Chương 60: Gặp lại kẻ thù cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















===============








POV: Kuro








Đại lễ tấn phong kỵ sĩ đã kết thúc được 3 ngày, nhưng vẫn không có sự kiện đặc biệt đáng chú ý nào xảy ra xung quanh tôi cả.


Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một số quý tộc nào đó theo phe của hầu tước Halin, sẽ đến để gây khó dễ cho tôi chứ.


Hmm, xem ra Devlin đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này ngay khi đại lễ kết thúc, thành ra mấy ngày nay không có bất cứ một người nào đến làm phiền tôi.


Nhưng với sức của một mình cậu ấy, thì e rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.


Nếu tôi đoán không lầm có lẽ hai nhà đại công tước đã từng giúp đỡ tôi, cũng có một phần giúp sức trong chuyện này, thậm chí.....có thể là ngay cả vị hoàng đế đó cũng đang âm thầm trợ lực trong bóng tối, khiến những quý tộc theo phe của hầu tước Halin không dám vọng động.


Nhưng những vấn đề này thật sự không quá trọng yếu, dù sao thì mọi việc vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát, tôi chỉ cần thực hiện theo kế hoạch đã định sẵn là đủ rồi.


Nghĩ như vậy tôi nhẹ nhàng mở ra một quyển sổ, có ghi đầy đủ những cái tên quý tộc mà tôi biết, sau đó đọc lướt một chút.


-Ngoại trừ phe phái của hầu tước Halin ra, thì những người này nếu biết "sử dụng" một cách hợp lý.....có thể chúng sẽ mang lại lợi ích khá lớn cho kế hoạch sau này.


Tôi lẩm nhẩm trong khi bắt đầu tính toán sắp đặt kế hoạch trong đầu.


*Cộc, cộc*


-Người nào!?!!


Tiếng gõ cửa đột ngột, khiến tôi bất chợt trở nên cảnh giác mà nhìn sang nơi phát ra tiếng động.


Bình thường thì tôi sẽ không làm ra phản ứng lớn như thế này, bởi vì tôi luôn phát hiện ra người nào đã và đang đến trong phạm vi hơn 100m, nhờ vào ý chí lực được phát tán ra.


Nhưng hôm nay lại có người có thể bỏ qua cả ý chí lực mạnh mẽ, mà tiến đến gần chỗ tôi một cách thần không biết quỷ không hay, thì việc tôi cảnh giác chỉ là lẽ đương nhiên mà thôi.


-Tiểu thư Kuro, người có thư từ hội mạo hiểm giả.


Một giọng nữ dịu nhẹ mà lại nghiêm cẩn phát ra từ phía bên kia cánh cửa, khiến tôi bất chợt hơi nhíu mày lại một chút, nhưng rất nhanh tôi liền trở lại trạng thái bình thường của mình khi nghe nội dung mà người đó nói ra.


-Đã biết, cứ nhét lá thư qua khe cửa dưới là được.


Tôi đáp trả lại lời của người ngoài cửa một cách ngắn gọn nhất có thể, sau đó liền im lặng không nói gì nữa.


-Vâng.


Nghe tôi nói như vậy người ngoài cửa liền làm theo, sau đó nói lời chào tôi một tiếng rồi mới nhẹ bước rời đi.


(Không ngờ trong cung điện này lại có một cao thủ giỏi ẩn mình đến như vậy, rốt cuộc người này là do ai phái tới giám sát mình?.....hoàng đế? hay là những quý tộc đối địch kia?)


Sau khi chắc chắn người đó đã hoàn toàn rời đi, tôi mới dám tiến đến gần cánh cửa để lấy bức thư, trong khi thầm nghĩ trong đầu về người bí ẩn vừa rồi.


-Hử? nhiệm vụ thăng hạng đặc biệt, do một mạo hiểm giả hạng B trực tiếp làm giám khảo sao?


Ban đầu tôi còn nghĩ lá thư mà hội mạo hiểm giả gửi đến này, chỉ để thông báo nhiệm vụ nào đó bình thường thôi, nhưng khi đọc xong nội dung ghi trong thư tôi liền cảm thấy khá ngạc nhiên.


Nếu tôi nhớ không nhầm thì hạng mạo hiểm của tôi chỉ mới ở D cấp mà thôi, lúc còn ở thành phố Daggoon tôi cũng dự định tăng thứ hạng để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau đó vì có quá nhiều chuyện phải làm nên thành ra tôi đã để việc này sang một bên.


Mặc dù công việc mạo hiểm giả bây giờ đã không còn quá trọng yếu đối với tôi nữa, nhưng có lẽ tôi cũng phải chuẩn bị một vài phương án dự phòng cho kế hoạch sắp tới bằng công việc này, vậy nên việc thăng cấp lên hạng mạo hiểm là điều khá cần thiết.


Dù sao nhiệm vụ lần này chỉ là phá huỷ hang ổ của một đám Goblin, được nghi ngờ là có quái vật hạng C trong đó mà thôi, nên tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì quá lớn ở đây.


Mà vấn đề quan trọng hơn ở đây đó là.....


-Người giám khảo mình rốt cuộc sẽ là ai đây?


Chìm vào nghi hoặc tôi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.





...........





Dựa theo trí nhớ tôi mau chóng rời khỏi khu vực đặc biệt dành cho khách, sau đó đi đến hành lang thẳng hướng ra ngoài cổng cung điện.



-Huh? Kuro cậu định đi đâu vậy?


Nhưng còn chưa kịp đi ra được bên ngoài, thì một giọng nói quen thuộc bỗng ập vào tai khiến tôi chú ý, không cần phải quay người lại thì tôi cũng biết được đó là ai.


-Chào, Zen.....hmm? cậu có ổn không vậy?


Vừa quay người lại định chào hỏi, thì tôi đã bị bộ dáng của người phía sau làm cho bất ngờ.


Chỉ thấy lúc này hiện ra trước mắt tôi, là một người mắt thâm quầng với tóc đen rối tung cả lên, kèm theo đó là một bộ dạng mệt mỏi như thể vừa mới đại chiến với thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy.


-Tớ nghĩ là mình ổn.....nhân tiện thì cậu đang làm gì ở ngoài này vậy?


Zen trả lời tôi bằng một giọng cực kỳ mệt mỏi, nhưng dù cho là vậy cậu ấy vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi, để tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn.


-Tớ nhận được nhiệm vụ thăng hạng đến từ hội mạo hiểm giả, nên tớ đang có ý định ra ngoài để hoàn thành nó đây.


Tôi không giấu diếm gì mà bình tĩnh nói ra chuyện mình định làm cho Zen biết.


-Thế sao?.....nghe này Kuro tớ biết cậu rất mạnh, cậu có thể thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng nếu nhiệm vụ đó có dính dáng đến lũ Goblin thì hãy lập tức TỪ CHỐI ngay cho tớ.....cậu không biết là tớ đã xem nhiều Hent—ý tớ là "sách khoa học" như thế nào để hiểu về đặc tính của bọn chúng đâu.....nói đơn giản thì chắc cậu không muốn chúng nhìn mình, bằng ánh mắt ghê tởm tràn đầy dục vọng đâu nhỉ?


Tôi vốn định nói rằng mình sẽ đi phá huỷ một hang ổ của Goblin cho cậu ấy biết luôn, nhưng khi nghe một hàng dài những gì mà cậu ấy nói thì bỗng chốc những lời tôi đang muốn nói ra, liền bị nuốt trở về miệng.


Tôi có linh cảm nếu bây giờ tôi nói ra, thì có lẽ cậu ấy sẽ liều chết mà giữ tôi lại mất.


-Tớ đã biết.....nhưng hiện tại cậu có chắc rằng mình có thời gian để tán nhảm với tớ không?


Tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Zen, sau đó mới hỏi một câu khiến cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.


-Huh???


-ĐIỆN HẠ!!! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂUUUUUUUUUUUU?


Còn chưa kịp giải thích gì thì một giọng hét to làm rung động cả hành lang đã vang đến, khiến những lời mà tôi định nói ra trở nên vô nghĩa, vì lúc này đây Zen rốt cuộc hiểu được tôi đang muốn nói điều gì.


-Hả? tại sao lão ấy lại đuổi đến đây nhanh như vậy?.....Kuro, hiện tại tính mạng của tớ đang gặp nguy hiểm, cho nên tớ sẽ phải lánh nạn ở nơi khác vài ngày.....với lại tớ cũng đã cho người sắp xếp việc mà cậu nhờ trước đó, tớ nghĩ là ngày mai hay hôm sau gì đó sẽ có người thông báo cho cậu, còn bây giờ thì.....TẠM BIỆT.


Zen nói mọi lời với tôi một cách cực kỳ nhanh chóng, sau đó liền vươn chân lên chạy thật nhanh, giống như thể đang bị thứ gì đó đáng sợ lắm truy đuổi vậy.


Từ đằng xa theo hướng ngược lại với Zen tôi còn thấy bóng dáng của quản gia Sherwin, với một khí thế hừng hực đang chạy nhanh đến đây.


Nhìn thấy như vậy một màn, tôi chỉ có thể giả mù làm bộ như không biết gì, sau đó nhẹ nhàng quay người rời đi.


-Đầu tiên mình phải hội nhập với giám khảo của nhiệm vụ thăng hạng này đã, dựa theo ghi chú trong bức thư thì có lẽ là nơi đó nhỉ.....huh? chẳng phải nơi này là.....haizz, xem ra người giám khảo lần này cũng là một tên khá phiền phức đây.


Tôi liền nhíu mày khi nhìn thấy địa điểm gặp mặt trong bức thư, bởi vì đó là một nơi cực kỳ nổi tiếng trong khắp đế quốc, một nơi không ai không biết.....


Nhà thổ Attrayantes cat.


(Tác giả: Attrayante theo tiếng pháp là hấp dẫn hoặc quyến rũ, mà từ này hình như còn ám chỉ về giống cái hay sao ấy)








===============








POV: Occhos Dee Hiddleston









(Tác giả: bởi vì đầu óc tên này khá bệnh hoạn, nên mọi người hãy để bản thân bình tĩnh trước khi đọc nội tâm của tên này)


Lũ khốn đó dám khinh thường ta, thật đáng giận.


Bọn chúng nghĩ rằng vì bản thân lớn hơn cha của ta vài cấp bậc, thì được phép giáo huấn ta như một thằng nhóc nào đó sao?


Nhưng không sao cả, hiện tại thì cứ để lũ khốn tự kiêu đó tiếp tục hống hách đi, bởi vì không bao lâu nữa cha của ta sẽ thực hiện được mộng ước của ông ấy, và sẽ chính thức trở thành một đại công tước thực thụ, đủ để sánh ngang với tứ đại công tước khác.


Đến lúc đó địa vị của ta chắc chắn sẽ được nâng cao lên, vì ta là con của một đại công tước quyền lực, và khi đó ta sẽ "xử lý" những kẻ đã từng nhạo báng ta.....tất nhiên là không thể loại trừ tên tam hoàng tử khốn kiếp đó!!!


Hừ, cũng chỉ tại vì hắn mà ta đã phải mất vài tuần, cũng chỉ để hồi phục lại vết thương mà hắn gây ra, thậm chí ta còn bị cha khiển trách và cấm cửa ta ra ngoài sau vụ việc đó.


Và quan trọng hơn thằng khốn đó còn dám cướp mỹ nữ mà ta tìm thấy ngay trước mặt.....


KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!!


Lẽ ra cái cơ thể với làn da trắng mịn và gương mặt tuyệt sắc đó đã thuộc về ta, nếu như thằng chó đó không đến phá đám.


Phải, nếu không tại vì thằng chó đó thì ta đã sớm có được cô ấy.


Giờ đây người mà ta đã từng nghĩ chỉ cần vung tay một cái là sẽ tự động đến tay, nay đã trở thành một kỵ sĩ do chính hoàng đế sắc phong, và có địa vị tương đương với một quý tộc cấp thấp do đã lập được đại công.


Mặc dù có thể ta là con của một bá tước, nhưng trên danh nghĩa thì ta sẽ chẳng là gì nếu không được cha chống lưng, chính vì thế mà hiện tại ta đã không thể nào gây bất lợi gì cho cô ấy được nữa.


Nhưng việc này sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, cứ chờ ngày cha ta hoàn thành bá nghiệp, rồi ta sẽ chính tay đoạt cô ấy trở về từ thằng chó hoàng tử đó.


Không, như vậy còn chưa đủ.


Để khiến thằng chó đó đau khổ, ta sẽ nhờ cha giúp ta cầu hôn luôn cả nhị công chúa của đế quốc, nếu ta nhớ không lầm thì tình cảm chị em của hai người đó khá là tốt ấy nhỉ, hahaha.


Và khi ta đã có được hai người mà thằng chó đó trân trọng, ta sẽ huấn luyện bọn chúng nghe lời, rồi bắt cả hai làm việc trong nhà thổ đế quốc chỉ để "phục vụ" đám quý tộc bẩn thỉu kia.


OH!!! ta nghĩ ra rồi sao ta lại không gửi thư mời cho thằng chó đó nhỉ, ta chắc chắn sẽ giành một ghế ngồi cực kỳ đặc biệt cho hắn ở đấy.....khi chứng kiến hai người mà hắn trân trọng "phục vụ" một đám người ghê tởm nào đấy.


HAHAHAHAHAHAHA!


Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã khiến cả người ta phấn khích, thật mong chờ đến ngày đó làm sao.


-Nhà thổ này bị làm sao vậy? chờ cả ngày mà vẫn chưa có cô gái nào đến hầu hạ, khinh thường ta đúng không?


Bởi vì nghĩ đến những cảnh tượng vui vẻ trong tương lai đầy sáng lạn đó, nên trong người ta lập tức liền dâng lên một cổ khí nóng, nhưng đáng tiếc hiện tại trong phòng này lại không có cô gái xinh đẹp nào để cho ta xả nó ra cả, cho nên ta đã cực kỳ tức giận mà đạp mạnh vào bàn một cái, rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng để tìm bà chủ của nhà thổ này.


Ngay khi ta vừa định hét lớn tức giận khi ra khỏi cửa, thì bỗng một bóng người hiện ra trước mắt, khiến ta chợt sững người lại trong phút chốc vì ngạc nhiên.


Mặc dù hiện tại người đó đang đeo một cái mặt nạ trắng, khiến ta không thể đoán được người đó là ai, nhưng từ cái khí chất lạnh lùng thần bí, kèm theo cả mùi hương đặc hữu phát ra từ cơ thể khiến ta lập tức nhận ra đó là ai.


Không sai được, người này chính là cô ta.








===============








Kuro mất chỉ tầm khoảng hơn 10 phút, để đến được khu vực của nhà thổ Attrayante cat, dĩ nhiên việc một cô gái trẻ như cô đến một nơi đầy sự cuồng hoan của sắc dục này, mà không gây chú ý là điều không thể.



Mặc dù Kuro đã cố gắng che đậy cả người bằng áo choàng đen, thậm chí mang cả mặt nạ trắng lên để ẩn giấu khuôn mặt tuyệt sắc của mình, nhưng do mị lực đến từ khí chất của cô ấy là quá lớn, để những thứ tầm thường đó có thể che chắn được.


Cho nên khi vừa mới đặt chân vào cửa nhà thổ, thì đã có hàng loạt những ánh mắt kỳ quái đổ dồn về phía Kuro.


Dĩ nhiên cô cũng nhận ra điều này, nhưng lại chẳng hề ra vẻ gì là quan tâm mà chỉ quét mắt xung quanh nơi này, như thể đang tìm kiếm thứ gì đấy.


-Cô cần gì sao cô gái trẻ?


Kuro còn đang miệt mài tìm kiếm, thì bỗng cô nghe được một giọng nói đầy quyến rũ nhưng lại vô cùng dịu dàng của một người phụ nữ, đột nhiên truyền vào tai khiến cô chú ý.


Nhìn theo tiếng của giọng nói, Kuro phát hiện được một người phụ nữ tóc xám và khuôn mặt được che một nửa bên trên bởi chiếc mặt nạ, khiến cô không thể thấy hoàn toàn khuôn mặt thật của người đó.


Hơn nữa cách ăn mặc của người này khá nổi bật, không giống với những cô gái tràn đầy sắc dụ hoặc quyến rũ ở đây, mà người này cho Kuro một cảm giác trầm tĩnh tựa như giếng sâu vô tận.


Thậm chí ngay khi người này vừa xuất hiện, thì những ánh mắt đổ dồn về phía Kuro đã biến mất một cách vô ẩn vô tung, làm cho cô ấy cảm thấy càng thêm nghi ngờ về thân phận của người trước mắt.


(Ở một nhà thổ như thế này mà lại có một người với khí thế như vậy, xem ra đế quốc này ẩn tàng sâu hơn mình tưởng)


Kuro thầm nghĩ trong lòng trong khi liếc mắt đánh giá đối phương.


-Tôi cần tìm một người.


Thấy đối phương có thái độ khá hoà nhã, nên Kuro cũng không muốn bắt bẽ hay giấu diếm thêm gì nữa, mà trực tiếp nói mục đích của mình khi đến đây.


-Là người nào mà có thể khiến một Kỵ Sĩ cao quý như cô chú ý được nhỉ?


Người phụ nữ tóc xám vuốt cầm, trong khi liếc mắt nhìn Kuro bằng một nụ thần bí hoặc.


-.....


Kuro không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày một cái, khi nghe được người phụ nữ tóc xám nói ra một câu đầy ẩn ý.


-Haha, đừng cảnh giác như vậy, ta chỉ đùa một chút thôi mà.....dù sao thì ta cũng biết là cô đang tìm ai–


Người phụ nữ tóc xám bỗng bật cười, khi thấy dáng vẻ nghiêm trọng hoá của Kuro, chỉ vì những lời đùa giỡn mà cô nói trước đó, nhưng ngay khi cô ấy quyết định thu hồi sự đùa cợt của mình để nói vấn đề chính, thì một tiếng nói cộc cằn không hiểu từ đâu lại xuất hiện.


-Ấy chà! đây chẳng phải là Bình Minh Kỵ Sĩ, người vừa mới được sắc phong bởi hoàng đế bệ hạ đây sao, ngọn gió nào đưa một kỵ sĩ cao quý như tiểu thư đến đây vậy.....chẳng lẽ tiểu thư cũng muốn hưởng chút thú vui trần tục tại nơi đây sao?


Một tên béo ăn mặc trang phục hoa lệ không biết từ đâu đi tới, xuất hiện trước mặt Kuro với một nụ cười mỉa mai trên môi.


-Ngươi là ai?


Kuro không chút cảm xúc hơi nhìn tên béo vừa xuất hiện, sau đó mới lạnh nhạt hỏi ra một câu với một tông giọng vô cùng điềm tĩnh.


-Haha, tiểu thư đùa vui thật đấy, không phải chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở thành phố Daggoon sao? ta là Occhos Dee Hiddleston đây người vẫn còn nhớ chứ?


Tên Occhos nghe vậy thì nụ cười trên mặt chợt hơi cứng lại, nhưng rất nhanh hắn liền cố gắng nặn ra một nụ cười tươi khác, trong khi bàn tay đang giấu đằng sau thì nắm chặt lại để kiềm chế cơn phẫn nộ.


-Ồ, hoá ra vị thiếu gia này là người đó à.....thế xin hỏi, người có chuyện gì sao?


Kuro không hề biểu hiện một chút thái độ nào khi nghe được cái tên của gã béo, mà lại vô cùng bình tĩnh hơi gật gù một cái tỏ ra là mình đã nhớ, sau đó tiếp tục lạnh nhạt mà hỏi ra một câu nữa.


-Dĩ nhiên là có rồi.....như ta đã hỏi lúc trước, mặc dù chưa nhận được câu trả lời xác nhận, nhưng nhìn dáng vẻ của tiểu thư đây có lẽ là đến đây để hưởng chút "thú vui" nhỉ?.....nhưng là ta nghĩ sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào ở đây đủ để thoả mãn tiểu thư đâu.....nếu đã là như vậy thì tại sao tiểu thư không nhờ ta "giúp đỡ" đi, dù sao ta cũng rất tự tin về chuyện đó.


Tên Occhos không hề để ý gì đến thái độ lạnh nhạt của Kuro, mà bắt đầu nói ra một câu vô cùng thô tục, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của người phụ nữ tóc xám bên cạnh và sự khó chịu đang dần tăng của Kuro.


-Thiếu gia Occhos, xin người hãy giữ tự trọng, tôi không phải là gái điếm ở đây.


Mặc kệ những lời thô tục đó Kuro vẫn giữ được sự điềm tĩnh mà đáp lời lại tên Occhos, nhưng nếu nghe kỹ có thể phát hiện ra trong giọng nói của cô ấy đã bắt đầu chất chứa một tia sát khí.


-Đừng ngại, ta hiểu, ta hiểu.....dù sao thì đây cũng là lần đầu mà tiểu thư cô đến đây, như ta đã nói ta sẽ thật nhẹ nhàng mà dạy những gì tiểu thư cô chưa biết.


Quả nhiên một tên ngu xuẩn từ tận sâu trong linh hồn, thì không thể nào khôn ra được, và tên Occhos này chính là một minh chứng cụ thể, hắn bất chấp bỏ qua thái độ lạnh lùng và nguy hiểm của Kuro, để làm một hành động mà không một người có não nào sẽ làm.....đó là giơ bàn tay đầy dầu mỡ và hôi hám của hắn từ từ tiến đến vị trí mông dưới của Kuro.

(Tác giả: :<)


Dĩ nhiên Kuro cũng phát hiện ra hành vi này của hắn, chỉ thấy lúc này thần sắc của cô ấy liền lạnh lại, kiếm lực trong cơ thể tựa như một cơn sóng ngầm bắt đầu từ từ vận chuyển, tuỳ thời phát động.


Nhưng Kuro còn chưa kịp ra tay thì.....


-Huh? tại sao lại có một con heo béo xấu xí ở đây thế này?


Một giọng nói chế nhạo nhưng lại quen thuộc vô cùng, vang vọng bên tai của mọi người đứng ở đây, sau đó chỉ thấy tên Occhos như thể bị một lực gì đó tác động, làm cho hắn ngã nhào úp mặt xuống đất giống hệt như một con vật xấu xí béo ú nào đó.


-THẰNG KHỐN NÀO DÁM ĐÁ BỔN THIẾU GIA!!!


Tên béo dĩ nhiên cực kỳ tức giận khi mình bị sỉ nhục như thế, chỉ thấy hắn sau khi chật vật đứng dậy thì liền hét to phẫn nộ.


Nhưng hắn còn chưa kịp giáo huấn cho người đã làm hắn xấu hổ một trận, thì đã bị tình hình đột phát trước mắt làm sững người lại mà câm lặng.


-Jethro Nolan!!!


Kuro thấy được kẻ đã đến là ai thì liền lùi lại vài bước, bắt đầu ngưng kết trong tay một thanh kiếm kim sắc bằng kiếm lực, sau đó liền chỉ thẳng về phía người đối diện với một ánh mắt cực kỳ cảnh giác và ngưng trọng.


-Phải là tôi đây, đã lâu quá không gặp rồi nhỉ quý cô xinh đẹp.....A! tôi thất lễ rồi, có lẽ là từ bây giờ tôi nên gọi cô là Kỵ Sĩ tiểu thư nhỉ?


Chàng trai tóc xanh biển và mắt hồng nhạt, không hề bị hành động của Kuro làm cho tức giận, ngược lại anh ta còn rất lịch sự chào hỏi một câu với nụ cười trang nhã trên môi.


Nhưng nụ cười đó chỉ có Kuro biết được, trong đó cất chất chứa sự cuồng bạo và khát máu ra sau.











===============














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro