Chương 42: Cô gái sống trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






================





Nhìn vào hình vẽ trong tờ giấy của mục tiêu nhiệm vụ lần này, thần kinh của Devlin nháy mắt liền căng thẳng, cậu từ từ ngước nhìn về phía cô gái tóc đen đang đứng đối diện với cậu, sau đó dường như không thể kiềm chế được mà mở miệng nói ra một câu.


-Phù Thuỷ Ảo Mộng!!!


Cô gái tóc đen đứng đối diện Devlin vốn đang bất an về sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy, sau khi nghe được câu nói đó, thì lập tức vẻ hoảng sợ liền xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.


Cả người cô gái tóc đen run rẩy từ từ lùi lại phía sau, trong khi ánh mắt vẫn luôn khoá chặt lấy Devlin, như sợ rằng cậu sẽ có hành động làm hại cô ấy vậy.


-Huh?!


Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô gái tóc đen, Devlin vốn đang chuẩn bị điều động lực lượng trong cơ thể để tấn công, thì lập tức liền sững người lại.


Đột nhiên lúc này Devlin cảm thấy chính bản thân mới là kẻ xấu ở đây, mặc dù có thể cô gái này là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, nhưng Devlin cũng không nên kết luận quá vội vàng cô ấy là tốt hay xấu, khi thậm chí cậu còn chưa giao tiếp với đối phương .


Dĩ nhiên Devlin không muốn động thủ với cô gái tóc đen, không phải vì cô ấy có diện mạo xinh đẹp, và chắc chắn cũng không phải vì cái gọi là sự tự tôn của đàn ông rẻ tiền nào đó đột nhiên trỗi dậy trong cậu.


Devlin đã từng nghe Kuro nói qua, Phù Thuỷ Ảo Mộng là một bậc thầy về ma pháp ảo ảnh và cô ấy rất nguy hiểm, Devlin rất tin tưởng về lời nói của Kuro, nên ngay khi nhìn thấy cô gái tóc đen đó, Devlin liền có ý định chế phục cô ấy ngay lập tức bằng vũ lực.


Nhưng cậu đã dừng lại sau khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đó của cô gái tóc đen, dáng vẻ đó của cô ấy không giống như làm bộ, thậm chí khi nhìn vào khuôn mặt đang hoảng sợ tột độ kia, một đoạn ký ức ngắn liền hiển thị bên trong tâm trí của Devlin khiến cậu ấy bị xao động.


Không ai biết được ký ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Devlin là gì, nhưng chắc chắn nó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, bởi vì khuôn mặt của Devlin lúc này vì một lý do nào đó mà trầm xuống buồn bã.


Cô gái tóc đen vốn đang sợ hãi và bất an, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Devlin, thì không hiểu sao cảm giác sợ hãi của cô ấy, lại đột nhiên chuyển biến thành sự lo lắng cho cậu ấy.


-C-Cậu.....Cậu không sao chứ?


Sau một khoảng dài im lặng có lẽ vì không đành lòng, khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đau buồn của Devlin, nên cuối cùng cô gái tóc đen đã chịu gạt bỏ đi sự lo sợ bất an của bản thân, mà tiến lên một bước bắt chuyện với Devlin .


-Hả?


Nghe được giọng nói dịu dàng mà hơi mang chút lo lắng của cô gái tóc đen, Devlin mới giật mình thoát khỏi hồi tưởng ký ức, khuôn mặt vốn đang buồn bã của cậu cũng trở lại bình thường.


-Cô.....À không! cậu nói chuyện với tớ sao?


Sau khi đã tỉnh táo trở lại, Devlin liền có chút ngạc nhiên kèm khó hiểu, cậu không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng cậu vẫn đáp lại lời nói của cô gái tóc đen với nụ cười có hơi miễn cưỡng.


*Gật đầu*


Cô gái tóc đen không nói gì, mà hơi gật đầu xác nhận câu hỏi của Devlin.


-Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tớ không sao cả, với lại.....tớ cũng xin lỗi vì trước đó đã có thái độ không tốt với cậu.


Thấy cô gái tóc đen rụt rè gật đầu xác nhận, trong nháy mắt một cảm giác hơi tội lỗi trỗi dậy trong lòng của Devlin, cậu cảm thấy tội lỗi bởi vì cậu đã có thái độ đe dọa cô ấy, trong khi cô ấy lại gạt bỏ qua thái độ trước đó của cậu mà quan tâm lo lắng cho cậu.


Devlin mặc dù không phải là chuyên gia về cảm xúc hoặc tâm lý gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được lúc này trong cô gái tóc đen, vẫn còn tồn động sự sợ hãi và bất an đối với cậu.


Nhưng cô ấy đã cố gắng kiềm chế lại, mà bắt chuyện với Devlin vì lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện gì đó.


Nhìn thế nào thì cô gái này cũng là một cô gái tốt bụng và hiền lành, thật khó có thể tin tưởng, cô ấy lại là mục tiêu nguy hiểm mà công hội mạo hiểm giả truy bắt.


-C-Cái đó.....k-không sao tớ hiểu mà.


Trước lời xin lỗi của Devlin, cô gái tóc đen đáp trả lại bằng một giọng hơi có chút run rẩy và nhỏ nhẹ.


Nghe được trong giọng nói của cô gái vẫn còn sự sợ hãi, lúc này Devlin liền hận không thể tự tát bản thân thật mạnh một cái, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra cậu không thể làm được điều gì khác.


-Ahaha, nếu cậu đã thông cảm cho tớ thì tốt rồi, thôi tớ không làm phiền cậu nữa tớ sẽ rời đi ngay.


Cảm thấy bản thân nếu tiếp tục ở lại, có thể sẽ gây thêm sự lo lắng hoặc sợ hãi cho cô gái tóc đen, nên Devlin liền quyết định rời đi.


-C-Chờ.....Chờ đã.


Vào lúc Devlin định quay đầu rời đi, thì bỗng nhiên giọng nói của cô gái tóc đen liền vang lên.


-Huh? Có chuyện gì sao?



Nghe được giọng nói đó, bước chân của Devlin liền dừng lại, cậu hơi quay đầu về phía của cô gái tóc đen với khuôn mặt khó hiểu.


-C-Cậu bị thương rồi.


Bằng một giọng nhẹ nhàng có chút lo lắng, cô gái tóc đen hơi giơ ngón tay chỉ về phía một bên cánh tay phải của Devlin.


-Hả?


Nghe được lời cô gái tóc đen nói, Devlin liền theo phản xạ nhìn sang nơi cánh tay phải của bản thân, mới phát hiện cánh tay của cậu đang có một vết rách nhỏ dọc theo sườn của cánh tay, đang không ngừng chảy máu.


Thấy như vậy một màn Devlin liền lập tức kinh ngạc, cậu không hề hay biết rằng mình đã bị thương, vết thương này có lẽ đến từ cú ngã trước đó của cậu ấy, vậy mà cậu lại không hề cảm nhận được sự đau đớn từ nó.


-Cậu nói vết thương này sao? đừng lo lắng nó chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.


Devlin cảm thấy vết thương không quá nặng, thậm chí đối với cậu mà nói vết thương này chỉ tính như một vết xước nhỏ mà thôi, vì thế cậu liền mỉm cười hướng về phía cô gái tóc đen để trấn an cô ấy.


-N-Nhưng nơi đó chảy rất nhiều máu.....


Mặc dù Devlin đã lên tiếng trấn an, nhưng cô gái tóc đen vẫn còn lo lắng cho cậu ấy, khi thấy vết thương đang liên tục không ngừng rỉ máu.


-C-Cái đó.....N-Nếu.....N-Nếu cậu không ngại cậu có thể vào nhà đ-để tớ có thể giúp cậu b-băng bó!!


Sau một khoảng im lặng, dường như đã quyết định điều gì đó, bằng một giọng nói hơi run rẩy và bất an, cô gái tóc đen liền ngỏ ý muốn mời Devlin vào nhà để giúp đỡ cậu ấy.


-!!!?


Nghe được câu nói đó của cô gái tóc đen, Devlin liền cực kỳ kinh ngạc, cậu không ngờ rằng cô gái này không những sẽ lo lắng cho cậu, một người xa lạ thậm chí đã từng có thái độ không tốt với cô ấy, mà còn muốn mời cậu ấy vào nhà chỉ vì cậu ấy bị thương.


Cô gái này rốt cuộc là tốt bụng hay là ngây thơ đây? đó là điều mà Devlin suy nghĩ.


Đứng trước lời đề nghị của cô gái tóc đen, Devlin hơi do dự một chút, cậu rất muốn từ chối bởi vì cậu sợ sẽ làm phiền cô ấy, với lại trước đó cậu cũng đã có thái độ không tốt lắm đối với cô ấy, nên cậu sẽ rất khó xử khi nhận sự trợ giúp từ cô ấy.


Nhưng khi nhìn thấy nét mặt vẫn còn tồn đọng sự sợ hãi, mà cô ấy vẫn cố gắng gạt bỏ qua nó để giúp đỡ cậu, thì không hiểu vì sao Devlin liền không nỡ từ chối ý tốt của cô ấy.


Nếu bây giờ Devlin từ chối có thể sẽ khiến cho cô ấy buồn bã và lo lắng, mà Devlin người luôn muốn mọi người xung quanh mình điều luôn mỉm cười vui vẻ, thì không đời nào cậu ấy lại có thể làm cho một người buồn lòng được, cho dù người này cậu chỉ mới quen mới vài phút trước.


-Vậy thì làm phiền cậu rồi.


Sau một lúc lưỡng lự, rốt cuộc Devlin đã đồng ý lời trợ giúp của cô gái tóc đen.


Thấy Devlin đồng ý cô gái tóc đen mới hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, đồng thời sự lo lắng và sợ hãi trong lòng của cô ấy cũng giảm dần.


-Thế thì mời cậu.


Có lẽ do sự sợ hãi đối với Devlin đã giảm đi phần nào, nên giọng nói của cô gái tóc đen đã không còn run rẩy như trước nữa, thay vào đó nó đã chuyển thành một giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự dịu dàng.


-Được rồi.....nhưng mà trước đó cậu có thể cho tớ biết tên được không, cậu biết đó nếu mà không biết tên thì sẽ hơi bất tiện khi gọi nhau.


Hơi gãi đầu ngại ngùng, Devlin liền nói ra điều mà cậu định nói bấy lâu.


-Hử? Tên của tớ sao?.....Tớ là Alina chỉ Alina mà thôi.


Cô gái tóc đen, hay nói đúng hơn là Alina không hề lưỡng lự, mà ngay lập tức nói ra tên của mình cho Devlin biết, trong khi hơi mỉm cười dịu dàng nhìn về phía của cậu ấy.


-Alina sao cái tên rất đẹp, nó giống như con người của cậu vậy.....ấy chết! cậu đã giới thiệu rồi thì tới lượt tớ mới đúng.....Ahem! tớ là Devlin,.....ừ thì vì một vài nguyên do nên tớ không thể nói ra họ của tớ được, mong cậu hiểu cho.

(Tác giả: Alina có ý nghĩa là vẻ đẹp tươi sáng hoặc sự thật thà trong sáng)


Trước lời giới thiệu đầy sự thân thiện của Alina, Devlin cũng mau chóng giới thiệu bản thân của mình.


-Không sao đâu, tớ hiểu mà.....vậy cậu hãy vào nhà đi, tớ sẽ giúp cậu băng bó vết thương.


Alina không hề cảm thấy khó chịu trước sự che giấu của Devlin, cô chỉ hơi mỉm cười tỏ vẻ mình hiểu được, sau đó lại tiếp tục ân cần mời Devlin vào nhà một lần nữa.


Devlin không nói gì, cậu cười gật đầu sau đó liền theo sau Alina, tiến vào bên trong căn nhà nhỏ.


Vừa tiến vào bên trong, Devlin theo phản xạ liếc nhìn xung căn nhà một cái để đánh giá.


Đây là một căn nhà vô cùng đơn giản, bên trong căn nhà chỉ gồm một chiếc giường đơn sơ được đặt cạnh góc tường, một cái bàn tròn gỗ và hai cái ghế tựa được đặt giữa căn nhà, nếu nhìn sang bên phải còn sẽ thấy một cánh cửa được đặt gần phòng bếp nhỏ, có lẽ đó là nhà vệ sinh hay phòng tắm gì đấy.


Về tổng thể căn nhà tuy không lớn và có thiết kế đơn giản, nhưng lại đầy đủ tiện nghi dư sức cho một hoặc hai người sinh sống tại đây.


-Mời cậu ngồi.


Tiếng nói dịu dàng của Alina vang lên, khiến Devlin dừng lại ánh mắt đang quan sát xung quanh.


-Cảm ơn cậu.


Nghe theo lời nói của Alina, Devlin nhẹ nhàng ngồi xuống một trong hai chiếc ghế tựa.


Khi Devlin đã ngồi xuống ghế, Alina lúc này liền tiến đến một cái tủ gần cạnh giường kéo ra ngăn tủ, sau đó lấy từ trong đó ra một cái lọ nhỏ kèm theo một số dải băng màu trắng.


Sau khi đã lấy từ trong ngăn tủ đủ những thứ cần thiết, Alina lập tức tiến lại gần chỗ của Devlin đang ngồi.


-V-Vậy tớ bắt đầu đây.


Có lẽ cô ấy hơi bị căng thẳng khi phải tiếp xúc gần với người lạ, nên giọng nói của Alina liền có chút run rẩy trở lại.


-L-Làm phiền cậu rồi.


Nghe thấy giọng nói có chút run rẩy đó của Alina, lúc này Devlin liền mất tự nhiên, giọng nói của cậu cũng hiện lên một sự xấu hổ mà cậu không hay biết.


Cũng không thể trách Devlin cảm thấy mất tự nhiên được, dù sao chỉ mới vài phút trước cậu còn xem người ta như "tội phạm nguy hiểm", còn bây giờ chẳng những người cậu cho là "tội phạm nguy hiểm" mời cậu vào nhà, thậm chí còn giúp cậu băng bó vết thương.


Quả thật chuyện này càng nghe càng cảm thấy mỉa mai.


Trong lúc Devlin chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, thì Alina cũng đã bắt đầu giúp cậu băng bó.


Đầu tiên cô ấy mở nắp của chiếc lọ nhỏ ra, đổ vài giọt nước tinh khiết vào trong một mảnh dải băng màu trắng, sau đó cô sử dụng mảnh dải đã thấm đầy nước tinh khiết, để lau đi những vệt máu tươi đang chảy ra từ cánh tay của Devlin.


Sau khi đã lau đi phần máu bị rỉ ra từ cánh tay, Alina lại tiếp tục đổ nước từ lọ nhỏ vào một mảnh dải băng màu trắng khác, sau đó cô từ từ nhẹ nhàng mà quấn dải băng lên vết thương của Devlin.


Dường như sợ Devlin bị đau nên cô quấn băng rất cẩn thận, động tác khi quấn băng của cô ấy vô cùng uyển chuyển nhẹ dịu như nước.


Nhìn từng hành động cẩn thận mà lại dịu dàng của thiếu nữ trước mặt, Devlin lại một lần nữa cảm thấy khó tin rằng cô gái tốt bụng này, lại nằm trong danh sách nguy hiểm của công hội mạo hiểm giả.


Thậm chí Devlin còn nghe được từ Kuro kể trước đó, cô gái này cũng bị một số thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê tự do và cả hắc thủ săn đuổi.


Tại sao bọn họ lại chú ý đến một cô gái tốt bụng và nhìn có vẻ bình thường như thế này?


Nếu chỉ vì cô ấy là tội phạm nguy hiểm đã giết hai mạng người, thì chuyện này cứ để cho hội mạo hiểm giả hoặc binh lính của thành phố Daggoon lo liệu là được.


Nhưng ngay cả những thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê tự do và cả hắc thủ, đều chú ý đến Alina thì điều này đúng là có chút bất thường.


-Xong rồi, cậu cảm thấy như thế nào có khó chịu chỗ nào không?


Giọng nói dịu dàng của Alina bỗng vang lên, khiến cho Devlin liền tỉnh khỏi suy nghĩ nội tâm của bản thân.


Cậu nhìn xuống cánh tay phải lúc này đã được băng bó, một cách vô cùng đẹp đẽ và tinh tế, sau đó thử cử động nhẹ cánh tay của mình một chút.


-Tốt hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.


Do được luyện tập từ nhỏ nên cơ thể của Devlin rất mạnh mẽ, vì thế cho dù có băng bó hay không thì đều không khác nhau là mấy, nhưng cậu ấy vẫn cảm ơn Alina một cách chân thành vì sự tốt bụng của cô ấy.


-Cậu ổn là tốt rồi.


Nghe được lời cảm ơn chân thành của Devlin, Alina liền hơi trợn to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó rất nhanh cô ấy lại nở một nụ cười đầy sự dịu dàng, như thể đáp lại lời cảm ơn của Devlin.


-Khụ.....vậy cậu sống ở đây một mình nhỉ Alina?


Nhìn thấy nụ cười đó của Alina, không hiểu tại sao trong lòng Devlin liền hơi rung động nhẹ, cậu giả vờ ho khan một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu tránh nhìn vào Alina, hỏi sang chuyện khác.

-Cái đó.....đúng là tớ ở đây một mình, nhưng thỉnh thoảng chị Belinda cũng hay đến đây để cung cấp nhu yếu phẩm cho tớ.


Nghe được câu hỏi, Alina không hề do dự mà nói cho Devlin biết.


Devlin vốn cũng không hy vọng, rằng Alina sẽ nói cho cậu biết về chuyện đời tư của cô ấy, nhưng cuối cùng Alina lại chịu nói khiến cho Devlin vô cùng kinh ngạc.


Phải biết ngay bây giờ Devlin chỉ là một người xa lạ, thậm chí trước đó cậu còn có thái độ doạ nạt cô ấy, vậy mà giờ đây cô ấy lại tin tưởng cậu.


-Belinda? đó là người bảo hộ của cậu à?


Devlin chỉ có thể cảm thán cho sự ngây thơ, tốt bụng của cô gái trước mặt sau đó tiếp tục hỏi chuyện.


-Chị ấy như là gia đình của tớ vậy, lúc tớ gặp khó khăn nhất chỉ có chị ấy là người chịu giúp đỡ tớ.


Alina tiếp tục trả lời câu hỏi của Devlin mà không hề che giấu gì cả, chỉ là lần này khi nói chuyện sắc mặt của cô ấy hơi trầm xuống, giống như nghĩ đến chuyện gì không vui, nhưng sau đó cô ấy ngay lập tức nở nụ cười khi nói đến người tên Belinda đó.


Thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên buồn bã của Alina, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Devlin vẫn biết cô ấy nói đến chuyện gì, chắc chắn ngoài cậu ra đã từng có rất nhiều người săn đuổi cậu ấy vì lý do nào đó.


-À thì.....một lần nữa tớ muốn xin lỗi cậu vì chuyện trước đó.


Lúc này Devlin không thể làm gì khác ngoài nói ra câu xin lỗi cả, mặc dù cậu chưa từng ra tay làm hại Alina, nhưng cậu cũng đã làm cô ấy nhớ đến chuyện kinh khủng nào đấy, vì thế chuyện xin lỗi là điều tất yếu phải làm.


-Hihi, tớ đã bảo là không sao rồi mà, cậu không cần phải xin lỗi nữa.....với lại không hiểu tại sao khi gặp cậu lần đầu tiên, tớ biết Devlin sẽ không làm hại tớ như những người khác.


Nhìn thấy vẻ hối lỗi của Devlin, Alina chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó bằng một ánh mắt dịu dàng, cô ấy nói ra những lời mà cô ấy thật sự nghĩ về Devlin.


-Hả?


Devlin lại một lần nữa kinh ngạc trước lời nói thật tâm kia của Alina, cậu không ngờ rằng cô gái này lại tốt bụng đến như vậy.


*Kẽo kẹt*


-Hử? Alina cậu ta là ai vậy?


Vốn dĩ Devlin định đáp lại lời của Alina thì một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó một giọng nói chất chứa sự ngạc nhiên lẫn ngờ vực, đột ngột vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến Devlin phải quay đầu nhìn về phía sau.


Hiện ra ngay trước mắt Devlin là một người phụ nữ với mái tóc nâu đậm và đôi mắt màu xanh lá, nhìn vóc dáng cao gầy và chỉn chu của cô ấy, có thể đoán được độ tuổi của cô ấy không vượt quá 23 tuổi.


Không khí toả ra từ người cô ấy mặc dù hơi khác so với Alina, nhưng về bản chất nó lại giống với Alina đến kỳ lạ, có lẽ điểm khác biệt duy nhất của cô gái này với Alina, đó là sự nhạy bén và cảnh giác đang hiện hữu trên khuôn mặt của cô ấy ngay bây giờ.


-Hả? Chị Belinda, chị đến rồi!


Nhìn thấy người đứng ngoài cửa sắc mặt Alina liền tươi tỉnh hơn hẳn, cô mỉm cười vui vẻ mà chạy đến bên cạnh của Belinda.


-Alina lâu quá không gặp em vẫn khoẻ chứ?


Thấy Alina đang chạy đến với khuôn mặt tươi cười, Belinda tạm thời rời ánh mắt khỏi người Devlin mà hướng về phía của Alina.


-Em vẫn khỏe, còn chị thế nào?


Alina nhẹ nhàng gật đầu trả lời câu hỏi.


-Haha, em biết chị vẫn luôn khoẻ mạnh mà, cần gì phải hỏi cơ chứ.....mà nhân tiện cho chị hỏi lại một lần nữa, cậu ta là ai vậy?


Trước câu thăm hỏi của Alina, Belinda liền cười mỉm trả lời, sau đó cô ấy lại một lần nữa hướng ánh mắt nghi ngờ về phía của Devlin.


-À! Cậu ấy là Devlin, cậu ấy bị lạc trong khu rừng này, mặc dù ban đầu chúng em có chút hiểu lầm, nhưng cậu ấy không gây ra tổn thương gì cho em cả.


Nhận thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của Belinda dành cho Devlin, Alina liền nhanh chóng tiến đến nói lời giải thích.


-Nào! nào! chị có bảo cậu ấy là người xấu đâu, chị chỉ thắc mắc tại sao cậu ấy lại ở đây mà thôi.....còn bây giờ thì.....


Thấy được Alina lại bảo vệ cho Devlin một người chỉ mới gặp lần đầu, Belinda liền kinh ngạc hơi mở to mắt, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đồng thời trấn an Alina, sau đó cô ấy bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Devlin mà tiến gần đến cậu.


-Devlin phải không? tôi có thể nói với cậu vời lời được chứ chàng trai?


Khi đã tiến đủ gần Belinda liền dừng lại, sau đó cô ấy nói ra một câu khiến Devlin hơi nhíu mày một cái.


Lời nói của Belinda mặc dù rất bình thường và hoà nhã, nhưng Devlin lại cảm nhận được sự cảnh giác trong lời nói đó.


-Được thôi.


Sau một khoảng lặng Devlin gật đầu đồng ý trước lời mời của Belinda.


-Vậy mời cậu ra ngoài để nói chuyện, còn Alina em cứ ở trong đây, chị cần phải bàn chuyện với chàng trai này đôi chút.


Thấy Devlin đồng ý, Belinda liền mỉm cười thân thiện, sau đó quay đầu nhìn về phía Alina bảo cô ấy ở lại đây.


-Cái đó.....em hiểu rồi.

Mặc dù rất muốn biết hai người nói chuyện gì, nhưng Alina vẫn nghe lời của Belinda mà gật đầu chấp thuận.


*Kẽo kẹt*


Cả hai người Belinda và Devlin bước ra khỏi cánh cửa đang đóng dần, để lại Alina với một khuôn mặt lo lắng trầm ngâm.






================






-Được rồi để không làm mất thời gian tôi sẽ hỏi thẳng, chàng trai cậu rốt cuộc có ý đồ gì khi đến đây? cậu là mạo hiểm giả, thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê hay thậm chí là.....bọn hắc thủ đáng kinh tởm kia?


Sau khi bước ra khỏi cửa nhà đi được một đoạn cách ngôi nhà không xa, thì Belinda liền quay đầu nhìn vào Devlin bằng một ánh mắt cảnh giác, sau đó liền liên tiếp đưa ra những câu hỏi mà cô ấy đã kìm nén từ lúc trước.


Trước những câu hỏi có phần đột ngột của Belinda, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng Devlin vẫn hơi có chút kinh ngạc kèm bối rối.


-Tôi bị lạc đến đây, hơn nữa nếu tôi nói rằng tôi không thuộc bất cứ tổ chức hay nhóm người nào nói trên, thì liệu cô sẽ tin chứ?


Devlin nhanh chóng thoát khỏi sự bối rối, sau đó bằng một giọng điềm tĩnh mà nghiêm túc, Devlin đáp trả lại Belinda bằng một câu hỏi khác.


-Haha, chàng trai cậu nghiêm túc quá rồi đấy, sở dĩ tôi hỏi cậu như thế chỉ vì muốn xác nhận cậu thực sự có đáng tin hay không mà thôi, hơn nữa.....nếu không phải Alina đã nói đỡ cho cậu, cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện này có thể diễn ra được sao?


Belinda liền mỉm cười trước sự nghiêm túc thái quá của Devlin, cô ấy nhanh chóng nói lời nhẹ nhàng trấn an cậu ấy, nhưng chỉ có điều giọng nói của cô ấy vào những câu cuối cùng, hơi có chút thiên hướng đe doạ.


Devlin liền nhíu mày trước lời nói chứa sự nguy hiểm của Belinda, cậu không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào Belinda với ánh mắt cảnh giác.


-Ồ! không cần phải cảnh giác như thế đâu chàng trai, như cậu thấy đấy tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, tôi sẽ không thể làm gì cậu được với cái thân thể yếu đuối này, mà tôi chắc rằng cậu cũng sẽ không làm gì với tôi đâu nhỉ?


Nhận thấy ánh mắt cảnh giác của Devlin, Belinda lại một lần nữa tiếp tục trấn an cậu bằng lời nói nhẹ nhàng, và dĩ nhiên trong câu nói lần này không chứa bất kỳ sự đe dọa nào cả.


-Xin lỗi, có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá.


Devlin sau khi nghe được lời nói của Belinda, cậu mới biết rằng mình đã phản ứng hơi thái quá, cho nên cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt cảnh giác của mình, sau đó nói ra một câu tạ lỗi với Belinda.


-Không sao cả! tôi hiểu mà.


Belinda không hề có ý tức giận gì trước hành vi trước đó của Devlin, cô mỉm cười bỏ qua chuyện đó một cách dễ dàng.


-Bây giờ thì chúng ta nói chuyện chính đi, vì Alina đã tin tưởng cậu như vậy, nên tôi cũng sẽ đặt lòng tin của mình cho cậu.....chỉ là tôi muốn cậu nghe một câu chuyện về Alina, nếu khi nghe xong cậu vẫn giữ vững thái độ của cậu đối với Alina, thì tôi mới có thể hoàn toàn tin tưởng cậu được.


Ánh mắt của Belinda đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Devlin, giọng nói của cô cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà chuyển thành một giọng hơi trầm.


Nghe được những lời nói đó nháy mắt sắc mặt của Devlin cũng chuyển thành nghiêm túc, cậu không nói gì mà chờ Belinda tiếp tục nói.


-Chắc hẳn cậu cũng đã biết con bé là ai rồi nhỉ?






================






Tác giả: vì để tránh mọi người quên nên tôi sẽ nhắc lại "Hắc thủ" là gì, về cơ bản bọn chúng cũng thuộc một dạng lính đánh thuê tự do, nhưng bọn chúng lại không hề có cái gọi là giới hạn hành vi hay chuẩn mực đạo đức khi làm việc, bọn chúng có thể vì tiền mà làm tất cả, cái tên "Hắc thủ" ở đây có ý nghĩa là những người sẵn sàng làm mọi chuyện có lợi cho mình, dù cho có phải nhuộm đen đôi tay khiến nó bẩn thỉu.





End Chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro