Chương 84: Cuộc thi bắt đầu và bí mật kinh thiên của Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










===============





POV: Devlin


Cuộc thi "Tranh Dành Hạch Tuỷ" do học viện ma pháp tổ chức sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.


Lý do học viện làm ra cuộc thi này, là vì muốn tất cả các học sinh năm nhất đang xa lạ lẫn nhau, có thể trở nên gắn bó hơn thông qua cuộc thi.


Ngoài ra, thông qua cuộc thi, học viện cũng có thể dễ dàng tìm ra các học sinh có tiềm năng cao và tiến hành bồi dưỡng, làm cho các học sinh đấy trở thành các nhân vật quan trọng sau này của học viện.


Phần thưởng dành cho người chiến thắng trong cuộc thi dĩ nhiên là "Hạch Tuỷ", một loại linh thạch có tác dụng phá vỡ mọi bình cảnh của các cảnh giới từ cấp S trở xuống.


Hơn nữa có lẽ vì muốn kích phát nhiệt khí của các học sinh, mà học viện còn tiếp tục lấy ra hai phần thưởng dành cho người chiến thắng, đó là một món vũ khí cấp S tự chọn và một danh ngạch tiến cử trở thành "Lam Bào Pháp Sinh".


Trừ "Hạch Tuỷ" có thể giúp người sử dụng nhẹ nhàng đột phá cảnh giới ra, thì những thứ còn lại tôi đều không mấy để tâm lắm, thú thật thì ngay từ đầu tôi đã chẳng hề có hứng thú gì đối với cuộc thi này.


Vì không muốn Kuro phải gặp rắc rối với tên Adel, nên dù không muốn tôi vẫn phải tham gia và giành chiến thắng cuộc thi lần này.


-Sắp đến giờ rồi nhỉ?


Mặc dù thời gian bắt đầu cuộc thi chỉ còn chưa đến hơn nửa giờ, nhưng tôi vẫn không thể nào nhích người ngồi dậy khỏi giường và ra ngoài phòng được, vì tôi biết nếu tôi rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc tôi có khả năng sẽ gặp Kuro.


Mà giờ đây trong thâm tâm đang chứa rất nhiều sự phức tạp này, tôi khá lúng túng không biết làm sao, khi phải đối diện với gương mặt lạnh lẽo và vô biểu tình đó của cậu ấy.


-Haizz, dù sao không thể không đi được.


Thở dài một hơi ôm lấy tâm tình phức tạp, tôi bắt đầu ngồi dậy thay đồng phục, rồi mới chậm rì rì mà vừa suy ngẫm vừa đi ra khỏi phòng rời đi khu vực ký túc xá để đến nơi cuộc thi sắp diễn ra.


-Hả? mình đến trễ rồi sao?


Không biết có phải là do tôi đến trễ hay không, mà ngay khi vừa bước đến nơi tổ chức cuộc thi nằm sâu trong học viện, thì nơi này đã đầy rẫy các học sinh chủ yếu là năm nhất và một số giáo sư phụ trách lớp học của mình.


Tôi nhìn những học sinh mặc đồng phục giống nhau ở cùng một chỗ mà bàng hoàng, không biết địa điểm tập hợp của bản thân ở đâu.


-Devlin~nya, ở đây.


Bỗng một tiếng gọi mang theo giọng nói quen thuộc lọt vào bên tai, làm tôi thoát khỏi trạng thái rối loạn mà nhìn qua theo hướng của giọng nói.


Không mất thời gian tìm kiếm, tôi thấy được cô gái hắc linh miêu với dáng người xinh xắn, đang ra hiệu cho tôi bằng cách liên tục vẫy tay với trạng thái khá uể oải như thể vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu.


Thấy vậy một màn trong lòng tôi liền nổi lên một trận bất đắc dĩ, hầu như cô nàng mèo này lúc này cũng trong trạng thái không ngủ thì cũng nửa tỉnh, mỗi lần tôi gặp cô ấy.


Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại có trạng thái như vậy, bộ cô ấy thực sự thiếu ngủ đến mức độ đó hay sao?


-Chào buổi sáng Luna.


Mang theo suy nghĩ phức tạp tôi liền bước đến trước mặt Luna lên tiếng chào hỏi, tiện thể đánh giá lại cô nàng một lượt từ trên xuống dưới.


Mặc dù đã từng nhìn qua rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy chán khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, và cả cơ thể gần như là ước mơ của mọi tên đàn ông đó của Luna.


Dù biết rằng ẩn trong thân thể nhỏ bé đó là một sức mạnh, đủ để xé đôi cả một con thiết giáp cự thú to hơn vài mét, nhưng mỗi khi gặp mặt tôi vẫn không thể nào chống cự lại sự cám dỗ bởi hai bộ ngự—khụ.....ý tôi là hai ngọn đồi vĩ đại đó của Luna được.


Biết sao được? dù gì thì tôi vẫn là đàn ông cơ mà, tôi chẳng thể nào điềm tĩnh hay thậm chí là lạnh nhạt như Kuro, khi đứng trước thứ cám dỗ bổ mắt đến vậy được.


-Nya?


Có lẽ vì nhận ra được sự quan sát quá chăm chú của tôi mà Luna cũng bắt đầu nhìn lại, thông thường nếu là một cô gái khi bị tôi quan sát quá mức thì cô ta hẳn là sẽ trả lại cho tôi một cái lườm cảnh cáo hoặc ghê tởm, nhưng ánh mắt mà Luna nhìn tôi lại quá trong sáng, khiến tôi phải cảm thấy hơi chút tội lỗi vì hành động vừa rồi của mình.


-Khụ.....Fayre đâu? không phải hai người thường đi chung với nhau sao?


Tôi ho khan một tiếng che giấu đi cảm giác tội lỗi của mình, rồi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác vờ như đang tìm kiếm Fayre, với mục đích tránh nhìn trực diện vào người Luna.


-Luna không biết nữa~nya.....


Đây vốn chỉ là câu hỏi nhằm để dời đi đề tài của tôi, nhưng tôi thực không ngờ Luna lại hơi có chút suy sụp, khi đáp trả lại câu hỏi của tôi.


Ban đầu tôi hơi có chút khó hiểu, nhưng khi ngẫm kỹ lại thì Luna có phản ứng này, khi không có Fayre bên cạnh cũng là chuyện khá dễ hiểu.


Dù có thể Luna khá ngây thơ và dường như chẳng hiểu mấy về các vấn đề cơ bản, nhưng tôi biết cậu ấy có bản năng phân biệt được rõ ràng ai thực sự tốt, và ai chỉ giả vờ tốt để lợi dụng mình.


Mà Fayre có thể cậu ấy là một cô gái cực kỳ cộc cằn và hay giận dữ, nhưng sâu trong nội tâm, tôi biết cô ấy đối xử rất tử tế và dịu dàng đối với những người mà cô ấy trân trọng và xem như là bạn.


Mà từ những điều nói trên tôi có thể thấy được, địa vị của Fayre trong lòng Luna đã trở nên khá trọng yếu rồi, dù cho hai người bọn họ còn chưa quen thân được bao lâu.


-Luna, cậu cũng tham gia vào cuộc thi lần này sao?


Để làm giảm đi sự suy sụp của Luna tôi cố tình chuyển hướng sang đề tài khác.


-Nya! Fayre nói cuộc thi này rất quan trọng với Kuro~nya, cho nên Luna và Fayre sẽ tham gia cuộc thi để giúp Kuro~nya.


Nghe tôi hỏi ánh mắt đang rầu rĩ của Luna dần trở nên sáng rực, rồi liên tục gật đầu lia lịa trong khi trả lời câu hỏi của tôi tựa như một chú cún nhỏ.

(Tác giả: đây chỉ là góc nhìn của Devlin chứ em nó vẫn là mèo nhé)


-Vậy thì cậu có muốn đi cùng nhau trong cuộc thi này không, tớ nghe nói cuộc thi lần này cho phép lập nhóm với nhau.


Mặc dù hơi cảm thấy nghi hoặc tại sao Fayre vẫn chưa đến khi đã đăng ký tham gia, nhưng tôi không vì thế nghĩ nhiều mà chỉ thoáng suy ngẫm một chút, sau đó liền mời chào Luna vào nhóm.


-Vào nhóm của Devlin~nya?


-Được Luna sẽ vào~nya.


Chỉ thấy Luna hơi nghiêng đầu ngây ngốc mà suy ngẫm một chút, sau đó liền cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.


-Hoan nghênh cậu vào đội Luna, cùng mang chiến thắng đến nhóm của chúng ta nào.


Cố tỏ ra điềm tĩnh nhẹ nhàng nói ra một câu, nhưng thực chất trong lòng tôi lúc này vui như mở cờ trong bụng, cực kỳ phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng cả lên.


Nghĩ mà xem khi có một chiến lực mạnh mẽ như Luna trong đội, thì tôi thách bọn nào dám khai chiến với cậu ấy mà không dùng chiến thuật đấy.


Tôi khẳng định là không có tên nào ngu đến mức vật tay với một cô gái, có thể xé đôi thiết giáp cự thú như xé giấy đâu.

(Tác giả: á à lừa gạt và lợi dụng thiếu nữ trong sáng, tội càng thêm nặng)


-Chào mừng! tất cả các học sinh đã đăng ký tham gia vào cuộc thi "Tranh Dành Hạch Tuỷ" hằng năm được tổ chức bởi học viện.


-Ta sẽ là giám khảo trực tiếp cho cuộc thi lần này.


Một luồng khí âm lãnh chợt xuất hiện xung quanh khu vực tập hợp, sau đó một giọng nói có chút quen thuộc và cực kỳ ôn hoà vang vọng vào tai, khiến tôi phải hơi sững sờ một chút rồi mới bắt đầu chú ý người vừa xuất hiện.


-Nya? mùi của người này quen quá.....nya! Luna nhớ rồi đây là "đầu đàn" của lớp chúng ta.


-Tớ không biết định nghĩa "đầu đàn" của cậu là có ý gì, nhưng đây rõ ràng là giáo sư chủ nhiệm của lớp chúng ta Dermot Valerie, bộ cậu không nhớ sao Luna?


Nghe được định nghĩa có chút kỳ lạ của Luna, khiến tôi phải dở khóc dở cười mà nhắc nhở cô ấy người vừa xuất hiện là ai.


-Haizz, thôi bỏ đi.....nhưng tớ không ngờ là giám khảo của lần này lại là giáo sư Dermot Valerie, đúng là bất ngờ thật đấy.


Tôi hoàn toàn từ bỏ tiếp tục chỉnh sửa lại suy nghĩ của Luna, khi thấy khuôn mặt có chút ngây ngốc của cô ấy, mà bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía giáo sư Dermot Valerie người sẽ là giám khảo của lần này, rồi hơi cảm thán nhẹ một câu.


-Như các trò đã biết, thì cuộc thi lần này mặc dù cho phép các trò được lập tổ đội, nhưng chỉ giới hạn ở mức hai người mà thôi, dĩ nhiên các trò cũng có thể chọn đơn độc hành động nếu cảm thấy tự tin vào thực lực của bản thân.


-Cuộc thi lần này không như mọi khi diễn ra tại một địa điểm chỉ định, mà sẽ được tổ chức tại "Kết Giới Thứ Nguyên" một không gian mô phỏng, với mức thời gian nhanh hơn ngoại giới 10 lần.


-Đơn giản mà nói thì 1 giờ ở ngoại giới bằng 10 giờ trong "Kết Giới Thứ Nguyên".


-Do có sự chênh lệch thời gian, nên cuộc thi lần này sẽ diễn ra lâu hơn với mức thời gian quy định là 3 giờ tại ngoại giới, cũng tức là 30 giờ tại "Kết Giới Thứ Nguyên".


-Còn về phần nội dung của cuộc thi lần này.....rất đơn giản, hãy tìm những viên "Hạch Tuỷ" nhân tạo được thả ngẫu nhiên, tại các địa điểm bên trong "Kết Giới Thứ Nguyên", sau đó giữ chúng cho đến cuối cuộc thi.


-Đội hoặc người chiến thắng cuộc thi, sẽ dựa theo mức "Hạch Tuỷ" tìm được để tổng kết.


-Và đó là tất cả những điều mà các trò cần phải nhớ trong cuộc thi lần này, giờ các trò hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta và các giáo sư phụ trách sẽ bắt đầu vận phát ma lực kích hoạt pháp trận tại khu vực này, để đưa các trò vào trong "Kết Giới Thứ Nguyên".


-Ồ, còn một chuyện ta quên nói, đó là nếu ai đã xác định tổ đội của mình thì tốt nhất nên bảo vệ tốt cho nhau.....vì nếu một trong hai người bị loại, thì người còn lại cũng sẽ chịu chung số phận là bị loại đấy.


Vào lúc tôi còn đang khá vui mừng và cực kỳ tự tin khi mời được Luna vào đội, thì đã bị những lời nói của giáo sư Dermot Valerie giội cho một gáo nước lạnh khiến tôi bừng tỉnh.


Sai sách thật rồi, tôi không ngờ là cuộc thi lần này lại có quy định như vậy, lẽ ra tôi phải biết trên đời này "làm gì có chuyện ngon ăn" như vậy được.


Cũng may tôi đã có được Luna một chiến lực mạnh mẽ trong đội, nên vấn đề này không lớn cho lắm, giờ cái mà tôi cần quan tâm đó là phải cẩn thận tìm cách đối phó với những đội hoặc người cạnh tranh khác, khi tìm kiếm "Hạch Tuỷ".


-Huh!!!


Vào lúc tôi còn đang mải mê suy ngẫm, thì bất chợt một cảm giác ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng, tựa như thể đang bị một con mãnh thú khát máu nào đó nhìn chằm chằm, khiến tôi ngưng trọng mà quay đầu lại chú ý.


Và tại theo hướng mà tôi cảm giác được, ở đó chỉ thấy một gã da ngăm đen tóc bù xù tựa như dã nhân, mặc đồng phục của học viện có thân hình cao hơn 2.5 mét, với từng khối cơ trông cực kỳ dữ tợn và mạnh mẽ hiện ra trên khắp thân thể đang không ngừng co giật, như để thể hiện sự bá đạo của chúng.


Tôi không biết gã to con này là ai, nhưng tôi chắc rằng sự khát máu ban nãy chắc chắn là đến từ hắn, hơn nữa hắn ta còn không hề che giấu gì mà hướng thẳng sự khát máu cực kỳ rợn người đó thẳng về phía tôi, với một nụ cười tươi tựa như dã thú trên môi.


-Được rồi pháp trận đã được chuẩn bị xong, các trò hãy sẵn sàng để dịch chuyển.


Vào lúc tôi còn đang nghi hoặc liệu rằng mình có đắc tội gì với gã to con kia không, thì bất chợt giọng nói của giáo sư Dermot Valerie liền vang vọng khiến tôi phải tạm thời rũ bỏ suy nghĩ hiện tại, mà bắt đầu tập trung vào quá trình chuyển dời.


*Uỳnh*


Tôi chỉ kịp thấy được dưới mặt đất bắt đầu hiện lên những hoa văn pháp trận, sau đó liền cảm nhận được một trận choáng váng, rồi cứ như thế khi vừa mở mắt ra, tôi và Luna được dịch chuyển đến một khu rừng không một bóng người.


-Haizz, lại là rừng rậm.


Quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, tôi thở dài ngán ngẩm mà than nhẹ một câu, không biết đây đã là lần thứ mấy tôi bước vào rừng rậm.


Dĩ nhiên không phải tôi chán ghét rừng rậm hay gì, mà chỉ là mỗi khi nhìn thấy hoặc bước vào khu vực tựa như rừng cây như thế này, tôi đều không thể nào nhịn được mà nhớ đến cô gái đấy.....một cô gái có chút nhút nhát, nhưng lại cực kỳ dịu dàng sống sâu bên trong rừng rậm.


-Devlin~nya?


Đột nhiên tôi cảm giác được ống tay áo của mình bị kéo nhẹ, kèm theo đó là một giọng có chút lo lắng đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ buồn bã.


Tôi nhìn lại thì thấy Luna đang nhìn tôi bằng một khuôn mặt lo lắng, trong khi giữ chặt ống tay áo của tôi bằng cả hai tay, hành động đó như thể cậu ấy đang cố an ủi tôi vậy.


-Đừng lo Luna, tớ không sao.


Cười tự giễu bản thân một cái, tôi nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Luna để trấn an cậu ấy, sau đó liền thu hồi cảm xúc tiêu cực mà bắt đầu tập trung tinh thần vào cuộc thi.


-Được rồi, giờ thì có lẽ chúng ta nên—huh? sao thế Luna?


Lúc tôi đang định hướng để tìm kiếm "Hạch Tuỷ", thì bỗng nhiên Luna liền có biểu cảm và hành động bất thường, khiến tôi phải dừng lại điều muốn nói mà nghi hoặc chú ý cậu ấy.


-Devlin~nya, nguy hiểm!!!


Chỉ thấy Luna hơi nhe răng cảnh giác mà nhìn về một hướng, sau đó liền bất chợt mà tóm lấy một bên cánh tay của tôi, rồi kéo cả người tôi lùi về phía sau nhanh đến nỗi khiến các giác quan của tôi không thể theo kịp.


*Đùng*


Còn chưa kịp hỏi Luna rốt cuộc là có chuyện gì, thì một âm thanh lớn kèm sóng xung kích trực tiếp tạt qua người, khiến tôi phải khá vất vả để mà đứng vững tại chỗ.


Sau một lúc sóng xung kích rốt cuộc kết thúc, khói bụi mà nó tạo ra cũng dần tản đi, mà nhờ vậy tôi có thể thấy kẻ đã gây ra chuyện vừa rồi là ai một cách cực kỳ rõ ràng.


Đứng cách xa khoảng chừng 20 mét hơn, không ai khác chính là gã to con cực kỳ vạm vỡ mà tôi đã thấy tại khu vực tập hợp khi đó.....


Chỉ thấy tại khu vực mà hắn đứng tất cả mọi thứ đều bị quét sạch, cây cối đổ ngã đất đá nát vụn, thậm chí có thể do chịu một lực quá mạnh mà khu vực hắn đang đứng đã bị lõm xuống gần bằng nửa người hắn.


Theo cái sự khát máu mà hắn nhằm vào tôi từ lúc đang ở khu vực tập hợp, thì tôi biết sự xuất hiện của tên to con này không thể nào là sự trùng hợp được.


-Hehe, tìm.....thấy.....rồi!


Tên to con bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ dị, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt khát máu của kẻ đi săn.


Bị ánh mắt khát máu của hắn nhìn khiến cả người tôi chợt phát rung, bản năng sinh tồn trong tôi chợt gào thét như thể nhận thấy được nguy hiểm.


-NYAAAAAAA!


Đang lúc tôi còn bị sự khát máu của tên to con làm cho hoảng loạn, thì một tiếng gào giận dữ chợt vang vọng bên tai, sau đó chỉ thấy Luna bên cạnh tôi liền cứ thế mà lao thẳng về phía tên to con.


-Luna chờ—


Tôi vốn định ngăn cản Luna nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy cậu ấy lao nhanh và xuất hiện tại chỗ tên to con tựa như thuấn di, sau đó liền tung một đấm nhanh như thiểm điện thẳng về phía ngực hắn.


*Ầm*


Ngay khi cú đấm của Luna vừa va chạm vào tên to con, một luồng sóng khí dữ dội lập tức được hình thành do lực xung chấn cực mạnh đến từ cú đấm, xung chấn tựa như một đạo gió lốc cuốn sạch mọi thứ xung quanh, khiến bụi mù bay tứ tung.


Sau một thời gian, bụi mù dần tan đi theo sự biến mất của xung chấn, nhưng hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi phải cực kỳ sốc và kinh hãi.


-Làm sao có thể.....


Chỉ thấy tên to con vô thương vô tổn không hề xê dịch gì mà đứng bất động tại một chỗ, tựa như thể đòn tấn công vừa rồi của Luna chẳng là gì đối với hắn cả.


Tôi không phải là người ngạc nhiên duy nhất trong chuyện này, đứng từ khoảng cách xa tôi vẫn có thể thấy sự hoang mang từ vẻ mặt của Luna, cô ấy dường như bị sốc và sự khó hiểu làm cho bất động tại chỗ.


-Mày định gãi ngứa cho tao đấy à, con nhỏ kia?


-Hmm, vì đã nhận được lòng tốt của mày, nên tao đây cũng nên "trả lễ" lại cho mày nhỉ?


Tên to con dùng một biểu cảm có chút khó chịu mà nhìn xuống Luna, sau đó bất chợt hắn ta cười lạnh một cái từ từ vươn tay lên, rồi liền không hề do dự mà đấm trực tiếp về phía Luna.


-Nya! hự!


*ẦM*


Vào thời khắc nguy hiểm Luna chợt tỉnh lại từ cú sốc, rồi liền bắt chéo hai tay chống đỡ lại cú đấm của tên to con, nhưng cú đấm tưởng chừng như vô cùng bình thường ấy lại dễ dàng phá vỡ phòng phủ của Luna, rồi đánh bay cậu ấy thẳng về phía của tôi.


-LUNA!!!


Tôi vội vàng phi thân lên đỡ lấy Luna trước khi cậu ấy rơi xuống, rồi liền dùng sức lùi về phía xa hết mức có thể để kéo dài khoảng cách với tên to con.


-Khụ.


Luna ho mạnh một cái, sau đó liền ói ra một ngụm máu tươi, khiến lòng tôi liền trở nên ngưng trọng chưa từng có.


Thật không ngờ bên trong học viện này lại tồn tại một tên quái nhân, có thể chống đỡ và thậm chí là đả thương được Luna, một cô gái có sức mạnh dễ dàng xé một con thiết giáp cự thú như một tờ giấy.


-Ho.....không bị nghiền nát bởi một đòn đó ư? xem ra mày cũng khá là cứng cáp đấy nhỉ.....vậy cũng tốt, đúng lúc tao đang cần một món "đồ chơi" khó vỡ đây.


Tên to con sau khi nở một nụ cười khát máu kèm lời nói châm chọc, sau đó liền chậm rãi bước từng bước đến gần chỗ chúng tôi.


Mỗi một bước hắn tiếp cận, là mỗi lần lòng tôi liền trở nên gấp gáp và nặng trĩu.


Với tình hình này, thì bây giờ tôi nên làm thế nào đây?


===============


Bên trong "Kết Giới Thứ Nguyên" tại một khu vực với khắp nơi là cây cối đổ ngã, đại địa bị huỷ hoại với những vết chém đến từ kiếm, và khu vực rộng hơn 300m đã hoàn toàn trở thành bình địa, do chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh kinh khủng nào đó.



Mà đứng giữa trung tâm của khu vực bị huỷ hoại là một nam một nữ, với cô gái tóc trắng mang vẻ đẹp tuyệt trần cùng ánh mắt kim sắc cực kỳ lạnh lẽo, và chàng trai tóc đen sẫm màu có đôi mắt một xanh một đỏ vô cùng đặc biệt.


Cô gái tóc trắng không ai khác chính là Kuro, người cũng tham gia cuộc thi này vì một lý do nào đó.


Còn chàng trai tóc đen sẫm màu có đôi mắt hai màu hiếm lạ chính là Kairi Belphegor, nam sinh được các học sinh khác gọi với danh hiệu "Kẻ may mắn mạnh nhất", và cũng là bạn học cùng bàn với Kuro.


Lúc này mặc cho ai nhìn vào đều có thể thấy được, không khí giữa hai người Kuro và Kairi cực kỳ không tốt, cộng thêm với hoàn cảnh bị huỷ hoại xung quanh cũng có thể đoán được, đã có một trận chiến xảy ra giữa cả hai người bọn họ.


-Nói! rốt cuộc ngươi đã thấy được gì từ con mắt đó?


Hoàn cảnh im lặng bị phá tan, Kuro với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng thậm chí có chút dữ tợn mà nhìn chăm chú vào Kairi, rồi trầm giọng hỏi ra một câu mang theo sát khí huỷ diệt kinh thiên.


-Cô.....rốt cuộc là thứ quái gì vậy?


Kairi không trả lời câu hỏi của Kuro mà chỉ hơi nhíu mày, dùng con mắt màu xanh của mình để quan sát cô ấy, sau đó mới cực kỳ khó hiểu và ngưng trọng mà hỏi ngược lại Kuro một câu với vẻ mặt khó có thể tin.


Mà phỏng theo góc nhìn của Kairi lúc này, một màn hình ghi các dữ liệu mà chỉ có cậu ta mới có thể nhìn thấy liền hiện lên:


Tên: Kuro Kagenou.


Giới tính: nữ(hiện tại)


Tuổi: 16(?????)


Chức nghiệp hiện tại: Ma pháp kiếm sĩ.


Chức nghiệp cũ: Không rõ.


Cảnh giới: A cấp đỉnh cao (đang bị phong ấn)


Danh hiệu:


[Bậc Thầy Kiếm Thuật], [Huyền Thoại Kiếm Sư], [Tuyệt Diệt Kiếm Thánh], [Bán Bộ Kiếm Thần], [Kẻ Thù của tộc Elf], [Kẻ Thù của tộc Nhân Thú], [Kẻ Thù của tộc Dwarf], [Kẻ Thù của tộc Fairy], [Kẻ Thù của Ma Tộc], [Tội đồ của Nhân Tộc], [Anh Hùng Sa Ngã], [Kẻ Phản Bội Chúa Trời], [Cuồng Đồ Lãnh Huyết], [Thánh Nữ Băng Sương], [Huyết Kiếm Thủ Hộ Giả], [Đồ Long Giả], [Diệt Thần Giả], [Kẻ thệ ước của Outer Gods], [Kẻ bị các vị Thần nguyền rủa], [Vực Sâu Chưởng Khống Giả], [Thiên Giới Chấp Hành giả], [Kẻ Trảm Diệt Luân Lí], [Kẻ bị trục xuất khỏi cái Chết], [Kẻ bị Vận Mệnh ruồng bỏ], [Kẻ thù của Vạn Giới], [Đứa con của Hư Vô], [Được ban phước bởi ????], [Được chú ý bởi *#%$].


Thần hiệu:


[Pháp Tắc Chi Chủ], [Bất Hủ Thiên Đế], [Vĩnh Kiếp Thần Quân], [Kiếm Thần], [Hỗn Độn Ma Thần], [Nữ Thần của khởi nguyên và kết thúc], [?????], [*#^$¥|%#].


Danh Hiệu Độc Tôn (không thể xoá bỏ hay thay thế):


[Hư Vô Kiếm Đế] (một trong 4 đế vị của đa nguyên vũ trụ và đại thế giới)





===============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro