Chương 14 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm xong, rửa sạch chén đũa, Cao An lại quay trở về ngồi xuống bên bàn ăn, đôi tay giao lại phía trước, thả lỏng ngẩn ngơ, nhìn bóng tòa tháp xa xa ngoài khung cửa sổ.

"Một năm tròn rồi, có phải không?" Bỗng nhiên Cao An mở miệng, nhắc đến một vấn đề chẳng mấy không liên quan.

Mông Giản thoáng sửng sốt, rũ mắt cúi đầu đáp lời, "Dạ, đã tròn một năm."

Cao An dường như khẽ cười một tiếng, lại hỏi, "Còn nhớ ngày này năm trước, thầy đã nói những gì với em không?"

"Dạ nhớ," Mông Giản không cần suy nghĩ, "Em nhớ rõ từng câu."

"Mông Giản, em là đệ tử của thầy," Cao An đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, nhắc lại lời nói năm xưa, "Phải tuân theo quy củ của thầy."

"Em hiểu, thầy. Em biết sai rồi, em thật sự không biết Chử tiên sinh..."

"Em đừng nói đến Chử tiên sinh," Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Cao An lướt qua, anh mắng, "Nếu thầy Lưu và Chử tiên sinh không có tầng quan hệ kia, vậy bị em chống đối là thầy ấy nên chịu, đúng không?"

Mông Giản ngây người rồi chớp mắt, lắc đầu, "Em không nên chống đối thầy Lưu. Nhưng mà ông ấy... thầy Lưu cũng không nên nói bậy."

Cao An im lặng, dùng biểu tình mang nhiều cảm xúc nhìn cậu.

Lại là âm thanh bụng sôi lên rồn rột, Cao An thở dài, thần sắc càng trở nên phức tạp. Sau đó nhanh chóng quay về phòng bếp bắc nồi, một bát mì, một nồi canh, tráng một cái trứng, xé ít thịt gà, cuối cùng thả hai cọng rau xanh lên trên.

Đặt tất cả lên bàn ăn, suy nghĩ một chút, anh lại xoay người lấy một chén tỏi ngâm và một dĩa cải xanh đặt bên cạnh.

"Ăn cơm trước, nhỡ lát nữa đói đến hôn mê, thầy còn phải cõng em đi bệnh viện."

Rõ ràng là lời nói quan tâm và đau lòng, từ trong lời của anh lại dường như mang theo hương vị khác.

Sau này, rất nhiều năm sau này, khi anh đùa mắng Mông Giản, lúc này đã trở thành một vị chủ nhiệm, rằng nó ngốc nghếch, đứa nhỏ năm nào sẽ hùng hồn lý lẽ mà cãi lại: "Em từ nhỏ đã nghe ra được ý nuông chiều trong lời thầy nói, em không ngốc."

Ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng anh cũng lắc đầu cười, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên ngày đó miệng ngậm cọng mì, vừa ăn vừa ngân ngấn khóe mi.

Đáy mắt đó thoáng chốc đã đong đầy nước, Mông Giản nâng tay qua loa lau sạch, lại lùa thêm một gắp mì vào miệng. Cao An nhìn cậu vừa khóc vừa nhai, cau mày, "Không ăn nổi thì đừng ăn, bảo em ăn cơm chứ có bắt em chịu tội đâu."

Mông Giản lắc đầu, "Rất ngon, ngon lắm ạ. Thầy, trước nay em chưa từng ăn bát mì nào ngon như vậy."

Cao An cũng không hiểu bát mì này khác những bát kia thế nào, lạnh giọng hỏi, "Vậy em khóc lóc thê thảm thế làm gì, quỳ có một chút, phạt oan em à?"

Đứa nhóc vẫn cứ lắc đầu, lại nâng tay áo lau nước mắt. Mông Giản ngẩng đầu, thật tình đáp, "Thầy thật tốt."

Cao An ngẩn ra, sau đó khẽ thở dài.

Đứa học sinh này chính trực thiện lương nhưng lại cực kì cố chấp, những chuyện mà nó đã cho là đúng, những điều mà nó đã muốn làm, dù cho có đụng phải tường đá xót đau cũng nhất quyết không quay đầu. Đánh nó bao nhiêu lần cũng không nghe một câu oán thán, muốn nó vui vẻ trở lại cũng chỉ cần một chén mì.

Người thiện lương chính trực từ xương cốt như thế, bản lĩnh phạm sai lại vô cùng vô tận, có thể khiến Phật cũng phải nổi giận.

Dạ dày được lấp đầy, tinh thần cũng tỉnh táo không ít. Mông Giản tự giác rửa chén, trở lại cạnh thầy uốn gối muốn quỳ xuống.

Cao An khẽ đá chân cậu, "Thầy có bảo em quỳ à?"

Mông Giản: ?

Thầy còn đang trong cơn tức giận, cậu thân làm học trò nào dám hai lời, thành thật ngoan ngoãn đứng thẳng, "Thầy đừng giận..."

Cao An đứng dậy, nắm lấy cổ áo đứa nhỏ kéo đến góc tường, lại đá đá chân cậu, "Đứng vào đây, thẳng lưng tựa tường! Thả lỏng cẳng tay ra! Chân, ép sát tường!"

Mông Giản đứng phạt theo như yêu cầu, qua năm giây đã cảm thấy hít thở không thông, nhưng thấy thầy bừng bừng lửa giận cũng không dám xin tha nửa lời.

Chỉ đành cắn răng mà đứng.

Kim phút đảo qua nửa vòng, Cao An bưng tới một chén trà nhỏ, nhìn đăm đăm cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không kiềm nổi giận dữ trong lòng, nhấc chân đá cậu một cái.

Tay chỉ sô pha trong phòng khách, "Qua kia nằm xuống."

Mông Giản thoáng thả lỏng, do dự trước đãi ngộ trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau, cậu mới ngập ngừng hỏi, "Thầy, hay là... em nhận sai với thầy trước?"

Khi nãy Cao An còn xem như bình tĩnh, đến nước này đã sớm trầm mặt, nghe thấy cậu lên tiếng lại càng không kiên nhẫn, hừ một tiếng, ý trào phúng rõ ràng.

"Lỗi sai ngày hôm nay không cần em nhận, em không biết sai, thầy đánh không định số, em dù có biết sai, thầy cũng sẽ không định số như vậy. Trước kia khi em nhận sai nói lời ngon ngọt, thầy tin em sẽ biết nhớ mà tha nhẹ, mới dung túng em dạy mãi vẫn phạm sai lầm, không biết sợ hãi. Hôm nay thầy nói rõ cho em biết, những ngày tháng đó, sau này em đừng hòng sẽ tiếp tục."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro