Chương 69: Vô Niệm Đoạn Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















===================








Vòng ứng tuyển đầu tiên của học viện ma pháp đã chính thức khép lại.


Giờ đây những ứng tuyển giả đang chuẩn bị cho vòng ứng tuyển tiếp theo với một tâm trạng chờ mong và háo hức, nhưng kèm theo đó cũng là sự mệt mỏi và lo ngại đến từ vòng ứng tuyển trước đó.


Theo thời gian dần trôi qua thì tiếng bàn tán trong quảng trường rộng lớn cũng dần ít đi, bởi vì tất cả những ứng tuyển giả đều biết thời điểm cho vòng ứng tuyển thứ hai đã đến.


*Xoạt*


Quả nhiên ngay khi quảng trường trở nên hoàn toàn im lặng, thì bỗng một tiếng động như thể âm thanh của máy móc đột nhiên vang lên, khiến toàn bộ không gian quảng trường trở nên xao động một chút.


-Trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, ta xin được phép chúc mừng những ứng tuyển giả đang có mặt tại đây, đã vượt qua được vòng ứng tuyển trước đó.


Theo tiếng xao động của máy móc dần biến mất, thì một âm thanh giống như của một vị lão giả liền cứ thế mà xuất hiện, khiến cả quảng trường rộng lớn ai nấy đều tò mò nhìn xung quanh xem âm thanh rốt cuộc đến từ đâu.


-Được rồi, các ngươi không cần phải tìm làm gì, đây chỉ là âm thanh ghi lại từ giọng nói của ta mà thôi.....ta cũng không muốn dài dòng để lãng phí thời gian của các ngươi, nên sẽ trực tiếp tuyên bố quy tắc vòng ứng tuyển thứ hai.


Có lẽ nhận ra được sự thắc mắc đến từ những ứng tuyển giả, nên giọng nói của lão giả trở nên rất từ tốn kiên nhẫn mà bắt đầu giải thích.


-Vòng thứ hai sẽ được chia ra làm 3 thử thách, yên tâm các ngươi sẽ không tham gia vào cả 3 thử thách đâu mà sẽ giống như vòng ứng tuyển trước, các ngươi sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến 3 thử thách kia.....nói tóm lại vòng ứng tuyển này sẽ dựa khá nhiều vào vận may của các người đấy.


-Trong 3 thử thách đó sẽ được chia từ 1 cho đến 3, nếu ai có thể truyền tống được đến khu vực 1 thì người đó sẽ được trực tiếp thông qua vòng ứng tuyển, dĩ nhiên khu vực 1 sẽ bị giới hạn với con số là 12 người.


-Khu vực 2 các người sẽ được thông qua, ngay khi hoàn thành thử thách đánh bại một số ma thú ngẫu nhiên mà bọn ta thả vào đó.....các ma thú này số lượng cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên, hơn nữa thực lực của mỗi bọn chúng đều có từ cấp C đến A, vì độ khó của khu vực này là khá cao, nên các ngươi được phép thành lập tổ đội hợp tác để qua được vòng ứng tuyển này.


-Khu vực 3 đây là khu vực có độ khó cao nhất, nếu các ngươi thực sự bị chọn trúng bởi thử thách này thì các ngươi cũng quá xui xẻo rồi, bởi vì giống như khu vực 1 nơi này cũng giới hạn số người là 12, do tính chất đặc biệt nên khu vực này nên các ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để vượt qua, mà không thể nhờ bất cứ ai trợ giúp.


-Về luật lệ vượt qua của khu vực 3 các ngươi sẽ tự khắc biết được khi vào trong, nhưng theo ta được biết thì hiếm có người nào vượt qua được thử thách ở khu vực này.....nhưng nếu ai đó có thể vượt qua được thử thách của khu vực 3, thì học viện ma pháp sẽ cho người đó một phần thưởng lớn.


-Đó là tất cả những gì các ngươi cần biết trong vòng ứng tuyển thứ 2, giờ thì cưỡng chế dịch chuyển sẽ diễn ra trong chốc lát.....chúc các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió mà vượt qua được vòng ứng tuyển thứ 2, tạm biệt.


Sau khi giọng nói của lão giả biến mất, không khí của hội trường bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, những ứng tuyển giả ai nấy đều đầy vẻ mặt hoang mang mà bắt đầu nhìn nhau, sau đó liền vỡ oà mà trở nên cực kỳ kích động.


-Cái luật quỷ quái gì thế này?


-Giờ muốn gia nhập học viện còn cần phải có vận may nữa sao? vậy người luôn xui xẻo như ta chẳng khác nào chắc chắn sẽ bị loại à?

-Hai vị đấng sáng thế đầu tiên, làm ơn hãy chúc phúc thêm sự may mắn cho con.


-Làm ơn, làm ơn, khu vực 1 hay 2 cũng được, đừng cho tôi vào cái khu vực 3 đó.


Hàng loạt những tiếng nghị luận hoặc cầu nguyện vang lên trong quảng trường, khiến cho bầu không khí ở đây trở nên vô cùng ồn ào chẳng khác nào cái chợ.


-Tớ thật không ngờ khi chuyển sinh đến dị giới lại còn có thể gặp kiểu thi cử kỳ lạ thế này, như vầy thì có khác nào quay Gacha ở thế giới trước đâu.....cậu có nghĩ là học viện đang cố chơi khăm chúng ta không, Kuro?


Chứng kiến và nghe toàn bộ sự việc, khiến Devlin có cảm giác như bản thân mình và tất cả những người ở đây đang bị lấy ra làm trò đùa, thành ra mặc dù không phản ứng gay gắt như những người khác, nhưng cậu ấy cũng có chút khó chịu mà hỏi Kuro một câu.


-Luật lệ mà học viện đặt ra chẳng có gì là không đúng cả, dù sao thì may mắn cũng được tính là một loại thực lực.....nếu quả thật ai không thể vượt qua được vòng ứng tuyển này, thì chỉ có thể trách bọn họ còn chưa đủ mạnh mà thôi.


Kuro nhẹ nhàng điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi, với một giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc.


-Tại sao tớ lại không ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế nhỉ?


Devlin rất bất đắc dĩ mà cười khổ một cái khi nghe được những gì Kuro nói, mặc dù những lời đó chẳng có gì sai, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì nó lại chất chứa một điều thật tế đến không ngờ, mà điều thật tế này lại quá tàn nhẫn cho những ai quá nhỏ yếu để tồn tại trên thế gian.


-Hử, cái gì đây?


Đang lúc còn mải mê suy nghĩ, thì bỗng một pháp trận sáng rực rỡ chợt xuất hiện dưới chân Devlin, khiến cậu giật mình tỉnh táo lại khỏi suy nghĩ.


Mà điều tương tự cũng xuất hiện với những ứng tuyển giả khác, khiến một số bọn họ ai nấy đều trở nên hoảng loạn, nhưng mặc dù vậy vẫn có một số ứng tuyển giả lại cực kỳ điềm tĩnh hoặc thờ ơ trước tình trạng này, giống như thể đây chỉ là một chuyện bình thường.


-Xem ra cưỡng chế dịch chuyển sắp bắt đầu rồi.


Điềm tĩnh nhìn pháp trận đang ngày một trở nên rực rỡ dưới chân, Kuro nhẹ nhàng nói một câu.


-Hả? cưỡng chế dịch chuyển sắp bắt đầu, nguy rồi tớ còn chưa kịp dặn dò nhóm của chị Ciara, Fayre và cả Luna nữa.


Nghe Kuro nói vậy, Devlin liền trở nên hoảng loạn muốn quay đầu chạy đến nơi nào đó, nhưng còn chưa kịp chạy được nửa bước thì ánh sáng của pháp trận đã trở nên cực kỳ sáng chói, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Devlin mà cứ thế nuốt chửng cậu, khiến thân hình của cậu hoàn toàn biến mất.








===================








-Nơi này là.....



Khi vừa được dịch chuyển đến nơi, Kuro liền không hề hoảng loạn mà bắt đầu quan sát bốn phía, đánh giá và phân tích hoàn cảnh xung quanh.


Đây là một khu vực hoàn toàn chỉ được bao trùm bởi một màn đêm sâu thẳm, nó tối đến mức khiến cho một người không thể nhìn thấy được cả hai bàn tay khi lạc vào đây.


Thậm chí màn đêm tại đây còn khiến cho một người tu luyện như Kuro, còn không thể nào quan sát hoặc đánh giá được toàn cảnh, dù đã sử dụng ma pháp đặc biệt để thăm dò và nhìn trong đêm tối.


Đang lúc Kuro không biết rốt cuộc đây là nơi nào, đột nhiên hoàn cảnh xung quanh cô ấy chợt bắt đầu thay đổi một cách chóng váng, mà không hề có dấu hiệu báo trước.


Chỉ thấy lúc này màn đêm trước đó đã hoàn toàn biến mất, được thay thế vào đó là một khung cảnh cực kỳ huyết tinh và ghê rợn, với hàng tá thi thể của sinh vật sống từ người cho đến quái vật.


-Tại sao lại là nơi này?


Đôi mắt sau chiếc mặt nạ bỗng hơi trừng to ngay sau khi Kuro thấy được cảnh này, thậm chí giọng nói luôn điềm tĩnh và lạnh nhạt thường ngày cũng bất giác hơi hoảng hốt một chút.


-Hehe, có phải nơi này khiến ngươi quen thuộc lắm không hả?


Một giọng nói ma quái có chút quen thuộc bỗng vang vọng gần bên tai, khiến Kuro trực tiếp chấn động mà bắt đầu quay người lại, sau đó nhảy nhanh về phía sau để kéo dài khoảng cách.


-Ngươi.....tại sao chứ? không phải ngươi đã—


Khi đã kéo dài được khoảng cách, lúc này Kuro cũng đã có thể nhìn rõ được diện mạo của kẻ vô danh ẩn núp sau lưng cô, nhưng khi thấy được kẻ đó là ai thì cô ấy đã bị kinh ngạc và chấn động bao trùm, khiến cho cô ấy không thể hoàn toàn nói nên lời.


Chỉ thấy xuất hiện trước mặt Kuro là một quái vật hình người tựa như ác ma, với 2 chiếc sừng như sơn dương kèm đôi cánh lông vũ màu đen, và một cơ thể vô cùng lực lưỡng cao đến tận 2m, hơn nữa lúc này xung quanh cơ thể của tên quái vật còn nổi lên những ánh lửa chập chờn, làm cho hắn tựa như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục.


-"Không phải ngươi đã chết rồi sao?".....hẳn đó là những gì ngươi nghĩ hiện tại nhỉ?


Tên quái vật nhìn Kuro nhe hàm răng cười, rồi đáp trả lại cô ấy một cách đầy sự chế nhạo và mỉa mai.


-Azazel!!!


Ánh mắt Kuro chợt lạnh xuống khi nghe được giọng nói đó, Kuro vẫn còn nhớ như in khuôn mặt và giọng nói của tên này.


Mặc dù có thể Azazel chỉ là một con cờ mà tổ chức dùng để trừ khử Kuro, nhưng suy cho cùng Azazel cũng là kẻ đã cướp đi sự sống của Devlin ở kiếp trước, và cũng là kẻ đã lấy đi cuộc sống bình thường mà Kuro luôn trân trọng.


-Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đầy sát khí như thế, nó khiến ta hơi sợ đấy.


Cảm nhận được sát ý mãnh liệt đang hướng về phía mình, Azazel hơi cười nhẹ một cái sau đó liền thốt ra một câu tỏ vẻ sợ hãi.


-Chết đi!


*Rầm*


Theo một tiếng nói lạnh như băng buông xuống, chỉ thấy một luồng hào quang kiếm khí cực kỳ mãnh liệt cứ thế được phát ra từ phía Kuro, mà không hề có dấu hiệu được báo trước.


Kiếm khí bá đạo mang theo sát khí mạnh mẽ, cắt xuyên qua người Azazel khiến hắn tựa như một miếng phô mai mỏng, dễ dàng bị cắt ra làm hai nửa.


Thậm chí do kiếm khí có uy lực quá mức mãnh liệt, nên khi cắt xuyên qua người Azazel nó còn không thể dừng lại, mà tiếp tục tiến thẳng về phía khoảng không rồi mới hoàn toàn biến mất


Nắm chặt thanh kiếm kim sắc được ngưng tụ trên tay, Kuro nhìn về phía Azazel vừa bị cắt đứt làm hai bằng một ánh mắt băng lãnh, mặc dù cô ấy đã giết được hắn lần nữa, nhưng không hiểu sao sát khí và cảm giác khó chịu trong lòng cô ấy vẫn chưa thể nào tiêu tan được.


-Có phải ngươi cảm thấy "giết" được ta lần nữa, còn chưa đủ thỏa mãn hay không?


Giờ khắc Kuro còn đang không hiểu được, thứ cảm giác kỳ lạ đang ẩn tàng bên trong mình, thì một giọng nói đột ngột vang vọng từ sau lưng, khiến cô cực kỳ chấn động mà bắt đầu quay nhanh về phía sau.


-Tại sao ngươi không chết?


Ánh mắt Kuro trở nên cực kỳ ngưng trọng, khi nhìn thấy một Azazel hoàn toàn không có tổn hại gì đứng ở trước mắt.


-Chết à.....ta làm sao có thể chết được? à nhân tiện đây, ta cũng có một số người bạn muốn gặp lại ngươi lắm đấy, yên tâm đi ngươi chắc hẳn là đã từng quen biết bọn họ.....chỉ là ngươi đã không thể nhớ được nữa mà thôi.


Azazel trả lời rất tuỳ tiện cho câu hỏi của Kuro, sau đó hắn liền mỉm cười quỷ dị mà hơi trầm giọng nói ra một câu có chất chứa ẩn ý.


Vào lúc Kuro còn chưa hiểu Azazel đang có ý gì, thì đột nhiên một chuyện cực kỳ kinh khủng xuất hiện trước mặt, khiến cô ấy phải hơi trừng mắt vì ngạc nhiên.


Chỉ thấy hàng loạt những thi thể của người và quái vật vốn luôn bất động, đột nhiên liền tựa như có sinh khí mà bắt đầu từ từ chậm rãi đứng dậy.


Mà những thi thể đó mặc dù đã có thể di chuyển, nhưng bọn chúng lại không hề có sức sống mà tựa như những con thây ma, với một ánh mắt vô hồn và một thân thể thối rữa hoặc không trọn vẹn, chúng bắt đầu dùng những cách cực kỳ kinh dị để di chuyển hoặc vùng lên.


-K-không thể nào.....bọn họ.


Tựa như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó có thể tin, Kuro hơi bắt đầu lùi lại bước chân của mình, hơi trầm trọng mà thốt ra một câu.


-Ta nghĩ hẳn là ngươi đã nhận ra rồi.....đúng vậy, tất cả bọn chúng đều là những người hoặc quái vật mà ngươi đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết.


Azazel nở một nụ cười thích thú, rồi dùng một giọng cực kỳ châm chọc để nói ra điều mà Kuro đang nghi ngờ.


Kuro không hề quan tâm hay đáp lại lời nói của Azazel, mà bắt đầu lâm vào trầm mặc thật lâu không biết là hoảng loạn hay sợ hãi.


-Hahaha, có phải cảm thấy còn mơ hồ lắm đúng không? thế thì để ta giúp ngươi gợi lại một chút quá khứ "huy hoàng" của ngươi nhé.


-Có thấy đứa bé gái khắp người tả tơi toàn là máu đó hay không? đó là cô bé bị mắc một căn bệnh quái ác, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé lại rất hiểu chuyện và tốt bụng với mọi người.....nhưng trong một lần, chỉ vì chấp hành nhiệm vụ mà ngươi lại có thể hoàn toàn mặc kệ đứa bé gái đáng thương đấy.....


-Mặc dù ngươi không trực tiếp hại chết cô bé đó, nhưng ngươi lại dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé đó bị một đám côn đồ ghê tởm xâm hại, hành hung rồi cứ thế chết đi trong sự khuất nhục.....mà ngươi kẻ chứng kiến cảnh đó lại không hề có ý định muốn ứng cứu.


-Xem tiếp bên trái đi, ngươi có thấy hai mẹ con đó không? đúng rồi đấy, bọn họ là hai người vốn có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày nơi họ ở lại bị nghi ngờ là bùng phát chất lây nhiễm của quái vật không gian, nên tổ chức đã cử ngươi đến đó thanh trừng tất cả.....và dĩ nhiên ngươi vẫn máu lạnh như vậy, cứ thế không điều tra hay hỏi han gì mà như một con chó trung thành tận diệt tất cả những gì có trong thị trấn đó.


-Còn chưa hết, có thấy con quái vật đứng gần đó chứ? nó mặc dù là quái vật nhưng lại cực kỳ hiền từ và hay giúp đỡ con người, nhưng tổ chức của ngươi lại xem nó và những người chung sống với nó là những thứ kinh tởm dị giáo.....và lần này ngươi vẫn như vậy, lạnh lùng tàn nhẫn giáng một kiếm xuống làng quê nơi có hàng trăm người sinh sống, huỷ diệt toàn bộ nơi đó.


-Không chỉ có nhiêu đó, còn có rất nhiều những sự sống đã bị sự tàn nhẫn của ngươi phá huỷ.....ngươi nói thử xem một kẻ máu lạnh mang đầy tội nghiệp như ngươi, mà cũng đáng có được một cuộc sống bình thường hạnh phúc hay sao?


Giọng nói của Azazel đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, hắn dùng từng câu từng lời kể ra những việc mà Kuro đã làm trong quá khứ, với một thái độ tựa như thể đang phán xét.


-Ngươi nói đúng.


Trước những lời phán xét đó, Kuro hơi gục đầu trầm mặc hồi lâu sau đó liền đáp trả một câu không thấy rõ cảm xúc.


-Nếu vậy thì tại sao ngươi không tự kết thúc bản thân mình ngay tại đây đi?


Nghe vậy nụ cười trên môi Azazel liền trở nên càng sâu đậm, hắn nói ra những câu chất chứa âm thanh của sự dẫn dụ, tựa như muốn kéo Kuro vào vực sâu của sự đau khổ.


-Phải, ta sẽ kết thúc.....cái ảo cảnh vớ vẩn này ngay bây giờ.


Nhưng trước sự dẫn sự tà ác đó Kuro lại không hề bị ảnh hưởng gì, ngược lại cô ấy từ từ ngước đầu lên, sau đó nói ra một câu mang theo lãnh ý khiến Azazel đứng trước mặt kinh hãi.


-Ngươi không cảm thấy hối hận và tội lỗi vì những gì ngươi đã làm sao?


Thấy vậy một màn Azazel liền trở nên dữ tợn mà gầm thét về phía Kuro với một giọng trách cứ.


-Hối hận? tội lỗi? ta chưa từng cảm thấy những thứ đó khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, bởi vì những thứ cảm xúc đó sẽ làm gián đoạn các hành động sau này của ta.....nhưng dù vậy ta cũng chưa từng nghĩ rằng những việc ta làm trong quá khứ là có thể tha thứ hay chấp nhận, nên ta sẽ sẵn sàng xuống địa ngục vào một ngày không xa.....chỉ là ngày đó sẽ đến khi nào thì ta chưa rõ mà thôi.


Kuro điềm tĩnh mà lạnh giọng trả lời trước câu nói khiển trách của Azazel.


-Hahaha, hay cho ngươi một kẻ có thể dễ dàng vượt qua được, những ràng buộc của lương tâm và đạo đức.....nhưng ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi đây được đâu, bởi vì đây chính là những tội nghiệp mà ngươi không thể nào chối cãi được, và nó đã được hiện thực hoá dưới ảo cảnh này.....nói cách khác đây là một "tâm ma" mà người không thể nào đánh bại được.


Azazel cười dữ tợn một cách đầy phấn khích, sau đó nhếch mép nhìn về phía Kuro rồi nói ra hàng loạt câu nói chế nhạo.


-Đúng là nếu bị nhốt ở đây, thì dù có là Vương cấp cường giả cũng không thể nào thoát ra được, nhưng mà quy tắc này chỉ áp dụng cho những kẻ đã bị hối hận và tội lỗi ràng buộc mà thôi, còn đối với ta thì nó hoàn toàn chỉ là một điều vô nghĩa.....với lại đây là ảo cảnh nên ta có thể làm mọi chuyện mà ta muốn, dùng cho những thứ đó có không tưởng đến mức nào đi chăng nữa.


Kuro vừa nói vừa dùng một tay chọc vào không gian, sau đó từ trong đó rút ra một thanh kiếm đen tuyền, được khắc những hoa văn tối nghĩa cực kỳ cổ xưa.


-Khi đến thế giới này ta đã giác ngộ ra một kiếm kỹ, và đã liên tục nghiên cứu nó được một khoảng thời gian, mặc dù nó chỉ có uy lực của S cấp nhưng nếu kết hợp thêm sức mạnh từ Hư Vô Kiếm, và nguồn năng lượng cuồn cuộn từ ảo cảnh này, thì không biết liệu nó sẽ ra sao đây.


Nói rồi Kuro từ từ chéo kiếm ngang hông, bắt đầu điều động kiếm lực trong cơ thể.


-Khoan đã! không phải ngươi định—


Azazel liền trở nên cực kỳ hoảng loạn, khi cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ Kuro, hắn vươn tay định nói gì đó nhưng đã quá muộn vì Kuro căn bản không hề nghe hắn.


-Kết thúc chuyện này thôi.....[Vô Niệm Đoạn Tuyệt].


*KENG*


Một kiếm trảm ra vạn vật thất sắc, không gian cũng vì vậy mà trở nên vặn vẹo không ổn định, thậm chí do được cường hoá bởi lượng lớn sức mạnh từ ảo cảnh cộng thêm sự phụ trợ từ Hư Vô Kiếm, nên nhát chém này dường như đã siêu thoát khỏi giới hạn của chính bản thân nó, và trở thành một thần kỹ đích thực.


Đứng trước sức mạnh của thần vạn vật chỉ như một trò đùa, chỉ thấy mọi thứ trong ảo cảnh bao gồm cả Azazel, cứ thế bị một nhát chém này triệt tiêu hoàn toàn mà không có cách nào kháng cự lại.


Vô Chấp Vô Niệm, Đoạn Tuyệt Thế Gian.


Đây là ý nghĩa mà Kuro đã lĩnh ngộ được khi cô ấy vừa được sống trở lại, nói đúng hơn cô ấy đã hiểu được bản ngã của mình, và nhìn thấu được sinh tử ngay khi bản thân của kiếp trước vừa chết đi.


Kuro nhận ra rằng, tại sao cô ấy lại phải chấp nhất với một chuyện mà sẽ không bao giờ tạo ra kết quả nào, nên cô ấy đã quyết định buông bỏ tự thân khiến bản thân hoàn toàn cách biệt với mọi thứ trên đời, vì chỉ có thế cô ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt đưa ra quyết định thực sự mang lại kết quả tốt.


Kiếm kỹ [Vô Niệm Đoạt Tuyệt] cũng từ đó mà được hình thành, đây là một kiếm kỹ được chính Kuro tạo ra, nên nó hoàn toàn tách biệt với hệ thống của Hư Vô Kiếm Pháp.


Uy lực của kiếm kỹ này là không cần phải bàn cãi, nhưng Kuro chưa từng thử thi triển một lần nào vì lượng kiếm lực cần tiêu hao là quá lớn, với lại bản thân của kiếm kỹ này còn rất nhiều thiếu xoát khiến cô ấy cần thời gian để cải thiện.


-Không ngờ thử thách thứ 3 lại có độ khó cao như vậy, chẳng trách rất ít người có thể vượt qua được nó.....cũng may mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


Nhìn không gian ảo cảnh đang dần sụp đổ, Kuro tự lẩm bẩm một câu sau đó chuẩn bị rời đi nơi này.


-Lâu quá không gặp, giờ cậu đã trưởng thành đến thế này rồi.


Chỉ là còn chưa kịp bước đi, thì một tiếng nói xa lạ nhưng lại cực kỳ quen thuộc, đột nhiên vang vọng bên tai khiến Kuro dừng lại bước chân, nhưng cô ấy lại không vội vã quay đầu.


Thấy như vậy người sau lưng cũng không tiếp tục nói gì, mà chỉ im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của Kuro.


-Mặc dù đã đoán trước được cậu sẽ xuất hiện trong ảo cảnh này.....nhưng mà khi gặp lại cậu, tớ không biết mình phải làm phản ứng như thế nào đây?.....liệu cậu có thể nói cho tớ biết không?


Kuro vừa từ từ quay đầu, vừa dùng một chất giọng mang theo những cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời, tiếc nuối có, buồn bã có, tự trách cũng có, nhưng nhiều hơn là sự đau khổ mà cô ấy đã cố gắng kìm nén bấy lâu.


-Shiro.


Kuro nhìn cô bé có mái tóc đôi mắt và khuôn mặt giống hệt mình, rồi bắt đầu nói ra một cái tên mà cô ấy sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời này.











===================














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro