Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Cư đánh xong cái cuối cùng, đem đứa nhỏ đang đau đến phát run ôm vào người, tiến vào phòng ngủ. Mang đứa nhỏ đặt vào trên giường, Tạ Cư xoay người liền đi ra ngoài.

Hứa Lâm có chút hoảng hốt, "Anh..."

Hứa Lâm cũng không biết chính mình hôm nay là làm sao, đau đến cả người đều cảm thấy thất thường, cậu còn muốn làm nũng với Tạ Cư.

Bước chân của Tạ Cư dừng lại, "Anh đi lấy khăn."

Dùng khăn mềm ấm áp lau mặt đầy nước mắt và mồ hôi của Hứa Lâm, Tạ Cư cầm lấy thuốc bôi.

"Có chỗ đã rách da, có thể sẽ có chút đau."

Số lần Tạ Cư giúp Hứa Lâm thoa thuốc có thể đếm trên đầu ngón tay, đứa nhỏ kiên cường này luôn muốn tự mình làm. Thành thành thật thật ngoan ngoãn như hiện tại lại có thể chọc người đau lòng cực kỳ.

Thật sự là đau, Hứa Lâm không có ôm chăn cũng không có cắn môi, cậu chỉ là không kiên nể cái gì mà khóc. Hứa Lâm nói, "anh, đau quá."

Vết thương ở phía sau nóng rực, thoa xong thuốc rồi đau đớn cũng không có giảm bớt. Xem Hứa Lâm đau đến đầu toàn là mồ hôi lạnh, Tạ Cư có chút hối hận, thật sự là đánh quá mạnh. Biết rõ đứa nhỏ này sợ nhất là roi mây, sau khi thử qua một lần cũng không dùng lại nữa, vậy mà lần này lại xuống tay thật tàn nhẫn.

Tạ Cư dùng chút kiên nhẫn và ôn nhu của mình, mang Hứa Lâm ôm vào trong ngực, an ủi câu, dỗ dành cậu, nói với cậu, ngoan.

Tiếng khóc chậm lại, Tạ Cư đổ cho cậu ly nước ấm.

"Tiểu Lâm, đừng tiếp tục nói những câu từ thế này, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với em. Em còn nhỏ, đường còn dài, đi tiếp thật tốt là được rồi."

Chờ Tạ Cư đi ra ngoài một lần nữa, Hứa Lâm tự cho mình một cái tát. Tạ Cư biết một phần nhưng lại không biết toàn bộ.

Đường còn dài, lớn lên không nhìn thấy đích đến. Tuyệt vọng chính là không nhìn thấy đích đến.

Mình còn có thể tin tưởng vào một cái ôm thật tình thật dạ hay không?

Mình có thể bỏ xuống chấp niệm, rời khỏi địa ngục hay không?

Mình có thể chôn giấu quá khứ, trầm luân như vậy hay không?

Mình chỉ là một tội nhân.

Trải qua hôm nay, trạng thái của Hứa Lâm dường như tốt lên không ít, tần suất mơ thấy ác mộng thấp đi, bài tập mỗi ngày cũng làm được không tồi. Điều duy nhất không giống nhau chính là cậu kêu Tạ Cư là anh, không phải là ngẫu nhiên kêu như vậy mà là triệt để kêu anh.

Nếu có thể, cậu liền muốn ném xuống chuyện quá khứ. Cùng anh đi nghênh đón một tương lai đáng mong đợi.

Hứa Lâm sa vào ấm áp của Tạ Cư lại không có cách gì đi ra. Cậu sẽ nháo với Tạ Cư, sẽ đòi quà của Tạ Cư, sẽ chạy đến trên giường Tạ Cư vào những đêm có tiếng sấm chớp, chui vào trong lồng ngực của Tạ Cư.

Cậu nói, "Anh, vĩnh viễn cũng đừng không cần em."

Tạ Cư cười, xoa đầu cậu, "Làm sao có thể."

Tất cẩ đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

Thời gian cứ như vậy qua đi từng ngày. Nếu không có một ngày kia, có lẽ thật sựu sẽ luôn là những năm tháng yên bình.

"Ngày mai là ngày giỗ của ba và mẹ anh, em đi cùng anh đi."

Cả người Hứa Lâm như đông cứng lại.

"Làm sao vậy?" Tạ Cư ôm đứa nhỏ trong lòng. "Nếu không muốn vậy cứ ở nhà đi."

Tạ Cư ôm Hứa Lâm, mang đến cho cậu một sự an tâm cực lớn. Đúng vậy, có cái gì phải sợ đâu. Anh trai đều đã nói, bản thân là em trai duy nhất của anh, là người thân duy nhất. Tất cả mọi thứ đều đã qua đi, còn có chuyện gì đáng sợ đâu?

"Em đi."

Thứ hai, mưa gió sắp kéo tới. Trời vào Đông đã thực sự lạnh, Hứa Lâm cũng là sợ lạnh, bọc áo khoác thật dày rồi mới ra khỏi cửa.

Tạ Cư nhìn đứa nhỏ bọc dày như bánh chưng, bật cười, "Bây giờ em đã như vậy, trời lại lạnh thêm một chút nữa thì em phải làm sao bây giờ?"

"Trời lại lạnh thêm thì tránh ở trong ngực anh không ra."

Tạ Cư lại cười, theo thời gian lớn lên vậy mà đứa nhỏ này rốt cuộc lại càng giống một đứa trẻ.

Thời điểm đến nghĩa trang, trời đã bắt đầu nổi gió. Tạ Cư mang dù đưa cho Hứa Lâm, quỳ gối trước bia mộ.

"Ba, mẹ. Con mang Tiểu Lâm tới thăm hai người. Em là một đứa nhỏ thật sự tốt, trẻ con vô tội, con biết mẹ chưa từng trách Tiểu Lâm. Hiện tại trên đời này chỉ còn hai người chúng con sống nương tựa lẫn nhau. Ba mẹ, hai người yên tâm, con rất tốt."

Mẹ của anh là một nữ nhân thật sự lương thiện và khoan dung.

Tạ Cư lải nhải nói rất nhiều, tâm của Hứa Lâm bị nhéo đau.

"Tiểu Lâm, em lại đây lạy một cái."

Hứa Lâm nghe lời quỳ xuống, lời nói vừa rồi của Tạ Cư đã chạm đến tâm cậu, chữ khắc trên bia mộ như làm phỏng mắt của cậu. Thì ra vẫn không có quên. Chuyện vốn đã vì quan hệ của cậu cùng Tạ Cư chầm chậm mờ đi, ngày hôm nay, vào một giờ phút này lại một lần nữa trở về.

Nếu không phá vỡ, cậu vĩnh viễn cũng không thể làm chuyện này biến mất.

"Anh, cái chết của ba... và dì có liên quan đến em..."

Thanh âm của Hứa Lâm phát run, vừa nói xong cậu liền hối hận, nhưng đã mở miệng nói thì cũng không khép lại được.

Rầm rầm

Tiếng sấm vang, mưa càng ngày càng lớn.

---

thời gian này mình đang phải làm hồ sơ nhập học, hơi phiền phức một xíu nên khá tốn thời gian, phần khác là lap mình bắt đầu không vào được watt, mình vẫn chưa tìm được phương án nào ok để thuận tiện up vì mình edit trên lap cho nên là mọi việc được trì hoãn một thời gian.

hiu hiu watt làm khổ nhau quá đi mất, hiện tại mình đang bắt đầu lưu trữ toàn bộ truyện của mình về word đồng thời sẽ update song song lên blog facebook. Bây giờ mọi người không cần like sớm đâu sẽ bị spam wall do mình update lên đó =))) Bao giờ thấy watt mình bay màu thì qua đó đọc nhe. Mãi iu.

#20092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro