Chương 71: Vòng ứng tuyển thứ hai kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















===============









Vòng ứng tuyển thứ hai bắt đầu còn chưa được nửa ngày, thì đã có rất nhiều ứng tuyển giả bị đào thải do đủ loại nguyên nhân.


Mà một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nhiều người bị loại, chính là vòng ứng tuyển lần này có độ khó quá cao khác hẳn vòng ứng tuyển đầu tiên.


Đã có rất nhiều ứng tuyển giả bất mãn về sự khó nhằn của vòng ứng tuyển này, thậm chí một số trong đó do thẹn quá hóa giận, mà còn đe dọa sẽ tung tin đồn xấu về học viện ma pháp một khi rời khỏi đây.


Nhưng những ứng tuyển giả đó nào đâu có biết được, một khi bị đào thải thì toàn bộ ký ức của bọn họ khi tham gia ứng tuyển sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ, khiến cho tất cả bọn họ không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra.


Mà đã không thể nào nhớ được, thì làm sao những ứng tuyển giả đó có thể tung tin đồn xấu về học viện được.


Phải nói rằng kế sách xoá đi ký ức của học viện ma pháp quả thật cao tay, vừa giúp họ có thể che miệng được một số thành phần bất hảo, còn vừa thuận tiện che dấu luôn cả nội dung thật sự của vòng ứng tuyển, khiến cho bọn họ có thể liên tục áp dụng những quy tắc khắc nghiệt mà chẳng sợ ai hay biết.


...............


-Gràoooooooooo.


*Ầm, ầm*


Những tiếng gầm rú vang vọng trời cao, kèm theo đó là từng bước chân gây chấn động mặt đất, khiến toàn bộ sinh vật tại mảnh rừng trở nên sợ hãi bỏ trốn.


-Tại sao lại như vậy chứ?!!


Đột nhiên một tiếng thét thất thanh bỗng vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện đột ngột của một chàng thanh niên tóc đen mắt hồng ngọc, đang trong trạng thái vô cùng vội vã, giống như thể đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đấy.


Mà chàng thanh niên với bộ dáng vô cùng quen thuộc này, ngoài Devlin ra thì còn có ai.


Chỉ thấy lúc này tình trạng của Devlin đang vô cùng chật vật, với những vết bẩn lắm lem khắp cả người và các vết rách lớn nhỏ trên bộ áo quần, giống như thể là vừa chiến đấu với thứ gì đó rất khủng khiếp.


-AHHHHH!!!



-Chạy mau!!


-Không!!!!


Mặc dù sau lưng đang liên tục truyền đến những tiếng hét thảm thiết, nhưng Devlin chỉ mặc kệ mà tiếp tục trốn chạy, hoàn toàn không có ý định muốn cứu giúp.


Vui đùa cái gì chứ, hiện tại ngay cả chính bản thân cậu ấy còn lo chưa xong, thì làm gì có sức để mà lo cho người khác, cho nên quyết định này của cậu ấy là hoàn toàn có thể hiểu được.


-Chết tiệt!


Hiện tại Devlin rất muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề một câu, nhưng do không còn thời gian để chần chờ cũng như sợ hãi sẽ bị "thiên phạt" gì đó, cho nên cậu ấy chỉ dành kìm nén mà thốt ra một câu thể hiện sự khó chịu.


*Đùng*


Một tiếng nổ lớn bất chợt phát ra từ phía sau khiến Devlin chợt căng thẳng, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc thì cậu liền bình tĩnh trở lại.


Chỉ thấy sau vụ nổ là một bóng hình của ai đó đang nhảy vút lên không trung, có thể do trời còn đang khá sáng sủa nên Devlin đã dễ dàng nhận ra đó là ai chỉ với một cái liếc nhìn.


*Vù*


Mặc dù khởi điểm nhảy của người đó rất cao, nhưng khi tiếp đất thì lại vô cùng nhẹ nhàng tựa như một con mèo linh hoạt, thậm chí sau khi đã tiếp đất thành công, người đó còn có thể mượn đà mà bứt phá tốc độ lập tức đuổi kịp và chạy song hành cùng Devlin.


Với tốc độ nhanh nhẹn và sức mạnh phi tự nhiên mà một người bình thường không thể nào có, cộng thêm đôi tai và đuôi mèo đen tượng trưng cho chủng hắc miêu trong tộc Nhân thú, thì người này ngoài Luna mà Devlin vừa mới làm quen cách đây không lâu ra thì còn có thể là ai.


-Nya, Devlin.


Mặc dù đang trong trạng thái trốn chạy, nhưng Luna hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả, thậm chí cô ấy còn dùng một giọng hơi chút lười biếng để chào hỏi Devlin, sau đó liền hơi liêm diêm đôi mắt tựa như sắp gục ngã đến nơi vì buồn ngủ.


-Tỉnh lại giúp tôi cái đi MẸ TRẺ!!!!!


Thấy Luna thật sự đang sắp sửa ngủ gục đến nơi, Devlin liền không chần chừ và hét thật to vào lỗ tai, thành công làm cô ấy hơi thanh tỉnh lại một chút, rồi bắt đầu dùng trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ tiếp tục duy trì tốc độ chạy.


-Cậu—mà thôi đi.....nhân tiện tại sao chỉ có cậu thoát ra được vòng vây của thú triều vậy? còn chị Ciara và Fayre đâu?


Devlin rất muốn than vãn Luna vài câu, nhưng chợt nhớ đến điều gì cậu ấy liền ngừng lại những điều muốn nói ra, mà bắt đầu quay đầu về phía sau quan sát một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi chuyện Luna.


-Ara, em đang lo lắng cho chị và Fayre-chan đấy à?


Còn chưa nhận được câu trả lời từ Luna, thì một giọng nói mị hoặc có kèm trêu chọc bỗng xuất hiện bên cạnh, khiến Devlin bị một phen hú vía.


Chỉ thấy lúc này Ciara và Fayre, đang bay sát bên cạnh bọn họ với một tốc độ và trạng thái vô cùng ổn định.


Đúng vậy, bọn họ đang bay.....


-Không công bằng! tại sao hai người lại được phép sử dụng ma pháp bay cơ chứ?


Vốn dĩ định mở lời quan tâm vài câu, nhưng khi thấy cả hai người kia lại quá thoải mái tự tại, trong khi bản thân mình lại phải chịu khổ thì làm sao mà Devlin có thể cam lòng cho được, nên cậu ấy liền lên tiếng chất vấn với một giọng tràn đầy bất mãn.


-Cậu bị đần đấy à? có luật nào nói không cho dùng ma pháp bay? với lại ma pháp sư không sử dụng ma pháp thì còn gọi là ma pháp sư sao?.....ừ thì tớ không được tính như là một ma pháp sư, nhưng nếu tớ dùng được ma pháp thì tại sao lại không được dùng cơ chứ?


Fayre dùng một ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc để quan sát Devlin, rồi dùng một giọng chán nản để đáp trả lại.


-Nói mới nhớ sao cậu không dùng ma pháp bay luôn đi, tớ nghĩ là cậu cũng đã học được ma pháp đó từ rất lâu về trước rồi cơ mà?

Devlin còn chưa kịp phản bác câu nói tràn đầy khinh thường của Fayre, thì đã bị cô ấy trực tiếp hỏi một câu khiến cậu cứng họng.


-Khụ.....tớ thấy chạy như thế này cũng khá tốt mà.....với lại tớ không muốn để Luna chạy một mình cô đơn như thế này được.


Devlin hơi hằng giọng một chút để lảng tránh câu hỏi, sau đó cố ý trả lời một câu không mấy liên quan nhằm chuyển dời đề tài.


-Thế sao?


Mặc dùng có hơi nghi ngờ, nhưng Fayre cũng không muốn đào sâu vào chuyện này, dù sao bây giờ cũng chẳng phải là lúc để làm chuyện đó.


Còn Ciara mặc dù không nói gì từ đầu đến cuối, nhưng từ ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý kia, thì có lẽ cô ấy đã đoán ra được điều gì đó, chỉ là muốn giữ yên lặng để xem kịch vui mà thôi.


(Phù.....may quá, hai người bọn họ không có ý định tiếp tục truy vấn.....dù sao thì không thể để cho hai người bọn họ biết được chuyện này, vì nếu để cho họ biết được thì bà già loli đó cũng sẽ biết được, mà nếu bà ta biết được.....thì mình sẽ bị bà ta chê cười chỉ vì bị "say" khi sử dụng ma pháp bay mất!!!)


Đúng vậy, Devlin không phải không muốn dùng ma pháp bay, mà đơn giản là vì cậu ấy không thể dùng được do vấn đề về tự thân, mà vấn đề này ngoại trừ Kuro người bạn kiếp trước của cậu ấy biết ra, thì không một ai trên thế giới trước và cả thế giới này biết được, dù sao thì đối với Devlin đó là một vấn đề quá mức xấu hổ.


-Gràoooooooooo!!!


Những tiếng gào rống lớn vang lên từ phía sau, khiến Devlin chợt tỉnh thần lại từ trong suy nghĩ riêng.


-Chậc! bọn chúng đuổi kịp chúng ta rồi sao?


Devlin hơi nhíu mày quan sát từ phía sau, rồi tặc lưỡi một cái đầy khó chịu khi phát hiện cây cối từ phía sau đang dần đổ ngã trên phạm vi lớn, mà những thứ làm việc đó đang thẳng hướng mục tiêu về phía bọn họ.


-Hmm, phiền phức rồi đây.....theo những gì chị thu được từ một số người may mắn chạy thoát, thì số lượng ma thú của đợt thú triều lần này dự tính lên đến 10 ngàn con không kể giống loài.


Mặc dù đang trong tình cảnh rất tồi tệ, nhưng Ciara lại rất điềm đạm mà trực tiếp nói ra một thông tin gây sốc, khiến toàn bộ người nghe ở đây trừ Luna đang nửa tỉnh nửa ngủ phải chấn động đến mức ngây người.


-10.....10 ngàn con?!!


-Chị đùa có đúng không?


-Nya? 10 ngàn con cá?


Quả nhiên như dự tính, những người phản ứng kịch liệt nhất khi nghe được tin này là Fayre và Devlin, còn Luna thì hoàn toàn mơ mơ màng màng mà bắt đầu từ từ tỉnh giấc, rồi hỏi một câu với vẻ mặt mờ mịt.


-Chị không rõ tin tức này có chính xác hay không, nhưng từ biểu hiện của những ứng tuyển giả kia thì chắc hẳn cũng đúng vài phần.


-Cho nên để có thể vượt qua được vòng này, thì phải nhờ cả vào em đó nha Devlin-chan.


Bất chợt Ciara mỉm cười đầy bí ẩn mà nhìn Devlin khiến cậu lạnh tóc gáy.


-Chị nói gì em không hiểu?


Devlin hơi gượng cười trước câu nói không rõ ràng của Ciara, một cảm giác bất an đang dần dần nổi lên trong lòng cậu.


-Thôi nào~đừng nhìn chị bằng ánh mắt sợ hãi như vậy chứ, chị đâu có muốn ăn thịt em hay gì đâu.....chị chỉ muốn em cứ chạy thẳng như vậy để dụ đàn thú triều mà thôi.


Ciara mỉm cười đầy hoà ái và dịu dàng nhìn chằm chằm vào Devlin, mặc dù nụ cười đó cho người khác cảm giác được một sự quan tâm và ấm áp, nhưng trong mắt Devlin nụ cười đó hiện tại lại tựa như ác ma khiến cậu lạnh cả người.


-Làm sao mà em có thể làm được cái chuyện không tưởng như thế này? chị đang đùa với em đấy à?


Với một sắc mặt cực kỳ khó coi, Devlin hơi giật nhẹ khoé miệng mà đáp lại Ciara.


-Đừng lo, chị có kế hoạch mà, em chỉ việc chạy thẳng theo con đường này là được.....còn chị, Fayre-chan và Luna-chan sẽ đến cuối con đường này để chuẩn bị cho một số thứ.....cho nên cố gắng lên nhé chị tin ở em.


*Vù*


Ciara tiếp tục nở một nụ cười hoà ái động viên Devlin, rồi cứ thế cùng Fayre tăng tốc độ bay biến mất tận đằng xa.


-Đừng có nở một nụ cười như vậy khi nói ra những lời hiểm ác đó!!!


-Mà khoan đã, chị ấy nói Luna cũng cùng đi là sao?


Devlin hét ầm về phía mà Ciara vừa biến mất với một giọng đầy sự bất mãn, nhưng chợt cậu ấy nhận ra có gì đó không đúng trong lời vừa rồi của Ciara, nên đã nhanh chóng quay sang nhìn Luna, người từ đầu đến cuối đều không nói một câu.


-Luna cũng tin tưởng Devlin, nya!


*Đùng*


Phát hiện được Devlin đang nhìn mình, Luna liền giơ một ngón tay cái để động viên, sau đó liền cứ thế mà vận sức giẫm mạnh lên mặt đất rồi bật nhảy biến mất từ phía xa.


-.....


Devlin liền trầm mặc khi thấy như vậy một màn, cậu ấy hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào trước những diễn biến hiện tại, mà chỉ có thể câm lặng cắn răng thực hiện theo kế hoạch mà đến chính cậu cũng không biết là gì.


-Không ngờ là ngay cả một Luna lười biếng, cũng đã bị chị Ciara dụ dỗ.....haiz.








===============








-Chúng ta vượt qua rồi sao?



Devlin cảnh giác mà quan sát quảng trường xung quanh, sau đó liền không hề có ý tứ gì mà cứ thế mệt mỏi ngồi xuống.


-Làm tốt lắm, chị biết chị có thể tin tưởng em mà Devlin-chan.


-Không ngờ, kẻ biến thái ghê tởm như cậu cũng có ích đấy chứ.


-Nya, Devlin rất lợi hại.


Mặc dù nhận được từng câu khen ngợi của Ciara, Fayre và Luna, nhưng Devlin lại chẳng hề vui vẻ chút nào ngược lại còn hơi xụ mặt xuống chán nản, sau đó rất là bất đắc dĩ mà bắt đầu than vãn.


-Ha, thôi đi mấy người đừng có nịnh tôi nữa.....tôi xém tí nữa đã bị lũ ma thú cuồng bạo đó dẫm bẹp rồi.....cái cảm giác bị hơn 10 ngàn con ma thú vây quanh rồi đuổi theo đó quả thực là một cơn ác mộng.


Devlin vừa ôm đầu vừa hồi ức lại những cảnh tượng, mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được trong một khoảng thời gian dài.


-Cậu bị làm sao vậy, Zen?


Bất chợt một giọng nói thanh lãnh chợt vang vọng vào tai, khiến Devlin chợt tỉnh táo lại từ cơn trầm cảm.


-Ôi! Kuro, người bạn mà tôi tin tưởng đã đến rồi.


Devlin một người đang tủi thân vì cảm thấy bị lợi dụng, ngay lập tức thanh tỉnh hơn hẳn khi nhìn thấy được người bạn thân của mình, thậm chí vì cảm thấy quá là xúc động nên cậu ta liền không hề báo trước, mà cứ thế lao nhanh về phía Kuro với ý định ôm cô ấy vào lòng.


*Rầm*


Dĩ nhiên người cực kỳ không thích tiếp xúc thân mật như Kuro, không thể cứ thế mà để cho Devlin ôm được, chỉ thấy cô ấy hơi xê dịch nhẹ bước chân để tránh né, làm cho Devlin nương theo đà mà ôm hụt mục tiêu, sau đó cứ như vậy té ập mặt xuống đất với một bộ dạng vô cùng khó coi.


-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


Kuro không hề để ý gì đến Devlin mà bắt đầu dùng một giọng lãnh đạm, kèm theo ánh mắt dò xét nhìn về phía 3 người Ciara, Fayre và Luna.


-C-Cái đó.....


-Fufu, có thể là do em ấy mệt mỏi chăng?


-Luna, không biết gì hết, nya.


Bị hỏi chuyện trực tiếp, ba người ngoại trừ Ciara liền có hơi chột dạ mà bắt đầu tránh né câu hỏi, dù sao cũng không thể thừa nhận chuyện Devlin có biểu hiện lạ là do bọn họ gây ra được.


-Thế sao?


Kuro chỉ hơi liếc nhìn bọn họ một hồi lâu sau đó liền không đặt ra câu hỏi nào nữa.


Trên thực tế dựa theo biểu hiện của Devlin, Kuro đã đoán được phần nào chuyện mà ba người đó đang cố giấu, chỉ là cô không muốn đào sâu vào chuyện này mà thôi, với lại trạng thái của Devlin chỉ là hơi bất thường một chút mà thôi, cô ấy sẽ có cách riêng để điều trị cho cậu ấy sau.


Hơn nữa Kuro vốn là một người luôn lạnh nhạt với những điều không quá quan trọng, vì thế cho dù có biết được chuyện gì đã xảy ra cô ấy cũng sẽ không mấy quan tâm, dù cho có thể là điều đó đã xảy ra với chính người thân cận của cô ấy.


...............


Kỳ ứng tuyển thứ hai diễn ra chưa được một ngày mà đã có rất nhiều ứng tuyển giả bị loại trừ, mà con số những người bị loại lại lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang liên tục tăng nhanh.


Những người không may mắn hay đủ thực lực nháy mắt đã bị đào thải, điều này vẫn liên tục kéo dài cho đến ba ngày sau, cũng là ngày mà kỳ ứng tuyển thứ hai kết thúc.


Các ứng tuyển giả, hay nói đúng hơn là những người đã qua được cuộc thi khắc nghiệt này, lại bắt đầu tiếp tục bị cưỡng chế dịch chuyển đến một quảng trường rộng lớn khác.


Mặc dù quảng trường này có kích thước rất lớn đủ để chứa hơn 1000 người, nhưng những người được dịch chuyển đến đây lại không quá nhiều, cụ thể hơn mà nói trên quảng trường hiện tại chỉ xuất hiện không đến hơn 200 người.


Điều này cho thấy kỳ ứng tuyển khó khăn và khắc nghiệt đến như thế nào, phải biết kỳ tuyển chọn lần này có số lượng người tham dự rất lớn, nếu không tính những chủng tộc khác thì số lượng của nhân tộc đã đạt hơn 30 ngàn người tham dự.


Chỉ là dù đã thuận lợi vượt qua được vòng ứng tuyển lần này, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng đã bắt đầu thấm nhuần từng ứng tuyển giả.


Với trạng thái như vậy của từng ứng tuyển giả, nếu có thêm bất kỳ một vòng ứng tuyển nào khác, chỉ sợ là đa số bọn họ đều sẽ không thể nào vượt qua nổi.


Nhưng điều tồi tệ đó đã không xảy đến với bọn họ.....


-Chúc mừng những ứng tuyển giả đã thuận lợi vượt qua được vòng ứng tuyển thứ hai, những người có mặt tại đây đều sẽ chính thức trở thành một học sinh của học viện ma pháp, ngay khi trải qua một số bài kiểm tra cũng như các thủ tục đơn giản.


Cũng giống như lần trước giọng nói của lão giả thần bí lại xuất hiện, ngay khi âm thanh của tiếng máy móc chợt vang lên rồi dần biến mất.


Ban đầu những ứng tuyển giả rất căng thẳng mà nghe những gì lão giả định nói, nhưng khi nghe thấy bản thân mình đã vượt qua được vòng ứng tuyển, cũng như không hề có vòng ứng tuyển tiếp theo nào, thì đa số những ứng tuyển giả đều bắt đầu vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.


-Chậc, không thú vị.


Dĩ nhiên cũng có một số người hoàn toàn ngoại lệ với đa số, cụ thể hơn đã có một người bắt đầu thể hiện sự nhàm chán, khi nghe xong những lời lão giả nói.


Đó là một chàng trai có một khuôn mặt điển trai, với mái tóc xanh biển và đôi mắt màu hồng nhạt ánh lên vẻ tà dị, kèm theo đó là dáng vẻ lịch thiệp nhưng lại cực kỳ cuồng bạo trong, mà những đặc điểm đó nào có ai khác ngoài Jethro Nolan, người đã tách ra khỏi nhóm của Kuro từ trước.


Chỉ thấy sau khi thì thầm một câu anh ta liền hơi nhàm chán, mà bắt đầu liếc mắt quan sát xung quanh giống như thể đang tìm ai đó.


(Hể, xem ra cô ta cũng đã vượt qua được "nơi đó".....tôi rất mong chờ vào màn diễn tiếp theo mà học viện này sẽ sắp xếp cho tôi và cô đấy, thưa Kuro tiểu thư à)


Thấy được đối tượng cần tìm Jethro liền hơi thầm nghĩ rồi mỉm cười hứng thú, kèm với một tâm trạng phấn khích và chờ mong.


Cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình Kuro liền hơi đưa mắt nhìn sang, nhưng tiếc thay khi cô nhìn qua lại chẳng có ai ở đấy cả, và cảm giác bị theo dõi cũng đột ngột biến mất từ đây.


-Sao thế Kuro?


Thấy người bạn của mình có biểu hiện lạ, Devlin liền hiếu kỳ lên tiếng hỏi.


-Không có gì.


Kuro điềm tĩnh trả lời một câu ngắn gọn, sau đó liền im lặng chìm vào suy nghĩ riêng, khiến người hỏi là Devlin càng thêm khó hiểu, chỉ là do đã quá quen với cách ứng xử thường ngày của Kuro, nên Devlin cũng không nói gì thêm mà lựa chọn quay sang bàn chuyện với những người khác.


-Xác nhận! Kỳ ứng tuyển lần thứ 103 của học viện ma pháp đã kết thúc.....bắt đầu tiến hành màn ứng chiến sức mạnh của 12 ứng tuyển giả, ngay sau khi xác nhận 12 ứng tuyển giả đã thành công vượt qua được cửa ải loại 3, của vòng ứng tuyển thứ hai.....đang trong quá trình xác nhận.....đã xác nhận có 6/12 ứng tuyển giả đã vượt qua thành công.....bắt đầu quá trình cưỡng chế dịch chuyển đến đấu trường ma pháp.


Một giọng nói bất chợt xuất hiện từ hư không, nhưng giọng nói này lại vô cùng lạnh băng và máy móc, khác hẳn hoàn toàn với lão giả trước đó.



*Uỳnh*


Những ứng tuyển giả còn chưa kịp phản ứng lại giọng nói đột nhiên thình lình xuất hiện, thì đã bị 6 cột sáng giáng thẳng từ không trung làm cho kinh ngạc.


Đến khi bọn họ ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì 6 cột sáng cũng đã hoàn toàn biến mất thẳng vào không trung.








===============









End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro