Chương 57: Diện kiến Hoàng Đế và kế hoạch tinh vi của Kuro (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=============






Đế quốc LionFang một quốc gia gần như dẫn đầu các quốc gia khác về mặt kinh tế và quân sự, với quốc lực hùng mạnh cùng những công nghệ ma pháp vượt trội, đã biến nơi này dường như trở thành thiên đường trần gian dành cho những những thiên tài trẻ từ khắp các lĩnh vực, muốn được thể hiện khả năng của mình, đặc biệt là các ma pháp sư.


Hơn nữa có được lãnh thổ vô cùng rộng lớn từ các cuộc chinh phạt từ xa xưa do tổ tiên để lại, mà đế quốc hiện tại được cho là quốc gia có lãnh thổ rộng thứ 2 tại thế giới của nhân loại, chỉ sau Thánh Quốc Faerghus.


Cũng chính vì có lãnh thổ rộng lớn đó, mà đế quốc đã xây dựng được cho mình một đế đô vô cùng hào nhoáng và tràn đầy sức sống, thậm chí một số quý tộc chỉ có chút thực quyền, cũng có được cho mình một vùng đất nhỏ ngay tại bên trong đế đô để sử dụng.


Và dĩ nhiên đó chỉ là một số quý tộc nhỏ nhưng có thực quyền mà thôi, nếu nói về độ rộng lớn của lãnh thổ, trừ đế đô một nơi có lãnh thổ gần như chiếm 1/4 đế quốc ra, thì còn có tứ đại công quốc do 4 nhà quý tộc lớn nhất đế quốc sở hữu là có thể so sánh được.


Thậm chí còn có một số lời đồn đại rằng, nếu cả 4 đại công quốc hợp lại còn có thể vượt xa cả đế quốc về mặt lãnh thổ, đương nhiên đây chỉ là tin đồn mà thôi, dù sao vẫn chưa có ai rảnh hơi đến mức đi đo lường từng vùng đất rộng lớn ấy rồi so sánh cả.



.........



Tại đế đô bên trong một tòa dinh thự lớn được bao phủ xung quanh bởi những hàng cây rậm rạp, nhưng lại không che khuất tầm nhìn toàn cảnh, có một thiếu niên điển trai với tóc đen và mắt hồng ngọc, đang vội vàng bước đi trên hành lang dài của dinh thự.


Từ phong thái bất cần đời và khí chất thoải mái tự nhiên nhưng lại không thiếu nhiệt huyết đó, thì cậu thiếu niên này còn ai khác ngoài Devlin tam hoàng tử của đế quốc LionFang.


Mặc dù dinh thự này khá lớn, nhưng kỳ lạ thay trên đường Devlin bước đi lại chẳng gặp một người nào, nhìn hoàn cảnh thì nơi này có khác gì một toà dinh thự ma đâu cơ chứ?


Nhưng Devlin không mấy quan tâm gì đến hoàn cảnh của toà dinh thự, mà cứ thế bước đi nhanh đến mục tiêu chỉ định của mình.


Sau một khoảng thời gian rốt cuộc cậu ấy đã đến được nơi cần đến, chỉ thấy đó là một cánh cửa rộng lớn hơn những cánh cửa khác, dù chỉ nhìn bề ngoài cũng biết được độ sang quý của nó, huống chi là căn phòng ở đằng sau đó.


Devlin khi đến được nơi thì không nói gì nhiều mà giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng cậu ấy còn chưa kịp làm điều đó thì......


*Cạch*


Tiếng mở cửa đột ngột vang vọng lên hành lang rộng lớn, khiến động tác của Devlin chợt dừng lại.


-Cậu đến rồi Zen, vậy thì chúng ta đi thôi.


Chỉ thấy một người tóc trắng đeo mặt nạ bước ra từ cánh cửa, nhưng khi thấy được Devlin đứng trước cửa người đó lại không hề ra vẻ gì là ngạc nhiên, mà chỉ nói một câu điềm tĩnh với cậu ấy, sau đó liền xoay người đóng cửa lại rồi mới chậm rãi rời đi.


-Hả? Ừ, đi thôi.....khoan đã, tớ còn chưa nói gì, thì làm thế nào mà cậu biết chúng ta định đi đâu?


Nghe được giọng nói đó Devlin mới hồi thần tỉnh táo lại, nhưng khi suy nghĩ kỹ một chút cậu mới chợt biến sắc, nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, nên chạy nhanh theo Kuro nói ra điều mà mình đang cảm thấy hoang mang vô cùng.


-Huh? không phải cậu đến đây để đón tớ vào cung điện hoàng gia, diện kiến hoàng đế bệ hạ sao?


Nghe được câu hỏi Kuro hơi nghiêng đầu nhìn Devlin, rồi mới trả lời bằng một giọng vô cùng bình tĩnh.


-.....


Devlin lập tức câm nín trước câu trả lời của Kuro, chỉ thấy cậu ta nhăn mặt lại biểu hiện một trạng thái vô cùng bối rối và khó hiểu, thậm chí trong đầu cậu ta lúc này còn hiện lên trăm ngàn câu hỏi "vì sao?" mà không thể nói ra được.


Dĩ nhiên Kuro cũng chẳng bận tâm lắm Devlin hiện tại nghĩ gì, mà sau khi trả lời xong câu hỏi thì cô ấy lập tức liền tiếp tục chậm rãi đi ra ngoài cổng, để mặc Devlin đang đau đầu tự hỏi bản thân tại một chỗ.



.........



Do vị trí dinh thự khá xa cung điện hoàng gia, nên cả hai người Kuro và Devlin sau khi bên ngoài cổng, thì đã nhanh chóng bước vào xe ngựa được chuẩn bị sẵn, thẳng tiến đến cung điện.

(Tác giả: Đế đô bằng 1/4 tổng diện tích đế quốc nên rất lớn nhé, thành ra một số vị trí cần phải đi xe ngựa, nếu không muốn phải đi bộ vài tiếng để đến nơi)


-Kuro, tại sao lúc đó cậu lại từ chối người hầu mà tớ sắp xếp cho cậu?


Có thể vì trên xe ngựa quá chán, nên trong khi vừa ngắm cảnh bên ngoài, Devlin vừa lựa chọn một đề tài nào đó để nói chuyện.


-Không cần thiết, tớ tự có thể chăm sóc cho bản thân.....với lại, nếu được thì ngay sau buổi diện kiến này kết thúc, cậu có thể sắp xếp cho tớ một chỗ nào đó ít người để ý được không? dù chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ thôi cũng được.


Mặc dù biết Devlin chỉ đang chán muốn tìm chủ đề để nói chuyện, nên câu hỏi trước đó của cậu ấy chỉ mang tính chất tượng trưng cho có mà thôi, nhưng Kuro vẫn trả lời lại khá nghiêm túc, đồng thời cô ấy cũng nhân lúc này mà hỏi nhờ Devlin một chuyện.


-Hửm? cậu muốn một nơi ít người để ý đã thế lại còn là một căn nhà gỗ? haha, bộ cậu muốn đóng giả làm cao thủ thần bí ẩn cư núi rừng hay gì?.....khoan đã, kiếp trước cậu cũng là cao thủ thần bí luôn mà nhỉ?.....mà thôi sao cũng được, tớ sẽ sai người sắp xếp chỗ cho cậu.


Nghe được lời nhờ vả của Kuro, chỉ thấy Devlin cười thích thú sau đó lên tiếng trêu ghẹo một câu, mặc dù thế cuối cùng cậu ấy vẫn đồng ý với lời nhờ vả mà không chút đắn đo suy nghĩ.


-Cảm ơn cậu, Zen.....nhân tiện thì trong lúc tớ đột phá khi tu luyện, tớ đã huỷ diệt gần hết vật dụng có trong phòng mà cậu cho tớ mượn.....không biết có thứ gì trong đó quý giá với cậu hay không, nếu có hãy nói tớ biết tớ sẽ cố gắng bồi thường lại cho cậu.


Thấy Devlin đã đồng ý thỉnh cầu của mình Kuro liền cảm tạ một câu, sau đó cô ấy cũng nhân tiện nói luôn sự cố trong lúc đột phá của mình, với một vẻ mặt vô cùng tự nhiên và bình tĩnh, giống như thể việc đó không hề to tát là bao.


-Không sao cả, dù gì thì nơi đó tớ cũng không còn lui tới nữa.....với lại chỉ là một căn phòng cũ thôi mà, cho người thay lại là được.

(Tác giả: câu nói sặc mùi đại gia)


Có thể người khác sẽ nổi giận với Kuro, vì đã phá huỷ vật tư của họ mà vẫn có thể nói chuyện một cách điềm đạm và bình thản như không có gì như vậy, nhưng Devlin đã quá quen với tính cách của người bạn mình, nên cậu chỉ cười trừ rồi bỏ qua việc này một cách dễ dàng.


-Chờ chút! có gì đó không đúng ở đây.....nếu cậu đã phá huỷ hết vật dụng trong căn phòng đó......vậy thì suốt mấy ngày qua cậu ngủ kiểu gì khi không có giường?


Bởi vì Devlin không hoàn toàn tập trung vào câu nói trước đó của Kuro, nên cậu ấy chẳng cảm thấy điều gì kỳ lạ, nhưng sau khi suy ngẫm thật kỹ hồi lâu rốt cuộc cậu ta cũng nhận ra được vấn đề không đúng ở đây.


-Tớ không ngủ, chỉ tu luyện mà thôi.


Ngay khi Devlin vừa kết thúc câu hỏi, thì Kuro đã đáp trả lại vấn đề một cách rất nhanh và ngắn gọn, với một giọng nói vô cùng điềm tĩnh.


-Lại là tu luyện, bộ cậu không biết gì ngoài hai chữ đó sao?


Nghe được câu trả lời bình thản mà tự nhiên như hít thở đó, khiến Devlin lập tức co giật khóe miệng đáp trả lại một câu, sau đó liền im lặng không muốn nói chuyện nữa, bởi vì cậu ấy nghi ngờ rằng nếu bản thân mình tiếp tục bắt chuyện với Kuro, có khi sẽ bị sự nhàm chán của cô ấy lây nhiễm mất.


Và cứ thế cả hai liền yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, cho đến một giờ sau.


.........


Cung điện hoàng gia là một nơi được đặt ngay giữa trung tâm của đế đô, với diện tích vô cùng lớn gần như chiếm 1/5 tổng diện tích của đế đô, như tên gọi của nó đây là nơi mà các thành viên hoàng tộc của đế quốc sinh sống, và cũng là nơi diễn ra các cuộc họp hay hội nghị quan trọng, quyết định hướng phát triển của đế quốc FangLion.


Sảnh đường trước của đại điện.


-Kuro tiểu thư, phía sau cánh cửa này là hoàng đế bệ hạ và những vị quý tộc đại nhân tôn quý, nếu được xin tiểu thư hãy cẩn thận một chút.


Một người quản gia dẫn Kuro đến trước một cánh cửa to, sau đó liền quay người lại cúi chào một cách lễ phép, rồi mới bắt đầu hoà nhã mà nhắc nhã cô ấy, trong giọng nói của người này không hề biểu hiện sự khinh thường hay chế nhạo gì cả.


-Đã biết, cảm tạ ngươi.


Kuro điềm đạm mà nói một câu, sau đó bước chậm đến trước cánh cửa to chờ đợi nó mở ra, trong khi hồi ức lại một vài phút trước khi đến được đây.


(Được rồi Kuro kể từ lúc này tớ sẽ cho người quản gia này dẫn đường cậu đến trước đại điện.....haizz, cũng vì cái quy tắc quỷ quái đó mà tớ không thể cùng cậu tiến vào đại điện được, nhưng đừng lo tớ sẽ đến đó ngay khi giải quyết xong công việc.....với lại nếu phụ hoàng–khụ.....ý tớ là nếu hoàng đế bệ hạ có gì đó mạo phạm với cậu thì cậu cứ nói ra, tớ sẽ tìm ông ấy tính sổ đòi lại công bằng cho cậu)


*Két*


Bỗng một âm thanh của tiếng mở cửa nặng nề vang lên khiến hồi ức của Kuro bị gián đoạn, cô ấy bắt đầu chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía trước cánh cửa to lớn đang từ từ mở ra.


-Mời tiểu thư Kuro vào trong diện kiến hoàng đế bệ hạ và những vị quý tộc tôn kính.


Một âm thanh nhẹ nhàng và từ tính phát ra từ bên trong cổng đại điện, khiến cho người nghe được sự trang nghiêm đến từ phía bên kia cánh cửa.


Nhưng đứng trước sự trang nghiêm đó Kuro lại không hề tỏ ra căng thẳng, mà chỉ thấy cô ấy vô cùng bình tĩnh và đạm nhiên bước chậm đi vào trong, với một sắc mặt không đổi và cái cúi chào tạm biệt của quản gia dẫn đường phía sau.


.........


Bên trong đại điện.


Khi Kuro bước vào bên trong đại điện, thì liền lập tức bị không gian rộng lớn mà lại sang trọng trước mặt thu hút ánh nhìn, nhưng cô ấy chỉ nhìn đánh giá xung quanh một chút, sau đó liền hướng ánh mắt vào những người có mặt bên trong.


Bên trong đại điện lúc này có mặt gần hơn 20 người được chia ra đứng thành hai bên, mỗi người trong số bọn họ đều biểu hiện thái độ khác nhau, có người thì tò mò hoặc hứng thú nhìn Kuro, có người thì nghiêm túc mà đánh giá cô, có người thì thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cũng có người vô cùng khinh thường không thèm nhìn cô một cái.


Đa số những người ở đây Kuro chưa từng gặp, cũng có một số ít trong đó cô ấy có quen biết, nhưng cô ấy không hề quan tâm gì đến những người đó hay thái độ của họ, mà hiện tại chỉ có một người khiến cô chú ý, một người khiến cô cảm giác được một trận tim đập nhanh và căng thẳng khi nhìn trực diện vào.


Thuận theo ánh mắt của Kuro về phía cuối đại điện, ta có thể thấy được ở đó được đặt một ngai vàng sang quý với đủ loại châu báu, và hiện ta đang có một chàng trai tóc đen, mắt đen khoác trên mình hoàng bào được khảm đá quý, ước chừng chỉ hơn 20 tuổi đang ngồi trên đấy.


Chàng trai ấy có thái độ vô cùng hoà nhã, nhưng lại chứa khí thế bá đạo khiến người khác phải quy phục trước mình, hơn nữa điều khiến Kuro phải nhíu mày ngưng trọng, đó là khí tức tựa như có như không của chàng trai ấy khiến cô vô cùng lo ngại.


Nói chính xác hơn, đó là Kuro không thể nhìn rõ được thực lực của chàng trai này.


-Ngươi chính là người mà con trai ta nói đến sao?


Một giọng nói hoà nhã nhưng lại tràn đầy sự uy nghiêm của một bậc đế vương, bỗng chốc vang vọng bên trong đại điện vốn yên tĩnh, khiến Kuro đang ngưng trọng nhíu mày phải hồi thần lại mà chậm rãi tiến về phía trước.


-Vâng, là thần dân.


Chỉ thấy Kuro tiến đến bậc thềm gần cuối đại điện được một khoảng cách thì cô ấy liền dừng lại, sau đó mới quỳ một chân cúi mặt nhìn xuống sàn đáp lời lại chàng trai tóc đen kia, với một tông giọng vô cùng điềm tĩnh nhưng lại không thiếu lễ độ.


*Ầm*


Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một luồng áp lực tựa như núi cao, biển rộng bỗng chốc yên lặng không hề tiếng động mà đè ép lên người Kuro, khiến cô ấy xém chút nữa phải úp mạnh mặt xuống sàn vì bất ngờ.


Nhưng do tính cảnh giác và đề phòng quá cao, nên Kuro đã có chuẩn bị cho trường hợp này từ trước, thành ra sự việc xấu hổ đó đã không xảy ra với cô ấy.


Chỉ có điều cô ấy đã phải tiêu hao gần một nửa kiếm lực để triệt tiêu áp lực đè nén lên người, nên hiện tại sức chiến đấu của cô ấy đã giảm mạnh, nếu bây giờ luồng áp lực đó mà đến một lần nữa, thì e rằng cô ấy không thể nào chống đỡ được nữa.


(Chỉ với một luồng uy áp nhỏ đã khiến mình không thể chống cự được.....ra đây là sức mạnh của Hoàng Đế Fallon, một trong Thất Tinh Đại Đế sao? quả thật là đáng sợ)


Mặc dù đã kháng cự được áp lực ban nãy, nhưng Kuro vẫn không vui vẻ gì cả, mà lại vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ trong lòng một câu.


-Hể.....thú vị.


Chàng trai tóc đen ngồi trên ngai vàng thấy Kuro có thể chống cự được áp lực của mình, thì liền mỉm cười nói thầm một tiếng thích thú.


(Người này định thử thực lực của mình ư? không.....quả thật đúng là hắn có ý định muốn thử khả năng của mình, nhưng đồng thời hắn cũng muốn dùng việc đó "gõ" mình một cái để thể hiện quyền uy của hắn trước mình.....đúng là tâm cơ của Đế Vương khó lòng dò xét)


Kuro không tức giận hay nói gì trước hành động vừa rồi của chàng trai tóc đen, mà cô ấy điềm tĩnh bắt đầu suy đoán trong đầu tại sao chàng trai đó lại làm thế.


-Haha, đúng là người con trai ta nhìn trúng có khác, quả thật thú vị.....thứ lỗi cho hành động có chút vô lễ vừa rồi của ta.....có lẽ ngươi cũng đã biết ta là ai rồi, nhưng ta vẫn được xin phép giới thiệu lại, ta là Fallon Daniel Michelin, hoàng đế của đế quốc LionFang.....và cũng là cha ruột của Devlin, bạn thân của ngươi.


Thấy thái độ bình tĩnh mà không giận đó của Kuro, Fallon liền cười nhẹ thích thú, sau đó mới bắt đầu giới thiệu bản thân bằng một giọng nói tràn đầy khí thế và uy nghiêm.


-Còn thần dân là Kuro, chỉ là một mạo hiểm giả bình thường.

(Tác giả: hẳn là "bình thường" :>)


Dĩ nhiên Kuro cũng không hề chậm trễ hay thất lễ, cô liền nhanh chóng báo ra tên của mình bằng một thái độ cung kính, nhưng lại vô cùng điềm tĩnh.


-Bình thường sao?.....haha, một người có thể lấy thực lực của một B cấp hạ sát hơn 10 người A cấp, hơn nữa còn chặn được năng lượng cuồng bạo phát ra từ cường giả nửa bước Vương cấp, thì hẳn là bình thường lắm nhỉ?


Fallon mỉm cười nói ra một câu đầy châm chọc, trước màn giới thiệu cực kỳ khiêm tốn của Kuro.


-Thần dân, không hiểu bệ hạ đang nói gì.


Kuro không hề có phản ứng gì trước sự châm chọc của Fallon, mà cô ấy cực kỳ bình tĩnh tựa như mặt hồ ban đêm, đáp trả lại một câu.


-Haha, ngươi không cần phải giả ngốc hay khiêm tốn làm gì.....hôm nay ta triệu ngươi đến đây ngoài việc muốn gặp mặt ngươi ra, thì ta còn muốn ban thưởng cho ngươi vì đã có công bảo hộ tam hoàng tử.....hơn nữa ta cũng nghe được con gái nhà Bree Robert nói rằng đã được ngươi cứu, cho nên công lao của ngươi càng thêm to lớn.....vì thế ta sẽ ban thưởng cho ngươi tước hiệu của một kỵ sĩ chính thức.

(Tác giả: Bree Robert là họ gia tộc của Fayre)


Fallon cười nhẹ trước sự khiêm tốn quá độ của Kuro, ông ấy chẳng muốn tiếp tục nói đùa nữa mà bắt đầu kể ra công trạng của Kuro, sau đó liền bắt đầu tuyên bố ban thưởng.


-Bệ hạ tuyệt đối không thể.


-Đúng vậy, thưa bệ hạ việc này cần phải suy nghĩ kỹ lại.


-.....


Trước lời tuyên bố ban thưởng của Fallon, một số người trong đám quý tộc đang yên lặng quan sát, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đứng ra lên tiếng phản đối.


-Hể, thế thì các ngươi nói thử ra lý do tại sao ta lại không thể đi?


Kỳ lạ thay trước lời nói phản đối của một số quý tộc đó Fallon lại không hề tức giận, thậm chí còn rất điềm tĩnh mà hỏi ra một câu, giống như đã đoán được việc này sẽ xảy ra.


-Vậy thì thần xin phép được nói thưa bệ hạ.


Vừa dứt lời thì một người đàn ông quý tộc có ria mép và tóc xoăn, liền đứng ra lên tiếng đồng thời hơi cúi chào hành lễ với Fallon.


-Hầu tước Halin sao? được ngươi nói thử xem.


Fallon cười như không cười nhìn Halin một cái, sau đó liền vẫy tay tỏ vẻ chấp thuận.


-Đúng là có thể cô gái này có công bảo hộ tam hoàng tử, hơn nữa còn cứu cả tiểu thư Fayre thoát được một kiếp nạn.....nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ để có thể nhận tước hiệu của kỵ sĩ chính thức được, dù cho đó có là một tước hiệu quý tộc cấp thấp, thì đó vẫn là tước hiệu cao quý.....mà một chức vị cao quý như vậy thì làm sao có thể để thường dân tầm thường nắm giữ được.....với lại cô gái này từ khi tiến vào đại điện đến giờ vẫn không dám tháo ra mặt nạ, chưa nói đến tội bất kính với hoàng đế bệ hạ, thì ai mà biết được cô ta có phải là gián điệp từ quốc gia khác phái tới không cơ chứ?


Halin vừa bước ra liền bắt đầu giải thích sự cao quý của một quý tộc là thế nào, sau đó tiếp tục mượn việc đó lấy cơ hạ thấp Kuro chỉ là một thường dân, thậm chí hắn ta còn cố ý gán cho cô ấy là một gián điệp trong khi không hề có một bằng chứng nào, quả thật là một con người thâm hiểm.


-Ngài hầu tước, không phải chuyện mà ngài nói có chút hơi vô căn cứ hay sao?


Tên Halin còn chưa kịp mỉm cười đắc ý, thì một giọng nói nghiêm nghị kéo theo chất vấn vang vọng lên, thu hút sự chú ý của hắn và tất cả mọi người bên trong đại điện.


Chỉ thấy một người ước chừng 19 tuổi bước đến trước thềm đại điện, nhẹ nhàng cúi chào Fallon một cách cung kính, sau đó liền quay đầu nhìn Halin bằng ánh mắt nghiêm nghị mà sắc lạnh.


Lúc này Kuro cũng nhìn rõ được người đến là ai, chỉ thấy đó là một chàng trai có mái tóc đỏ nhạt tựa như hỏa diễm và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, trên người của chàng trai này còn mặc một bộ trang phục màu trắng theo kiểu tây âu, nhìn cực kỳ sang trọng, hơn nữa khí chất mà chàng trai này tỏa ra lại cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thân thiện của anh ta.


-Đây không phải là con trai trưởng của nhà đại công tước Bree Robert, thiếu gia Harold đây sao?.....tôi biết lời của người vừa rồi có ý gì, hơn nữa tôi cũng biết người muốn trả ơn cho cô gái này vì đã cứu em gái của người.....nhưng mà, cho dù có là trả ơn đi chăng nữa thì việc sử dụng tước hiệu kỵ sĩ cao quý ra làm thứ để ban thưởng thì có hơi quá rồi, với lại như tôi đã nói cô gái này quá đáng nghi.....


Mặc dù khá kinh ngạc trước sự xuất hiện của Harold, nhưng tên hầu tước Halin vẫn giữ vững được sự bình tĩnh mà tiếp tục lên tiếng.


-Đáng nghi sao?.....haha, ta nghĩ ngài mới là người đáng nghi ở đây đấy, ngài hầu tước ạ.


Harold liền cười lạnh một cái trước những lời nói vô căn cứ của Halin.


-Người có ý gì đây, thiếu gia Harold?


Halin rất điềm tĩnh vuốt ria mép mà lễ độ hỏi lại Harold một câu, chỉ là trong trong giọng nói của hắn lúc này lại có chứa chút ít giận dữ và không hài lòng.


-Ý tứ của ta không phải rất rõ ràng sao? nhưng mà có lẽ lời nói của ta vẫn chưa đủ để khiến ngài hiểu rõ.....cho nên ta phải để việc này lại cho người rồi, thưa phu nhân Camellia.


Harold đáp trả lại Halin bằng một giọng nói sắc lạnh mà có thâm ý, sau đó anh ta liền quay người nhìn về một bên hàng của đại điện, nói ra một lời mời vô cùng nho nhã và lịch thiệp, chỉ thấy lúc này anh ta hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với Halin.


-Fufu, thiếu gia Harold, ta rất sẵn lòng đấy giúp người một chút đấy. 


Harold vừa dứt lời thì một tiếng cười khúc khích và một giọng nói mềm mại liền vang lên đáp trả lại, chỉ thấy lúc này một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, nhưng lại có bề ngoài vô cùng trẻ trung, đi từng bước chậm mà đến.


Mặc dù lúc này đang quỳ cúi mặt xuống, nhưng Kuro vẫn có thể thấy rõ ràng được diện mạo của người phụ nữ đó, nhờ vào khoảng cách gần của cả hai.


Chỉ thấy đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp có mái tóc tím, tựa như hoa tử đằng và đôi mắt sáng tựa như ngọc lục bảo, trên người của quý phụ này còn mặc một bộ lễ phục hở vai màu tím đậm, làm tôn lên vẻ đẹp mê hoặc nhưng lại không kém phần kiều diễm của người này.






=============






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro