Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Cư thất thần mà buông tờ giấy, trên giấy mỗi một chữ giống như đều dính máu, tâm của anh cũng bị bấu chặt, đau đến không có cách nào thở được.

Ngày đó ở khu mộ, phẫn nộ đến cực điểm, ở ngay lúc xúc động bỏ lại Hứa Lâm mà rời đi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại vẫn cầm dù chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ Hứa Lâm vẫn tự mình trở lại, lúc ấy thật sự là không có cách nào để đối mặt với đứa nhỏ. Nói ra như vậy, một nửa là tức giận nửa còn lại là bất đắc dĩ.

Sau đó những ngày này đều là biểu hiện của đứa nhỏ kia làm bật lên lửa giận của anh. Từ lúc đầu quỳ gối ở cửa nhà đến lúc vả miệng, từng việc từng việc đều làm Tạ Cư bị đè nghẹn. Lại còn đắm chìm trong bóng ma của vụ việc cha mẹ, nhất thời liền mất kiểm soát, xuống tay tàn nhẫn mà lời nói cũng nói rất khó nghe.

Hứa Lâm quỳ gối tiến vào nhà, anh xem không nổi. Vì thế Tạ Cư đem Hứa Lâm đá một cái. Hứa Lâm vả miệng, anh tức giận cực, chính mình có bao giờ phạt cậu như vậy? Vì thế lấy roi mây đánh xuống tay thật tàn nhẫn. Hứa Lâm cắn cánh tay của chính mình bị thương, anh đau lòng. Vì thế mới muốn cho cậu một lần giáo huấn.

Nguyên nhân anh phạt Hứa Lâm cũng không phải ở chỗ mà Hứa Lâm gọi là tội lỗi. Sai là sai ở tâm của Tạ Cư lúc đó không tốt, mất đi bình tĩnh.

Sau đó, Hứa Lâm xa cách anh, sợ hãi anh. Đến khi anh hối hận, quay lại nhìn thì mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được sự sợ hãi cùng cẩn thận dè chừng của Hứa Lâm.

Tính tình của Tạ Cư lạnh lùng, không cần thiết giải thích cũng không thích bộc bạch. Lại trùng hợp vào khoảng thời gian bận rộn, nhìn thấy Hứa Lâm như vậy, trong lòng vừa hối hận lại bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào đối với cậu. Rốt cuộc cứ như vậy mà làm cho đứa nhỏ kia tổn thương.

Đã một thời gian dài cho đến nay nỗ lực che chở bây giờ đều quay về nơi bắt đầu.

Sợ là cũng khó về nơi bắt đầu.

Tiểu Lâm, anh chưa từng không cần em nha.

Tạ Cư mặc thêm một cái áo khoác liền đi ra ngoài.

Một đứa nhỏ như vậy có thể đi đâu? Di động của Hứa Lâm vẫn luôn tắt máy, tâm lý của Tạ Cư hoảng thật sự. Đi hỏi bảo vệ ở trước cổng thì nói là thấy bắt xe đi rồi. Vậy hẳn là không gần, phải làm sao đây?

Tạ Cư đi hết khách sạn lớn bé, đi những tiệm ăn vặt mà Hứa Lâm thích ăn, hỏi thăm hết những người có khả năng thậm chí còn đi nhầ ga nhưng mà không có. Đều không có.

Đã là bốn giờ sáng, Tạ Cư có chút thất hồn lạc phách mà trở về nhà, vô lực đứng bên cửa sổ. Tuyết rơi thật sự lớn, đứa nhỏ kia sợ lạnh như vậy, khi đi ra ngoài mặc cái gì? Hiện tại ở nơi nào? Có mang tiền không? Có đói bụng không?

Trong lòng Tạ Cư bị nhéo đau, anh không ngừng tự trách. Trong khoảng thời gian này không quá để ý trạng thái của đứa nhỏ kia, thế mà lại làm tâm cậu nguội lạnh đến tận bây giờ.

Tuyết bên ngoài lại dày thêm vài phần, Tạ Cư không đóng cửa sổ, cứ như vậy đứng ngốc bên cửa sổ. Tay đông lạnh đến đỏ bừng, lạnh lẽo đến tận đáy lòng. Tạ Cư nhớ về ngày đó, chính mình đem đứa nhỏ ném một mình ở khu mộ. Mưa lớn như vậy, đứa nhỏ kia bị xối đến ướt đẫm lại trở về quỳ ở trước cửa mấy tiếng đồng hồ, chính mình như thế nào lại tàn nhẫn như vậy đối đãi cậu?

Sẽ lạnh bao nhiêu, thật đau, thật khó chịu.

Hốc mắt Tạ Cư ửng đỏ lại, ánh mắt chợt lóe. Khu mộ, đúng rồi, khi mộ!

Tạ Cư cơ hồ giống như lao ra ngoài cửa, lái xe chạy về hứa khu mộ. Dọc theo đường cao tốc, tâm Tạ Cư giống như bị đốt cháy. Trời lạnh như vậy, Tiểu Lâm, ngươi ngàn vạn lần đừng có ngốc như thế.

Đoạn đường xa, đến khu mộ là đã qua nửa giờ. Ở rất xa liền nhìn thấy được hài tử nằm ở cạnh bia mộ. Tạ Cư vội vàng chạy tới, "Tiểu Lâm, Tiểu Lâm!"

Thân thể nho nhỏ kia không có động tĩnh, trên đầu tóc đã phủ đầy một màu trắng. Tạ Cư cởi bỏ áo lông vũ của chính mình, một phen ôm đứa nhỏ, trong lòng ngực lạnh đến cực điểm.

Hứa Lâm đã bị đông lạnh đến mơ hồ, nghe được âm thanh gọi mình, sau một lúc lâu mới chậm rãi tìm về ý thức. Nhẹ nhàng nâng đầu lên nhìn thấy Tạ Cư, cả người giống như bị điện giật, né tránh.

Tạ Cư không đoán trước được việc đột nhiên Hứa Lâm lại có sức lực lớn như thế, nhất thời không đề phòng đứa nhỏ liền ngã văng ra bên ngoài. Tạ Cư vội đi đỡ, Hứa Lâm lại không ngừng cọ trên mặt đất lùi về phía sau. Trên mặt đều lầ hoảng sợ cùng mâu thuẫn.

"Tiểu lâm..." tâm của Tạ Cư đau cực kỳ, sợ rằng đứa nhỏ này toàn thân đều bị thương.

Tạ Cư lại đi qua, Hứa Lâm liền đột nhiên bùng nổ.

"Anh đừng đến đây! Đừng đến đây! Ô..."

Giữa trời tuyết bay, tiếng than khóc hỗn loạn đầy trời giống như một cây đao cắt ở tim Tạ Cư.

Bốp!

Tạ Cư đánh một cái tát vào trên mặt Hứa Lâm.

Khi âm thanh dừng lại, Hứa Lâm bị đánh đến ngốc. Đây là lần đầu tiên Tạ Cư đánh mặt của cậu.

Tạ Cư đã cho cậu rất nhiều cái lần đầu tiên, lần đầu tiên dạy cậu đánh đàn, lần đầu tiên dạy cậu cầm lấy bút lông, lần đầu tiên làm cậu toàn tâm toàn ý không muốn rời xa một người, lần đầu tiên làm cậu cảm thấy tuyệt vọng thấu xương tuỷ... Lần đầu tiên đánh mặt cậu.

--

nãy tìm không thấy file word edit, hoảng hồn thiệt sự =))) ulatr tưởng là pay màu cái truyện này trên lap rồi luôn á =))) 

#28112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro