Chương 14 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Giản bị lời này dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, đứng trước sô pha nửa ngày không cởi được dây lưng. Cao An không có kiên nhẫn chờ đợi cậu, cầm thước đánh mạnh lên người thằng nhóc.

"Ngượng ngùng cái gì?"

Bị đánh nặng như vậy, Mông Giản suýt chút ngã xuống, cố gắng đứng vững, sợ hãi đến lắp bắp, "Thầy... thầy... em không cố ý, thầy chờ em chút, chỉ một chút thôi ạ."

Cao An lại đánh một thước, "Lại còn lề mề, thầy sẽ cắt nát quần em, xem em ngày mai đi về thế nào!"

Mông Giản không hề nghĩ lời của thầy chỉ là hù dọa mình, trong lòng quýnh quáng, tay chân lại nhanh nhẹn, lập tức cởi bỏ hết quần, dùng đôi chân trần nằm bò lên sô pha, tay nắm chặt lớp thảm nhung trên đó, chôn đầu im lặng không nói một lời.

Thước gỗ xé gió rơi xuống, năm ba roi đánh đến Mông Giản khóc không thành tiếng, cả người run run rẩy rẩy, thế mới biết những trận đòn cả năm qua khiến cậu khóc trộm hàng đêm, thầy cậu đã thu lực bao nhiêu phần.

Nói không định số, là thật sự không định.

Mông Giản trong lòng đếm nhẩm không biết qua bao lần mười roi, thước đánh phía sau cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Dường như cảm giác được sau người có chút ẩm ướt chảy xuống, cậu nhịn không được duỗi tay sờ, đầu ngón tay dính một chút chất lỏng màu đỏ.

Nhìn thấy bàn tay của cậu, Cao An kịp thời dừng lại, thở ra hai hơi, bàn tay cầm thước phía sau cũng không nâng lên nổi nữa.

Nếu không bị gián đoạn, anh có thể giơ thước đánh đến khi trăng mọc lên đỉnh đầu. Nhưng vừa dừng lại, thấy phía sau Mông Giản da tróc thịt bong, còn chảy cả máu, trong lòng anh cũng không thể tiếp tục nhẫn tâm đánh được nữa.

"Thầy..." Mông Giản thút thít gọi người, "Em muốn nói chuyện một chút, được không ạ?"

Cao An có người cho bậc thang liền vội bước xuống, ngồi bên cạnh, "Nói đi."

Được cho phép, Mông Giản thoáng ngẩng đầu, hốc mắt còn ửng đỏ hồng hào hơn so với ban nãy, sắc mặt cũng càng thêm tiều tụy, "Em hiểu ý của thầy. Thầy Lưu nói thầy như vậy, thầy không thèm để ý. Bởi vì thầy cảm thấy, bất kể thế nào, bài luận văn kia cũng đã không còn thích hợp để công bố nữa, đơn giản... đơn giản coi như chưa từng tồn tại, người khác muốn nói gì thì nói, muốn hiểu thế nào thì hiểu, đúng không ạ?"

Cao An liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên phát hiện đứa học trò này quả thật thông minh sáng suốt.

"Đạo lý càng biết rõ, lại phạm lỗi càng nặng. Thầy còn không hiểu em à?"

Mông Giản cười buồn, "Nhưng thầy, nếu em nghe xong thầy Lưu nói mấy lời đó mà còn có thể dùng sắc mặt bình thản làm những chuyện em nên làm, em nói em thật tình kính yêu thầy, thầy có tin không? Chỉ sợ em còn không tin nổi bản thân mình nữa."

Cao An nghe xong lời này, tức giận lúc ban nãy lại bùng lên lần nữa, đứng lên đánh xuống mười mấy roi tàn nhẫn, mắng, "Thầy dạy không được em à?"

Mấy roi liên tục này khiến Mông Giản thật sự phát ngốc, nâng tay lên nỗ lực xoa xoa huyệt Thái Dương, tùy ý bản thân trượt xuống khỏi sô pha, quỳ trên mặt đất, giọng nói đứt quãng, "Dạy được, thầy ơi, em nghe lời. Em đảm bảo... sau này dù là với ai, em cũng đều không dám nói lung tung. Trước mặt sư trưởng, nhất định... càng lễ phép, thái độ tốt một chút."

Những lời này lọt vào tai Cao An tóm gọn chỉ có bảy chữ: "Em sai rồi, em còn dám nữa."

Lập tức cầm thước tiếp tục đánh xuống, Mông Giản không rên một tiếng, duỗi thẳng sống lưng, dường như cắn đứt lưỡi mới có thể nâng tay mình trở lại sô pha, hai đầu gối không cách nào rời mặt đất được, đành quỳ sấp lên sô pha chờ đánh.

Cao An cuối cùng cũng đánh không nổi nữa, ném thước ngồi trở lại trên sô pha, nhắm mắt thở dài.

"Mông Giản, thầy thực sự rất mệt," Anh nói, không hề che giấu vẻ mệt mỏi của bản thân, "Em không phải là con nít nữa, Mông Giản. Nếu không có tầng quan hệ thầy trò này, với sự chênh lệch độ tuổi giữa thầy và em, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè. Thầy xin em, Mông Giản, hãy đứng vào vị trí của thầy mà suy xét một chút. Công việc và công tác nghiên cứu đã chiếm phần lớn thời gian của thầy, chút thời gian ít ỏi còn lại, thầy đều dùng để dạy em, cố gắng tính toán cho em. Mỗi ngày thầy đều tự nói với mình, thầy của mình thích học sinh của mình, chuyện này trăm lợi không hại, thầy cần phải hành xử cho cẩn thận, cần giảm thiểu nhất những ảnh hưởng tiêu cực của bản thân thầy đến em. Thầy còn phải ăn cơm, phải nghỉ ngơi, thầy sắp kết hôn rồi, còn phải dành thời gian để yêu đương, để lo hôn sự. Mông Giản, thầy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."

Mông Giản mặt đầy xấu hổ cúi đầu nghe mắng đột nhiên ngẩng đầu, chịu đựng đau đớn kịch liệt, cẩn thận hỏi, "Thầy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em... là có ý gì ạ?"

——

Bạn nhỏ sắp lớn rồi, sắp bảo vệ thầy (theo cách của bạn) được rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro