Chương 64: Vực Sâu Hoại Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Tác giả: chương sau là sẽ chính thức bắt đầu vào Arc học viện ma pháp, nói sao nhỉ tôi khá là mong chờ vào Arc này.


=====================











Nhóm người của Devlin đang trên đường đến địa điểm tập kết của Học Viện ma pháp, suốt dọc đường đi bọn họ không hề gặp trở ngại hay có nguy hiểm gì, với một tiến triển vô cùng thuận lợi như thế này, thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đến được nơi cần đến trong thời gian sớm nhất.


Chỉ là lúc này trong nhóm người bọn họ, lại xuất hiện thêm một chàng trai tóc xanh biển theo cùng, khiến cho bầu không khí trong suốt cuộc hành trình trở nên cực kỳ không được tự nhiên, do sự cảnh giác cao độ của cả nhóm.


Chàng trai dĩ nhiên cũng phát hiện ra bọn họ đang cảnh giác với mình, nhưng anh ta lại không hề tỏ vẻ khó chịu gì, mà chỉ mỉm cười đầy lịch sự đáp lại nhóm người Devlin, đồng thời anh ấy cũng hồi tưởng nhanh sự việc cách đây hơn vài phút trước trong đầu.


Vài phút trước.


-Jethro Nolan.


Một tiếng nói lạnh lùng mà điềm tĩnh chợt cất lên, khiến cho mọi người trong nhóm Devlin nghe được phải rùng mình, vì cảm nhận được một luồng sát ý lạnh giá như băng trong giọng nói đó, mà chủ nhân của tiếng nói vừa rồi còn ai khác ngoài Kuro.


Sau một khắc bị sát ý của Kuro làm cho đơ người một khoảng thời gian, lúc này nhóm người Devlin mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào đã có một chàng trai tóc xanh biển mắt hồng nhạt xuất hiện bên cạnh bọn họ, một cách thần không biết quỷ không hay.


-Ngươi là ai?


Là người có sự cảm nhận nguy hiểm khá mạnh, cũng như do là phái nam duy nhất trong tổ đội này nên Devlin liền quyết đoán mà tiến về phía trước, che chắn cho mọi người phía sau với một bộ dạng cực kỳ cảnh giác.


-Nào, nào.....đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Kuro tiểu thư, tôi có phải kẻ đại gian đại ác gì đâu.


Jethro trực tiếp làm lơ câu hỏi của Devlin, thậm chí còn không thèm để ý đến mọi người xung quanh đây, mà chỉ nhìn thẳng về phía Kuro với một ánh mắt hứng thú.


-Ta hỏi.....ngươi là ai?


Devlin không hề cảm thấy khó chịu trước thái độ vừa rồi của Jethro, mà bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể chuẩn bị chiến đấu, trong khi lặp lại câu hỏi trước đó với một trạng thái trầm trọng, trực giác nói cho cậu rằng tên này cực kỳ nguy hiểm.


Theo cảm nhận của Devlin, thì năng lượng dao động trong cơ thể của Jethro, thậm chí còn cao hơn cả Kuro người mạnh nhất trong nhóm hiện giờ một bậc, mặc dù biết là vậy nhưng cậu ấy vẫn không hề sợ hãi hay dao động gì, mà vẫn kiên định đứng tại chỗ che chắn cho mọi người phía sau.


-Hể.....


Thấy bộ dạng đó của Devlin, đã khiến Jethro người không thèm cho cậu ấy một ánh mắt, cũng phải bắt đầu liếc nhìn đánh giá lại cậu với một ánh mắt khá tò mò.


-Được rồi, cậu lùi lại đi Zen.


Đang lúc Devlin chuẩn bị lao lên chiến một trận vì sợ đối phương sẽ giở trò nào đó, thì một giọng nói kèm theo bàn tay đã nhẹ nhàng đặt trên vai khiến cậu dừng lại.


-Kuro?.....được rồi.


Devlin khó hiểu quay đầu lại định chuẩn bị hỏi "tại sao", nhưng câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì cậu ấy đã bị ánh mắt trầm tĩnh như nước của Kuro làm cho cứng họng, khiến cậu ấy chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu một cái lui về phía sau với bộ dáng chán nản.


-Nói.....ngươi có mục đích gì?


Vì để tránh làm mất thời gian cho nên khi vừa tiến lên phía trước, Kuro liền vào thẳng vấn đề bằng một giọng nói vô cùng lạnh nhạt.


-Mục đích?.....à! ra vậy sao.....tiểu thư Kuro đoán xem tôi đang có mục đích gì?


Jethro chợt cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Kuro nhưng với cái đầu thông minh của mình, anh ta rất nhanh đã hiểu ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi, chỉ là anh ta lại không chọn trả lời ngay lập tức, mà chỉ mỉm cười đầy trêu chọc sau đó hỏi ngược lại một câu hỏi khác.


-.....Nếu ngươi cũng đang trên đường đến điểm tập kết thì có thể theo cùng chúng ta.....chỉ là đừng có hành động gì đáng ngờ.....nếu không đừng trách ta tàn nhẫn.....


Kuro sao lại không biết được ý đồ trêu chọc của Jethro, chỉ thấy cô ấy không mặn không nhạt mà điềm tĩnh trả lời lại một câu kèm theo ánh mắt cảnh cáo, sau đó rất lạnh nhạt mà trực tiếp đi qua người Jethro tiến về phía trước.


Nhóm người Devlin khi thấy Kuro đã tiếp tục bước đi, mặc dù vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đuổi theo phía sau, trong khi bắt đầu đề phòng với Jethro.


-Hahaha.....xem ra ta bị mất mặt một trận rồi nhỉ?


Jethro cười tự giễu một cái sau đó cũng quay đầu lại nhanh chóng đuổi theo, chỉ là ánh mắt của anh ta liên tục lập loè, giống như thể đã tìm được thứ gì đó khơi dậy sự hứng thú của anh ta.


Trở về thời điểm hiện tại.


-Kuro, cậu có chắc là để hắn ta đi theo có ổn không vậy?


Có lẽ là cảm thấy không thể chịu đựng được không khí căng thẳng suốt dọc đường đi này nữa, nên Devlin liền tiến sát vào tai Kuro hỏi khẽ một câu.


-Không cần phải lo, nếu hắn có hành động lạ gì tớ sẽ giết hắn ngay lập tức.


Kuro rất điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi của Devlin, cô ấy thậm chí còn không thèm che giấu gì mà cứ thế tự nhiên nói ra, với thái độ vô cùng hờ hững và lạnh nhạt.


Jethro dĩ nhiên nghe được lời nói đầy sự không coi ai ra gì đấy của Kuro, nhưng anh ta chẳng những không hề tức giận, ngược lại chỉ nở một nụ cười mỉm đầy mong đợi trên môi, giống như không thể chờ đợi để chiến với Kuro một trận vậy.








=====================











Với sự tham gia của một thành viên mới, mặc dù chẳng hề mong muốn hay có ý định giao hảo gì, nhưng nhóm người Devlin vẫn phải tiếp tục tiến đến địa điểm tập kết.


Mà thành viên trong nhóm Devlin không nói đến những người mạnh nhất, thì tất cả mọi người đều có tu luyện qua ma lực, nên dù địa hình đến điểm tập kết khá hiểm trở, nhưng cũng chẳng gây khó khăn cho họ là bao, thậm chí với tốc độ đó họ còn có thể đến được điểm tập kết chỉ sau vài ngày đi đường.


Nhưng trên đường đi cả nhóm lại bắt gặp một chuyện, khiến bọn họ không thể không dừng lại để xem xét.


Chỉ thấy lúc này trước mặt của nhóm người Devlin, là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 45 tuổi trở lên, đang bế một cậu nhóc chỉ khoảng chừng 10 tuổi trên tay với một vẻ mặt lo lắng.


Dĩ nhiên nếu chỉ có như thế, thì cũng không thể khiến nhóm người Devlin dừng lại xem xét được.


Điều khiến bọn họ dừng lại bởi vì bọn họ nhận thấy được, một bộ dạng vô cùng thảm của hai người trông giống như mẹ con kia, với quần áo bị rách và bụi bặm khắp cả người như thể vừa mới trải qua một kiếp nạn nào đó, hai mẹ con giờ phút này đây trong mắt của nhóm người Devlin,chẳng khác nào dân chạy nạn.


-Này, cô không sao chứ?


Mặc dù có thể rất cộc cằn và hay giận dữ, nhưng với bản tính tốt bụng từ tận sâu trong linh hồn, nên Fayre đã là người tiên phong muốn tiến về phía trước trợ giúp hai mẹ con đáng thương đó.


Nhưng còn chưa kịp tiến về phía trước thì Fayre đã bị một bàn tay chắn lại, ngăn cản hành động sắp tới của cô.


-Kuro?


Người cản trở chính là Kuro, cô ấy hoàn toàn làm lơ vẻ mặt đang cần lời giải thích của Fayre, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con với ánh mắt dò xét.


-Bao phủ toàn cơ thể bằng ma lực trước khi tiến đến gần bọn họ.


Dò xét không lâu lắm rốt cuộc Kuro cũng mở miệng trả lời, nhưng câu cô ấy vừa nói ra liền làm cho cả nhóm cảm thấy vô cùng khó hiểu.


-Nhưng tại s—


-Cứ làm đi.


Dĩ nhiên câu nói này sẽ khiến người khác vô cùng thắc mắc và cần câu trả lời, cụ thể hơn chính là người gần Kuro nhất lúc này Fayre đã bắt đầu mở miệng định hỏi chuyện, nhưng còn chưa kịp thốt ra nữa câu còn lại thì đã bị ánh mắt lạnh giá của Kuro làm cho cứng người, khiến cô ấy không thể không làm theo.


Những người phía sau thấy vậy thì chỉ nhìn nhau một cái, sau đó cũng bắt đầu răm rắp làm theo bắt đầu dùng ma lực bao phủ cơ thể, rồi mới tiến đến gần hai mẹ con kia.


-Cô không sao chứ?.....giáo sư, chị Ciara hai người xem bọn họ bị làm sao thế này.


Vừa tiến đến gần thì Fayre liền lập tức ân cần hỏi thăm hai mẹ con đó, thậm chí cô ấy còn mau chóng nhờ cả Sophie và Ciara, đến xem tình trạng của bọn họ với một ánh mắt vô cùng lo lắng.


-Làm ơn.....cứu con của tôi với.....nó.....nó.....huhuhu.


Người mẹ vừa nghe được lời thăm hỏi, thì không thể tiếp tục kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc vô cùng thảm thiết, trong tiếng khóc còn mơ hồ nghe ra được sự bất lực và tuyệt vọng.


-Cái này.....cái này.....giáo sư tại sao nó lại xuất hiện trên người bọn họ!?


Ciara sau khi xem xét cho cả hai mẹ con một lúc lâu, thì bỗng nhiên sắc mặt liền biến sắc trở nên vô cùng tái nhợt, giống như thể vừa nhìn thấy được một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.


-Ra đây là lý do nhóc Kuro bảo chúng ta bao phủ toàn thân bằng ma lực sao?


Sophie không trả lời câu hỏi của Ciara mà chỉ vô cùng điềm tĩnh tự hỏi một câu, chỉ là hành động đang cắn chặt ngón tay của cô ấy, cho thấy sự bình tĩnh của cô ấy cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.


-Rốt cuộc thì hai người bọn họ đang bị làm sao?


Có lẽ do không thể chịu được sự im lặng đến đáng sợ của cả Sophie và Ciara, nên Fayre liền hỏi thẳng ra với một vẻ mặt cực kỳ hoang mang và lo lắng.


-Vực Sâu Hoại Tử.....đó là một thứ, hay nói đúng hơn là căn bệnh mà họ đang mang trên người.


Đang lúc cả hai người Sophie và Ciara còn đang cảm thấy khó xử, không biết nên giải thích thế nào cho Fayre, thì tiếng nói trầm tĩnh mà lạnh nhạt của Kuro đã phá vỡ tình cảnh khó xử ấy một cách vô cùng nhẹ nhàng.


-Vực Sâu Hoại Tử!? không phải thứ đó đã biến mất cách đây hơn nghìn năm rồi sao?


Fayre trợn to mắt hoảng sợ, khi nghe được cái tên từ trong lời nói của Kuro, một cái tên mà đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này.


-Hả? Vực Sâu Hoại Tử là cái gì?


Có lẽ người duy nhất không hiểu vấn đề ở đây chỉ có Devlin mà thôi, cậu ấy liên tục nhìn qua nhìn lại sau đó hơi gãi đầu khó hiểu mà hỏi một câu, khiến cho bầu không khí vốn đang trầm trọng trở nên lắng đọng lại không ít.


-Đó là lý do vì sao cậu nên đọc nhiều sách hơn đấy, cái tên ngốc này.


Mặc dù nói lời trách mắng sự thiếu hiểu biết của Devlin, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi chứng tỏ không phải tức giận, ngược lại còn mang theo ý cảm kích vì Devlin đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.


-Chắc cậu cũng nghe được quản gia Sherwin, giảng giải về hai vị thần sáng thế đầu tiên và các "tam thần" rồi, cho nên tớ sẽ lược qua phần đó mà đến với ý chính.


-Thực ra trên đại lục Asgard ngoài hai vị thần sáng thế đầu tiên và các "tam thần" ra, thì còn tồn tại các thực thể tà ác khác, được mọi người biết đến với cái tên.....tà thần.


-Bọn họ cũng là những thực thể giống với hai thần vị thần sáng thế đầu tiên và các "tam thần", đều đến thế giới này trước khi nó được khai sinh ra, nhưng do bản năng tàn ác có sẵn trong người, cũng như một số vị thần khác không phục trước danh hiệu thần sáng thế của hai vị đại thần Eden và Michelin, mà bắt đầu gây chiến và tàn phá thế giới.....nên bọn họ đã dần trở nên tha hoá mà trở thành các thực thể được gọi là tà thần.


-Nhưng do lực lượng của các tà thần quá ít và nhỏ yếu, nên bọn họ đã hoàn toàn thất bại khi cố gắng tàn phá thế giới này, trước sức mạnh to lớn của hai vị thần sáng thế đầu tiên và các "tam thần".....chỉ là trước khi tất cả tà thần bị tiêu diệt bọn họ đã cùng nhau hợp sức, dùng sức mạnh ô nhiễm lấy từ "Vực Sâu" để yểm một lời nguyền khủng khiếp lên tất cả các chủng tộc.....


-Lời nguyền đó mạnh đến nỗi, làm cho cả hai vị thần sáng thế đầu tiên và các "tam thần" phải bất lực, và cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại để tránh gây ra họa diệt vong cho các chủng tộc.


-Nhưng cũng may lúc các vị thần đang đau đầu tìm cách giải quyết, thì Long thần một vị thần luôn ngủ sâu trong rừng rậm rộng lớn đã xuất hiện trước mặt họ như một cứu tinh, và dùng quyền năng khổng lồ của ngài để quét sạch hầu hết lời nguyền của tà thần.


-Chỉ là mặc dù lời nguyền đã bị Long thần triệt tiêu, nhưng di chứng nó để lại vẫn còn đó.....và hậu quả là các chủng tộc khác mặc dù không chết bởi lời nguyền, nhưng bọn họ lại mắc một căn bệnh khiến toàn bộ sự sống của bọn họ sẽ bị hút cạn chỉ sau 3 tháng.....hơn nữa căn bệnh này còn có thể lây nhiễm cho những người không có ma lực bảo hộ, một cách vô cùng nhanh chóng.....


Fayre vừa kể vừa nhìn hai mẹ con đang đau khổ tuyệt vọng khi bị căn bệnh quái ác hành hạ, với một ánh mắt trầm trọng mà cảm thương.


-Vậy ra đây là Vực Sâu Hoại Tử?


Devlin nghe kể xong thì vẻ mặt cũng trầm trọng không kém, thậm chí cậu ấy cũng đã bắt đầu chuẩn bị hỏi xem, có cách nào để cứu hai mẹ con này hay không.


-Không có cách nào đâu.


Nhưng câu hỏi còn chưa được nói ra, thì một câu nói lạnh lùng mà tàn nhẫn của Kuro, đã hoàn toàn cắt đi niềm hy vọng muốn cứu sống hai mẹ con, thậm chí còn chưa kịp chớm nở của cậu ấy.


-Mặc dù căn bệnh này chỉ là tàn dư từ lời nguyền do tà thần để lại, nhưng dù sao nó cũng là lực lượng của thần linh, nên muốn chữa trị cho bọn họ thì ít nhất phải nhờ cường giả huyền thoại, đạt được bán thần cấp trở lên thì mới có cơ may làm được chuyện này.


Kuro thậm chí còn không cho Devlin kịp hỏi ra câu "tại sao lại không thể?", thì cô ấy lại tiếp tục lạnh lùng mà dội thêm một gáo nước lạnh vào mặt cậu ấy, một cách không hề thương tiếc.


-Cái này.....cái này.....


Devlin liền nhíu chặt lông mày khi nghe Kuro nói vậy, giờ cậu ấy phải tìm cường giả huyền thoại bán thần cấp ở đâu dây?


-Này bà già, bộ hết cách thật rồi sao?


Chưa từ bỏ hy vọng Devlin liếc nhìn qua Sophie với vẻ mặt trầm trọng, giống như thể cậu ấy sắp mất bình tĩnh đến nơi.


-.....


Sophie câm lặng không nói một lời trước câu hỏi của Devlin, nhưng từ vẻ mặt khó xử của cô ấy thì cũng đã đủ hiểu câu trả lời là như thế nào rồi.


-Kuro, cậu sẽ có cách chứ.


Nét mặt của Devlin đã hiện lên sự bất lực, nhưng niềm hy vọng của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì ngay tại đây có một người sẽ không bao giờ làm cậu ấy thất vọng.


-Cách thì có.....nhưng nó sẽ chỉ trì hoãn căn bệnh này lại thêm 3 tháng nữa mà thôi.


Kuro hơi trầm tư một chút, sau đó rất nhanh điềm tĩnh mà đáp lại câu hỏi của Devlin.


-3 tháng sao? vậy tức là bọn họ sẽ sống thêm được 6 tháng, như vậy thì chúng ta đủ thời gian để nghiên cứu cách chữa bệnh rồi.


Nghe vậy Fayre người vốn đang yên lặng lắng nghe, thì lập tức bật người dậy với một trạng thái vô cùng kích động.


-Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu mau thực hiện cách của cậu đi Kuro.


Ánh mắt của Devlin cũng hiện lên một sự vui mừng khi nghe lời nói của Kuro, niềm hy vọng nhỏ nhoi muốn cứu hai mẹ con này của cậu ấy rốt cuộc có chút được đáp lại.


-Được.


Kuro trả lời một câu ngắn gọn, sau đó rất dứt khoát mà tiến vào ngay công việc.


Chỉ thấy trước sự không hề kháng cự của hai mẹ con, cô ấy cắn nhẹ vào một bên ngón tay khiến máu chảy ra, sau đó bắt đầu thôi động kiếm lực vào đầu ngón tay đó, bắt đầu vẽ một ma pháp trận cực kỳ phức tạp lên vị trí trán giữa của cả hai mẹ con.


-Đã ổn.


Khi thấy pháp trận bằng máu mà mình vẽ trên trán của hai mẹ con, đang từ từ biến mất thẩm thấu vào da thịt của bọn họ, thì Kuro mới đứng dậy nói một câu với một vẻ mặt điềm tĩnh, giống như thể việc vừa rồi chẳng tốn bao nhiêu sức lực của cô ấy vậy.


-Chuyện này là sao? tại sao tôi lại cảm thấy khỏe mạnh như thế này?


Người mẹ hoàn toàn bất ngờ trước tình trạng của mình lúc này, bởi vì cảm giác mệt mỏi như thể sắp chết đến nơi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác khỏe mạnh giống như thể vừa được phục sinh trở lại.


-Các triệu chứng của Vực Sâu Hoại Tử đã biến mất.....Kuro rốt cuộc nhóc đã dùng cách gì?


Sophie cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự biến đổi nhanh chóng của hai mẹ con, mang theo vẻ mặt cần lời giải đáp cô ấy nhanh chóng tiến gần đến Kuro, với một ánh mắt cuồng nhiệt.


Thậm chí ngay cả Devlin, Fayre và Ciara cũng mang theo ánh mắt truy vấn mà bắt đầu tiến gần Kuro, cả hiện trường bắt đầu từ căng thẳng trở nên hỗn loạn cực kỳ.


Chỉ có từ đằng xa quan sát mọi chuyện Jethro là không xen vào, mà chỉ nhìn Kuro bằng một ánh mắt thâm sâu.





.............





-Để hai mẹ con họ một mình đi như vậy liệu có ổn không?


Devlin mang theo ánh mắt lo lắng, mà nhìn theo hướng hai mẹ con vừa mới rời khỏi không bao lâu.


-Không cần phải quá lo lắng, nơi này không có quái vật hay ma thú hiện hữu, thậm chí còn có một ngôi làng nhỏ cách 30 phút đi đường ở gần đây, hai mẹ con bọn họ sẽ có thể sống tại đó một khoảng thời gian.


Nhận ra sự lo lắng của người bạn thân, Kuro rất điềm tĩnh mà nhẹ nhàng giải quyết nỗi lo của cậu ấy, bằng những lời nói mang tính thuyết phục cao.


-Vậy sao.....chuyện này may mà nhờ có cậu, nếu không thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn, quả nhiên đúng là người mà tớ luôn tin tưởng mà.


Devlin thở dài nhẹ nhõm trước những lời thuyết phục đó, cậu ấy cũng không quên nói lời cảm kích với thái độ cực kỳ chân thành và vui vẻ với Kuro.


-.....


Trước những lời nói thật tâm đó Kuro không hề đáp lại, mà lặng yên không tiếng động quay mặt lại tiếp tục tiến bước, bỏ lại Devlin với một vẻ mặt khó hiểu không biết làm sao.





.............





-Có thật là hai mẹ con đáng thương đó sẽ sống được 6 tháng nhờ phong ấn của cô, Kuro tiểu thư.


Trên đường đi Jethro chờ cho nhóm người nghỉ ngơi, thì bắt đầu lén lút tiếp cận Kuro mà không để ai chú ý, bởi vì hiện tại anh ta đang có một khúc mắc trong lòng, mà khúc mắc này của anh ta có thể sẽ để nhiều người không được vui vẻ.


Chú ý đến điều này nên anh ta rất tinh tế mà bắt chuyện với Kuro khi cô ấy chỉ có một mình, bởi vì anh ta đoán rằng mọi chuyện ban nãy không thể nào đơn giản như vậy được.


-Không.....họ chỉ sống thêm được 3 tháng nhờ phong ấn đó mà thôi, bởi vì cả hai mẹ con đó đều đã mắc phải Vực Sâu Hoại Tử từ rất lâu rồi.


Kuro không hề có ý đồ che giấu hay muốn nói vòng vo, mà trực tiếp nói ra đáp án cho Jethro nghe với một thái độ điềm tĩnh.


-Quả nhiên.....nhưng cô chắc là muốn giấu diếm chuyện này với đồng đội của mình chứ? với lại căn bệnh đó không phải sẽ truyền nhiễm cho những người không có ma lực bảo hộ à, cô không sợ cứ để họ đi như vậy sẽ gây ra tai hoạ nào sao?


Jethro hơi trầm ngâm mỉm cười khi nhận được lời chứng thực của Kuro, chứng tỏ anh ta cũng đã đoán được phần nào trong chuyện này, đồng thời với một ánh mắt hứng thú anh ta bắt đầu liên tục hỏi Kuro những câu hỏi nan giải, để xem cô ấy sẽ giải quyết thế nào chuyện này.


-Trong cả nhóm thì chỉ có Fayre và Devlin là không biết sự tình thật sự của chuyện này, Sophie và Ciara mặc dù không biết nhưng chắc hẳn cũng đã đoán ra được, dẫu là thế bọn họ cũng sẽ lựa chọn yên lặng vì không muốn tổn thương niềm hy vọng của hai người kia.


-Còn về hai mẹ con kia sao.....như đã nói tôi đã trì hoãn lại căn bệnh của bọn họ bằng phong ấn, nên bọn họ sẽ có sức khoẻ như một người bình thường trong vòng 3 tháng.....nhưng phong ấn đó chỉ có tác dụng hấp thụ và ngăn chặn tạm thời, chờ cho đến lúc phong ấn bị căn bệnh phá vỡ vì bị quá tải.....thì cả hai mẹ còn đó sẽ chết ngay lập tức bởi vì lời nguyền tích tụ trong căn bệnh bùng nổ.


-Vực Sâu Hoại Tử đúng là có thể truyền nhiễm, nhưng nó không thể làm được điều đó nếu như vật chủ đã chết.....cho nên mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, sẽ không có đại hoạ nào xảy ra cả.


Với một giọng cực kỳ lạnh lùng mà tàn nhẫn Kuro nói ra từng tính toán của mình, sau đó từ từ đứng dậy muốn tiếp tục khởi hành.


-Thậm chí nếu căn bệnh do lời nguyền bùng nổ không thể giết chết được họ.....thì tàn dư năng lượng từ phong ấn của tôi sẽ thay nó làm điều đó một cách nhanh chóng không hề đau đớn.....


Trước khi bước đi, Kuro còn nói thêm một câu khiến Jethro đang ngồi suy tư, phải chấn động và ngạc nhiên không thôi.


-Kuro tiểu thư, liệu cô có còn là một con người nữa không vậy? tôi càng ngày càng hứng thú về cô đấy.














=====================














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro