Chương 65: Những kẻ ứng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















===============











Nhóm người Devlin sau khi tạm xử lý xong chuyện của hai mẹ con, liền lập tức khởi hành tiếp tục lên đường, chỉ là do đường đi khá hiểm trở nên cho dù bọn họ là những người tu luyện thì cũng gặp chút rắc rối trên đường đi, cụ thể chính là giờ phút này đây đang có một thành viên trong nhóm đang rất kiệt sức vì liên tục đi đường dài.


-Phù.....phù.....còn chưa tới nơi nữa hay sao, đã hai ngày đi đường rồi đấy.


Cả người uể oải vì mệt mỏi cộng thêm không khí nóng bức, khiến Sophie phải dừng lại vì không còn sức để có thể đi tiếp được nữa.


-Giáo sư người không sao chứ?


Thấy tình trạng như vậy của Sophie mặc dù cũng cảm thấy khá mệt mỏi do đi đường dài, nhưng Ciara vẫn là người lên tiếng thăm hỏi đầu tiên.


-Không sao, chỉ là chân của ta tê hết rồi nên không thể di chuyển được nữa.....nhưng mà nếu có một thằng nhóc hư đốn nào đó chịu giúp sức bằng việc cõng, thì có lẽ ta sẽ hồi phục được sức lực một chút.


Sophie liền mỉm cười hoà ái trước sự quan tâm chân thành của Ciara, rồi chợt trong đầu giống như thể nảy ra ý tưởng gì, chỉ thấy cô ta mỉm cười đầy gian trá quay đầu nhìn sang Devlin bắt đầu nói bóng nói gió, với một ánh mắt và giọng điệu không thể nào xấu xa hơn.


-Cõng bà thì cũng được thôi, nhưng mà dạo này cái lưng của tôi không được tốt lắm, cho nên có thể sẽ khiến bà bị "khó chịu" khi tôi vươn người đấy.....với lại tôi cũng không có sở thích bị một người "phẳng" như bà đụng chạm vào lưng đâu.....nên tôi từ chối.


Dù sao thì cũng đã là đối thủ tranh cãi gần cả chục năm, nên Devlin làm sao mà không biết ý định thật sự của Sophie, chỉ thấy cậu ấy cười nhạt một cái rồi bắt đầu dùng một giọng điệu cực kỳ mỉa mai, chế giễu Sophie một cách không hề thương tiếc.


-Thằng nhóc hư đốn, ngươi nó ai "phẳng" cơ!!!.....được lắm không cần chờ đến học viện nữa, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận.


Chỉ thấy Sophie như thể quên đi cơn mệt mỏi lập tức đứng dậy, sau đó nổi giận đùng đùng trước câu chế giễu đầy tính xúc phạm của Devlin.


-Hahaha, được lắm tới đây đi.....có cần tôi chấp bà một tay hay không?


Devlin chẳng những không sợ ngược lại cậu cười to đầy sảng khoái một cái, khi thấy lời nói của mình đã thành công chọc giận Sophie, thậm chí cậu ta còn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nên tiếp tục buông lời khiêu khích với một giọng nói khinh thường thấy rõ.


-THẰNG NHÓC HƯ ĐỐN, TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!!!!!!!!


-Có giỏi thì tới đây, hahaha.


-Eh?! giáo sư tại sao người lại lấy lọ thuốc nổ ra vậy?.....khoan đã giáo sư có gì từ từ nói đừng manh đ-động, Devlin-chan em mau xin lỗi giáo sư đi.


-Devlin cậu làm g-gì vậy? tại sao lại đeo găng t-tay sắt vào làm gì? cậu định đánh nhau với giáo sư thật đấy à?


Thấy tình hình không ổn cả Ciara và Fayre, liền nhanh chóng nhảy ra giữa sân cản hai người kia lại, nhưng hai người Devlin và Sophie về cơ bản không chịu nghe mà bắt đầu rút ra vũ khí của mình chuẩn bị sống mái với đối phương một phen, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.


-Haha, coi bộ nhóm của cô cũng khá là thú vị đấy chứ, Kuro tiểu thư.


Khác với tình hình hỗn loạn đụng vào là chiến bên kia bên này lại cực kỳ yên lặng và thanh tĩnh, nhưng có vẻ do bên Devlin gây ra động tĩnh quá lớn, khiến đến cả Jethro người vốn chỉ hứng thú đến chiến đấu cũng phải bắt đầu chú ý.


Nghe vậy Kuro không lập tức trả lời Jethro, mà chỉ hơi xoay đầu nhìn về bên đó với một ánh mắt điềm tĩnh tựa như mặt trăng phản chiếu dưới hồ, không lây động không xoay chuyển.


-Vớ vẩn.


Sau một khắc im lặng rốt cuộc Kuro cũng đã thốt ra một câu nói ngắn gọn, câu nói này như thể hiện cảm nghĩ của cô hiện giờ, và nó cũng là câu trả lời dành cho Jethro, chỉ là câu trả lời này lại cực kỳ lạnh nhạt không tồn đọng một chút cảm xúc nào trong lời nói.


Ngay sau câu trả lời Kuro cũng không chờ Jethro nói gì, mà bắt đầu tiến về phía trước khi đã thấy tình hình bên Devlin, đang có dấu hiệu lắng xuống.


-Vớ vẩn sao?.....không biết ý cô muốn nói hành động của bọn họ rất vớ vẩn.....hay là.....mối liên kết của cô và bọn họ vốn chỉ là thứ "vớ vẩn" đây?


Chỉ thấy Jethro không hề phản ứng gì trước sự rời đi của Kuro, mà bằng vào sự cảm nhận tinh tế của mình, anh ta bắt đầu ngẫm nghĩ và suy đoán những gì Kuro vừa nói khi nãy, rồi mới nở một nụ cười đầy thâm ý đuổi theo bước chân của Kuro.











===============











Sau cuộc tranh cãi nhỏ của Sophie và Devlin, cả nhóm liền tiếp tục lên đường mà không có vấn đề hay sự kiện nào xảy ra.....mãi cho đến 2 giờ sau, bọn họ đã bắt buộc phải dừng lại vì bị cản trước một dãy núi to lớn, nói đúng hơn là cả nhóm bọn họ đã không còn đường để đi được nữa.



-Rốt cuộc đến nơi rồi!!!


Cả nhóm còn chưa kịp nghi vấn hay đặt ra câu hỏi, thì Sophie với một bộ dạng uể oải bắt đầu lên tiếng mừng rỡ khi thấy dãy núi đấy.


-Mấy nhóc theo ta.


Cô ấy mặc kệ sự khó hiểu của cả nhóm mà bắt đầu chạy nhanh tiến về phía trước, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô ấy cứ thế dễ dàng xuyên qua vách tường núi trước mặt tựa như ảo thuật.


-Hể, một kết giới có thể ngăn chặn sự dò xét của cường giả dưới Vương cấp sao? thú vị!


Thấy điều đó Jethro liền rất tò mò đánh giá một chút, sau đó chỉ thấy anh ta mỉm cười đầy hứng thú mà cứ thế đuổi theo bước chân của Sophie, tiến vào vách tường núi.


Tiếp theo bước chân của Jethro là Kuro, cô ấy cũng giống như Jethro bắt đầu đánh giá cẩn thận kết giới một chút, sau đó liền cũng cứ thế im lặng mà tiến vào vách tường núi với một vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh.


Những người còn lại thấy vậy thì chỉ có thể nhìn nhau bất đắc dĩ một cái, sau đó cũng nhanh chân đuổi theo 3 người phía trước.





....................





Vừa tiến vào kết giới còn chưa kịp hiểu sự tình thì nhóm người Devlin, đã phải đối diện với rất nhiều ánh mắt dò xét của những người xa lạ, đến đây từ trước.


Nhưng những người đó chỉ liếc mắt dò xét nhóm Devlin một chút, sau đó liền không hề hứng thú mà bắt đầu thu hồi ánh mắt, thậm chí có một số người trong đám đông kia còn không thèm quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ rất lạnh nhạt ngồi hoặc đứng tại chỗ.


-Hể, nơi này cũng náo nhiệt đấy chứ.


Jethro không hề hoảng loạn gì trước sự quan sát của đám đông kia, ngược lại anh ta rất có hứng thú mà bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, giống như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.


-Xác thật.


Đứng bên cạnh Kuro chậm rãi gật đầu đồng ý với điều Jethro vừa nói, cô ấy bắt đầu cẩn thận quan sát mọi người có mặt ở đây, bằng ánh mắt vô cùng sắc bén.


-Kia.....k-kia chẳng phải là.....một Elf sao?!


Đột nhiên Devlin thốt lên một câu đầy phấn khích, khiến cả nhóm người đang yên tĩnh phải chú ý nhìn cậu ấy, thậm chí tiếng nói của cậu ấy còn đủ lớn để làm cho những người gần xung quanh, cũng phải liếc nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.


-Thằng nhóc hư đốn đừng có mà kéo thêm chú ý nữa.....đâu phải nhà ngươi chưa từng thấy Elf bao giờ.....ta đây cũng mang một nửa dòng máu của Elf đây, tại sao khi ngươi gặp ta lại không phấn khích như vậy?


Không muốn tiếp tục làm mọi người chú ý, cũng như thái độ của Devlin vừa rồi giống hệt như một thằng nhóc nhà quê lên tỉnh, vì sợ làm mất mật cả nhóm nên Sophie đã nhanh chóng lên tiếng chặn họng Devlin lại, không cho cậu ấy tiếp tục hò hét.


Thường thì Devlin sẽ lập tức đáp trả lại trước lời trách mắng của Sophie, nhưng giờ phút này đây cậu lựa chọn bỏ qua, bởi vì cậu ấy đã nhìn thấy được thứ mà cậu ấy luôn mơ ước được thấy kể từ khi còn ở trái đất.


Trừ Kuro và Jethro ra, thì Sophie và những người khác trong nhóm hoàn toàn bất ngờ trước thái độ hiện giờ của Devlin, cho nên bọn họ cũng bắt đầu tò mò nhìn theo hướng mà cậu ấy đang nhìn hiện tại.


Chỉ thấy từ hướng đó có ba người, 1 nam 2 nữ đang đứng tại đó, bọn họ ăn mặc khác hẳn những người ở đây, để mà nói thì trang phục của bọn họ trong có vẻ rất linh hoạt và đều thuần một màu xanh lá, giống như thể là từ rừng rậm nào đó đến đây vậy.


Hơn nữa những người đó mặc dù bề ngoài khá giống con người, nhưng với đôi tai dài mọc ra ở phía hai bên, cũng đủ để nhận dạng bọn họ không phải thuộc nhân tộc.


Và điều quan trọng hơn, đó là 3 người bọn họ ai nấy đều có sắc đẹp cực kỳ xuất chúng, đặc biệt là thiếu nữ nhìn như 16 tuổi có vẻ là lãnh đạo kia.


Đó là một cô gái mắt xanh tóc vàng có vẻ ngoài cực kỳ mỹ lệ động lòng người, với sự điềm đạm và khí chất uy nghiêm sẵn có, cô ấy tựa như thể một nàng công chúa cao quý thuần khiết mà mạnh mẽ, khiến tất cả những người bị thú hút bởi vẻ đẹp của cô ấy đều không dám xâm phạm.


-Wow, vậy đây là tộc Elf sao? đây là lần đầu tớ nhìn thấy một Elf thuần chủng đấy.....công nhận là cô ấy đẹp thật, bảo sao Devlin lại bị thu hút đến mất thần như vậy.


Fayre còn đang tự hỏi tại sao Devlin lại bị mê hoặc hoàn toàn, đến nổi quên đi mọi thứ xung quanh, thì khi nhìn thấy cô gái Elf kia thì chính cô ấy cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mỹ lệ của đối phương, khiến cô ấy lý giải được Devlin phần nào.


-Hm? khoan đã kia là.....một Thú nhân?


Còn đang cảm thán cô gái Elf, thì vô tình ánh mắt của Fayre đảo qua bên cạnh gần đó, khiến cô ngạc nhiên vì thấy được một người nữa.


Trước tiếng kinh hô ngạc nhiên của Fayre, thì Devlin người đang dần tỉnh táo trở lại, cứ thế tiếp tục bị sự phấn khích khống chế mà bắt đầu liếc nhìn theo hướng đó.


Chỉ thấy cách đó không xa vị trí nơi thiếu nữ Elf đứng, đang có một cô gái lười biếng nằm tại chỗ mà ngủ, cũng giống như thiếu nữ Elf trước đó cô gái này cũng có những phần không giống như nhân tộc, cụ thể đó là đôi tai mèo và đuôi mèo đen trên người cô ấy.


Thậm chí vì để chứng minh nó là hàng thật, cái đuôi của cô ấy đang liên tục không ngừng ngoe nguẩy, dù cho hiện tại cô ấy đang ngủ đến nổi quên trời quên đất.


Mặc dù cô ấy đang trong trạng thái không hề phòng bị, thậm chí trang phục mà cô ấy đang mặc hiện tại lại vô cùng thoải mái và phong phanh.....nhưng điều kỳ lạ đó là không ai ở gần đó có ý định gì với cô ấy cả, thậm chí bọn họ còn nhường hẳn một không gian cách 5m để tránh làm phiền cô ấy, tựa như thể bọn họ đang sợ hãi sẽ làm thức giấc một con thú dữ vậy.


-Thú nhân tộc, một tộc mặc dù khá yếu về sự tương thích ma lực, nhưng lại có sức mạnh thể chất được cường hoá vượt trội sao? hơn nữa cô gái đó lại còn thuộc chủng Hắc Linh Miêu, một chủng hiếm của Thú nhân có độ tương thích khá cao với ma lực, thật thú vị.


Quan sát một hồi Ciara liền mỉm cười đầy hứng thú mà cho ra đáp án, khác hẳn với Fayre và Devlin cô ấy hoàn toàn nhìn cô gái đó, với sự tìm tòi và nghiên cứu.


-Hmm? ngoài Elf và Nhân thú ra, thì đám Dwarf(người lùn) thô lỗ đó cũng nhận được thư tiến cử à?


Giống như thể nhận ra được ai đó, Sophie liền cau mày lên tiếng khó chịu.


Devlin khá hiếu kỳ vì sao Sophie lại tỏ vẻ khó chịu như vậy, nên cậu rất nhanh liền chuyển sự chú ý, từ cô gái Nhân thú sang Dwarf mà Sophie vừa nói.


Chỉ thấy xuất hiện khá gần khu vực của nhóm Elf và cô gái Nhân thú, là một người trông có vẻ là đàn ông trưởng thành, với một bộ dáng thấp bé và râu rậm rạp mọc đầy trên cằm và miệng.


Mặc dù người này mang một bộ dạng thấp bé, nhưng cơ thể của anh ta lại cực kỳ đồ sộ với những thớ cơ vô cùng săn chắc và mạnh mẽ, làm cho người ngoài nhìn vào đều phải câu nệ không dám đắc tội.


-Elf, Nhân thú và Dwarf tại sao bọn họ lại có mặt ở đây vậy? với lại có phải là do tớ tưởng tượng hay không, mà tại sao cả ba chủng tộc đó lại có khu vực gần nhau như vậy? Nhân thú thì không nói đi, nhưng chẳng phải Elf và Dwarf ghét nhau lắm sao?


Quan sát hồi lâu rốt cuộc Devlin tìm thấy được điểm lạ, cậu ấy vô cùng thắc mắc mà bắt đầu nói ra hàng loạt một đống câu hỏi.


-Học viện không có quy định về chủng tộc theo học tại đó, nên chỉ cần là chủng tộc trí tuệ có ma lực và có độ tuổi được cho là trẻ trong tộc của họ, thì bọn họ hoàn toàn có thể theo học tại đó một cách hợp lệ.


-Hơn nữa nơi này đa số đều là nhân tộc, cho nên có thể mặc dù khá thù ghét nhau nhưng Elf và Dwarf phải tạm thời hợp tác, vì lợi ích của bọn họ.


Không cần suy nghĩ Kuro rất nhanh chóng liền trả lời thắc mắc của Devlin, bằng một giọng vô cùng điềm tĩnh.


-Nhưng mà ngoài bọn họ ra.....còn có một chủng tộc khác ở đây, không hoàn toàn mang theo ý định hợp tác.


Vốn còn đang định cảm thán Kuro có hiểu biết rộng thì ngoại trừ Jethro ra, Devlin và những người còn lại mang theo nghi vấn, trước những lời nói tiếp theo của cô ấy.


Thấy như vậy Kuro cũng không hề nói gì, mà nhẹ nhàng dùng tay chỉ theo một phương hướng, tại hướng đó đang có một cô gái đứng dựa tường nhắm mắt khoanh tay, không thèm để ý hay quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.


Chỉ thấy cô gái này có những đặc điểm phi nhân loại vô cùng nổi bật, với hai cặp sừng đỏ chót mọc trên đầu, và hai cánh tay gần như được bao bọc bởi vảy cứng màu đỏ, cùng với đó là chiếc đuôi dài mạnh mẽ hơi vung vẩy dưới mặt đất, khiến cho cô gái này mang theo một sự áp bức chưa từng có.


Và đúng như Kuro nói cô gái này đang cách khá xa khu vực của những chủng tộc khác, mà chỉ đứng một thân một mình yên tĩnh tại chỗ, với tư thái không thèm quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.


Hơn nữa có thể do áp lực mà cô gái tỏa ra quá mạnh, nên những người xung quanh chẳng ai dám đến gần hay thậm chí là liếc mắt nhìn cô ấy một cách, nhiêu đó cũng đủ chứng minh cô gái này không đơn giản.


-Đó.....là!!!


-Hể, một Long nhân sao? hiếm đấy.....


Mọi người lập tức trở nên cực kỳ chấn động khi thấy được vẻ ngoài của cô gái đấy, thậm chí ngay cả Jethro cũng phải nhíu mày nghiêm cẩn mà bắt đầu đánh giá đối phương.


Phản ứng dữ dội của nhóm Devlin cũng không phải là khó hiểu, bởi vì dù sao Long nhân cũng là một chủng tộc cực kỳ hiếm gặp trên toàn đại lục Asgard.


Mà nguyên nhân cho sự hiếm gặp và thưa thớt của bọn họ, cũng bởi vì họ là chủng tộc được lai tạo giữa rồng và người, chưa nói đến tỉ lệ có thể lai tạo thành công cực kỳ thấp bé, thậm chí do bọn họ là giống loài được lai tạo cho nên khả năng sinh sản của bọn họ đã hoàn toàn mất đi.


Cộng thêm việc sự biến mất của Long tộc vào hơn 500 năm trước, nên chủng loài của bọn họ đã ít nay càng ít hơn.


Điều đáng mừng ở đây đó là do bọn họ có được dòng máu Long tộc mạnh mẽ trong cơ thể, nên tuổi thọ của bọn họ cao không kém gì Elf, một chủng tộc được cho là có tuổi thọ cao nhất đại lục Asgard, nên chí ít là bọn họ sẽ không thể nào bị tuyệt chủng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.


Mà ngoài tuổi thọ ra, thì bọn họ cũng có được lượng ma lực đáng kinh ngạc và một cơ thể gần như bất hoại, khiến cho những kẻ có ý đồ xấu phải tránh xa vì sự mạnh mẽ một cách thái quá của bọn họ.


-Elf, Nhân thú, Dwarf và cả Long nhân đều là những chủng tộc thú vị, chưa kể đến thậm chí còn có một số kẻ giấu mặt khá mạnh ở đây.....nhưng mà ngoài bọn họ ra, thì những người ở đây.....


Quan sát toàn bộ hiện trường hơn 100 người có mặt tại đây, nụ cười trên môi của Jethro càng ngày càng đậm, thậm chí đã có một tia nhỏ chiến ý kiềm chế không được bắt đầu trào ra, chỉ là khi cậu ấy nhìn rõ toàn cục của nơi này thì liền hơi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.


-Đều là một đám rác rưởi.


Sau khi hơi tỏ vẻ tiếc nuối một chút, Jethro liền không kiêng nể gì mà trực tiếp nói thẳng ra một câu cực độ coi thường, với một vẻ mặt hết sức thản nhiên.


-Thằng chó mày nói gì cơ!?


-Sao ở đây lại có một tên nhóc không biết tốt xấu, coi trời bằng vung thế này?


-Được lắm tên kia dám xúc phạm ta, ngươi có biết cha ta là ai hay không? còn không mau quỳ xuống nhận lỗi.


-......


Do Jethro không thèm che đậy giọng nói, nên những người ở gần anh ta nghe rất rõ những gì mà anh ta vừa nói.


Mà hậu quả cho chuyện đó chính là hàng loạt tiếng chửi rủa, từ thô tục cho đến đe dọa đều hướng thẳng đến Jethro một cách không hề thương tiếc, khiến cho những người ở xa khi nghe rõ đều phải chú ý, thậm chí sau khi nghe được câu chuyện bọn họ còn đồng loạt tham gia vào chửi rủa Jethro, vì cảm thấy bị xúc phạm.


Dĩ nhiên cũng có những người không tham gia vào chuyện này, mà chỉ theo dõi quan sát động tĩnh, thậm chí có một số người còn chẳng thèm quan tâm hay để ý, tiêu biểu là những chủng tộc khác mà nhóm người Devlin vừa chú ý kia.


Cuộc chửi rủa vẫn tiếp tục ngày càng hung mãnh, nhưng đối diện với nó Jethro lại không hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại anh ta còn cười lạnh mà quan sát những người đó bằng ánh mắt như thể đang xem kịch.


Cũng may nhóm người Devlin khi thấy tình hình không ổn, vì tránh để bị liên lụy nên đã nhanh chóng cách Jethro một khoảng xa, trong đó có cả Kuro nhưng chỉ là trước khi cô hoàn toàn lướt qua, thì đã để lại cho Jethro một câu nói thầm mang theo sát khí.


-Tốt nhất là đừng để chuyện này ảnh hưởng đến nhóm của tôi, nếu không.....


Mặc dù Kuro chưa nói hết câu nhưng Jethro hoàn toàn hiểu rõ câu sau có ý gì, đối mặt với câu nói đầy sát khí đó anh ta hoàn toàn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mà chỉ cười nhạt đầy ẩn ý một cái.


-Thằng chó tại sao lại không trả lời, khinh thường bọn ta phải hay không?


-Được lắm nếu nhà ngươi đã cứng đầu như vậy, thì để ta đây dạy dỗ lại ngươi!!!


Thấy thái độ chẳng coi ai ra gì của Jethro, đám đông giận dữ quả thật chịu không được nữa, thậm chí trong bọn họ còn có một người trẻ tuổi với thân hình cao to trực tiếp lao nhanh ra muốn cho Jethro một trận.


-Trật tự!


Vào lúc tình thế dần mất kiểm soát, thì một giọng nói điềm đạm mang theo uy áp cực lớn đột ngột phủ xuống, khiến toàn trường ngoại trừ những người có thực lực thật sự mạnh mẽ ra, thì tất cả lập tức như thể chịu cự lực ngàn cân đè ép phải quỳ một chân xuống.


Nửa bước Vương cấp!!!


Mặc dù chưa đến nổi phải quỳ xuống như những người còn chưa đủ thực lực khác, nhưng những người có thực lực mạnh mẽ cũng phải bị uy áp đó làm kiềm chế suy giảm sức chiến đấu, và cũng vào lúc này trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng cho nhau ra một kết quả suy đoán.


Không để cho bọn chờ lâu lắm, thì chỉ thấy một lão giả mặc áo bào xanh không biết từ lúc nào đã đột ngột xuất hiện bay trên đỉnh đầu của toàn trường, chứng thực suy đoán của tất cả bọn họ.


-Dù sao thì các ngươi cũng là những người đạt được tư cách tham gia kỳ ứng tuyển lần này, cho nên ta sẽ không phán xét việc các ngươi tự ý làm loạn.


Lão giả áo bào xanh không lập tức thu lại uy áp, mà chỉ dùng một ánh mắt đạm mạc xen lẫn quan sát liếc nhìn toàn trường, rồi mới bắt đầu nói ra một câu.


-Bởi vì các ngươi không phải là đoàn nhóm duy nhất tham gia kỳ tuyển chọn lần này, cho nên để tránh làm mất thời gian.....


Lão giả sau khi thấy hiện trường đã hoàn toàn yên lặng thì mới bắt đầu thu hồi uy áp, sau đó không cho mọi người ở đây có câu hỏi nào liền trực tiếp phẩy tay một cái, tạo ra một cánh cổng không gian hiện ra trước mặt bọn họ.


-Khi bước sang cánh cổng đó, các ngươi sẽ tự khắc biết được luật lệ của kỳ ứng tuyển.....giờ thì đi đi.


Còn chưa kịp kinh ngạc vì sự cường đại, có thể tùy ý phẩy tay tạo cổng không gian của một nửa bước Vương cấp, thì mọi người ở hiện trường đã bị tiếng nói đạm mạc mà trầm tĩnh của lão giả làm cho chấn động.


Mọi người tại hiện trường ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hơi do dự một chút rồi mới bắt đầu làm theo lời lão giả, nghiêm cẩn mà từng người bước vào cổng không gian, chỉ là trước khi đi bọn họ cũng không quên cho Jethro một ánh mắt dữ tợn, giống như thể sẽ sẵn sàng nuốt sống anh ta nếu để bọn họ gặp lại.


Trước những ánh mắt thù địch đó Jethro chỉ cười nhạt một cái không nói gì, sau đó mới bắt đầu bước chậm vào trong cổng không gian.


-Được rồi, mấy nhóc cũng đi đi.


Thấy tình hình đã bắt đầu ổn định lại, Sophie liền quay đầu nhìn về nhóm Devlin hối thúc bọn họ.


-Giáo sư người không đi cùng bọn con sao?


-Bà già! định trốn à?


Nghe được lời nói của Sophie, tức khắc mọi người trong nhóm trừ Kuro liền kinh ngạc bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện.


-Ta sao ta phải đi theo các nhóc làm gì? ta đâu phải là người tham gia ứng tuyển.....với lại không phải ta đã nói với các nhóc rằng ta cũng là giáo sư tại học viện rồi sao?


-Thôi được rồi đừng phí thời gian nữa, theo ta được biết thì cánh cổng đó sẽ không giữ được lâu đâu.....nên mau đi đi.


Sophie mặc kệ bọn họ cảm thấy thế nào, thậm chí cô ấy còn không thèm quan tâm đến lời khiêu khích của Devlin, mà bắt đầu hối thúc bọn họ nhanh chóng rời đi.


-Vậy người hãy cẩn thận một chút.


-Bà già, đừng có chết đấy.


Thấy Sophie hối thúc như vậy cả nhóm chỉ có thể nhìn nhau một cái, sau đó liền rất miễn cưỡng thuận theo lời Sophie, bắt đầu bước vào cổng không gian.


-Gặp lại.


Trước khi đi Kuro chỉ hơi liếc mắt nhìn lão giả áo bào xanh và Sophie một cái, sau đó liền rất hiếm thấy mà điềm tĩnh nói ra một câu tạm biệt.


-Cái đám nhóc này thật là.....giờ thì có lẽ ta cũng nên trở lại đó nhỉ?


Sophie mỉm cười hoà ái nhìn nhóm người Devlin biến mất sau cánh cổng không gian, sau đó liền nhìn về lão giả áo bào xanh đang tiến gần đến đây, với một vẻ mặt bất đác dĩ.


-Sophie tiểu thư, vị đại nhân ấy đang đợi người.


Vừa tiến đến gần lão giả áo bào xanh liền hơi khom người tỏ ra cực kỳ kính trọng trước Sophie.


-Được rồi dẫn đường đi.....haizz, thật sự chẳng muốn gặp lão già đó một chút nào.


Sophie vừa than vãn vừa chán nản mà đi theo lão giả áo bào xanh, biến mất vào một cánh cổng không gian vừa được tạo khác.











===============














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro