🖤 2 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhìu chỗ tui bị lẫn tên nhân vật mọi người nhớ nhắc tui nhe. Tên nhân vật là Phong Thần x Nhạc Y nha :>>

°°°°°°°°°°°°°

- Ô...hức...mười bốn, cảm ơn chủ nhân...hức...

Phong Thần không nương tình đánh vào tiểu huyệt sưng đỏ của nô lệ phía dưới. Thuận mắt nhìn cậu đau đến nức nở khóc, hai tay nhỏ tách mở cánh mông cũng vì đau mà run lên lẩy bẩy.

Vút...chát.

- Ư...hức...mười bảy, cảm ơn chủ nhân..ô..

Phong Thần cứ mạnh tay quất xuống tiểu cúc nhạy cảm kia, Nhạc Y quỳ thấp người dưới sàn miệng không ngừng nấc lên từng tiếng. Máu cũng đã chảy ra rồi. Ngài mau tha cho em đi...

VÚT...CHÁT...

- A..ô..hai mươi...hức...cảm ơn chủ nhân...hức...

Nhạc Y sau khi kết thúc hình phạt liền trườn người nằm ra sàn, thật quá đau đi. Chưa cho cậu nghĩ một giây nào, hắn lại lấy ra một con chip nhỏ gắn lên lưng cậu. Nhạc Y vẫn không hề biết con chip này có tác dụng gì a~.

Hắn xích hai tay cậu lại dưới chân giường, mặc kệ vật nhỏ dưới đất đưa mắt ngơ ngác nhìn mình mà lên giường tắt đèn ngủ.

Hắn cố ý mở điều hòa độ thấp nhất khiến cơ thể Nhạc Y lạnh đên run người. Nền đất đã lạnh thì chớ, hắn còn mở điều hòa như vậy chẳng khác nào đem bé con đi đông đá.

Khoảng và phút sau, chip bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu đang lim dim ngủ thì một dòng điện lớn chạy từ sóng lưng lan ra hết người. Hai mắt cậu vì sốc điện mà trợn đến mất đi tiêu cự miệng không ngừng gào thét, cả cơ thể giật lên từng hồi như cá mắc cạn. Phong Thần biết cậu là sợ điện nhất nên mới dùng cách này trừng phạt vật nhỏ.

- Aaa...chủ nhân..ô..cứu..em...hức...đau.

Trong vô thức, người bé con nhớ tới luôn luôn là hắn. Miệng nhỏ kêu lên từng tiếng đứt quãng. Phong Thần không chịu được tiếng ồn của đứa nhỏ liền lấy trong tủ một chiếc gag ball cỡ lớn trực tiếp đeo vào để khống chiếc tiếng ồn. Vì vậy Nhạc Y chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ vô nghĩa trong cổ họng không hơn không kém.

Chip được lập trình khoảng mười phút sẽ phóng điện một lần, mỗi lần kéo dài khoảng một phút. Chỉ vậy thôi là đủ khiến đứa nhỏ chết lên chết xuống vài chục lần rồi.

Mỗi khi chip dừng lại, Nhạc Y phải nơm nớp lo lắng kia nào nó hoạt động lại. Cứ thế cả đêm cậu bị hành hạ đến không còn chút sức lực nào.

Phong Thần đương nhiên sẽ không vì một lỗi nhỏ nhặt ban nãy của cậu mà phạt nặng như vậy. Lúc hắn đi làm, kiểm tra camera ngoài sân liền thấy bé con cùng một hạ nhân trong nhà cùng nhau nói chuyện. Nam nhân ấy còn lén lút đưa thức ăn cho cậu. Phong Thần quả thật đã rất tức giận, đồ của hắn ngoài hắn ra thì không có kẻ nào được phép chạm vào.

Đến khi hắn thức dậy cũng là lúc con chip hoạt động lần cuối cùng. Nhạc Y dưới chân hắn lên cơn co giật, chân tay co quắp lại run rẩy trên sàn. Cậu hiểu tại sao hôm qua lại được ăn ngon vậy rồi, hắn là cho cậu ăn no để có sức chịu phạt...

Hắn gỡ chip ra, cất đi rồi bế thân thể gầy yếu suy nhược kia lên đưa vào nhà tắm. Giúp cậu tắm sơ qua một chút, khắp thân thể đứa nhỏ mồ hôi túa như mưa. Là do quá mệt đi, chạm vào một chút liền thấy thân nhiệt người nhỏ nóng bừng bừng.

Bị hành hạ như vậy Nhạc Y không cảm mới là chuyện lạ, chưa kể tới hắn còn giảm điều hòa xuống mức thấp nhất để cậu con phải chịu lạnh.

Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Hắc thần bế cậu ra ngoài đặt lên giường của mình. Nhạc Y được quấn trong chăn ấm liền thấy dễ chịu mà ngủ thiếp đi. Miệng nhỏ vô thức gọi tên hắn liên hồi.

Hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí bàn giao lại công việc rồi nghỉ ở nhà với cậu một ngày để chăm sóc bé con.
________________

Khoảng giữa trưa hạ nhân mới đem cháo và một ít thuốc vào đưa cho hắn. Phong Thần muốn cho cậu nghỉ ngơi thêm nên giờ mới sai hạ nhân đem đồ lên. Hắn đi lại giường lay lay đứa nhỏ dậy.

- Muốn ngủ..ưm..chủ nhân, ngủ cơ.

Nhạc Y chẳng khác gì con mèo lười nằm rúc vào trong chăn. Hắn là bị bộ dạng này chọc tức, nhưng suy cho cùng thì vật nhỏ của là đang bệnh nên mới như thế, chứ bình thường có cho 10 cái là gan cậu cũng chả dám kì kèo vậy đâu...

- Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

- Hông mà...hức...chỉ muốn ngủ thôi à...hức...chú nhân xấu.

Phong Thần không nhịn được không nặng không nhẹ vỗ một cái xuống mông nhỏ của Nhạc Y một cái. Bị động đứa nhỏ liền cụp mắt úp mặt vào gối rấm rứt khóc.

Bé con là ủy khuất đến khóc cả lên rồi, người ta muốn ngủ một chút cũng không cho, còn đánh. Phong Thần nhìn đứa ngốc trên giường khóe môi chợt mỉm cười, Nhạc Y lúc bị bệnh rất nhõng nhẽo. Nhưng cũng rất...đáng yêu.

- Muốn ăn đòn ?

-...hức...hức...xin lỗi..

Phong Thần day day trán. Thôi vậy, hắn hôm nay phá lệ đặc biệt ôn nhu một chút với đứa nhỏ, dù gì đây cũng là tiểu nô lệ ngốc nghếch của hắn. Đặt cậu ngồi trong lòng, đầu dựa vào ngực hắn. Hắc Thần uy bé con ăn từng muỗng.

- Há miệng ra.

Hắn đưa muống cháo trước mặt cậu rồi nói, Nhạc Y được chủ nhân đút ăn liền nghe lời hắn há miệng nhỏ ra ăn vào muỗng cháo. Hai má hồng hồng cười đến tít mắt.

- Tối hôm qua phạt có chút nặng đi. Còn đau ?

Phong Thần ngồi trên giường vừa giải quyết công việc trên laptop vừa nghịch nghịch tóc cái cục bông bông mềm mềm kia. Nhạc Y nghe hắn hỏi miệng nhỏ liền bô bô "kể tội" hắn.

- Chủ nhân hôm qua đánh rất mạnh, tiểu huyệt rất đau. Người còn phạt em bị giật điện nguyên một đêm luôn á. Chủ nhân xấu a~.

Nhạc Y chu chu mỏ kể mặt còn cố tỏ vẻ đáng thương hết nấc mà chọc người kia.

Hắn nghe cậu kể lại, tay vươn lên búng mạnh vào trán tiểu lì lợm một cái. Bé con liền uất ức phồng má chu môi nhưng chung quy vẫn là không dám cãi lại nha.

- Lần sau còn dám nói chuyện với người khác? Còn dám nhận đồ ăn của họ?

Nhạc Y bên dưới bất giác rùng mình, thì ra chủ nhân là tức giận việc đó mới phạt cậu nặng như vậy.

- Kh..không dám nữa, th..tha lỗi cho em.

Hai mắt vật nhỏ lúng liếng nước hướng Hắc Thần nhận lỗi. Đầu nhỏ còn liên tục cọ vào tay hắn. Hắc Thần sủng nịch xoa xoa đầu đứa nhỏ bên dưới. Hắn hôm nay đối với cậu thập phần ôn nhu nha.

Ước gì ngày nào ngài cũng như vậy thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro