Chương 70: Shiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













=================








POV: Kuro





Kể từ khi có được nhận thức tôi đã là một thành viên trong tổ chức, tôi không hề có một chút ký ức nào về quá khứ trước kia của mình, cũng chẳng muốn quan tâm đến người sinh ra mình là ai.


Tôi chỉ biết bản thân mình là một thành viên trong tổ chức, và buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của họ nếu muốn được sống.


Tôi không biết vì sao, bản thân phải tiếp tục sống trong một nơi giống như là địa ngục trần gian này, nhưng luôn có một ý niệm mạnh mẽ luôn thúc giục tôi phải sống, để làm một việc gì đấy mà tôi không rõ.


Vì vậy tôi đã đáp lại ý niệm đó mà làm mọi thứ chỉ để có thể sống sót trong tổ chức, dù chuyện đó có thể tàn nhẫn và vô nhân tính đến mức nào.


Tôi nhớ rằng người đầu tiên mà tôi cướp đi sinh mạng chỉ là một đứa trẻ với độ tuổi rất nhỏ, theo những gì tôi còn nhớ, thì đứa trẻ đó là một cậu bé khá nhút nhát và có một trái tim nhân hậu.


Tôi vẫn còn nhớ như in vào cái lúc, mà tôi và cậu bé đó bị buộc phải chém giết lẫn nhau, vì một cuộc thử nghiệm nào đó của tổ chức.


Cả tôi và cậu bé đó đều bị tiêm thứ thuốc kỳ lạ, rồi bị nhốt vào một nơi tối tăm với những ánh đèn mờ nhạt.


Tôi thì hoàn toàn miễn dịch với thứ thuốc đó, nhưng cậu bé kia thì không.


Tưởng chừng như cậu ta sẽ lao vào và tấn công tôi điên cuồng vì tác dụng của thuốc, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ta lại cố kìm chế cơn cuồng loạn của bản thân, chỉ vì sợ sẽ làm tôi bị tổn thương.


Đứng trước sự tốt bụng của cậu bé nhút nhát đó, tôi chỉ đơn giản là đáp trả lại bằng một nhát chém thẳng vào cổ.....kết thúc sự thống khổ của cậu ta.


Tôi cứ nghĩ rằng, bản thân mình sẽ cảm thấy tội lỗi khi cướp đi sinh mạng của một ai đó, nhưng tiếc thay khi đã bắt đầu xuống tay tôi lại chẳng có một chút cảm giác nào, ngoài sự trống rỗng.


Tôi đã nghĩ rằng cảm giác trống rỗng này, chỉ là một trạng thái bình thường như bao người khác.....nhưng tôi đã phải suy nghĩ lại sau một thời gian dài thực hiện những cuộc thử nghiệm.


Đa phần những đứa trẻ bị đưa đi thử nghiệm không bị phát điên, thì cũng bị sốc do các áp lực đến từ tâm lý quá lớn, mà tôi một đứa trẻ đến cả cảm giác vui buồn đều không có, thì những thứ như áp lực tâm lý được xem là quá xa xỉ.


Chính vì điều này nên tôi mới biết được bản thân mình khác thường đến chừng nào.


Theo thời gian trôi qua những đứa trẻ bên cạnh tôi dần biến mất, do là một trong số ít những đứa trẻ sống sót, nên tôi cũng đã được tổ chức để ý đến và bắt đầu "chiếu cố" bằng nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau.


Dần dà tôi bắt đầu trở nên mạnh hơn nhờ vào các cuộc thử nghiệm, nhưng hậu quả cho việc đó là tôi đã gần như đánh mất đi sự tự nhận thức của mình, mà bắt đầu trở thành một công cụ thử nghiệm không hề có cảm xúc.


Vào cái lúc tôi cho rằng cuộc đời trống rỗng đó sẽ tiếp diễn như vậy mãi mãi, thì bỗng sự xuất hiện của một người đã bắt đầu làm bánh răng số phận của tôi chuyển động.


Tôi nhớ đó là một ngày bình thường như mọi ngày, lúc đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ từ các cuộc thử nghiệm.


Đó cũng là ngày mà những đứa trẻ mới được đưa đến tổ chức, ban đầu tôi cũng chẳng hề có ý định quan tâm gì đến việc đó, nhưng tôi đã bị thu hút bởi một cô bé khác biệt hoàn toàn trong những đứa trẻ được đưa đến kia.


Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé chỉ dùng hai từ "kỳ lạ" để hình dung.


Trong khi những đứa trẻ khác trong tổ chức, nếu không có tâm trạng sợ hãi thì cũng lo lắng về số phận sắp tới của mình, thì cô bé đó lại có thể vui vẻ và lạc quan dẫu cho đã nhìn thấy nhiều mặt tối trong tổ chức.


Tôi vốn không muốn liên quan hay tiếp xúc gì với người dị thường như cô bé, cho nên mặc dù khá hiếu kỳ, nhưng tôi vẫn lựa chọn mặc kệ và làm lơ cô bé mà tiếp tục thực hiện những thử nghiệm của tổ chức.


Nhưng đôi lúc không phải bản thân tôi muốn là mọi việc đều sẽ như ý.


Mặc dù đã cố gắng làm lơ cô bé đó nhiều nhất có thể, nhưng mỗi lần trước khi buổi thử nghiệm bắt đầu, cô bé đó không biết vì sao luôn cố ý bắt chuyện và nói với tôi những câu cực kỳ sáo rỗng mà chẳng có ý nghĩa gì, trong khi nở một nụ cười vui vẻ trên môi.


-Tại sao cậu luôn ngồi một mình vậy? cậu không cô đơn sao?


-Sao cậu chẳng bao giờ cười vậy? cậu bị đau ở đâu à?


-Này cậu có muốn chơi trò này với tớ không?



Những câu hỏi vô nghĩa cứ thế ngày này qua ngày khác, liên tục vang vọng bên tai khiến tôi cực kỳ khó chịu.


Mặc dù đã cố hoàn toàn mặc kệ cô bé, và nghĩ rằng cô bé sẽ sớm bỏ cuộc khi tôi tỏ ra thái độ lạnh nhạt, nhưng sự kiên trì của cô bé đó lại quá lớn, khiến tôi nhiều lần không kìm chế được mà phải dùng biện pháp đe doạ.


Nhưng dẫu cho có nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của tôi, cô bé đó vẫn không hề sợ hãi.....


-Huh? cậu giận đấy à?



-Đừng giận mà, tớ cho cậu phần thức ăn hôm nay của tớ để xin lỗi nha.


-Sao cậu lại đỡ trán vậy? cậu bị đau đầu sao?


Sau đó tôi quyết định hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì mà cô bé đó nói, bởi vì tôi có cảm giác nếu như để bản thân tiếp tục nghe nữa, thì chỉ sợ chính tôi sẽ không thể kiểm soát được, mà vung kiếm chém chết cô bé phiền nhiễu này mất.


Vào lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, thì bỗng một ngày tổ chức bắt đầu sắp xếp lại chỗ ở mới cho từng đứa trẻ thử nghiệm, và tôi người có thành tích thử nghiệm lâu và tốt nhất cũng được chuyển đến phòng mới, chỉ là nơi chuyển đến lại là phòng của cô bé kia mà thôi.....


Trước giờ tôi chưa từng có ý kiến gì với sắp xếp của tổ chức, nhưng riêng lần này thì tôi đã phải xin đổi phòng ngay lập tức khi nhìn thấy cô bé đó, dĩ nhiên tổ chức đã hoàn toàn ngó lơ yêu cầu của tôi, điều này đã nằm trong dự tính nên tôi cũng chẳng thất vọng gì.


Tôi đã nghĩ ngày tháng bị làm phiền của tôi sẽ bắt đầu từ đây, nhưng nào ngờ ngay khi tôi được chuyển vào, thì cô bé đó lại chẳng hề nói những lời vô nghĩa như mọi khi, mà chỉ chăm chú nhìn vào tôi tựa như đang quan sát điều gì.


Tôi hoàn toàn làm lơ ánh mắt quan sát của cô bé, và chỉ nghĩ đó là một hành động dị thường nào đó khác của cô bé mà thôi.


Vào lúc tôi nghĩ rằng cô bé sẽ luôn giữ trạng thái như vậy, thì đột nhiên cô bé đó lại bắt đầu mở miệng hỏi chuyện, đó là một câu hỏi rất bình thường nhưng tôi lại không biết phải đáp trả nó như thế nào.


Bởi vì đó là câu hỏi về Tên của tôi.


Thông thường thì tôi có thể lựa chọn làm lơ những câu hỏi như thế này, nhưng tôi biết cô bé đó sẽ không để yên nếu tôi không chịu trả lời, vì thế tôi đã nói ra mã số tên của mình.


-Sao cậu lại dùng mã số làm tên?


Có vẻ vì ngạc nhiên trước câu trả lời, nên cô bé nhanh chóng hỏi tôi một câu khác với một vẻ mặt khó hiểu.


-.....


Tôi trầm mặc không hề có ý muốn trả lời cho câu hỏi đó nó quá vô nghĩa đối với tôi, bởi vì từ khi sinh ra đến nay, mã số đó đã được đặt cho tôi và nó sẽ luôn theo tôi đến khi tôi chết hoặc biến mất.


-Được rồi, vì cậu đã nói tên của mình, nên tớ cũng sẽ nói tên của tớ cho cậu biết.....nghe cho rõ nhé.....


Thấy tôi trầm mặc cô bé rất tinh tế không tiếp tục đào sâu thêm nữa, mà dùng một giọng vui vẻ bắt đầu giới thiệu bản thân của mình.


-Tớ là Shiro siêu cấp đáng yêu, cậu có thể gọi tớ là Shiro nếu muốn.


Tôi đã bị thu hút trước màn giới thiệu đầy sự chân thành và lạc quan đó, và cũng vì thế nên tôi mới bắt đầu nhìn rõ ràng diện mạo của Shiro, cô bé mà tôi đã liên tục phớt lờ trong thời gian dài.


Đó là một cô bé xinh đẹp, với mái tóc trắng dài và đôi mắt kim sắc tựa như ánh sao từ vũ trụ, mặc dù vẫn còn vài sự non nớt trên khuôn mặt trẻ thơ đó, nhưng không hề nghi ngờ gì Shiro sẽ trở thành một tuyệt thế mỹ nhân, nếu cô ấy có thể thuận lợi trưởng thành sau vài năm nữa.


Chỉ là cô ấy có thể trưởng thành được sao? tôi tự hỏi bản thân mình.


Theo từng ngày trôi qua tôi cũng quen dần với sự ồn ào đến từ Shiro, thậm chí nếu cô ấy mà không làm thế tôi liền sẽ cảm thấy không thoải mái, cũng chính vì điều đó nên tôi và cô ấy cũng đã bắt đầu có tiến triển hơn về mối quan hệ.


Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng, nhưng ít ra chúng tôi đã không còn xa lạ hay phải e ngại gì nhau nữa.


Một ngày nọ Shiro bỗng hỏi tôi một câu khá mơ hồ.


-Cậu có dự định gì trong tương lai không?



Shiro mang theo khuôn mặt tò mò nhìn tôi mà hỏi một câu, nhưng tôi hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi đó, bởi vì những kẻ được tổ chức nuôi dưỡng như chúng tôi thực sự sẽ có cái gọi là tương lai sao?


-Tớ ấy nhé, điều đầu tiên tớ làm khi rời khỏi tổ chức đó là sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mua những trang phục xinh đẹp, sau đó sẽ dùng số tiền còn lại để làm kinh phí đi chu du và khám phá khắp nơi, nếu được thì tớ muốn nếm thử tất cả mỹ vị trên thế giới.....và khi tớ đã hoàn thành xong chuyến hành trình của mình, thì tớ muốn tìm một chàng trai tốt tính nào đó để kết hôn, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc như trong truyện tranh vậy.


Shiro hoàn toàn mặc kệ tôi có trả lời hay không, mà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ về dự định tương lai của mình, với một khuôn mặt hào hứng và một ánh mắt phát sáng.


-Đó là ý nghĩ không thực tế và nhảm nhí.


Thường thì tôi sẽ chỉ im lặng và phớt lờ những gì mà Shiro nói, nhưng không hiểu sao khi nghe xong những dự định đó, tôi lại không tự giác được mà đáp trả một câu.


-Có gì mà không thực tế với nhảm nhí cơ chứ, đó dù sao cũng là một ước mơ mà, chẳng lẽ cậu không có ước mơ nào sao?


Thường thì một người sẽ nổi giận hoặc không thoải mái trước lời đáp trả quá lý trí của tôi, nhưng Shiro lại không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn hỏi ngược lại một câu khiến tôi phải trầm mặc mà lâm vào suy tư.


Ước mơ sao? tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến hai từ đơn giản nhưng lạ lẫm đó.


-Thôi được rồi, chờ cậu nghĩ ra được thì nói với tớ sau.....nhớ phải nghĩ thật kỹ đó nha.


Có lẽ biết tôi không thể nghĩ ra được một câu trả lời trọn vẹn, nên Shiro đã chen ngang cắt đứt những gì tôi định nói.


Tôi không nói gì mà chỉ yên lặng gật đầu đồng ý.


Vào lúc đó tôi đã nghĩ rằng, cuộc hứa hẹn này chỉ đơn giản là một việc nhỏ không đáng để tâm, nên tôi có thể thực hiện nó bất cứ lúc nào.


Nhưng có lẽ vì đã cảm nhận được chút hơi ấm đến từ cái gọi là bạn bè, nên tôi đã quên đi một hiện thực rằng.....chúng tôi vẫn còn ở trong tổ chức, mà nếu vẫn là người của tổ chức, thì chúng tôi không có quyền quyết định tương lai cho mình.


Đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa ngày một nặng hạt cứ thế mà trút xuống người nhưng tôi đã hoàn toàn ngó lơ nó, mà chỉ chăm chú nhìn vào cô bé tóc trắng đã mất đi sinh cơ đang nằm trong lòng bàn tay của tôi.


Cơn mưa nặng hạt làm tâm trí của tôi trở nên mơ hồ, nó xoá nhoà đi vết máu trên lòng ngực của Shiro, đồng thời cũng xoá đi nhiệt độ ấm áp của cô ấy.


Tôi không biết làm gì, mà chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt mất đi huyết sắc, nhưng vẫn đang mỉm cười đầy dịu dàng của Shiro.


Tại sao cậu lại có thể cười thõa mãn đến như vậy khi đã mất đi tính mạng?


Tại sao cậu lại có thể dễ dàng ra đi như vậy khi còn chưa thực hiện được ước mơ của mình?


Tại sao cậu lại không thể sống để lắng nghe được ước mơ của tớ?


Và tại sao cậu lại có thể tha lỗi cho tớ, người đã chính tay kết thúc mạng sống của cậu?


Hằng sa số câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của tôi, nhưng không một câu nào trong đó được lắng nghe hay trả lời.


Chính vào thời khắc này tôi mới chợt nhận ra sự trống rỗng trong lòng, đã được từng chút lắp đầy từ khi nào.....nhưng cũng chính vào lúc này khoảng trống được lấp đầy đó, đã mất đi thứ nó cần.....một thứ mà nó không bao giờ có thể lấy lại được.








=================








-Shiro.....



Nhìn cô bé tóc trắng trước mặt Kuro nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng để xác nhận.


-Vâng, tớ đây.....mà để tớ nói trước điều này nhé, tớ chỉ là hình ảnh được phục khắc từ trí nhớ của cậu trong ảo cảnh này, nên dù tớ đúng là Shiro nhưng thực chất tớ cũng không phải là Shiro mà cậu muốn gặp đâu.


Shiro mỉm cười nhìn Kuro, sau đó dùng một giọng vui vẻ và pha chút trêu chọc để đáp lời.


-Tớ biết, nhưng như vậy là đủ rồi.....dù sao thì đây cũng là điều nằm trong dự đoán.


Kuro không có vẻ gì là quá ngạc nhiên trước lời giải thích của Shiro, ngược lại cô ấy rất điềm tĩnh mà đáp lại một câu giống như thể đã đoán trước được kết quả này.


-Nghe giọng điệu của cậu giống như đã đoán trước được rồi vậy.....trời ạ! đừng nói với tớ là cậu lại lập mấy cái kế hoạch điên cuồng gì nữa rồi đấy nhé.


Shiro hơi lườm Kuro bằng một ánh mắt nghi ngờ, rồi đỡ trán mà dùng một giọng cực kỳ bất đắc dĩ để than thở.


-Không thể gọi đây là một kế hoạch được.....bởi vì tớ chỉ lợi dụng một số con đường tình báo từ đế quốc, để thu góp những thông tin nhỏ nhặt rồi tổng hợp chúng, sau đó lợi dụng các thông tin đó để hành động và khiến cho các cao tầng của học viện ma pháp chú ý, rồi tiếp tục lợi dụng sự chú ý đó để họ có thể tuyển chọn tớ tiến vào thử thách có độ khó cao này.


-Và cuối cùng sau khi đã tiến vào và thành công vượt qua thử thách.....tớ sẽ lại tiếp tục lợi dụng sức mạnh còn dư lại nhân lúc ảo cảnh sụp đổ, để có thể nhìn thấy cậu một lần nữa.


Kuro nhẹ tựa lông hồng bắt đầu nói tóm tắt các kế hoạch, mà cô ấy đã dự tính từ lúc trước khi bắt đầu kỳ ứng tuyển, với một giọng điệu và thái độ cực kỳ điềm tĩnh.


-Đây chắc chắn là một kế hoạch rồi!!!


Shiro chợt hét to nói ra một câu, rồi dùng một tay tiếp tục đỡ trán đầy bất lực, khi nghe xong những gì mà Kuro nói.


-Thật là cậu lúc nào cũng như vậy, tại sao cậu không—


*Răng rắc*


Shiro định tiếp tục nói gì đó, nhưng khi nghe được âm thanh kỳ lạ và nhìn thấy không gian ảo cảnh đang từ từ rạn nứt, thì cô liền thu hồi tất cả những gì định nói mà bắt đầu nhìn về phía Kuro, với một vẻ mặt có chút tiếc nuối.


-Cậu có thể lại gần đây một chút được không?

Chỉ trầm tĩnh vài giây, sau đó Shiro liền mỉm cười đầy vui vẻ mà vẫy tay về phía Kuro.


Kuro không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn không gian ảo cảnh đang từ từ bị nứt vỡ, sau đó liền bước chậm đến gần Shiro với một tâm trạng khó nhìn thấu.


-Cậu có thể tháo mặt nạ rồi cúi xuống một chút được không?


Thấy thiếu nữ đứng trước mặt cao hơn chính mình khá nhiều, Shiro chỉ đành bất đắc dĩ mà tiếp tục đưa ra yêu cầu.


Trước yêu câu tiếp theo Kuro chỉ im lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền tháo mặt nạ rồi từ từ ngồi khuỵu xuống tiếp cận ánh mắt của Shiro.


-Hmm, thì ra đây là khuôn mặt khi đã trưởng thành của tớ sao? nói thật đúng là có một chút kỳ lạ khi nhìn chính bản thân mình bằng trạng thái này.....


Shiro lặng lẽ ngắm nhìn thiếu nữ tóc trắng có khuôn mặt giống hệt mình, rồi từ từ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ vào mặt của đối phương.


Mặc dù giọng nói của Shiro lúc này rất dịu dàng và tươi tắn, nhưng Kuro có thể cảm nhận được dư vị tiếc nuối và buồn bã, đang ẩn hiện sau đôi mắt của cô bé có khuôn mặt non nớt kia.


-Shiro tớ—


Kuro không thể kìm nén được nữa cô ấy biết nếu bây giờ mà không nói ra những gì tiếc nuối, thì sẽ không còn có cơ hội tiếp theo cho cô ấy, nhưng còn chưa kịp mở lời thì bất chợt một đầu ngón tay nhỏ nhắn, đã chặn lại khoé môi của cô ấy.


-Tớ biết cậu định nói gì, nhưng như đã nói tớ chỉ là một nhân vật được tái hiện từ ký ức của cậu trong ảo cảnh này.....nên dù tớ đúng là Shiro nhưng lại không phải là Shiro mà cậu luôn muốn gặp mặt, chính vì thế đừng đau khổ vì sự nuối tiếc đó.....mà hãy vui vẻ lên để nới lời chào từ biệt với tớ.


Shiro nhẹ nhàng vuốt mặt của Kuro, rồi dùng một biểu cảm dịu dàng kèm với nụ cười trên môi để an ủi Kuro người đang dần mất bình tĩnh.


-.....


Kuro im lặng không nói một lời mà nhẹ gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Shiro, chỉ là nét mặt vốn luôn lạnh băng của cô lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là một vẻ mặt chất chứa sự không nỡ và u sầu.


-Trời ạ! làm ơn đi, nhìn vẻ mặt của cậu như vậy thì làm sao mà tớ có thể nói lời từ biệt được.


Rốt cuộc Shiro không thể nhịn được nữa mà nghẹn ngào ôm chầm lấy Kuro, nước mắt từ hai hàng mi nhỏ xinh không ngừng chảy xuống.


-Này, cậu có biết một cái kết hạnh phúc là như thế nào không?.....theo tớ, một cái kết hạnh phúc là một cái kết mà mọi người đều có thể mỉm cười vui vẻ để tiến về phía trước, bất kể những gì đã trôi qua là đau đớn hay bi kịch.....vậy nên, hãy tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc dù cho tớ không còn ở bên nữa.....bởi vì.....


*Răng rắc*


-Chúng ta sẽ luôn mãi bên trong tim nhau mà.


*Răng rắc*


*Ầm*


Shiro vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng nứt vỡ vang lên, sau đó do đã không còn đủ năng lượng để tiếp tục duy trì nên toàn bộ ảo cảnh liền rung mạnh một cái, rồi cứ thế ầm ầm vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.


Kuro từ từ đứng lên giữa hàng ngàn mảnh vỡ đang rơi rụng của ảo cảnh, sau đó ngước đầu nhìn về phía phương xa không biết đang suy nghĩ gì.


-Hạnh phúc sao?


Kuro tự thì thầm một câu rồi nở một nụ cười trên môi, mà nụ cười này không hề có một chút gì là vui vẻ, ngược lại nó có pha lẫn một chút sự châm chọc lẫn tiếc nuối.


-Yên tâm đi Shiro tớ sẽ làm những gì cậu muốn tớ làm.....tớ sẽ sống vì những việc còn đang dang dở, tớ cũng sẽ sống để thực hiện những ước mơ mà cậu vẫn chưa có thể thực hiện được.


-Và khi đã thực hiện xong tất cả những việc đó.....tớ sẽ lại một lần nữa được gặp cậu.....nên hãy chờ tớ.


Ngước nhìn những mảnh vỡ đang rơi rụng của ảo cảnh Kuro tự thầm thì một câu, rồi cứ thế biến mất trong không gian dường như vô tận này.














=================





Tác giả: làm rõ về mối quan hệ của Shiro và Kuro, nếu chỉ đánh giá sơ qua thì hai người bọn họ như là bạn bè cùng cảnh ngộ nhưng khác số phận, nhưng thực tế hai người bọn họ lại xem đối phương quan trọng tựa như người thân trong gia đình.








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro