Chương 59: Bình Minh Kỵ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







============











POV: Devlin


Rốt cuộc tôi vẫn không thể đến đại điện được vào ngày hôm đó, nhưng nghe qua lời kể của bà già loli thì có vẻ mọi chuyện đều ổn thoả cả.


Chỉ là sau chuyện đấy đã có một số thế lực quý tộc bắt đầu chú ý Kuro, việc này gây hại nhiều hơn lợi cho cậu ấy, bởi vì hiện tại cậu ấy không hề có thế lực chống lưng nào trợ giúp.


Nhưng đó chẳng phải là vấn đề lớn gì, dù sao tôi chắc chắn sẽ không đứng nhìn bọn chúng cứ thế mà gây hại cho Kuro đâu, đặc biệt là lão hầu tước Halin kia tôi phải chú ý đến hắn ta nhiều hơn.


-Haizz, mình nghĩ nhiều về chuyện này làm gì.....dù sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại cơ mà.


Tôi hơi lắc nhẹ đầu một cái để cố gắng quên đi chuyện phiền não này, sau đó bước nhanh đi đến địa điểm đã chỉ định.


-Kuro, tớ vào đây nhé!


Khi đã đến được nơi cần đến tôi lập tức mở cửa phòng, mà không thèm gõ cửa hay được chủ nhân bên trong đồng ý, nếu đây là căn phòng của một cô gái thì có lẽ hành động này của tôi là phạm pháp và vô lễ, nhưng nếu đó là Kuro thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.


-Zen, cậu đã đến.


Khi tôi vừa bước chân vào phòng, thì ngay lập tức một giọng nói điềm tĩnh nhưng lại nhẹ nhàng tựa như gió thoảng lọt vào tai, khiến tôi chú ý nhìn theo hướng giọng nói.


Tại nơi đó có một thiếu nữ tuyệt sắc với mái tóc trắng dài mềm mại tựa như lụa, cùng đôi mắt mang một màu vàng kim rực rỡ và thần bí, khiến người khác dù có là nam hay nữ đều phải bị cuốn hút trước cô ấy.


Chỉ thấy lúc này thiếu nữ đang tựa người ngồi trên một cái ghế, trong khi trên tay đang cầm một thứ trông giống quyển sách, với một dáng vẻ vô cùng điềm đạm nhưng lại không thiếu phần chăm chú.


-Hiếm khi thấy cậu không tu luyện nhỉ?


Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Kuro, khi thấy cậu ấy dùng thời gian rảnh của mình để nghỉ ngơi, Kuro mà tôi biết trong quá khứ sẽ không bao giờ rời bỏ hai chữ "tu luyện" dù chỉ là một phút.



Vì khá là hiếu kỳ với thứ có thể khiến cậu ấy bỏ qua việc tu luyện, nên tôi đã lén nhìn lướt qua đó là thứ gì.


Hmm? chỉ là một quyển sách thôi mà nhỉ, tại sao thứ này lại có thể khiến cậu ấy tập trung đến vậy?


Kỳ lạ là ngôn ngữ trên bìa của quyển sách đó là thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy qua, nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa có nó là gì.....


Hình như trên bìa quyển sách đó ghi là.....



Ngôn Linh Chi Điển!


Hmm? Đó là thứ gì vậy? tại sao tôi chưa từng nghe qua?


Hơn nữa ngay gần cạnh bàn của Kuro, cũng chứa đầy những quyển sách liên quan đến cổ ngữ khác nhau, thậm chí còn có một số quyển sách ma pháp và thuật thức kỳ lạ mà tôi không biết, đặc biệt là quyển sách nói về Tinh Linh Thuật kia.


-Tớ vừa mới đột phá cảnh giới không bao lâu, nên dù hiện tại có tu luyện đi chăng nữa, cũng không mang đến nhiều lợi ích.....dù sao thì chắc cậu không đến đây, không phải là chỉ để nói chuyện này đi?


Kuro không thèm liếc nhìn tôi một cái, mà chỉ tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách, sau đó lạnh nhạt đáp lại tôi một câu.


-Hừ, bộ nhất thiết là phải có việc gì mới đến thăm cậu được sao?.....vốn dĩ tớ còn hơi áy náy vì không thể đến đại điện để giúp cậu được, bây giờ cậu lại đối xử với tớ lạnh nhạt như vậy.....huhu, thật là thương tâm quá đi.


Tôi dùng tay che đậy một bên ngực sau đó giả vờ đau lòng, nhằm khiến Kuro chú ý.


-.....


Và dĩ nhiên nó chẳng có tác dụng gì cả, Kuro không đáp lời lại tôi nữa, thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, mà chỉ tiếp tục nhìn chăm chú vào quyển sách với một ánh mắt vô cùng đạm mạc.


-Cố gắng đùa giỡn với cậu đúng là sai lầm mà.....thôi được rồi, hôm nay tớ đến đây là để đưa cậu đến "Đại Lễ Tấn Phong Kỵ Sĩ", mà chắc cậu cũng đoán được rồi nên tớ sẽ không cần phải giải thích gì đâu nhỉ?


Tôi thu hồi bộ dạng trêu đùa của mình, bắt đầu dùng một tư thái vô cùng nghiêm túc để nói chuyện.


-Rốt cuộc cũng nói đến chính chuyện rồi sao?.....được rồi, nếu cậu đã đến thì chúng ta mau chóng xuất phát thôi.


Kuro thu hồi quyển sách trên tay sau đó chậm rãi đứng dậy đối diện với tôi, rồi mới bắt đầu đáp lại một câu.


-Khoan đã, cậu định mặc như thế này mà đi sao?


Tôi lập tức giật mình khi nghe lời Kuro nói, bởi vì lúc này cậu ấy đang chỉ mặc một bộ áo choàng đen che khuất cả người, nếu cậu ấy ăn mặc như vậy mà tham gia giáo phái tà ác gì đó, thì đảm bảo sẽ khiến người khác tin ngay khi nhìn vào.


Nhưng nếu ăn mặc như thế mà đến tham gia "Đại Lễ Tấn Phong Kỵ Sĩ" thì quá kỳ dị đi.....


-Đừng lo, tớ đã chuẩn bị từ trước rồi.


Kuro không hề hoảng loạn gì trước câu hỏi của tôi mà trái lại cô ấy cực kỳ bình tĩnh đáp lời tôi, sau đó vươn tay nắm lấy áo choàng đen mặc trên người rồi nhẹ nhàng tháo nó ra.


-Hả? đây là.....


Tôi lập tức bị choáng váng đến quên cả lời nói, ngay khi nhìn thấy sau lớp áo choàng đen đó là thứ gì.


-Đi thôi.


Trước khi tôi kịp tỉnh thần lại, thì một giọng nói điềm tĩnh đã vang vọng bên tai tôi, sau đó bóng dáng tôi thấy trước mặt đã không còn nữa, mà đã bước đi ra bên ngoài với một tư thái vô cùng điềm đạm.





============





Đại Lễ Tấn Phong Kỵ Sĩ.



Đúng như cái tên nó là một nghi lễ trang trọng, dành cho những người được chính hoàng đế Fallon sắc phong tước hiệu kỵ sĩ, một tước hiệu vô cùng cao quý đủ để sánh ngang với một quý tộc cấp thấp.


Tại một sảnh đường vô cùng rộng lớn trong cung điện, đang có hơn gần 50 người xếp thành hai hàng dài đứng trong đó, nếu nhìn kỹ có thể thấy được mỗi một người xếp thành hàng lúc này, đều mặc giáp trụ sáng bóng chói mắt, hơn nữa người dẫn đầu của mỗi hàng còn mặc áo choàng màu đỏ đi kèm, để chứng minh thân phận thủ lĩnh của mình.


Nhìn khí thế trang nghiêm mà mỗi người bọn họ phát ra, cũng đủ khiến người khác khi nhìn vào đều tâm sinh kính sợ.


Đúng vậy, bọn họ không ai khác chính là những kỵ sĩ hoàng gia dưới trướng của hoàng đế, cũng được mọi người gọi với cái tên khác là.....


Huyết Ngân Kỵ Sĩ!


Lúc này mỗi người bọn họ đều đứng bất động, tựa như một pho tượng không thể chuyển dời, nhưng tất cả đều không ngoại lệ mà hướng ánh mắt, nhìn vào người đang đứng trên thềm cao của đại sảnh.


Đó là một chàng trai chỉ khoảng 20 tuổi với mái tóc đen mắt đen, đầu đội vương miện sáng bóng, cùng với hoàng bào khảm đá quý được khoác trên vai, tạo nên sự uy nghiêm mà lại cao quý cho chàng trai đó.


Người có khí chất bá đạo không giận tự uy như thế, thì thử hỏi khắp cả đế quốc này có ai ngoài vị hoàng đế vĩ đại Fallon đó.


Lúc này nếu nhìn kỹ có thể thấy phía sau Fallon cũng đang đứng một hàng người, có một số người quen mặt như Devlin, Ciara, Fayre, Sophie ở trong đó, nhưng số còn lại đều là những quý tộc lạ mặt chưa từng xuất hiện qua.


-Bệ hạ, đã đến giờ rồi.


Một chàng trai tóc nâu mắt lục, mặc trên người một bộ trang phục màu xanh quý giá, đi ra khỏi hàng tiến gần đến Fallon, đầu tiên anh ta bày ra một cách chào cực kỳ lễ nghi, bằng cách gập lại một cánh tay trước ngược cùng với đầu hơi cúi xuống, sau đó mới nhẹ giọng nói ra một câu nhắc nhở.


-Được rồi thế thì bắt đầu đi, dù sao cũng không nên để cô gái nhỏ đó đợi lâu.


Fallon nghe vậy liền hơi điềm đạm nói ra một câu, sau đó vẫy nhẹ tay tỏ vẻ đồng ý.


-Đại Lễ Tấn Phong Kỵ Sĩ, bắt đầu.


Chỉ thấy chàng trai tóc nâu gật nhẹ đầu khi nghe ý chỉ của Fallon, sau đó liền đứng thẳng người nhìn xuống phía dưới ho to một tiếng.


Chàng trai vừa dứt lời thì một tiếng kèn to lập tức được thổi lên, cùng với đó là những kỵ sĩ mặc giáp đứng hai bên hàng bắt đầu rút kiếm ra từ bên hông, sau đó hướng thẳng mũi kiếm một hướng chếch ngang về phía trước, tạo thành một mái vòm đủ để cho một người đi qua.


*Kẽo Kẹt*


Cùng lúc đó tiếng mở cửa nặng nề của đại sảnh vang lên, một thiếu nữ tóc trắng đeo mặt nạ cũng xuất hiện từ đó.


Thiếu nữ mặc trên người một bộ lễ phục lấy màu đen làm chủ đạo, với viền vàng được tô điểm trên ống tay áo và cổ áo, kết hợp với đó là quần dài màu đen cùng áo choàng tím, tạo thêm cảm giác trang trọng mà lại thần bí cho người mặc.


Quả nhiên câu nói "Trang phục thể hiện bản chất của người mặc" là hoàn toàn không sai, mặc dù hiện tại khuôn mặt tuyệt sắc đã bị Kuro che đậy lại, nhưng khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh mà lại thần bí đó, khi kết hợp với bộ lễ phục màu đen, đã làm cho cô ấy dường như biến hóa thành một con người hoàn toàn khác trong mắt của mọi người.


Trước ánh mắt cảm thán kinh ngạc của mọi người trong đại sảnh, thiếu nữ hoàn toàn không để tâm, mà bắt đầu điềm tĩnh bước đi qua mái vòm, được tạo ra bằng những thanh kiếm sắc bén một cách hề căng thẳng hay sợ hãi.


Chỗ nào thiếu nữ đi qua, thì chỗ đó mỗi kỵ sĩ bắt đầu thu hồi kiếm lại một cách vô cùng đồng đều, tạo ra một hiệu ứng cực kỳ đẹp mắt mà lại trang trọng cho người nhìn.


-Thần đã đến, thưa bệ hạ.


Khi thiếu nữ bước đến thềm đại sảnh thì lập tức dừng lại, sau đó bắt đầu quỳ một gối xuống bày tỏ sự thành kính của mình trước mặt hoàng đế.


-Tốt lắm.


Chỉ thấy Fallon cười nhẹ một cái, sau đó liền cầm lấy thanh kiếm sáng bóng được chàng trai tóc nâu dâng lên, rồi bước từng bước đi xuống dưới bậc thềm thẳng đến chỗ thiếu nữ tóc trắng.


-Kuro, ngươi đã sẵn sàng trở thành một kỵ sĩ cao quý chưa?


Khi Fallon đến một khoảng đủ gần Kuro thì liền dừng lại, sau đó hỏi ra một câu với giọng điệu nghiêm túc.


-Vâng, thưa bệ hạ.


Kuro không hề chậm trễ, mà bình tĩnh đáp lại câu hỏi một cách nhanh chóng.


-Tốt lắm, vậy thì giờ đây ta Fallon Daniel Michelin hoàng đế của đế quốc này sẽ chính thức tấn phong cho ngươi trở thành kỵ sĩ, liệu ngươi có dám nguyện thề trước những chư thần tối cao là sẽ trung thành với ta và cả đế quốc này không, Kuro?


Fallon hướng kiếm về hai bên vai của Kuro gõ nhẹ một cái, sau đó bắt đầu đọc ra tuyên bố hùng hồn nhưng lại không thiếu phần trang nghiêm.


-Trước sự chứng giám của những chư thần tối cao.....thần, nguyện ý.


Kuro cũng điềm tĩnh đọc ra lời tuyên ngôn của bản thân, với một thái độ vô cùng nghiêm túc và thành kính.


-Tốt lắm, có được sự chứng giám của những chư thần tối cao, giờ đây ngươi đã chính thức trở thành một kỵ sĩ, với danh hiệu.....


-Bình Minh Kỵ Sĩ!!


Fallon đọc ra lời tuyên bố cuối cùng sau đó mỉm cười thu hồi thanh kiếm sáng bóng lại.


Kuro khẽ nhíu mày hơi ngẩng đầu lên mà nhìn Fallon, khi nghe được lời tuyên bố cuối cùng.


-Hy vọng với danh hiệu đó, ngươi sẽ nhanh chóng tìm được ánh sáng của mình trong vực sâu tăm tối.


Fallon vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Kuro, mà tiếp tục cười nhẹ nói ra một câu đầy ẩn ý.


-.....


Kuro không đáp trả lại câu nói đó mà tiếp tục nhìn chằm chằm Fallon, giống như thể muốn xem thấu nội tâm của ông ta.


-Đại lễ đã kết thúc.....bây giờ ngươi chỉ cần chọn cho bản thân một cái họ, để biểu hiện dòng dõi của mình nữa là được, cứ suy nghĩ thật kỹ một tên gọi thích hợp đi.


Fallon tiếp tục vờ như không thấy ánh mắt của Kuro mà tiếp tục nói, sau đó liền vô cùng tự nhiên quay người chuẩn bị rời đi.


-À, còn một chuyện ta quên nói.....do ngươi được chính thân ta sắc phong tước hiệu, nên ngươi sẽ không thuộc bất kỳ một quân đoàn kỵ sĩ nào khác, mà sẽ nằm dưới trướng của ta.....còn bây giờ thì tạm biệt.


Trước khi rời đi Fallon liền để lại một câu nói với nụ cười ẩn ý trên môi, sau đó mới bước chân nhẹ nhàng rời đi.


Mãi khi bóng dáng của Fallon hoàn biến mất Kuro mới chịu đứng dậy, nhưng ánh mắt của cô lúc này lại âm trầm vô cùng, tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó.


-Chúc mừng nhóc nhé, giờ đây nhóc có thể tự do ra vào cung điện này mà không bị dị nghị gì rồi.


Sophie và 3 người Devlin, Fayre, Ciara vui vẻ mỉm cười tiến đến nói lời chúc mừng, từ giọng điệu tự nhiên có thể thấy đây là một lời nói thật lòng, không chứa bất cứ sự giả dối nào.


-Cậu biết không? lúc nãy đám quý tộc kia không hiểu vì lý do gì, mà nhìn cậu chăm chú lắm đấy Kuro, tớ đoán chắc là bị khí thế của cậu làm chấn động đi.


Devlin cũng lập tức lao vào nói chuyện với vẻ mặt có chút tự mãn, giống như thể người cậu ấy đang kể không phải là Kuro mà là chính bản thân cậu ấy vậy.


-Thế sao.....


Kuro nhẹ giọng điềm tĩnh đáp lại một câu, nhưng lại không hề có ý hỏi thêm hay đưa ra ý kiến gì, mà sâu trong đôi mắt kim sắc lúc này hơi chớp động tựa hồ như đã có đoán trước.


-Chậc, tự nhiên sao cậu lại nhắc đến bọn đấy làm gì?.....việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải mở tiệc chúc mừng cho Kuro chứ.


-Xin lỗi, tớ quên mất.


-Đúng là thằng nhóc hư đốn ngu ngốc, có vậy mà cũng quên.


-Hihi, em đúng là hậu đậu mà Devlin-chan.


Bầu không khí vui vẻ đến từ 4 người bọn họ, khiến Kuro người đang có những tính toán riêng trong đầu phải chợt dừng lại, sau đó trầm tĩnh mà nhìn bọn họ.


(Dù sao thời điểm đó còn chưa đến, nên mình vẫn còn đủ thời gian.....nếu vậy thì cứ buông xuôi một chút cũng chẳng sao)





============





Sau khi đại lễ tấn phong kỵ sĩ kết thúc, Fallon liền trở về thư phòng của mình để giải quyết một số công sự.



Nói là thư phòng, nhưng nơi này chẳng khác gì một căn nhà nghỉ cao cấp có đủ mọi tiện nghi từ giường ngủ, cho đến phòng tắm riêng và cả một cái bàn ăn thật lớn đủ để cho 20 người ngồi.


Vừa vào phòng Fallon liền không nói gì chỉ ngồi xuống tại một cái ghế, nơi bàn làm việc mà trầm tư suy nghĩ.


Chàng trai tóc nâu đi theo bên cạnh thấy vậy cũng không hỏi gì, mà như thường lệ bắt đầu châm trà rót cho Fallon và bản thân một tách, sau đó mới ngồi xuống đối diện với Fallon bắt đầu thưởng thức tách trà, mặc kệ cho vị hoàng đế của mình đang đau đầu vì vấn đề gì đấy.


-Titus, ngươi nghĩ sao về cô bé đấy?


Fallon rốt cuộc bắt đầu mở miệng hỏi chuyện, nhưng tông giọng của ông lúc này lại vô cùng phóng khoáng mà tự nhiên, tựa như thể đang nói chuyện với một người bạn hơn là một cận thần.


-Ý của người là Bình Minh Kỵ Sĩ?.....theo thần thấy thì không sao cả.


Titus liền nhanh chóng trả lời cho câu hỏi của Fallon một cách rất hờ hững, giống như thể anh ta chỉ trả lời cho có thôi vậy.


-Nghiêm túc một chút đi nào, dù sao thì ngươi cũng là Tể tướng của đế quốc này đấy.


Fallon hơi giật nhẹ khoé miệng một cái khi thấy bộ dáng hờ hững đó của Titus, nhưng kỳ lạ thay ông ấy lại không hề nổi giận, mà chỉ mở miệng nói ra một tiếng có chút trách cứ.


-Nghiêm túc giống như ngài sao thưa bệ hạ?.....với lại thần nghĩ là bệ hạ cũng đã có câu trả lời của mình rồi, thế thì cớ sao lại phải hỏi thần làm gì?


Titus điềm đạm mà nhắm nháp một chút tách trà, sau đó ngước nhìn Fallon hỏi một câu ngược lại.


-Ta biết chứ, nhưng mà vấn đề lần này lại có liên quan đến Devlin và cả.....nàng ấy.


Fallon chỉ có thể mỉm cười một cách bất đắc dĩ trước câu hỏi của Titus, mà không thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh, tựa như thể đang lo lắng điều gì đấy.


-Nữ hoàng Milcah sao?.....bệ hạ chuyện đó đã qua được 5 năm rồi, đừng nói với thần là người và nữ hoàng bệ hạ vẫn còn nhớ đến nó đấy?


Titus để tách trà xuống thu hồi bộ dạng hờ hững của mình, sau đó liền hỏi ra một câu với thái độ vô cùng nghiêm túc, khác hẳn trước đó.


-Làm sao ta và nàng ấy có thể quên được?


Nghe được câu hỏi Fallon liền lập tức sầm mặt lại nói ra một câu xen lẫn chút giận dữ và tự trách.


-Chính vì chuyện đó mà ta và nàng ấy đã không thể nói chuyện với nhau vì cảm thấy có lỗi, cũng chính vì chuyện đó khiến Devlin sụp đổ hoàn toàn lâm vào tự trách, hơn nữa cũng chính vì chuyện đó.....mà Devlin đã bắt đầu oán hận nàng ấy.


Fallon âm trầm sắc mặt nói ra từng câu từng lời, khiến Titus đối diện chỉ có thể lẳng lặng theo dõi mà không thể làm gì.


-Có thể hiện tại Devlin đang thể hiện thái độ hoà hoãn với nàng ấy, nhưng ta biết nó chỉ đang cố gắng tự lừa gạt bản thân để quên đi chuyện đó mà thôi, bởi vì một khi nó nhớ lại chuyện đó ta chắc rằng nó sẽ cực kỳ phẫn nộ mà làm ra hành động dại dột.....haizz, nếu lúc đó ta trở về kịp thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này.....


Fallon nói rồi thở dài trong khi nở một nụ cười nhợt nhạt, thể hiện sự hối tiếc và tự trách của bản thân.


-Vậy thì bây giờ người sẽ làm gì đây bệ hạ?


Hơi trầm tư một hồi lâu rốt cuộc Titus cũng đã mở miệng, sắc giọng của anh ta rất nhẹ nhàng tựa hồ như đang cố an ủi vị hoàng đế đang buồn bã trước mắt.


-Làm sao ư?.....tất cả những gì ta có thể làm bây giờ, là cố gắng trì hoãn chuyện xảy ra trong tương lai một cách chậm nhất có thể.....với lại đế quốc vào lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện những phe phái khác nhau, nên việc để Devlin rời khỏi nơi đây một khoảng thời gian là một lựa chọn đúng đắn.


Fallon hơi suy tư câu hỏi của Titus, sau đó liền bắt đầu tính toán trong đầu mà lập ra một kế sách cụ thể.


-Quả thật đó là một kế sách hay nếu muốn trì hoãn việc đó.....nhưng mà để sắp xếp một nơi an toàn cho tam hoàng tử điện hạ, thì chuyện đó không dễ lắm đâu.....với lại người tính làm gì với cô bé tóc trắng bên cạnh tam hoàng tử điện hạ đây?


Sau khi suy xét tính lợi hại của vấn đề, Titus liền hơi gật đầu tán thành cách làm của Fallon mà không hỏi thêm lý do nào khác, đồng thời anh ấy cũng hỏi ra một câu ẩn ý với một vẻ mặt khá nghiêm túc.


-Ta nghe nói vào hơn 1 tháng nữa học viện ma pháp của lão già đó, sẽ bắt đầu tuyển thêm học viên, thôi thì cứ gửi Devlin vào đó một khoảng thời gian vậy, dù sao thì nó cũng đạt đủ điều kiện để theo học ở đấy, hơn nữa ở học viện còn có cả hai người chúng nó học tại đó nên sẽ khá an toàn.....còn về cô bé kia sao?.....nếu Devlin đã tin tưởng cô bé đó như vậy thì ta cũng sẽ làm thế.....chỉ là hy vọng cô bé không phải là mối đe dọa gì lớn trong tương lai.....nếu không.


Nghe được câu hỏi Fallon liền trầm giọng mà đáp lại một câu đầy uy nghi và khí thế xen lẫn chút nguy hiểm.


-Hy vọng tất cả chỉ là do ta tưởng tượng đi.








============


Tác giả: Dạo này tôi khá bận, nên có thể tuần sau sẽ không có chương mới :(




End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro