chương 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28


Tạ Cư nhắm mắt, giơ tay lên đánh xuống, một lúc sau liền hơi hơi đỏ lên. Gương mặt đau, tay cũng đau nhưng anh không dám nhẹ tay.

Tạ Cư ngẩng đầu, Tề Hành cứ vậy lẳng lặng mà nhìn không hề có ý muốn nói ngừng. Tề Hành rất ít khi phạt Tạ Cư như vậy, trong ấn tượng chỉ có hai lần, một lần là nói dooism một lần cũng là do trong lúc bị phạt cắn môi.

Tạ Cư khẽ cắn môi, lại giơ tay lên, trong lòng có chút chua xót.

Luân phiên trái phải, đến cái thứ năm, Tề Hành nắm lại cổ tay của Tạ Cư.

"Được rồi, chống trở về."

Thấy Tạ Cư rũ mắt xuống, khoog rên một tiếng mà dùng khủy tay lần nữa chống. Tề Hành hơi hơi nâng khóe môi, "Lớn như vậy còn cáu kỉnh."

Tạ Cư vốn là mặt hồng bây giờ càng đỏ lên, "Không có..." Thanh âm gần như không thể nghe thấy.

Tề Hành không biết có nghe được không, dùng thước gõ nhẹ lưng Tạ Cư như nhắc nhở, sau đó hạ thước vừa nhanh chóng vừa nặng nề.

Tạ Cư lúc này mới có cơ hội thở ra một hơi thật dài, ở lúc bị đánh đến đau đớn kịch liệt, tư thế lại càng thêm tiêu chuẩn. Tề Hành không gọi Tạ Cư đứng dậy, ngay cả khi đã đánh xong anh cũng không dám động đậy gì.

Tề Hành thu thức, đi đến trước mặt Tạ Cư, "Anh nhớ rõ khi em mười ba tuổi, thời điểm bị phạt hai mươi bàn tay, vừa đánh vừa khóc, đánh xong còn phải ở thư phòng quỳ một đêm. Khi đso còn chưa từng thấy em ủy khuất."

Tạ Cư hoàn toàn không có ý định biểu đạt chút tâm tư gì với lời này của Tề Hành, chỉ là nói, "Là em khi đó không hiểu chuyện, nên phạt, không dám ủy khuất."

Nghe một chút, đó là không dám chứ không phải không có.

"Vậy hiện tại là không nên phạt?"

"Em không có..." Tạ Cư chịu đến có chút vất vả, thể lực chống đỡ hết nổi cùng với đau đớn trên lưng tạm thời không nhắc tới, khủy tay cứ như vậy chống ở mặt đất cứng rắn thời gian dài, đau đến xuyên tim. Ủy khuất sao? Thật sự không thể nói là đúng, vốn chính là nên chịu, từ khi mười tuổi đã đi theo Tề Hành, hai chữ ủy khuất này cũng bị gạch ra khỏi từ điển của anh. Chỉ là hành động vả miệng làm người cảm thấy là một loại trừng phạt nhục nhã, thật sự làm Tạ Cư kháng cự từ đáy lòng, lại không thể có một nửa lời kháng cự.

Tề Hành cong người nâng Tạ Cư dậy, cho Tạ Cư một cái ôm của một người anh trai, "An Chi, làm anh cảm thấy kiêu ngạo nhất là có một em trai là em. Vô luận là trước kia hay hiện tại đều như thế."

Tề Hành chưa bao giờ nói những lời nhưu thế này với Tạ Cư, anh cảm thấy mũi đau xót, đem nước mắt nghẹn trở về, "Anh Tề Hành, em đều hiểu." Không biết sao, hiện tại nói ra từ anh Tề Hành, Tạ Cư cảm thấy có chút chói tai.

Tề Hành buông Tạ Cư ra, thay đổi đề tài, trong giọng nói mang thêm một chút oán giận, "Vết thương trên tay lại hại ta phải thoa thuốc một lần nữa."

Còn không phải là do anh phạt? Đương nhiên lời này Tạ Cư sẽ không dám nói ra.

Giúp Tạ Cư xử lý hết toàn bộ vết thương trên người, Tề Hành nhìn thời gian đã gần sáu giờ.

"Đi thôi, đi đón Tiểu Lâm. Dẫn mấy em đi ăn ở bên ngoài."

"Em..."

Tạ Cư vốn dĩ tưởn là đến chỗ Tề Hành nhận phạt xong, cho anh một chút chăm sóc liền đi về, về sau cũng tận lực không quấy rầy. Thậm chí anh đã nghĩ tới khả năng Tề Hành không muốn động tay đánh anh. Không nghĩ tới hôm nay Tề Hành cho anh quá nhiều ngoài dự đoán, ngay cả trừng phạt cũng mang theo thân mật và ấm áp.

Người như anh có tài đức gì đây?

Tề Hành không cho phép cự tuyệt, dắt theo Tạ Cư còn đang ngây ra đến xe của mình.

Tạ Cư ngồi ở ghế phụ, trên lưng có thương tích nên không dám dựa vào lưng ghế, cả người ngồi cực kỳ nghiêm túc. Tề Hành liếc nhìn Tạ Cư một cái, "Nếu không thì ra phía sau nằm một lát?"

"Không... không cần..." Tạ Cư không nghĩ đến việc mất mặt như vậy.

Tề Hành nhìn bộ dáng Tạ Cư thẹn thùng như vậy, phảng phất thấy được hình dáng đứa nhỏ mười mấy tuổi, trong lòng mềm xuống. Đã từng cũng có bộ dáng trẻ con, đôi lúc nghiêm khắc uống cong thành thẳng đứa nhỏ này cũng chưa từng có một nửa điểm oán giận, liền như vậy ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ngẩn ngơ ở bên cạnh Tề Hành tám năm.

Bây giờ, thiếu niên lúc trước còn nhỏ xíu đã trổ mã ưu tứu đến như thế, cũng đã trở thành anh trai, có một người bản thân muốn đau lòng dùm. Tề Hành lại có cảm giác nhìn thấy viên ngọc mà mình luôn tỉ mỉ nay tỏa sáng rực rỡ.

"An Chi, anh từ trước đến nay cũng không có trách em."

Em biết, em đương nhiên biết rồi. Chính là em không tha thứ được cho chính mình.

"Em nếu như lại không thể phá vỡ tầng chướng ngại trong lòng này, anh giúp em nếm trải tư vị nằm trên giường một tuần lần nữa."

Tề Hành cười nói, nước mắt mà Tạ Cư đã nhịn một lúc lâu rốt cuộc rơi xuống.

"Anh..."

CHƯƠNG 29

"An Chi, anh từ trước đến nay cũng không có trách em."

Em biết, em đương nhiên biết rồi. Chính là em không tha thứ được cho chính mình.

"Em nếu như lại không thể phá vỡ tầng chướng ngại trong lòng này, anh giúp em nếm trải tư vị nằm trên giường một tuần lần nữa."

Tề Hành cười nói, nước mắt mà Tạ Cư đã nhịn một lúc lâu rốt cuộc rơi xuống.

"Anh..."

Năm năm, đủ để phát sinh chuyện gì?

Cái khác thì không biết nhưng đã đủ để tâm tư muốn ra vẻ kiên cường của Tạ Cư đối với anh trai đã dần dần tan thành một vũng nước.

Lại kiên định chấp nhất đều không thể thắng nổi Tề Hành trước sau đều ấm áp, không thẳng nổi một câu.

Tay Tề Hành nắm lái hơi căng thẳng, ngay sao đó đã xuất hiện một cái nụ cười càng rõ ràng.

Đến dưới lầu nhà của Tạ Cư, anh gọi điện thoại cho Hứa Lâm lại không có ai trả lời liền tự mình lên lầu. Vào cửa chính là một mùi rượu nồng nặc truyền đến, Tạ Cư nhíu mi. Bước nhanh đi vào liền quả nhiên thấy được Hứa Lâm đang ghé vào trên sô pha, trên bàn trà còn có chén rượu.

Hứa Lâm mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, cảm giác được có người ở liền mở mắt ra, sợ hãi kêu một tiếng, "Anh..."

"Sao lại thế này?"

"Em... em nghĩ là anh sẽ không trở lại."

Vốn dĩ vừa mới giải bỏ khúc mắc với anh trai, trong lòng còn có chút vách ngăn, đứa nhỏ đang muốn có người dỗ dành. Ai ngờ Tạ Cư ở lúc này đi ra ngoài, đã hơn sáu giờ, nghĩ đến Tạ Cư không muốn trở lại trong lòng lại buồn, Hứa Lâm chỉ nghĩ tới chính mình lại có chút ủy khuất.

Tạ Cư suýt chút nữa đã tức giận đến mức bật cười, "Anh không trở lại em liền uống rượu?"

"Không... Không uống..." Đứa nhỏ mở to đôi mắt mê mang, biểu tình vô cùng thành khẩn nhìn Tạ Cư, vô tội lại đáng thương.

Tạ Cư bất đắc dĩ mà thở dài, gọi điện thoại cho Tề Hành.

"Anh... xin lỗi, Tiểu Lâm... Có một chút vấn đề, khả năng không thể ra ngoài ăn cơm được..."

"Anh biết rồi, anh đi lên." Tề Hành ngắt ngang câu nói, để xe xong liền đi lên lầu."

"Uống rượu?" Đây là câu nói đầu tiên mà Tề Hành sau khi vào cửa nói.

Tạ Cư vừa mới giúp Hứa Lâm đắp chăn, nhìn thấy Tề Hành có chút không biết phải mở miệng như thế nào. Nếu là chính mình như vậy thì tám phần sẽ bị Tề Hành tạt cho một chậu nước lạnh tỉnh lại sau đó tàn nhẫn đánh một trần. Không thể không thừa nhận, Tạ Cư sợ Tề Hành hạ thủ với Hứa Lâm.

"Nghĩ cái gì?"

"Tiểu Lâm... cho rằng em không trở về, sợ là trong lòng khổ sở cho nên mới..."

Tề Hành bật cười, "Lo lắng anh ăn hiếp bạn nhỏ? Được rồi, cho Hứa Lâm uống một ít nước mật ong, anh đi nấu cơm."

Tề Hành không tính toán đến việc sẽ nhúng tay vào vấn đề dạy dỗ Hứa Lâm của Tạ Cư, ít nhất là ở hiện tại sẽ như thế.

Tạ Cư chuẩn bị xong nước mật ong, đánh thức đứa nhỏ đã say mê không biết gì, ép buộc cậu uống xong nửa ly. Đợi đến lúc tình trạng của đứa nhỏ tốt hơn chút mới nói, "Lần trước uống rượu anh phạt thế nào?"

Hứa Lâm lập tức ngốc luôn, chính là ba mươi thước nha. Mông cậu hiện tại còn hơi sưng, nếu như anh trai muốn phạt thì làm sao chịu được...

"Nghĩ được chưa?" Tạ Cư nhìn biểu tình của Hứa Lâm, "Biết rõ còn cố phạm phải, hay là lần này gấp đôi?"

"Anh..." lại là ngữ khí làm nũng.

Hứa Lâm mở to hai mắt nhìn anh trai, lúc này mới phát hiện gương mặt Tạ Cư ửng đỏ, trên tay cũng sưng, lập tức đem những chuyện khác ném ra sau đầu, "Anh, cái này là có chuyện gì?"

Tạ Cư hướng về phòng bếp bĩu môi.

Hứa Lâm lập tức phản ứng được, "Là Tề Hành ca?"

"Làm sai chuyện thì phải chịu phạt." Tạ Cư nhẹ nhàng nói, "Giống như em sai thì anh sẽ phạt em. Tiểu Lâm, anh Tề Hành so với anh ruột của anh không có gì khác nhau, về sau em cũng có thể trực tiếp kêu anh ấy là anh trai"

Hứa Lâm mặc dù vẫn chưa rõ ràng lắm, trong lòng cũng chấn động. Tề Hành đối với cậu vẫn luôn là bác sĩ, là bạn tốt của anh trai, không nghĩ tới anh trai cùng với anh Tề Hành còn có một mối quan hệ như thế. Hơn nữa xem vết thương của anh trai, ngay cả trên mặt cũng không tránh được, anh Tề Hành sợ là thật sự rất nghiêm khắc. Ở khu mộ, khi anh đánh mình một cái tát, chính mình rất lâu sau đều không thể quên, mà vị anh trai này...

May mắn Hứa Lâm còn chưa nhìn thấy vết thương ở lưng, nếu không chắc chắn bị dọa sợ.

"Sợ rồi?" Tạ Cư cười, "Nếu là anh Tề Hành phạt, khả năng không phải là gấp đôi mà là bình phương."

Hứa Lâm thật sự sợ, thân thể đứa nhỏ cực kỳ yếu ớt, bị Tạ Cư dọa như vậy hai mắt đã đỏ hoe.

Nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, đứa nhỏ quỳ lên sô pha, một bộ dạng nhận đánh nhật phạt, lung lay sắp đổ, "Em sai rồi, anh đánh đi."

--

trời ơi đăng từng chương mà nó cứ 900 chữ =))) đăng tới mùa hè 10 năm sau quá trời, cho nên là mình edit xong 2 chương up 1 lần nha mấy bạn iu

ê ví dụ như mình mở một cái giveaway nho nhỏ, giải thưởng là mấy quyển sách của mình (còn mới tinh hehe vì mình đọc 1 lần xong mình giữ nó kỹ lắm) thì không biết có ai chơi hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro