Chương 88: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tóm tắt phần trước: Vì để ngăn cản ý đồ xấu của tên Adel Badawi đệ nhị vương tử đến từ vương quốc sa mạc Shams đối với Kuro, Devlin đành tham gia vào cuộc thi tranh giành hạch tuỷ và bắt buộc phải chiến thắng bằng mọi giá, với sự quyết tâm và một kế hoạch khá tỉ mỉ Devlin đã cùng Luna tham gia vào cuộc thi, tưởng chừng như mọi việc sẽ êm đẹp, bất ngờ cả hai bị một gã quái nhân với sức mạnh khủng khiếp chặn đánh và truy đuổi gắt gao, Luna cũng bị thương khi đối đầu với hắn, vào lúc nguy hiểm Fayre đã cùng người bạn mới của mình là Lily đến ứng cứu kịp thời.





==============





-Devlin! Luna! hai cậu không sao chứ?


Fayre với tốc độ cực nhanh chạy đến, lo lắng mà kiểm tra tình trạng của hai người Devlin và Luna, sau khi thấy cả hai đều không có vấn đề gì cô mới mới yên lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.


-Fayre?!


Mặc dù biết Fayre cũng tham gia vào cuộc thi lần này, nhưng khi gặp mặt cô ấy trong hoàn cảnh như thế này, lại khiến Devlin không thể nào không kinh ngạc được.


-Tớ thì không sao, nhưng Luna.....


Một giây kinh ngạc qua đi, Devlin mới phản ứng lại câu hỏi trước kia của Fayre, hơi mấp máy khoé miệng nhìn Luna đang bất tỉnh trên lòng bàn tay của mình, rồi mới trầm giọng có chút lo lắng nói ra một câu không hoàn chỉnh.


-Luna làm sao?!


Nghe vậy Fayre liền không chờ Devlin nói hết, mà với tâm trạng cực kỳ lo lắng bắt đầu ngồi xuống cạnh bên Luna, vươn ra bàn tay vận phát ma lực chuẩn bị thi triển ma pháp trị liệu.


-Huh? không đúng!


Nhưng còn chưa kịp làm điều đó, thì bất chợt như thể nhận ra cái gì đó bất thường, Fayre liền lập tức dừng lại ma pháp trị liệu, hơi nhíu mày có chút nghi ngờ mà dùng chỉ tay liên tục chọc nhẹ vào một bên mũi của Luna.


-Nya.....đừng làm phiền, Luna.


Quả nhiên sau khi liên tục bị chọc ngoáy, Luna người vốn bất tỉnh trong lòng cánh tay Devlin, bất chợt phủi tay theo bản năng mà gạt đi thứ đang làm phiền mình, sau đó cô ấy cứ thế mà quay người tiếp tục ngủ một cách ngon lành, tình trạng như vậy nào có giống một người đang bị thương.


-.....


Thấy như vậy một màn, làm cả hai người Fayre và Devlin liền vô ngữ mà nhất thời chìm vào yên lặng.


-Cũng phải thôi, dùng gì Luna cũng thuộc tộc nhân thú một chủng tộc có cường độ thân thể mạnh đến khó tin mà, nào dễ có chuyện bị thương đến vậy được?


Fayre từ từ ngồi dậy có chút đau đầu, dùng một tay nhéo nhẹ giữa trán, có chút bất đắc dĩ co giật khóe miệng mà phân tích ra một câu.


*Bịch*


Devlin vẻ mặt lúc này đã đen thành đáy nồi, cảm giác bản thân vừa bị lừa như một tên ngốc, nghĩ đến đây Devlin liền mắt lạnh nhìn Luna đang ngủ trong vòng tay của mình, sau đó không nói không rằng mà từ từ đứng dậy, rồi thô bạo ném thả cô ấy xuống dưới mặt đất.


-Nya! nya.....


Luna khẽ rên một tiếng khi bị thô bạo ném xuống đất, nhưng dù vậy cô ấy vẫn không hề có ý định tỉnh dậy, mà chỉ cuộn người lại như một con mèo nhỏ, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Thấy vậy một màn, Devlin nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt tức giận mà không thể làm gì, lúc này sâu trong nội tâm cậu nghi ngờ rằng liệu chọn Luna làm đồng đội có phải là lựa chọn đúng?


Ý nghĩ hiện lên trong đầu nhưng còn chưa kịp làm rõ, thì Devlin đã bị phân tâm bởi cuộc đối đầu của gã quái nhân với cô gái lạ lẫm, mà cậu không hề biết trước mặt.


-Mày là ai?!


Gã quái nhân với làn da ngăm đen và đầu tóc bù xù, thân thể cao to hơn 2m của hắn không ngừng lui về phía sau, cảnh giác đưa mắt nhìn Lily, hung tợn mà trầm giọng hỏi ra một câu chứa sát ý lẫn kiêng kỵ.


Nghe vậy Lily không hề lập tức đáp lời lại gã quái nhân, mà chỉ nhẹ nhàng dùng một tay quơ quẩn dao nhỏ, một tay chạm nhẹ khoé môi của mình mà mỉm cười tựa như đang suy ngẫm.


Thấy đối phương xem lời nói của mình tựa như không khí, gã quái nhân có chút khó chịu mà hơi nhíu chặt lại lông mày, nhưng dù trong lòng có không thoải mái đi chăng nữa, hắn cũng không dám hành động bất cẩn, vết thương bị cắt trên mu bàn tay do đối phương để lại, vẫn còn để lại sự chấn động kèm kinh hãi trong nội tâm của hắn.


-Này, chúng ta không cần giúp đỡ sao?


Bên này Devlin nhìn rõ một màn căng thẳng trước mặt, liền hơi nhíu mày không nhịn được kề sát bên tai Fayre thì thầm hỏi một câu.


-Cái đó.....trước mắt chúng ta cứ xem tiếp một hồi đi.


Vốn dĩ ban đầu Fayre cũng có ý định tiến lên trợ giúp Lily một phen, nhưng bất chợt trong đầu tựa như thể nghĩ đến điều gì, khiến cô ấy hơi có chút chần chờ khoảnh nữa giây, rồi mới thay đổi lời nói làm ra quyết định quan sát trước.


Devlin không phải người ngu, cậu ấy có thể hiểu ý định của Fayre là gì qua câu vừa rồi, vì vậy cậu chỉ nhẹ gật đầu không có ý kiến mà bắt đầu liếc mắt quan sát chuyển biến phía bên kia.


-Không trả lời sao? được tốt lắm, dù sao thì tao đây cũng chẳng cần biết mày là ai.


Thấy Lily vẫn cứ quơ quẩn dao nhỏ cầm trên tay mà chìm vào suy tư, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của mình, khiến gã quái nhân giận đến mức cười gằn một tiếng, rồi từ từ nắm chặt bàn tay lại hội tụ sức mạnh nơi cánh tay, ánh mắt âm hiểm mà nhìn chằm chằm Lily như thể muốn lập tức xé xác cô ấy.


-Bạn học này sao lại tức giận đến như vậy? tôi đã mạo phạm gì bạn sao?


-Cái quái—


Vào lúc gã quái nhân chuẩn bị ra tay, thì một giọng ôn nhu xen lẫn có chút khó hiểu liền vang vọng phía sau, khiến hắn cực kỳ kinh hãi khi nghe được, rồi mới chợt phát hiện người đứng trước mặt đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn một khoảng cách rất gần.


-Đùa với tao? chết đi!!!


*Đùng*


Mặc dù trong nội tâm gã quái nhân cực kỳ kinh hãi và cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không vì vậy mà hoảng loạn, chỉ thấy với một ánh mắt khát máu và hung ác, hắn ta liền không nói hai lời mà xoay người lại, rồi tung ra cú đấm mang uy lực đủ để nghiền nát cả sắt thép, nhắm thẳng về phía Lily một cách không hề do dự.


Gã quái nhân hoàn toàn tự tin, đòn tấn công này sẽ khiến cơ thể mỏng mảnh kia bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nhưng khi quay lưng lại thì hắn lại bất ngờ phát hiện nấm đấm của mình vậy mà lại đánh vào không khí, còn người vốn dĩ phải ở phía sau lại chẳng thấy đâu.


-Huh? người đâu?


-Um, um.....tôi hiểu rồi, hoá ra bạn học đang tức giận vì tôi không trả lời câu hỏi trước đó đúng không? làm ơn thứ lỗi cho tôi, bởi vì có chút vấn đề về ký ức nên tôi chẳng biết phải giới thiệu từ đâu cho bạn học biết nữa.


-Vì tôi đã có một cái tên mới, nên nếu bạn học đã muốn biết thì tôi cũng không ngại nói nó ra.....


-Con khốn!!


Lại một giọng nói ôn nhu từ phía sau truyền vào tai của gã quái nhân, làm hắn lần nữa chìm sâu vào kinh hãi, nhưng đồng thời một cổ giận dữ như có như không cũng bắt đầu bùng lên trong lòng, khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nghiến răng gầm lên giận dữ giơ cao nắm đấm quay về phía sau.


*Xoẹt*


-Lily.....đó là tên của tôi, một cái tên đẹp đẽ mang ý nghĩa cũng đẹp không kém, tôi rất thích cái tên này.


Thấy gã quái nhân chuẩn bị tiếp tục tấn công, Lily cũng không vì vậy mà hoảng loạn, chỉ thấy sau khi nở một nụ cười ôn nhu, dao nhỏ trên tay cô ấy liền như một đạo tia chớp khẽ xoẹt qua người gã quái nhân, khiến hắn lập tức bất động.


*Phụt*


Sau một giây đình trệ, tức khắc tại chỗ bả vai của cánh tay mà hắn giơ lên lúc trước, liền lập tức phun trào ra một lượng lớn máu tươi, khiến nó lập tức rũ xuống một cách vô lực và không thể cử động, tựa như thể bị tê liệt.


-Con khốn! mày đã làm gì?!


Thấy một bên cánh tay đã hoàn toàn không cử động được, gã quái nhân sau khi lùi lại giữ khoảng cách, thì liền cực kinh hãi mà gầm lên giận dữ chất vấn Lily.


-Đừng lo, tôi chỉ gây tổn thương nhẹ nơi mạch máu của cánh tay khiến nó bị tê liệt mà thôi, với người có cơ thể khỏe mạnh như bạn học đây thì chẳng mấy chóc là hồi phục thôi, nên hãy cứ yên tâm.


Lily cũng không giấu giếm, mà rất thành thật đáp lại câu hỏi với thần sắc nhẹ nhàng và nụ cười ôn nhu trên môi.


-Con khốn.....AI LÀ BẠN HỌC VỚI ĐỨA QUÁI THAI NHƯ MÀY!!!


*BÙMMMMM*


Gã quái nhân dường như đã triệt để bị chọc giận, trước thái độ có phần khó hiểu của Lily, chỉ thấy sau khi hét lên giận mắng một tiếng thật to, toàn thân hắn liền cứ thế bộc phát ra sức mạnh ma lực dữ dội, bắt đầu hội tụ lại cơ thể hắn.


-[Cường Hóa: Thiết Cương Thể].


Trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưng trọng của mọi người, cơ thể tên quái nhân theo dòng chảy ma lực hội tụ, dần dần được bao bọc bởi một lớp giáp xám đen vô cùng rắn chắc.


-Khà!


Sau khi hoàn tất quá trình chuyển hoá, gã quái nhân chỉ thổi ra một hơi trọc khí, sau đó liền không nói một câu nào dẫm nát mặt đất dưới chân phóng lên không trung, rồi cực kỳ hung tàn mà lao vụt xuống chỗ của Lily với tốc độ khó tin.


-Không ổn!


Thấy một màn như vậy khiến Devlin liền kinh hãi, vội vã kéo tay Fayre người chưa phản ứng kịp, sẵn tiện nắm cổ áo Luna người đang ngủ ngon đến nỗi không biết trời đất ra sao, mà dùng tốc độ nhanh nhất rời xa khỏi khu vực chiến đấu.


*ĐÙNG*


Devlin mang theo hai người Fayre và Luna, rời khỏi khu vực chiến đấu còn chưa được 20m thì một âm thanh chấn động lớn liền lập tức phát ra, đồng thời một luồng xung chấn mạnh mẽ kèm khói bụi dày đặc, liền lập tức bạo phát ra tứ phía, khiến cả ba người Devlin cứ thế bị đánh bay ra xa hơn chục mét.


Điều khó tin ở đây là dù bị xung chấn mạnh mẽ như vậy đánh tới, Lily vẫn có thể bình an tại trung tâm thậm chí chống lại sự càn quét của xung chấn, nhưng cũng vì vậy mà cô ấy đã bị hạn chế đi sự di chuyển, mà điều này lại trở thành một sơ hở trí mạng cho cô.


-Lần này xem mày chạy đi đâu, con khốn!!!


Không hề có một thông báo nào, gã quái nhân với toàn thân được bao bọc bởi giáp xám đen, nháy mắt từ trong khói bụi mịt mù phóng ra một cách bất ngờ, sau đó liền không hề do dự mà vung nắm tay đã được cường hóa bởi giáp đen của hắn lên nhắm thẳng về phía Lily, người đang bị khói bụi và xung chấn làm hạn chế chuyển động.


Trước tình thế bốn bề đều bị ngăn cản thế này, đương nhiên Lily sẽ chẳng thể nào tránh né được, nhưng cũng không vì vậy mà cô ấy trở nên hoảng loạn.


Chỉ thấy cô ấy cực kỳ điềm tĩnh nhẹ nhàng nâng hai tay lên bảo vệ phần đầu, lựa chọn trực tiếp đối đầu với đòn tấn công mạnh mẽ sắp tới.


-Ngu xuẩn!


Gã quái nhân thấy vậy một màn liền cười lạnh khinh thường một tiếng, hắn tiếp tục tăng mạnh lực lượng lên cánh tay, rồi không chậm trễ một giây mà đấm mạnh về phía trước.


*Đùng*


*Rắc*


Âm thanh bạo phát xé rách không khí, và tiếng rạn nứt của xương cốt đồng thời vang vọng trong không trung.


Không có gì bất ngờ xảy ra, Lily đã hoàn toàn bị nấm đấm của gã to con làm cho vỡ vụn xương cốt ở hai cánh tay, đồng thời dưới xung lực mạnh mẽ của cú đấm còn khiến cho cô ấy bị đánh bay đi một đoạn rất xa về phía sau, mãi cho đến khi va chạm vào một thân cây to mới chịu dừng lại.


Chịu một đấm trực tiếp từ gã quái nhân, khiến tình trạng lúc này của Lily trong cực kỳ tàn tạ, hai cánh tay đã hoàn toàn bị biến dạng vì chịu tác động vật lý quá lớn vượt ngoài giới hạn cơ thể, và các vết thương nhỏ xung quanh cơ thể do cọ xát phải đất đá và các nhánh cây sắc nhọn gây ra khi bị đánh bay.


Nếu quan sát kỹ còn có thể thấy tại nơi khóe miệng cô ấy còn chảy ra máu tươi đỏ thẫm, chứng tỏ cô ấy cũng đã chịu phải nội thương nặng không kém gì đến từ dư chấn của cú đấm vừa rồi, với tình trạng thương thế nặng như thế này, thì chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đã đủ biết, Lily đã không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa.


Gã quái nhân ung dung mà bước chậm đến gần Lily, liếc mắt nhìn tình trạng thân thể có chút thảm hại của cô, hắn nở một nụ cười khinh thường kèm chế nhạo rồi nói.


-Hừ, con khốn ngu xuẩn như mày xứng đáng có kết cục như thế này.


Vào lúc gã quái nhân quay người chuẩn bị rời đi đối phó với nhóm người Devlin, thì chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đột ngột xuất hiện, khiến hắn kinh hãi bắt đầu vội vã cảnh giác quay lại phía sau.


-Bông hoa nhỏ.....hãy mang ta đi.....mang ta đi.....


Chỉ thấy lúc này dù đã bị thương nặng đến mức không thể cử động, nhưng Lily vẫn không kêu lên đau đớn, hay thậm chí vì bị phế đi cả hai cánh tay mà cảm thấy sợ hãi, cô ấy chỉ đơn giản nở một nụ cười ôn nhu mà nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn tiểu khúc quen thuộc của cô ấy.


Sau đó, trước ánh mắt cực kỳ chấn động của gã quái nhân, hai cánh tay bị biến dạng của Lily lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, liền lập tức hồi phục nguyên vẹn, thậm chí ngay cả những vết thương nhỏ bên ngoài và ngay cả nội thương cũng liền lập tức được hồi phục một cách lành lặng, như chưa có gì từng xảy ra.


-Mày.....rốt cuộc là thứ quỷ gì?!


Sự việc trước mắt đã vượt qua tầm hiểu biết của gã quái nhân, khiến hắn cực kỳ chấn động buộc miệng mà thốt ra một câu.


*Vù*


Nhưng đáp trả lại hắn không phải là một câu trả lời, mà là một mũi dao sắc bén đang đâm trực tiếp đến cổ họng của hắn.


Do vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự chấn động, cũng như tốc độ tiến công của đối phương quá nhanh, nên gã quái nhân đã không kịp phòng thủ hay né tránh, cứ vậy mà lãnh trọn một đòn trực tiếp vào cổ họng.


*Keng*


Sau một âm thanh tựa như kim loại va chạm vang lên, gã quái nhân liền bị lực đạo to lớn của nhát đâm làm cho đẩy lùi lại vài mét, mà thân thể được bao bọc bởi lớp giáp xám đen tưởng chừng như bất khả xâm phạm, vậy mà lại bị nhát đâm này làm cho thủng một lỗ rất nhỏ trên cổ họng.


-Chậc, con khốn!!!


Gã quái nhân dùng tay sờ nhẹ nơi cổ họng bị đâm, cảm giác tê tái và đau đớn lúc này đang liên tục truyền thẳng vào đại não, khiến hắn ta phải nhăn mày khó chịu nghiến răng mà chửi thầm một câu, nhưng dù đang rất tức giận hắn vẫn không mất trí mà điên cuồng lao lên, sau một đòn vừa rồi đã quá đủ để hắn nhận ra cô gái đứng trước mặt không phải là thứ dễ đối phó.


-Um? cơ thể của bạn học đây xem ra khá là rắn chắc đấy chứ nhỉ.


*Vù*


Hoàn toàn chẳng bận tâm gì ánh mắt tựa như muốn giết người đang nhìn mình, Lily hơi quơ quẩn dao nhỏ trên tay khẽ cười ôn nhu nói ra một câu khiến gã quái nhân hơi khó hiểu, rồi liền không chờ cho hắn phản ứng, mà lập tức bùng nổ tốc độ tiếp tục tiến sát người hắn mà chém xuống một dao.


Lần này gã quái nhân đã có chuẩn bị, chỉ thấy sau khi nhận ra hành động khác thường của Lily, hắn liền nhanh chóng dùng cả hai tay che chở trước mặt.


*Keng*


*Keng*


*Keng*


Bóng hình của Lily tựa như quỷ mị, liên tục xuất hiện rồi biến mất từ khắp các nơi khiến gã quái nhân không thể bắt kịp, mà mỗi một lần cô xuất hiện đều để lại một vết tích rất nhỏ trên thân thể cứng rắn của gã quái nhân, khiến hắn chỉ có thể liên tục phòng ngự mà chẳng thể tấn công.


Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ như lúc này Lily đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì tốc độ của Lily đang dần dần giảm xuống theo thời gian trôi qua, điều này chứng tỏ cô ấy không thể liên tục duy trì tốc độ cao đó được.


Dĩ nhiên gã quái nhân cũng biết được điều này, đây cũng là lý do mà hắn chỉ chọn phòng thủ, muốn dùng thân thể cứng rắn để bào mòn thể lực của Lily.


Lily cũng biết được ý định của gã quái nhân, nhưng lúc này cô không thể dừng lại được, bởi vì đơn giản là hắn đã biết được khả năng hồi phục vừa rồi của cô, mà một khi gã quái nhân đã biết được điều này, thì hắn sẽ không dại gì mà đi tiếp tục tấn công cô một cách không có chủ đích, cái hắn cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi một cơ hội vào lúc cô thắm mệt, hắn lập tức sẽ dùng toàn lực áp chế cô.


Thường thì Lily sẽ không yếu thế, trước những đối thủ có cấu tạo và đặc điểm của con người, thậm chí nhờ vào khả năng hồi phục biến thái, sự am hiểu về các điểm yếu trên cơ thể sinh vật (chủ yếu là con người) và khả năng dùng dao cực kỳ điêu luyện, cô ấy còn có thể một mình xử lý cả một đội quân hơn trăm người khi đạt đủ điều kiện thích hợp.


Nhưng tiếc là gã quái nhân lại không nằm trong nhóm người mà Lily có thể đối phó, nhờ sự bảo vệ của thiết cương xám đen bao phủ bên ngoài tựa như một lớp giáp, gã quái nhân đa phần có thể ngó lơ các đòn công kích mà chẳng để lại một vết sẹo nào trên thân thể.


Có thể nói thân thể cứng rắn của gã quái nhân này, chính là khắc tinh của những người công kích chủ yếu dựa vào tốc độ như Lily.


-Tình hình có chút không ổn.


Quan sát trận chiến từ một bên, Devlin dựa vào kinh nghiệm của bản thân nhíu mày có chút ngưng trọng mà đưa ra phán đoán.


-Chúng ta có nên giúp một tay không?


Fayre mặc dù có khá ít kinh nghiệm trong việc quan sát một trận chiến, nhưng bằng việc nhìn thấy những đoàn tấn công của Lily, còn chẳng gây nổi một chút thương tổn thật sự nào cho gã quái nhân, cũng đã đủ để cô ấy hiểu được những gì mà Devlin vừa nói là gì.


-Vô ích mà thôi.....thân thể tên to con đó cứng rắn đến lạ thường gần như đao thương bất nhập, ngay cả đòn vật lý mạnh mẽ của Luna cũng chỉ đủ để hắn gãi ngứa, vậy tớ và cậu có cùng tham chiến đi nữa thì làm được gì?


Nghe vậy Devlin vẻ mặt hiện lên có chút khó coi lắc nhẹ đầu, phân tích rồi phản bác lời đề nghị của Fayre.


Vào lúc cả bọn chẳng biết phải làm sao thì bất chợt dị biến liền phát sinh.


*Bịch*


*BÙM*


Chỉ thấy một vật nhỏ hình cầu không biết từ đâu đến nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất, lăn lóc dần vào khu vực nơi gã quái nhân và Lily chiến đấu, sau đó liền chẳng báo hiệu một tiếng liền phát ra ánh sáng chói mắt rồi nổ tung.


Mặc dù đang trong trận chiến, nhưng Lily lại là người phát hiện được dị thường đầu tiên, nhờ vào khả năng phát giác và cảm nhận mọi vật xung quanh, nên một khắc trước khi quả cầu phát nổ cô liền quả quyết mà dùng tốc độ cao nhất tránh xa khỏi khu vực nơi tên quái nhân đang đứng.


-Ahhhh! mắt ta!!! khốn kiếp rốt cuộc là tên nào giở trò?!


Quả cầu nổ tung phát ra một luồng sáng cực chói mắt, khiến gã quái nhân đau đớn bịt chặt hai mắt, cực kỳ giận dữ gầm thét mà không ngừng chửi rủa.


-Devlin, bên này!


Một giọng nam quen thuộc bỗng vọng vào tai, khiến Devlin tỉnh táo lại từ dị biến bất ngờ mà quay đầu nhìn qua.


-Cậu là.....


Vừa quay qua Devlin liền lập tức thấy được khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng lại không thể chắc chắn chỉ có thể ngờ vực mà hỏi ra một câu.


-Là Dai Scott đây.....đừng nói là cậu đã quên người bạn cùng bàn này rồi đấy nhé?.....nhưng mà chuyện đó để sau đi, trước mắt thì để tôi dẫn các cậu đến nơi an toàn đã rồi hãy nói.


Thấy Devlin không hoàn toàn nhận ra mình, Dai cũng không tức giận, mà chỉ khẽ đùa một câu trong khi mỉm cười đầy thân thiện.


Mặc dù không phải rất tin tưởng người bạn cùng bàn này, nhưng trước tình thế đang bị gã quái nhân dồn ép trước mắt, Devlin chỉ có thể chọn nhờ sự trợ giúp của Dai người mà cậu ấy không thể nhìn ra được là bạn hay thù.


-Được! nhờ cậu dẫn đường bạn học Dai.


Devlin nhẹ gật đầu chấp nhận sự trợ giúp của Dai.


-Gọi Dai là được rồi.


Thấy Devlin đã chấp nhận, Dai chỉ cười mỉm đáp lời rồi nhanh chóng quay người chạy về một hướng.


-Fayre!


Thấy Dai đang dần đi xa, Devlin hơi quay đầu hô gọi ra hiệu cho Fayre người chỉ im lặng trong cuộc đối thoại vừa rồi.


-Tớ hiểu!


-Lily hướng này!


Fayre hiểu ý không nói hai lời, liền quay người hô to gọi Lily từ phía xa, mặc dù trong lòng cô lúc này có chút không tin tưởng người tên gọi là Dai kia, nhưng chí ít với Devlin thì cô vẫn khá là có lòng tin với quyết định của cậu ấy.


*Ầm*


Nghe được kêu gọi Lily chỉ hơi liếc nhìn Fayre mà nhẹ gật đầu một cái, sau đó liền không hề do dự dùng dao nhỏ trên tay cắt đứt thân cây to bên cạnh, khiến nó đổ mạnh xuống gã to con đang bị mù mắt tạm thời, rồi mới xoay người nhanh chóng chạy nhanh hội tụ cùng với nhóm Fayre.


-Đi thôi!


Thấy Lily đã trở lại Devlin liền hô to một câu ra hiệu, nhấc Luna người đang ngủ đến quên cả trời đất lên, sau đó liền chạy theo hướng mà Dai đã rời đi cùng với Fayre và Lily đang theo sát phía sau.


*Ầm*


Khi nhóm người Devlin rời đi được một thời gian, đang bị thân cây đè nặng gã quái nhân liền dùng lực lượng to lớn của mình, mà dễ dàng một tay nhấc nó lên, sau đó cực kỳ bạo lực mà ném mạnh về một phía, khiến nó va chạm với những nhóm cây khác, làm các nhóm cây đó ầm ầm đổ xuống như không có hồi dứt.


-KHỐN KIẾP!!!


Gã quái nhân nhìn xung quanh đã chẳng thấy một bóng người nào, liền gầm lên một tiếng giận dữ.


Tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ của chủ nhân vang vọng trời cao, vượt xa đến vị trí nhóm người Devlin đang chạy trốn, nhưng chẳng mấy ai trong bọn họ để ý, mà chỉ cho rằng đó là tiếng gầm của dã thú nào đó mà thôi.





==============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro