Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Cư nhấc chân liền rời đi. Hứa Lâm không biết lấy từ đâu ra sức lực, gắt gao bắt lấy ống quần của Tạ Cư.

Hứa Lâm ngẩng đầu nhìn Tạ Cư, nhìn như thế này, giống như nhìn cả một bầu trời. Hứa Lâm nghĩ muốn nói, "Anh, em đau." Cậu nhớ lại thời điểm đồng dạng ở trước kia được Tạ Cư ôm vào lồng ngực, nghe Tạ Cư ông nhu an ủi, cho cậu thoa thuốc. Cậu thật sự đau quá.

Tạ Cư chăm chú nhìn Hứa Lâm ghé vào trước người anh, vết thương của cậu so với suy nghĩ của anh có vẻ nghiêm trọng hơn. Tạ Cư nhìn lướt qua thuốc trị thương, trên mặt không có một nửa biểu tình gì. Thật lâu sau mới ngồi xổm xuống, đem ngón tay của Hứa Lâm gỡ ra từng ngón từng ngón một.

Đã từng, Tạ Cư dùng thước đánh vỡ bất an và đề phòng của cậu. Hiện tại lại dùng roi mây đánh nát hy vọng không muốn rời xa của cậu.

Hứa Lâm nhìn bóng dáng Tạ Cư xoay người, thê lương vô hạn.

Tạ Cư thực mau đã trở lại, trên tay có thêm một cái chai, đi đến bên người Hứa Lâm mở ra. Mùi hương gắt mũi này lại là cồn.

Hứa Lâm sợ đến phát run.

"Cầu ngài... cầu ngày... không cần..."

Hứa Lâm sẽ đau chết.

Tạ Cư không dao động, dùng nhíp kẹp lấy bông đã tẩm ướt cồn, chậm rãi thoa xuống vết thương.

"A..."

Hét thảm một tiếng, sau đó lại không có tiếng động.

Hứa Lâm ngất đi rồi, rốt cuộc ngất đi rồi.

Tạ Cư nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục tiêu đọc, thoa dược.

Mơ mơ màng màng, cảm giác giống như ai đó sờ trán mình, là một bàn tay thực ấm áp. Hứa Lâm theo bản năng mà nhẹ giọng gọi "anh"

Cái tay kia dừng một chút rồi rời đi.

Tạ Cư đem một đống bông đã nhiễm đỏ ném vào thùng rác, trong thùng rác còn có một cái bình đã cạn.

Đêm khuya của nơi đâu, thiếu niên lại của ai, ai thương tiêc, ai tuyệt vọng.

Hứa Lâm bởi vì quá đau mà tỉnh lại hai lần, thư phòng lạnh lẽo, ánh đèn tối tăm làm cậu sỡ hãi đến mức co lại thành một đoàn, liên lụy đến vết thương lại đau đến run rẩy.

Âm thanh vật nhỏ khóc thút truyền tới trong tai Tạ Cư, anh rót một ngụm rượu, cười ra nước mắt.

Nếu nói là giận chó đánh mèo, anh cực kỳ trơ trẽn. Bi ai ở chỗ, Hứa Lâm lại là vô tình, cũng không hiểu sự thật. Hứa Lâm ơi Hứa Lâm, em bắt anh phải làm sao bây giờ?

Tạ Cư cứ như vậy ngồi ở phòng khách thật lâu, từ khi trời tối đến lúc nào đó cũng không rõ.

Khi Hứa Lâm tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Cậu ngây ngẩn mà nghĩ bò lên, sau đó bị cái đau đớn cả người làm cho thanh tỉnh. Nhìn quanh bốn phía, hồi ức bị kích thích sau đó lại là một lần tê tâm liệt phế.

Đi đến phòng khách cũng không có ai ở. Tạ Cư luôn luôn rời khỏi rất sớm, mỗi ngày trước khi Hứa Lâm rời giường, Tạ Cư đều đã rời đi. Bất đồng chính là hôm nay không có bữa sáng. Về sau, hẳn là cũng sẽ không có. Buồn cười chính là, Tạ Cư đã từng rất để ý đến việc ăn uống của cậu nha.

Thân thể Hứa Lâm mềm nhũn đi đến phòng bếp, từ trưa hôm qua đã không ăn cơm, cậu cần thiết phải ăn một chút gì đó. Bằng không, chịu không nổi. Tạ Cư nói, tồn tại mới có thể chuộc tội.

Cậu đã bị Tạ Cư chiều hư, ngoại trừ dùng nồi cơm điện nấu cơm, những cái khác cái gì cậu cũng không biết. Nấu cháo quá chậm, Hứa Lâm nghĩ nghĩ quyết định làm mì sợi, cái này hẳn là... không khó?

Đun nước sôi, thả đồ vào. Hứa Lâm suy yếu đi đến sô pha, cả người cũng không có sức lực, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút. Chờ vài phút sau lại đi qua.

Cái này nằm nghỉ chính là gần một giờ.

Hứa Lâm bị mùi cháy đánh thức, ngay khi phản ứng được liền bất chấp đau đớn hướng phòng bếp chạy đến. Quả nhiên, cháy hết hoàn toàn.

Hứa Lâm vô lực chống tường, cậu cảm thấy chính mình chính là một cái phế nhân. Chuộc tội? Không đúng tí nào, cậu có lợi ích gì đâu?

Tạ Cư thế mà đúng vào lúc này đã trở lại. Mở cửa, một luồng khí cháy ập vào trước mặt, Tạ Cư nhíu mày, buông đồ vật cầm trong tay, nghiền ngẫm đi tới.

Hứa Lâm quay đầu, tế bào trong người toàn bộ đề căng thẳng. Cậu không kịp hỏi Tạ Cư vì sao lại về sớm đến như vậy, chỉ quỳ xuống ngay tại chỗ, sợ đến phát run.

Hôm trước đánh tàn nhẫn một hồi, bị ảnh hưởng đâu chỉ là một tầng da thịt.

Tạ Cư vòng qua Hứa Lâm, đem chiếc nồi đen sì sì ném xuống, sau đó xách theo cánh tay của Hứa Lâm nhấc cậu mang ra ngoài.

Đặt trên bàn dài là một phần cháo.

Tạ Cư đưa cho Hứa Lâm, cậu không dám nhận. Chần chờ nhìn biểu tình của Tạ Cư, lạnh đến mức làm cho tâm người đông cứng.

Tạ Cư đem cháo đặt trên mặt bàn. Sau đó Hứa Lâm lại quỳ xuống.

"Thực xin lỗi..."

Tạ Cư dùng ánh mắt, ý bảo "Đứng lên, ăn hết."

Hứa Lâm lúc này mới thật cẩn thận cầm lấy phần cháo, một ngụm rồi lại một ngụm nuốt xuống, nước mắt nhỏ giọt. Phần cháo kia đều mang theo chút hương vị.

--- 

Dạo này thì mình có chút bận, mình bị sốc với lượng kiến thức cũng như là cách học của bậc Đại học nên là mình đang khá là stress và cố gắng tìm lại trạng thái cân bằng. Chính vì thế cho nên tốc độ sẽ chậm lại một xíu :((( hiu hiu mong sớm ngày trở về trạng thái up vèo vèo như trước.

#21102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro