Nụ hôn đính ước ( Chương 1+2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Zhenai

Editor: siwbadao

Raw: 15 chương (đã hoàn)

Chương 1: Thực tập

Triệu Mộng Điềm, cô là sinh viên năm tư khoa điều dưỡng của trường y, công tác ở bệnh viện này là mơ ước của cô. Thành tích ba năm đại học mặc dù không xuất sắc mấy nhưng chưa từng trượt môn nào, dựa vào sự thông minh của cô, cách mấy ngày trước khi thi học tập cam đoan chắc chắn qua môn. Hôm này là ngày rất quan trọng với cô, cuối cùng cũng được đi bệnh viện thực tập, có thể tự mình thực hiện thao tác, nghĩ đến đây khóe miệng lộ ra một nụ cười, chỉnh đốn lại trang phục dưỡng sĩ của mình, đi tới bệnh viện báo danh. Cô hạnh phúc, một phần vì cuối cùng cũng có thể làm việc cùng một bệnh viện với soái ca của mình.

"Lí Oánh, Vương Lễ, khoa tim mạch; Triệu Mộng Điềm, Lí Hân, khoa hô hấp." Lão sư hướng dẫn phân công các khoa thực hành cho mọi người.

Khoa hô hấp, hô hấp, anh soái ca ở khoa hô hấp, Mộng Điềm trong lòng nói, cô không biết ác mộng sắp bắt đầu với mình...

" Chào điều dưỡng trưởng, em tên là Triệu Mộng Điềm, là thực tập sinh lớn nhất." Mộng Điềm giới thiệu nói.

" A, em chính là Triệu Mộng Điềm à, nghe nói ở trường học thành tích em tốt lắm, ở đây cũng phải cố gắng học tập, có một số việc chỉ có thể tiếp xúc lâm sàn mới hiểu được." Điều dưỡng trưởng mỉm cười, nhìn diện mạo thanh tú của tiểu cô nương trước mặt mình.

" Đây là lời dặn của bác sĩ giường số ba, điều dưỡng trưởng tới sửa lại một chút đi ạ, điều dưỡng bậc một."

" Anh, khà khà không nghĩ em sẽ tới khoa hô hấp thực tập." Mộng Điềm ngẩng đầu nhìn bác sĩ cao lớn đẹp trai trước mặt.

" Ừm, học hỏi từ điều dưỡng trưởng, sau này nhờ điều dưỡng trưởng chăm sóc cô ấy." Chủ nhiệm khoa Nghiêm Phong cười nói.

" Em lại đây." Nghiêm Phong nhìn thấy cô, biểu tình hơi nghiêm túc đứng lên.

" Đến bệnh viện bắt buộc phải tuân thủ quy củ, đừng tưởng ở đây có tôi em sẽ được chiếu cố đặc biệt. Còn có, ở bệnh viện gọi tôi là bác sĩ Nghiêm, đi thôi."

Mộng Điềm bị anh nói làm cho không hiểu ra sao, cái gì vậy, cô vừa mới nghe cái gì vậy trời, hừ!

Chương 2: Một ngày hoảng loạn

Ngày đầu tiên thực tập, điều dưỡng trưởng dẫn hai sinh viên đi làm quen phòng bệnh, giải thích quy trình làm việc hằng ngày của khoa, hôm nay các cô phải trực ban, công việc chủ yếu chính là tiếp nhận bệnh nhân mới, đo thân nhiệt kiểm tra các triệu chứng bệnh tật, sau đó điền vào biểu mẫu.

" Ôi, thật đúng là nhàm chán, mình còn nghĩ đến bệnh viện là mỗi ngày sẽ đi theo lão sư tiêm truyền dịch." Mộng Điềm nhỏ giọng nói thầm.

Thật trùng hợp, có một cuộc điện thoại gọi đến, và một bệnh nhân mới thực sự đến đây."Để đón bệnh nhân, bạn phải ...Đúng rồi, trước tiên phải thông báo cho bác sĩ điều trị, sau đó sắp xếp giường bệnh, dọn giường, giới thiệu hoàn cảnh, và ... đo thân nhiệt kiểm tra các triệu chứng của bệnh nhân, điền vào biểu mẫu." Mộng Điềm cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học ở trường.

Văn phòng bác sĩ

" Anh, à, Nghiêm chủ nhiệm, có bệnh nhân mới, mời bác sĩ sắp sếp, bệnh nhân ở giường số 16." Mộng Điềm nói có vẻ chuyên nghiệp, cũng thực bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của cô vẫn có chút khẩn trương.

Vài phút sau, Mộng Điềm đang chuẩn bị đo huyết áp cho bệnh nhân thì anh bước vào, tự giới thiệu và hỏi thăm tình hình bệnh nhân, Mộng Điềm lén nghe, anh của cô phải dịu dàng ôn nhu như thế.

Nguy rồi, cô đo huyết áp và hà hơi thổi ngạt ba lần nhưng sao không nghe thấy âm thanh gì, bệnh nhân không có động mạch. Mộng Điềm cau mày, tiếp tục đo lần thứ tư, bên cạnh Nghiêm Phong cầm ống nghe ngồi xổm xuống đo huyết áp cho bệnh nhân. Mộng Điềm ngây ngốc đứng một bên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên.

"120/85, nhớ cho kỹ, trở về điền vào biểu mẫu." Anh ngữ vô gợn sóng, thiếu đi sự dịu dàng.Mộng Điềm trở lại phòng điều dưỡng, có chút tức giận, trong bệnh viện này toàn trang thiết bị hỏng hóc, ngay cả máy đo huyết áp cũng bị hư.

"Triệu Mộng Điềm, Nghiêm chủ nhiệm bảo em đến văn phòng của anh ấy." Điều dưỡng trưởng nghiêm mặt nói.

" Nghiêm chủ nhiệm, anh gọi em."

" Được, lại đây ngồi đi, em biết vừa rồi tại sao mình không đo được huyết áp không?"

"Trang thiết bị của bệnh viện quá tệ, anh nên nói với Lý khoa thay một máy đo huyết áp mới."

"Cô còn có gan nói, ống nghe thì không đặt trên động mạch của bệnh nhân thì cô nghe được cái gì? Ở trường học cái gì? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ để điều dưỡng trưởng mỗi ngày giao cho cô một ít nhiệm vụ, cô nên dùng thời gian nghỉ ngơi để học, hôm sau tôi sẽ kiểm tra. Còn nữa, chuyển đến nhà tôi đi, nhà tôi gần bệnh viện hơn cũng đỡ phải đón xe, hơn nữa tôi còn có thể giám sát việc học của cô."

" Anh... ừm, vậy em trở về nha."

Tiếp đó, cô lấy nhầm thuốc, nhớ nhầm số giường, nếu không phải điều dưỡng trưởng thì đứa nhỏ này sớm bị phàn nàn từ lâu.

Một ngày bối rối cuối cùng cũng kết thúc.

Nhà Nghiêm Phong.

" Điềm Điềm, anh dọn phòng cho em rồi, em ở đó, ăn tối xong vào thư phòng. Anh có chuyện muốn nói với em." Mộng Điềm ăn cánh gà do anh làm, ừm, vẫn là hương vị đó, ngon.

Sau bữa tối, cô đến thư phòng như lời anh nói. Thư phòng trang hoàng lịch sự trang nhã, có một giá sách lớn cao từ dưới sàn lên trần nhà, chứa các loại sách và hồ sơ y tế, bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim.

" Mộng Điềm, đến nói cho anh biết hôm nay em đã làm những gì."

U là trời, chẳng lẽ y tá trưởng đã nói cho anh biết hết rồi, ông trời ơi, thực mất mặt quá. "Anh, hôm nay em lấy nhầm thuốc, còn nhớ nhầm số giường."

"Em có biết rằng một sai lầm của em cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân, khi làm việc trong bệnh viện, em phải thật cẩn thận và thận trọng." Nghiêm Phong nói lời cảnh cáo này rất nghiêm túc.

"Anh à, em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa." Mộng Điềm vốn tưởng rằng anh sẽ không phạt cô giống như lúc trước nữa, nghĩ xong liền ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trời ơi, lúc trước cô sợ nhất chính là ánh mắt này, đây chính là ám chỉ muốn trừng phạt cô.

" Em biết mình nên làm thế nào rồi đi?"

" Anh, em lớn như này rồi, em sẽ sửa mà, sau này nhất định sẽ sửa." Lúc này, Nghiêm Phong đã cầm cái gọi là gia pháp của anh đi tới.

"Nằm úp sấp xuống, hẳn là em biết quy củ."

Từng bước một bước tới ghé vào cạnh bàn, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài."Quần, nhanh lên đừng để anh động thủ."

"Anh ơi, em 22 tuổi rồi mà."

"22 thì làm sao, em là phải giao cho bệnh nhân đánh mới đúng, đừng nói nhảm, nhanh lên, một hồi còn phải làm bài tập điều dưỡng trưởng giao."

Mộng Điềm cẩn thận cời quần dài cùng quần lót, rồi lại sấp trên bàn. Cảm thấy một cơn gió lạnh thổi phía sau.

"Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!"

Năm hạ liên tiếp, không cho cô cơ hội thở dốc, cô chỉ cảm thấy phía sau một trận nóng rực, đau đớn đã bị cảm giác ngứa rát sưng cứng thay thế, nước mắt không thể khống chế chảy xuống.

Nghiêm Phong đặt thước ở nơi vừa mới bị đánh qua, cây thước này do cha cô đưa cho anh khi cô còn nhỏ, thành tích ở tiểu học và sơ trung đều là nhờ anh và cây thước này, bị đánh nhiều năm như vậy rồi mà cảm giác vẫn khó chịu như vậy.

"Ba! Ba ba"

Vài cái đánh nữa rơi xuống làm cho cô bừng tỉnh khỏi kí ức.

Hết lần này đến lần khác, Mộng Điềm có chút chịu không nổi nữa, hai chân run rẩy, nhưng lại không dám cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cặp mông đỏ thẩm của tiểu Điềm anh có chút không đành lòng.

"Đứng lên đi, đây là bài tập điều dưỡng trưởng giao cho em, hộ lý gì đó anh cũng không nghiên cứu quá sâu, em cứ học toàn bộ từ trên xuống dưới, đêm mai anh khảo bài, sai một chữ liền đánh một roi, có nghe rõ không!"

"Dạ, nghe rõ rồi ạ." Trời ạ, một tờ giấy A4, hai phần đề mục, làm sao mà học thuộc được."Trở về đi, đây là thuốc, chính mình thoa thuốc rồi đi ngủ sớm một chút." Anh nói xong liền ra khỏi thư phòng.

Nhiều năm như vậy, anh một chút cũng không thay đổi, giáo huấn người khác không lưu tình một chút nào, Mộng Điềm chậm rãi đứng lên, chậm rãi mặc quần vào, cầm thuốc anh đưa trở về phòng mình.Đau đớn phía sau làm cho cô không thể nào ngủ được, cô nghĩ đến quá khứ, nghĩ tới trước đây anh đánh cô sau đó còn thoa thuốc cho cô, một bên giúp cô xoa xoa mông, một bên giáo huấn cô, hù dọa cô. Nhưng hôm nay anh không thoa thuốc cho cô nữa, cô chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ miên man, trong giấc mơ cô trở về tuổi thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro