Chương 61: Nhiệm vụ thăng hạng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tác giả: chương này khá dảk các bạn độc giả cân nhắc trước khi đọc.









=================








POV: Jethro





Rốt cuộc thì tôi đã gặp lại cô ấy, người mà tôi luôn ngày nhớ đêm mong.


Vốn dĩ tôi nhận nhiệm vụ làm giám khảo lần này cũng chỉ vì quá nhàm chán, nhưng nào ngờ đâu tôi lại có thể gặp được cô ấy thông qua việc này, đúng là chuyện vui bất ngờ mà.


Phải chăng nữ thần số mệnh đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và ban cho tôi cuộc gặp gỡ định mệnh này.


Giờ phút này tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phấn khích đến như vậy khi nhìn thấy cô ấy.


À! phải rồi nhỉ? bởi vì cô ấy là người mà tôi muốn chiến đấu cho đến chết nhất.


Mặc dù bây giờ tôi muốn lao đến và chiến đấu với cô ấy ngay lập tức, nhưng mà tình hình hiện tại lại không cho phép tôi làm điều đó.


-Thiếu gia Occhos, xin người hãy giữ tự trọng, tôi không phải là gái điếm ở đây.


-Đừng ngại, ta hiểu, ta hiểu.....dù sao thì đây cũng là lần đầu mà tiểu thư cô đến đây, như ta đã nói ta sẽ thật nhẹ nhàng mà dạy những gì tiểu thư cô chưa biết.


Giọng nói thanh lãnh có chứa sát khí của cô ấy, hướng thẳng vào người đàn ông béo ú kia, nhưng hắn ta lại không có vẻ gì là sợ hãi mà còn được nước lấn tới, bắt đầu giở trò đồi bại với cô ấy.


(Trời ạ! quý cô à, tại sao cô đi đến đâu là luôn gặp rắc rối đến đó vậy.....nhưng mà cô biết không tôi thích những người luôn gặp rắc rối như cô đấy, bởi vì chỉ có rắc rối mới khiến tôi không cảm thấy nhàm chán trên quãng đời dài bất tận này.....)


-Huh? tại sao lại có một con heo béo xấu xí ở đây thế này?


Tôi nghĩ thầm rồi bước chậm đến chỗ của cô ấy, sau đó liền không hề do dự mà giơ chân lên đá con lợn béo ú đang cản đường mình.


-THẰNG KHỐN NÀO DÁM ĐÁ BỔN THIẾU GIA!!!


Dĩ nhiên con lợn đó sẽ tức giận khi tôi làm thế với hắn rồi, nói mới nhớ hình như tên này đã từng thuê tôi và lão già, bắt cóc một cô gái hoàn hảo trong mơ cho hắn thì phải.


Nhưng mà sao cũng được.....dù gì thì hiện tại thứ tôi đang chú ý không phải là hắn, mà là cô gái đang cầm kiếm chỉ về phía tôi với trạng thái cực kỳ cảnh giác kia.


-Jethro Nolan!!!


Cô ấy điềm tĩnh nói ra tên tôi, nhưng trong tông giọng lại có chứa sát khí vô hình không dễ phát hiện.


-Phải là tôi đây, đã lâu quá không gặp rồi nhỉ quý cô xinh đẹp.....A! tôi thất lễ rồi, có lẽ là từ bây giờ tôi nên gọi cô là Kỵ Sĩ tiểu thư nhỉ?


Mặc dù đã có suy đoán thân phận của cô ấy từ trước, và những suy đoán đó thậm chí còn được khẳng định thêm một lần nữa, ngay khi tôi gặp mặt cô ấy.


Thử nghĩ mà xem, một cô gái trẻ có sức mạnh đủ để đánh bại một S cấp đỉnh cao, trùng hợp là cô gái đó đến từ thành phố Daggoon, lại trùng hợp thêm nữa là cô ấy cũng có tóc màu trắng và là bậc thầy kiếm thuật.


Biết bao điều trùng hợp tạo nên một sự hợp lý hiển nhiên, nên ngay khi nhìn thấy cô ấy tôi đã biết được cô ấy là kỵ sĩ trẻ nổi tiếng, được chính hoàng đế sắc phong đang được nhắc đến trong thời gian gần đây.


-.....


Mặc dù tôi đã cố gắng chào hỏi bằng một cách lịch sự nhất có thể, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn không có ý định giảm bớt sát ý của mình đối với tôi.


Haizz, chẳng dễ thương một chút nào.


Có lẽ tôi sẽ mất một lúc lâu, để có thể giảm đi một chút nhỏ sự đề phòng của cô ấy đối với tôi đây.








=================








Trong một căn phòng mờ nhạt ánh sáng, với những mùi hương từ các cô gái và khách hàng của họ còn tồn động lại ở đây, làm cho không khí nơi này bốc lên một sự mờ ám không trong sạch.



Nhưng sự mờ ám không sạch sẽ có trong căn phòng, giờ lúc này đây đã phải cam chịu mà bắt đầu thối lui, vì không khí cực kỳ áp lực mà hai người có trong đấy toả ra.


Mà hai người đó không ai khác chính là Kuro và Jethro.


Nhớ lại tình hình lúc đó, cũng may là có người phụ nữ tóc xám kịp thời ngăn cản và hoà giải lại, nếu không lấy tính cách lạnh lùng vô cảm của Kuro và sự cuồng chiến khát máu của Jethro, thì có lẽ hai người đã không quan tâm gì mà lao vào tấn công đối phương ngay lập tức.


Và hiện tại cũng nhờ vào người phụ nữ tóc xám, mà hai người mới có cơ hội ngồi nói chuyện giảng hoà như thế này đây.


Nhưng có lẽ điều mà người phụ nữ tóc xám kia làm là quá vô ích rồi, bởi vì từ khi bước vào phòng và ngồi xuống ghế, thì cả hai người không ai chịu mở lời trước cả, mà chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt hứng thú và cảnh giác.


Kuro không muốn trò chuyện thì không nói, bởi vì đó là tính cách và sự cảnh giác của cô ấy, đối với người đã từng có ý định muốn bắt cóc và giết mình.


Nhưng điều kỳ lạ đó là tại sao Jethro cũng không chịu mở miệng giải thích gì?


Câu trả lời quá đơn giản, bởi vì anh ta biết rằng cho dù mình có giải thích thì chưa chắc gì Kuro đã tin, thậm chí còn có thể dẫn đến sự nghi ngờ sâu đậm hơn nữa của cô ấy dành cho anh ta.


Hơn nữa lý do chính mà anh ta im lặng, có lẽ đến từ khao khát muốn chiến đấu của anh ta đối với Kuro.


Đúng vậy, anh ta muốn mượn việc này làm cái cớ, để có thể quang minh chính đại mà bắt Kuro chiến đấu với anh ta.


-Tại sao lúc đó anh lại không giải thích ngay từ đầu, rằng anh và hắn đã không còn quan hệ hợp tác nào nữa, nếu anh làm thế tôi chắc chắn sẽ không gây sự với anh.


Kuro chợt mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng, trong lời nói của cô ấy lúc này liên tục đặt ra những nghi vấn chưa được giải thích, nhưng từ giọng điệu của cô ấy có thể thấy được cô ấy cũng chẳng cần lời giải thích nào, bởi vì cô ấy đã đoán được phần nào qua hành động hiện tại của Jethro.


-Ý của Kỵ Sĩ tiểu thư đây là sao? tôi không hiểu lắm.


Mặc dù Jethro biết Kuro đang muốn nói đến điều gì, nhưng anh ta vẫn cố ý giả vờ không hiểu mà bắt đầu cười đùa.


-.....


Kuro không hề có phản ứng gì trước màn trêu chọc vô vị của Jethro, mà chỉ bình tĩnh im lặng nhìn hắn bằng một ánh mắt không chút cảm xúc.


-Chậc, đúng là vô vị mà.....câu hỏi cô đặt ra không phải chính cô cũng đoán được rồi sao?.....hơn nữa cho dù lúc đó tôi có giải thích đi chăng nữa thì liệu cô sẽ tin tôi chứ?.....giả sử như lúc đó cô chịu tin đi, thì cô chắc rằng cô sẽ tha cho người mà đã từng muốn giết mình, thậm chí còn lợi dụng mình để trả thù cá nhân chứ?


Thấy ánh mắt vô cảm mà Kuro dành cho mình, Jethro không hề có hứng thú muốn trêu ghẹo hay chọc tức cô ấy nữa, mà bắt đầu trả lời câu hỏi trước đó với một thái độ khá nhàn nhã.


-Xác thật là không thể.


Kuro hơi suy tư, rồi gật nhẹ đầu đồng ý câu trả lời mà Jethro vừa nói ra, với một thái độ cực kỳ điềm tĩnh.


-Cô hiểu là tốt rồi.


Nghe vậy Jethro cũng chỉ cười nhạt đáp trả lại một câu, sau đó liền im lặng không nói gì nữa.


-Công ra công, tư ra tư.....tôi sẽ tạm thời bỏ qua những chuyện mà anh làm trước đó với tôi, vì dù sao anh cũng là giám khảo lần này của tôi mà.


Không khí im lặng không kéo dài lâu lắm, thì Kuro lại tiếp tục phá vỡ nó bằng giọng nói điềm tĩnh mà thanh lãnh.


-Tôi chưa từng nói rằng mình là giám khảo bao giờ, làm sao cô biết được?.....với lại cô thật sự tin tưởng tôi sao?


Nghe câu nói dứt khoát như vậy của Kuro, ánh mắt của Jethro liền chớp động một cái tỏ vẻ hứng thú, sau đó anh ta lập tức hỏi ra 2 điều mà mình đang muốn biết, một cách vô cùng thẳng thắn và tự nhiên.


-Thứ nhất, sở dĩ tôi biết được đó là anh, vì rất hiếm mạo hiểm giả hạng B nào lại đi trở thành giám khảo cho hạng D, trừ những trường hợp quen biết hoặc có khó khăn về tài chính ra, thì còn lại đều là những người có mục đích riêng của mình.....nói thử xem anh thuộc loại nào ở những loại trên?



Với một giọng nói điềm tĩnh, Kuro không nhanh không chậm từ tốn mà trả lời thắc mắc của Jethro.


-Thứ hai, tôi chưa bao giờ tin tưởng anh, mà tôi chỉ suy luận theo những hành động mà anh đã làm trong quá khứ, sau đó dựa theo kết quả từ những thông tin đó để đưa ra quyết định thích hợp mà thôi.....và theo kết quả mà tôi tổng hợp được, thì mặc dù anh là một "hắc thủ" có thể làm mọi chuyện vì tiền, nhưng anh vẫn có điểm dừng giới hạn của mình.....mà điểm dừng đó chính là nguyên tắc của riêng anh.


Nói đến câu cuối cùng Kuro liền đứng dậy, chậm rãi bước đi ra ngoài cánh cửa với một tư thái lạnh nhạt và điềm tĩnh.


-Một con quái vật hoàn toàn bỏ qua cảm xúc mà chỉ dựa vào lý tính để đưa ra kết luận à.....thật thú vị.....tôi ngày càng có hứng thú với cô hơn rồi đấy Kỵ Sĩ tiểu thư.


Jethro thầm nói một câu, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Kuro, người vừa bước ra khỏi phòng cách đây không lâu.


Đuổi theo Kuro ra bên ngoài nhà thổ, thì Jethro đã thấy cô ấy đang bước chậm đi trên đường cách đây không xa, hành động đó của cô ấy giống như thể là cố ý chờ đợi anh ta vậy.


-Vội vàng ra ngoài làm gì chứ? sợ tôi "ăn" cô sao?


Nói thầm rồi cười một tiếng đầy bất đắc dĩ, Jethro liền nhanh chóng tiến đến tiếp cận Kuro.


Nhận ra được Jethro đang đến gần Kuro cũng dần thay đổi tốc độ, bắt đầu bước nhanh hơn.


Thấy vậy Jethro cũng không nói gì, mà bắt đầu tăng tốc để bắt kịp tốc độ của Kuro.


-Nhân tiện thì tôi có thể gọi cô bằng tên thật không Kỵ Sĩ tiểu thư?


Vừa tiếp cận được Kuro, thì Jethro liền rất tự nhiên mà hỏi ra một câu.


-Tuỳ tiện.


Với một thái độ điềm tĩnh, Kuro đáp trả câu hỏi của Jethro bằng một câu cực kỳ ngắn gọn, sau đó liền im lặng tỏ vẻ đồng ý mà không có ý định phản đối nào, bởi vì cô ấy biết được cho dù mình có phản đối, thì chắc chắn tên kia cũng sẽ không nghe theo, vậy thì cần gì phải tốn hơi sức để phản đối làm gì?


-Thế thì nếu được, tôi xin phép từ bây giờ gọi cô là Kuro tiểu thư nhé?


Jethro nở một cười bí ẩn trước thái độ tuỳ ý đó của Kuro, sau đó liền rất tùy hứng mà nói ra một câu.





=================





Bởi vì địa điểm của nhiệm vụ thăng hạng lần này không xa, nên hai người Kuro và Jethro bằng với tốc độ siêu phàm của mình, đã rất nhanh đến được nơi họ muốn.



-Goblin sao? một chủng loài quái vật có cơ thể và trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng lại cực kỳ xảo quyệt, thậm chí với khả năng tiến hoá và sinh sản tốc độ cao, chúng còn gây ra khá nhiều khó khăn cho một số quốc gia khác.....thật không hiểu tại sao một chủng loài như vậy chỉ được xếp ở thứ hạng D.


Vừa đến nơi thì Jethro liền nhìn vào hang động tăm tối trước mắt, mang theo thâm ý mà cảm thán một câu.


-Dù sao thì.....thử thách của cô sẽ bắt đầu từ đây, với cương vị là một giám khảo tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì cô làm ở đây, mà sẽ chỉ quan sát xem cô có đủ tư cách để được thăng hạng hay không.


Jethro quay sang nhìn Kuro, người không nói bất cứ một câu nào suốt trên đường đi, sau đó bắt đầu nói ra quy tắc của nhiệm vụ thăng hạng lần này.


-Đã hiểu.


Kuro cũng không nhiều lời mả chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, sau đó liền tiến nhanh vào trong hang động một cách không hề do dự hay sợ hãi.


Thấy hành động dứt khoát đó của Kuro, Jethro không nói gì mà chỉ mỉm cười hứng thú một cái, sau đó liền tiến lên theo sát phía sau.


.................


Bên trong hang động.


Đây này là một nơi ẩm ướt và vô cùng tăm tối, nếu một người bình thường lạc vào đây mà không có sự chuẩn bị trước, thì sẽ rất dễ bị lạc bởi bóng tối kéo dài bên trong, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể bị sa vào những cạm bẫy, và vật thể nhọn do quái vật sắp đặt tại nơi đây.


Đối với những kẻ mạo hiểm muốn vào trong đây thì một là ngu ngốc, hai là có bản lĩnh thật sự.


Dĩ nhiên cả Jethro hay Kuro, điều không phải là những kẻ ngu ngốc liều lĩnh muốn thể hiện bản thân rồi.


Chỉ thấy khi hai người vừa bước vào hang động, thì liền sử dụng khả năng riêng của mình để có thể di chuyển được trong bóng tối, mà không cần dụng cụ phát sáng.


Mặc dù phải di chuyển với điều kiện khá khó khăn, nơi được đặt vô số cạm bẫy nguy hiểm, nhưng nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, hai người họ vẫn có thể duy trì được tốc độ cao trong nơi tràn ngập bóng tối này.


Bởi vì di chuyển với tốc độ cao, với lại diện tích của hang động này cũng không lớn lắm, nên hai người họ rất nhanh liền có phát hiện mới trên đường đi.


Lúc này trước mặt của hai người bọn họ là những hốc động cỡ lớn, được che đậy bởi các thanh chắn bằng gỗ thô sơ nhưng lại cực kỳ rắn chắc.


Nếu đó chỉ là những hốc động bình thường thì đã không có gì để nói, mà thứ đáng quan tâm ở đây là những gì có trong hốc động đó.


Chỉ thấy bên trong những hốc động ẩm ướt, được che đậy bởi các thanh gỗ rắn chắc, là thi thể của những người phụ nữ đang trần như nhộng, thậm chí bên trong hàng chục đống thi thể đó, còn có một số người phụ nữ với phần bụng rất to, điều đó chứng minh là họ đã chết trong khi đang mang thai.

(Tác giả: dảk dảk bủh bủh lmao chưa)


Điều kinh khủng ở đây đó là độ tuổi của những người phụ nữ đó đều còn rất trẻ, thậm chí nếu quan sát kỹ còn có thể phát hiện được một số người còn chưa qua độ tuổi trưởng, mà chỉ ở khoảng vị thành niên trở xuống.


Nếu một người bình thường mà chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mặt này, có lẽ bọn họ đã nôn mửa hoặc ngồi bệt xuống đất xanh mặt vì sợ hãi, nhưng Jethro và Kuro thì không như vậy.


Hai người bọn họ thay vì phải có phản ứng phẫn nộ, hoặc tiếc thương cho những người phụ nữ đó, thì lại tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh khi nhìn cảnh tượng trước mặt.


Jethro thì không nói, mặc dù có thể anh ta vẫn còn khá bí ẩn nhưng với tính cách cuồng chiến đấu của mình, ắt hẳn anh ta đã từng có kinh nghiệm và phải thấy những cảnh tượng còn khủng khiếp hơn thế này, khi theo đuổi khát vọng của bản thân mình rồi.


Còn Kuro sao? cô ấy vốn đã là một con người cực kỳ lãnh đạm và vô cảm, hơn nữa bàn tay của cô ấy đã từng nhuốm máu của rất nhiều sinh mạng từ kiếp trước, nên cảnh tượng trước mặt này sẽ chẳng là gì đối với cô ấy cả.


Với lại nếu xét theo khía cạnh khách quan và lý tính của Kuro, thì những người đó không hề có quan hệ gì với cô ấy, mà nếu đã không có quan hệ gì, thì tại sao cô ấy lại phải cố bày ra cảm xúc của mình làm gì?


Vì thế Kuro chỉ hơi quan sát tại nơi đây một lúc, sau đó liền không nói gì mà quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.


Jethro thấy vậy cũng không hề ngăn cản hay có ý muốn trò chuyện, anh ta vẫn thực hiện chức trách của một người giám khảo, tiếp tục quan sát và đánh giá Kuro mà không can thiệp vào nhiệm vụ.


-Gahhrrrrr.


Hai người đi chưa được lâu lắm, thì một tiếng gầm lớn từ sâu trong hang vọng ra, khiến hai người lập tức dừng lại bước chân.


-Ấy chà! chúng ta bị phát hiện mất rồi.

.....

Thấy tình hình như vậy Jethro liền mỉm cười hứng thú quay sang Kuro, muốn nhìn thử xem phản ứng của cô ấy thế nào.


-Là mùi hương tỏa ra từ phụ nữ thu hút chúng sao?.....Jethro bắt đầu từ hướng này anh hãy quẹo trái, rồi đi thẳng theo hướng tây bắc chặn lại nhóm goblin đang đến đây.


Mặc dù đã bị phát hiện nhưng Kuro lại cực kỳ bình tĩnh, mà bắt đầu đánh giá tình hình sau đó truyền đạt mệnh lệnh, giống như thể là cô ấy đã đoán trước được kết quả này.


-Huh? cô có chắc là muốn nhờ sự trợ giúp của tôi không đấy? dù sao thì đây là nhiệm vụ thăng hạng của cô mà.


Nghe vậy Jethro không vội vọng động mà chỉ liếc nhìn Kuro một lúc, sau đó liền đưa ra câu hỏi mang theo ẩn ý riêng.


-Anh vẫn còn chắc đây là nhiệm vụ hạng C chứ?


Kuro không trả lời câu hỏi Jethro đưa ra mà chỉ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó liền hỏi ngược lại một câu với ánh mắt điềm tĩnh.


-Được rồi, đừng nhìn tôi như thế.....tôi chỉ muốn thử cô chút mà thôi.....dù sao thì nếu cô đã tự tin, một mình có thể đối phó với con quái vật đó như vậy thì tôi cũng không cản, đừng lo về bọn tôm tép kia mà cứ để lại cho tôi đi.


Bị nhìn bởi ánh mắt lạnh giá mang theo dò xét, cuối cùng thì Jethro vẫn là người chịu thua trước, anh ta cười mỉm một cái sau đó liền quay người rời đi theo hướng mà Kuro đã chỉ dẫn.


-Giờ thì.....ta đã để ngươi đợi lâu rồi nhỉ?


Kuro hướng ánh mắt nhìn vào sâu trong hang động, nơi đó có một thứ gì đó đang đi chậm rãi từ từ đến nơi này, mà mỗi bước đi của thứ đó lại vô cùng nặng nề nhưng lại mang theo sức mạnh kinh khủng, đủ để làm người nhìn cảm giác được cả đại địa như thể đang run chuyển, theo mỗi bước chân của thứ đó.


Bước ra từ trong bóng tối, là hình dáng của một con quái vật với thân hình đồ sộ và cao lớn màu xanh lục.


Đôi mắt của nó tỏa ra một hào quang sáng chói màu xanh, khi nó nhận thấy và ngửi được mùi hương từ con mồi đang đứng trước mặt của mình, cái miệng với hai hàm răng sắc nhọn của nó bắt đầu chảy dãi, với sự thèm khát cực độ.


(Goblin Champion.....một chủng quái vật đặc biệt tiến hoá từ những goblin thường, sức mạnh vật lý của chúng có thể dễ dàng đánh chết cả một hạng B nếu không cẩn thận.....xem ra nhiệm vụ lần này không chỉ còn ở phạm trù của một hạng C có thể tham gia nữa rồi)


Nhận diện được con quái vật, Kuro liền bình tĩnh đánh giá nó rồi đưa ra kết luận nó là chủng quái nào, sau đó cô ấy bắt đầu thầm nghĩ về vấn đề của nhiệm vụ lần này, mà không mấy quan tâm gì lắm đến con quái vật đang ngày một tiến gần đến đây.


-Grahhh.


Thấy Kuro đang không đề phòng, con Goblin Champion liền rất xảo quyệt mà lợi dụng tình thế đó lao nhanh đến chỗ Kuro, sau đó liền không hề do dự mà vung mạnh cây chùy gỗ to lớn của nó xuống.


Có thể giống loài Goblin là một chủng quái vật đần độn thiếu trí tuệ, nhưng bản năng cảm nhận nguy hiểm của chúng vẫn còn đó, vì thế ngay khi nhìn thấy được Kuro, thì con Goblin Champion đã có một quyết định vô cùng khôn ngoan, đó là tấn công bất ngờ khiến cô không kịp trở tay.


Cây chùy kéo theo tiếng xé gió bạo tạc và sức mạnh kinh khủng, cứ thế đánh thẳng trực diện về phía Kuro, người chỉ nhỏ bằng một nửa của nó.


Thấy đòn tấn công bất ngờ của mình sắp trúng Kuro, con Goblin Champion liền mỉm cười độc ác.


Nhưng Kuro là người nào, cô ấy đâu thể dễ dàng bỏ qua cảnh giác của mình như vậy, thực chất ngay khi con Goblin Champion này vừa xuất hiện, thì cô ấy đã luôn quan sát và để ý từng hành động nhỏ của nó.


Cho nên ngay khi con Goblin Champion vừa tấn công, thì Kuro cũng đã có sự chuẩn bị từ trước.


Chỉ thấy cô ấy tức khắc ngưng tụ một thanh kiếm kim sắc ngay bên bàn tay trái, sau đó vô cùng điềm tĩnh mà xoay nhẹ cán kiếm, rồi sử dụng một thủ pháp đặc biệt dễ dàng làm chệch đòn tấn công, tưởng chừng như không thể cản phá của con Goblin Champion.


*Rầm*


Đòn tấn công bị đánh chệch mang theo uy lực kinh khủng, cứ thế nện xuống đất gây ra một trận ầm vang lớn, mặt đất bị đòn tấn công đánh trúng cũng đã trực tiếp bị bạo tạc do uy lực khổng lồ từ nó.


-Kekeke.


Mặc dù đòn tấn công đã bị phá giải, nhưng con Goblin Champion vẫn giữ nụ cười độc ác của nó trên miệng, nó nhân lúc Kuro còn đang chưa kịp làm ra phản ứng mới, thì ngay lập tức dùng cánh tay còn lại đấm mạnh về phía cô ấy.


Với với thân thể cao lớn kết hợp nắm đấm cực mạnh của con Goblin Champion, giờ phút này đây Kuro thật sự quá nhỏ bé với nó, để mà so sánh thì cô ấy chỉ cao đến thắt lưng của con quái vật cơ bắp đồ sộ này mà thôi.


Nhưng Kuro không phải là người thường, cô ấy đã quá quen với những thủ đoạn bẩn thỉu này trong các trận chiến.


Hơn nữa nhờ vào kinh nghiệm điêu luyện, cô ấy còn có khả năng đọc được chuyển động của đối thủ, chỉ bằng cách nghe và cảm nhận khí áp của tiếng gió đang dao động, nên dù cho có phải chiến đấu trong điều kiện là bóng tối, cô ấy vẫn có thể dễ dàng phán đoán được và đưa ra quyết định đúng đắn.


Chỉ thấy ngay khi đòn tấn công thứ hai của con Goblin Champion vừa tiến đến, thì cô ấy đã mượn dư lực từ chính đòn tấn công đầu tiên, để bật nhảy lên cao né tránh.


Nhưng quyết định này có vẻ là sai lầm của Kuro, bởi vì cô ấy sẽ không thể nào né tránh hay đỡ đòn được nữa, khi cơ thể đang trong trạng thái rơi xuống do tác động từ trọng lực.


-Kekeke.


Dĩ nhiên con Goblin Champion cũng nhận thấy được điều này, nó lại nở một nụ cười độc ác, sau đó dùng lực của cánh tay vung thẳng cái chuỳ gỗ theo hướng từ dưới lên, đánh thẳng về phía Kuro.


Mặc dù đây là một đòn tấn công nhanh của con Goblin Champion, nhưng sát thương mà nó gây ra đủ để làm một người trưởng thành, lập tức bị gãy hết xương và vỡ nội tạng nếu bị đánh trúng.


Và cũng chẳng nghi ngờ gì, nếu một người có thể chất kém như Kuro mà bị đánh trúng, thì trong trường hợp xấu nhất cô ấy có thể lập tức bị giết chết mà không thể làm gì được.


Nhưng dĩ nhiên Kuro không phải là một người liều lĩnh, không biết suy nghĩ trước sau, có thể nói trường hợp này cũng đã nằm trong dự kiến của cô ấy.


-Kiếm kỹ [Anh Đào Tập Kích] (Sakura Strike)

Kuro phát động kiếm kỹ hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như cánh hoa nhẹ nhàng tránh thoát được đòn tấn công, và cứ thế lướt ngang qua con Goblin Champion.


*Keng*


Tiếng kiếm rít nhẹ nhàng tựa như âm thanh của nước chảy vang lên, Kuro với một tư thế vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, cứ thế quỳ một chân xuống đất đáp xuống phía sau con Goblin Champion.


*Phựt*


Con Goblin Champion bất động vài giây, thì bỗng phần đầu của nó giống như thể bị vật gì đó cực kỳ sắc bén cắt phải, cứ thế từ từ đứt lìa khỏi cổ khiến máu tươi tựa như suối không ngừng phun ra, còn thân thể đồ sộ của nó khi không còn được não bộ điều khiển, cũng từ từ ngã xuống một cách nặng nề.


Kuro từ từ đứng dậy, vung nhẹ tay làm tan biến đi thanh kiếm kim sắc, trên nét mặt của cô lúc này, không thể hiện bất kỳ một chút cảm xúc vui mừng nào của kẻ chiến thắng, mà lại vô cùng bình tĩnh tựa như mặt hồ ban đêm không thể lay động.


-Khá lắm, với thành tích hạ gục một con quái vật có thể giết chết mạo hiểm giả hạng B, thì cô đã có thể thăng lên hạng C một cách dễ dàng rồi.


Jethro không hiểu từ nơi nào đã mỉm cười xuất hiện trước mặt Kuro, mặc dù đã trải qua trận chiến với lũ Goblin đông như kiến kia, nhưng trên người của anh ấy lại vô cùng sạch sẽ không có lấy một vết bẩn.


Nhưng dù là thế, thì Kuro vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tươi nồng đạm phát ra từ người Jethro lúc này, chỉ là cô ấy lựa chọn không quan tâm mà thôi.


-Về cơ bản thì nhiệm vụ thăng hạng lần này của cô coi như đã xong.....đáng tiếc là chẳng còn ai sống sót cả, nhưng tôi đã nhặt được thứ này trong lúc tìm kiếm xung quanh, nếu cô thấy hứng thú thì hãy đọc nó.....còn bây giờ mặc dù có chút không nỡ, nhưng tôi phải nói lời tạm biệt với cô ở đây, đừng lo chúng ta sẽ còn gặp lại lần nữa.

Không cho Kuro cơ hội nói ra lời nào, thì Jethro đã ném một tờ giấy và một cuốn sổ về phía cô ấy, sau đó liền tựa như tia chớp biến mất một cách vô ảnh vô tung.


Kuro bắt lấy tờ giấy và cuốn sổ, nhìn theo hướng mà Jethro bỏ đi một chút, rồi mới bắt đầu kiểm tra tờ giấy và cuốn sổ đó, tờ giấy có vẻ là giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ do chính Jethro đóng dấu và xác nhận, còn về cuốn sổ thì.....


-Nhật ký sao?


Kuro hơi nhíu mày khó hiểu, bắt đầu mở ra từng trang của cuốn sổ mà Jethro đưa cho cô.





.................





Ngày 1.



Đau quá, đau quá, tôi không muốn tiếp tục nữa!!!


Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? tại sao tôi lại mất đi sự trong trắng của mình, cho lũ quái vật ghê tởm đó chứ? tại sao chứ?


Ngày 2.


Không!! không!! không!!


Tại sao bụng của tôi lại phình to lên như vậy? tôi không hiểu? chẳng lẽ tôi đã có thai của bọn chúng rồi!!! không được, không thể nào!!!


TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!!!!!!!!!


Ngày 3.


Nó đang lớn dần lên.....tôi không thể kiểm soát được nó.....cơn đau đến từ bụng cũng ngày càng rõ ràng.....có lẽ ngày mà thứ đó ra đời cũng không còn xa nữa.


Phải rồi!!! tôi sẽ giết thứ đó ngay lập tức khi nó vừa ra đời, bởi vì nó không phải là con của tôi, mà nó chỉ là QUÁI VẬT!!!


Ngày 4.


Tôi đã sinh thứ đó ra!!! nhưng tôi lại không thể giết được nó, bởi vì cơn đau và sức lực đã cạn kiệt sau khi sinh, nên tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thứ đó trường bò lên người tôi, để tìm kiếm sữa mẹ.


Ngày 5.


Không thể nào chúng lại tiếp tục muốn giao phối với tôi, tại sao chúng lại làm vậy, chúng không thấy được tôi chẳng còn chút sức nào khi vừa sinh xong sao?


Ngày 6.


Tôi lại có thai với bọn chúng.


Tôi sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? tôi không muốn!!! tôi không muốn!!! tôi không muốn!!! tôi không muốn!!!


Ngày 7.


Phải rồi đây là một cơn ác mộng, tôi chỉ cần tỉnh lại là mọi thứ sẽ trở về như cũ, tôi sẽ thức dậy trên cái giường thân yêu của tôi, sau đó cùng chiến hữu tiếp tục những chuyến mạo hiểm mới.


Ngày 8.


Cơn đau và sự mỏi mệt đến từ việc sinh nở đã khiến tôi tỉnh dậy đột ngột, và nó cũng như một cái tát khiến tôi nhận ra thực tại tàn khốc.


Ngày 20.


Giao phối rồi lại sinh con, sau đó lại tiếp tục giao phối.....đó như là một công việc thường ngày của tôi rồi, tôi đã hoàn toàn chết lặng với nó, và để mọi thứ theo lẽ tự nhiên.


Ngày 25.


Hôm nay bọn chúng đã bắt được một cô gái ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí nhìn theo vóc dáng có thể thấy cô ấy còn chưa thích hợp cho việc sinh nở, nhưng bọn quái vật đó thì làm gì chú ý đến điều đó.....

Chúng mặc kệ cô gái đang khóc lóc cầu xin, mà cứ thế xé toạc quần áo cô ấy ra, rồi vô cùng tàn bạo cưỡng hiếp cô gái trẻ.


Ngày 40.


Cô gái trẻ đã chết do khó sinh.....thi thể tàn tạ của cô ấy hiện ra trước mắt tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì cả.


Tất cả những gì tôi có thể làm, là chứng kiến thi thể của cô ấy dần dần mục rữa trong vô vọng.


Ngày 60.


Đã 2 tháng trôi qua, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại có thể còn sống đến lúc này, nhưng tôi đã không còn quan tâm gì đến nó nữa.....


Ngày 70.


Tôi lại tiếp tục mang thai lần nữa, đây đã là lần bao nhiêu rồi nhỉ?


Ngày 75.


Tâm trí của tôi ngày một không được tốt, ngay cả những ký ức của mình, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi có cảm giác.....mình sẽ điên mất.


Ngày 90.


Tôi không muốn kết thúc như thế này!!!


Phải rồi ít nhất trước khi chết, tôi phải để lại cái tên của mình trong cuốn nhật ký này.....nhưng mà tôi tên là nhỉ ấy nhỉ?


Ngày 99.


HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!


Phải rồi tôi thật vĩ đại!!!

Tôi đã sinh ra thật nhiều những cá thể mạnh mẽ cho bọn chúng, và khi bọn chúng chiếm được thế giới này tôi sẽ trở thành người cao quý nhất.


HAHAHAHAHAHAHA!!!





.................





Nhật ký kết thúc, những trang sau của cuốn sổ mặc dù có chữ viết, nhưng nó lại vô cùng nguệch ngoạc cực kỳ khó đọc, và thậm chí còn không hề có ý nghĩa gì.



Kuro im lặng nhìn cuốn nhật ký một hồi, sau đó liền dùng hoả ma pháp thiêu cháy nó thành tro.


-Yên nghỉ đi.


Nhìn theo tro bụi đến từ cuốn sổ bị thiêu cháy, Kuro thì thầm một câu, sau đó liền quay người điềm tĩnh rời đi.











=================











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro