Chương 89: Lai lịch của gã quái nhân và sự nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













=============





Nhờ sự dẫn dắt khéo léo của Dai Scott, nhóm người Devlin đã nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của gã quái nhân, mặc dù chỉ có thể là một lúc nhưng chí ít thì giờ phút này đây bọn họ cũng tạm thời được an toàn.


-Nơi này khá an toàn, chúng ta nên nghỉ lại một chút.


Sau khi dẫn cả nhóm đi đến một bờ suối gần cạnh mép rừng, Dai cẩn trọng khẽ quan sát tình hình xung quanh, rồi mới nhẹ quay người thông báo cho nhóm Devlin đang đi theo phía sau.


Nghe vậy nhóm Devlin ai cũng không phản đối, chỉ nhẹ gật đầu xem như đồng ý với kiến nghị của Dai, rồi kéo theo sự uể oải mà ngồi bệt xuống mặt đất.


Trong suốt quá trình chạy trốn khỏi gã quái nhân, do phải luôn tập trung và căng chặt tâm trí đề phòng sự cố phát sinh, nên Devlin và Fayre đều phải chịu sự căng thẳng kéo dài khiến tinh thần bọn họ mệt mỏi, dù cho cả hai có là người tu luyện đi chăng nữa, thì cũng không thể chịu được sự quá tải đến từ việc tinh thần bị hao tổn.


-Hai người này.....


Devlin hơi co giật khóe miệng, có chút vô ngữ mà nhẹ liếc mắt quan sát hai người Luna và Lily, một người thì thoải mái ngủ một cách ngon lành đến nổi không biết trời đất, người còn lại thì trông cực kỳ nhàn nhã lấy ra dao nhỏ lau chùi cẩn thận, hoàn toàn chẳng có một chút dấu hiệu mệt mỏi đến từ cuộc chạy trốn vừa rồi.


-Haizz.


Hơi lắc đầu thở dài một trận bất đắc dĩ, Devlin tinh thần có chút mệt mỏi gắng gượng đứng dậy mà đi đến bên cạnh Dai, người chỉ đứng một góc xem xét tình hình xung quanh.


-Cậu nên nghỉ một chút đi thì hơn, tinh thần của cậu đã bị hao tổn khá nhiều sau trận chống chịu vừa rồi với gã quái nhân đó đấy.


Thấy Devlin đến Dai liền nở nụ cười thiện chí thường thấy, sau đó khá tinh tế mà dùng giọng điệu vui vẻ khuyên nhủ Devlin một câu.


Nghe vậy, Devlin không lập tức đáp lời mà chỉ cẩn thận xem xét người đang đứng trước mặt.


Đầu tóc vàng nâu được chĩa nhọn lên trên, gây ấn tượng mạnh khó quên cho những ai gặp lần đầu, kết hợp với nụ cười toả ra sự thiện chí và đôi mắt luôn híp chặt khiến người khác không tài nào xem thấu.


Từ những ấn tượng trên, có thể thấy được Dai Scott là một người dụng tâm kín đáo và cực khó nắm bắt được suy nghĩ, thậm chí nếu chỉ dựa theo vẻ bề ngoài, chỉ sợ những ai từng tiếp xúc với cậu ta đều sẽ bị sự thiện chí của cậu ta dễ dàng lừa dối mà không phòng bị.


Devlin không phải là người đánh giá kẻ khác chỉ dựa theo bề ngoài, dù không phải là người cực kỳ thận trọng như Kuro, nhưng do từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều mặt dối trá và giả tạo của đủ loại người, nên cậu rất nhạy cảm với những người có ý đồ không rõ ràng như Dai Scott.


-Là "chống chịu" chứ không phải "giao chiến" sao? có thể dùng từ như vậy, xem ra cậu cũng khá hiểu biết cái tên to con đó chứ nhỉ?


Devlin nhạy bén bắt được trọng điểm trong câu nói vừa rồi, hơi mỉm cười như có như không mà đùa cợt hỏi một câu với ý đồ thăm dò.


-Haha, cậu không cần phải thăm dò, dù sao thì mục đích của tớ cũng là cung cấp một số thông tin về hắn cho các cậu mà.


Đối mặt với câu hỏi thăm dò Dai chỉ nhẹ phì cười một cái, sau đó liền trước ánh mắt có vài phần khó hiểu của Devlin, mà bắt đầu đi về giữa khu vực đang tụ tập mọi người.


-Gã quái nhân mà mọi người vừa đối mặt khi nãy tên là Bogy, một trong những thủ hạ trung thành và đắc lực nhất của đệ nhị vương tử sa mạc, Adel Badawi.


-Với sự thông minh và nhạy bén của mọi người ở đây, thì tôi nghĩ mình không cần phải giải thích lý do tại sao một thủ hạ của vương tử sa mạc, lại tấn công Devlin người đang tham dự cuộc thi này đi.


Với giọng điệu nhẹ nhàng và rõ ràng, Dai không nhanh không chậm mà từ tốn kể ra thông tin về gã quái nhân vừa rồi cho nhóm Devlin biết, bằng một cách tự nhiên không hề gượng ép.


-Hừ, quả nhiên đúng là tên khốn đê tiện đó giở trò.


Mặc dù lời nói của Dai chỉ đến từ một phía và không có bằng chứng xác thực, nhưng Fayre rất thông minh, cô ấy vốn dĩ đã luôn nghi ngờ Adel Badawi sẽ giở trò gì đấy trong cuộc thi lần này, và sự nghi ngờ ấy đã được chứng thực ngay khi chứng kiến gã quái nhân Bogy tập kích Devlin.


-Tôi nghĩ mọi người ở đây chắc hẳn ai cũng đã hiểu được tình hình rồi nhỉ? vậy thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề ngay bây giờ.


-Đúng là gã Bogy đó rất mạnh, thậm chí với sự bảo vệ của [Thiết Cương Thể] hắn gần như bất khả xâm phạm, không gì có thể làm bị thương hay cản phá được hắn.


-Nhưng vạn vật trên đời này làm gì tồn tại thứ gì có thể bất khả xâm phạm, Bogy hắn cũng có điểm yếu.....mà điểm yếu đó là số lần thi triển [Thiết Cương Thể] của hắn không phải là vô hạn và không thể kéo dài liên tục, do nguồn tiêu thụ ma lực cực lớn mà bí pháp đó mang lại.


-Dĩ nhiên điểm yếu đó chỉ thật sự chí mạng, trong trường hợp hắn phải đối đầu với kẻ thù quá mạnh.....tôi nghĩ là mọi người hiểu lời mà tôi đang nói chứ.


-Vậy nên để đảm bảo phần thắng và không rơi vào thế hạ phong, tôi nghĩ mọi người nên bàn bạc chiến lược trước khi muốn đối phó với hắn đi thì hơn.


-Nhân tiện thì hắn sẽ rất nhanh tìm được nơi này, nên nếu mọi người muốn bàn bạc thì tốt nhất hãy làm ngay bây giờ đi.


Lời nói của Dai mặc dù cực kỳ dõng dạc và rõ ràng, nhưng mỗi câu mỗi từ mà cậu ta nói ra lại khiến Fayre phải liên tục nhíu chặt mày vì căng thẳng.


-Cảm ơn cậu Dai, vì đã cung cấp thông tin hữu ý đó, nhờ nó mà tôi nghĩ mình đã tìm ra cách để hạ bệ được tên to con đó rồi.....mặc dù sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng rất đáng để đặt cược.


Trước khi không khí đang dần trở nên căng thẳng, Devlin liền bước về phía trước đứng cạnh Dai, bày ra một nụ cười tự tin nhưng không kém vài phần xảo trá mà nói.


-Xem ra cậu đã nghĩ ra cách rồi nhỉ?


Nở một nụ cười vui vẻ kèm hứng thú, Dai đánh mắt về phía Devlin khẽ hỏi.


-Tất nhiên rồi.....nhưng để kế hoạch này thành công, thì cần phải được sự giúp đỡ và phối hợp của một số người.


Devlin mỉm cười đáp lại câu hỏi của Dai, sau đó liền hơi quay đầu mà hướng ánh nhìn về phía Lily, người chỉ im lặng mà lắng nghe suốt cuộc trò chuyện đang đứng cách đó không xa.


-Bạn học Devlin phải không? tôi đã nghe về cậu từ Fayre rồi.....nếu có gì cần trợ giúp thì xin cứ nói, tôi đây rất sẵn lòng giúp đỡ cậu.


Nhận thấy được ánh mắt đang nhìn mình, Lily chỉ khẽ cười ôn nhu đáp lại một cái, sau đó không chờ Devlin mở miệng cô ấy liền lập tức đưa ra lập trường của mình mà không hề do dự.


-Vậy thì xin phép làm phiền tiểu thư Lily rồi.


Thấy đối phương vậy mà lập tức đưa ra lập trường của mình, hơn nữa còn chấp nhận trợ giúp mà không đưa ra yêu cầu nào, Devlin nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu ấy cũng liền tỉnh thần lại nhẹ gật đầu nói lời cảm tạ.


"Giờ thì chỉ cần lên một số kế hoạch dự bị để đề phòng xuất hiện trường hợp bất trắc.....nhưng trước khi làm điều đó, thì việc ưu tiên bây giờ là nên đánh thức bà mẹ trẻ lười biếng đó tỉnh dậy"


Đặt tay lên trán nhắm mắt suy tư hồi lâu, Devlin chậm rãi thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, từ từ mở mắt quay người đi về phía Luna người vẫn còn chưa tỉnh ngủ.


-Dậy mau Luna, tớ cần cậu làm một chuyện.


*Bộp*


Biết rõ việc đánh thức Luna dậy bằng cách bình thường là chuyện rất khó, nên Devlin liền không hề nhẹ tay mà trực tiếp túm chặt hai vai của cô ấy rồi liên tục lắc mạnh, thậm chí khi thấy đối phương không hề có phản ứng gì cậu ta còn dùng tay vả một lực mạnh, đủ để khiến một người bình thường phải đau đớn thét lên vào một bên má của Luna nhằm khiến cô ấy tỉnh táo trở lại.


-Nya.....


Dĩ nhiên một nhân thú có thân thể cường hãn như Luna, thì cú vả vừa rồi của Devlin chẳng thể làm đau hay tổn hại được cô ấy một chút nào, thậm chí có lẽ do cảm thấy bị làm phiền, nên cô nàng mèo lười biếng sau đó còn bịt tai cuộn chặt cả cơ thể lại hơn nữa.


Thấy vậy một màn, Devlin nhăn mày sắc mặt liền nhanh chóng trở nên khó coi, sự tức giận xen lẫn bất đắc dĩ có thể nhìn ra rõ ràng trên khuôn mặt của cậu lúc này.


-Devlin, để tớ.


Trước khi Devlin kịp bùng nổ, Fayre đã nhanh chóng tiến đến nhẹ đặt tay lên vai khiến cậu ấy bình tĩnh trở lại.


-Luna, xem tớ có cái gì cho cậu này.


Fayre nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Luna, rồi lấy từ túi nhỏ đeo bên hông ra một phần thịt có chút sẫm màu tựa như thể đã bị làm khô qua.


-Nya! mùi này là.....cá khô!!!!! cái này cho Luna sao?


Với khứu giác vô cùng nhạy cảm của tộc nhân thú, Luna nhanh chóng cảm nhận được mùi của thứ vừa được Fayre lấy ra là gì, khiến cho cô ấy trở nên hoàn toàn tỉnh táo mà bật dậy với ánh mắt tỏa sáng hớn hở liên tục hỏi Fayre.


-Phải, tất cả là của Luna.


Thấy cách thức của mình đã thành công, Fayre nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời sau đó lấy xuống túi nhỏ đeo bên hông toàn bộ đưa cho Luna, còn không quên dùng vẻ mặt hơi chút đắc ý mà liếc nhìn Devlin bên cạnh, người lúc này sắc mặt đã đen đến thành đáy nồi.


-Hahaha! Devlin à, tớ phải công nhận là nhóm bạn của cậu thú vị thật đấy.


Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, Dai không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cậu ta liên tục vỗ mạnh lên vai Devlin che bụng mà cố kìm nén cơn tức cười đang ngày một toả ra từ nội tâm.


-Hình như cậu xong việc ở đây rồi thì phải.


Bất thình lình Devlin liền trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, mặt lạnh mà làm lơ câu nói trêu đùa vừa rồi của Dai.


-Nàoooooo! sao lại tỏ ra xa cách như thế chứ? cậu làm vậy khiến trái tim thiếu nam của tớ đau lòng lắm đấy.....hìhì, đùa thôi!


Thấy được thái độ có phần lạnh nhạt của Devlin, Dai chẳng những không tức giận, ngược lại còn làm một loạt động hành động trêu đùa rất thích thú mà cười hìhì một tiếng.


-Đúng như cậu nói sau khi đưa thông tin cho cậu thì việc của tớ ở đây coi như đã xong, kể từ giờ phút này tớ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây nữa.


Sau khi trêu đùa qua đi, thái độ của Dai liền chuyển biến khác biệt, mặc dù vẫn nở nụ cười vui vẻ đầy thiện chí trên môi, nhưng lúc này khí tràn xung quanh cậu ta đã trở nên khác biệt có thể thấy rõ.


Cậu ta cứ thế hoàn toàn không che giấu, mà trực tiếp thừa nhận những gì Devlin đang nghĩ với thái độ cực kỳ nhẹ nhàng, giống như thể những chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu ta.


-Tại sao cậu lại giúp bọn tôi?


Thấy đối phương đã không muốn nói vòng vo, Devlin cũng liền cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.


-Giúp sao? hmm.....


Dai không lập tức đáp lời câu hỏi của Devlin, mà nhẹ khoanh hai tay trước ngực nhắm mắt nghiền ngẫm, rồi đi từng bước về phía trước rời xa khỏi nhóm Devlin một khoảng cách.


-Devlin à Devlin, thay vì thắc mắc một điều trông có vẻ ngây thơ như vậy.....thì tại sao cậu lại không thắc mắc rằng liệu tớ đây có phải được ai đó uỷ thác đến không?


Dai dừng lại bước chân, trước ánh mắt kinh ngạc của Devlin hơi nghiêng đầu mà từ từ mở ra đôi mắt vốn luôn híp chặt của cậu ta.


Đó là một đôi mắt vô cùng quỷ dị, với đồng tử chỉ mang một màu thuần trắng và phía ngoài vành mắt là một màu đen kịt tựa như hắc ám, làm cho bất cứ ai nhìn vào đều phải rợn cả người không rét mà rung.


-Haha, dĩ nhiên cho dù cậu có hỏi thì tớ cũng không nói đâu.


Trước không khí dần trở nên mất kiểm soát, Dai liền nhanh chóng híp mắt lại mà cười đùa một câu, hoàn toàn xem sự việc vừa rồi như chẳng hề xảy ra.


-Ấy chết! sắp đến giờ rồi!


-Devlin này, dù có chút không nỡ.....nhưng có lẽ như chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi.


-Haizz, tiếc thật đấy tớ đang khá là muốn tán chuyện với cậu.


-Ồ, suýt nữa thì quên.....cầm lấy thứ này, chỉ cần truyền ma lực vào và ném thật xa là có thể sử dụng, nên nhớ là phải ném thật xa đấy nhé.


Dai hoàn toàn không cho Devlin cơ hội lên tiếng một câu nào cứ thế tự nói tự trả lời, sau đó liền ném cho Devlin một cái túi lớn cỡ một bàn tay, rồi nhanh chóng biến mất tại sâu trong rừng cây bằng một tốc độ khó có thể tin.


-Tên này.....


Nhẹ nhàng nhíu mày nhìn cái túi được cầm trong lòng bàn tay, Devlin thập phần khó hiểu chỉ có thể nhìn theo hướng Dai vừa biến mất mà thì thầm một câu.


............


*Vút*


*Ầm*


Bên bờ suối tĩnh lặng không một bóng người, bỗng thình lình từ trên không trung, một bóng hình to lớn tựa như đạn pháo cứ thế lao vụt xuống mặt đất, tức thời một luồng rung chấn kèm theo âm thanh va chạm liền quét ngang đại địa, mà nơi trung tâm của vụ va chạm lúc này đã biến thành một hố to rộng gần 3m với khói bụi mù mịt bay loạn tứ phía.


Theo khói bụi tan đi, bước từ trong đó ra là một người cao to có làn da ngăm đen và đầu tóc bù xù, trông cực kỳ mạnh mẽ và vạm vỡ với những khối cơ bắp vô cùng rắn chắc hiển lộ rõ trên cơ thể.


Đây rõ ràng chẳng ai khác ngoài gã quái nhân Bogy, kẻ truy đuổi nhóm người Devlin, là một trong những thủ hạ đắc lực dưới trướng Adel Badawi theo thông tin mà Dai Scott vừa cung cấp.


-Tưởng trốn một chỗ là tao sẽ không nhận ra?


Đánh mắt quan sát khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, gã Bogy chỉ cười nhếch mép một cái rồi nói.


*Vụt*


Lời nói vừa kết thúc, thì bất chợt một bóng người kéo theo lưỡi dao sắc bén chẳng biết từ đâu xuất hiện, liền cứ thế không nói không rằng dùng tốc độ cao nhắm và đâm thẳng vào trị trí cổ họng của gã Bogy.


-Hừ!


Trước đòn tấn công bất ngờ đó gã Bogy chỉ hừ lạnh mà cười khẩy một tiếng, sau đó dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của đối phương, hắn ta liền trực tiếp dùng một tay chuẩn xác mà bắt lại bàn tay đang đâm dao về phía mình.


-Một trò định dùng hai lần? xem ra mày cũng chẳng thông minh lắm nhỉ con khốn!


*Rắc*


*Đùng*


Nhẹ quay đầu nhìn Lily người đang định tập kích mình lúc này, gã Bogy cười nhạo nói ra một câu, sau đó không chờ Lily kịp làm ra phản ứng, gã ta liền dùng lực đạo to lớn của mình trực tiếp bóp gãy tay nhỏ của Lily, rồi cực kỳ hung tàn mà ném mạnh cô ấy đập vào vách đá bên cạnh.


-Chịu chết đi! con khốn!


Vì đã lĩnh giáo qua khả năng hồi phục vô cùng biến thái của Lily, nên lần này gã Bogy cũng không dám đại ý mà khinh thường, chỉ thấy sau khi hét lên một tiếng rống giận, hắn ta liền cứ thế tung nhanh một cú đấm vào Lily người đang bị dính trên vách đá vẫn chưa thể cử động.


-NYAAAAA!!!


-Cái gì?!


*ĐÙNG*


Nhưng trước khi nắm đấm của gã Bogy kịp thời chạm vào Lily, một giọng gào thét kéo theo nắm đấm xé toạc không khí bất chợt xuất hiện, lập tức không cho hắn kịp phản ứng mà trực tiếp nện thẳng vào mặt hắn.


Lực đạo mạnh mẽ đến từ cú đấm khiến gã Bogy lập tức văng mạnh ra xa, kéo theo sự sụp đổ của hàng dài cây cối bên cạnh bờ suối.


-Lần này Luna sẽ không thua ngươi nữa đâu!


Nhìn hướng hàng dài cây cối đổ sập trước mặt, Luna nâng lên bàn tay từ từ siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt dào dạt chiến ý mang theo chí khí mạnh mẽ dõng dạc tự tin mà tuyên bố.


-Cậu cứu tôi một mạng rồi đấy, bạn học Luna.


Lily dường như không bị tổn hại gì, bất chợt từ phía sau Luna xuất hiện mỉm cười ôn nhu mà nói lời cảm tạ.


-Nya? Lily~nya, đâu có cần Luna phải cứu đâu?


Luna hơi nghiêng đầu, có chút ngây dại và khó hiểu nhìn Luna rồi nói.


-Có lẽ là vậy.....nhưng cũng phải cảm ơn bạn học một tiếng, dù sao thì đây chỉ là lễ phép thường tình mà thôi.


Nét cười ôn nhu trên khuôn mặt Lily dường như chẳng hề thay đổi, cô ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lời Luna với thái độ bình tĩnh như có như không.


-Hừ.....các ngươi còn có thời gian để tán nhảm nữa hay sao?


*Vù*


Một giọng hừ lạnh và mang theo sự tức giận chợt vang vọng, sau đó lập tức một tảng đá lớn kéo theo âm thanh xé gió liền đột nhiên xuất hiện, ầm ầm mà nện thẳng xuống chỗ hai người Luna và Lily đang đứng.


-Nya!


*Ầm*


Khẽ gầm lên một tiếng Luna không nói hai lời, liền dùng nắm đấm trực tiếp phá vỡ tảng đá lớn đang bay đến chỉ với một đòn duy nhất.


-Haha, xem ra nấm đấm của mày đã mạnh hơn trước một chút rồi đấy, con nhỏ bại tướng.


*Vụt*


Khoảnh khắc Luna phá vỡ tảng đá lớn thành từng mảnh nhỏ, gã Bogy liền như sử dụng tốc biến, tức khắc xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của cô cười nhạo mà tung ra một đấm xé toạc không khí.


-Bạn học à, hình như bạn quên ai rồi đúng không?


Vào lúc gã Bogy không chú ý, Lily đã tựa như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, rồi không hề do dự mà chém thẳng một dao vào cẳng tay với ý định phá vỡ thế công đang nhắm vào Luna của hắn.


*Keng*


Tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi dao của Lily đã hoàn toàn bị bật ngược lại ngay khi vừa tiếp xúc với làn da của gã Bogy, chỉ thấy lúc này toàn thân của hắn bắt đầu từ cẳng tay, nhanh chóng được lan rộng và bao phủ bởi một tầng xám đen vô cùng cứng rắn, tựa như một bộ giáp bất khả xâm phạm.


-Một trò thì đừng dùng hai lần.....không phải tao đã nói với mày rồi sao con khốn?


Vừa nói gã Bogy vừa cười chế nhạo sự thất sách trong tính toán của Lily, lúc này hắn cực kỳ muốn nhìn xem biểu cảm sau khi thất bại của cô là gì, nhưng tiếc thay.....


Đón chờ hắn không phải là khuôn mặt hoảng hốt hay sợ hãi như hắn tưởng, mà chỉ là một nụ cười ôn nhu và ánh mắt mang đậm sự tính toán trong đấy.


(Không ổn!)


Thầm nghĩ trong lòng một câu, gã Bogy lập tức nghe theo trực giác chuẩn bị quay đầu tránh khỏi khu vực này, nhưng hắn còn chưa kịp làm điều đó thì cả hai bàn chân đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt lại, khiến hắn không thể cử động.


-Nya! ngươi sẽ không đi được.....vì Luna sẽ giữ ngươi lại.


Lúc này gã Bogy mới chợt phát hiện, Luna với cơ thể được bọc bởi văn tự màu đỏ kỳ dị, đang dùng cả cơ thể của mình để giữ chặt lấy hai chân của hắn bằng một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến hắn phải nhíu mày ngưng trọng.


-Buông ra! con nhỏ bại tướng!


Gã Bogy phẫn nộ nhìn Luna, ánh mắt hiện lên sự hung tàn mà giơ lên bàn tay to lớn chuẩn bị giáng một đòn mạnh xuống cô ấy.


-Bạn học à.....làm vậy không được đâu nhé!


*Keng*


Giọng nói ôn nhu nhưng lại lạnh lẽo chợt vang vọng bên tai khiến gã Bogy kinh hoàng, một bàn tay mềm mại khẽ nhẹ choàng qua cổ hắn từ phía sau, kế tiếp là một lưỡi dao sắc bén không nhân từ cứ thế mà đâm thẳng vào cổ họng của hắn.


-Kugh!


Cơn đau tê tái chợt ập đến làm gã Bogy không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, mặc dù được lớp giáp xám đen bảo vệ, nhưng không biết có phải là do trùng hợp hay không mà vị trí vừa bị đâm của gã Bogy, lại chính là vết thương nhỏ mà Lily đã gây ra cho hắn vào lần chiến đấu khi trước.


Vì vậy dù nhát đâm này có thể không làm gã Bogy bị thương, nhưng nó cũng đủ để làm hắn chậm lại một vài giây vì đau đớn, mà với thời gian đó thì kế sách của nhóm người Devlin cũng bắt đầu dần được hiển lộ.


-Hai người làm tốt lắm.....giờ thì để phần còn lại cho tớ!


Giọng nói khích lệ chợt xuất hiện, chỉ thấy từ không trung là thân ảnh của người từ nãy đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện.....Devlin.


-Đến đây là kết thúc!


-Thiên.....


-Kiếm.....


-Thần.....


-QUYỀN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cả người Devlin liền sáng lên một hào quang rực rỡ, sau đó cậu ta liền tựa như lưu tinh cứ thế lao thẳng xuống đến gã Bogy đang bị giữ chặt, rồi tung ra một đấm kinh thiên chứa đựng cả quyền ý mạnh mẽ lẫn kiếm ý huyền ảo trong đấy.


*ẦM*


Âm thanh chấn động của không khí bị bộc phá chợt ầm vang, luồng dư chấn mạnh mẽ đến từ đòn công kích tựa như bão lũ, đánh nát đất đá và cây cối phía sau gã Bogy theo hình vòng cung lớn.


-Phụt!


Một ngụm máu tươi được phun ra từ khóe miệng gã Bogy, lớp giáp xám đen ngay vị trí bị Devlin công kích cũng theo đó mà từ từ vỡ vụn.


Đứng trước đòn công kích mang tính xuyên thấu không thể phòng ngự, cũng như bị trói buộc bởi hai người Lily và Luna, dù thân thể của gã Bogy có cường hãn đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào không có chuyện gì mà cứ thế lành lặng được.


Những tưởng như mọi chuyện đến đây là kết thúc thì.....


-Hahaha! khá lắm.....đẩy được tao đến bước đường này xem như lũ chúng mày có bản lĩnh.


-Nhưng mà, đừng nói với tao rằng chúng mày nghĩ như vậy là kết thúc rồi đấy nhé?


-Như tao đã nói trước đó.....đừng nghĩ rằng chỉ cần trốn là tao sẽ không nhận ra.


Chợt cười bằng một giọng điên cuồng, gã Bogy lập tức giữ chặt lấy cánh tay chưa kịp rút lại của Devlin, há mở cái miệng tràn ngập máu tươi của hắn cười quỷ dị mà nói.


-Tao đã chờ mày lâu lắm rồi, con mồi của tao!!!


*Ầm*


*Phụt*


Hét lên một câu tràn ngập sự khát máu, gã Bogy liền không hề chần chừ mà tung một đấm cực kỳ cường đại vào thẳng ngực Devlin, khiến cả người cậu ta chấn động một cái sau đó lập tức bắn ra tản lớn máu tươi từ khắp thân thể.


-Còn chưa xong đâu!


*Ầm*


*Ầm*


*Ầm*


Gã Bogy giữ chặt lấy bàn tay của Devlin, không cho cậu bị lực đạo to lớn đánh trúng mà bị văng ra xa, sau đó liền cực kỳ hung tàn mà tung ra hàng chục cú đấm mạnh mẽ khác vào khắp trên thân thể cậu, khiến thân thể cậu trong nháy mắt liền bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu, do bị chấn động đến từ từng đòn công kích mạnh mẽ tàn phá.


-Devlin.....nya!?

Với khuôn mặt thất thần và thanh âm kinh hoảng, Luna chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mặt xảy ra.






=============








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro