Chương 83: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



============



POV: Fayre



Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này.


Chỉ mới vài phút trước chúng tôi còn cùng nhau bước đi đến học viện, mặc dù bị Devlin chọc tức vài câu, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ cùng cậu ấy và Luna hưởng thụ sự bình yên khi ở bên nhau.


Khác hẳn bầu không khí đang dần trở nên áp lực và nghiêm trọng tại đế quốc, học viện này cho tôi một cảm giác thoải mái và tự tại.


Tôi đã nghĩ rằng tại học viện này, tôi cùng những người bạn của mình sẽ có thể yên bình, mà trải qua những ngày tháng học đường thú vị không lo không nghĩ.


Nhưng kể từ khi bước vào học viện ma pháp, thì hàng loạt những rắc rối và phiền phức cứ thế xuất hiện xung quanh, như thể để chứng minh rằng những suy nghĩ kia của tôi quá ngây thơ và không thiết thực.


Và ngay giờ phút này đây, chúng tôi đã bị một người tên Adel Badawi không biết từ đâu, cứ thế xuất hiện rồi mang rắc rối đến cho chúng tôi.


Mặc cho tên Adel này vừa khi xuất hiện rất lễ độ và lịch sự chào hỏi, nhưng cái cách mà hắn nói lại mang theo ý vị trào phúng, khiến cho tôi có chút không thoải mái khi nghe được.


Thậm chí sau khi đã giới thiệu thân phận của bản thân, hắn liền cứ thế mà tự nhiên như không bàn việc trao đổi nô lệ của hắn với Devlin, trong khi ánh mắt thì không ngừng đánh giá thân thể của tôi và Luna, như thể chúng tôi đã là của hắn vậy.


THẬT KINH TỞM.


Dù đã biết hắn ta là vương tộc, tại một vương quốc hợp pháp hóa việc buôn bán nô lệ, nhưng khi bị nhìn bằng ánh mắt đầy tính xâm lược như vậy, khiến tôi không thể nào không cảm thấy khó chịu được, thậm chí cái tên này còn dám động chủ ý đến cả Luna!!!


Càng nghĩ tôi càng giận, một cảm giác cực kỳ bức rức bừng cháy trong lòng, khiến tôi muốn trực tiếp lao lên chém tên ghê tởm này ra trăm ngàn mảnh.


Nhưng còn chưa kịp hành động, thì tôi đã bị những lời nói tiếp theo của hắn làm cho sững sờ.


-Hmm, khó xử thật nhỉ.....hay là như vậy đi, tôi nghe rằng cậu có một nữ kỵ sĩ cực kỳ xinh đẹp đi theo làm hộ vệ.....dù gì thì cả hai người cũng là thân phận chủ-tớ, nên dù cậu có ra lệnh gì thì hẳn là cô ấy cũng sẽ đồng ý đi.


Cơn giận trong tôi bỗng chốc hóa thành hư vô khi nghe được những lời này, ý nghĩ muốn đánh cho hắn một trận cũng chuyển biến thành sự lo lắng.


Với một nỗi bất an trong lòng tôi từ từ quay đầu nhìn sang Devlin.....


Ngay khoảnh khắc đó tôi đã thấy được nó.....khuôn mặt trầm tĩnh đến đáng sợ của cậu ấy.


Mặc dù đã từng chứng kiến khuôn mặt này từ còn lúc rất nhỏ, nhưng tôi không thể nào không thấy sợ khi nhìn thấy nó được, vì nó khiến cho tôi cảm thấy Devlin như biến thành một con người khác hoàn toàn lạ lẫm với tôi.


Trầm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa ý muốn giết người cực kỳ rõ ràng, đây là trạng thái mà tôi cảm nhận được từ Devlin lúc này.....và cũng là trạng thái tôi không muốn phát sinh từ cậu ấy nhất.....


Tiếp sau đó, tên Adel hoàn toàn bỏ vẻ ngoài ngụy trang lịch sự của bản thân, rồi bắt đầu dùng một phong thái hoàn toàn khác để nói ra những lời dung tục với Kuro trước mặt Devlin, nhưng tôi đã chẳng thể nào nghe được một lời nào nữa, bởi vì tất cả tầm nhìn và sự tập trung của tôi lúc này đã hoàn toàn bỏ vào Devlin.


-Ta sẽ cho ngươi một trận, tên khốn!!!


Quả nhiên không ngoài dự đoán, Devlin đã hoàn toàn bị những lời nói đó khiến cho tức giận.


Thấy cậu ấy vì Kuro mà làm ra hàng loạt biểu cảm như vậy, không hiểu sao làm cho lòng tôi có chút trầm xuống.....


Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được mối quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là gì.


Đã nhiều lần tôi cố gắng hỏi cậu ấy về vấn đề này, thậm chí còn kêu gọi cả chị Ciara trợ giúp, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chịu hé môi một câu khi vấn đề mà tôi hỏi liên quan đến Kuro, mà chỉ đơn giản trả lời tôi rằng "Kuro là người quan trọng và hướng tới của tớ" với một biểu cảm nhẹ nhàng và ấm áp, thậm chí còn có chút sùng kín trong đó.


Có thể Devlin là một người lười biếng, luôn toả ra thái độ cà lơ phất phơ trước tất cả mọi người, nhưng vì đã lớn lên cùng với cậu ấy nên tôi biết được sâu trong nội tâm, cậu ấy ổn trọng và trưởng thành không thua kém gì chị Ciara.


Nên khi thấy được biểu cảm có chút ỷ lại và tự hào của cậu ấy, tựa như một đứa trẻ đang nhìn người hùng trong mơ của mình, tôi đã cực kỳ sốc biết bao.


"Liệu cậu ấy có ý gì với Kuro không?"


Một ý nghĩ không đúng đắn bỗng hiện lên trong đầu, khiến đáy lòng tôi trở nên nặng trĩu.


Bất chợt một bàn tay không biết từ đầu đến nhẹ nhàng để lên bờ vai, khiến đầu óc tôi hoảng loạn, kéo theo những suy nghĩ không đúng đắn cứ thế mà biến mất.


-Đừng hoảng, là tôi đây.....nói xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?


Trước khi kịp hét lên một tiếng thì tôi đã bị bàn tay giữ trên vai định trụ, và một giọng nói lãnh đạm nhưng lại cực kỳ dịu nhẹ làm cho tôi bình tĩnh trở lại.


-Huh? Kuro?!.....chuyện đó nói ra thì hơi có chút phức tạp, mà nguyên nhân cũng bởi vì chúng ta mà ra cả.


Mặc dù bị kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Kuro, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhanh chóng đáp lời cậu ấy, vì tôi biết hiện tại tình hình này chỉ có cậu ấy là có thể giải quyết được.


-Ra là như vậy.....cảm ơn cậu Fayre, tôi hiểu tình hình hiện tại rồi.....giờ thì tôi muốn nhờ cậu tìm một giáo sư bất kỳ bên trong học viện đến đây, cậu làm được không?


Tôi vừa dứt lời còn chưa đến một giây, thì tiếp theo đã thấy được cái gật đầu hiểu rõ tình hình của Kuro, kèm theo đó là lời phân phó đầy trơn tru như thể đã sắp xếp xong mọi thứ.


Vì để tiết kiệm thời gian nên lời giải thích của tôi rất thô sơ và có phần giản lược, nhưng Kuro vẫn có thể từ đó mà suy ra được thông tin quan trọng, rốt cuộc thì khả năng xử lý tin tức của cậu ấy đỉnh đến mức nào vậy?


Mặc dù trong lòng đang có nghi vấn, nhưng tôi lại không thể nào hỏi được khi nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại áp lực mười phần của Kuro, đang im lặng mà nhìn hướng về phía hai người giữa trung tâm.


-T-Tớ hiểu rồi, tớ đi ngay đây.....Luna đừng đi đâu nhé, cứ ở đây chờ tớ.


Thấy như vậy một màn tôi nhanh chóng đáp lời đồng ý sự phân phó của Kuro, sau đó liền dặn dò Luna vài cậu rồi mới gấp rút mà chạy nhanh về phía học viện.


Lý do khiến tôi gấp rút, một phần cũng là vì tình hình bên phía Devlin đang khá căng thẳng.....phần còn lại là vì tôi sợ hãi khi phải đối diện trước ánh mắt của Kuro.


Mặc dù đã quen biết Kuro một khoảng thời gian, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của cậu ấy mỗi khi gặp mặt được.


Bởi vì mỗi khi đối diện với ánh mắt đó đều cho tôi một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng và lặng yên khiến tôi phải rùng mình sợ hãi đến mức khó thở.


Nhưng dù là vậy, không hiểu vì sao mỗi khi gặp cậu ấy tôi đều nhịn không được mà luôn muốn trực tiếp nhìn vào ánh mắt đó.


Ban đầu tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn nhìn vào thứ mà mình sợ đến vậy, nhưng lâu dần tôi cũng phát hiện ra ngoài những thứ kể trên, thì sâu trong ánh mắt của cậu ấy còn cất chứa một sự buồn bã khá tả được, và một ý chí mang chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi áp đảo gần như mọi thứ.


Chẳng lẽ vì thứ chấp niệm đó mà tôi luôn muốn theo dõi Kuro?


Không!


Thực chất lý do tôi muốn dõi theo cậu ấy là vì chấp niệm của cậu ấy có phần giống với tôi, một thứ chấp niệm mà tôi luôn muốn thực hiện nhưng lại không thể.


Tôi làm sao không biết luôn có những người nói sau lưng rằng, tôi quá ngây thơ và thứ công lý mà tôi theo đuổi chỉ là thứ vớ vẩn, chẳng thể nào thay đổi được thế giới hay bất cứ thứ gì.


Mỗi lần tôi nghe người khác nói như vậy, tôi chỉ có thể bịt tai im lặng vờ như không thấy không nghe mà chẳng thể nào phản bác được, vì sâu trong nội tâm tôi biết những gì họ nói hoàn toàn chính xác.


Mà nếu đã là như vậy thì liệu thứ mà tôi đang theo đuổi có hoàn toàn đúng? liệu thứ đó có giúp ích gì được cho mọi người?.....và liệu tôi có thể dùng nó để bảo vệ bạn bè người thân và những gì quan trọng với tôi không?


Nghĩ đến đây khiến toàn thân tôi trở nên suy sụp, tựa như thể là mất sức không thể nào tiếp tục chạy được nữa, mà chỉ có thể dừng lại trên hành lang yên tĩnh không một bóng người.


*Ting, ting*


Bỗng tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng tựa gió xuân từ đâu chợt vang lên, làm cho lối suy nghĩ đang dần trở nên tiêu cực của tôi bị cuốn sạch.


*Ting, ting*


Tôi hoàn toàn quên mất mục đích của mình khi đến đây, mà đã bị tiếng đàn bí ẩn chợt xuất hiện đó mê hoặc.


Bị sự tò mò xâm chiếm, tôi dựa theo âm thanh của tiếng đàn mà từng bước đi đến trước một căn phòng đang mở ra một bên cửa.


Tôi hơi có chút rụt rè mà nương theo cánh cửa, từ từ thò đầu vào quan sát bên trong căn phòng.


Mà tại khoảnh khắc khi tôi vừa nhìn vào căn phòng, tôi đã thấy được một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, đến mức có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được trong suốt cuộc đời này của mình.


Một cô gái tuyệt đẹp mặc đồng phục trắng tinh của học viện, với mái tóc nâu vàng được thắt bím tóc đuôi tôm và đôi mắt màu lam hồng hơi khẽ mở, đang nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay trắng như ngọc của mình rải từng phím đàn, trong khi khẽ nở một nụ cười dịu dàng và đoan trang trên môi.


Gió nhẹ luồn qua cửa sổ được mở, nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài thắt bím đuôi tôm của cô gái khiến nó liên tục lây động, nhưng dù vậy cô ấy vẫn chẳng hề biểu hiện một chút ghét bỏ nào, mà chỉ khẽ mỉm cười tập trung rải những phím đàn mang theo âm điệu trong suốt và dễ nghe.


Tôi đã hoàn toàn bị thu hút trước vẻ đẹp và sự trang nhã của cô gái xa lạ đó, đến mức vô thức bước vào trong phòng mà chính bản thân không hề hay biết.


-Ồ, một gương mặt xa lạ.....cho hỏi bạn học này đến đây là có việc gì sao?


Dĩ nhiên hành động của tôi đã làm cho cô gái này chú ý, chỉ thấy sau khi nhận thấy được tôi tiến vào cô ấy liền dừng rải đàn, rồi từ từ quay mặt sang nhìn tôi với nụ cười khẽ đoan trang trên môi.


-Tôi–xin lỗi!!!


Bị hỏi như vậy tôi mới chợt bừng tỉnh nhớ ra việc mình phải làm hiện tại, một cảm giác xấu hổ kèm gấp gấp khiến tôi không thể suy nghĩ nhiều, mà chỉ có thể lớn tiếng nói một tiếng "xin lỗi" rồi cứ thế mà vọt nhanh ra ngoài.


-Ồ, tạm biệt.....chúng ta sẽ còn gặp lại.


Trước khi tôi bước qua cánh cửa, thì tôi dường như nghe được giọng nói dịu dàng của cô gái vang vọng bên tai, nhưng do vì quá vội vàng nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà cứ thế chạy nhanh ra ngoài.


"Delwyn Tazanna, có người đứng sau giật dây kích động cô ta"


Không biết có phải do đầu óc đã trở nên thanh tĩnh lại hay không, mà bất chợt tôi lại nhớ đến những lời suy đoán mà Kuro nói trước kia.


Mà dựa theo những suy đoán ấy, tôi có thể khẳng định được sự việc lần này cũng không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà chắc chắn có ai đó đang âm mưu giở trò sau lưng của chúng tôi.


Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ? tại sao hắn lại muốn gây rắc rối cho chúng tôi đến như vậy.


-Trời ạ! mình chỉ muốn có một cuộc sống học đường yên bình thôi mà!


Sau khi than thở một câu "trời không thấu, đất không nghe" tôi liền gấp rút mà chạy vội tìm giáo sư theo lời phân phó của Kuro.


(Tác giả: Tuyến Drama mà cả hai người Fayre và "cô gái đánh đàn bí ẩn" sẽ là nhân vật chính bắt đầu từ đây)


============



-Kuro!?


Devlin cực kỳ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Kuro, trong lòng cậu ấy lúc này liền phân hai thái cực vừa cảm thấy an tâm, và vừa cảm thấy hơi chút tự trách.


Cậu an tâm vì sự xuất hiện của Kuro nói lên tình hình hiện tại đã có thể dễ dàng giải quyết.


Cậu tự trách vì vừa rồi mém chút nữa đã gây tổn thương cho Kuro, mặc dù đó không phải hoàn toàn là lỗi của cậu.


Chỉ thấy khi vừa xuất hiện Kuro liền hơi liếc mắt một chút nhìn Devlin, sau đó mới chắp tay sau lưng mang theo biểu cảm lạnh nhạt mà nhìn Adel, hoàn toàn mặc kệ mọi ánh mắt đang chú ý về phía cô lúc này.


-Adel điện hạ, ngài có thể nói điều kiện để có thể bỏ qua cho Devlin điện hạ được không?


Kuro không phải là tuýp người thích lòng vòng xung quanh một chuyện hay sự việc, nên sau khi quan sát Adel một chút cô ấy liền không hề do dự mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hiện tại.


Vốn dĩ ngay khi Kuro vừa xuất hiện, Adel đã bị vẻ đẹp của cô thu hút đến mức quên cả mọi thứ xung quanh, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt và nghe được câu từ điềm tĩnh và trơn tru phát ra từ cô, Adel liền hơi chau mày cảnh giác nhìn cô mà không lập tức đưa ra câu trả lời.


-Kuro! tại sao cậu lại nói với giọng như thể người có lỗi là tớ thế? rõ ràng là tên khốn đó đã gây sự trước cơ mà?


Bên này Devlin nghe vậy liền cực kỳ không phục nói với Kuro, sau đó liền dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ mà nhìn Adel, như thể muốn lao lên nghiền nát đối phương.


-Mục 7, quy định thứ 366: tất cả học sinh trong học viện không được phép dùng ma pháp, hay bất kỳ phương pháp bạo lực nào có thể gây tổn thương cho nhau, nếu phát hiện sẽ trực tiếp nghiêm trị bằng hình phạt dựa theo mức độ mà học sinh đó gây ra.


-Mà dựa theo quy định này cậu là người ra tay trước, hơn nữa dựa theo mức độ dao động ma lực của đòn vừa rồi, nếu đánh trúng một người không thể phòng vệ thì chắc chắn người đó sẽ bị trọng thương, nếu nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ dẫn đến tử vong.


Đáp trả lại sự phẫn nộ của Devlin là một giọng cực kỳ lạnh lùng của Kuro, chỉ thấy cô ấy hơi liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, rồi nhẹ nhàng phân tích ra vấn đề ai là người thực sự có lỗi ở đây.


-Dù vậy.....n-nhưng đây là lỗi của tớ cậu không cần phải gánh trách nhiệm này!


Nghe vậy Devlin hơi hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh cậu ta liền làm ra một quyết định không phải nói là rất khôn ngoan, nhưng cũng đủ để có thể làm cho những người bên cạnh cậu không phải chịu liên lụy, và trở thành mục tiêu của tên Adel kia.


-Mục 7, quy định thứ 367: nếu trong trường hợp học sinh phạm tội có mang theo người bảo hộ, người hầu, hay thậm chí là đầy tớ hoặc nô lệ đến học viện, thì những người đó phải có trách nhiệm cho tội lỗi mà chủ của mình phạm phải.


Kuro nhẹ nhàng điềm tĩnh mà đọc ra quy định tiếp theo, khiến sắc mặt Devlin liền trở nên cực kỳ khó coi khi nghe được.


-Rốt cuộc là ai đã đặt ra cái quy định chết tiệt này vậy?


Trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc Devlin không thể nhịn được, mà quay sang nhìn Kuro với ý định làm rõ mọi chuyện, nhưng còn chưa nghe được câu trả lời từ Kuro thì đối diện là Adel đã lập tức cướp lời với giọng điệu cười nhạo.


-Dĩ nhiên là hoàng tộc, vương tộc và rất nhiều quý tộc quyền lực từ hầu hết các quốc gia thêm vào quy định này rồi.....đừng nói là không ai nói cho cậu biết đấy nhé.


-Vốn dĩ thứ quy định này sinh ra là để bảo đảm quyền lợi cho những người tầng trên như chúng ta, cậu cần gì phải vì cái đám dân đen và lũ đầy tớ hạ đẳng đó mà tức giận như thế làm gì?


-Làm vậy cũng chẳng khiến lũ hạ tiện đó cảm kích, hay biến cậu thành thánh nhân được đâu.


Adel bắt đầu tung ra hàng loạt lời nói khinh thường kèm chế nhạo, làm cho những học sinh xung quanh có xuất xứ là thường dân, hoặc người hầu nghe được liền không nhịn được mà căm phẫn, nhưng lại chẳng thể làm gì vì e ngại thân phận cao quý cũng như thực lực mạnh mẽ của đối phương.


-Ngươi CÂM miệng lại cho ta!


Dĩ nhiên Devlin cũng tức giận trước lời nói lăng mạ người khác vừa rồi của Adel, nhưng lúc này cậu lại chẳng thể nào có sức để tâm đến hắn được nữa, bởi vì từ lời vừa rồi của hắn đã giúp cho Devlin giải được khúc mắc mà cậu luôn nghi ngờ bấy lâu.


-Tớ đã luôn thắc mắc, tại sao cậu lại sử dụng thân phận hộ vệ để cùng tớ vào học viện này.....nhưng có vẻ như bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏa.


-Ngay cái ngày mà cậu vừa được sắc phong thành kỵ sĩ, phụ hoàng đã bằng cách nào đó làm cho cậu có được tin tức từ học viện, sau đó ra lệnh cho cậu trở thành hộ vệ với ý đồ gánh mọi trách nhiệm cho tớ, nếu như tớ phạm phải sai lầm nào đó.


-Dĩ nhiên với sự gian xảo của phụ hoàng, thì lão ta chắc chắn sẽ không nói rõ điều này trong thư tín liên lạc.....nhưng với trí thông minh của cậu thì chẳng thể nào không nhận ra được.


-Vì vậy hãy nói cho tớ biết, có phải ngay từ đầu cậu đã nhận ra được ý đồ của phụ hoàng, nhưng vẫn vờ như không biết gì mà hùa theo lão ta, chỉ vì phòng ngừa những trường hợp như thế này phải không.....TRẢ LỜI TỚ ĐI KURO!!!


Devlin dùng từng câu từng lời mà phân tích tất cả những gì mình biết, sau đó liền cực kỳ phẫn nộ mà hét lớn một tiếng với Kuro.


-.....


Chỉ thấy đáp lại cơn phẫn nộ của Devlin, là sự im lặng và đôi mắt đang nhắm nghiền tựa như suy ngẫm của Kuro.


-Adel điện hạ, nếu ngài đã không thể đưa ra điều kiện để bỏ qua chuyện lần này, vậy thì tôi xin mạo muội đề xuất một giải pháp đó là đánh cược một ván được không?


Sau một hồi suy ngẫm rốt cuộc Kuro cũng chậm rãi mà mở mắt ra, sau đó liền làm lơ đi cái nhìn khó chịu của Devlin mà bắt đầu hướng về phía Adel, rồi trịnh trọng mà bắt đầu nói.


-Đánh cược?


Mặc dù có chút khó hiểu trước lời đề nghị của Kuro, nhưng Adel vẫn không lập tức từ chối mà dùng tâm thái hiếu kỳ và hứng thú để tiếp tục lắng nghe.


-Đúng vậy là đánh cược.....cuộc thi "Tranh Dành Hạch Tuỷ" do học viện tổ chức dành cho năm nhất chúng ta sắp sửa bắt đầu, tại sao chúng ta không sử dụng cuộc thi này để giải quyết hiểu lầm lần này.


-Tôi sẽ không đòi hỏi gì quá nhiều cả.....tôi chỉ mong là Adel điện hạ đây sẽ bỏ qua việc này và chia cho tôi một ít thông tin mà tôi muốn, nếu Devlin điện hạ là người thắng trong cuộc thi.


Kuro điềm tĩnh mà đưa ra lời đề nghị trước ánh mắt có chút bất ngờ của Adel.


-Vậy nếu ta là người thắng thì sao đây?


Adel hơi cười mỉm một cái, sau đó nhìn Kuro mà hỏi ngược lại một câu, rồi im lặng chờ cô trả lời với vẻ mặt thích thú.


-Vậy thì điện hạ có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì.


Kuro không thèm suy ngẫm lập tức đáp lời, với một vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt và điềm tĩnh.


-Ho.....bất cứ việc gì sao?


Nụ cười trên khoé môi Adel càng sâu khi nghe được câu trả lời, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt có thâm ý đánh giá Kuro một cái, sau đó liền hỏi lại một câu để xác nhận.


-Đúng vậy.


Kuro điềm tĩnh gật nhẹ đầu xác nhận, mà không mảy may chần chừ một chút nào.


-Này! mấy trò kia làm gì tụ tập một đám ở đó thế? còn không mau vào học viện chuẩn bị lên lớp học.


Bỗng một tiếng quát lớn vang vọng phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng, chỉ thấy từ đằng xa một vị giáo sư, cùng Fayre người vừa rời khỏi cách đây không lâu đang đi vội đến đây với vẻ mặt sốt xắn.


-Haha, ra là vậy.....nhờ người mời giáo sư đến vào thời điểm đúng lúc như thế này, là để cho ta mất đi thời gian suy ngẫm từ đó không thể không đồng ý ván cược này của cô.....nói trắng ra là chuyện này cô đã suy tính và sắp đặt từ khi hiểu được tất cả mọi chuyện rồi nhỉ?


-Tốt lắm, ta sẽ tham gia vào vụ đánh cược này.....ta thật hy vọng sớm ngày có được con hàng hiếm như cô đấy.


Adel nở một nụ cười cực kỳ hoang dại, khi thấy được tình hình đã hoàn toàn phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ thấy hắn ta gật nhẹ đầu đồng ý với điều kiện của Kuro sau đó liền quay đầu nhẹ bước rời đi, nhưng trước khi hoàn toàn rời đi thì hắn lại quay đầu nhìn Devlin rồi nói.


-Tôi rất mong chờ vào cuộc đấu sắp tới với người đấy Devlin điện hạ, hy vọng người sẽ có mặt trong cuộc thi đấy.....mà nếu người muốn bỏ cuộc sớm thì chỉ cần nói với tôi một câu, rồi dâng lên cô gái của người cho tôi là được.


-Nhưng mà tôi nghĩ người sẽ không phải là kẻ hèn nhát đến thế đâu nhỉ? hahaha!


Sau khi tuôn ra vài câu trào phúng cùng chế nhạo, Adel mới chịu hoàn toàn rời đi bỏ lại đám đông đang dần tan rã vì sự xuất hiện của giáo sư, cùng hai người Kuro và Devlin đang lặng yên mà đứng nhìn đối phương.


Nhìn nhau một hồi lâu Devlin là người từ bỏ đầu tiên, chỉ thấy cậu ta hơi thở dài mà ngước nhìn lên cao, sau đó lặng yên chậm rãi mà đi qua người Kuro.


-Thì ra trong mắt cậu tớ cũng chỉ có thế mà thôi nhỉ?


Bỗng Devlin hơi dừng lại bước chân nói ra một câu chứa ý phức tạp, kèm theo sự buồn bã và thất vọng, sau đó liền rời đi mất bóng dáng chỉ để lại Kuro một người, và hai ánh mắt một khó hiểu một lo lắng của Luna và Fayre đang quan sát cách đây không xa.


(Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính.....)


(Mặc dù mình không muốn thúc đẩy tiến trình nhanh như thế này, nhưng có lẽ.....để mọi chuyện diễn ra nhanh hơn một chút sẽ tốt hơn cho tương lai)


Ngước nhìn lên bầu trời cao trong xanh, ánh mắt Kuro vẫn như thường lệ cực kỳ lãnh đạm, nhưng nếu nhìn kỹ sâu trong ánh mắt cô lúc này lại chất chứa một tâm tình hoàn toàn khác mà khó ai phát hiện.....một thứ mà có lẽ chính cô cũng không thể nào nhận ra.



============



Tác giả: Drama tiếp thôi.



End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro