Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, cái chết của ba... và dì có liên quan đến em..."

Thanh âm của Hứa Lâm phát run, vừa nói xong cậu liền hối hận, nhưng đã mở miệng nói thì cũng không khép lại được.

Rầm rầm

Tiếng sấm vang, mưa càng ngày càng lớn.

"Em nói cái gì?"

Tạ Cư không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hứa Lâm. Lời này, anh không hiểu được.

"Anh..." Hứa Lâm khóc, "Em không phải cố ý, em không biết... em..."

Ở thời điểm tiếng sấm và tiếng mưa rơi hỗn loạn, Hứa Lâm khóc lớn. Mang những chuyện trông sâu dưới đáy lòng từng chút một đào ra.

Chuyện ngày xưa cũ, có chút cẩu huyết. Tạ Cư và Hứa Lâm là anh em cùng cha khác mẹ. Bất quá trời xui đất khiến, có Hứa Lâm. Nếu chỉ nói về chuyện này, đàn ông và phụ nữ đều vô tội.

Sai là sai ở mẹ của Hứa Lâm, một tiểu thư khuê các ôn nhu, chịu áp lực cuộc sống, kỳ thị trở nên mù quán. Sau liền sai ở lúc có ý đồ mưu hại, Hứa Lâm bị chính mẹ của mình biến thành vũ khí, không hiểu rõ sự tình lại trở thành đồng lõa, làm chuyện ác.

Con của chính mình, đương nhiên sẽ không đi hại Hứa Lâm. Mẹ của cậu gánh hết mọi tội lỗi sau đó tự sát.

Thiếu niên cô đơn, từ đây lại không thể mong ước điều tốt đẹp.

Cho đến khi bị buộc từ sung sướng đi xuống, cùng đường, Hứa Lâm tìm được Tạ Cư. Sau đó từ từ chậm rãi quên mất, chậm rãi thay đổi.

Ngay từ đầu, một đoạn thời gian rất dài, Hứa Lâm không có biện pháp đối mặt với ấm áp mà Tạ Cư cho cậu, Hứa Lâm biết chính mình là có tội. Tạ Cư đối với cậu càng tốt, cậu càng sợ hãi, cậu không dám nói chân tướng cho Tạ Cư. Cậu biết rõ, nếu sự việc được vạch trần, tất cả đều sẽ trở thành bọt nước.

Sau đó, Tạ Cư đối với Hứa Lâm thật sự quá tốt, cậu một bước sa vào trong đó. Cậu thật sự cho rằng, cậu đã được giải cứu từ trong địa ngục. Thế cho nên cậu có đủ can đảm tự nói ra chân tướng việc đem cậu vào trong địa ngục.

Tạ Cư vẫn luôn cho rằng những sự bất an của Hứa Lâm, những sự sợ hãi cùng yếu ớt đều là vì sai lầm của mẹ cậu, lại chưa từng nghĩ đến Hứa Lâm cũng không phải là một đứa nhỏ thuần túy vô tội mà hắn luôn nghĩ.

Không có cách nào để giải thích. Mặc dù không giống như Tạ Cư luôn nghĩ, Hứa Lâm của anh cũng không thoát được liên can. Thứ duy nhất có thể dựa vào là Tạ Cư luôn đối với Tạ Cư yêu thương và tính nhiệm, tin rằng cậu là vô tình.

Nhưng Hứa Lâm thật sự là vô tình, cậu không biết cái gì cả.

Nhưng Tạ Cư làm sao có thể tin. Muốn tin, phải tin thế nào? Bá nhân chi tử, làm gì có ai trong sạch.

Mẹ, vì sao lúc trước người muốn gạt con, mẹ chính là người cầm đao, con lại trở thành một thanh đao đó.

Hứa Lâm cúi đầu, lòng tê dại.

Tạ Cư ném dù xuống nhìn Hứa Lâm, nước mắt lạnh lẽo.

À...

Nguyên lai...

Thì ra là như thế.

Hứa Lâm ơi Hứa Lâm, tôi thương cậu dạy dỗ cậu bảo vệ cậu, lại không nghĩ tới cậu ở phía sau thế nhưng lại che giấu dạ sói.

Tạ Cư chỉ cảm thấy buồn đến mức lồng ngực muốn vỡ toạc ra, đau, lòng đang đau.

Xoay người rời đi, cũng không hề quay lại.

"Anh... anh..."

Mưa to tầm tã, Hứa Lâm đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng về Tạ Cư chạy tới. Đầu gối quỳ lâu khó có thể dùng sức được. Dùng sức chạy vài bước lại té ngã một bước. Hứa Lâm khóc lóc, lớn tiếng gọi, bước chân của Tạ Cư giống như dừng một chút rồi sau đó cất bước đi nhanh, thẳng đến lúc Hứa Lâm nhìn không thấy bóng dáng của anh nữa.

"Anh... ô ô..." Hứa Lâm vô lực nằm liệt trên mặt đất. Ác mộng ngày đó rõ ràng xuất hiện lại trong đầu Hứa Lâm.

Tội ác của thế gian, thiếu niên lại lẻ loi một mình, lẻ loi độc hành. Hứa Lâm nói, địa ngục mới chính là điểm cuối cùng.

Nhưng mà không thể, tội lỗi còn chưa có chuộc lại, ân nghĩa cũng chưa trả, còn có người, không thể bỏ xuống được.

Hứa Lâm bò tới, cậu phải về, phải về nhà.

Dâu: cho mọi người xót Hứa Lâm đến chếtttt

#23092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro