Chương 66: Vòng ứng tuyển bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















===================














-Những người cuối cùng đến được điểm chỉ định do học viện đặt ra, thì sẽ vượt qua được vòng ứng tuyển sao? có chút ý tứ.....


Nhìn từng dòng chữ do ma lực tạo thành được khắc ghi trên không trung, Jethro hơi suy ngẫm một chút rồi bất chợt mỉm cười thích thú.


-Mặc dù những điều luật rất đơn giản nhưng phía sau nó lại có một số ẩn ý, khiến cho những người ứng tuyển phải tự động não suy nghĩ, nếu thật sự không muốn bị loại một cách vô ích.


Jethro vừa bước đi nhàn nhã đến một chỗ trong tối vừa nói ra những gì mà mình đoán được, mặc dù chẳng có ai xung quanh anh ấy lúc này, nhưng tư thái của anh ấy lại vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, giống như thể đang nói chuyện với một ai đó.


-Mà trong một số những phỏng đoán đó có một thứ ta vô cùng thắc mắc.....đó là số lượng người trúng tuyển sẽ là bao nhiêu đây?.....ngoài điều đó ra còn có một điều luật khiến ta cũng phải tự hỏi.....đó là ngăn cấm việc giết hại lẫn nhau giữa những người ứng tuyển.


Jethro tiếp tục bước đi về phía trước trong khi vẫn tự nói một mình, mà không thèm để ý đến có rất nhiều những bóng đen đang từ từ tiếp cận anh ta.


-Và từ những điều đó, ta suy luận ra được một thứ khiến ta có thể thuận lợi mà vượt qua vòng ứng tuyển, đó là.....loại bỏ tất cả các ngươi mà không khiến các ngươi phải chết.


Vừa dứt lời thì một bóng người liền lao nhanh ra từ trong bóng tối, với một sát khí to lớn toả ra trên ánh mắt, người đó không nói không rằng mà cứ thế dùng một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía Jethro.


Với tốc độ siêu phàm được cường hóa bởi ma lực và điều kiện phục kích bất ngờ trong bóng tối, nếu là một ma pháp sư hay chiến sĩ bình thường, thì công cuộc đánh lén này chắc chắn sẽ thành công.


Nhưng đáng tiếc đối thủ bị đánh lén lần này lại là Jethro, một con quái vật khiến cả Kuro cũng phải kiêng kị.


-Bắt được ngươi rồi nhé con chuột đầu tiên.


Chỉ thấy sau khi lưỡi dao sắp đâm trúng, Jethro liền mỉm cười nhẹ một cái khinh thường, sau đó thân hình của anh ta đột nhiên biến mất, rồi cứ thế xuất hiện trước mặt kẻ tập kích tựa như một tia chớp.


Còn không chờ cho kẻ địch kịp kinh ngạc, Jethro với tư thái lôi đình chớp nhoáng liền dùng một bàn tay túm thẳng mặt kẻ thù, rồi không nhân nhượng mà cứ thế đập mạnh hắn ta xuống đất.


*Ầm*


Cú đập mạnh mẽ gây chấn động mặt đất khiến bụi mù và đất cát bay tứ tung, chờ cho khói bụi tản đi thì chỉ thấy nền đất rắn chắc đã bị uy lực hung mãnh của cú đập vừa rồi phá huỷ, trên đó còn nằm một người hoàn toàn bất tỉnh nhân sự không rõ sống chết.


-Chết tiệt! tại sao tên đó lại mạnh như vậy? không phải các ngươi nói rằng hắn chỉ mới đạt đến B cấp thôi sao?


-Làm sao chúng ta biết được thằng chó này lại chơi trò giả heo ăn thịt hổ?


-Vậy.....v-vậy chúng ta có nên chạy hay không? dù sao thì người mà hắn vừa hạ gục là một cấp B đỉnh cao đấy!


Một trận tiếng nói ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn bất chợt phát ra từ phía sau Jethro, nhưng anh ta lại không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ quay đầu lại đối mặt với những người phát ra tiếng nói đó, rồi mỉm cười một cách vô cùng tự nhiên tựa như thể anh ta đang chào đón bọn họ vậy.


-Rốt cuộc bọn chuột cũng ra khỏi hang rồi à?.....huh? các ngươi chẳng phải là lũ "rác rưởi" mà ta gặp trước đó đây sao?


Với một vẻ mặt vô cùng lịch thiệp và hoà nhã, Jethro dễ dàng bắt chuyện với những người trước mặt, chỉ là câu từ mà anh ta phát ra lại vô cùng khó nghe và tràn ngập sự khinh thường, khác hẳn hoàn toàn thái độ của anh ta lúc này.


-Khốn kiếp! thằng chó, tao sẽ xử lý mày ngay tại đây!!!


-Chúng ta cùng xông lên dạy dỗ cho thằng ẻo lả này một trận đi.


-Đúng vậy, có thể hắn che giấu thực lực nhưng vậy thì đã sao? dù gì ở đây cũng có hơn 30 người, trong đó còn có một vài A cấp thì tại sao chúng ta phải sợ hắn cơ chứ?


-Những thiên tài được mọi người công nhận như chúng ta, sẽ không bao giờ bỏ chạy trước kẻ thù mạnh, huống chi chỉ là một thằng khốn chỉ biết thùng rỗng kêu to này?


-.....


Vốn là nhóm người đánh lén này đang có ý định thối lui khi thấy được thực lực của Jethro, nhưng khi vừa nghe được những gì mà anh ta nói, thì tức khắc lửa giận của bọn họ lại một lần nữa bùng phát lên, khiến cho sự sợ hãi bị đánh lui một cách dễ dàng.


-Hmm, dù sao thời gian vẫn còn khá nhiều.....cho nên các ngươi giúp ta giải trí một chút đi.


Không mấy quan tâm gì đến lửa giận đang ngày một tăng cao của đám người kia, Jethro rất thoải mái thong dong mà chắp tay sau lưng, sau đó từng bước đi về phía trước.


Mà mỗi bước chân được bước ra thì năng lượng ma lực của anh ta càng tăng lên, thậm chí khi đến bước thứ tư đã bắt đầu của những tia lôi điện màu tím chập chờn bao bọc lấy anh ta, làm cho những người chứng kiến và cảm nhận bên kia bắt đầu run rẩy.


-Giờ thì chúng ta bắt đầu nhỉ?











===================








POV: Devlin








Khi tôi vừa mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi, những người trong nhóm cũng đã hoàn toàn biến mất, và tại nơi trống trải đầy đất đá này chỉ có một mình tôi đang đứng


-Fayre, chị Ciara, Kuro.....mọi người có ở đây không?


Tôi cố gắng gọi lớn tên của họ để xem bọn họ có ở gần đây hay không, nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi vì không có ai đáp lại tôi cả, đều này chứng tỏ rằng hiện tại tôi chỉ có một mình tại đây mà thôi.


Vào lúc tôi đang bối rối chẳng biết phải làm sao để tìm mọi người, thì đột nhiên có một hàng chữ dài dòng được khắc bởi ma lực hiện ra trước mặt, khiến tôi tò mò bắt đầu chú ý.


Sau khi đọc kỹ những gì viết trên đó tôi mới hiểu rõ, thì ra những người ứng tuyển tại đại sảnh kia bao gồm cả tôi, đều sẽ được chuyển đến những khu vực khác nhau để làm bài ứng tuyển cùng với các đoàn nhóm khác.


Cũng vì điều đó cho nên mỗi người ứng tuyển, sẽ được dịch chuyển một mình hoặc cùng với người khác một cách vô cùng ngẫu nhiên, cho nên việc tôi đang ở một mình cũng là chuyện có thể lý giải được.


Mặc dù lời giải thích của những dòng chữ ma lực rất rõ ràng, nhưng điều luật ứng tuyển mà nó nói ra lại khiến tôi nhìn mà cảm thấy khó tưởng tượng, mặc dù nó rất đơn giản để có thể hiểu được.


Về cơ bản thì nội dung của điều luật ứng tuyển là như thế này đây:


1. Đi đến điểm cuối cùng của khu vực mà các ứng viên đang đứng hiện tại.


2. Không được gây nguy hại đến tính mạng của những ứng viên khác.


Và chỉ có bấy nhiêu đấy thôi.....để mà nói thì nội dung của những điều luật ứng tuyển vô cùng dễ hiểu, nhưng thật sự nó chỉ đơn giản thế thôi sao? đặc biệt là điều luật thứ hai liệu nó có thực sự cần thiết, hay có ẩn ý gì đằng sau đó chăng?


-Haizz, thật mệt não quá đi.....phải chăng lúc này có chị Ciara hoặc Kuro ở đây thì tốt rồi.


Rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể thở dài chán nản mà từ bỏ tiếp tục suy luận, bởi vì tôi biết chỉ với một đứa có điểm số trung bình như tôi ở tất cả các môn học trừ thể thao ra, thì tiếp tục suy nghĩ chỉ làm tốn thêm thời gian mà lại chẳng được gì cả.


-Thôi thì cứ phó mặc tất cả cho ông trời đi.


Tôi tiếp tục thở dài chán nản rồi quyết định không suy nghĩ gì nữa, mà bắt đầu bước đi về phía trước, mặc kệ cho chuyện gì sẽ và đang xảy đến với tôi.


Tôi vừa đi vừa cầu nguyện hy vọng cho mọi chuyện được thuận lợi, và tốt nhất là đừng để cho mấy cái trường hợp kỳ quái nào đó xảy đến với tôi.


Và cứ thế tựa như đang có ai đó nghe được tiếng lòng của tôi, mà bắt đầu giờ trò trêu đùa.


Chỉ mới vài phút đi đường thì tôi đã bắt gặp được một trường hợp khó xử, khiến tôi không biết phải làm sao.


Lúc này hiện ra trước mặt tôi là một cô gái ăn mặc khá thoải mái có hình dáng của con người, với tai và đuôi mèo đen, một trong những đặc điểm để nhận dạng cô ấy là một bán nhân trong các chủng tộc khác, mà cụ thể hơn thì từ vẻ bề ngoài cô gái này có vẻ như thuộc một chủng loài hiếm của tộc Nhân thú.


Nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái này thuộc chủng Hắc linh miêu thì phải.....mà bỏ qua chuyện đó một bên đi, vấn đề mà tôi thắc mắc hiện tại đó là tại sao cô ấy lại có thể nằm ngủ ở đây, một cách thoải mái tự nhiên như vậy?


Hơn nữa tại sao cô ấy lại còn có thể ngủ ngon lành, trong khi chổng ngược cơ thể lên được như thế? đúng vậy, là chổng ngược lên!!!


Mặc dù không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, nhưng trước khi tôi tiến vào cổng không gian, thì Kuro đã nói với tôi rằng.....


"Đừng tin bất kỳ ai ngoại trừ đồng đội"


Tôi hiểu những lời đó của Kuro ám chỉ điều gì, nhưng nếu tôi làm theo những lời đó, thì có nghĩa là tôi cũng phải bỏ mặc cô gái đang ngủ mà không có phòng bị này, chắc chắn lương tâm của tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó.


Vì thế mặc dù không giúp được gì nhiều cho cô gái Nhân thú này, nhưng ít nhất tôi phải gọi cô gái dậy để tiếp tục cuộc thi ứng cử.


-Này, này.....dậy đi.


Tôi không biết cách đánh thức nào hiệu quả, vì thế để tránh làm cô ấy hoảng loạn cũng như bị sốc sau khi tỉnh ngủ đột ngột, tôi cố lay động nhẹ cơ thể cô ấy để cô ấy có thời gian kịp phản ứng.


Hmm, mặc dù nói bây giờ có hơi muộn.....nhưng có vẻ như cô gái này tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.


-Ha, nya?


Còn chưa kịp nhận diện rốt cuộc cô gái này là ai, thì tiếng ngáp có chút đáng yêu của cô ấy đã khiến tôi bị phân tâm suy nghĩ.


-Huh? cậu là ai vậy? nya.


Tưởng chừng cô gái này sẽ ngạc nhiên hoặc đề phòng trước sự hiện diện của tôi, nhưng bất ngờ thay cô ấy lại rất bình tĩnh lười biếng mà hơi liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó liền hơi đánh giá tôi bằng một vẻ mặt tò mò rồi mới bắt chuyện với tôi.


-Tôi tự hỏi sao cậu lại có thể điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, cậu có biết rằng mình đang ở nơi nào không đấy?.....mà thôi bỏ qua chuyện đó đi.....nhân tiện thì tớ là Devlin, tớ chỉ giúp gọi cậu dậy thôi còn lại thì cậu tự lo đi nhé.


Cảm thấy cô gái này quá kỳ quái nên tôi nhanh chóng cho ra một câu giới thiệu nhanh gọn, rồi đứng dậy xoay người bước nhanh rời đi, chỉ là ngay sau đó mọi chuyện dần rẽ theo hướng mà tôi không muốn nhất.


-Tại sao cậu đi theo tớ vậy?


Tôi dùng một ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn cô gái Nhân thú, đang chậm rãi bước theo nhịp chân của tôi mà không nói lời nào.


-Luna vẫn chưa nói cho Devlin biết tên của Luna là Luna, nya.


Cô gái Nhân thú không hề bị ánh mắt nghi kỵ của tôi làm cho khó chịu, ngược lại cô ấy chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi dùng một giọng nói có vài phần mờ mịt đáp trả lại tôi.


-Ồ, thế sao? vậy giờ tớ đã biết tên của cậu rồi đấy, cho nên tạm biệt nhé.


Tôi hơi khó hiểu mà đáp trả lại cho lời giới thiệu kỳ lạ của cô gái tên Luna này, rồi sau đó lại quay người tiếp tục bước đi, với một dự cảm chẳng lành.


-.....Có thể nói cho tớ biết là tại sao cậu lại tiếp tục đi theo tớ nữa, được không?


Quả nhiên đúng như dự cảm, Luna lại tiếp tục bước đi theo tôi một cách không hề rõ nguyên nhân.


-Luna không biết đường đi, cho nên Luna đi theo vì Luna nghĩ Devlin biết đường đi, nya.


Luna dùng một ánh mắt ngây thơ mờ mịt và giọng nói chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, để trả lời cho câu hỏi chất vấn của tôi với một biểu cảm lạnh tanh nhưng lại cực kỳ tự nhiên.


-"Ồ! thế để tớ dẫn đường cho cậu nhá?".....cậu tưởng tớ sẽ nói như vậy sao?


Tốt lắm, bây giờ thì Luna đã chính thức trở thành một người kỳ quái trong mắt tôi rồi đấy.


-Cho dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì ở đây cũng chỉ có một con đường duy nhất thôi.....vậy thì làm thế quái nào mà cậu không biết đường đi được cơ chứ?


Tôi chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ trước sự bất lực cửa mình, mà đưa tay chỉ thẳng về một hướng duy nhất để Luna có thể nhận diện rõ ràng hiện tại cô ấy đang ở đâu.


-Nhưng Luna sợ lạc đường lắm.....nya


Không biết có phải do lời nói của tôi có phần quá cáu gắt hay không, mà đã khiến Luna trở nên rụt rè hơn hẳn, điều đó chứng minh qua đôi tai mèo đang từ từ rũ xuống của cô ấy.


Chết tiệt! tôi muốn sờ đôi tai đó một cái quá.....


-Khụ! như tớ đã nói ở đây chỉ có duy nhất một con đường, thì không thể nào có chuyện cậu bị lạc được đâu.


Tôi cố gắng bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ bằng cách ho khan một cái, rồi lại bắt đầu giải thích cho Luna hiểu.


-Haizz, được rồi nếu muốn thì cậu có thể theo tớ, nhưng chúng ta sẽ tách ra ngay khi chúng ta tìm được đường rời đi đấy.


Có lẽ do cảm thấy hơi có lỗi vì đã cáu gắt vô cớ, cũng như bị ngạc nhiên đến từ sự ngây thơ vượt mức của Luna, đã khiến cho tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy, vì thế tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho cậu ấy đồng hành cùng tôi.


-Nya~


Vừa nghe được tôi sẽ cho đi cùng Luna liền hứng khởi trở lên, đôi tai vốn rũ xuống của cậu ấy đã bắt đầu lay động nhẹ, thậm chí vì thể hiện niềm vui của mình mà Luna còn nhảy cẫng lên với chiếc đuôi que quẩy.


Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã bị sự ngây thơ và hồn nhiên đến mức đáng kinh ngạc này của Luna làm cho lay động, khiến tôi không thể không để ý đến cô ấy.


Haizz, quả nhiên là mình muốn sờ đôi tai đó.


-Được rồi, chúng ta bắt đầu lên đường thôi.....nếu cậu sợ bị lạc thì có thể đi theo tớ, nhưng làm sao mà có chuyện đó được, phải kh–.....hả? người đâu???


Tôi cố gắng ổn định lại những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu hình thành trong đầu, bằng cách quay đầu lại tránh nhìn trực tiếp vào Luna, nhưng khi tôi quay người lại lần nữa để kiểm tra, thì bóng dáng của Luna đã dường như bốc hơi biến mất hoàn toàn.....


Trên thực tế Luna không hề biến mất, mà chỉ bắt đầu bước đi trước tôi mà thôi, tôi có thể khẳng định như vậy bởi vì tôi đã thấy được bóng dáng của cậu ấy từ đằng xa.....nhưng mà phương hướng mà cậu ấy đang đi kia là sao vậy?


-Làm thế quái nào mà cậu có thể đi ngược hướng được, với một thái độ tự nhiên vậy?


Tôi đau đầu mà dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán, trong khi hỏi ra một câu mà có lẽ chính bản thân Luna cũng không thể nào trả lời tôi được.


-Nya?


Quả nhiên trước câu hỏi của tôi, Luna chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu với một biểu cảm và ánh mắt mờ mịt, mà không đưa ra bất kỳ một câu trả lời thỏa đáng nào.


-Thôi bỏ qua chuyện đó đi.....để chắc chắn cậu không đi nhầm đường nữa, thì mau đưa tay cho tớ.


Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua việc mình đang thắc mắc, mà bắt đầu chìa tay ra hiệu cho cậu ấy nắm lấy tay tôi.


-Nya.


Tôi cứ nghĩ rằng Luna sẽ từ chối hoặc có chút do dự vì yêu cầu của tôi, nhưng điều đáng ngạc nhiên đó là cậu ấy hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời, mà bắt đầu nhanh chóng chìa tay ra để tôi có thể nắm lấy nó với một biểu cảm không hề gượng ép.


Thấy Luna như vậy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình đang lợi dụng sự ngây thơ và dễ gần của cô ấy, để chiếm được tiện nghi.


Quả thật không sai khi Fayre gọi tôi là tên biến thái mà.


Tôi cố gắng bỏ qua cảm giác mềm mại từ bàn tay của Luna, mà bắt đầu dẫn cậu ấy đi dọc theo đường mòn đầy đất đá.


Với sự dẫn dắt của tôi Luna đã không còn bị lạc bất thình lình nữa, chúng tôi đồng hành cùng nhau một cách vô cùng thuận lợi, mà không gặp bất kỳ người nào cản trở.


Nhưng vào lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục thuận lợi như vậy thì.....


-Grào!!!!!


Một tiếng gầm thét to lớn và tiếng bước chân đầy sức mạnh làm rung động mặt đất xung quanh, khiến tôi bất chợt có một dự cảm xấu.


Và giống như thể nói rằng dự cảm của tôi là đúng.


Từ đằng xa dần xuất hiện một bóng hình to lớn, đang tiến đến gần đây với một tốc độ khủng khiếp.


-Một con thiết giáp cự thú!! tại sao nó lại ở đây?!


Tôi cực kỳ ngạc nhiên và bất ngờ trước sự có mặt của một con ma thú tại đây, chẳng phải đây chỉ là một cuộc thi ứng tuyển thôi sao?


Nếu nó chỉ là một con ma thú bình thường, thì tôi còn có thể chấp nhận được rằng học viện chỉ muốn tăng độ khó cho vòng ứng tuyển.....nhưng đây là thiết giáp cự thú một loài ma thú nổi tiếng với sự hung hãn cực cao.


Mặc dù tôi có được nghe rằng loài ma thú này chỉ là loài ăn cỏ, nhưng do có ý thức lãnh địa rất cao nên chúng sẽ rất nguy hiểm nếu cố tiếp cận, mà lý do khiến chúng nguy hiểm cũng bởi vì hình thể to lớn kéo theo sức phá huỷ cực cao của bọn chúng.


Hơn nữa do được tự nhiên ưu ái, nên khi vừa chào đời mỗi con trong số bọn chúng, đã tự mang trên người một lớp da siêu dày và cứng hơn cả sắt thép, khiến chúng trở nên gần như bất bại với hầu hết các đòn vật lý thông thường.


Hơn nữa do chúng có lợi thế về sức mạnh khi chiến đấu với những chủng tộc kém về mặt thể chất, nên chúng cũng giống như những loài ma thú khác hoàn toàn có thể vượt cấp, hoặc thậm chí là đánh ngang tay với một cường giả cấp cao hơn của nhân tộc.


Nhìn hình thể chỉ cao khoảng 4m của con ma thú trước mặt tôi, thì có lẽ nó cũng đã tiếp cận một A cấp lắm rồi, nếu nó chỉ là một con B cấp thông thường thì mặc dù có thể sẽ phải khổ chiến, nhưng tôi vẫn sẽ tìm ra cách đánh bại được nó.....nhưng con thiết giáp cự thú này lại không phải chỉ là một B cấp.....


Chết tiệt! giờ tôi phải làm sao đây? tôi có nên dẫn Luna cùng nhau bức tốc chạy ngược hướng của nó không? không được.....có thể thân hình của con ma thú này rất cồng kềnh, nhưng tốc độ của nó tuyệt đối không chậm, thậm chí bây giờ mà tôi chạy ngược lại, thì cũng chưa chắc gì đằng đó cũng sẽ an toàn.


Chẳng lẽ tôi phải sử dụng [Phá Bỏ Giới Hạn] tại đây? nếu dùng nó thì mặc dù tôi có thể đánh bại được con ma thú, nhưng thân thể của tôi sẽ bị kiệt quệ ít nhất là hơn một giờ đồng hồ.


Liệu tôi có nên tin tưởng Luna, để cậu ấy trông coi thân thể của tôi trong khoảng thời gian đó không? dù sao thì cậu ấy vẫn chỉ là người lạ đối với tôi mà thôi.


-Đừng lo Devlin, Luna sẽ giúp Devlin hạ gục nó.


*Vụt*


Vào lúc tôi còn đang bị một đống ý nghĩ hỗn loạn làm cho chìm đắm, thì đột nhiên tôi nghe được tiếng nói của Luna từ đằng sau, nhưng còn chưa kịp phản ứng với lời nói đó, thì tôi đã thấy cậu ấy vọt nhanh lên về trước với một tốc độ không tưởng.


Khi tôi kịp phản ứng hoảng loạn mà định kéo cậu ấy trở lại, thì đã bị cảnh tượng tiếp theo làm cho cứng đờ cả người.


-Tách ra cho Luna!!!


*Xoẹt*


Chỉ thấy cả người của Luna đột nhiên được bao bọc bởi những văn tự kỳ lạ màu đỏ như máu, sau đó với tốc độ khó tin cô ấy nhanh chóng tiếp cận được con ma thú, cô ấy dùng hai bàn tay nắm lấy hàm trên và hàm dưới của nó rồi dùng một lực không thể tượng tượng được.....xé nát con ma thú ra làm hai.....đúng vậy, đó là xé nát.....


Máu và thịt của con ma thú bị xé nát rơi xuống như mưa, nhưng Luna không tránh không né mà cứ thế đứng lại tại chỗ, tựa hồ như đang hưởng thụ thành quả săn bắt của mình.


Nhìn thấy như vậy một màn, lúc này tôi mới chợt nhận ra tôi đã bất cẩn đến mức nào, nếu giả sử như Luna không hề có thiện cảm với tôi, thì liệu tôi sẽ có kết cục như con ma thú đó không? nghĩ đến đây khiến tôi lạnh sống lưng.


Cũng đồng thời giờ khắc này tôi mới biết được, sau vẻ ngoài ngây thơ và lười biếng của cô gái Hắc linh miêu này, là một nguồn sức mạnh dã tính mà nguy hiểm lớn đến mức tôi không thể nào tưởng tượng được.














===================

















End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro