Chương 86: Vì cái gì lại cố chấp như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Tác giả: Các độc giả còn nhớ mấy cái đống danh hiệu nghe cực kỳ hack game của Kuro ở mấy chương trước không? nhìn thì có vẻ được buff mạnh tay bởi "tác giả"......nhưng để đạt được mấy thứ đó Kuro đã phải trả giá rất nhiều.....nói đến đây thôi, nói nữa tôi sợ spoil luôn mạch truyện chính mất.





=================





Gió nhẹ cuốn đi khói bụi và những tàn dư của khu vực bị tàn phá bừa bãi, nơi vốn dĩ đã từng là một mảnh rừng rậm rạp.


Sau khi thử thăm dò lẫn nhau cả hai người Kuro và Kairi tiếp tục đứng bất động, trầm tĩnh mà quan sát đối phương.


Mặc dù lúc này trong mắt người thừong hai người bọn họ khá tĩnh lặng và không có gì đặc biệt, nhưng khí tức và ma lực dao động tỏ ra trên cả hai lại cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến cho một cường giả nửa bước Vương cấp cũng phải nhíu mày kiêng kị.


-Với cấm chế và phong ấn được đặt trên [Thiên Nhãn] dày đặc như vậy, thế mà cũng để ngươi nhận ra được.....không hổ danh là con mắt có thể thấu triệt vạn vật chỉ với một ánh nhìn.....quả thật lợi hại.


Trước không khí đang ngày càng áp lực Kuro là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế cuộc yên lặng.


-Lợi hại? nào dám.....so với [Thiên Nhãn] thì [Trí Tuệ Chi Nhãn] chẳng hơn gì một bản sao kém phẩm được "AI ĐÓ" tạo ra mà thôi, chẳng phải bây giờ dù tôi có cố thế nào cũng không thể tra xét được cô nữa hay sao.....thật đúng là một con mắt phiền phức.


Trước lời khen ngợi như có như không, Kairi chỉ nhẹ nhàng nâng tay gãi nhẹ đầu khó chịu một cái, sau đó liền rất khiêm tốn mà đáp trả lại một câu, chỉ là trong lời nói mang theo ý vị mỉa mai và trào phúng cực kỳ rõ ràng, khi ánh mắt nhìn về phía Kuro rồi nhấn mạnh câu từ "ai đó".


-Không cần phải tiếp tục dò xét ta.....hẳn là với bấy nhiêu thông tin mà ngươi thấy được từ con mắt đó, cũng đủ để ngươi hiểu là ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.


Kuro lạnh nhạt liếc nhìn Kairi một chút, sau đó không hoảng không giận, mà cực kỳ điềm tĩnh đáp lại lời nói mang theo ý trào phúng trước đó của Kairi.


-Không dừng lại sao? vậy nếu như người cản trở cô là "hắn" thì cô sẽ làm gì?


Kairi nghe vậy liền lập tức nhíu mày, bắt đầu thu lại vẻ lười biếng của mình, hơi híp mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Kuro tựa như muốn xem thấu cô ấy, rồi nói ra một câu ẩn ý mà chỉ cả hai hiểu được.


-Như ta đã nói.....không ai có thể ngăn cản ta.....cho dù có là "hắn" thì cũng không thể!


Khoảnh khắc Kuro nghe được từ "hắn", bỗng chốc nét mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng của cô chợt nhăn lại một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường mà bắt đầu dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng đáp lại Kairi.


-Ho.....vậy nếu bây giờ tôi muốn cản cô thì—


Nghe được sự cố chấp trong lời nói, Kairi hơi chớp động ánh mắt nhìn sâu Kuro một cái, sau đó liền tựa cười như không cười mà nói ra một câu mang theo ý vị khiêu khích.


*Keng*


Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, thì một luồng sát khí và tiếng kiếm rít rào mạnh mẽ bỗng ập đến từ phía sau anh ta, khiến cho Kairi không thể nào không quay lưng lại dùng đại đao chắn trước ngực.


Khoảnh khắc Kairi vừa quay lưng lại, thì Kuro người lẽ ra phải đứng trước mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện tại phía sau, mang theo uy thế và sát khí kinh khủng vung thanh kiếm kim sắc cầm trên tay, giáng mạnh một đòn dường như không thể cản phá xuống anh ta.


-Vậy thì ta sẽ loại bỏ luôn cả ngươi!


Kuro với khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự tàn nhẫn nói ra một câu, trước khi lưỡi kiếm sắc bén giáng thẳng xuống đại đao của Kairi.


*Đùng*


Một âm thanh nặng nề tựa như một chiếc búa khổng lồ giáng mạnh xuống mặt đất, sau đó chỉ thấy Kairi liền bị kình chấn đánh lui về phía sau liên tục hơn
10m mới có thể đứng vững thân hình.


Vào lúc anh ta còn chưa kịp làm ra phản ứng nào thì lại một tiếng kiếm rít kèm sát khí lại kéo đến, khiến anh ta phải thu lại sự hờ hững mà bắt đầu hơi chút nghiêm túc chiến đấu.


-Mặc dù có chút phiền.....nhưng nếu như cô muốn thì tôi sẵn sàng tiếp cô vài chiêu.


Kairi gãi đầu khó chịu một cái, sau đó liền hơi nghiêm mặt nhắm lại một bên mắt xanh, rồi từ từ mở ra con mắt màu đỏ chói loá của mình.


*Vụt*


Ngay khi con mắt đỏ vừa khai mở tốc độ của Kairi liền tăng đột biến, nháy mắt liền bắt kịp, thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả tốc độ của Kuro.


"Ngoài [Trí Tuệ Chi Nhãn] hắn còn sở hữu cả con mắt đó nữa sao?"


Hơi nhíu nhẹ mày thầm nói một câu, sau đó cả người Kuro liền tản ra ánh sáng kim sắc, chẳng mấy chốc khi ánh sáng kim sắc xuất hiện tốc độ của cô cũng từ đó mà tăng dần theo thời gian.


*Keng*


*Đùng*


*Ầm*


Theo sự đề thăng tốc độ của cả hai, trận chiến của bọn họ đã trở nên không thể nào chỉ dùng mắt thường để quan sát được nữa, bọn họ khi thì xuất hiện trên không, khi thì xuất hiện dưới mặt đất một cách cực kỳ chớp nhoáng.


Nếu như nói thứ gì có thể thấy được hiện tại, có lẽ là những tia lửa được tạo ra đến từ kiếm và đao cọ xát, và những tàn ảnh xuất hiện trong một khoảnh khắc rồi lập tức biến mất của bọn họ là có thể thấy được hơi chút rõ ràng.


Nhưng đó cũng chỉ là thấy mà không thể chạm được, vì lúc này tốc độ của cả hai đã mơ hồ vượt qua cả vận tốc âm thanh, đạt đến tầng thứ hoàn toàn mới.


Theo nhịp độ chiến đấu càng lúc càng nhanh, từng đạo ánh đao đường kiếm của cả hai cũng bắt đầu tạo ra các dư chấn và phong áp kinh khủng, làm nghiền nát mặt đất và thổi bay tất cả những gì xung quanh.


*Keng*


*Đùng*


Sau một tiếng va chạm mạnh giữa kiếm và đao, nháy mắt một luồng xung chấn cực đại được tạo ra đẩy lui hai người Kuro và Kairi, và tạo một khoảng cách hơn 20m cho bọn họ về phía sau.


-Khá đấy.


Kairi vung nhẹ thanh đại đao trên tay chấn bay khói bụi xung quanh, rồi đạm nhiên mà nhìn về phía Kuro với ánh mắt hờ hững, như thể trận chiến vừa rồi còn chẳng đủ để anh ta khởi động.


-.....


Kuro im lặng không hề phản ứng gì trước lời nói của Kairi, mà chỉ nhẹ nhàng nâng lên chỉ tay trước mặt.


-Hiện.


Theo tiếng quát nhẹ, chỉ thấy xung quanh Kuro lập tức trống rỗng mà xuất hiện hàng nghìn thanh hắc kiếm, đang lơ lửng trên không trung.


-Đi.


Không nói hai lời, sau khi niệm động pháp quyết, Kuro liền cứ thế lạnh băng mà nhẹ chỉ tay về phía Kairi.


*Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút, Vút*


Theo động tác của Kuro, hàng nghìn thanh hắc kiếm như thể nghe được mệnh lệnh bắt đầu xoay một vòng trên không, chĩa thẳng mũi kiếm sắc bén của chúng theo hướng chỉ định, rồi lập tức tựa như một đầu cung tiễn xé gió mà phóng nhanh về phía Kairi.


-Thuật Ngự Kiếm?!


Thấy vậy một màn làm Kairi có chút ngạc nhiên nhíu mày một cái, nhưng dù thế anh ta vẫn không hoảng hốt trước hàng nghìn mũi kiếm đang lao đến, mà chỉ điềm đạm nâng lên và xoay ngang đại đao cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng mà chém một đao về phía trước.


*Ầm*


Ngay khi lưỡi đao được chém ra, lập tức một luồng xung chấn mạnh mẽ liền được tạo ra đánh bay một mảng lớn các thanh hắc kiếm đang lao tới.


*Vút, Vút, Vút, Vút, Vút*


Dù vậy, do số lượng hắc kiếm đang lao đến quá nhiều, nên đòn vừa rồi cũng chỉ làm giảm đi số lượng của chúng đi một chút.


Thấy số lượng hắc kiếm không giảm quá nhiều sau một đòn, Kairi chẳng những không hoảng, ngược lại cực kỳ bình đạm mà tiếp tục nâng đao rồi chém ra vài đạo xung chấn, đánh bay bất cứ thứ nào dám tiếp cận anh ta.


*Ầm, Ầm, Ầm*


Cứ vậy theo thời gian, số lượng hắc kiếm theo những đòn chém của Kairi từ từ mà bắt đầu giảm dần.


Sau khi những thanh hắc kiếm cuối cùng bị triệt hạ, Kairi cắm đại đao xuống mặt đất, sau đó hờ hững bắt đầu nhìn sang hướng mà Kuro đang đứng.


Chỉ là ngay khi ánh mắt anh ta vừa chuyển qua, thì lúc này Kuro đã không còn yên vị tại nơi đó nữa.


-Huh?!


Kairi liền nhíu nhẹ mày khi thấy một màn như vậy, nhưng anh còn chưa kịp lần theo khí tức để tìm kiếm Kuro, thì đã bị một luồng áp lực kinh khủng tựa như hồng thuỷ bất chợt hiện ra và khoá chặt thân thể, khiến anh không thể cử động.


Theo áp lực xuất hiện, Kairi cũng thuận lợi dựa theo dòng chảy năng lượng mà phát hiện được vị trí của Kuro.


Kairi từ từ ngẩng đầu nhìn lên một chỗ.


Chỉ thấy ở một ngọn cây cao hơn 3m Kuro đang đứng tại đó, một tay chắp sau lưng một tay nâng chỉ trước mặt, lạnh lùng mà nhìn anh ta.


-[Vạn Kiếm Quy Tông, Tứ Trùng Thiên]


Hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của đối phương, Kuro điềm tĩnh khởi nhẹ chỉ tay mà bắt đầu điều động pháp quyết.


Theo khẩu lệnh của Kuro, nháy mắt hàng nghìn thanh hắc kiếm liền xoay vòng bên nhau rồi bay thẳng lên không trung.


-[Sát Nghiệp Huyết Kiếm].


*Ào*


Kuro hơi hạ thấp chỉ tay nhắm mắt điều động kiếm lực có trong cơ thể, sau đó bùng nổ ra sức mạnh dữ dội tựa như bão vũ, mà bắt đầu niệm động pháp quyết.


Ngay lập tức những thanh hắc kiếm đang bay trên không trung, liền theo sức mạnh bùng phát của Kuro mà bắt đầu hợp nhất lại, tạo ra một thanh cự hắc kiếm có chiều dài gần trên 6m, tản ra vòng hào quang đỏ rực tựa như huyết sắc đến từ tu la địa ngục.


Cảm nhận được sát khí huỷ thiên diệt địa đến từ hào quang huyết sắc đến từ cự hắc kiếm, nháy mắt làm sắc mặt của Kairi trở nên hơi ngưng trọng một chút, xem ra chuyện Kuro muốn loại bỏ anh là hoàn toàn nghiêm túc.


"Haizz, lẽ ra mình không nên chọc cái người điên này.....thật là phiền phức"


Vừa gãi mạnh đầu khó chịu, vừa thầm nghĩ mà cảm thấy hối hận trong đầu một câu, Kairi lặng lẽ xoay chuyển đầu óc nhằm tìm cách "giảng hoà" với Kuro.


Kuro hoàn toàn mặc kệ tâm tình phức tạp của Kairi lúc này, mà chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, sau đó từ từ giơ cao bàn tay lên liền chuẩn bị giải phóng cự hắc kiếm.


*ĐÙNG*


-Huh?


Nhưng ngay vào lúc Kuro chuẩn bị hạ thấp bàn tay xuống, thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc liền vang vọng trời cao, khiến cô phải đình trệ lại động tác nhíu mày mà liếc mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh.


Chỉ thấy lúc này tại khu vực cách xa nơi Kuro đang ở hơn hàng nghìn mét, đang có một lượng lớn khói đen đến từ vụ nổ vừa rồi bốc lên trong không trung.


-Hm, xem ra có chuyện gì đấy đang xảy ra đằng kia thì phải.....cô có chắc là vẫn muốn tốn thời gian với tôi ở đây chứ?


Với [Trí Tuệ Chi Nhãn] dĩ nhiên Kairi có thể hoàn toàn nắm rõ chuyện gì đang xảy ra nơi xa đằng kia, nhưng anh vẫn ra vẻ hờ hững không gấp không vội mà nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở Kuro, người vẫn luôn điềm tĩnh nhìn về phía xa với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một sự lo lắng rất khó phát hiện.


Nghe vậy Kuro chỉ lãnh đạm quay sang nhìn Kairi một cái, sau đó liền giơ lên bàn tay nắm chặt lại, lập tức cự hắc kiếm với hào quang huyết sắc cũng theo hành động đó mà từ từ hoá thành những hạt năng lượng kim sắc lấp lánh, từ từ tan biến vào khoảng không.


-Tôi muốn đính chính với cô điều này.....


Nhận thấy được áp lực trên người đã biến mất, Kairi hơi trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Kuro người đang chuẩn bị rời đi mở miệng nói một câu.


-Tôi không phải là kẻ thù, cũng không phải là đồng minh của cô, lập trường của tôi rất đơn giản, chỉ cần không ai gây phiền phức cho tôi, thì tôi sẽ mặc kệ kẻ đó có làm gì hay ra sao.


-Vì lẽ đó nên tôi sẽ không vào chuyện của cô, và ngược lại cô cũng không được xen vào cuộc sống của tôi.


-Mặc dù nói là không xem vào, nhưng vì cô có liên hệ nào đó với "Liễu Tuyết Thần Quân" nên tôi xin phép được hảo tâm nhắc nhở cô một chuyện.....đó là, cô sẽ thất bại.


-Đừng hiểu lầm, tôi không cố gắng gây sự với cô hay gì, mà chỉ nói ra sự thật tôi thấy được qua con mắt này thôi.


-Đúng vậy, kể từ giờ khắc này mọi thứ mà cô chuẩn bị hay trù tính, tất cả sẽ chỉ như một gáo nước hất đi không thể trở lại.....thân là người nắm giữ [Thiên Nhãn] tôi nghĩ hẳn là cô cũng đã biết trước được, chỉ là vẫn không chịu chấp nhận mà thôi.


-Dù đã bị cả "Vận Mệnh" và "Cái Chết" ruồng bỏ, cô vẫn cố gắng đi theo con đường vô vọng phía trước.....


-Cố chấp không bỏ dù biết kết quả chỉ mang lại sự đau đớn và tuyệt vọng.....có đáng không cơ chứ?


-Vì cái gì lại cố chấp như vậy?


Kairi nói rồi liền xoay người tựa như một cơn gió biến mất tại chỗ, hoàn toàn không chờ đợi câu trả lời của Kuro cứ thế mà rời đi.


Kuro không làm ra bất kỳ phản ứng nào trước sự rời đi của Kairi, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, ánh mắt lãnh đạm mà cô tịch tựa như thể cất chứa rất nhiều tâm sự.


*Vụt*


Từ từ nhắm mắt sắp xếp lại cảm xúc của mình, Kuro cứ thế hoá thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, để lại mặt đất đầy rẫy các chỗ bị tàn phá khắp nơi, minh chứng cho việc đã từng có một trận chiến giữa hai vị cường giả đỉnh cấp tại nơi này.








=================





Hơn nửa tiếng trước.



*Ầm, Ầm, Ầm*


Từng âm thanh làm chấn động mặt đất liên tục bùng nổ, làm muôn thú trong khu rừng sợ hãi mà chạy tán loạn.


*ẦM*


*Vụt*


Sau một âm thanh bùng nổ khác, một thân ảnh nhanh như gió liền bất ngờ lao ra từ một phía bên rừng cây, với bộ dáng cực kỳ chật vật.


Mà chủ nhân của thân ảnh này còn ai khác ngoài Devlin, người cũng tham gia cuộc thi lần này.


Chỉ thấy lúc này trên lưng cậu ta đang cõng một cô gái hắc linh miêu với đuôi và tai mèo đen, dựa vào đặc điểm nhận diện, cô gái này rõ ràng là Luna, người đã bị gã quái nhân với sức mạnh kinh khủng trước đó đã thương.


Dựa theo bộ dáng vội vã và ngưng trọng của Devlin, và tình trạng thương thế không rõ nặng nhẹ của Luna, có thể nhìn ra được trạng huống của cả hai lúc này hoàn toàn không tốt.


Hơn nữa.....lúc này cả hai bọn họ còn đang cực kỳ gấp gáp chạy trốn truy đuổi, mà người truy đuổi bọn họ rõ ràng không ai khác chính là gã quái nhân kia.


*Ầm, Ầm, Ầm*


Theo từng luồng âm thanh làm chấn động cả mặt đất vang lên, chỉ thấy từ chỗ sâu trong rừng, một kẻ có thân hình to lớn với các thớ cơ rắn chắn xuất hiện, đang lao đến chỗ hai người Devlin và Luna tựa như một cỗ máy, nghiền nát và đốn hạ mọi thứ cản đường hắn.


-Chạy đi đâu!


Gã quái nhân cười man rợ một cái, tiện tay nhổ lên một thân cây to cạnh bên sau đó gồng sức lực rồi ném mạnh về phía cả hai người Devlin và Luna.


*Vù*


Thân cây theo cú ném của gã quái nhân liền gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được hai người Devlin và Luna.


-Chết tiệt!


Devlin cắn răng chửi thầm một tiếng, nhanh chóng chuyển Luna ôm vào trong lòng, rồi vận sức toàn thân xoay người lên không trung cực kỳ hiểm trở mà né được thân cây to lao đến gần trong gang tấc.


-Haha, đỡ của ta một đòn!


Tưởng chừng như đã thoát được một kiếp, thì bất chợt một giọng nói chế nhạo kèm theo tiếng cười khát máu vang vọng vào tai, khiến đôi mắt Devlin co rụt lại kinh hãi mà quay lại phía sau.


Ngay khoảnh khắc đó, Devlin liền cảm nhận được một khí thế hoàn toàn áp đảo đang ập đến, một khí thế làm cho trong lòng cậu trào lên sự sợ hãi.


Chỉ thấy gã quái nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Devlin, sau đó liền giáng một đấm thẳng xuống đầu cậu ấy.


Dù nhìn cú đấm của gã quái nhân không chứa bất kỳ ma lực dao động nào, hoàn toàn chỉ là một cú đấm bình thường được đánh ra bởi hắn, nhưng Devlin biết ẩn sau vẻ bình thường đó là một sức mạnh thuần tuý cực kỳ kinh khủng đủ để nghiền nát cả sắt thép thành phấn vụn.


Không hề nghi ngờ gì nếu bây giờ Devlin trúng một đòn, thì chắc chắn cậu sẽ hoàn toàn xong đời bởi sức tàn phá kinh khủng, đến từ dư chấn sau cú đấm.


Nhưng biết về với biết, lúc này Devlin đã chẳng thể nào làm gì được nữa, bởi vì nấm đấm của gã quái nhân đã cách rất gần đầu của cậu.


-Hì hì, nắm đấm của vị bạn học này trông có vẻ to đấy, không biết lúc cắt nó ra thì sẽ như thế nào nhỉ?


*Phập*


Một tiếng cười ma mị kèm tiếng gió cắt chợt xuất hiện từ hư không, khiến gã quái nhân chợt cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập đến, liền cực kỳ ngưng trọng mà vội thu tay trở về.


Mặc dù đã thu tay, nhưng khi gã quái nhân nhìn lại thì vẫn thấy một vết máu chảy dài từ mu bàn tay của hắn, tựa như có một thứ gì đó cực sắc bén cắt qua.


-Mày là ai?!!


Nhìn thấy cơ thể rắn chắn tựa như sắt thép mà mình luôn tự hào dễ dàng bị phá vỡ, gã quái nhân liền cực kỳ giận dữ kèm theo chút kinh hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía cô gái xa lạ không biết từ khi nào xuất hiện chắn trước mặt hắn.


Không chỉ gã quái nhân, mà Devlin người dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cũng bị làm cho kinh ngạc không kém, cậu âm thầm nhíu mày mà quan sát cô gái xa lạ vừa đến với ánh mắt cảnh giác.


Đó là một cô gái mang sắc đẹp tựa hoa lily trắng thuần khiết, với mái tóc nâu vàng được thắt bím đuôi tôm và đôi mắt màu lam hồng dịu dàng, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ vũ mị khi nhìn vào.


-Devlin! Luna! hai cậu không sao chứ?


Một giọng nói quen thuộc chợt ập vào tai, khiến Devlin phải tạm thời rời bỏ sự chú ý vào cô gái xa lạ trước mặt mà quay đầu nhìn sang, và tại đó đang có một bóng hình vô cùng quen thuộc đang chạy đến đây với gương mặt lo lắng.


Với khuôn mặt vui mừng, ngạc nhiên, khó hiểu trộn lẫn với nhau, Devlin hơi thất thần một chút mà từ từ mở miệng gọi ra tên cô gái đang chạy đến.


-Fayre?!





=================




End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro