Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tự mình thu thập tốt chính mình, đừng làm ướt sàn nhà.”

Nguyên lai, ngài cũng sẽ nói lời tuyệt tình như vậy.

Hứa Lâm phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới đứng lên được, mới vừa đi được nửa bước chân liền phát hiện cả người đều là nước, tí tách nhiễu xuống không ngừng.

Hứa Lâm nhấp nhấp môi, “Thật xin lỗi... Em thay quần áo xong liền trở về lau nhà.”

Hứa Lâm sau khi thay xong là một bộ quần áo ở nhà thoải mái, rộng thùng thình mà Tạ Cư mua cho cậu. Thân mình mảnh khảnh ở bên trong cùng với đầu tóc còn ướt, thật ngoan.

Hứa Lâm cầm cây lau nhà, một đường từ phòng khách đến phòng ngủ của cậu đều kéo theo một vệt nước.

Sau đó trở về trước mặt Tạ Cư quỳ xuống. Đầu gối tiếp xúc với mặt đất, trong nháy mắt làm cậu đau đến thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi.

Tạ Cư khẽ động đậy miệng, không nói chuyện. Hứa Lâm lại bắt đầu vả miệng, đánh đến rất nặng, vài cái đã làm cho mặt chuyển màu hồng. Còn tiếp tục muốn đánh, một bàn tay hung hăng nắm lấy cổ tay của Hứa Lâm.

Hứa Lâm ngơ ngác ngẩng đầu, ngài chính là không buông bỏ được đúng không?

Lời Tạ Cư nói lại giống như băng sương ngàn năm, “Khổ nhục kế sao? Tôi giúp em làm.”

Mang theo Hứa Lâm đi đến thư phòng, Tạ Cư tùy tiện đem người đẩy ngã vào mặt bàn.

Bụng nhỏ đụng vào mặt bàn, rất đau.

Tạ Cư cầm roi mây, cả người đều là hàn khí, “Năm mươi roi, không được nhúc nhích, không được lên tiếng. Nếu không trọng tới.”

[ chỗ này QT là “nếu không, trọng tới”, theo mình nghĩ là nếu không sẽ càng đánh nhiều hơn, nghiêm hơn =))) nhưng mà mình không tìm được từ nào hợp lý cả mọi người à, ai biết nó có nghĩa chính xác là gì thì cmt cho mình nhó ]

Từ trước đến nay, Tạ Cư phạt Hứa Lâm chỉ có duy nhất một cái quy củ là không được lộn xộn. Hứa Lâm bỗng nhiên nhớ tới, lòng đầy chua xót.

Quần đã bị Tạ Cư cọc cằn cởi ra, roi mây giơ cao lên sau đó hung hăng đánh xuống. Chỉ một chút liền đổ máu.

Hứa Lâm kêu thảm thiết, thật sự là kêu thảm thiết. Tiếng kêu quanh quẩn ở thư phòng giống như sấm sét lúc nữa đêm.

Nhìn một vết thương phá da như vậy nằm ở trên mông, ánh mắt Tạ Cư hình như khẽ động đậy. Thật lâu sau mới mở miệng, “Lần này không tính, trọng tới.”

Hứa Lâm thở gấp mấy lần, lông mi run lên. Đây là lần thứ ba chịu roi mây. Lần đầu tiên Tạ Cư đánh cậu vài cái đã làm cậu thật sự sợ, Tạ Cư liền đổi qua dùng thước. Lần thứ hai, Tạ Cư thật sự đánh cậu hai mươi roi lại bởi vì cậu xin tha mà đổi thành bàn tay ấm áp nhất.

Nhưng lần này, so với những lần trách móc quan trọng hơn ở trước đây, Hứa Lâm không thể được tha thứ.

Cuộc đời này của cậu, có lẽ chỉ dư tội nghiệt.

Hứa Lâm yên lặng cắn cánh tay của chính mình, năm mươi roi, cậu cũng không biết làm cách nào để chịu hết.

Tạ Cư yên lặng một lúc lâu, lâu đến mức Hứa Lâm thế nhưng cho rằng Tạ Cư mềm lòng. Không ai có thể biết trong khoảng thời gian này Tạ Cư suy nghĩ cái gì.

Roi mây mang theo lực đồ giống như nãy đánh xuống, đánh tan hy vọng mà Hứa Lâm đang sở hữu. 

“Ô...”

Âm thanh kêu rên từ kẽ răng phát ra, khoang miệng đã có mùi máu tươi. Cánh tay đã bị cắn rách.

Cái này tính là ra tiếng không? Hứa Lâm phản ứng chậm nửa nhịp, tất cả tinh lực của cậu đều đã dùng để tuân theo quy củ nghiêm khắc của Tạ Cư. May mà Tạ Cư vẫn chưa nói trọng tới.

Sau đó, liên tiếp mấy roi mây đều đánh xuống. Trước mắt Hứa Lâm theo từng đợt mà biến thành màu đen, hàm răn cắt chặt khối da thịt, lòng bàn tay cũng bị nắm chặt đến rách da. Thế nhưng Hứa Lâm thật sự không nhúc nhích, cũng không khóc ra tiếng.

Là ai nói với cậu rằng, đau đến một mức độ nào đó linh hồn có thể tạm rời khỏi thể xác, không cần phải giãy giụa hay chống cự. Đau quá, chưa bao giờ cậu phải chịu đau đến như vậy. Đã từng bị đám người kia ấn trên mặt đất mà đánh, cũng không đau đến như vậy. Đau đến mức Hứa Lâm cũng không cảm giác được roi mây đã giảm bớt lực.

Anh, em đau quá.

Hứa Lâm phát sốt, ý thức càng thêm rối loạn không rõ. Ở thời điểm trước một giây lúc cậu tưởng rằng chính mình sẽ ngất xĩu, Tạ Cư ngừng lại.

“Còn bao nhiêu cái?”

Đại não “rỉ sắt” của Hứa Lâm hoạt động trong chốc lát, lúc mới bắt đầu cậu còn đếm ở trong lòng. Sau đó bị đau đến ngốc, cái gì cũng không nhớ được. Hứa Lâm chậm rãi nhả ra cánh tay bị cậu cắn đến phá da, “Không... Không biết...”

Tạ Cư liếc mắt nhìn lại một cái, vô cớ mà lửa giận bốc lên tận trời.

“Đứng lên.”

Hứa Lâm một lúc sau mới phản ứng lại, sau đó lung lay chống vào bàn đứng lên, buông nắm tay vẫn luôn nắm chặt ra, lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn. Nhưng Hứa Lâm cơ hồ không cảm giác được.

“Duỗi thẳng cánh tay ra phía trước. Tay phải.”

Hứa Lâm có chút suy yếu, khẽ tựa vào trên bàn mượn lực một lúc mới có thể buông ra tay. Sau đó hơi run rẩy đem lòng bàn tay giơ lên trước người Ta Cư, vị trí thuận tiện nhất. Hứa Lâm cho rằng Tạ Cư muốn đánh lòng bàn tay.

Trong lòng tràn ra rất nhiều ý lạnh, Tạ Cư từng nói sẽ không đánh tay. Nhưng những lời nói đó của anh, trong mắt của Tạ Cư hiện giờ còn tính sao?

Sẽ không có người lại dạy cậu đánh đàn luyện chữ, ai sẽ có thể để ý tay cậu có bị thương hay không?

Hứa Lâm khẽ nhắm mắt, cậu không dám nhìn.

---

dạo này mình đang bắt đầu tập thể dục, chuẩn bị cho sự nghiệp đi học off trở lại =))) mọi người đoán xem mình mất bao lâu để giảm từ 58kg xuống 51kg đây =))) hơn 1m7 mà 51kg là siu xink đó mn, tui ăn mày quá khứ quá lâu rồi nên giờ tui phải bắt tay rèn luyện :(((

#05102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro