Chương 40: Gió bắt đầu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








===================





Trong một căn phòng được phủ kín bởi màn che và tràn ngập mùi thuốc, một thiếu nữ tóc trắng với nhan sắc tuyệt thế, đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn điệu, đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền cùng với từng nhịp thở đều đặn.


Nhìn cô ấy lúc này, trông giống như một bức tượng không thể lay động.


*Vù*


Bỗng một trận cuồng phong do ma lực tạo thành, đột nhiên xuất hiện phá vỡ không khí yên tĩnh, sau đó bao bọc cả người thiếu nữ tóc trắng.


Mặc dù bị cuốn vào nguồn ma lực dữ dội đó, thiếu nữ tóc trắng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, cô vẫn tiếp tục ngồi đó tựa như lão tăng nhập định.


*Vù, Vù*


Trận cuồng phong ma lực ngày càng lớn, thậm chí nó đang dần lấn át cả căn phòng rộng lớn này.


Ngay khi trận cuồng phong ma lực sắp mất kiểm soát, cuối cùng thiếu nữ tóc trắng đã có hành động.


*Xoẹt*


Chỉ thấy cô giơ lên ngón trỏ của bàn tay, sau đó nhẹ nhàng quẹt qua không khí, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm lại.


*Xoẹt*


Ngay lập tức một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó nháy mắt trận cuồng phong ma lực liền bị cắt tan.


Trận cuồng phong ma lực sau khi biến mất, khắp căn phòng liền tràn đầy những ánh sáng màu lam thuần tuý, do ma lực tạo thành.


Có lẽ đây là năng lượng của trận cuồng phong ma lực ban nãy, khi bị đánh tan để lại.


-Tới đây.


Giọng nói thanh lãnh mà nhẹ nhàng của cô gái tóc trắng vang lên, chỉ thấy cô ấy ngưng chỉ tay hướng về trước ngực.


Ngay lập tức những ánh sáng màu lam do ma lực tạo thành, nhanh chóng hội tụ về chỉ tay của cô ấy.


-Hợp.


Lại một giọng thanh lãnh của cô gái vang lên, ngay lập tức một lực lượng vô sắc vô hình bỗng xuất hiện, bao bọc xung quanh ánh sáng màu xanh lam ở ngón tay của cô gái.


Ban đầu ánh sáng màu xanh lam tỏ vẻ kháng cự, trước lực lượng vô hình phát ra từ người của cô gái tóc trắng, nhưng sau một khoảng thời gian sự kháng cự ngày càng giảm.


Cho đến khi ánh sáng màu xanh lam và lực lượng vô hình hoàn toàn hoà lẫn vào nhau, tạo ra một lực lượng mới có màu kim sắc tuyệt đẹp.


*Bịch*


Ngay khi lực lượng kim sắc được hình thành, cô gái tóc trắng liền dùng chỉ tay có chứa lực lượng kim sắc, điểm nhẹ vào phần bụng của mình.


Lực lượng kim sắc liền trào vào người của cô gái tóc trắng như thác đổ, nháy mắt cả người cô ấy đều được bao bọc bởi một màu kim sắc sáng chói.


Nhưng rất nhanh trước sự khống chế của cô gái tóc trắng, lực lượng kim sắc hùng hồn đó ngay lập tức biến mất, hòa nhập vào cơ thể của cô ấy một cách hoàn mỹ.


Sau khi đã ổn định được lực lượng kim sắc, đôi mắt đang nhắm chặt hồi lâu của cô gái tóc trắng, rốt cuộc đã mở ra.


*Uỳnh*


Ngay khi đôi mắt được mở ra, bỗng một luồng áp lực như có, như không tràn ngập căn phòng, trong đôi mắt kim sắc của cô gái tóc trắng như thể phản chiếu thế gian vạn vật, vũ trụ hư vô.


-Huh?


Nhận ra lực lượng bị phát ra không kiềm chế, cô gái tóc trắng vội vàng thu hồi lại lực lượng đang có trong căn phòng.


Sau khi đã bình ổn lại lực lượng bên trong cơ thể, cô gái tóc trắng giơ lên đôi tay trắng nõn, sau đó nắm chặt lại để cảm thụ lực lượng đang có của mình.


-Quá trình cô đặc kiếm lực đã xong, lần tới chắc chắn sẽ là thời cơ tốt để đột phá.


Cảm nhận được lực lượng đang có của mình, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của cô gái tóc trắng, cũng hiện lên một chút ý vui.


-Giờ chỉ còn thiếu một chút ma thạch cao cấp để cung cấp năng lượng, không biết số tiền mình dành dụm có đủ để dùng không?


Cô gái tóc trắng tựa hồ như suy tư gì đó, bắt đầu tính toán những thứ phức tạp, mà chỉ có cô ấy hiểu trong đầu.


*Cộp, Cộp*


Bỗng có hai tiếng bước chân dọc theo hành lang vang vọng vào phòng, khiến cho cô gái tóc trắng chú ý mà rời khỏi suy nghĩ của bản thân.


Cô lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.


-Khí tức này là Zen và.....vị giáo sư đó?


Sau khi cảm nhận được khí tức của hai người đến, cô gái tóc trắng hơi thả lỏng cảnh giác một chút, nhưng tâm đề phòng thì vẫn còn đó.


Cô gái tóc trắng rời khỏi trạng thái tu luyện, sau đó bắt đầu tựa lưng vào chiếc gối đằng sau, chờ cho hai người đang tiến đến gần đây.





===================





POV: Sophie



-Hehehe.


Nhìn thằng nhóc hư đốn đó liên tục mỉm cười, trên đường trở về dinh thự khiến tôi vô cùng khó hiểu, mới đi có một chuyến mua sắm thôi mà thằng nhóc này bị gì thế?


-Này nhóc có chuyện gì vui lắm sao?


Rốt cuộc không thể chịu đựng được cái vẻ mặt kinh tởm đó, tôi đành phải hỏi thẳng trực tiếp thằng nhóc.


-Không có gì, chỉ là chọn được món quà thích hợp, cho người bạn thân thôi.


Huh! hiếm thấy đấy, thằng nhóc hư đốn này chịu trả lời tôi một cách đàng hoàng cơ à?


Nếu mà là bình thường thì thằng nhóc này phải nói những câu như "Liên quan gì tới bà? bà già!" hay "Mặc kệ chuyện của tôi!"......thế thì mới đúng chứ.


Tại sao chỉ mới một chuyến đi mua sắm về mà đã biến từ "thằng nhóc hư đốn" trở thành "thằng nhóc lịch sự" thế?


Chẳng lẽ thằng nhóc này bị ai giả dạng rồi?


Không chừng là như thế thật!!!


Tôi có nên đánh thằng nhóc giả dạng này ngất xỉu, rồi tra hỏi xem thằng nhóc thật đang ở đâu không nhỉ?


Mà khoan đã! thằng nhóc có nói đến bạn thân phải không? là cô nhóc tóc trắng kia nhỉ?


À! thì ra là thế, có lẽ tôi đã hiểu rồi.


Lúc này trong đầu tôi mới chợt như được khai thông, bởi hành vi kỳ lạ của thằng nhóc này.


Mặc dù ngày thường thằng nhóc này làm ra những hành động không ra gì, nhưng coi bộ cũng có dáng quý ông (gentleman) lắm đấy chứ, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là thằng nhóc hư đốn!


Cuối cùng chúng tôi cũng về đến dinh thự, ngay khi vừa bước vào cửa thằng nhóc đó liền vội vàng chạy nhanh lên bậc thang, với vẻ mặt gấp không chờ nổi.


Tôi chỉ có thể lắc đầu bước nhanh theo sau.


Chúng tôi tiếp tục bước đi đến cửa phòng thứ ba, nay đã bị phá tan do thằng nhóc hư đốn nào đấy gây ra.....


Tôi sẽ bắt thằng nhóc phải trả giá cho chuyện này!!!


-Kuro! xem tớ có gì cho cậu nè!


Thằng nhóc bước qua cánh cửa đã đổ nát, thậm chí còn giẫm đạp lên đó nhiều lần như thể khiêu khích tôi.


Nếu không phải thấy cái vẻ mặt hớn hở đó của nó, thì có lẽ tôi đã cho rằng thằng nhóc này đang cố ý chọc tức tôi.


-Haizz.


Tôi thở dài một cái sau đó bước qua cánh cửa đổ nát, tiến vào căn phòng.


Khi vừa bước vào căn phòng lập tức hiện ra trước mặt tôi là cảnh tượng, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.


Trên thực tế thì chỉ có thằng nhóc hư đốn đó là nói chuyện thôi, còn cô nhóc tóc trắng kia thì lắng nghe câu chuyện với sự yên lặng và điềm tĩnh.


Giờ mới để ý cô nhóc tóc trắng kia dù vẫn còn trẻ, nhưng lại chín chắn và trưởng thành đến bất ngờ, hơn nữa với sự lạnh lùng và vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô nhóc đó lại khiến cho người ta nhìn vào đều là một mảnh thần bí.


Còn thằng nhóc hư đốn kia thì tôi chỉ có hai từ để miêu tả về nó "hư đốn" và "ngu ngốc".


Hmm? hình như mình vừa miêu tả hơn hai từ rồi thì phải......mà thôi kệ đi!


Để mà so cô nhóc tóc trắng đó với thằng nhóc hư đốn kia.......Ừ thì!!! hoàn toàn trái ngược.


Đúng vậy, từ tính cách đến phong cách hành xử, hai đứa nhóc đó hoàn toàn trái ngược nhau.


Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào bọn chúng, tôi lại thấy được sự hoà hợp đến kỳ lạ, có lẽ đây là khái niệm của bạn thân chăng? 


Bạn thân sao.....


Tôi cũng từng có một người như vậy.....


-Nhìn này, cậu sẽ bất ngờ trước thứ mà tớ chọn cho cậu đấy Kuro!


Giọng nói hớn hở của thằng nhóc khiến tôi tỉnh lại từ suy nghĩ sâu xa, tôi cũng bất giác liếc nhìn xem thứ mà thằng nhóc đó chuẩn bị là gì.


-Ta-da!


Thằng nhóc bỗng lấy ra một chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản, nói là đơn giản vì trên chiếc mặt nạ đó, không được trang trí hay vẽ hình bất kỳ thứ gì cả, nó chỉ gồm hai mắt được nhìn thấy và chỉ có thế mà thôi.


Tạm thời hãy khoan nói đến cái sự đơn giản của chiếc mặt nạ đó đi, nhưng thật đấy à? thằng nhóc này lại lấy một chiếc mặt nạ rách làm quà tặng?


Thằng nhóc này phải khá hơn thế cơ chứ?


Tôi đã tưởng rằng đó là một món trang sức hoặc thứ gì đó đẹp đẽ hơn, nhưng cuối cùng lại là một chiếc mặt nạ nhạt nhẽo.


-.....


Cô nhóc tóc trắng im lặng hồi lâu và chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ, quả đúng như tôi nghĩ chắc chắn cô nhóc đó đang không vui rồi, cái thằng nhóc hư đốn này thật là......


Aaaa tức quá!!!


-Là để che đậy đi khuôn mặt này sao? cảm ơn cậu, quả thật tớ đang rất cần nó.


Vào lúc tôi tưởng rằng cô nhóc tóc trắng, sẽ quăng một cái nhìn khinh thường cho thằng nhóc kia, thì mọi chuyện diễn ra khiến tôi phải á khẩu.


Chưa nói đến cô nhóc tóc trắng đó có thích chiếc mặt nạ hay không, nhưng từ những gì cô nhóc nói thì tôi hoàn toàn hiểu.


Quả thật với cái sắc đẹp đó của cô nhóc tóc trắng, thì đúng là nên che giấu đi, đến ngay cả tôi một người đã trải qua vài đời người, khi nhìn vào cô nhóc đó lần đầu cũng bị rung động, nói gì đến người khác.


Xem ra tôi đã hiểu lầm thằng nhóc hư đốn đó rồi, dù sao nó cũng là bạn thân của nhóc tóc trắng, mà đã là bạn thân hiểu nhau cũng là lẽ thường thôi.


-À, tớ còn có một thứ nữa cho cậu, nhìn đây.....


Thằng nhóc lại lấy ra một cái hộp sau đó mở ra.


-Đây là trang phục?


Cô nhóc tóc trắng đó có vẻ khá bất ngờ.


Tôi cũng bất ngờ không kém, không ngờ thằng nhóc này lại khá đến vậy.


-Hehe, bất ngờ lắm đúng không? tớ thấy quần áo của cậu hơi cũ và có phần bất tiện, nên tớ đã tìm và mua được nó, an tâm bộ trang phục này vô cùng tiện nghi khi di chuyển và chiến đấu, hơn nữa nó cũng phù hợp phong cách của cậu nữa.


Wow, thằng nhóc này được đấy chứ, mặc dù vẻ mặt của nhóc tóc trắng kia vẫn là sự bình tĩnh, nhưng chắc trong lòng thì vui lắm, tôi dám chắc như thế.


-Được rồi cậu cởi đồ ra, rồi thay ngay cho tớ xem thử đi!!! (Tác giả:???)


Hả? thằng nhóc đó vừa nói cái gì đấy?


-Được rồi. (Tác giả:???)


Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì cô nhóc tóc trắng gật đầu đồng ý bằng một giọng thản nhiên, sau đó từ từ gỡ từng chiếc cúc áo đang mặc trên người một cách chậm rãi.


Còn thằng nhóc kia thì vẫn nhìn vào cô nhóc tóc trắng, với khuôn mặt bình tĩnh như đây là chuyện hiển nhiên vậy.


Đùa đấy à?! rốt cuộc hai đứa nhóc này bị làm sao thế? dù có là bạn thân đi chăng nữa, nhưng việc một người thiếu niên xem thiếu nữ thay đồ là quá lắm rồi!!!


Định nghĩa bạn thân của bọn nhóc này là sao vậy?


-Dừng lại ngay!


Vào lúc nhóc tóc trắng kia chuẩn bị tháo ra cái cúc áo cuối cùng, tôi mau chóng chạy nhanh đến, sau đó dùng chăn che đậy lại cho cô nhóc ấy.


-Bà già, bà làm gì thế?


Ngay khi tôi làm thế, thằng nhóc hư đốn đó liền nhìn tôi bằng một ánh mắt quái lạ.


-Ta mới là người phải hỏi đây, nhưng trước hết nhóc cút ra ngoài cho ta!!!


*Bùm*


-Bà già, bà—AHHHH!!!


Vì quá tức giận và khó hiểu trước cái hành động biến thái của thằng nhóc hư đốn, tôi ngay lập tức kích hoạt phong ma pháp thổi bay nó ra ngoài cửa sổ.


-Thật là sao hôm nay cái thằng nhóc này, lại làm những chuyện kỳ quái khiến ta khó hiểu thế?


Tôi than thở một câu rồi quay mặt về phía cô nhóc tóc trắng.


-......


Cô nhóc đó im lặng nhìn tôi mà không nói gì cả.


Giờ chỉ còn mình tôi và cô nhóc ấy ở trong căn phòng này, nên không khí nháy mắt liền trở nên xấu hổ, thật ra là chỉ có mỗi tôi là thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình mà thôi.


Tính sao đây? tôi không giỏi giao tiếp lắm với những người lạnh lùng ít nói, hơn nữa cô nhóc tóc trắng kia có cái gì đó làm cho tôi sợ lắm, thậm chí ngay bây giờ đây tôi còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc đó.


-Kuro.


Một giọng dịu nhẹ như gió thổi bỗng vang lên, khiến không khí có phần gượng gạo trong căn phòng liền bị thổi tan, tôi bất giác ngước nhìn về phía cô nhóc tóc trắng đó.


-Ahahaha! Kuro đó là tên của nhóc đấy à? cái tên hay đấy, nhân tiện nhóc cứ gọi ta Sophie là được rồi!


Tôi chợt hiểu ra cô nhóc đang giới thiệu bản thân mình, nên tôi đã bỏ qua sự dè chừng mà cũng tự giới thiệu.


Xem ra cái cảm giác hoảng sợ ban nãy là do tôi nghĩ nhiều quá rồi, một cô nhóc xinh đẹp mà lại lễ phép như thế, làm sao có thể là kẻ xấu được.


Nếu nói ai giống kẻ xấu thì nhìn thằng nhóc hư đốn kia giống hơn ấy chứ.


Không biết thằng nhóc hư đốn đó làm cách nào, mà quen thân được với cô nhóc này nhỉ?


-Được rồi, để ta kiểm tra một lần nữa các vết thương cho cô nhóc.


-Làm phiền rồi.


Tôi bỏ qua suy nghĩ về tên nhóc hư đốn kia, mà bắt đầu tập trung kiểm tra lại thương thế cho cô nhóc tóc trắng.


Nghĩ lại thì khi bước vào trong phòng vừa nãy, tôi cảm thấy có một chút sự hiện hữu của ma lực còn tàn lưu lại.


Dựa theo khí tức thì đó không phải là ma lực của tôi hay của nhóc Ciara, và chắc chắn cũng không phải là của thằng nhóc hư đốn kia, hay đó là ma lực của cô nhóc tóc trắng này?


Không thể nào! lúc tôi kiểm tra thương thế cho cô nhóc, tôi không hề cảm nhận được một chút ma lực nào hiện hữu trong người của cô nhóc cả, cô nhóc này hoàn toàn là người bình thường.


Chắc là tôi làm nghiên cứu nhiều quá dẫn đến ảo giác rồi.





===================





3 ngày sau.


-Cậu có chắc là cậu muốn đi chứ? cậu có thể ở lại đây tu luyện hoặc tĩnh dưỡng cũng được mà.


Devlin đứng trước cổng dinh thự nhìn vào Kuro với một khuôn mặt lo lắng.


Chỉ khoảng 3 ngày Kuro đã gần như hoàn toàn hồi phục, những tưởng cả hai sẽ được vui vẻ ôn lại kỷ niệm xưa, thì Kuro lại đột nhiên muốn rời đi.


-Tớ rất tiếc, nhưng có rất nhiều pháp trận tớ đặt tại nhà trọ đó, nếu mà bây giờ đặt lại toàn bộ thì sẽ rất phí sức, đừng lo dù sao dinh thự của cậu cũng khá gần đây, nếu muốn gặp tớ thì cứ trực tiếp đến hoặc nhờ người báo tin cho tớ là được.....với lại tớ cũng cần phải "xử lý" một số chuyện.


Với một sắc mặt bình tĩnh, Kuro nói lời trấn an sự lo lắng trong lòng của Devlin, mặc dù câu nói cuối cùng của cô ấy có phần hơi lạ một chút.


-Haizz, tớ biết mà tớ đâu có cản cậu, nhân tiện bộ trang phục đó hợp với cậu đấy.


Devlin hoàn toàn không chú ý đến sự kỳ lạ của Kuro, cậu cũng thấy cuộc trò chuyện có vẻ đang theo hướng không ổn, nên Devlin lập tức chuyển chủ đề.


-Vậy sao?


Nghe vậy Kuro bắt đầu nhìn lướt toàn thân của mình một lần nữa.


Lúc này cô đã mặc một bộ trang phục hoàn toàn mới, với thiết kế vô cùng đẹp mắt, bộ trang phục được làm bằng chất liệu vải nhẹ, nhưng lại vô cùng bền chắc.


Với phần áo có một màu thuần trắng, kết hợp với váy đen ngắn tới đầu gối, tạo ra một cảm giác thoải mái cho người nhìn.


Hơn nữa bộ trang phục còn có đính kèm một chiếc áo choàng màu đen, ngắn tới cẳng chân, tạo thêm cảm giác thần bí cho người mặc chúng.


-Đúng vậy hợp lắm! cũng may là nó vừa người với cậu!


Devlin hài lòng gật đầu, khi nhìn lướt toàn thân của Kuro trong bộ trang phục mới.


-........


Có lẽ vì đã hết đề tài nói chuyện, nên cả hai lập tức lại lâm vào yên tĩnh.


-Vậy tớ đi đây.


Bất ngờ thay Kuro là người mở lời trước đầu tiên, phá tan không khí đang trầm lặng.


-Ừ, tạm biệt.


Devlin cũng định chào tạm biệt.


-Nhưng trước đó.....


Bỗng Kuro không lập tức rời đi, cô đứng lại tại chỗ sau đó thò nhẹ tay vào hư không, rút ra một khẩu súng ổ quay màu bạc tuyệt đẹp.


-Đây là Libra.....?


Sau khi Kuro rút ra khẩu Libra, Devlin liền khó hiểu trước hành động của cô.


-Tớ trả cho cậu, đây là kỷ vật của mẹ cậu phải không?


Bỏ qua vẻ mặt khó hiểu kia của Devlin, Kuro lập tức đưa khẩu súng trước mặt cậu.


Lúc này Devlin mới hiểu được ý định của Kuro, cậu không nói gì mà cầm lấy khẩu súng từ trong tay Kuro, sau đó nhìn nó một hồi lâu.


-Nó có giúp đỡ cậu nhiều không?


Im lặng hồi lâu Devlin chợt mỉm cười nhìn về phía Kuro.


-Có, nó đã nhiều lần cứu mạng tớ!


Kuro lập tức trả lời cho câu hỏi của Devlin mà không do dự.


-Vậy sao? vậy thì cậu đã là chủ nhân chính thức của nó rồi!


-....!!!


Kuro liền ngạc nhiên và khó hiểu, trước lời nói của Devlin, nhưng cô vẫn im lặng chờ cho Devlin nói xong.


-Ở kiếp trước mẹ tớ đã từng nói rằng "Con phải sử dụng nó, để bảo vệ những người quan trọng với con" nhưng tiếc thay là tớ chưa bao giờ đụng tới nó cả, nói gì đến việc dùng nó để bảo vệ ai, nay nếu nó đã có ích cho cậu, vậy thì cậu hãy giữ lấy nó, xem như hoàn thành lời hứa của mẹ thay tớ, tớ tin là mẹ tớ ở kiếp trước cũng sẽ đồng ý thôi.


Nói xong Devlin liền đưa khẩu súng về trước mặt Kuro, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.


Kuro không nói gì, mà nhìn sâu vào trong ánh mắt của Devlin một hồi lâu, sau đó như thể để đáp trả lại tấm lòng của Devlin, Kuro liền đưa tay tiếp nhận lấy khẩu súng từ trong tay cậu ấy.


-Được, tớ sẽ nhận lại nó.


Nhưng khi Kuro đưa tay tiếp nhận khẩu súng từ Devlin, ngón tay của cô vô tình khẽ chạm vào cậu ấy, ngay khi vừa chạm vào bỗng sắc mặt Kuro liền biến đổi ngưng trọng.


-Sao thế Kuro?


Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kuro, Devlin nháy mắt liền khó hiểu.


*Bịch*


Kuro không trả lời câu hỏi của Devlin, chỉ thấy cô ấy nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Devlin, sau đó một luồng ánh sáng kim sắc liền bao phủ cả người cậu ấy.


Ánh sáng kim sắc chợt xuất hiện rồi biến mất.


Kuro cũng buông bỏ đôi tay của Devlin ra, sắc mặt ngưng trọng cũng về lại bình tĩnh, như chưa từng có gì xảy ra.


-R-Rốt cuộc có chuyện gì thế Kuro?


Hành động kỳ lạ của Kuro, rốt cuộc Devlin đã bắt đầu hơi lo lắng.


-Không có gì, chỉ là kiểm tra đôi chút mà thôi.


Thấy dáng vẻ lo lắng của Devlin, Kuro cũng không hề giải thích gì nhiều, mà chỉ hơi nói bóng gió khiến Devlin càng khó hiểu.


-Vậy tớ đi đây.


Sau đó không chờ Devlin hỏi thêm điều gì, Kuro lập tức xoay người rời đi, để lại một Devlin với vẻ mặt ngu ngơ.


-Kỳ lạ, cậu ấy bị làm sao thế?


-Devlin, cậu đâu rồi? lần này thì đừng hòng trốn, mau giải thích cho tớ mối quan hệ của cậu và cô gái đó là gì đi nào!


Không kịp khiến cho Devlin suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Kuro, thì một tiếng nói vang vọng ra từ dinh thự khiến cho Devlin giật mình, cậu chỉ có thể thốt lên một câu "Không ổn", sau đó chạy thật nhanh thoát ly khu vực dinh thự.


Kuro đi được một đoạn ngắn thì hơi quay đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng Devlin, vụt chạy trông vô cùng khó coi.


Nhưng trước cảnh tượng có vẻ hài hước đó, Kuro lại chẳng mảy may nở một nụ cười nào, mà khắp khuôn mặt giống như được bao phủ bởi một lớp băng dày đặc.


-Linh hồn của cậu ấy.......không thể nào!!! chắc chắn phải có cách!!!


Kuro quay đầu lại, sau đó từ từ lấy ra chiếc mặt nạ màu trắng đeo lên trên khuôn mặt, giấu đi vẻ đẹp tuyệt thế của mình.


Sau khi đã đeo lên mặt nạ cô tiếp tục bước đi, nhưng lúc này ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ lại vô cùng ngưng trọng chưa từng có.





===================



Tác giả: Phần cuối ARC mở đầu này thì Devlin(Zen) sẽ đảm nhận vai trò chính nhé, Kuro sẽ rất ít xuất hiện nhưng có liên quan.....





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro