Chương 80: Hắc ảnh trong đêm tối (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










============





Đảo thương nghiệp, một nơi diễn ra các hoạt động chủ yếu vào việc mua bán và trao đổi hàng hoá giữa những thương nhân, được học viện đặc cách và cho phép đến từ bên ngoài, đây cũng là mạch kinh tế chính của cả toàn bộ học viện ma pháp.


Do cách đảo học viện một khoảng không xa, nên nơi này ngoài các thương nhân ra thì còn có một số học sinh đến để thực hiện trao đổi và mua sắm những vật dụng hữu ích cho mình, hoặc cũng có thể đến để tham quan và giải trí, dù sao đây cũng là nơi nhộn nhịp nhất trong toàn bộ các đảo của học viện.


Do quy định của học viện không phải rất khắc khe, nên bất kì học sinh nào có vấn đề về tài chính, thì đều có thể làm việc tại đảo thương nghiệp để kiếm thêm thu nhập, dưới sự cho phép và xác nhận từ giáo sư phụ trách của mình.


Vì sự qua lại thường xuyên giữa học viện và các thương nhân từ bên ngoài, nên đảo thương nghiệp cũng dần hình thành và xuất hiện, những nơi và ngành nghề bổ trợ cho việc hợp tác suôn sẻ, trong đó đáng nói nhất là khu giải trí nơi tụ tập các hoạt động chủ yếu dành riêng cho các thương nhân, hoặc thậm chí là những người quyền quý như quý tộc.


Mặc dù nhìn qua, học viện ma pháp đã thực hiện rất tốt các vấn đề về quản lý tại đảo thương nghiệp, nhưng có câu "nơi nào có ánh sáng nơi đó ắt hẳn có bóng tối", và câu nói này hoàn toàn đúng với một nơi cực kỳ phồn vinh và náo nhiệt như khu giải trí.





============




Đêm tối.



Tại một nhà hàng rộng lớn và sang trọng bên trong khu giải trí.



Nơi này đang có rất nhiều những người ăn mặc sang trọng liên tục ra vào, chỉ cần nhìn số lượng và cách ăn mặc của từng khách hàng, thì cũng đủ biết được nhà hàng này là một nơi cực kỳ nổi tiếng, phục vụ cho những thương nhân đặc biệt giàu có và những quý tộc có địa vị cao.


Thậm chí có lẽ do nơi này quá nổi tiếng, nên đang có rất nhiều thương nhân và quý tộc bất chấp thân phận cao quý của mình, chỉ vì muốn vào mà phải xếp hàng chờ đến lượt.


Dĩ nhiên nếu là người có địa vị đặc biệt tôn quý hoặc thân phận đặc thù, thì có thể ra vào một cách thoải mái mà không ai dám ngăn cản.


*Hí*


Một trước xe ngựa đột ngột vọt nhanh đến gần trước nhà hàng rồi dừng lại, hấp dẫn sự chú ý của những người đang xếp hàng.


Bước từ đó ra là một người đàn ông trung niên râu quai nón, mặc trên người một bộ trang phục chỉ mới nhìn qua thôi cũng biết là cực kỳ sang quý.


Người đàn ông râu quai nón vừa bước xuống xe, liền vọt qua hàng chờ mà đi thẳng đến cửa ra vào.


Thường thì hành động chen hàng này sẽ bị người khác bất mãn mà ngăn cản lại, nhưng kỳ lạ thay trên suốt dọc đường đi người đàn ông lại chẳng hề bị ai cản trở hay nói gì, thậm chí khi đã bước đến cửa ra vào hai người thủ vệ canh gác còn rất cung kính cúi đầu, rồi mở cửa cho ông ta.


-Ông chủ.


Người đàn ông bước vào bên trong thì liền có một nữ tiếp viên tiến lên cúi chào, rồi gọi một tiếng.


-Ngài bá tước đã đến rồi sao?


Người đàn ông không thèm liếc mắt nhìn nữ tiếp viên một cái, mà chỉ lãnh đạm chắp tay sau lưng rồi hỏi một câu.


-Vâng, lúc này ngài ấy và một số quý ngài khác đang chờ ông chủ ở "chỗ đó".


Nữ tiếp viên nhu thuận mà cúi đầu trả lời câu hỏi của người đàn ông một cách nhanh chóng.


-Tốt, vậy thì mau cho gọi các cô gái ở đó đến tiếp đãi bọn họ.....và hãy gọi cả "cô ấy" đến nữa.


Người đàn ông hài lòng gật đầu trước câu trả lời, sau đó liền hơi phẩy tay ra chỉ thị.


-Cô ấy? ý của ông chủ là cô gái vừa mới đến sao?.....ông chủ cô ấy chỉ là người mới, mặc dù có thể cô ấy có được nhan sắc rất hiếm có, nhưng tôi vẫn e rằng cô ấy vẫn chưa đủ kinh nghiệm đủ phục vụ các quý ngài đó đâu.


Nghe được chỉ thị, nữ tiếp viên liền có chút lúng túng hơi e dè mà đặt ra nghi vấn cho người đàn ông.


-Chuyện đó ngươi không cần bận tâm, cứ làm theo lời ta là được.


Người đàn ông không hề trả lời thắc mắc của nữ tiếp viên, mà vung tay ý bảo cô ta nghe theo lệnh mà tiếp tục làm việc, rồi sau đó không hề chờ nghe câu trả lời mà cứ vậy bước đi xa tầm mắt của nữ tiếp viên.


-Vâng, thưa ông chủ.


Dù người đàn ông đã đi xa, nữ tiếp viên vẫn cúi đầu chào theo hướng mà ông ta đã đi, sau đó mới rời khỏi nơi này một cách im lặng.


...............


Người đàn ông râu quai nón đi đến một cánh cửa, được canh gác bởi hai tên thủ vệ cao to thì liền dừng lại, móc ra trong túi một tấm thẻ mạ vàng trong cực kỳ chói mắt.


-Mời.


Khi hai tên thủ vệ thấy tấm thẻ thì liền không nhiều lời, mà lập tức mở cửa cho người đàn ông tiến vào.


Bước qua cánh cửa người đàn ông liền cảm nhận được một trận choáng váng, nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại được nhận thức mà bắt đầu xem xét xung quanh.


Chỉ thấy chung quanh là một khoảng sân rộng lớn, với rất nhiều người đeo mặt nạ che khuôn mặt của mình, nhìn cách ăn mặc sang trọng thì cũng đủ hiểu những người ở đây ai nấy đều không phú thì tức cũng quý.


-Giờ đây sẽ là sản phẩm tiếp theo được đấu giá.


Tiếng nói lớn của ai đấy được khuếch đại bởi vật phẩm ma pháp, khiến người đàn ông dừng lại bước chân mà bắt đầu chú ý.


-Và đây là sản phẩm tiếp theo.....


Theo ánh mắt người đàn ông, chỉ thấy từ phía xa trên khán đài là một người mặc âu phục trắng đeo mặt nạ, đang từ từ giở tấm rèm màu đen đang che phủ một thứ gì đấy.


-Ồ!!!


-Woooooo!!


-.....


Ngay khi tấm rèm được mở ra, chỉ thấy toàn trường liền trở nên cực kỳ kích động mà đồng thanh hô to lên.


Sau tấm rèm là một cái lồng sắt lớn, nhốt hai cô gái tộc Elf cực kỳ xinh đẹp, với trạng thái hoàn toàn khoả thân ở bên trong.


-Chắc các vị ở đây đã không quá xa lạ với tộc Elf, những phi nhân loại có diện mạo được cho là xinh đẹp nhất trên toàn cõi Asgard.


-Và đây hai cô gái này mặc dù thuộc tộc Elf, nhưng bọn họ không phải những cá thể bình thường, mà đã được chúng tôi bắt từ rừng rậm của loài Elf, nơi được Elf nữ vương cai trị, cho nên cũng có thể xem bọn họ là một mặt hàng khá hiếm.


-Hơn nữa bọn họ còn là một cặp sinh đôi không thể tách rời, nên chúng tôi sẽ quyết định bán cả hai bọn họ cùng một lúc, vì vậy.....giá khởi điểm của bọn họ sẽ là 3000 đồng vàng Plouton.


Tên mặc âu phục trắng trên khán đài mỉm cười bắt đầu giới thiệu rồi rao giá "món hàng" đang nằm trong lồng sắt.


-3500 đồng vàng Plouton!


-5000 đồng vàng Plouton!!!


- 7000 đồng vàng Plouton!!!!!


Khi giọng nói của tên mặc âu phục trắng vừa kết thúc, thì tất cả những người từ thương nhân cho đến quý tộc dưới khán đài, liền trở nên kích động mà bắt đầu điên cuồng rao giá.


Hoàn toàn mặc kệ cho hai chị em Elf đang ôm nhau sợ hãi mà không ngừng khóc thút thít, cho số phận khủng khiếp trong tương lai mà cả hai sắp phải hứng chịu.


Từ những điều chứng kiến ở trên có thể thấy được, chỗ nhìn rộng lớn và khang trang này thực chất là nơi chuyên bán, và phục vụ những hoạt động phi pháp cho các thương nhân giàu có, hoặc thậm chí là những quý tộc có địa vị từ thấp đến cao.


Và đây cũng là bóng tối của học viện.


Quan sát một lúc lâu người đàn ông liền không còn hứng thú nữa, mà bắt đầu đi dọc theo một dãy hành lang rời khỏi khu vực đấu giá.


Bước theo dọc hành lang một hồi lâu, người đàn ông rốt cuộc dừng lại, khi đến một cánh cửa lớn đang được đóng kín.


*Cộc, cộc*


Nhẹ gõ lên cánh cửa hai cái, sau đó người đàn ông liền không nói gì mà chỉ lùi lại chờ đợi phản hồi.


*Kẽo kẹt*


Cánh cửa dần được hé mở, lộ từ trong đó ra là một cô gái ăn mặc trông cực kỳ ngượng ngùng, với một bộ dạng bán khoả thân, thậm chí mặc dù chỉ nhìn qua khe cửa, nhưng người đàn ông vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy những điểm nhạy cảm trên cô ấy.


Đứng trước một màn như thế vậy người đàn ông lại vô cùng điềm tĩnh, giống như thể đã quen và nhìn thấy quá nhiều những chuyện như này rồi.


-Ngài bá tước đang chờ ngài.


Thấy người đàn ông, cô gái chỉ mở miệng nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền mở cửa để người đàn ông tiến vào.


Bước vào bên trong, là một cảnh tượng mà có thể khiến bất kỳ người nào đều phải nhíu mày khi nhìn thấy.


Chỉ thấy trong căn phòng là những cô gái đang cúi đầu với vẻ mặt u sầu, mặc trên người các bộ trang phục cực kỳ ngượng ngùng đến mức đáng xấu hổ.


Thậm chí nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy một số cô gái hoàn toàn khoả thân và không rõ trạng thái tinh thần, đang nằm lê lết tại một chỗ với những lọ thuốc kỳ lạ không rõ nguồn gốc đổ đầy trên sàn.


Trước cảnh tượng đầy mùi hắc ám như vậy, người đàn ông chỉ khẽ liếc nhìn sau đó liền đi đến giữa trung tâm khu vực, nơi đang tụ tập một nhóm người ăn mặc sang trọng đang cười đùa và nói một cách vui vẻ.


-Ngài bá tước.


Người đàn ông nhẹ cúi đầu trước người ngồi ở giữa hàng ghế trung tâm, sau đó liền lên tiếng.


-Ngươi đến rồi sao? vậy thì đến đây cùng ta ăn mừng, cho con trai của ta đã vào được học viện ma pháp đi.


Một giọng nói trầm nhưng đầy sự quyền uy và khí thế, hoàn toàn không giống với một quý tộc cao ngạo, cứ thế mà vang bên tai người đàn ông khiến ông ta ngẩng đầu nhìn lên.


Chỉ thấy hiện ra trước mặt người đàn ông, là một người đàn ông trung niên tóc sẫm màu và thân hình cơ bắp lực lưỡng.


-Thưa ngài bá tước, tôi cũng rất muốn cùng ngài và các vị ở đây chúc mừng cho thiếu gia tôn quý.....nhưng tiếc là tôi còn có việc phải làm, nên chỉ đành phải từ chối ý tốt của ngài bá tước cùng các vị.


-Và vì để bù đắp cho sự bất tiện này, nên tôi có chuẩn bị một số món quà cho các vị đây.


*Bộp, bộp*


Người đàn ông râu quai nón nhẹ nhàng khom người xin lỗi mà nói lời từ chối, sau đó hắn liền vỗ nhẹ hai tay vào nhau như thể đang ra hiệu cho ai đấy.


Cánh cửa đằng sau được mở ra, bước vào bên trong là hai người thị vệ đang dẫn theo đám đông các cô gái xinh đẹp và ăn mặc hoa lệ.


-Khá đấy!


-Làm tốt lắm.


-Nghe nói nhà hàng của ông đang gặp khó khăn nhỉ? có muốn chúng ta giúp một chút không?


Thấy vậy một màn ngoài bá tước không biểu hiện sự hứng thú ra, thì những thương nhân hoặc quý tộc bên cạnh, liền liên tục khen ngợi hành động của người đàn ông râu quai nón, thậm chí còn có một số thương nhân vì đang trong cơn hứng khởi mà nói ra lời trợ giúp .


-Các vị quá khen rồi, đây là bổn phận mà tôi phải làm vì đã từ chối lời mời của các vị.


-Ấy chết, xém chút nữa thì quên, vì hôm nay là ngày khá đặc biệt đối với ngài bá tước, nên tôi đã cho gọi một cô gái cực tốt của nơi chúng tôi đến để phục vụ ngài đây.


Người đàn ông râu quai nón nhẹ nhàng đáp lễ lại lời khen của các thương nhân và quý tộc, sau đó ông ta liền nhìn về phía một bá tước không thể hiện bất kỳ hứng thú nào, mà mỉm cười rồi nhẹ giọng nói một câu chứa thâm ý.


-Ồ.....


Nghe vậy bá tước liền "ồ" một tiếng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng nét mặt lại chẳng hề biểu hiện một chút hứng thú nào trước lời nói của người đàn ông.


-Ra đây đi, Kurohime.


Trước biểu hiện không mặn không nhạt của bá tước, người đàn ông không hề căng thẳng, ngược lại ông ta chỉ cười nhẹ, rồi liếc mắt nhìn bên trong đám đông các cô gái vừa mới đến mà gọi ra một cái tên.


-Vâng.


Một giọng nói trong trẻo và dễ chịu tựa như gió nhẹ thổi qua vang lên, khiến tất cả các thương nhân và quý tộc tại đây chú ý, thậm chí ngay cả bá tước vốn không hứng thú gì, cũng phải đưa mắt nhìn qua khi nghe được giọng nói đó.


Chỉ thấy từ trong đám đông của các cô gái, bước ra một thân ảnh khiến tất cả những người ở đây ai nhìn vào đều phải sửng sốt hoặc điêu đứng.


Đó là một cô gái mặc trên người một bộ váy hở vai màu đen đơn giản, có sắc đẹp nghịch thiên tựa như không thuộc về thế giới này, đi cùng với đó là mái tóc trắng dài tựa như tuyết, và đôi mắt kim sắc thần bí tuyệt đẹp khiến cho người khác nhìn vào mà không thể rời mắt.


Mà từ những miêu tả về ngoại hình cho đến khuôn mặt đó, thì thử hỏi trên toàn cõi đại lục này còn có ai khác ngoài Kuro, nhưng tiếc là ở đây chẳng ai biết hay nhận ra cô ấy là ai cả.



-Vậy thì thưa ngài bá tước cùng các vị ở đây, tôi xin phép được cáo lui.


Nhìn biểu hiện ngây ngốc cả tất cả những người ở đây, người đàn ông râu quai nón hơi gục đầu nở một nụ cười như có như không, sau đó mới nói một tiếng rồi quay người định rời đi.


Chỉ là trước khi hắn ta rời đi, thì ánh mắt hắn ta liền không hiểu là vô tình hay cố ý, mà giao hội với ánh mắt của Kuro biểu hiện lên một vẻ cực kỳ có thâm ý.


*Kẽo kẹt*


Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, người đàn ông râu quai nón và hai gã thủ vệ cứ thế mà rời khỏi căn phòng.


Nhưng lúc này những thương nhân và quý tộc ngồi ở đây chẳng ai để ý đến điều đó cả, mà bọn họ đã hoàn toàn bị bóng hình tuyệt mỹ kia thu hút ánh nhìn, đến nỗi quên đi sự hiện diện của mọi thứ xung quanh.


-Khụ, được rồi.....tất cả các ngươi dọn dẹp ở đây một chút rồi ra ngoài đi, còn những người được hắn ta cho gọi, thì hãy đến đây phục vụ rượu cho chúng ta.


Bá tước là người đầu tiên tỉnh táo lại khỏi sự mê hoặc từ sắc đẹp của Kuro, sau khi làm bộ ho khan một cái khiến mọi người ở đây chú ý, hắn ta liền mau chóng đưa ra lệnh đuổi những người hầu cũ ở trong phòng này, rồi sau đó rất nhẹ nhàng mà mời những người vừa mới đến để hầu rượu.


Những cô gái ăn mặc hoa lệ nghe vậy cũng không nói lời nào, nhanh chóng làm theo lời của bá tước, mà ngồi xuống xung quanh các thương nhân và quý tộc để phục vụ rượu cho họ.


Riêng Kuro thì do đã được người đàn ông râu quai nón phân phó trước đó, nên cô ấy liền không hề đợi ai chỉ thị mà bắt đầu tiến đến rồi ngồi cạnh bá tước.


Thấy vậy một màn, khiến cho các thương nhân và quý tộc xung quanh âm thầm nổi lên một trận ghen ghét với bá tước, dù cho bọn họ đã có các cô gái xinh đẹp khác xung quanh phục vụ.


-Vậy em đây là Kurohime à? một cái tên rất đẹp.....nhân tiện thì ta tên là Viam Dee Hiddleston, một bá tước ở vùng đất không xa đế đô của đế quốc LionFang, em có thể gọi ta là Viam nếu muốn.


Bá tước Viam rất ôn hoà và lễ độ mà bắt đầu khen ngợi Kuro, sau đó liền giới thiệu tên của mình, hoàn toàn coi thường những ánh mắt ghen tị trong âm thầm của các thương nhân và quý tộc.

(Tác giả: nếu đã quên thì tôi xin nhắc lại ông bá tước này là cha của tên Occhos Dee Hiddleston kia nhé, thông tin này đã được nhắc đến ở chương 32)


-Vâng, thưa bá tước Viam.


Mặc dù trong lòng cực kỳ lạnh nhạt và lãnh đạm, nhưng mặt ngoài Kuro vẫn nở ra một nụ cười mỉm dịu dàng, trong khi rót rượu rồi dâng nó lên bằng hai tay cho bá tước Viam.


-Nếu không phải thì cho phép ta xin lỗi trước, nhưng có phải là ta đã gặp em tại đâu đó rồi không Kurohime?


Viam mỉm cười nhẹ nhàng mà cầm lấy ly rượu từ tay Kuro, sau đó liền hơi híp mắt hỏi ra một câu có chứa thâm ý.


(Quả nhiên là một con người cẩn thận, hắn ta đang nghi ngờ mình sao?.....không! đây là một câu hỏi thăm dò, nếu đã vậy thì.....)


-Một thường dân như em, thì làm sao có vinh dự để gặp một quý tộc cao quý như ngài bá tước đây.....sở dĩ có thể gặp ngài và các vị tại đây, có lẽ đến từ sự may mắn trong xui xẻo của em mà thôi.


Với một tốc độ suy nghĩ ưu việt, Kuro đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời đối phó với câu hỏi của bá tước Viam, thậm chí còn thuận tiện đẩy vấn đề sang hướng mà cô ấy muốn.


-Có chuyện gì đã xảy ra với em sao Kurohime? đừng lo nếu có thể chúng ta sẽ giải quyết cho em.


-Đúng vậy, đúng vậy chúng ta sẽ giúp!


Quả nhiên ngay sau câu trả lời, các thương nhân và quý tộc đã hoàn toàn bị nụ cười dịu dàng và sắc đẹp của Kuro quyến rũ, mà dần bị thao túng theo sự dẫn dắt trong âm thầm của cô ấy.


-Không được, đây là chuyện của riêng em.....em không muốn làm phiền đến các ngài.


Với một vẻ mặt u buồn, Kuro hơi thở dài một hơi rồi rất miễn cưỡng nở một nụ cười, mà từ chối lời giúp đỡ.


-Đừng lo, em cứ nói đi Kurohime.


Quả nhiên dù là bá tước Viam một người được cho là cẩn thận, cũng chẳng thể nào chịu được ánh mắt và vẻ mặt đau buồn của Kuro, ông ta bắt đầu vòng tay qua eo Kuro rồi từ từ ôm cô ấy vào lòng, sau đó lên tiếng an ủi.

(Tác giả: Bỏ tay ra.....)


-.....


Kuro chỉ hơi nhíu nhẹ mày trước sự thân mật của bá tước Viam, nhưng lại chẳng hề lên tiếng hay chống cự gì, hoàn toàn mặc kệ hắn ta ôm cô ấy vào lòng.


-Nếu các ngài đều đã nói như vậy, thì em sẽ thật thất lễ khi cứ tiếp tục từ chối sự giúp đỡ.


-Thật ra em chỉ là một cô gái bình thường tìm được việc làm ở bến cảng gần đây, nhưng rồi một ngày nọ em đã vô tình làm hỏng một món đồ trị giá lên đến 1000 đồng vàng Plouton.


-Mà các ngài biết đấy em nào có nhiều Plouton như vậy để mà đền bù cơ chứ, nên cũng vì như vậy mà em đã bị bọn họ ép đến đây để gán nợ.


Với một vẻ mặt đau buồn, Kuro cúi đầu mà chầm chậm kể lại câu chuyện của mình, trong khi ánh mắt vẫn âm thầm di chuyển qua lại quan sát nét mặt của những người ở đây.


-Bến cảng?!


-Này, đừng có nói với ta là món đồ bị hỏng đó, được cất trữ ở kho hàng số 3 gần sát bờ biển đấy nhé!


-Xuỳ, ngươi hốt hoảng cái gì chứ? suy nghĩ cho kĩ vào, làm gì mà thứ sinh vật đó có thể bị hỏng được cơ chứ? với lại cho dù có bị hỏng thật, thì cái giá chỉ có 1000 đồng vàng Plouton không phải là quá ít hay sao?


-Không thể trách ta lo lắng được, dù sao thì chúng ta cũng đã mất rất nhiều nhân lực chỉ vì để bắt giữ thứ đó đấy.


Đám thương nhân và quý tộc thay vì tỏ vẻ đồng cảm trước câu chuyện của Kuro, lại bắt đầu hốt hoảng và lo lắng mà bắt đầu bàn chuyện đến quên cả trời đất.


Dĩ nhiên Kuro chẳng hề để tâm liệu bọn họ có lo lắng cho cô hay không, bởi vì mục đích thực sự của cô ấy là dẫn dắt câu chuyện đến đây, để có thể lấy được thông tin mà cô ấy muốn.


-Đừng lo, nếu như chỉ là nhiêu đó Plouton thì ta hoàn toàn có thể trả nợ thay em, thậm chí còn khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, khi đã đón em về nhà của ta.


Bá tước Viam không như những thương nhân và quý tộc chỉ nghĩ đến Plouton kia, ông ta nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của Kuro, khẽ hôn lên đó một cái, sau đó liền nói lời đường mật nhầm an ủi cô ấy.

(Tác giả: BỎ TAY RA!!!)


-Cảm ơn ngài, bá tước Viam.


(.....Nhưng rất tiếc là tôi phải từ chối rồi)


Mặc dù bên ngoài Kuro dịu dàng mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng bên trong lại thầm nói một câu chứa đầy thâm ý, khiến người khác nếu mà nghe được phải lạnh sống lưng.


*Rầm*


Một tiếng nổ mạnh làm chấm động cả căn phòng đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình mà nhìn ra bên ngoài cánh cửa.


-C-Chuyện gì vậy?!


-Thị vệ đâu rồi!!!


Bọn thương nhân và quý tộc bắt đầu hoảng loạn lên mà lo lắng, thậm bá tước Viam cũng phải nhíu chặt lông mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


(Vậy là bọn họ đã đến rồi sao?)


Trước tình thế gần như hỗn loạn đó, Kuro lại vô cùng điềm tĩnh mà thầm nghĩ một câu trong đầu, như thể đã đoán trước được sự việc.





============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro