Chương 87: Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







==============


5 phút trước khi cuộc thi bắt đầu.


POV: Fayre.


Tôi gấp rút chạy vội ra khỏi khu vực ký túc xá, khi phát hiện thời gian tham gia cuộc thi chẳng còn lại bao nhiêu.


Thật không thể tin tôi lại đến trễ vào đúng lúc ngày cuộc thi diễn ra.


Mà nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ này, là vào một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, vậy mà tôi lại bắt đầu đột phá.....


Tôi đã rất kinh ngạc khi cảnh giới vốn đình trệ đã lâu của mình, đột nhiên được nới lỏng, thành ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cưỡng ép bản thân tu luyện suốt một đêm, kiểm soát lượng ma lực không ổn định đang lan tràn khắp nơi trong cơ thể để đột phá.


Ban đầu tôi đã cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao bản thân lại đột phá mà chẳng có một chút dấu hiệu hay thông báo nào.


Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút, không biết vì sao tôi lại cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc đột phá của bản thân, có liên quan đến trận chiến giữa nhóm của tôi và ả Long Nhân điên loạn Delwyn Tazanna bên trong kết giới thứ nguyên, ngay khi kết thúc lễ nhập học.


Tôi nhớ vào cái lúc tôi bị kiệt quệ vì sử dụng một chiêu thức vượt quá trình độ của mình, Kuro đã giải cứu tôi, và sử dụng một chiêu thức cực mạnh khiến ả điên loạn kia bị thương nặng chỉ với một đòn.


Chẳng hiểu được có phải vì quá kiệt sức, nên đã khiến tôi sinh ra cảm giác mơ hồ vào lúc đó hay không, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ từng lời chỉ dẫn, thậm chí là từng động tác mà Kuro đã thi triển khi ấy.


Và cũng vào lúc đó một cảm giác huyền ảo, như thể vừa chạm vào đến chân lý của thứ gì chợt ập vào trong đầu khiến tôi mê mang không thôi.


Có lẽ cảnh giới vốn đang đình trệ của tôi đã được nới lỏng ngay khoảnh khắc đó đi.


Agh!! tôi chẳng muốn nghĩ nữa, dù sao thì tôi cũng đã thành công đột phá một tiểu cảnh giới, đó là những gì tôi cần biết hiện tại.


À, phải rồi nhỉ.


Hiện tại thực lực của tôi cũng đã tăng được chút ít nhờ đột phá, đồng nghĩa với việc tôi đã có một ít vốn liếng, đủ để gây phiền phức cho tên vương tử sa mạc kia rồi đi.


Hừ! mặc dù tôi không dám tự tin nói rằng có thể đè đầu mà dạy cho tên âm hiểm đó một bài học, nhưng chỉ cần gây chút rắc rối cho hắn là đã quá đủ để làm dịu đi sự khó chịu mấy ngày nay của tôi rồi.


Tất cả cũng vì hắn, mà Devlin và Kuro mới xảy ra xung đột đến mức chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau.


Mấy ngày nay tôi đã phải chịu đủ cái bầu không khí áp lực, như thể đang chiến tranh lạnh của hai người bọn họ rồi.


Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bức rức, có miệng mà chẳng dám nói vì sợ xung đột giữa cả hai cậu ấy sẽ càng tệ hơn.


Để chấm dứt chiến tranh lạnh giữa hai cậu ấy, cũng như xóa tan cái cảm giác áp lực mà tôi phải chịu mấy ngày qua, nên việc chiến thắng của Devlin trước tên vương tử âm hiểm đó là vô cùng quan trọng.


Vì vậy cuộc thi lần này, dù phải dùng bất cứ cách nào tôi cũng phải kéo chân tên vương tử đó lại, để hắn chẳng thể nào dành chiến thắng được.


Và để làm được điều đó, ngoại trừ Devlin người đối đầu trực tiếp với tên vương tử ấy ra, tôi cần có một người hội tụ cả hai thứ mưu trí và sức mạnh để làm đồng đội.


Luna thì sao nhỉ? không! mặc dù đúng là cậu ấy sở hữu sức mạnh đủ để địch ngàn quân, nhưng với cái đầu luôn bay bỗng đi đâu, và cái thói quen động một chút là có thể ngủ bất kỳ đâu của cậu ấy, thì tôi vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn.


Vậy thì Kuro nhỉ?


Hmm, không cần phải nghĩ, cũng có thể biết Kuro thừa sức đáp ứng đủ hai yêu cầu mưu trí và sức mạnh của tôi.


Chưa nói đến thực lực thâm sâu khó lường của cậu ấy, thì chỉ riêng sự sắc sảo, năng lực ứng biến nhanh, và cái đầu thông minh sẵn sàng tính toán hàng chục bước để đối phó kẻ địch của cậu ấy, thì cũng quá dư giả để nghiền ép mọi học sinh tham gia cuộc thi lần này.


Mặc dù nói là nói như vậy nhưng khi nghĩ kỹ, thì tiếc là tôi không thể chọn Kuro làm đồng đội được vì một số nguyên nhân.


Dù tên vương tử không nói rõ ràng, nhưng hắn và cả Kuro đều đã đạt thành giao kèo, và cả hai đều đã ngầm đồng ý rằng chính Kuro sẽ là người được lấy ra làm vật đánh cược nếu Devlin thua.


Mà đã là vật đánh cược, thì Kuro sẽ không thể tham gia vào cuộc giao kèo này được, ít nhất là không thể công khai giúp đỡ Devlin trước mặt tên vương tử âm hiểm đó.


Mà dựa theo những điều kể trên thì nếu tôi mời được Kuro vào đội của tôi, thì dù không phạm vào quy tắc đánh cược, nhưng do tôi và Devlin có dính dáng với nhau, nên chắc hẳn tên vương tử âm hiểm kia sẽ nghĩ đủ mọi cớ để gây khó dễ cho Kuro, nếu cô ấy đi cùng với tôi.


Thêm nữa là dù tôi có mời thì với một người luôn "độc lai độc vãng" như Kuro thì tỉ lệ cậu ấy chấp nhận là cực kỳ thấp.

(Tác giả: "Độc lai độc vãng" hay "một mình đến, một mình đi" một câu ý chỉ một người luôn hành động hoặc làm bất cứ việc gì chỉ dựa bản thân một cách cô độc, chịu đựng và xem sự cô độc như một thói quen)


Hơn nữa hiện tại chỉ sợ là tôi đến trễ lắm rồi, việc mời cậu ấy gia nhập càng thêm không khả thi với lượng thời gian ít ỏi còn lại.


Haizz.....tới nước này rồi, thì tôi chỉ đành đi một bước tính một bước vậy.


Với cái đầu chìm vào suy nghĩ miên man, rốt cuộc tôi đã chạy kịp đến nơi tập trung của cuộc thi, chỉ là thời gian còn lại đã chẳng còn bao nhiêu để tôi có thể tìm ra đồng đội phù hợp với yêu cầu của mình.


-Hoh! trùng hợp thật.....đây chẳng phải là người bạn học xuất hiện ở phòng nhạc khi trước sao? nhìn dáng vẻ của bạn học đây có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ? nếu không phiền thì có thể kể cho tôi nghe, biết đâu tôi giúp được gì thì sao?


Vào lúc gần như phải từ bỏ việc tìm kiếm đồng đội, thì bất chợt bên tai tôi vang lên một âm thanh dễ nghe xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, khiến tôi không thể nào không quay đầu lại nhìn xem đó là ai.


Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái tuyệt đẹp mặc đồng phục trắng tinh của học viện, với mái tóc nâu vàng thắt bím tóc đuôi tôm, có cài một bông hoa nhỏ màu trắng gần đỉnh đầu và đôi mắt màu lam hồng, đang khẽ mỉm cười ôn nhu mà nhìn tôi.


-Cậu là.....


Ngay khoảnh khắc đấy, hình ảnh của một cô gái trang nhã chậm rãi đánh đàn bên trong căn phòng nhạc ngày ấy, bỗng không hề báo trước mà hiện lên trong đầu, khiến tôi quên đi những lời và suy nghĩ đang định thốt ra.


-Được rồi pháp trận đã được chuẩn bị xong, các trò hãy sẵn sàng để dịch chuyển.


Bỗng một tiếng nói có chút quen thuộc vang vọng toàn trường, và những ánh sáng phát ra từ hoa văn của pháp trận dưới mặt đất, liền lập tức làm tôi tỉnh táo, để rồi phải tiếp tục lâm vào trạng thái gấp gáp khi thấy thời gian đã không còn kịp để tìm kiếm đồng đội.


-Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.....bạn học có cần sự giúp đỡ nào không? đừng chần chừ nữa, vì chúng ta sắp phải đi vào "Kết Giới Thứ Nguyên" rồi đấy.


Tựa như nhìn ra sự gấp gáp của tôi, cô gái xa lạ ấy lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi trước đó, nhưng trong lời nói lại không mang theo ý thôi thúc nào, ngược rất mang cho tôi cảm giác nhẹ nhàng và ôn nhu, khiến cảm giác gấp gáp trong lòng tôi chợt lắng xuống.


-C-Cô có thể làm đồng đội của tôi được không?


Với một tâm thái có chút rụt rè và căng thẳng, tôi mở miệng mời chào cô gái xa lạ trước mặt, ngay khi đã nhanh chóng sắp xếp và chọn lọc các từ ngữ phòng cho trường hợp nếu lỡ như cô ấy từ chối, tôi còn có đường để mà thuyết phục.


-Được, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.


-Tôi biết cô muốn từ—hả? cô đồng ý?!


-Đúng vậy. *gật đầu*


Tưởng chừng cô ấy sẽ từ chối lời đề nghị đến từ một người xa lạ như tôi, nhưng nằm ngoài dự đoán là cô ấy lại đồng ý một cách cực kỳ dễ dàng, khiến tôi kinh ngạc đến mức làm những lời thuyết phục vốn định nói ra hoàn toàn kẹt lại trong miệng.


-Rất mong được bạn học đây giúp đỡ.


-Ah! vâng! tôi cũng vậy.


Trước khi kịp suy nghĩ lý do tại sao cô ấy lại dễ dàng chấp nhận làm đồng đội của tôi đến vậy, thì tôi đã bị giọng nói ôn nhu và hành động chìa bàn tay ra của cô ấy làm cho phân tâm, khiến tôi cũng phải bất giác mà chìa tay của mình ra nắm lấy tay cô ấy.


Khoảnh khắc khi tôi nắm lấy bàn tay ấy, một cảm giác lạnh lẽo chợt xộc thẳng vào cả người khiến tôi rùng mình, nhưng đồng thời sâu trong cảm giác lạnh lẽo đó lại có một sự ấm áp cực kỳ nhỏ nhoi, một sự ấm áp làm người yên lòng.


-Cô–


*Uỳnh*


Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một luồng ánh sáng tỏa ra từ hoa văn dưới mặt đất liền xuất hiện sau đó nuốt lấy cả hai người chúng tôi.


Một trận choáng váng cứ thế ập vào trong đầu khiến tôi tạm thời mất đi ý thức.


..........


Sau khi tôi từ từ mở mắt ra, tỉnh lại từ bên trong sự choáng váng, thì phát hiện ra nơi mình đang đứng đã không còn là khu tập trung nữa, mà là một mảnh rừng rậm rạp với cây cối và hoa cỏ bao phủ khắp mọi nơi.



-May mà chúng ta đã xác lập quan hệ đồng đội, nếu không thì đã bị chuyển đến một vị trí ngẫu nhiên nào đó rồi, mà cho dù có trùng hợp bị chuyển đến chung một vị trí đĩ nữa, thì lúc đó tôi cũng khó có thể nào hoà hảo với bạn học đây được.....bởi vì khi đó chúng ta đã là đối thủ của nhau rồi.


Còn chưa kịp xem xét tình hình xung quanh, thì một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt đến từ sau lưng khiến tôi hoảng hồn nhanh chóng lùi xa ra, nhưng khi phát hiện ra đó là cô gái đồng đội của mình, tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi.


Lúc này cô ấy nhìn tôi với khóe miệng hơi mỉm cười ôn nhu, tựa hồ không hề để ý đến màn hoảng hồn vừa rồi của tôi.


Mặc dù không biết ý của cô ấy là gì khi nói những câu đó, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nếu tôi thực sự là đối thủ của cô ấy, thì chỉ sợ khi đó tôi đã bị cô ấy loại ngay lập tức vì sự choáng váng và mất cảnh giác do dịch chuyển mang lại rồi.


Tôi không biết mình nên cảm thấy an tâm vì đã mời cô ấy làm đồng đội, hay phải bất an vì sự kỳ dị mà tôi cảm nhận được từ cô ấy, tôi chỉ biết một điều đó là cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài.


-Đừng quá căng thẳng như vậy, chúng ta đang khá an toàn ở đây.....mà khi nãy trước khi dịch chuyển, hình như bạn học đây đang muốn hỏi tôi điều gì thì phải.


Không biết có phải do đã nhận ra sự bất an của tôi về cô ấy hay không, mà cô ấy đã cố tình chuyển đổi chủ đề ngay khi thấy được biểu hiện mất tự nhiên của tôi.


-Cái đó—không có gì quan trọng.....chỉ là tôi muốn biết tên của cô mà thôi.


Tôi rất muốn hỏi cái cảm giác lạnh lẽo kỳ quái, mà tôi cảm nhận được từ lòng bàn tay của cô ấy trước kia là gì, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhu đó, tôi lại chẳng thể nào mở miệng hỏi ra những gì đang nghĩ trong đầu, mà chỉ có thể lúng túng tìm một câu hỏi khác để thay thế.


-Tên sao?


Trước câu hỏi, cô ấy không trả lời mà hơi mở to mắt nhìn vào tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống bông hoa nhỏ màu trắng được cài trên đầu, có chút ngẩn ngơ nhìn vào nó rồi mới nhẹ giọng thì thầm một câu.


-Ôi, hoa, hỡi bông hoa nhỏ bé.....hãy mang ta đi.....


Nhìn vào bông hoa trắng nhỏ trong tay, cô ấy quay lưng trước mặt tôi rồi nhẹ ngâm nga một đoạn tiểu khúc đến từ một bài hát, hay thậm chí là một câu thơ nào đấy mà tôi chưa từng nghe qua, nhưng dù có là lần đầu nghe được chẳng hiểu sao tim tôi dường như co thắt lại và có chút quặn đau như thế này?


-Khụ.....nếu cô không tiện nói ra thì thôi đi.


Tôi cố tình ho khan một tiếng để vừa thu hút sự chú ý của cô ấy, vừa để kìm nén lại cảm giác hỗn loạn bên trong bản thân, rồi mới hơi lúng túng khó khăn mà nặng ra một câu khi không biết phải nói gì.


-Hihi, đừng làm vẻ mặt khó xử như vậy, dùng sao cũng chỉ là cái tên mà thôi, không phải tôi không muốn nói cho bạn học biết, mà là.....


-Tôi đã chẳng thể nhớ được nó nữa rồi.


Cô ấy chợt bật cười trước sự lúng túng của tôi, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn vào bông hoa nhỏ trên tay có chút thất thần, mà nhẹ giọng nói ra một câu khiến tôi sửng sốt.


-Không nhớ tên? cô bị mất trí nhớ sao?


Mặc dù biết rằng không nên đào quá sâu vào chuyện đời tư người khác, nhưng khi thấy được vẻ mặt thất thần đó của cô ấy, chẳng hiểu sao tôi lại không nhịn được mà vội vàng hỏi cô ấy với cảm giác lo lắng trong lòng.


-Mất trí nhớ?.....được vậy thì tốt.....mà cứ xem như tôi là người mất trí nhớ cũng không hẳn là sai.


Khẽ nở một nụ cười ôn nhu, cô ấy quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói ra một câu khiến tôi có chút khó hiểu, nhưng tôi chọn sẽ không thắc mắc gì thêm nữa, tôi sợ nếu như tiếp tục hỏi thì mọi chuyện sẽ càng tệ thêm mất.


-Nhưng dù là mất trí nhớ đi nữa thì sẽ thật khó xử, nếu như tôi không biết tên của cô.....tôi đâu thể gọi cô là "này" hay "đằng ấy" được.


Cố gắng chuyển đề tài về vị trí cũ, tôi có chút khó khăn mà bắt đầu nghĩ cách giải quyết về vấn đề tên gọi cho cô ấy.


-Hoa sao?.....phải rồi nhỉ!


-Lily.....từ giờ tôi—không đúng.....tớ sẽ gọi cậu là Lily, cậu cảm thấy sao với cái tên này.


Nhìn bông hoa trắng nhỏ mà cô ấy cầm trên tay, đầu tôi bỗng nhiên liền tự nhiên xẹt qua một dòng điện, giúp tôi ngay lập tức giải quyết vấn đề tên gọi cho cô ấy.


-Lily? Lily sao.....


-Hỡi bông hoa nhỏ bé.....hãy mang ta đi.....mang ta đi.....


-Tôi.....thích cái tên này!


Lily nhẹ thì thầm cái tên mới của mình mấy lần, bắt đầu ngâm nga tiểu khúc khi nãy với cảm xúc khó tả tựa buồn tựa vui, rồi đáp lời mà đưa mắt nhìn tôi với nụ cười ôn nhu trên khoé môi.


-Nhưng mà tại sao bạn học lại đặt cho tôi cái tên này, bạn lấy ý tưởng cho cái tên này từ đâu?


-Phải cảm ơn bông hoa trắng nhỏ mà cậu cầm trên tay đã cho tớ gợi ý đấy, nếu như tớ nhớ không lầm thì đó là hoa Lily trắng, một loài hoa tuyệt đẹp mang các ý nghĩa khác nhau qua màu sắc của chúng.

(Tác giả: Hoa Lily, ở đây là Lily trắng(White Lily), một loài hoa có nhiều ý nghĩa khác nhau dựa theo màu sắc, khu vực hay quốc gia của chúng. Mặc dù vậy nhưng Lily trắng hầu hết ở các nơi đều mang ý nghĩa là sự thuần khiết của thiếu nữ)


Mặc dù có chút bất ngờ khi Lily lại hỏi tôi với vẻ mặt thẳng thắn như vậy, nhưng do có được kiến thức nhất định về các loài hoa, nên tôi cũng không quá lúng túng khi phải giải thích cho cậu ấy hiểu, việc này có lẽ tôi phải nên cảm ơn chị Ciara rồi.


-Ra là vậy, tôi hiểu rồi.....cảm ơn bạn học vì đã đặt tên cho tôi.


Lily nhẹ nhàng cài lại bông hoa trắng nhỏ vào một bên tóc mái, sau đó khẽ mỉm cười ôn nhu mà nói lời cảm ơn tôi.


-Trời ạ! tên thì tớ cậu đã đặt cho cậu rồi, mà giờ cậu vẫn cứ dùng giọng điệu xa cách đó rồi gọi tớ là bạn học này, bạn học nọ vậy có ổn không đấy?


Tôi hơi than vãn một câu, rồi dùng hai tay chống vào hai bên hông thể hiện sự bất mãn của bản thân với Lily.


-Hihi, được rồi vậy thì bạn học—ý tớ là cậu muốn tớ gọi là gì đây?


Nghe tôi nói như vậy Lily hơi ngơ người ra vì ngạc nhiên một chút, sau đó liền bật cười thành tiếng mà đáp trả thân mật lại tôi một câu.


-Fayre Bree Robert là tên đầy đủ của tớ.....cậu cứ gọi tớ Fayre là được rồi, và nên nhớ là không được dùng kính ngữ đâu đấy nhé.


Tôi cũng mỉm cười tự giới thiệu bản thân, rồi giơ ra bàn tay chuẩn bị bắt tay chính thức làm quen với Lily.


-Như đã nói trước đó, tôi rất hân hạnh và sẵn lòng làm quen với cậu, Fayre.


Lily hơi liếc nhìn sang một bên rừng cây, trước ánh mắt khó hiểu của tôi vừa nói vừa nở một nụ cười ôn nhu, một tay nắm nhẹ bàn tay đang giơ ra, một tay khẽ chạm lên bờ vai của tôi rồi.....


*Bịch*


Đẩy mạnh!


Tôi dễ dàng bị đẩy xa hơn chục mét, trước cánh tay mềm mại dường như chẳng có tí sức mạnh nào của Lily.


-Cậu làm cái—


*Grào*


*Phựt*


Ổn định lại thân hình sau khi bị đẩy ra xa, tôi vốn định chất vấn Lily một trận, nhưng còn chưa kịp làm điều đó, thì từ trong rừng cây một con sói mắt đỏ như máu, lông nhiễm hắc khí với thân hình cao hơn 3m liền đột ngột lao ra, ngậm đứt cánh tay đang giơ ra của Lily với tốc độ cực nhanh.


Lúc này tôi đã chẳng thể nào biết được khuôn mặt của mình có biểu cảm ra sao nữa, tôi đã hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.


-Lily!


Tôi hét to một tiếng chuẩn bị xông lên ứng cứu, nhưng để rồi tình hình lại tiếp tục chuyển biến theo một phương hướng khác, khiến tôi phải khựng lại bước chân mà trừng to mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt.


Chỉ thấy cánh tay vốn đã bị ngậm mất của Lily, bằng cách nào đó đã hồi phục lại một cách vô cùng lành lặn.


Sau đó với một cử chỉ nhẹ nhàng, cô ấy khẽ cười móc ra một con dao nhỏ chỉ to bằng nắm tay, rồi trước ánh mắt tựa như thể kinh ngạc của con sói mà vung hàng chục nhát dao vào nó, trong khi vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên môi.


*Xoẹt, xoẹt*


Mà sau khi hưởng trọn hàng chục nhát dao đấy, cả thân thể con sói tựa như một món đồ chơi lắp ghép, tất cả đều bị thủ pháp tàn nhẫn mà tinh diệu của Lily nhẹ nhàng mổ xẻ ra thành nhiều phần, từ các phần tứ chi, đầu, thậm chí cho đến phần xương, thịt và da của nó mà chẳng để một chút máu nào thẩm thấu ra.


-Xin lỗi vì phải giết mi bằng phương pháp đau đớn này, nhưng thật tiếc là ta không có nhiều hiểu biết về cấu tạo thân thể của quái vật hay ma thú.....nếu mi là một quái vật có cấu tạo thân thể giống con người hoặc là con người, thì có lẽ ta đã có thể giết mi bằng phương pháp nhẹ nhàng hơn rồi.


Lily với ánh nhìn và nụ cười ôn nhu vẫn giữ trên môi, nhẹ nhàng từ tốn mà ngồi xuống vuốt ve và nói chuyện với cái đầu bị tách ra của con sói.


Một trận rùng mình và lạnh sống lưng khiến tôi buộc phải tỉnh táo lại, khi nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy trước mặt.


Thậm chí vì một màn này, mà tôi đã phải ép buộc bản thân ngậm miệng lại không hỏi hay thắc mắc về chuyện cánh tay Lily bị ngậm mất, và rồi đột nhiên lại phục hồi như thể đó chỉ là ảo giác của riêng tôi.


Tôi biết đó chắc chắn không phải ảo giác, khi nhìn thấy ống tay áo và vết máu bị ngậm mất còn đọng lại trên đồng phục của Lily, nhưng tôi chỉ có thể vờ như không biết mà không hỏi, vì tôi biết cho dù có hỏi thì chưa chắc cậu ấy sẽ nói cho tôi, hoặc dù có nói đi nữa thì chuyện đó cũng chưa chắc đã là thật.


-Fayre.


-V-Vâng!


Vì quá căng thẳng, nên tôi đã vô thức giật mình mà hét to một tiếng khi nghe được tiếng gọi của Lily.


-Không cần phải hét to thế đâu, tớ vẫn đang ở gần cậu mà.


-Mà thôi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.....chỉ là khi cảm nhận được con ma thú này tấn công, tớ cũng vô tình cảm nhận được hai hơi thở có nhiễm mùi của cậu ở trong không khí cách đây không xa.....mà dựa theo nồng độ nhiễm mùi, thì tớ đoán là hai người đó rất có thể là người quen của cậu.


-Nếu cậu muốn gặp thì tốt nhất hãy nhanh chóng đi thôi, vì tớ còn cảm nhận được một hơi thở cực kỳ khát máu và cuồng dã cách khá gần bọn họ, chỉ sợ là hai người đó có thể đang gặp nguy hiểm.


Lily hơi cười nhạt trước phản ứng thái quá của tôi, sau đó liền nở một nụ cười ôn nhu mà từ tốn nói ra những câu khiến tôi chấn động trong lòng.


Hai người sao?


Trừ bỏ Kuro một người luôn "độc lai độc vãng" ra, thì còn có ai là người quen của tôi mà tham gia cuộc thi lần này ngoài Devlin và Luna nữa!


Mà dựa theo cách nói của Lily, thì có thể ngay bây giờ hai người bọn họ đã gặp phải cường địch và đang gặp nguy hiểm.


-Lily, nhờ cậu dẫn đường!


Do không phải rất giỏi về phương diện tìm kiếm, nên tôi chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Lily, người đã phát hiện ra hai cậu ấy dù đang ở khoảng cách khá xa đối với tôi.


-Rất sẵn lòng.


*Vù*


Lily cười ôn nhu nhìn tôi, rồi nhẹ quay người về một hướng sau đó bùng nổ tốc độ mà phóng nhanh như bay, thấy vậy tôi cũng liền khởi động ma lực chạy khắp toàn thân rồi đuổi ngay phía sau cậu ấy.


Chỉ là khi chạy đi tôi hơi ngoảnh mặt nhìn về thi thể đã không toàn vẹn của con sói khi nãy, trong lòng cứ thế mà bắt đầu xuất hiện một thắc mắc.


-Tại sao trong cuộc thi, lại xuất hiện một con ma thú với đẳng cấp cao như vậy?


Lắc nhẹ đầu do nghĩ mãi không ra, tôi tạm thời dẹp bỏ mọi ý nghĩ mà tập trung đuổi theo Lily.





==============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro