Chương 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Giản nghe lời làm theo, nhưng mãi đến khi đôi tay cậu tê mỏi đến run lên, thước trên tay vẫn chưa được lấy đi, thầy cậu vẫn trầm ngâm như cũ.

"Thầy ơi..." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, khẽ rầm rì, "Thầy cho em thêm một cơ hội đi, xin thầy tin tưởng em lần nữa, em thật sự sẽ sửa."

Ông Cần Nguyên đứng lên, thoáng dừng lại cạnh Cao An, "Ta không can thiệp chuyện cậu dạy học trò, nhưng cậu cũng cẩn thận đừng để người khác biết, thời thế thay đổi rồi."

Cao An cuối cùng cũng nhúc nhích, quay sang phía thầy mình, cúi đầu khom người, "Dạ, con hiểu rồi."

Ông Cần Nguyên phủi phủi tay, Cao An tiễn người ra cửa, từ từ lên lầu thăm người học trò còn lại của mình. Sau khi tự pha một bình Minh Tiền Long Tĩnh, anh hỏi, "Sao lại như vậy?"

Mông Giản không dám đứng lên, quỳ tiến về trước vài bước, thành thật thẳng thắn, "Đêm qua em đi tiệm net... mua bia và cổ vịt, xem xong trận đó thì cũng đã khuya nên em ngủ ở tiệm net một đêm, sáng nay 6 giờ sáng mới thức dậy, tranh thủ ăn sáng bên đường rồi đến thẳng đây. Một đêm không ngủ... dạ... có thể xem là vậy ạ..."

Nói xong câu cuối còn không khống chế được mà ngáp một tiếng thật dài, quá dùng sức, từ khóe mắt chảy ra vài giọt long lanh, dùng thực lực chứng minh bản thân buồn ngủ đến cỡ nào.

Cao An cũng không định hỏi chuyện này, nhưng thằng nhóc đã nói thì anh cũng kiên nhẫn nghe hết, trong lòng càng nổi giận, cầm lấy thước, không nói hai lời đã trực tiếp đánh xuống vài cái, mắng, "Em còn dám uống rượu?"

Mông Giản vốn đang chột dạ, bị mắng lại càng ngoan ngoãn, thuận theo thầy chịu đòn, chủ động cởi bỏ quần, cuộn áo sơ mi lên trên hông, sụp mi cúi đầu, "Sợ buồn ngủ không chịu nổi..."

Không chờ Cao An tiếp tục mắng, cậu chủ động vòng tay ôm lấy chân Cao An, tựa cằm lên đầu gối thầy, "Thầy, em sẽ không bao giờ phạm lỗi thế này nữa."

Cao An nhướng mày ngạc nhiên, chỉ có hai lí do đủ sức nặng để khiến một người mê bóng đá từ bỏ xem đá giải, hoặc là cầu thủ yêu thích của mình giải nghệ, hoặc là đội bóng yêu thích của mình giải tán, từ trước đến giờ anh chưa nghe nói có người chỉ bị đánh vài roi đã từ bỏ niềm yêu thích của mình.

"Dám xem đá bóng suốt đêm, thầy còn tưởng em chuẩn bị tốt tâm lý gánh chịu hậu quả? Làm sao? Mới mấy roi đã xem như nhớ kĩ rồi?"

Mông Giản lắc đầu, "Không phải sau này sẽ hoàn toàn không xem, nhưng em hiểu phải lấy học tập làm chính, nếu không ảnh hưởng chuyện học thì có thể xem. Còn việc đánh bao nhiêu mới nhớ kĩ, em nghe thầy."

"Nói rất đúng." Cao An cười cười, ánh mắt dõi đi thật xa, bỗng nhiên có chút chua xót, "Nói rất đúng, chỉ cần không ảnh hưởng chuyện học, sở thích của em... có thể giữ thì cứ giữ."

"Thầy..." Mông Giản không biết quay đầu lại từ bao giờ, nhất thời thấy được biểu hiện khác thường của anh, có chút hoảng hốt, "Thầy sao vậy ạ? Có phải em lại nói sai không?"

Cao An lắc đầu, cầm ấm trà rót hai ly Long Tĩnh, nhẹ nhàng hớp một ngụm, mùi thơm thoang thoảng ngập tràn trong khoang miệng.

"Em thích Minh Tiền Long Tĩnh từ lúc nào?"

Một câu hỏi bâng quơ như cách mở đầu thường thấy của mọi cuộc trò chuyện, Mông Giản thoáng quỳ thẳng, giọng nói mạch lạc như đang báo cáo, "Từ học kỳ trước, lúc bị sư gia phạt quỳ mấy tiếng, sư gia hỏi em rất nhiều chuyện, sau đó sắc mặt ngài ấy tốt lên rất nhiều, năm lần bảy lượt nói với em, cách ngày nhất định phải đến nhà ngài ấy ngồi chơi."

"Sư gia tuổi đã lớn, các sư bá và thầy đều bận rộn, ngài ấy rất thích cùng em ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian. Lúc thầy nhận em làm đệ tử, em kích động vui sướng không biết làm gì, nghĩ đến thầy thích uống trà nên mới nhờ sư gia dạy cách pha trà. Suốt nửa tháng đó, sư gia cho em nếm thử tất cả các loại trà trong nhà, hợp vị với em nhất là Minh Tiền Long Tĩnh."

Cao An thoáng gật đầu.

Pha trà, bản thân anh học từ khi nào?

Là mùa đông năm ấy, gió lạnh thấu xương, anh vừa bị đánh xong lại phải quỳ gối viết kiểm điểm. Đêm đông, bên ngoài lặng lẽ, nhà nhà an giấc, nhưng vết thương trên người khiến anh vô cùng tỉnh táo. Trong văn phòng chỉ có thân hình của anh, quỳ thẳng tắp. Cạnh bàn trà là một người đàn ông đứng tuổi, ngồi bên một ấm trà thơm.

Nếu phải tìm về hồi ức, lục lấy những hình ảnh lão sư từng ôn tồn đối xử với mình, đại khái cũng chỉ có đêm đông đó bên cạnh lò sưởi thôi.

Anh quỳ, nghe lão sư từ tốn giảng về trà. Giọng điệu người thanh nhã ôn hòa, sắc mặt lại lạnh lẽo như băng.

Đáng tiếc, chưa từng vì anh mà ung dung.

Anh cúi đầu nhìn Mông Giản, thằng nhóc vẫn lặng yên quỳ như trước, thật ngoan ngoãn.

Hơi thở dài, anh dùng lời nói ân cần dặn dò, "Khi nào rảnh thì đến bên chỗ sư gia nhiều một chút, phải nghe lời ngài ấy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù nói đến đề tài gì... cũng nhớ không được tranh cãi."

Mông Giản chớp mắt, thuận theo vâng lời. Sau đó, cậu thấy thầy đứng lên, đầu thước gõ nhẹ trên bàn.

"Sai lầm hôm nay không thể nhẹ tha cho em. Quỳ cho đàng hoàng, 40 thước. Đánh xong thì viết kiểm điểm nộp lại cho thầy."

——

Đau lòng thầy Cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro