Chương 53: Nhóm người thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















==================











-Bọn chúng đã đến.


Kuro từ từ mở mắt nhìn về một hướng trong bóng tối, đồng thời điềm tĩnh nhẹ nhàng nói ra một câu, khiến cho mọi người ở đây đều trở nên thập phần căng thẳng, cảnh giác nhìn theo hướng của Kuro.


Chỉ thấy lúc này hiện ra trước mắt bọn họ là một nhóm hơn 10 người, ăn mặc trang phục khác nhau, cầm đầu là một tên được che kín toàn thân bởi áo choàng đen, với khí tức quỷ dị hiện hữu xung quanh hắn.


Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là trong nhóm người của tên áo choàng đen kia, không một tên nào trong số đó là một kẻ bình thường cả, mà mỗi một tên trong số chúng đều có nguồn ma lực dao động rất cao, chỉ sợ không ai trong số đó đều nhỏ hơn B cấp.


Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi thấy được nhóm người trước mắt, mọi người nhóm Devlin liền lập tức cau mày ngưng trọng.


Thậm chí ngay lúc này đây Grand người có thực lực cao nhất trong nhóm, cũng phải nhíu mày khi nhìn thấy nhóm người lạ mặt đó, dĩ nhiên việc này không đại biểu cho việc ông ấy không có sức để chống lại bọn chúng.


Dù sao Grand cũng là một S cấp đỉnh cao người có thực lực đã rất gần với Vương cấp, nên việc đối phó với một nhóm người chỉ đạt A cấp hoặc thậm chí là S cấp sơ đẳng, ông ấy đều có thể tự tin mà nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng.


Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi được như thế, thì Grand cũng không phải nhíu mày ngưng trọng như vậy, bởi vì ông ấy cảm nhận được kẻ dẫn đầu nhóm người lạ mặt kia cũng không phải là hạng đơn giản, thậm chí theo nguồn ma lực dao động của đối phương, ông còn cảm nhận được thực lực của kẻ đó không thua kém gì ông.


-Các ngươi là ai? tới đây đông người như vậy là muốn làm gì?


Mặc dù có chút lo ngại về tên áo choàng đen kia, nhưng Grand vẫn lên tiếng hỏi chuyện trước bằng một giọng nói hùng dũng và khí thế.


-Chúng ta là ai không quan trọng, nhưng chúng ta đến đây để làm gì thì không phải đã rõ ràng lắm rồi sao lão già?


Người áo choàng đen còn chưa nói gì, thì chỉ thấy một tên đầu đinh với vẻ mặt bặm trợn liền bước ra thay hắn trả lời, hơn nữa ánh mắt của hắn lại vô cùng coi thường Grand, giống như thể đang nhìn một con kiến trước mắt.


-Ta không có hỏi ngươi thằng nhóc, vì thế.....CÚT.


*Uỳnh*


Grand cũng không phải người hiền lành gì, thấy việc câu hỏi của mình còn chưa được chính chủ trả lời, thì một tên tiểu tốt nào đó liền xuất hiện ra oai khiến ông liền phải nghiêm mặt lại, sau đó gào to hét lớn lên đối phương.


-AHHH.


Chỉ thấy sau tiếng hét lớn đó một luồng sóng âm mạnh mẽ cứ thế xuất hiện, sau đó đánh mạnh lên người của kẻ vừa dám khiêu khích Grand, khiến hắn bị văng ra xa vài chục mét không rõ sống chết.


Nhóm người của tên áo choàng đen thấy vậy một màn, liền hoảng hốt rút ra vũ khí chuẩn bị tấn công, nhưng trước khi bọn chúng kịp có hành động gì thì chỉ thấy tên áo choàng đen giơ tay lên, ra hiệu dừng lại khiến bọn chúng đành phải thu hồi lại vũ khí.


-Vừa rồi thuộc hạ của ta có chút thất lễ, mong ngài Grand đây bỏ qua cho.


Một giọng nói có chút khàn, tựa như có thứ gì đó bị mắc ở cổ họng, cứ thế phát ra từ tên áo choàng đen đối diện.


Trái ngược với tên đầu đinh có thái độ vô lễ vừa rồi, tên áo choàng đen này lại vô cùng có lễ phép mà chào hỏi Grand, hơn nữa còn có thái độ hối lỗi cho hành vi vừa rồi của tên đầu đinh, với bộ dạng vô cùng chân thành.


Nhìn thấy thái độ đó của hắn, tức khắc mọi người bên nhóm Devlin liền nhíu mày khó hiểu.


-Ồ, ngươi biết ta sao?


Grand nhướng mày nhìn về phía tên áo choàng đen, hỏi ra một câu mà ông đang cảm thấy thắc mắc.


-Ngài Grand đây là một trong 3 vị phó đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia, với những chiến công hiển hách được nhiều người truyền lại, hơn nữa ngài lại còn rất được hoàng đế bệ hạ coi trọng và tin tưởng.....một người nổi tiếng như vậy không muốn biết cũng hơi khó đấy.


Tên áo choàng đen không quan tâm lắm mà trả lời câu hỏi của Grand, trong giọng nói mặc dù luôn thể hiện sự kính trọng và khen ngợi, nhưng Grand vẫn nghe ra được có một chút gì đó chế nhạo trong lời nói của hắn.


-Thế ngươi đến đây không phải chỉ để tán chuyện với ta đi?


Grand hoàn toàn không thèm để ý sự chế nhạo của tên áo choàng đen, mà trầm giọng hỏi ra một câu xen lẫn chút sát khí.


-Đương nhiên tôi đến đây không phải chỉ để làm vậy.....mà là muốn mượn một món đồ từ một người ở đây thôi.


Nghe được câu hỏi của Grand tên áo choàng đen cũng không chần chừ, mà trả lời ngay lập tức với giọng nói khàn khàn, nhưng tông giọng lúc này của hắn lại có chút gì đó kỳ lạ.


-Ngươi muốn mượn thứ gì?


Grand nghe ra được sự quái lạ trong giọng nói của tên áo choàng đen, nên lập tức đề cao cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, đồng thời ma lực trong cơ thể cũng bắt đầu từ từ khởi động.


-Cái mà ta muốn mượn cũng không có gì to tát cả.....chỉ là một thứ rất đơn giản mà thôi.....vì thế.....


*Vụt*


Tên áo choàng đen nói đến nữa lời, thì liền ngưng tụ một quả cầu lửa màu đen, sau đó ném mạnh về phía Devlin với tốc độ cao, khiến tất cả mọi người bao gồm Grand đều bất ngờ trở tay không kịp.


*Keng*


Nhưng trước khi quả cầu lửa màu đen kịp chạm vào người Devlin, thì nó đã bị một lưỡi kiếm khí vô hình chém làm hai nửa, tiêu tán trong không khí.


Thấy như vậy một màn mọi người bên nhóm Devlin, liền thở phào nhẹ nhõm đồng thời mang theo ánh mắt cảm tạ nhìn về phía Kuro.


Nhưng lúc này đây Kuro cũng không mấy quan tâm gì đến ánh mắt của bọn họ, mà cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tên áo choàng đen kia, ẩn sau chiếc mặt nạ đôi mắt kim sắc đang dần trở nên lạnh đi.

(Tác giả: Thôi xong, giảng hoà bây giờ còn kịp đấy anh bạn)


-Vì thế cho ta "mượn" cái đầu của tam hoàng tử điện hạ nhé.


Thấy đòn đánh lén của mình thất bại, tên áo choàng đen cũng không buồn bã hay thất vọng gì, mà tiếp tục dùng giọng khàn nói ra câu nói còn đang dang dở.


-Chậc, ta còn tưởng là ai hoá ra chỉ là một lũ sát thủ hạ lưu mà thôi.....nói xem các ngươi được ai phái tới?


Nghe được lời nói khàn chất chứa vài phần ngạo mạn của tên áo choàng đen, Grand liền đáp trả lại một câu cũng ngạo mạn không kém, trong lời nói thậm chí còn chứa sự khinh thường tột cùng.


-Haha, ngài biết gì không ngài Grand? mặc dù lúc nãy thủ hạ của ta đúng là có chút thất lễ, nhưng ta rất tán thành với hắn một điều.....đó là tại sao ngài lại cần phải biết thân phận của bọn ta làm gì hay ai phái bọn ta tới? điều đó đâu có quan trọng, bởi vì.....ngài và toàn bộ người của ngài đều sẽ yên nghỉ vĩnh viễn tại đây!!!


Tên áo choàng đen mỉm cười cay độc, sau đó khàn giọng mà nói ra một câu ẩn chứa sát khí kinh người, khiến nhóm người Devlin ai nấy đều trở nên căng thẳng.


-Các ngươi chia người xử lý tam hoàng tử, ta sẽ đích thân đối phó với Grand.


Tên áo choàng đen cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ thấy hắn hơi quay đầu phân phó cho đám thủ hạ một cách nhanh chóng.


-Thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì với đám người còn lại?


Một tên tóc rối đứng sau tên áo choàng đen, bỗng nhiên bước lên hỏi chuyện hắn.


-Các ngươi muốn làm gì bọn chúng cũng được.


Nghe vậy tên áo choàng đen liền nhìn qua nhóm người Devlin, sau đó hắn liền xác nhận ngoại trừ Devlin và Fayre là hai người cần phải chú ý ra, thì những người còn lại cơ bản không đáng để bận tâm, cho nên hắn rất tuỳ tiện mà vẫy tay phân phó cho thuộc hạ.

(Tác giả: Kiếm thần giả vờ yếu đuối và cái kết)


-Cảm tạ thủ lĩnh!!!


Tên tóc rối và toàn bộ những người sau lưng hắn, sau khi nghe được lời nói của tên áo choàng đen, thì toàn bộ bọn chúng đều trở nên hưng phấn giống như tiêm thuốc kích thích, trong ánh mắt của mỗi người bọn chúng lúc này đều thể hiện sự tham lam và tràn đầy dục vọng, khi nhìn những cô gái bên nhóm người Devlin.


-Điện hạ xin người hãy ráng cầm cự, chờ ta trở về.


Grand thọc tay vào khoảng không, lấy ra một thanh đại kiếm to gần bằng một người trưởng thành, sau đó ông liền hơi quay đầu nhìn về phía Devlin nhắc nhở cậu ấy một tiếng.


-Hehe, ta thấy ngài nên lo cho bản thân mình trước đi ngài Grand.


*Vù*


Tên áo choàng đen đối diện cười quái dị một tiếng, sau đó liền không chần chừ mà lao nhanh vào Grand với tốc độ cao.


-Hừ.


*Vù*


Grand cũng chú ý đến hành động của hắn ta, chỉ thấy ông hừ nhẹ một tiếng sau đó cũng liền lao nhanh về phía tên áo choàng đen.


*Xoạt*


Khi cả Grand và tên áo choàng đen va chạm vào nhau, bỗng một tiếng động tựa như không gian bị xé rách vang lên, sau đó cả hai người cứ thế liền biến mất như chưa từng xuất hiện.


"Lĩnh vực chiến đấu sao? xem ra cả hai người bọn họ đều đã rất gần với Vương cấp rồi."


Kuro đứng ở khoảng xa thấy như vậy một màn liền hơi híp mắt thầm nghĩ, nhưng trong lòng cũng không có gì kinh ngạc.


-Ngươi, ngươi và ngươi đến xử lý thằng nhãi hoàng tử, ta và những người còn lại xử lý đám con gái đó.


Tên tóc rối chỉ ra ba người trong đội ngũ sau đó ra lệnh cho bọn chúng, đều đáng nói ở đây là mỗi người trong bọn chúng, đều có ma lực dao động cấp độ A trở lên, khiến Devlin nhìn ở phía xa phải hơi nhíu mày căng thẳng.


-Ngươi muốn độc chiếm sự "vui vẻ" một mình sao?


Một người trong số ba người được tên tóc rối chỉ định, liền lên tiếng với vẻ mặt bất mãn, giống như thể muốn phản đối quyết định này.


-Đừng lo, ta sẽ chia phần cho các ngươi.


Tên tóc rối dường như đã đoán trước được ba người đó sẽ bất mãn, nên hắn rất bình tĩnh mà mỉm cười nhìn về phía cả ba người.


-Hừ, được rồi bọn ta sẽ giải quyết thằng nhãi hoàng tử nhanh thôi, nhớ chờ bọn ta trở lại tham dự cuộc vui đấy!


Thấy tên tóc rối đã hứa hẹn, nên ba bọn người kia cũng không còn ý kiến gì mà chỉ hừ nhẹ nói một câu, sau đó liền tiến thẳng đến chỗ Devlin.


-Ara, có vẻ bọn họ muốn làm cái gì đó với các cô gái bên này đấy.....cho nên Devlin-chan, nếu em không muốn bọn chị bị làm nhục, thì hãy cố gắng mà chiến đấu đi nha~


Nhìn nhóm người đằng xa đang tiến đến đây với vẻ mặt tràn đầy dục vọng, nhưng Ciara lại không hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí cô ấy còn có thời gian đùa giỡn với Devlin.


-Mọi việc ở đây tớ giao cho cậu đấy Fayre, tớ sẽ cố gắng giải quyết 3 tên A cấp kia nhanh nhất có thể, cho nên hãy cố gắng cầm cự một lúc.....và nếu được thì hãy ra tay thật dứt khoát đừng chần chừ.


Devlin hoàn toàn bỏ mặc lời trêu đùa của Ciara, quay đầu nhìn Fayre sau đó bắt đầu dặn dò kỹ lưỡng, trong câu nói cuối cùng thậm chí mang theo sự cảnh báo và nhắc nhở.


-Tớ hiểu rồi, mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo.


Fayre nghiêm túc gật đầu khi nghe xong lời nói của Devlin, trong ánh mắt của cô lúc này tràn đầy ý chí quyết chiến.


Nghe được câu trả lời vừa ý Devlin cũng không tiếp tục nán lại lâu, mà quay người phóng thẳng về phía 3 tên A cấp đang tiến đến đây, chỉ là trước khi rời đi cậu ấy liền cố ý phóng ánh mắt về phía Kuro, như thể ra hiệu gì đó.


*Vù*


Tiếp nhận được ánh mắt của Devlin, nhưng Kuro không đáp trả lại cái gì mà chỉ điềm tĩnh yên lặng ngồi xuống, nhìn Devlin cứ thế phóng nhanh về phía kẻ địch.


-Ấy chà, các vị tiểu thư xinh đẹp đây có vẻ như bị thằng nhãi đó bỏ mặc rồi nhỉ?.....sao không đến đây cùng chơi với tụi này một lúc, đừng lo tụi này đảm bảo sẽ khiến cho các vị tiểu thư đây cảm thấy thật vui vẻ.


Devlin vừa rời đi, thì tên tóc rối cùng đồng bọn cũng đã tiếp cận được khu vực lều trại, chỉ thấy bọn chúng vừa đến nơi liền buông lời trêu ghẹo các cô gái ở đây, với một vẻ mặt vô cùng phóng đãng.


-Dừng lại tại đó, đây là lời cảnh cáo đầu tiền và cuối cùng đấy!


Fayre nghe được lời nói chất chứa sự phóng đãng đó thì lập tức nhíu mày lại, hơn nữa bọn chúng còn dùng ánh mắt tràn đầy dâm dục nhìn liếc toàn bộ thân thể của cô ấy, khiến cô ấy lập tức nổi giận rút kiếm chĩa thẳng vào bọn chúng nói ra một câu cảnh báo tràn đầy sát khí.


-Ấy chà, hung dữ thật đấy nhưng bất quá ta thích.....loại phụ nữ này khi chinh phục thì mới có cảm giác chứ, haha.


-Hahahaha.


-Hehehehe.


Tên tóc rối và đồng bọn sau khi nghe được lời cảnh cáo của Fayre, chẳng những không sợ ngược lại còn nói ra một câu trêu ghẹo, sau đó cả bọn liền cười to thích thú.


-Hừ, ta sẽ khiến tất cả các ngươi cháy thành tro.


*Bừng*


Liên tục bị trêu ghẹo hơn nữa còn bị nhìn bằng những ánh mắt kinh tởm, khiến Fayre cực kỳ giận dữ làm ma lực không kiểm soát được mà cứ thế trào ra, lúc này đây cô ấy giống như một hỏa nhân với toàn thân được bao bọc bởi hỏa nguyên tố.


-Tất cả bọn ngươi lui lại, để ta chơi với cô ta một chút.


Nhìn thấy như vậy một màn tên tóc rối liền mỉm cười khinh thường một cái, hắn giơ tay ra hiệu cho đồng bọn lùi lại, sau đó liền tiến từng bước đi đến Fayre một cách bình tĩnh mà thoải mái, giống như thể đang đi dạo chơi nơi hoa viên vậy.


-Đừng có khinh thường ta.


*Rầm*


Thấy đối phương di chuyển nhàn nhã mang theo ý vị chế nhạo lẫn coi thường, làm cho Fayre càng thêm tức giận, chỉ thấy cô ấy dậm mạnh chân xuống đất rồi giơ kiếm lên cao, chuẩn bị tung ra một chiêu thức cực mạnh.


-Bí kỹ [Thiên Hỏa Bùng Cháy]


Fayre lập tức dùng kiếm chém ra chiêu thức mạnh nhất của mình, hướng thẳng về phía tên tóc rối, người ngoài nhìn vào có thể thấy cô ấy đang tức giận và mất đi lý trí, nhưng thực chất cô ấy vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.


Thực chất Fayre mơ hồ cũng đoán được thực lực của tên tóc rối cao hơn cô, nên cô ấy liền quyết đoán thừa dịp tên tóc rối đang coi thường cô ấy, mà tung ra chiêu thức mạnh nhất để khiến hắn bất ngờ trở tay không kịp.


Chỉ thấy sau nhát chém đó, là một đạo kiếm khí rực lửa tựa như thiên hỏa giáng lâm, hướng thẳng về phía tên tóc rối.


Kiếm khí rực lửa vô cùng cuồng bạo và dữ tợn, nơi nào nó đi qua đều không ngoại lệ mà bị cháy thành tro tàn, với sức mạnh công kích này cho dù có là một A cấp đi chăng nữa, nếu không cẩn thận đối phó e rằng cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.


-Uy lực công kích này sợ rằng đã có thể tổn thương một A cấp trung đẳng.....nhưng đáng tiếc, thứ này còn chưa đủ trình độ để đối đầu với ta.


Mặc dù có chút bất ngờ trước sự mạnh mẽ của chiêu thức được Fayre tung ra, nhưng trên mặt của tên tóc rối cũng không có sự sợ hãi hay lo lắng nào xuất hiện, mà hắn chỉ cười nhẹ giơ tay lên ngưng tụ một đoàn ma lực màu đen, sau đó ném mạnh vào kiếm khí rực lửa đang lao đến.


*Vút*


*BÙNG*


Ngay lập tức cả hai nguồn sức mạnh của Fayre và tên tóc rối cứ thế chạm mạnh vào nhau, gây ra một vụ nổ năng lượng kèm với âm thanh cực lớn vang tận trời cao.


Vụ nổ còn kéo theo sóng xung kích rất mạnh với phạm vi nhỏ, xui xẻo thay Fayre lại nằm trong phạm vi đó, nên cô ấy phải rất cố gắng gồng mình để không bị thổi bay đi.


-Nhóc Fayre cẩn thận!!!


Còn chưa kịp phân biệt được chuyện gì xảy ra sau khi đợt sóng xung kích kết thúc, thì một giọng hét lo lắng từ đằng sau vang lên, khiến Fayre lập tức mở to mắt căng thẳng nhìn về phía trước, nhưng đã quá muộn.


-Xem ra cô còn hơi thiếu kinh nghiệm chiến đấu đấy tiểu thư bé nhỏ, nhưng không sao cả ta sẽ từ từ dạy cho cô, ngay khi cô chịu phục vụ cho ta, hahaha.


Tên tóc rối không hiểu bằng một cách nào đó đã tiếp cận được Fayre, hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô, sau đó khom người nhỏ giọng dịu dàng nói vào một bên tai của cô, rồi cười lớn dùng một tay khác của hắn đấm thật mạnh vào bụng của cô.


-Ahh!!!.....KHỤ.....c-chết đi.


Fayre kêu lên một tiếng đau đớn kèm theo đó là một ngụm máu tươi được phun ra, do chịu lực tác động lớn từ cú đấm mạnh mẽ của tên tóc rối, nhưng dù có là như vậy Fayre vẫn cắn răng cố chịu đau đớn, sau đó chém mạnh thanh kiếm rực lửa vào tên tóc rối, với một vẻ mặt quyết chí không chịu thua.


-Ấy chà! nguy hiểm thật đấy.


Dĩ nhiên tên tóc rối dễ dàng né tránh được đòn tấn công đó, chỉ bằng cách lách người qua một bên, nhưng ánh mắt của hắn lúc này đã bắt đầu xuất hiện sự tàn độc, giống như thể đã hết kiên nhẫn với Fayre.


-Tiểu thư bé nhỏ à, chống cự là phải bị phạt đấy!


Tên tóc rối thì thầm trên miệng một câu, sau đó nhanh như chớp mà vươn tay bắt chặt cổ họng của Fayre, rồi từ từ nâng lên siết mạnh.


-Hự!!!!


Fayre liên tục không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, nhưng sức lực của tên tóc rối lại quá lớn khiến cô không thể nào thoát ra được.


-Hahaha, sức chịu đựng của tiểu thư đây cao thật đấy, người bình thường đã thì đã lập tức chết do ngạt thở rồi, hơn nữa.....*Hít hà* hương thơm trên người tiểu thư đây lại thoải mái như vậy, đúng là con gái của quý tộc có khác.


Tên tóc rối cười tàn nhẫn mặc kệ Fayre vùng vẫy trên tay, hắn hít thở hương thơm trên người cô ấy một cách vô cùng biến thái, trong khi bàn tay tiếp tục siết chặt cổ cô ấy, rồi nhìn cô ấy đau đớn với một vẻ mặt hưng phấn.


-Nhóc Fayre!!!


-Fayre-Chan!!!


Cả hai người Ciara và Sophie liền hô to lo lắng khi thấy Fayre gặp nguy hiểm, thậm chí ngay giờ phút này bọn họ đang có ý định tiến lên hỗ trợ Fayre, nhưng cả hai người còn chưa kịp làm gì thì.....


*Vù*


Một tiếng động nhỏ vang lên trong không khí, khiến tên tóc rối cảm nhận được có gì đó đang tiến đến, hắn rất muốn liếc nhìn xem là ai dám can đảm chống lại hắn.


Nhưng một cảm giác lạnh sống lưng chợt trỗi dậy trong lòng, khiến hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp làm theo bản năng, buông bỏ Fayre đang bị hắn bóp chặt cổ họng, sau đó nhanh chóng lùi lại.


Tên tóc rối khi đã lùi được một khoảng xa, mới dám ngưng trọng nhìn về chỗ vừa đứng của mình.


Chỉ thấy nơi đó đang đứng một người đeo mặt nạ trắng, với áo choàng đen bay phấp phới bay trong gió, đang nhìn chằm chằm vào hắn.


Mặc dù tên tóc rối không nhìn thấy được mặt của người đó, nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó hắn biết được, người đeo mặt nạ trắng đó đang nhìn hắn một cách vô cùng lạnh lùng và vô cảm, giống như thể hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé nào đó.


-Con nhỏ này là ai? rõ ràng nó chỉ có thực lực là B cấp thôi mà, tại sao lúc đó mình lại bỏ chạy?



Tên tóc rối khó hiểu mà liên tục tự hỏi bản thân, hắn không hiểu tại sao hắn lại có thể bị dọa bởi một con nhỏ B cấp rác rưởi, mặc dù bây giờ hắn đang cảm thấy bản thân của mình bị nhục nhã do việc vừa rồi, nhưng hắn biết quyết định bỏ chạy kia của hắn là hoàn toàn đúng đắn.


Bởi vì hắn có linh cảm, nếu hắn cố lờ qua cảnh báo nguy hiểm từ bản năng thì chắc chắn hắn sẽ chết, hơn nữa còn là một cái chết vô cùng thảm.











==================












End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro