Chương 13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao An nhìn chằm chằm hai gò má đỏ bừng của đứa học sinh đang cúi đầu trước mặt, cuối cùng vẫn nén lại lửa giận, không tiếp tục đánh xuống cái thứ hai.

"Mông Giản." Anh nói, hầu kết lên xuống liên hồi, nỗ lực duy trì một tia bình tĩnh cuối cùng của bản thân, "Hôm nay em tốt nhất là đừng trêu chọc đến thầy nữa, thầy bảo em làm cái gì thì làm cái đó. Nếu không..."

Nếu không thì sao, anh không có nói, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, Mông Giản lại ngơ ngác thật lâu mới đuổi kịp.

Thầy như thế này, quá mức lạnh lẽo, uy áp trầm trọng, khiến cậu không tự chủ được mà sợ hãi.

Viện Văn Học gần trong gang tấc, Cao An dừng bước, lạnh lùng nói: "Tự mình đi lên xin lỗi."

Mông Giản giật mình, cúi đầu, "Thầy, thầy cứ trực tiếp phạt em đi."

Cao An mặt vô biểu tình nhìn cậu, phân phó càng kỹ càng tỉ mỉ, "Tự mình lên lầu, khom lưng nói câu xin lỗi đàng hoàng với thầy Lưu. Nói là em mục vô tôn trưởng, em biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa, thỉnh thầy tha thứ cho em."

"Thầy ơi..."

Cao An thực an tĩnh, chờ lời tiếp theo của cậu.

Quả nhiên.

"Em không nên khiến thầy tức giận như vậy, không nên để thầy nhận cái lỗi 'dạy mà không nghiêm' kia trước mặt sư gia. Em xin lỗi thầy." Mông Giản đoan đoan chính chính khom lưng cúi đầu một cái thật sâu, đứng dậy, nói tiếp: "Em biết sai rồi, không dám có lần sau, xin thầy lại cho em một cơ hội sửa đổi."

Cao An cười một tiếng, giương tay đánh lên phần má bên kia của cậu, ngón trỏ lại chọc vào hõm xương quai xanh, thần sắc nghiêm túc: "Mông Giản, dùng thái độ này đi xin lỗi nhận sai với thầy Lưu, sau đó đến nhà tìm thầy. Trước 5 giờ chiều nay, nếu thầy không thấy em đến, vậy sau này em cũng không cần gọi một tiếng 'thầy' này nữa."

"Thầy ơi..." Mông Giản ngẩng đầu, phát hiện trên gương mặt thầy mình không lưu dù chỉ một tia tức giận, cậu hoàn toàn hoảng sợ.

Cậu bạo dạn tiến lên một bước, kéo lấy góc áo của thầy, giọng nói nức nở, "Xin thầy đừng không cần em. Thầy từng nói rồi, em là đại đệ tử của thầy, thầy đã nói sẽ không không cần em."

"Vậy cũng phải nhìn xem em làm những gì." Cao An đạm mạc tránh thoát, đưa đồng hồ đeo tay qua cho cậu nhìn, "Thầy cho em một cơ hội, hoặc là thành thật đi xin lỗi, hoặc là tự tìm chốn nào thoải mái mà phiêu bạt đi."

Mông Giản sụt sịt mũi, cuối cùng vẫn nói ra sự thật trong lòng mình, "Nhưng mà, một khi thầy ấy không xin lỗi thầy, em cũng sẽ không nói lời xin lỗi."

Cao An gật gật đầu, một chữ cũng chưa nói, kiên quyết xoay người rời đi, chỉ chừa lại Mông Giản mắt mũi đỏ bừng cúi đầu đứng khóc.

Tiếng chuông lại vang lên, tiết tiếp theo đã bắt đầu từ lâu, Mông Giản vẫn không hạ được quyết tâm.

Tuy rằng có sai, nhưng rõ ràng không phải chính mình sai trước mà.

Ở dưới lầu bồi hồi do dự, ánh mặt trời dần dần rực rỡ chói chang, đã đến giữa trưa.

Thoáng thấy thời gian của mình ngày càng ít ỏi, Mông Giản rốt cuộc không còn kiên nhẫn, quay lưng chạy ngược về nơi tiểu viện kia.

Ông Cần Nguyên vừa mới ăn xong cơm trưa, đang chăm sóc cây lan quân tử bên cửa sổ, nhìn thấy Mông Giản trở về cũng rất ngạc nhiên.

"Sư gia."

Không chờ ông hỏi chuyện, Mông Giản đã đĩnh đạc quỳ xuống trước mặt, nước mắt tuôn rơi.

"Con không muốn đi xin lỗi, nhưng con càng không muốn xa rời thầy con. Con... Con nên làm sao bây giờ?"

Nghe xong nửa câu đầu, sắc mặt Ông Cần Nguyên lại trầm xuống, ngả người nằm trên ghế, hỏi: "Sao lại không muốn đi xin lỗi, chẳng lẽ con còn chưa biết sai?"

Mông Giản lắc đầu, giải thích ngọn nguồn một lần, lại mím môi.

"Lúc đó con quá kích động. Thầy Lưu nhắc đến phần luận văn kia của thầy trong giờ học, lại luôn miệng nói là nghiên cứu của Minh tiên sinh, con tuy rằng chỉ đi ngang qua, cũng nghe đến rõ ràng. Thái độ của thầy Lưu cũng không tốt, trong lúc xúc động, con đã nói lời không nên."

Ông Cần Nguyên nheo nheo mắt, trực giác nói cho ông biết, những lời tiếp theo mới là mấu chốt, "Con nói những gì?"

"Con chỉ muốn thầy Lưu thừa nhận nói sai câu kia, nhưng mà thầy ấy nhất quyết không đồng ý. Con cũng sốt ruột, cho nên mới nói..." Mông Giản trộm giương mắt, nói: "Con nói, chuyện giảng sai thì nhỏ, nhưng nếu thầy cứ trốn tránh sự thật đổi trắng thay đen như thế, sẽ khiến học sinh cho rằng thượng bất chính, hạ tắc loạn."

"Làm càn!" Ông Cần Nguyên đập mạnh lên tay vịn ghế, đứng lên chỉ vào Mông Giản, nổi giận, "Thượng bất chính hạ tắc loạn, con là nói Minh Dĩ Thăng và Lưu Hữu Thuật, hay là Chử tiên sinh và Minh Dĩ Thăng?"

Mông Giản ngây người... Chuyện này... sao lại động đến cả Chử tiên sinh?

Ông Cần Nguyên càng mắng càng giận, đến cả tâm tư muốn đánh người cũng không có, tức giận đến toàn bộ tầm mắt đều biến thành màu đen, loạng choạng ngồi xuống, còn không quên tiếp tục răn dạy, "Thật là sư môn bất hạnh, làm sao lại có một đứa vong ân phụ nghĩa như cậu chứ!"

Người có ngốc đến thế nào cũng nghe hiểu được hàm nghĩa trong lời này.

"Sư gia..." Mông Giản kinh hồn táng đảm, tiến lên trước nắm lấy tay người, giọng nói run rẩy, "Chử tiên sinh... Chử Hàng tiên sinh... Là sư gia của thầy Lưu ạ?"

Ông Cần Nguyên chống tay quay mặt đi, cũng không còn muốn nhìn đứa nhỏ mình đã từng rất thích này nữa, thở ra một hơi thật dài, xua xua tay, "Giản Giản, con đi đi. Ta quản không nổi nữa, cách xử lí của Cao An ... Cũng không phải là oan uổng con."

——

*Theo như những gì mình hiểu (đến bây giờ) thì Chử Hàng là thầy của Minh Dĩ Thăng, Minh Dĩ Thăng là thầy của Lưu Hữu Thuật. Ngày xưa, Chử Hàng và Tuân Công (sư gia của Cao An) là bạn bè tốt, các đồ đệ, đồ tôn của Tuân Công (aka toàn bộ sư môn chúng mình) đều rất tôn kính Chử Hàng.

Một câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" của bạn Mông nói ra lúc thiếu suy nghĩ, đúng là ảnh hưởng đến quá nhiều người, nhất là không tôn trọng Chử tiên sinh, thầy Cao và sư gia giận cũng phải í.

——

À, vì trừ Ông Cần Nguyên ra, các vị còn lại trong sư môn mình đều rất quý, mong các bạn đừng buông lời cay đắng với bất cứ ai, mình đọc được sẽ buồn và khó xử lắm 🥹 Cảm mơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro