Chương 04: Không bao giờ thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, thưa ngài." – Tô Triêu Vũ chảy nước mắt trả lời, ngón tay siết chặt thành ghế sofa, cố gắng nín thở chịu đựng.

Sau mười đằng trượng rất mạnh, Tô Triêu Vũ cảm giác những vết thương đang tranh nhau sưng lên, đau đớn như lửa đốt, cộng thêm huấn luyện cường độ cao mấy ngày liên tục, cậu không biết mình có đủ sức bò dậy hay không.

"Đau đớn hỗ trợ suy nghĩ. Thiếu tá Tô Triêu Vũ, bây giờ nói cho tôi biết vì sao cậu bị trừng phạt." – Giang Dương đứng cạnh ghế sofa, đằng trượng còn đặt trên mông Tô Triêu Vũ uy hiếp gõ một cái.

Tô Triêu Vũ cố gắng hít thở ba lần mới có thể ổn định giọng nói trả lời: "Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ lãnh đạo không tốt. Mỗi một người trong đội đều vô cùng ưu tú nhưng mà..." – Cậu do dự một chút, sau đó nói – "Nhưng mà, thành tích của toàn bộ lớp lại đứng cuối bảng. Đối với chuyện này, Tô Triêu Vũ phải chịu trách nhiệm."

"Rất tốt." – Giang Dương nghe xong, đằng trượng không có ý định rời đi, cúi người xuống, vỗ vai cậu hỏi – "Cậu có gì muốn giải thích không?"

Tô Triêu Vũ do dự một lát cuối cùng không dám ôm cổ Giang Dương trong tình cảnh như vậy, cậu thấp giọng trả lời: "Thật xin lỗi cấp trên nhưng... Tô Triêu Vũ đã cố gắng hết sức... thành thích cá nhân của Tô Triêu Vũ là tốt nhất trong toàn liên..."

Một roi thật mạnh cắt đứt lời nói của Tô Triêu Vũ bằng một tiếng kêu đau đớn, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm trầm bình tĩnh của Giang Dương: "Đây là sai lầm thứ hai của cậu. Thân là một đội trưởng, chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý tập thể, thật tệ."

"Giang Dương..." – Tô Triêu Vũ thấp giọng gọi – "Ngày mai em có năm mươi cây số việt dã, cho phép em tính nợ... Giang Dương?"

Giang Dương cơ hồ bị giọng nói nhẹ nhàng có chút cầu khẩn này thuyết phục; dưới đủ loại áp lực, người làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày như anh căn bản không muốn tiếp tục vung đằng trượng, điều anh mong muốn là ôm người anh yêu sâu sắc vào trong lồng ngực, hôn hôn và an ủi thật nhiều.

"Chú ý lời nói của cậu, thiếu tá Tô Triêu Vũ." – Giang Dương siết chặt nắm tay nhưng giọng nói lại không một chút gợn sóng – "Việc cậu phải làm bây giờ là suy nghĩ kỹ xem tại sao mười chiến sĩ ưu tú nhất lại hợp thành đội kém cỏi nhất. Tôi nghĩ, đau đớn có thể giúp cậu suy nghĩ."

Vừa nói, anh vừa lật cổ tay, đằng trượng lại quất mạnh vào mông Tô Triêu Vũ khiến thanh niên đã túa mồ hôi lạnh đầy người đau đớn kêu lên thảm thiết, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Dạ, cấp trên, Tô Triêu Vũ ghi nhớ."

Vẫn là mười roi nhưng lực đạo nhẹ đi một nửa, Giang Dương cẩn thận đánh vào những nơi mà vết thương sẽ không ảnh hưởng đến việc hoạt động nhưng sau mười roi này, anh thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh theo tóc của Tô Triêu Vũ rơi xuống thảm. Tô Triêu Vũ đã không còn sức mà kêu lên, cậu nằm im ở đó, thở hổn hển.

"Tôi nghĩ..." – Tô Triêu Vũ khó nhọc cất lời – "Thật xin lỗi, cấp trên. Tô Triêu Vũ dẫn quân không tốt có lẽ là vì ba nguyên nhân..."

Một hành động đơn giản như nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn khi mông bị cơn đau hành hạ, cậu cố gắng nói chuyện mạch lạc: "Thứ nhất, Tô Triêu Vũ không tham gia huấn luyện tân binh của Phi Báo đoàn mà trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển - danh không chính, ngôn không thuận. Thứ hai, mọi người trong đội 5 đều vô cùng ưu tú và cũng vô cùng kiêu ngạo, biểu hiện của Tô Triêu Vũ không đủ tốt để khiến họ trung thành và tin tưởng. Thứ ba, đội 5 có nhiệm vụ đặc biệt và lượng huấn luyện nặng hơn rất nhiều so với những đội khác; Triêu Vũ không thể cho họ một lời giải thích hợp lý, cũng như không thể khiếu nại cấp trên, cho nên không thể phục chúng."

Giang Dương xoay đằng trượng bảo: "Nói không sai, điều đầu tiên và điều thứ ba không trách cậu, hiện tại tôi muốn nghe cậu nói về điều thứ hai."

Lời nói nghiêm nghị nhưng rốt cục không đành lòng, xoay người rót ly trà nóng tới, nửa quỳ bên ghế sofa đút cho Tô Triêu Vũ uống.

Tô Triêu Vũ uống từng ngụm lớn, mấy ngày huấn luyện liên tục và tiếng la hét vừa rồi khiến cổ họng cậu chịu không nổi gánh nặng, uống nước xong mới cảm thấy khá hơn chút. Giang Dương ở ngang tầm mắt với cậu, nhìn cậu dò hỏi.

"Tôi không biết..." – Tô Triêu Vũ lấy hết can đảm nói nhưng nước mắt lại rơi xuống, cắn môi – "Thật xin lỗi cấp trên. Xin ngài... cầu xin ngài lần này chậm một chút... để Tô Triêu Vũ suy nghĩ kỹ..."

Giang Dương không nỡ đánh cậu lần nữa, anh vừa định nói gì đó thì máy liên lạc vang lên, chuông báo khẩn rõ ràng là từ đường dây an ninh cao của thủ đô, anh chỉ có thể đứng dậy, ném sổ tay của Tô Triêu Vũ cho cậu, mắng: "Kiểm điểm lỗi lầm của mình. Nhớ, nếu tuần sau thành tích đội còn không tiến bộ trong hoặc là thành tích cá nhân của cậu giảm sút, gấp đôi so với ngày hôm nay."

Nói xong, anh quay lại bàn làm việc, lấy quyền truy cập.

Toàn thân Tô Triêu Vũ mềm nhũn, vốn không muốn động đậy chút nào nhưng đành phải cầm cuốn sổ lên, ép mình chống bên ghế sofa viết kiểm điểm, cổ tay run rẩy không thể khống chế được. Ngón tay có thể điều khiển chính xác mười bảy loại súng ống và một số dụng cụ tinh vi bây giờ đến một cây viết cũng không cầm được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, dựa lưng vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn Giang Dương.

Chàng trai trẻ có đôi mắt màu hổ phách trong một tháng gầy đi ít nhất hai lần nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày, tựa vào tay vịn ghế, tay phải cầm máy liên lạc, tay trái ấn vào đốt sống cổ từng cái từng cái. Đầu bên kia điện thoại là ba anh, nguyên soái Giang Hãn Thao, thống lĩnh của bảy vị nguyên soái đế quốc Bố Tân. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con luôn là về chuyện công, phần lớn thời gian Giang Dương là người lắng nghe, trả lời một, hai câu như "Dạ, tốt, xin ngài an tâm."; thỉnh thoảng anh nhíu mày lại, giọng và thanh âm không thay đổi nhưng ngón tay xoa xương cổ lại không tự chủ dừng lại, nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, sau đó dùng giọng nói lễ độ nhưng kiên quyết nêu lên ý kiến của mình. Cuộc gọi kéo dài 35 phút và kết thúc ở những lời nói khách khí "Xin ngài yên tâm, mong ngài chú ý sức khỏe." của Giang Dương.

Lúc này trời đã gần tối, Giang Dương đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc, trong trời chiều sẫm màu, vài ngọn đèn lẻ tẻ bật lên; trên khung cửa cao cao của văn phòng chỉ huy, anh không nhìn thấy những cấp dưới của mình vẫn mặc quân phục tay dắt người yêu và con cái đi siêu thị công viên nhưng anh biết họ đều ở nơi đó, kiên định cống hiến tuổi thanh xuân, lòng trung thành và thậm chí là cả mạng sống.

Giang Dương nhìn hồi lâu cho đến khi đèn đường dần dần sáng lên mới kéo rèm lại.

Tô Triêu Vũ nhìn bóng lưng thẳng tắp của người yêu, bỗng nhiên không cầm được nước mắt nữa.

"Sao vậy? Đau lắm sao?" - Giang Dương đi tới, vẫn nửa quỳ bên cạnh cậu, bật đèn sàn cạnh sô pha, hôn lên trán Tô Triêu Vũ trong ánh sáng đỏ cam ấm áp, lau nước mắt cho cậu.

Anh thì thầm an ủi: "Được rồi, hôm nay không có trừng phạt, đừng khóc, đàn ông đàn ang lớn như vậy mà khóc thành..."

Lời còn chưa dứt, Tô Triêu Vũ đã ôm anh, cậu gần như dùng hết sức lực ôm lấy anh, sau đó Giang Dương nghe được thanh âm khàn khàn nức nở nói từng chữ: "Giang Dương của em, em biết, em biết hết."

Giang Dương cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ôm thật chặt Tô Triêu Vũ. Tô Triêu Vũ tiếp tục nói: "Giang Dương, em yêu tất cả của anh, em không cần một cấp trên hoàn hảo như thần, dù có chuyện gì xảy ra, em đều ở đây – quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn luôn ở đây..."

Giang Dương cố gắng che đậy sự hoảng loạn trong lòng bằng cách khoác áo khoác cho Tô Triêu Vũ nhưng không thành công, Tô Triêu Vũ ôm chặt lấy anh: "Chỉ huy toàn năng của em, em nói với anh điều này, chúng ta yêu nhau không phải để anh thêm em vào danh sách người cần bảo vệ đã dài dằng dặc của anh, càng không cần thêm ký hiệu mức độ bảo mật cao nhất trước tên em; ý nghĩa của việc chúng ta ở bên nhau không phải là em đã trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của anh mà có nghĩa là em sẽ đứng bên cạnh anh, cùng anh bảo vệ những gì anh trân trọng. Giang Dương, vừa rồi anh trông rất cô đơn, nhìn buồn lắm."

Giang Dương luôn luôn bất động thanh sắc khẽ cười khổ, ngón tay anh mơn trớn gò má Tô Triêu Vũ, bốn mắt nhìn nhau, anh nói: "Sau khi kết thúc giai đoạn trẻ sơ sinh, anh đã không còn quyền được khóc nữa. Thế giới này công bằng mà lạnh lùng, nước mắt vĩnh viễn không làm đau đớn ngừng lại nhưng anh rất ích kỷ, rất cố chấp, anh muốn người anh thương không bao giờ phải thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro