Chương 72: Tái chiến! Kuro vs Jethro (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















===============








Đây là một đấu trường hình bầu dục có chiều cao gần bằng 10 tầng nhà, với chiều dài và rộng đủ để chứa hơn 50 ngàn người, lúc này tại nơi đây đang tập trung rất nhiều người mặc đồng phục giống nhau, đang bắt đầu thảo luận vấn đề gì đó vô cùng sôi nổi.


Một người thanh niên đột ngột xuất hiện tại cổng vào của đấu trường với hơi thở mệt mỏi, nhìn bộ dạng đó có vẻ như cậu ta đã phải gấp rút mà chạy bộ đến đây.


Sự có mặt của cậu ta cũng không làm người khác để ý đến, dẫu sao thì đấu trường này cũng vô cùng rộng lớn và đông đúc, xuất hiện thêm một hoặc hai người cũng chẳng gây nên sóng gió gì.


Mà khi cậu thiếu niên đó vừa bước vào đấu trường, thì đã bị tình cảnh tại nơi đây làm cho khó hiểu.


-Vị đồng học này, cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy?


Cảm thấy nghi hoặc trước tình hình hiện tại cậu ta bèn tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó liền không hề ngần ngại mà nghiên đầu hỏi người kế bên.


-Thì còn việc gì ngoài màn "đối chiến sức mạnh" của mấy tay học sinh sắp nhập học đó chứ, bộ ngươi thật sự không biết gì sao?


Thấy đối phương khá hoà nhã khi hỏi chuyện, nên người được hỏi cũng không khó chịu gì, mà lập tức trả lời thắc mắc của thiếu niên.


-Haha, xin thứ lỗi, mấy ngày nay đóng cửa tu luyện, nên chẳng kịp cập nhật tin tức bên ngoài.....mà khoan đã! ngươi vừa nói sắp sửa bắt đầu màn "đối chiến sức mạnh" sao? chẳng phải màn đấu này chỉ xảy ra khi có người vượt qua được cái ảo cảnh ác mộng đó sao?


Thiếu niên hơi gãi đầu xấu hổ khi bị đối phương nhìn bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng rất nhanh cậu ta hơi giật mình mà phản ứng lại với câu trả lời vừa rồi.


-Dĩ nhiên lần này có người vượt qua rồi hơn nữa còn lên đến tận 6 người, ta nhớ đây là con số lớn nhất kể từ mấy chục năm gần đây, cho đến khi có người mới gia nhập học viện.....việc này vừa tung ra đã kinh động rất nhiều các nhân vật phong vân tại học viện, thậm chí ta còn nghe đồn rằng một số cao tầng cấp cao cũng sẽ đến đây xem trận đấu.


Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu niên, người kia hơi hài lòng gật đầu một cách thoả mãn, sau đó tiếp tục thao thao bất tuyệt mà nói ra tất cả những thông tin mà mình biết.


Thế rồi chàng thiếu niên và người kia, cùng những người đang nghe ngóng khác tiếp tục bàn luận chuyện này, mà không hề để ý rằng đang có một ánh mắt đang quan sát bọn họ, và tất cả những học sinh đang có mặt tại đấu trường ma pháp.


Mà ánh mắt đó lại bắt nguồn từ một khán đài khá cao trên đấu trường.


Chỉ thấy tại một khán đài đơn độc tách biệt với xung quanh, lúc này đang đứng hai người một nam một nữ, mặc trang phục giống với hầu hết đa số những học sinh dưới đấu trường, với thiết kế áo, quần cho nam hoặc váy cho nữ đều thuần một màu trắng, có điểm thêm ít phụ kiện vàng nhạt tại óng tay áo, cổ áo và cúc áo.


Mặc dù có cùng trang phục với đa số học sinh khác, nhưng áo choàng ngắn ngang vai mà họ mặc trên người lại có màu sắc khác biệt, với người nam thì là một màu đen có pha chút vàng nhạt, còn người nữ thì lại mang màu xích hồng.


Trong khi nhìn lại những học sinh dưới đấu trường, hầu hết đều không có ai mặc áo choàng, hoặc có nhưng màu sắc của áo choàng chỉ là một màu lam hoặc vàng nhạt, hiếm lắm mới gặp được một người mang áo choàng tím.


Mà từ những điều trên, có thể thấy được hai người một nam một nữ này mặc dù cũng là học sinh, nhưng thân phận và địa vị của bọn họ lại không hề thấp trong học viện.


-Nhiều người hơn tôi nghĩ.


Người nam mặc áo choàng đen hơi đẩy nhẹ mắt kính, sau đó trầm giọng nói ra một câu không rõ thái độ, anh ta là một chàng trai có mái tóc xanh biển và đôi mắt hồng nhạt toát lên sự nghiêm cẩn và chín chắn.


-Tôi thật không ngờ là hội trưởng cũng có nhã hứng đến đây đó.


Người nữ mặc áo choàng xích hồng, nghe vậy liền hơi che miệng mà mỉm cười một cách lịch sự, cô ấy là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu nâu và đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, từ giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ lịch sự vừa rồi, có thể thấy được cô gái này là một người dịu dàng và ôn hoà, nhưng lại không kém phần trang nhã.


-Chút nữa cô hãy quan sát xem những học sinh sắp sửa nhập học này có khả năng hay không, nếu cảm thấy được thì trực tiếp gửi lời mời đến bọn họ.


Chàng trai được gọi là hội trưởng, không hề để ý gì đến câu nói có vài phần thăm dò của cô gái, mà chỉ hơi nâng nhẹ mắt kính sau đó liền trầm giọng nghiêm cẩn mà bắt đầu phân phó.


-Haizz, anh vẫn cứng ngắc như vậy.....tôi cứ nghĩ là anh đến đây vì đứa em trai đó của anh chứ.


Cô gái tóc xoăn hơi thở dài một hơi bất đắc dĩ, sau đó vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục bàn về vấn đề này.


-Chú ý lời nói của cô, tên đó đã không còn quan hệ gì với tôi nữa.....với lại một tên sẵn sàng bỏ lại tất cả, chỉ để chạy theo dục vọng điên rồ của bản thân, thì càng không xứng để trở thành một thành viên của gia tộc vốn cao quý và có tinh thần trách nhiệm.


Mặc dù chàng trai hội trưởng dùng một giọng rất nghiêm chỉnh để đáp trả lại, nhưng cô gái tóc xoăn màu nâu vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu, khi chàng trai nhắc đến người em trai mà cô vừa nhắc đến.


-Có vẻ như hội trưởng không muốn gặp lại đứa em đó của mình lắm nhỉ?.....nhưng mà chỉ sợ mọi việc sẽ không như anh mong đợi rồi.


Cô gái tóc xoăn hơi trầm ngâm một chút, rồi liếc nhìn chàng trai hội trưởng bằng một ánh mắt ẩn chứa ý cười.


-Ý cô là sao?


Nghe vậy chàng trai hội trưởng liền hơi nghi hoặc, mà quay người nhìn sang cô gái tóc xoăn.


-Không có gì lớn cả, chỉ là tôi nghe được từ nội bộ của học viện nói rằng, có một thiếu niên nào đó tóc xanh biển và mắt hồng nhạt, đã sử dụng một phong thái vô cùng bạo lực để vượt qua từng vòng ứng tuyển.....thậm chí tôi còn nghe nói thiếu niên đó còn rất thành thạo sử dụng thương thuật và các loại ma pháp lôi hệ.


-Hmm, tôi thật tò mò, không biết người đó là ai ấy nhỉ?


Cô gái tóc xoăn hơi để tay lên cằm làm bộ suy tư, sau đó dùng một giọng chất chứa thăm ý để trả lời thắc mắc của chàng trai hội trưởng.


-.....Để ý xung quanh một chút, hôm nay không phải chỉ có riêng hai chúng ta đến đây để xem xét đâu.


Chàng trai hội trưởng nghe vậy thì hơi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh anh ta liền không hề quan tâm, mà quay lưng lại tiếp tục quan sát toàn sân đấu trường, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác.


-Như anh nói hội trưởng, đúng là có khá nhiều người đến để xem náo nhiệt đấy.....thậm chí một số lão quái vật vốn ẩn cư chỗ sâu cũng bắt đầu lộ diện.


Cô gái tóc xoăn nghe vậy thì không tiếp tục nói đến vấn đề trước đó, mà làm theo lời chàng trai hội trưởng bắt đầu tra xét những khán đài cao khác, và những nơi có ma lực dao động dị thường xung quanh, sau đó như thể phát hiện ra điều gì mà hơi nhíu nhẹ mày một cái, rồi mới mỉm cười lịch sự đáp lời chàng trai hội trưởng.


-Xem ra màn "đối chiến sức mạnh" này khá là đáng để chúng ta chờ mong đây.


*Uỳnh*


Cô gái tóc xoăn vừa dứt lời, thì đã có hai luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng giáng thẳng xuống trung tâm của đấu trường, khiến tất cả mọi người dừng lại bàn luận mà bắt đầu tập trung quan sát tại nơi đó.


Ánh sáng dần mờ nhạt rồi biến mất, tất cả mọi người tại đấu trường cũng bắt đầu thấy rõ hai bóng người xuất hiện ở đó.


Chỉ thấy hai người vừa được dịch chuyển đến liền không hề hoang mang chút nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm lấy nhau, giống như thể đang thăm dò đối phương.


Mà hai người đó có bộ dáng rất quen thuộc, với một người thiếu nữ tóc trắng mang mặt nạ và một chàng trai tóc xanh biển có đôi mắt hồng nhạt, luôn nở một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy ẩn ý trên môi.


Bộ dáng hết sức đặc trưng đó thì còn có thể là ai, ngoài hai người Kuro và Jethro.


Những người ở đấu trường không ai nhận thức được hai người bọn họ là ai, nói đúng hơn là chẳng ai nhận ra được Kuro là người nào, vì chiếc mặt nạ đã che đi hoàn toàn khuôn mặt của cô ấy, nhưng Jethro thì khác.....


Mặc dù chẳng có mấy người nhận ra anh ta, nhưng quả thật đúng là đã có người nhận ra anh là ai, ngay khi thấy được bộ dạng có vài phần quen thuộc của anh ta.


Ví dụ điển hình đó là chàng trai hội trưởng kia, đã bắt đầu dùng một khuôn mặt âm trầm mà quan sát, ngay khi Jethro vừa xuất hiện không được bao lâu.


Còn cô gái tóc xoăn bên cạnh, mặc dù vẫn đang giữ thái độ trang nhã mà tiếp tục quan sát, nhưng ánh mắt ẩn chứa ý cười khi nhìn qua lại giữ Jethro và chàng trai hội trưởng thì lại hoàn toàn khác ý đồ biểu hiện trên khuôn mặt.


Không chỉ riêng bọn họ có tâm tình phức tạp hoặc vui vẻ quan sát đấu trường, mà lúc này cũng đang có rất nhiều tầm mắt bắt đầu nhìn thẳng vào hai người ở trên sân đấu, chờ đợi cho trận đấu sắp sửa diễn ra.





.................





-Màn "đối chiến sức mạnh" sắp bắt đầu.....mời hai ứng tuyển giả lựa chọn vũ khí phù hợp được cung cấp trên sàn đấu.


Giọng nói máy móc vang vọng truyền thẳng vào tai của Kuro và Jethro, nhưng hai người họ lại chẳng hề bận tâm gì, mà chỉ im lặng quan sát đối phương.


-Thật trùng hợp làm sao.....hoặc có lẽ tôi nên nói rằng đây là định mệnh nhỉ? vì chỉ có định mệnh mới có thể cho tôi cơ hội đối mặt với cô ngay tại đây, Kuro tiểu thư ạ.


Jethro là người phá vỡ không khí im lặng đầu tiên, chỉ thấy anh ta hơi cười nhẹ một cái, rồi dùng một tư thái rất lịch thiệp chắp một tay trước ngực cúi nhẹ chào hỏi Kuro.


-Thật vậy sao?


Kuro tuỳ ý chọn một thanh kiếm có sẵn trên giá đỡ, sau đó liền rất lãnh đạm mà đáp lại Jethro một câu.


-Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ tôi giở trò để có thể được đấu với cô đấy à?.....thôi nào, cô thừa biết là tôi không có bản lĩnh cao đến thế đâu.


Có thể người khác không biết hiện tại Kuro đang nghĩ gì, nhưng một người thông minh như Jethro, hoàn toàn có thể suy đoán được chút ít sự nghi ngờ trong lời nói vừa rồi, vì thế anh ta dùng một giọng nói trông rất vô tội, nhưng lại ẩn chứa thâm ý để giải thích cho chính mình.


-Cái mà ngươi gọi là định mệnh, sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu ngươi nắm giữ được thực lực vô biên.....ta không cần biết trận đấu này do ai sắp xếp, cũng không quan tâm đối thủ sẽ là ai.....mà cái ta cần biết hiện tại đó là hạ gục kẻ đứng trước mặt ta là ngươi mà thôi.


Kuro hơi rút nhẹ thanh kiếm kiểm tra một chút, sau đó liền dùng một giọng cực kỳ lạnh nhạt và thờ ơ, đáp trả lại lời giải thích của Jethro.


-hahaha.....HAHAHAHA.....Kuro tiểu thư, cô nói đúng lắm, nếu đã bước vào  sàn đấu này rồi, thì tôi cần gì phải quan tâm đến những việc khác nữa?


Jethro đột nhiên ngẩng đầu cười lớn một cái, sau đó liền rất phấn khích mà trả lời Kuro.


-Vì cô đã rất trực tiếp nói ra điều mà tôi luôn khao khát, vậy cho nên.....


-Chiến thôi nào!


Chỉ thấy Jethro rất tùy tiện, chọn một thanh trường thương ngẫu nhiên trên giá đỡ múa may một cách điêu luyện, rồi mỉm cười thích thú ngẩng đầu dùng một ánh mắt cuồng chiến nhìn thẳng về phía Kuro.


-Trận chiến sẽ bắt đầu trong 30 giây nữa.....ứng tuyển giả nào ngã khỏi sàn đấu hoặc không còn khả năng chiến đấu sẽ bị xử thua cuộc.


-Còn 20s trước khi bắt đầu trận chiến, mời hai ứng tuyển giả chuẩn bị.....


Những tiếng nói máy móc liên tục truyền vào tai hai người Kuro và Jethro, nhưng chẳng ai trong số hai người có động thái nào cả, mà vẫn giữ nguyên tư thế quan sát đối phương.


-Còn 10s trước khi bắt đầu trận chiến, bắt đầu quá trình đếm ngược.....


-10, 9 ,8.....4, 3, 2, 1.....0.


-Trận đấu bắt đầu.


*Đùng*


*Keng, keng, keng*


Tiếng đếm vừa dứt thì trên sàn đấu liền vang lên hai âm thanh phong áp cực lớn, chỉ thấy hai người vốn đang bất động đột nhiên biến mất, sau đó là hàng loạt những đạo tàn ảnh và âm thanh va chạm của vũ khí.


-Chuyện gì xảy ra vậy?


-Hai người bọn họ biến mất.....?


-Không đúng! là chúng ta không theo kịp tốc độ của bọn họ.


Do tốc độ chiến đấu của Kuro và Jethro quá nhanh, nên hầu hết những người trên khán đài đều không thể nhìn rõ được bóng dáng khi giao tranh của bọn họ.


Thậm chí một số người đã thử dùng ma pháp truy xét hoặc cường hoá cảm nhận, nhưng cũng không thể nào bắt kịp tốc độ chiến đấu khủng khiếp đó.


-Bọn họ đang thăm dò lẫn nhau.


Trên khán đài phía xa, chàng trai hội trưởng sau khi xem xét trận chiến một lúc lâu, thì liền hơi đẩy kính đạm mạc mà nói ra nhận xét của mình.


-Hội trưởng sao anh lại chắc như thế, không phải cuộc chiến hiện tại đang trông rất kịch liệt sao?


Quả nhiên ngay khi nghe được lời nhận xét đó, cô gái tóc xoăn liền lên tiếng hỏi ra một câu nghi hoặc.


-Mặc dù nhìn thanh thế giao chiến của hai người bọn họ rất to lớn, nhưng sức mạnh ma lực tỏa ra từ cả hai lại không quá vượt trội, chứng tỏ cả hai đang muốn giữ sức.


-Nhưng mà có thể khống chế và kiểm soát tốt nguồn sức mạnh ma lực như vậy, quả nhiên cô gái tóc trắng đó không tầm thường.....ngay cả "đứa con bại hoại của gia tộc" kia cũng không thể sánh bằng.


*Keng*


Quả nhiên đúng như lời của chàng trai hội trưởng, chỉ thấy sau một đạo tiếng vang của vũ khí, thì một người đột ngột hiện thân từ trong không trung, đang lấy tốc độ cực nhanh mà rớt xuống.


*Rầm*


Người đó còn ai ngoài Jethro, chỉ thấy anh ta tựa như một viên đạn pháo, nặng nề mà đâm mạnh xuống sàn đấu, khiến nơi đó lập tức chấn động tạo ra một âm thanh lớn, cũng may do sàn đấu được làm bằng chất liệu rắn chắc và đã được cường hóa nhiều lần bằng ma lực, nên cũng không bị hư hại.


Jethro dường như không có tổn hại gì mà từ từ đứng dậy, sau đó anh ta vừa nói vừa cười trong khi cố gắng dùng tay phủi những hạt bụi, vốn không tồn tại trên áo của anh ta.


-Hahaha.....xem ra cô đã mạnh hơn khi trước nhiều rồi nhỉ? nhưng mà hãy cẩn thận một chút đấy Kuro tiểu thư, bởi vì.....không chỉ có cô là người đã tiến bộ đâu!


*Đùng*


Chỉ thấy sau một trận cười hưng phấn, Jethro liền không hề do dự mà bộc phát ra sức mạnh ma lực dữ dội, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của những người trên đấu trường, thân ảnh của anh ta lập tức biến mất rồi xuất hiện ngay tức khắc trước mặt Kuro.


*Keng*


Kuro có thể nhìn rõ được đòn tấn công đang đến trước mặt, nhưng do tốc độ của đối phương đã được tăng cường, cũng như đòn tấn công này quá mức cuồng bạo, khiến cô ấy không thể nào né tránh, mà chỉ có thể hơi nhíu mày đón đỡ trực diện.


Quả nhiên đúng như dự tính, khi phải đón đầu trực diện với những đối thủ sử dụng lực lượng thuần tuý, thì Kuro luôn là người tiến vào thế yếu bởi vì tính chất đặc biệt của thân thể cô ấy, cho nên lần đón đỡ này không ngoài dự định cô là người đã bị đánh bay.


Thường thì một người sẽ dễ dàng bị đánh bay khỏi sàn đấu, thậm chí là sẽ bị thương do lực phản chấn của đòn tấn công vừa rồi, nhưng chuyện đó không thể áp dụng với một người có năng lực chiến đấu phi thường như Kuro.


*Phập*


Chỉ thấy trước khi bị đánh bay đến gần rìa sàn đấu, Kuro đã nhanh chóng xoay chuyển thân thể để lật lại người trên không trung, sau đó liền không hề do dự mà đâm mạnh thanh kiếm xuống sàn đấu, với ý đồ làm giảm tốc độ bị đánh bay.


Sàn đấu tưởng chừng như rắn chắc, nhưng khi gặp lưỡi kiếm của Kuro thì lại trở nên mỏng như tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng, Kuro cũng vì vậy mà đã tránh khỏi kết cục bị rơi khỏi sàn đấu ngay gần trong gang tấc.


-Còn quá sớm để nghỉ ngơi đấy, Kuro tiểu thư.


Còn chưa kịp làm phản ứng tiếp theo, thì một tiếng nói pha chút cuồng bạo đã đến gần bên tai của Kuro, khiến cô ấy hơi nhíu mày nhưng lại không hề do dự mà lập tức làm ra động tác hơi nghiêng nhẹ người.


*Vù*


*Ầm*


Quả nhiên ngay khi Kuro vừa có động tác, thì một âm thanh chấn động kéo theo cuồng phong, cứ thế mà nặng nề vang vọng đấu trường.


Mà ngay vị trí chỉ cách không đến một bàn tay mà Kuro đang đứng, đã lập tức bị đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi làm cho huỷ hoại, thậm chí nếu nhìn kỹ tại nơi đó còn có thể phát hiện được những ánh sáng lôi điện màu tím, đang không ngừng lập loè tàn sát bừa bãi.


-Tốc độ phản ứng của cô quả nhiên vẫn phi thường như vậy.....nhưng mà cô không tránh được mãi đâu, Kuro tiểu thư à.


Jethro hơi cười nhẹ thích thú một cái sau đó lại tiếp tục biến mất, rồi liền xuất hiện ngay bên cạnh Kuro như một đạo tia chớp .


Jethro cứ nghĩ lần này Kuro sẽ tiếp tục lựa chọn bị động né tránh, từ đó anh ta có thể lợi dụng sơ hở để mà chấm dứt cô ấy, nhưng lần này Kuro đã làm một việc khiến anh ta cực kỳ ngạc nhiên.


*Keng*


-Huh?!


Chỉ thấy đòn tấn công mang theo sức mạnh kinh người của Jethro, đã bị Kuro hoàn toàn đỡ lại sau đó hoá giải, mà điều khiến Jethro ngạc nhiên đó là anh ta hoàn toàn không biết thủ pháp mà Kuro vừa sử dụng là gì, cũng như tại sao cô ấy lại có thể triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công có uy lực lớn vừa rồi.


-Hội trưởng, làm sao em gái nhỏ tóc trắng đó có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công đấy, không phải vừa rồi em ấy đã phải rất chật vật để đỡ lại một đòn sao?


Từ trên khán đài, cô gái tóc xoăn hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc kèm khó hiểu mà hỏi chàng trai hội trưởng bên cạnh.


-Không phải là đỡ mà là triệt tiêu, đây là một kỹ thuật của những kiếm sĩ cấp cao, nhưng dù vậy nó vẫn rất khó sử dụng, cũng như không thể nào hoàn toàn triệt tiêu được toàn bộ lực lượng của một đòn tấn công.


-Mà cô gái tóc trắng kia, lại có thể nhanh chóng phân tích và nhìn ra được điểm yếu của đối phương chỉ với duy nhất một lần giao tranh, chứng tỏ khả năng thích ứng và năng lực chiến đấu của cô ta rất phi thường.


-Hơn nữa có thể triệt tiêu toàn bộ lực lượng từ đối phương, một phần nhỏ là nhờ chút cường hóa lên thân thể bằng ma lực.....và phần lớn kia thì lại nhờ chính vào kỹ thuật dùng kiếm điêu luyện và chính xác, đến mức siêu việt khó có thể tin.



Chàng trai hội trưởng vừa nói vừa hơi híp mắt mà quan sát Kuro, trong ánh mắt hiện lên sự bình đạm, tựa như thể một màn vừa rồi chẳng gây ra cho anh ta một chút bất ngờ nào.


Mà mặc kệ cho những ánh mắt quan sát từ khán đài trên cao, trận chiến của Kuro và Jethro vẫn tiếp tục diễn ra với nhịp độ càng lúc càng kịch liệt.


-Chậc!


Jethro tặc lưỡi cố tỉnh táo lại từ pha kinh ngạc vừa rồi, sau đó liền không hề bỏ cuộc mà sử dụng tốc độ tựa như lôi điện của mình, liên tục thoát ẩn thoát hiện mà công kích Kuro từ rất nhiều hướng.


*Keng, keng, keng, keng, keng*


Nhưng dù cho Jethro có cố gắng đến đâu, đòn tấn công của anh ấy đều dễ dàng bị phá giải.


Mà Kuro thì vẫn luôn đứng tại chỗ không hề di động cứ thế mà vung kiếm đón đỡ, thậm chí cô ấy còn dùng cả một số bộ phận không thể tưởng tượng được của thanh kiếm, tựa như mũi kiếm để đón đỡ, mà còn không thèm nhìn nơi phát ra đòn tấn công.


Thấy các đòn tấn công của mình đều vô dụng trước đối phương, Jethro liền hơi âm trầm sắc mặt một chút, sau đó bắt đầu tiếp tục tấn công, nhưng lần này đòn tấn công của anh ta có chút gì đó kỳ lạ.


Chỉ thấy Jethro vẫn như mọi khi tiếp tục lợi dụng tốc độ vượt trội để di chuyển, sau đó mượn điểm mù để tấn công, chỉ là ngay khi anh ta có ý định đánh xuống ngọn thương thì liền lập tức dừng lại, rồi cứ thế dùng tốc độ càng nhanh xuất hiện sau lưng Kuro.


-Để xem cô đỡ đòn này như thế nào, Kuro tiểu thư.


Mượn việc Kuro còn bất ngờ trước đòn tấn công giả, Jethro nhanh chóng dùng tốc độ phi thường của mình để rút ngắn khoảng cách trong phạm vi cực kỳ gần với Kuro, mà khoảng cách này đã là quá gần để mà Kuro có thể kịp phản ứng hay đón đỡ.


-Hahaha, lần này tôi thắng rồi nhé, Kuro tiểu thư.


Jethro cười lớn nắm chặt phần đầu ngọn thương, rồi không hề do dự mà đâm mạnh về phía Kuro, với một vẻ mặt cuồng bạo và đắc thắng hiện trên mặt.


Nhưng mà việc xảy ra tiếp theo, đã khiến sắc mặt đang cười của Jethro phải cứng lại vì quá ngạc nhiên.


Chỉ thấy đòn tấn công vốn phải đâm trúng vào ngực Kuro, đã hoàn toàn bị cô ấy chặn lại bằng cách dùng chui kiếm chắn trước ngực.


-Sao có thể?!


Kuro hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt đang kinh ngạc của đối phương, mà bắt đầu khẽ nâng lên một tay còn lại sau đó lãnh đạm nói.


-Có lẽ ta phải đáp trả lại cho ngươi chút gì đó rồi.


-[Kiếm Khí Hoá Hình]








===============











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro