Chương 13 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thêm vài chương nữa rồi ngoan ngoãn đi học chuẩn bị kiểm tra giữa kì thuii 🥹

——

Ngày 27 tháng 5 năm 1999, Mông Giản bị thầy bắt được từ trong nhà sư gia.

Đầu hạ, trời sáng khí trong. Hôm nay cậu không có tiết, chỉ ngồi ở góc sàn bên chân sư gia đọc tạp chí tư liệu, bỗng nhiên thấy người thầy bận rộn cực hiếm khi đến đây của mình ba chân bốn cẳng chạy vào như gió, cậu vội vàng đứng dậy, khom lưng chào hỏi vấn an.

Thầy căn bản không thèm nhìn cậu, nghiêm túc chào hỏi với sư gia, hàn huyên vài ba câu rồi đi thẳng vào chủ đề: "Thầy, nếu ở đây không có chuyện gì quan trọng, con xin phép dẫn Mông Giản về trước có việc ạ."

Thần sắc của Ông Cần Nguyên nhìn không ra vui buồn, từ từ gấp gọn tờ báo, hỏi: "Hôm nay không phải không có tiết à? Chuyện gì mà vội vàng như thế?"

Cao An làm như cực kì ẩn nhẫn mà cắn chặt răng hàm hai bên má, "Không có tiết cũng không ngăn thằng nhóc này tìm đường chết!"

Mông Giản trong nháy mắt bị ngữ khí của thầy làm cho kinh hoảng, cậu toát một thân mồ hôi lạnh, đứng thẳng cũng không xong, bất chợt lui về sau nửa bước, giọng nói run rẩy, "Thầy ơi..."

Cao An lúc này mới liếc mắt nhìn cậu, thật sự không nén được lửa giận, giơ tay chỉ vào mặt cậu, nói: "Tôi nói cho em, hôm nay nếu em đứng thẳng về được kí túc xá, họ Cao này của tôi sẽ viết ngược lại!"

Lời này nói ra thật sự quá nặng, đến cả Ông Cần Nguyên cũng không có tâm tư so đo Cao An dám đe dọa học trò trước mặt mình, nhíu mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cao An hướng về phía thầy mình, đứng thẳng, ép bản thân bình tĩnh lại, ngữ khí kính cẩn thuận theo: "Là con dạo này quá yêu thương chiều chuộng nó, dám đến trước mặt giáo sư phô bày tật xấu, cãi nhau đập bàn với sư trưởng trước mặt bao người."

Sắc mặt của Ông Cần Nguyên trầm xuống trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Mông Giản: "Ta chưa phạt con chuyện không quy củ lớn nhỏ này à?"

Mông Giản cúi đầu, hai tay vo chặt góc áo sau lưng.

Thành thành thật thật nói: "Phạt rồi ạ."

Sau đó là một hồi yên lặng đột ngột.

Mông Giản thực sợ hãi không khí ngưng đọng thế này.

Nếu ví sự trầm mặc của thầy như một vùng biển rộng không gợn sóng, thì ở nơi xa xôi nhất của đại dương ấy, nhất định đang cháy rực một ngọn lửa... Một ngọn lửa có thể tồn tại cùng lúc với gió lạnh, nước yên, một ngọn lửa đơn độc nhưng rực sáng giữa biển trời rộng lớn. Nhưng tất nhiên, trong một nháy mắt nào đó, khi những ngọn nước yên ả không kiềm được đốm lửa nhỏ bé đó, nó sẽ cháy rực đến tận trời, tạo thành sấm dữ cuồng phong, ầm ầm gào thét.

Đã qua gần hai học kì, cậu cũng đã đủ hiểu thầy của mình. Nhưng mà ngay lúc cậu định quỳ xuống nhận sai xin lỗi, rốt cuộc có một âm thanh ngắt đứt phần tĩnh lặng đó.

Giọng nói bất mãn áp lực kia cũng không phải đến từ trong miệng Cao An, mà là từ người lớn tuổi nhất trong phòng lúc này.

"Dạy mà không nghiêm là thầy lười biếng." Ông Cần Nguyên nhìn Cao An, lãnh đạm lại phẫn nộ, "Đã một năm, quy củ lễ tiết của nó còn tồn tại vấn đề lớn như vậy, cậu có phải nên cho ta một lời giải thích không?"

Cao An không chút do dự quỳ xuống, dường như đã chuẩn bị tốt tâm lí bị chất vấn khi đến đây.

"Là do con quá chiều nó, là con sai."

Ông Cần Nguyên không mừng cũng không giận, hừ lạnh xua tay, "Tự cậu mang về mà dạy. Ta dạy ra được một học trò như cậu đã rất mệt, cũng không muốn lại hao tâm tốn sức."

Cao An khẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn ngắn ngủi khiến anh phá lệ tỉnh táo lại bình tĩnh, cúi đầu đáp một tiếng dạ, đứng dậy kéo lên Mông Giản đang hoang mang lo sợ, nói lời cáo biệt.

Tại sao chứ?

Rảo bước trong sân trường những ngày đầu hạ, trong đầu Mông Giản đột nhiên thoáng hiện lên một dấu chấm hỏi.

Sư gia hỏi chuyện gì mà phải vội vàng như thế, hỏi thầy có nên cho người một lời giải thích hay không, còn nói ra người đã rất mệt mỏi. Toàn bộ lời nói, biểu tình đều cực kì lạnh nhạt. Thần sắc như vậy, lời nói như vậy, chưa từng xuất hiện khi sư gia ở cùng cậu, cũng chưa từng để lộ khi gặp gỡ các vị sư bá.

Chỉ có thầy.

"Thầy..." Mông Giản cúi đầu, đi nhanh về phía trước vài bước, cẩn thận hỏi: "Hôm nay sư gia hình như không quá vui vẻ nhiệt tình khi gặp thầy..."

Cao An quay đầu, nhàn nhạt liếc cậu một cái.

"Hình như..." Mông Giản cẩn thận nhìn lại một năm nay, thầy mình và sư gia chỉ gặp nhau vài lần, lại chắc chắn thêm mấy phần, "Không phải hôm nay, mà là trước nay đều như thế."

Cao An đột nhiên đứng lại, rốt cuộc nhịn không được, không chút do dự giương tay ném một cái tát thật mạnh trên gương mặt của Mông Giản.

Bấy giờ vẫn đang trong tiết học, bốn phía đều cực kì an tĩnh. Tiếng bàn tay va chạm với da thịt cực kì vang dội, Mông Giản lần đầu tiên bị đánh nơi công cộng, trong phút chốc, đôi mắt đã ửng đỏ.

Cậu thoáng có một suy nghĩ trước nay chưa từng lướt qua đầu mình, ấm ức. Cậu thậm chí muốn ngẩng đầu nhắc nhở thầy một câu: Hôm nay là sinh nhật của em, thầy thực sự muốn ngày 27 tháng 5 hàng năm đều phải giáo huấn em một trận ra trò?

Nhưng cũng may, cái ý tưởng này nhanh chóng lướt qua, vụt mất trong giây lát.

——

Tiểu Mông đang dần nhận ra được sự bất thường trong mối quan hệ của Ông Cần Nguyên và thầy mình. Mạch truyện sắp vào đoạn (khá) giằng co đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro