Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Lâm, Hứa Lâm..."

Có ai đó đang gọi cậu? Hứa Lâm mở mắt ra, sau khi phát sốt hai mắt tràn ngập nước, phá lệ sáng ngời.

Cảm nhận được bên dưới không giống, Hứa Lâm nhìn quanh bốn phía. Chính mình thế mà nằm ở trên giường, không phải thư phòng mà là giường ở phòng của Tạ Cư.

Ngủ đến hôn mê, như thế nào lại đến đây? Hắn chưa hiểu được chút gì.

"Ngồi lên, uống thuốc."

Hứa Lâm nghiêng đầu nhìn Tạ Cư, ý đồ muốn từ trên mặt người nọ nhìn ra chút gì đó. Nhưng tiếc là cái gì cũng không có. Chống người lên lại ngã xuống giường, Hứa Lâm không có sức lực.

Tạ Cư duỗi tay nâng cậu dậy.

"Uống thuốc."

"Tiên sinh... ngài là đang... ôm em lại sao?"

Tạ Cư tránh né không đáp lời.

"Ngày mai tôi đem giường về phòng của em, trở về phòng ngủ đi."

Nên vui vẻ hay là nên khổ sở đây?

Hứa Lâm cười khổ trong lòng một chút. Uống thuống xong liền chống người quỳ xuống bên mép giường.

"Thật xin lỗi, phiền tiên sinh lo lắng. Cảm ơn tiên sinh."

Thật xin lỗi, em không biết cố gắng. Vốn là chuộc tội lại làm phiền ngài phải chiếu cố. Cảm ơn ngài không mặc kệ sống chết của em, thậm chí còn cho phép em về phòng của mình. Nhưng mà vì sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy?

Tạ Cư kéo Hứa Lâm lên.

"Động một chút liền quỳ, tôi từng có kêu em quỳ?"

Tạ Cư phiền muộn không thôi. Ở trong mắt Hứa Lâm lại chính là ghét bỏ gặp chính mình, đau thương truyền tới, nước mắt đọng đầy trong hốc mắt, lã chã ướt át.

Tạ Cư quay đầu đi không xem cậu.

"Còn có sức lực thì đi ra ngoài ăn cơm."

Hứa Lâm nỗi lực từng bước một đi ra ngoài. Cậu làm sao có thể nuốt trôi, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Ăn mấy miếng liền buông chén.

Tạ Cư nhíu mày nhìn, đột nhiên nhớ đến cái gì.

"Em chưa ăn cơm trưa?"

Cúi đầu, trầm mặc. Tạ Cư hiểu rõ...

Hứa Lâm ngay lập tức có chút hoảng hốt. Lần trước không ăn cơm, Tạ Cư phạt cậu ăn hết ba chén đầy, nôn ra hai lần mới buông tha cậu. Lần này không biết lại muốn phạt như thế nào. Nhưng Tạ Cư sẽ vẫn bởi vì như vậy mà phạt cậu sao?

Hứa Lâm mâu thuẫn trong lòng, sợ hãi trừng phạt nhưng lại có chút ẩn ẩn chờ mong. Nếu Tạ Cư để ý thì có phải hay không đó là minh chứng cho việc Tạ Cư vẫn quan tâm cậu?

"Lại đây ăn chút đi."

Vết thương đã thành như vậy, bệnh thành như vậy còn phạt như thế nào được. Tạ Cư không nghĩ tới lời nói này của chính mình sẽ làm cho Hứa Lâm nghĩ nhiều.

"Dạ, tiên sinh."

Trong ngực như chứa một hòn đá, hòn đá đó ép cậu đến mức đau đớn.

Hứa Lâm lại ăn một chút sau đó cứ như vậy đứng đối diện Tạ Cư. Tạ Cư không lên tiếng, cậu cũng bất động, chỉ là thân mình đã lung lay sắp đỗ. Tạ Cư nhăn mày, "Ăn xong thì đi nghỉ ngơi, không mệt sao?"

Không mệt sao? Làm sao có thể không mệt, sốt cao cộng thêm bị thương, thân đau tâm cũng đau. Toàn thân đều khó chịu vô cùng. Hứa Lâm chỉ là không dám cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì.

"Cái kia... tiên sinh... em liền... về phòng trước."

Hứa Lâm giống như rời đi tựa như muốn chạy trốn. Ghé vào trên giường, ức chế bản thân không được khóc lên. Sợ rằng Tạ Cư sẽ nghe thấy liền trốn ở trong chăng, mặt đỏ bừng buồn bã.

Tạ Cư ở bên ngoài buông xuống đũa, thở dài. Hứa Lâm đối với anh sợ hãi và xa cách anh đều nhìn thấy, đều để trong lòng. Cảm giác là khó có thể miêu tả được sự bi thương. Có khả năng là Hứa Lâm sẽ không tin tưởng, chính bản thân cậu nghĩ rằng anh không thương cậu.

Trạng thái của Hứa Lâm nhìn thấy thật sự không tốt. Tạ Cư cân nhắc trong chốc lát, vẫn là đứng lên đi tới phòng Hứa Lâm.

Hứa Lâm khóc đến mệt mỏi, nằm trên giường khụt khịt. Nhận thấy Tạ Cư tiếng vào, theo bản năng run lên, tràn đầy hoảng loạn.

Không dự đoán được Hứa Lâm vậy mà lại khóc, Tạ Cư giật mình tiến lên phía trước, "Vô cùng đau đớn?"

"Tiên... tiên sinh..."

Hai ngày ngắn ngủi, Hứa Lâm bị Tạ Cư dọa rồi, đánh đến sợ.

Tạ Cư lại thở dài, sự lạnh lẽo trên gương mặt cũng sớm mềm mại.

"Cởi quần, tôi nhìn xem vết thương của em."

Vết thương trên mông vẫn chưa nhìn thấy chuyển biến tốt hơn, vết thương trên cánh tay cũng còn dọa người. Cũng may là không có nhiễm trùng.

Tạ Cư lại bôi thuốc một lần, Hứa Lâm đã đau đến mức cả đầu đều là mồ hôi.

"Hai ngày này đừng mặc quần, trách cọ đến chỗ vết thương. Nghỉ ngơi đi, tối nay tôi đến kêu em lại uống một lần thuốc."

Rõ ràng đều là lời nói quan tâm nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến có chút lãnh đạm, kéo lấy trái tim yếu ớt của Hứa Lâm. Trong tai lại vâng lên lời nói của Tạ Cư đã từng nói, muốn chuộc tội phải còn sống.

Anh, không, tiên sinh. Em sẽ mau chóng tốt lên, không để cho ngài thêm phiền toái.

#08112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro