Chương 85: Trí Tuệ Chi Nhãn và Thiên Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













===============





Nửa tiếng trước.



Một luồng ánh sáng chói mắt, nhẹ nhàng rơi xuống tại một chỗ bên trong rừng rậm.


Như thể đã hoàn thành nhiệm vụ ánh sáng bắt đầu tản đi, lộ ra bên trong là thiếu nữ tóc trắng với sắc đẹp khuynh thành, cùng dáng người yểu điệu đủ để cho ai nhìn vào cũng phải say mê và ao ước.


Theo ánh sáng dần tản đi Kuro cũng thuận theo đó mà từ từ mở mắt, lộ ra đôi mắt kim sắc tựa như sao sáng từ tinh không vũ trụ, vừa thần bí vừa đẹp đẽ nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo và cô độc.


Kuro ánh mắt nhẹ đảo quanh một vòng quan sát địa hình một chút, rồi mới dựa theo cảm giác khí tức dao động chọn hướng mà đi, nhưng còn chưa đi được vài ba bước, thì cô ấy đã bị những vật sáng gần cạnh bên làm chú ý.


Chỉ thấy ngay bên cạnh Kuro lúc này là một góc hang nhỏ, có chứa hơn trăm viên "Hạch Tuỷ" nhân tạo dưới dạng là những khối thuỷ tinh màu hổ phách, được sắp xếp bừa bộn và tràn đầy bên trong.


Nếu là những học sinh khác thấy được cảnh này, liền sẽ bắt đầu cực kỳ hớn hở và điên cuồng thu thập số "Hạch Tuỷ" nhân tạo bên trong hang nhỏ, dù sao với số lượng lớn "Hạch Tuỷ" như vậy, thì cũng đủ để bất cứ ai cách gần hơn với chiến thắng một chút.


Nhưng Kuro là người nào, chưa nói đến liệu cô ấy tham gia cuộc thi lần này có phải là để dành chiến thắng hay không, thì với tính cách cực kỳ cẩn trọng của mình, sẽ không thể nào có chuyện cô ấy lao lên chẳng chút phòng bị mà thu thập "Hạch Tuỷ" được.


Quả nhiên như dự tính, sau khi quan sát hang nhỏ một chút Kuro liền không hề có biểu cảm gì, mà quay đầu cứ thế chắp tay sau lưng rồi nhẹ bước rời đi theo hướng đã chỉ định.


-Rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được điều gì cả.


Nhẹ thì thầm một câu mà chỉ có chính mình có thể hiểu, bóng hình Kuro dần dần mất dạng bên trong rừng cây rậm rạp.


Mà theo sự rời đi của Kuro, những viên "Hạch Tuỷ" nhân tạo trong hang nhỏ bắt đầu vặn vẹo, rồi từ từ biến thành những đầu sọ người màu trắng.


Mà những đầu sọ người này có kết cấu khá nhỏ và có vẻ như vẫn còn tươi mới, nên có thể khẳng định chủ sở hữu của chúng có độ tuổi chỉ tầm trẻ sơ sinh, và khủng khiếp hơn nữa là những đứa trẻ đó có thể đã bị ai đấy giết hại rồi giấu tại đây.


Dĩ nhiên chẳng ai biết điều này ngoại trừ hung thủ, và người vừa rời đi cách đây không lâu là Kuro.


Còn về việc tại sao những đầu sọ đó lại hoá thành "Hạch Tuỷ" thì có lẽ phải hỏi chính hung thủ rồi.


...........


Kuro dựa theo lộ tuyến mà bản thân chỉnh định mà đi, cách cô ấy bước đi không lộ liễu, rất chậm và từ tốn tựa như không hề gấp gáp.


-Khí tức này là.....


Dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, Kuro lập tức dừng lại bước chân để xác định một chút, sau đó liền hơi ngước nhìn lên cao rồi đập nhẹ xuống đất, thân tựa như lông vũ mà phi lên một cành cây cao quan sát khu vực dựa theo luồng khí tức mà cô cảm nhận được.


Theo tầm mắt Kuro hướng xuống, chỉ thấy lúc này tại giữa trung tâm của một khu vực trống trãi, có hơn vài nam sinh đang bao vây lấy một nam sinh khác.


Mặc dù không đủ thông tin để biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ dáng vẻ hùng hổ doạ người, cộng thêm vẻ mặt khinh thường của những nam sinh đang bao vây, Kuro cũng đủ hiểu được bọn họ đang gây khó dễ cho cậu nam sinh đang bị bao vây kia.


-Là hắn.


Mà theo tầm mắt vừa chuyển, lúc này Kuro mới nhận diện ra được nam sinh đang bị bao vây rốt cuộc là ai.


Chỉ thấy đó là một chàng trai ở độ tuổi thiếu niên, có tóc đen sẫm màu và đôi mắt mang hai màu một xanh một đỏ hiếm lạ, mà chàng trai này không ai khác chính là bạn cùng bàn của Kuro, Kairi Belphegor.


Dù đã nhận ra chàng trai là ai nhưng Kuro không hề có ý định can thiệp, mà chỉ lặng yên một chỗ quan sát chàng trai, với một ánh mắt điềm tĩnh và lạnh nhạt tựa như đang phân tích và đánh giá chàng trai.


Mà Kairi cách không xa ở dưới, dường như cũng cảm nhận được có ai đó đang lặng yên quan sát về phía này, cũng bắt đầu hơi nghiêng đầu về một bên nhìn về phía đó, chỉ là hành động này của anh đã chọc giận kẻ trong có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nam sinh đang bao vây anh ta.


-Cái tên phế vật nhà ngươi, dám làm lơ ta?


*Đùng*


Chỉ thấy tên thủ lĩnh giận dữ vươn một tay tóm lấy cổ áo của Kairi, rồi dùng tay còn lại vận phát ma lực đấm thẳng vào mặt Kairi, khiến anh ta bị đánh bay ra xa vài mét.


-Chỉ có một đòn mà cũng không chịu nổi, đúng là phế vật!


Thấy Kairi chỉ với một đòn mà đã không thể đứng dậy, tên thủ lĩnh liền khinh thường mà cười nhạo một tiếng.


-Tên yếu đuối này mà là một trong ba học sinh mạnh nhất của năm 1 hay sao?


-Cái gì mà mạnh nhất? ta khinh!!! hắn chẳng qua là một tên phế vật gặp chút may mắn mà thôi, ngươi biết đối thủ của hắn khi vừa bước lên sàn đấu còn chưa được vài giây đã chẳng biết vì sao mà tự nhiên gục ngã, làm tên phế vật này chiếm được tiện nghi.


-Ra là vậy, chẳng trách sao ai cũng gọi hắn là "Kẻ may mắn mạnh nhất", giờ thì ta đã hiểu.....tính ra danh hiệu này khá là phù hợp với tên phế vật này ấy nhỉ?


-Dĩ nhiên là phù hợp rồi, nhờ cái vận may đó mà hắn còn được ngồi cùng bàn với cả nữ thần Kuro cơ mà.


-Chỉ tiếc là tên phế vật này quá mức ngu độn không hiểu thưởng thức là gì, mà suốt ngày chỉ biết úp mặt ngủ.....nếu là ta thì ta đã ngày ngày ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của nữ thần Kuro rồi.


Hàng loạt tiếng cười nhạo và khinh thường của đám nam sinh xung quanh vang lên bên tai Kairi, làm anh ta nghe được nhưng lại không biểu hiện rõ ràng cảm xúc mà từ từ ngồi dậy.


-Tên phế vật, để ta nói cho ngươi biết.....đừng vì cái danh mạnh nhất giả tạo đó của ngươi, hay vì được ngồi cùng nữ thần Kuro mà trở nên kiêu ngạo, nếu không.....ta sợ là sẽ chẳng thể nhẹ tay với cái thân tàn tạ này của ngươi.


-Giờ thì bàn về chủ đề trước đó, như đã nói.....từ bây giờ ta sẽ là người bảo hộ cho ngươi, chỉ cần hàng tháng ngươi cung cấp đủ 100 đồng bạc Plouton cho ta, thì ngươi đừng lo về sự an toàn của mình, ta đảm bảo sẽ chẳng ai dám động vào ngươi.


Tên thủ lĩnh tiến lên tiếp tục nắm lấy cổ áo của Kairi, rồi dùng một giọng kiêu ngạo kèm khinh thường mà đưa ra một lời đề nghị cho Kairi.


-Ngươi nghĩ sao với lời đề nghị này?


Mặc dù nói là đề nghị, nhưng tên thủ lĩnh lại sử dụng chất giọng của kẻ bề trên không cho phép cự tuyệt, hắn tin chắc rằng với tình hình hiện tại thì Kairi sẽ chẳng thể nào phản kháng được mà đồng ý, đến lúc đó hắn chỉ cần sử dụng chút ma pháp khế ước nữa là có thể kiếm được một tên "nô lệ" làm không công cho mình.


Tên thủ lĩnh vừa nghĩ vừa cảm thấy mình thật thông minh, thậm chí lúc này trong đầu hắn còn dự định sau khi đã nô dịch được Kairi, hắn sẽ dùng anh ta để tiếp cận nữ thần Kuro nhằm thực hiện mưu đồ bất chính của hắn.


-Phiền thật.....tại sao đám tôm tép các ngươi cứ thích làm phiền ta?


Bỗng một giọng hơi có chút bực bội lọt vào tai, khiến tên thủ lĩnh phải tỉnh khỏi ảo tưởng của hắn.


-Các ngươi nghe chứ? hắn bảo chúng ta là tôm tép?


Tên thủ lĩnh nghe vậy liền hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó hắn ta liền bỏ tay ra khỏi người Kairi rồi quay đầu nhìn về phía đám nam sinh phía sau.


-Hahahahaha!!!


-Haha! chắc hắn không phải bị đánh đến thành điên rồi đi?


-Một tên phế vật lại bảo chúng ta là tôm tép? hahaha! cười chết ta rồi!


Đám nam sinh đồng bọn của tên thủ lĩnh nghe vậy liền bắt đầu cười phá cả lên, tựa như thể bọn họ vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên thế giới.


-Xem ra vừa rồi ta đã quá nhẹ tay với tên phế vật nhà ngươi rồi.


Tên thủ lĩnh quay đầu tiếp tục nhìn Kairi, có lẽ do cảm thấy như bị nhục mạ bởi lời nói vừa rồi nên ánh mắt mà hắn ta nhìn Kairi đã thay đổi, chuyển biến từ khinh thường thành sâu đậm sát ý.


-Một kẻ thậm chí đến rác rưởi cũng không bằng như ngươi mà dám THÁCH THỨC TA!!!!!


Chỉ thấy tên thủ lĩnh cười khinh miệt một cái, liền vươn tay lên hội tụ thật nhiều ma lực nơi bàn tay, sau đó liền cực kỳ dữ tợn mà tung một chưởng hướng về phía Kairi.


Chưởng lực theo sự huy động của tên thủ lĩnh bắt đầu cọ xát không khí, tạo ra ngọn lửa cuồng bạo không ngừng bùng nổ xung quanh bàn tay hắn, có thể thấy được lần này tên thủ lĩnh đã không nhẹ tay như trước, mà tung ra một đòn với uy thế cực mạnh.


Không hề nghi ngờ gì nếu người thường mà trúng một đòn này của tên thủ lĩnh, thì tỉ lệ bị thương nặng hay thậm chí là mất mạng là cực kỳ cao.


Nhưng Kairi Belphegor liệu có phải thực sự chỉ là một người thường, đứng từ xa quan sát Kuro lâm vào tự hỏi.


*Đùng*


Một tiếng nổ lớn kéo theo xung chấn và lửa nóng chợt bộc phát, khiến khói bụi xung quanh không ngừng xuất hiện.


Đám nam sinh đồng bọn của tên thủ lĩnh thấy vậy một màn, liền chuẩn bị lên tiếng cười nhạo Kairi một tiếng "không biết tự lượng sức", nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm điều đó thì dị biến chợt phát sinh.


Chỉ thấy sau khi khói bụi tan đi Kairi vẫn đứng tại chỗ thờ ơ mà nhìn bọn hắn, còn tên thủ lĩnh dường như đã bị một lực gì đó đánh bay ra xa hơn chục mét trợn trắng mắt mà bất tỉnh nhân sự.


-T-Tên khốn ngươi đã làm gì?



Tình huống xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng, khiến đám đồng bọn của tên thủ lĩnh không thể nào hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, một cảm giác quỷ dị kèm lạnh lẽo chợt xuất hiện trong lòng của tất cả bọn hắn khi nhìn về phía Kairi, dù vậy bọn hắn vẫn cứ muốn cậy mạnh tỏ ra hung tợn mà bắt đầu chất vấn Kairi.


-Haizz.....phiền quá.


Kairi chẳng hề đáp trả lại câu hỏi của đồng bọn tên thủ lĩnh, mà chỉ hơi gãi mạnh đầu với một vẻ mặt khó chịu, rồi thở dài một hơi tựa hồ phiền chán mà bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía đám người.


-N-Ngươi muốn làm gì?


Thấy được ánh mắt của Kairi cả đám bọn hắn chợt bỗng dưng sợ hãi, dù đôi mắt của đối phương đang bị thâm quầng, do chứng mất ngủ tạo thành bao bọc xung quanh, khiến cho ai nhìn vào cùng đều tưởng Kairi là một kẻ cực kỳ yếu nhược, nhưng sau màn vừa rồi, dù có là một kẻ ngu ai cũng có thể nhìn ra Kairi không phải kẻ bình thường.


-Các ngươi sợ gì tên phế vật đó chứ, vừa rồi chắn hẳn hắn đã sử dụng thủ đoạn dơ bẩn nào đó để đánh hạ thủ lĩnh.


-Nhất định là vậy! một tên phế vật như hắn thì làm sao có sức mạnh đánh bại được thủ lĩnh cơ chứ.


-Quả nhiên tên này vừa phế vật lại hèn hạ, chúng ta cùng hợp lực cho hắn một trận để trả thù cho thủ lĩnh đi.


Không biết có phải do bị tình cảnh quái dị của tên thủ lĩnh làm cho hoảng loạn hay không, mà cả đám nam sinh bắt đầu phủ quyết một màn vừa rồi chỉ là chiêu trò nào đó của Kairi, sau đó bọn hắn liền tự thuyết phục và trấn an bản thân bằng những lời lẽ mà chỉ có chính bọn hắn cảm thấy hợp lý.


-Quả nhiên là phiền quá đi.....


*Vụt*


*Ầm, ầm*


Nhưng đám nam sinh còn chưa kịp hành động, thì Kairi đã lập tức biến mất tại chỗ khi thì thầm bằng một giọng khó chịu, rồi đột nhiên trong không khí liên tục vang vọng lên những âm thanh bùng nổ.


*Vụt*


Còn chưa đến 1 giây Kairi đã liền xuất hiện tại vị trí cũ, mà đám nam sinh vẫn đứng bất động tại một chỗ bình yên vô sự như chưa hề có gì xảy ra, chỉ là còn chưa đợi bọn hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì.....


*Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng*


Chỉ thấy cả đám nam sinh không ai ngoại lệ, tất cả đều bị một lực vô hình nào đấy liên tục công kích khắp cả cơ thể từ đầu đến chân, khiến cả đám bọn hắn tựa như một cái bao cát bị đánh mà không thể phản kháng.


*ĐÙNG*


Cuối cùng một âm thanh chấn động vang lên, sau đó cả đám nam sinh không ai thoát khỏi số phận, tất cả đều bị một lực vô hình đánh văng hơn vài chục mét về phía xa không rõ sống chết.


-Phiền quá.


Sau khi đã dọn sạch tất cả những ai gây phiền phức, Kairi cũng không lập tức rời đi mà chỉ hơi gãi nhẹ đầu than thở một câu, sau đó liền nghiêng đầu mà nhìn về một phía tựa như đang nhìn ai đấy, mà phía này lại đúng là hướng Kuro đứng.


(Vừa rồi tốc độ kia của hắn quá nhanh.....nếu không phải mình có biện pháp đặc thù để quan sát, thì e rằng dù là thực lực hiện tại của mình cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ quái dị đó).


Dù bị Kairi phát hiện Kuro vẫn không hề hoảng loạn, ngược lại cô ấy còn thuận thế mà nhảy xuống cành cây, nhẹ bước đi đến gần khu vực vừa xảy ra giao tranh, trong khi phân tích thực lực của đối phương.


-.....


-.....


Dù là bạn cùng bàn nhưng khi gặp mặt nhau cả hai người không ai nói gì, mà chỉ âm thầm quan sát đối phương.


Vào lúc không khí dần trở nên quái dị hơn, thì Kuro đã là người từ bỏ trước.


Chỉ thấy cô ấy nhìn Kairi trong giây lát, sau đó liền không hề tiếp tục để ý mà quay đầu, dựa theo hướng đã định ra mà chậm bước lướt qua người Kairi.


-Cô có quan hệ gì với "Liễu Tuyết Thần Quân".


Kuro bỗng đột ngột dừng lại bước chân khi nghe được cái tên đấy, một luồng áp lực vô hình mà cường đại liên tục chập chờn, không ngừng bộc phát khỏi người cô.


-Ngươi là ai?



Kuro không hỏi vì sao Kairi biết cái tên đấy, mà chỉ dùng một giọng chất chứa sát khí, rồi từ từ quay đầu dùng đôi mắt lạnh nhìn Kairi.


-Ra là cô có quen biết.....mà cũng phải thôi, dù gì thì một phần sức mạnh của cô ấy đang ở trong người của—


*Keng*


Kairi không chút để ý đến sát khí đang nhắm thẳng vào mình, mà hơi gật gù một chút rồi dùng một giọng điệu khẳng định để nói ra một câu, nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết thì đã bị một luồng kiếm khí sắc bén làm cho câm miệng.


*Đùng*


Kiếm khí lướt qua người Kairi va thẳng vào tảng đá to hơn 5m phía sau, cực kỳ sắc bén mà chẻ đôi nó ra làm hai.


-Haizz, phiền quá.


Nhìn tảng đá rắn chắc bị gọn gàng chẻ ra làm hai, rồi lại nhìn về phía Kuro người không biết từ khi nào đã cầm một thanh kiếm kim sắc trên tay, Kairi nhăn mặt khó chịu liên tục gãi mạnh đầu thở dài một cái, rồi vươn tay rút ra từ trong không gian một thanh đại đao trông khá tầm thường mà vung nhẹ một cái về phía trước.....


*Vù*


Một luồng xung chấn cường đại liền theo cú vung của Kairi mà xuất hiện, hất lên đất đá của đại địa rồi không ngừng càn quét về phía trước, theo hướng của Kuro.


Phạm vi của xung chấn cực kỳ khủng bố, nếu lấy từ góc nhìn từ trên xuống có thể thấy được phạm vi của nó đã lên đến hơn 50m theo chiều ngang, ai mà tưởng tượng được một chàng trai trông khá yếu đuối, lại có thể tạo ra uy lực lớn như thế này chỉ với một cú vung nhẹ.


Thấy công kích đang tới gần, Kuro cực kỳ điềm tĩnh mà vung nhẹ tay tan đi thanh kiếm được ngưng tụ bằng kiếm lực, sau đó dùng một tay khác nắm vào hư không lấy ra từ đó một thanh Katana có chui và vỏ ngoài màu trắng.


Mặc dù xung chấn càng lúc càng gần, nhưng Kuro vẫn ung dung mà nhẹ nhàng đặt tay lên chui thanh Katana chậm rãi nhắm mắt tập trung, chờ đợi xung chấn đến gần.


-Kiếm kỹ.....


*Ầm*


*KENG*


-[Phá Diệt Trảm].


Ngay khi xung chấn kéo theo đất đá vừa đến gần, Kuro liền mở mắt sau đó hội tụ sức mạnh rồi lập tức rút kiếm và chém về phía trước, với tốc độ cực nhanh mà mắt thường không thể thấy được.


Nhát chém này dường như phá vỡ cả nhận thức của không và thời gian, khiến vạn vật trở nên chợt đình trệ, sau đó.....


*Đùng*


Chỉ nghe được một thanh âm cực lớn vang vọng không trung, ngay sau đó xung chấn và đất đá lập tức bị kiếm khí vô hình chẻ ngang, kéo theo chấn động khổng lồ lan toả xung quanh.


Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa dừng tại đó, chỉ thấy sau khi phá tan xung chấn và đất đá, kiếm khí vô hình vẫn còn tiếp tục tiến lên tựa như thứ cản đường vừa rồi chẳng là gì với nó cả.


Thấy được tình hình này Kairi hơi nhíu nhẹ mày mà đóng lại một bên mắt màu xanh, sau đó dùng một bên mắt màu đỏ quan sát kiếm khí đang đến tựa như phân tích, rồi mới lộn cuốn người về phía sau bằng một cách khó có thể tin được mà hiểm hiểm trở trở tránh được kiếm khí vô hình.


*Ầm*


Kiếm khí không vì Kairi tránh được mà dừng lại, chỉ nghe một tiếng chấn động vang lên, sau đó hàng loạt cây cối đất đá và tất cả mọi thứ với diện tích trên 100m lập tức bị kiếm khí chẻ đôi hoặc nghiền nát, tạo ra khói bụi mịt mù lan toả dần theo chiều gió.


-Phiền rồi đây.....


Kairi không quay đầu nhìn lại cảnh tượng đổ nát sau lưng mình, mà tiếp tục gãi mạnh đầu khó chịu rồi than thở một câu.


Trở lại hiện tại.


Trận chiến kinh thiên của cả hai người Kuro và Kairi nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất cả hai chỉ thử thăm dò đối phương vì vậy trận chiến diễn ra còn chưa đầy 5 phút thời gian, hai bên đã bắt đầu dừng lại tiếp tục quan sát lẫn nhau.


Ánh mắt Kuro lạnh nhạt quan sát kỹ Kairi người đang đứng trước mặt mình, sau lần đấu vừa rồi cô đã hiểu được chút ít thực lực của đối phương, cô biết dựa vào thực lực hiện tại của mình thì chẳng thể nào đánh bại được đối phương mà chỉ có thể miễn cưỡng coi như hoà, thậm chí dựa theo thái độ hờ hững của đối phương cô cũng biết đối phương vẫn còn chưa ra toàn lực.



-Ta hỏi lại một lần nữa rốt cuộc ngươi đã thấy gì từ con mắt đó? không! nói đúng hơn là tại sao ngươi lại sở hữu nó.....con mắt thần thánh với quyền năng thấu triệt vạn vật.....[Trí Tuệ Chi Nhãn].


Kairi hơi chút kinh ngạc khi nghe được lời mà Kuro vừa nói, nhưng rất nhanh anh ta liền bình tĩnh trở lại khi một bên mắt màu xanh, vô hình lướt qua đôi mắt kim sắc lạnh như băng của cô ấy.



-Ho, vậy là cô có thể nhìn ra.....mà cũng đúng thôi, khi cô đang sở hữu thứ quyền năng đấy.


Lập tức một màn sáng hiển hiện thông tin, chỉ có anh ta nhìn thấy liền theo đó mà hiện lên:


Quyền Năng: [Thiên Nhãn] (con mắt của trời).


Chủ Sở Hữu: Kuro Kagenou.


Miêu tả: Đôi mắt của Chúa Trời mang quyền năng nhìn thấu tất cả quá khứ , hiện tại, tương lai, vận mệnh, số phận, quy luật, khái niệm, luân lý và vạn vật.


Năng lực:


-[Thực và Hư]: Có thể thao túng tất cả mọi sự kiện của thực tại từ KHÔNG thành CÓ và ngược lại (Đang bị phong ấn).


-[Đại Thiên Đạo]: Chứa đựng hơn 30000 thiên đạo lớn nhỏ từ đa nguyên vũ trụ, mỗi một thiên đạo là một quy tắc hoặc một khái niệm như sự sống, cái chết, không gian, thời gian, chiều không gian, vũ trụ, v.v.....một khi kích hoạt người sở hữu có thể thao túng tất cả những khái niệm và quy luật tương ứng tại tất cả các thế giới và vũ trụ khác nhau (Đang bị phong ấn).


-[Sáng Tạo và Huỷ Diệt]: Biến tất cả mọi thứ bị toả định trở thành hư vô hoặc tạo ra mọi thứ từ ý nghĩ của người sử dụng (Đang bị phong ấn).


-[********]: ***************** (Không thể tiếp tục dò xét, do chủ sở hữu đã dùng "khái niệm cấp cao" chặn lại).





===============








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro