Chương 81: Hắc ảnh trong đêm tối (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













============





*Rầm, rầm, rầm*


Liên tục là những âm thanh cực lớn làm rung động cả căn phòng xuất hiện, khiến các thương nhân và quý tộc giờ phút này ai nấy đều trở nên hoảng loạn và cực kỳ sợ hãi.


-Bọn ngươi! đi ra ngoài xem xét tình hình cho ta!


Nhưng trước tình thế đó chẳng ai trong bọn chúng dám đi ra khỏi cửa, chỉ ra lệnh cho các cô gái đang phục vụ bọn chúng, với một thái độ dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên, mà hoàn toàn chẳng lo lắng gì cho an nguy của các cô gái đó cả.


-V-vâng!


Các cô gái nghe vậy mặc dù trong lòng rất sợ hãi và có ý kháng cự, nhưng chẳng ai trong họ dám chống lại mệnh lệnh của các con người quyền quý ở đây, bởi vì bọn họ biết một khi dám chống lại, thì chắc chắn tất cả bọn họ sẽ bị những con người quyền quý ở đây làm cho sống không bằng chết.


Kuro lặng lẽ nhìn các cô gái với dáng vẻ sợ hãi từ từ bước ra bên ngoài, mà không biểu lộ một chút cảm xúc nào, sở dĩ lúc này cô ấy còn ngồi đây mà không chịu sự sai khiến của các thương nhân và quý tộc, là vì cô ấy có được sự bảo hộ của bá tước Viam.


Ngoài ra còn có một mục đích khác mà Kuro muốn làm khi ở lại tại đây.....


Chỉ thấy khi bá tước Viam, thương nhân và những quý tộc khác đang chờ đợi tin tức từ các cô gái ở bên ngoài, Kuro liền lợi dụng tình hình đó mà lấy ra một viên tinh thạch kỳ lạ, sau đó với một ánh mắt sắc lạnh cô ấy bắt đầu và lập tức bóp nát viên tinh thạch.


*Răng rắc*


Một tiếng vỡ vụn của thứ gì đó vang lên, khiến tất cả mọi người ở đây nghe được.


Chỉ là bọn họ còn chưa kịp tìm kiếm nguyên nhân của tiếng vỡ vụn đó là gì thì.....


*Đùngggggggggg*


Một âm thanh nổ mạnh vang lên làm căn phòng chấn động và rung lắc dữ dội, sau đó dọc theo trần nhà, các bức tường theo sự chấn động đó cũng dần dần hiện ra vết nứt.


-Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? bọn thị vệ đi đâu hết rồi?!


Thấy vậy một màn không chỉ những thương nhân và quý tộc, mà ngay cả bá tước Viam lúc này cũng phải hoảng loạn bắt đầu đứng dậy, nhìn ra bên ngoài sau đó hét lên một tiếng giận dữ kèm theo sự sợ hãi.


Nhưng trước tiếng hét giận dữ của bá tước Viam lại chẳng có ai trả lời từ bên ngoài cả, mà đáp lại hắn chỉ là một sự tĩnh lặng đến đến sợ.


Thấy vậy một màn sắc mặt bá tước Viam liền trở nên cực kỳ khó coi, chuẩn bị hét lớn lên một lần nữa gọi người từ bên ngoài, chỉ là hắn ta còn chưa kịp làm điều đó thì.....


*Đùngggggggggg*


*Rầm, rầm*


Lại là tiếng nổ mạnh kèm chấn động vang lên, nhưng lần này trần nhà do không chịu nổi áp lực từ pha chấn động, nên đã lập tức bị rạn nứt ra thành một vết lớn, sau đó ầm ầm mà sụp đổ rơi xuống đám người đang ngồi ở dưới.


-Không!!


-Cứu ta!!!!


Những thương nhân và quý tộc chỉ kịp hét một tiếng, trước khi các tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống che lấp hoàn toàn bọn họ.


Mặc dù có thể xuất thân từ quý tộc, nhưng bá tước Viam không yếu đuối như các thương nhân và quý tộc đã bị đè bởi hàng tấn tảng đá rơi xuống.


-Chết tiệt!


Chỉ thấy hắn ta thầm chửi rủa một câu trong khi liên tục nhanh nhẹn tránh các tảng đá rơi xuống, mà nhìn vào thân pháp và kỹ thuật né tránh đó, có thể thấy được bá tước Viam cũng không phải là kẻ có thực lực yếu.


-Kurohime đâu?


Đột nhiên hắn liền nhớ đến một người trong khi đang liên tục né tránh, chỉ là ngay khi quay đầu nhìn sang vị trí nơi người đó đang ngồi, thì tại đó đã bị một đống đất đá và khói bụi che lấp.


-Khốn kiếp!!!


Bá tước Viam cắn chặt răng âm thầm đáng tiếc một trận, sau đó liền không hề tiếp tục quan tâm, mà bắt đầu tập trung tiếp tục né tránh các tảng đá đang rơi xuống.


.............



10 phút trước.


Trước cửa nhà hàng, các thị vệ vẫn như thường lệ tiếp đón hoặc tiễn những vị khách ra vào thường xuyên.


Vào lúc các thị vệ cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra như thường ngày, thì một biến động đã xảy ra làm cho tất cả những người ở đây đều không ngoại lệ mà phải kinh hoảng.


-CÁI GÌ THẾ KIA?!


Chỉ nghe được một tiếng hét to kinh hoàng không biết do ai phát ra, thu hút sự chú ý của mọi người.


*Đùng*


Ngay sau tiếng hét bỗng một luồng sáng rực lửa xuất hiện từ không trung, sau đó cứ thế mà trực tiếp lao thẳng xuống dưới một bãi đất trống gần nhà hàng, tạo ra âm thanh cực lớn và sóng xung kích cuốn bay đất đá xung quanh.


-Rốt cuộc cũng tìm ra các ngươi, bọn chuột bẩn thỉu!


Một giọng nói khinh thường có chứa sự ghê tởm từ từ vang vọng, sau đó hiện ra trước mặt mọi người, là một cô gái với dáng vẻ trưởng thành cùng khuôn mặt tuyệt mỹ, kèm theo đó là mái tóc dài đỏ nhạt được cột thành đuôi ngựa, và đôi mắt màu lam trong xanh chứa đựng khí thế bức người.


Và điều đặc biệt ở cô gái này, đó là cô ta mặc trên người bộ đồng phục học sinh trắng tinh khiết của học viện ma pháp, và một bộ áo choàng đen ngang vai tượng trưng cho thân phận "pháp sinh" của mình.


-Tại sao con ả này lại ở đây!!!


-Ngươi! nhanh đi báo cho bọn chúng đóng kết giới lại mau!!!


Nhận ra được cô gái ấy là ai, những thị vệ ở đây trở nên cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi, tức tốc liền điều động một người truyền tin.


-Muốn cuốn gói rồi chạy như mọi khi sao? hừ, lần này không dễ thế đâu!


Thấy vậy một màn cô gái tóc đỏ nhạt cười khẩy một tiếng, sau đó liền hừ lạnh mà hơi vung nhẹ bàn tay lên ra hiệu.


*Vùn vụt*


Tức khắc liền có hơn 100 học sinh mặc đồng phục trắng tinh khiết của học viện, và khoác áo choàng tím ngang vang liền xuất hiện sau lưng cô gái tóc đỏ, cúi đầu chuẩn bị nhận lệnh.


-Bắt tất cả những kẻ có liên quan, nếu ai chịu đầu hàng thì khống chế lại rồi giao về khu vực tiếp quản, nếu ai chống trả thì cứ trực tiếp sử dụng vũ lực cho đến khi chúng mất khả năng gây hại, và nếu những ai dám làm việc gì nguy hiểm uy hiếp đến sinh mệnh hay sự sống, thì cứ trực tiếp.....giết!!


Với một khuôn mặt tràn đầy sát khí, cô gái tóc đỏ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh mà chẳng hề e dè thân phận của bất cứ ai đang ở đây.


-Rõ, thưa thủ lĩnh!!!


Các học sinh khoác trên mình áo choàng tím liền tức tốc biến mất tựa như một cơn gió, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, để lại cô gái tóc đỏ với khuôn mặt dần trở nên phẫn nộ hơn khi nhìn vào nhà hàng trước mặt.


-Hôm nay, tại đây và ngay bây giờ.....ta sẽ chấm dứt tất cả các ngươi!


.............


-Nhanh lên đóng kết giới lại mau!!!.....là bọn "cảnh vệ pháp sinh" và cả.....con ả đấy, tất cả bọn chúng đã đến đây!!!



Tên thị vệ với khuôn mặt hoảng hốt và sợ hãi tức tốc chạy đến cánh cửa, nơi đang có hai tên thị vệ khác canh giữ, bắt đầu gấp gáp mà nói.


-Cái gì tại sao bọn "cảnh vệ pháp sinh" lại biết chỗ này được? với lại con ả đấy à ai cơ?


Hai tên thị vệ canh cửa nghe vậy liền cực kỳ hoảng hốt mà hỏi tên thị vệ vừa mới đến, nhưng theo đó bọn họ cũng rất nghi hoặc không biết "con ả" mà tên thủ vệ vừa mới đến nói là ai.


-LÀ CON Ả ĐẤY!!....."Hoả Ngục Quỷ" Desi Bree Robert!!!

(Tác giả: Nhắc lại, Bree Robert họ gia tộc của Fayre)


Tên thị vệ vừa mới đến cực kỳ tức giận mà hét lên, trước sự chậm hiểu của hai tên thị vệ gác cổng, nhưng khi nhắc đến tên của cô gái tóc đỏ nhạt vừa rồi hắn liền nói ra với một giọng run rẩy, tựa như đang cực kỳ sợ hãi.


-Đúng, đó là tên của ta đấy!


*Đùng*


Chỉ nghe một giọng bá khí mang theo cười cợt bất chợt vang vọng, ngay sau đó một vụ nổ lớn liền xuất hiện, phá tan bức tường ngăn cách của nhà hàng kéo theo sóng nhiệt và lửa đỏ cực nóng tràn vào.


*Cộp, cộp*


Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy sự áp lực và đáng sợ truyền vào tai của cả 3 tên thị vệ.


Một cô gái mặc đồng phục trắng khoác áo choàng đen ngang vai, với tóc đỏ nhạt và đôi mắt xanh lam chầm chậm xuất hiện, sau bức tường làm bằng lửa đỏ nóng bức.


*Bừng*


Mà ngay khi cô gái tóc đỏ nhạt xuất hiện, những ngọn lửa đỏ tràn ngập trong căn phòng như thể là có linh tính, bắt đầu rút dần về một bên nhường ra lối đi cho cô ấy.


-Ha, thì ra đây là cái ổ chuột mới của các ngươi?


Cô gái tóc đỏ thẳng lăng lăng nhìn về phía 3 tên thị vệ rồi cười khẩy một tiếng mà nói.


-.....


Đứng trước câu hỏi có phần chế nhạo kia, 3 tên thị vệ hoàn toàn im lặng không nói một câu, nhưng đó không phải vì bọn chúng dũng cảm hay có lòng trung nghĩa gì, mà chỉ đơn giản là lúc này bọn chúng đã quá sợ hãi để có thể nói thành lời, khi đứng trước cô gái tóc đỏ nhạt.


-Hể.....ra là ở đây sao?


Đột nhiên như thể cảm nhận được thứ gì đấy, cô gái tóc đỏ nhạt nhẹ nhàng chuyển ánh mắt nhìn về một bên khác mặc kệ ba tên thị vệ kia, sau đó với một bên mắt chợt bốc lên ngọn lửa huỷ diệt và tàn bạo, cô gái từ từ nâng tay lên và rồi.....


*Đùngggggggggg*


Phía bên ngoài nhà hàng một tiếng nổ cực lớn đột ngột vang vọng, sau đó một luồng xung chấn khủng khiếp bỗng nhiên xuất hiện, làm chao đảo cả nhà hàng và thậm chí những tòa nhà bên cạnh cũng bị làm liên luỵ.


Những học sinh khoác áo choàng tím thấy vậy một màn, chỉ nhìn nhau một cái không nói gì mà tiếp tục thực hiện mệnh lệnh đã được giao.





============





Tại một ngõ hẻm không người ở khu giải trí.



*Vụt*


Một thiếu nữ mặc váy đen, với tóc trắng mắt kim sắc và dung mạo tuyệt thế đột nhiên xuất hiện, tựa như một luồng hắc ảnh.


Cô gái tóc trắng ngay khi xuất hiện liền không hề có động tác gì, mà chỉ chắp tay sau lưng nhắm mắt lại, tựa như thể đang chờ đợi ai đó.


-Không ngờ chỉ vừa mới đến học viện còn chưa được vài ngày, mà cô đã làm một số việc khá là thú vị đấy, Kuro tiểu thư.


Một giọng nam trong trẻo, nam tính và lịch sự tràn vào tai Kuro, khiến cô ấy hơi quay người mà liếc xéo mắt về phía kẻ đang tiếp cận cô.


Một người đàn ông râu quai nón, với bộ âu phục sang trọng tượng trưng cho thân phận cao quý, đang dần xuất hiện trong đêm tối, mà người này còn có ai khác ngoài "ông chủ" của nhà hàng vừa rồi.


-Giả dạng làm tên này thật sự rất mệt mỏi, hy vọng cô sẽ cho tôi một cái giá xứng đáng khi việc này kết thúc.


Thấy ánh mắt của Kuro hướng đến mình, người đàn ông râu quai nón liền dùng tay kéo thứ vốn là mặt của hắn ra bên ngoài, lộ ra diện mạo chân thực là một chàng trai có khuôn mặt cực kỳ điển trai, với tóc xanh biển cùng đôi mắt hồng nhạt ánh lên vẻ tà dị.


Đây còn ai khác ngoài Jethro Nolan.


-Nói lại chuyện trước đó, thú thật là tôi đã khá là bất ngờ khi cô nhờ tôi giúp đỡ trong việc này.....giờ thì khi nghĩ lại, cô lên cả một kế hoạch không có kẽ hở để dẹp bỏ bọn thương nhân và quý tộc buôn bán phi pháp này là vì cái gì.....đừng nói với tôi là do cô cảm thương cho các nô lệ bị bắt đến đây, nên trong tâm nổi lên cái gọi là "chính nghĩa" đấy nhé.


Jethro cười mỉm nhìn Kuro, rồi tiếp tục nói lại chuyện trước đó với một ánh mắt có thâm ý.


-Tuỳ anh muốn nghĩ sao cũng được.....sau khi việc này kết thúc tôi sẽ liên lạc để trả phần còn lại cho anh.


*Vù*


Hơi im lặng một khoảng thời gian, Kuro liền quay mặt đối diện trực tiếp ánh mắt của Jethro khiến anh ta đơ người vì ngạc nhiên, nói ra một câu trả lời cực kỳ lạnh nhạt, sau đó liền không chờ Jethro phản ứng trở lại cô ấy bắt đầu khoác lên mình áo choàng đen, rồi tựa như một luồng hắc ảnh biến mất trong màn đêm.


-Cái câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" quả nhiên không hề sai chút nào.


Jethro thoát khỏi trạng thái đơ người, nhìn theo hướng Kuro biến mất chợt bật cười một tiếng đầy hứng thú mà thì thầm một câu.


Vừa rồi quả thật là Jethro đã bị đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng đến độ vô cảm xúc của Kuro làm cho hơi hoảng hốt, phải nói rằng anh ta chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt như vậy trước đây.


Jethro đã luôn nghĩ rằng Kuro có thể là một người ngoài lạnh trong nóng, luôn giúp đỡ bạn bè trong âm thầm mà không để bọn họ biết hay cần hồi đáp, nhưng giờ đây có lẽ anh ta nên suy nghĩ lại về chuyện đó, bởi vì anh ta đã hoàn toàn đánh giá sai về con người thật sự của Kuro.


Từ đôi mắt vừa rồi, Jethro có thể thấy được Kuro là người không bị ràng buộc bởi cái gọi là luân lý, hay bất cứ giá trị và điểm giới hạn nào mà xã hội đặt ra.


Để mà nói thì Kuro có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là nó phù hợp với ý nghĩ và mục tiêu cuối cùng của cô ấy.


Thậm chí Jethro còn lờ mờ cảm nhận được một sự điên rồ và bất chấp tất cả, đến nỗi có thể khiến cả thế giới bị huỷ diệt, trong đôi mắt lãnh cảm đến đáng sợ vừa rồi của Kuro.


-Cô quả thật là khiến tôi càng thêm thích thú đấy, Kuro tiểu thư.


Mỉm cười một cách đầy bất đắc dĩ, Jethro tựa như một đạo tia chớp biến mất tại trong hẻm nhỏ không người.





============





Tại bến cảng trong một kho hàng nào đấy ở đảo thương nghiệp.



*Cạch, cạch*


Cánh cửa sắt dày nặng được từ từ mở ra, làm đánh động những thủ vệ có trong kho hàng.


-Là ai!!!


Một tên thủ vệ với thân hình vạm vỡ, hơi cảnh giác mà nhìn ra cánh cửa vừa được mở, sau đó hét lên một tiếng cảnh cáo.


Mây đen che khuất ánh trăng từ từ tan đi, theo luồng ánh sáng chậm rãi mà chiếu xuống dãy nhà kho tăm tối, lộ ra người vừa đến là ai.


Chỉ thấy đó là một cô gái tóc trắng mắt kim sắc với sắc đẹp tuyệt trần, khoác trên người áo choàng đen lẳng lặng đứng đó, quét ánh mắt lạnh nhạt nhìn về tứ phía trong nhà kho, tựa như thể đang tìm kiếm thứ gì đấy.


Nhìn khuôn mặt tuyệt trần đấy và tính theo cả thời gian hiện tại, thì người này còn ai ngoài Kuro, người đã xuất hiện cách đây không lâu tại hẻm nhỏ cùng với Jethro.


Mà bọn thủ vệ khi nhìn thấy Kuro chỉ là một cô gái nhỏ, thì liền lập tức hạ dần cảnh giác, thậm chí khi để ý thấy Kuro có ngoại hình và sắc đẹp quá mức tuyệt mỹ, bọn chúng còn bắt đầu nổi lên những ý nghĩ không đúng đắn với cô ấy.


-Này cô em có phải là "gái" do ông chủ gửi đến đây để phục vụ bọn anh không?


Có vẻ do đã lâu không được tiếp xúc với mùi phụ nữ, nên một trong số các tên thủ vệ liền gấp không chờ được mà bắt đầu nở một nụ cười nham nhở, trong khi từng bước tiến gần đến Kuro.


-.....


Trước câu hỏi Kuro chỉ im lặng tiếp tục quét mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không quan tâm tên thủ vệ đang dần bước đến đây.


-Hể.....hoá ra cô em thuộc dạng lạnh lùng ít nói nhỉ? nhưng bất quá không sao tí nữa anh đây sẽ giúp em làm khuôn mặt lạnh lùng đó, biến đổi thành một khuôn mặt mang biểu cảm sung sướng.


Tên thủ vệ hoàn toàn không tức giận trước thái độ của Kuro, ngược lại còn xem đây là một thử thách mà bắt đầu cười lớn thích thú nói một tiếng.


-Này, cẩn thận một chút!


Tên thủ vệ với thân hình vạm vỡ hơi cảnh giác, lớn tiếng nhắc nhở tên thủ vệ đã đến gần Kuro một câu.


-Chỉ là một con nhỏ yếu đuối mà thôi, ngươi cần gì phải cảnh giác như vậy?


Nghe được lời nhắc nhở tên thủ vệ chẳng những không cảm kích, ngược lại còn cười nhạo tên thủ vệ vạm vỡ, trong khi mở miệng khinh thường Kuro một câu.


-Giờ thì tiếp tục nào cô em—huh?


Khi tên thủ vệ mỉm cười mà quay mặt lại chuẩn bị nói tiếp, thì liền phát hiện không biết từ khi nào Kuro đã vươn tay, cong ngón giữa và ngón cái về phía hắn.


*Tách*


Kuro điềm tĩnh mà nhẹ nhàng búng tay một cái.


*Đùng*


-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!


Tức khắc một luồng phong áp cực đại được phóng xuất, nghiền nát toàn bộ thân thể tên thủ vệ trước mặt Kuro, sau đó nương theo phía sau mà tiếp tục đánh thẳng về phía những tên thủ vệ còn lại khiến chúng bị đánh bay và trọng thương, thậm chí một số tên yếu hơn thì liền lập tức phun một ngụm máu tươi rồi nghẹo đầu chết ngay tại chỗ, vì không chịu nổi áp lực quá lớn của phong áp.


-Nhanh lên thả "thứ đó" ra mau!!!


-Nhưng mà.....


-Còn chần chừ cái gì, ngươi không thấy con nhỏ đó chỉ búng tay một cái đã làm chết và bị thương hơn hàng chục thủ vệ rồi sao? bộ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội sống sót khi chọn đối đầu trực diện với nó à?


Có vẻ như vì cảm thấy áp lực sự sống đang đè nặng trên vai, trước sự mạnh mẽ và tàn nhẫn của Kuro, nên hai người là tên thủ vệ vạm vỡ và tên thủ vệ còn may mắn lành lặn, bắt đầu quyết định liều mạng tìm con đường sống trong cõi chết.


Dĩ nhiên Kuro cũng nghe được đoạn hội thoại của hai tên thủ vệ, nhưng cô lựa chọn không ngăn cản, mà chỉ chắp hai tay sau lưng điềm tĩnh mà chờ đợi biến hoá tiếp theo.


Hai tên thủ vệ thấy Kuro điềm tĩnh như vậy thì càng cảm thấy thêm áp lực, chỉ thấy sau một phút đắn đo, một trong hai tên thủ vệ liền rút ra một tờ giấy có vẽ pháp trận nào đấy, sau đó rất quả quyết mà cắn răng xé nát tờ giấy.


-GRỪ!!!


Một tiếng gào giận dữ và khủng bố liền lập tức vang vọng, ngay sau khi tờ giấy pháp trận bị xé nát.


Chỉ thấy một luồng sáng đỏ rực chiếu xuống kho hàng, sau đó một thứ cao đến 2m mang hình dáng con người dần dần xuất hiện.


-Không ngờ lại là nhà mi, kẻ thù cũ của ta!


Kuro chợt nhíu nhẹ mày thấp giọng thì thầm một câu, khi thấy thứ vừa xuất hiện là gì.


Đó là một con quái vật có làn da màu đỏ thẫm, cùng những hoa văn bạch sắc bao bọc dọc theo cơ thể, thân hình của nó vô cùng lực lưỡng với những thớ cơ không ngừng co giật tựa thể hiện sức mạnh kinh khủng của nó, khuôn mặt dữ tợn của nó mọc hai chiếc răng dài chĩa thẳng lên, cùng với đó là ánh mắt đỏ thẫm mang huyết sắc, tựa như ánh mắt của ác ma.

(Tác giả: Nếu ai đã quên, thì đây là con quái vật đã từng bón hành Kuro, vào lúc cô ấy vừa mới đặt chân đến Asgard không được bao lâu, có thể xem lại chương 8 để biết thêm thông tin)


Không biết có phải ngửi thấy mùi quen thuộc hay không, mà trong cơn tức giận con quái vật dần dần bình tĩnh lại, đánh mắt nhìn theo hướng mùi hương mà nó ngửi được.


Mà ngay khi nhìn thấy Kuro nó bỗng hơi ngẩn ra một chút vì kinh ngạc, sau đó liền nở một nụ cười tằn tiện đầy sự dục vọng đã kìm nén bấy lâu của nó.


*Ầm, ầm*


Với từng bước chân nặng nề, con quái vật gấp không chờ nổi mà lập tức tiến đến Kuro với vẻ mặt đầy kích động, như thể tìm được thứ kho báu mà nó đã đánh mất bấy lâu.


-Nhà mi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chiếm được ta sao, kẻ thù cũ của ta?


-Nếu ta vẫn là ta như cũ, thì có lẽ ta đã hoàn toàn từ bỏ và mặc kệ ngươi muốn làm gì với ta khi đấy, nhưng rất tiếc.....


-Ta còn có việc nhất định phải làm tại thế giới này, và cũng như ước mơ của cô ấy mà ta chắc chắn phải thực hiện! cho nên.....


*Keng*


Với một ánh kiếm chớp nhoáng, chẳng biết từ khi nào Kuro đã xuất hiện ngay sau lưng con quái vật màu đỏ, trong khi đang cầm một thanh kiếm kim sắc trên tay.


*Phựt*


Con quái vật màu đỏ liền đột nhiên sững người mà dừng lại, tựa như thể kinh ngạc mà bắt đầu từ từ quay đầu nhìn Kuro ở phía sau, nhưng còn kịp thậm chí là hét lên một tiếng, thì thân thể đồ sộ cao đến 2m của nó liền bắt đầu rạn nứt và bắn ra máu tươi từ khắp nơi, sau đó cứ thế trước ánh mắt kinh hoàng của nó mà ầm ầm bị chia lìa thành nghìn mảnh nhỏ.


Kuro từ từ quay đầu với một ánh mắt không buồn không vui, mà nhìn vào mớ thịt nhão bị cô chém nát đến nỗi không thể nào nhìn ra hình dạng.


-Vẫn còn sống sao? xem ra mi đã mạnh hơn trước nhiều rồi nhỉ?


Nhìn vào mớ thịt nhão Kuro nhẹ thì thầm một câu.


Sau đó tựa như ứng nghiệm lời nói trước đó của Kuro, mớ thịt nhão của con quái vật bắt đầu tụ tập lại, sau đó liền từ từ mà kết hợp và hồi phục lại nguyên trạng với hình dáng của nó.


-GARRRRRRRRRRRRRRR!!!


Ngay khi vừa phục hồi nguyên trạng, con quái vật màu đỏ tựa như thể bị chọc giận, mà bắt đầu gầm lên tạo ra sóng khí làm chấn động và lung lay cả dãy nhà kho to lớn.


-Graaa!!!


Không hề chần chừ, con quái vật màu đỏ liền mang theo vẻ mặt dữ tợn cứ thế tăng nhanh tốc độ tiến đến Kuro, trong khi gồng thật chặt bắp tay chuẩn bị tung ra một cú đấm cực mạnh.


*Vù, Vù, Vù*


*Phập, phập, phập*


*Ầm*


Nhưng khi cách Kuro khoảng chừng hơn 10m còn chưa kịp tung ra đòn tấn công, thì con quái vật màu đỏ đã bị hàng trăm thanh hắc kiếm không biết từ đâu xuất hiện, liên tục bây vụt tới và ghim chặt vào tất cả tứ chi của nó, khiến đòn tấn công của nó lập tức bị vô hiệu và đồng thời làm thân thể nặng nề của nó ngã nhào ra mặt đất.


-Gruuừ!!!


Con quái vật tựa như không muốn bỏ cuộc, mặc kệ cho tứ chi đã bị vô hiệu hoá bởi những thanh hắc kiếm, nó tiếp tục lê mình tiến về phía Kuro với một ánh mắt giận dữ.


*Phập, phập, phập*


Nhưng còn chưa kịp di chuyển thêm thậm chí là một Milimét, nó liền bị thêm hàng trăm thanh hắc kiếm khác xuất hiện từ phía trên đâm vụt xuống, ghim chặt cả cơ thể của nó xuống mặt đất, tựa như đóng nhiều chiếc đinh xuống một tấm ván.


-Khả năng siêu tái tạo sao? nhìn mi lúc này chẳng khác nào một thứ khủng khiếp nào đấy, được tạo ra bởi thần thánh với sức mạnh không thể cản phá được.....nhưng điều đó cũng không khiến mi trở nên thật sự bất bại hay thậm chí là bất tử.....


Kuro lạnh nhạt nhìn con quái vật bị ghim chặt xuống mặt đất, sau đó từ từ bộc phát ra kiếm lực dữ dội như thể chuẩn bị làm điều gì đó.


-[Hỡi ánh sáng phương xa, hãy theo ta đến vui đùa tại khu vườn tĩnh lặng]


-[Cú va chạm khiến mọi thứ sụp đổ]


-[Rơi xuống đây và xé tan mặt đất]


Ánh mắt Kuro nghiêm túc trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ nào đấy, giờ khắc này xung quanh cô ấy liền xuất hiện vô số gợn sóng dữ đội, làm cho ai nhìn vào điều phải khiếp sợ.


-GRAAAA!!!


Như thể cảm nhận được điều gì đấy từ Kuro, con quái vật tức khắc cảm thấy sợ hãi mà gầm lên, sau đó liên tục vùng vẫy với hi vọng sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của những thanh hắc kiếm, nhưng tiếc thay mọi nỗ lực của nó đều vô ích.....


-[THIÊN TINH]!


Kuro mắt lạnh quát lên một tiếng mà chỉ tay lên trời, lập tức nơi đó không gian liền bị xé rách vạch ra một lỗ hổng lớn kết nối đến một khoảng không tựa như bên ngoài vũ trụ, và từ trong đó xuất hiện một thứ gì đấy mang theo luồng sáng cực kỳ chói mắt đang lao xuống với tốc độ cao.


-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-ó là thiên thạch sao!!??.....không! không! không!.....ta không muốn chết.....TA KHÔNG MUỐN CHẾT.....CỨU TA!!!!!


-Kết thúc thật rồi!


Thấy một màn không thể tin này, hai tên thủ vệ một tên thì liên tục hét lên hoảng sợ cực độ mà bắt đầu chạy trốn, tên còn lại thì trực tiếp ngơ người quỳ xuống tại chỗ hoàn toàn bị sự kinh hãi làm cho mất đi ý muốn chạy trốn.


Trước sự sợ hãi, ngạc nhiên, không thể tưởng tượng hoặc tuyệt vọng của mọi người ở đây, thiên thạch cứ vậy mà rơi xuống và đâm mạnh vào mục tiêu chỉ định là con quái vật màu đỏ.


*ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*


Thời gian như thể bị ngưng động trong một khoảnh khắc, ngay sau đó một vụ nổ kinh thiên động địa kéo theo xung chấn dữ dội tức khắc được phát ra, bao trùm và nuốt chửng tất cả mọi thứ trong bán kính lên đến hơn 250m.


Không biết là đã qua bao lâu khói bụi do vụ nổ và chấn động, dần dần tan rã lộ ra hoàn cảnh ở bên trong.


Chỉ thấy nơi đã từng là dãy nhà kho, và thậm chí mọi thứ ở nơi đó đã hoàn toàn trở thành cát bụi, thay thế tại đó chỉ là những đốm lửa cháy hừng hực và một cái hố khổng lồ đầy ắp dung nham với nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp.


Và trước cảnh hoang tàn đó, chỉ có Kuro và khoảng nhỏ mà cô ấy đang đứng là còn hoàn toàn nguyên vẹn.


-Có lẽ mình không nên tùy tiện sử dụng một ma pháp mạnh mẽ như thế này.....mặc dù nó có thể quét sạch và xóa sổ một số lượng lớn kẻ địch, nhưng sự tiêu hao mà nó mang lại là quá lớn, thậm chí đến cả kiếm lực của mình cũng không thể chịu nổi.


Với một giọt mồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống dưới cầm, Kuro cố gắng nhẹ nhàng thở ra một hơi để bình ổn lại cảm giác khó chịu, do hao hụt kiếm lực mang đến cho cơ thể.


-Huh? thứ này là.....


Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, thì đã bị một thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất làm cho chú ý.


-Ra là vậy? thật không ngờ rằng trước áp lực chấn động và nhiệt độ khủng khiếp đó, mà một phần từ thân thể của mi vẫn có thể sống sót được.....việc này quả thật khiến ta kinh ngạc làm sao.


Sau khi xem xét một hồi thứ đang ngọ nguậy trên mặt đất, Kuro liền hơi chớp động ánh mắt mà kinh ngạc một phen, nhưng rất nhanh cô ấy liền nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, vươn tay tạo ra hấp lực hút thứ đang ngọ nguậy trên mặt đất về tay.


-Mi sẽ hữu dụng trong tương lai ở nhiều trường hợp đấy.


Kuro liếc mắt lạnh nhạt nhìn thứ đang ngọ nguậy trong tay nói một câu, sau đó liền cứ vậy mà biến mất trong màn đêm.


Tựa như một đạo hắc ảnh trong đêm tối.





============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro