Chương 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao An trầm mặc, chống tay lên trán, cúi người thở dài, sống lưng trước nay luôn thẳng thớm đĩnh bạt bây giờ lại cong xuống mỏi mệt, dường như chẳng còn chút sức lực nào.

Như lời anh nói, anh thực sự rất mệt mỏi.

Từ lúc còn nhỏ tuổi đến khi đã thành niên, từ lúc đã thành niên đến khi đi làm, từ lúc bắt đầu đi làm đến khi sự nghiệp thành công, rốt cuộc qua đã qua bao nhiêu năm rồi, anh cũng phải cúi đầu tự tính toán lại mới biết được. Cảnh đời đổi thay, rất nhiều thứ cũng đều đã đổi thay, nhưng có vài chuyện sẽ mãi mãi không di dịch được.

Anh không thay đổi, thầy của anh cũng không thay đổi.

Những chuyện "sẽ không thay đổi" này khiến anh nhận ra, việc thầy có thích anh hay không và việc anh có cố gắng hay không, có cầu tiến hay không vốn chẳng liên hệ gì đến nhau, không thích chỉ là không thích, sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng, thay đổi được.

Anh không biết lúc thầy nhìn thấy Mông Giản có nghĩ đến chuyện này hay không, đứa nhỏ hợp mắt thầy nhất, khiến thầy vui vẻ nhất lại là đệ tử của người học trò mà thầy không thích nhất. Anh cũng không biết ý nghĩ như vậy có thể khiến thầy mình do dự suy nghĩ, dù chỉ trong một chớp mắt, khi đối diện với Mông Giản hay không.

Cho nên anh chỉ có thể nỗ lực khiến bản thân trở nên vô hình.

Thở dài một hơi nặng nề, anh đứng lên, cũng không nhìn qua Mông Giản, "Đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi, trời tối rồi, thầy đi ra ngoài một chuyến."

Mông Giản vẫn đang nghĩ suy về bộ dáng sa sút khác thường của thầy, một trận gió thổi qua, trước mắt chỉ còn lại ánh đèn loang lổ nhập nhòe, cùng với,  phía sau ghế sô pha, bóng trăng lửng lơ nơi chân trời xa xôi.

Ngọn gió đêm buổi đầu hạ dịu dàng dễ chịu, mang theo chút khí lạnh ít ỏi, khiến người thanh tỉnh, cũng khiến người trầm tư.

Cao An dạo bước trên đường vắng thật lâu, mãi cho đến lúc anh xác định bản thân đã đủ bình tĩnh, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bi thương, cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà phẫn nộ, mới xách theo hai cái túi nhỏ, bước lên cầu thang trở về nhà.

Khung cảnh trong phòng khách lại khiến anh giận dữ không thôi.

Mông Giản vẫn còn ở vị trí cũ, cặp đùi trần trụi, cuộn người lại nằm trên mặt đất, vết thương trên mông loang lổ, thảm không nỡ nhìn.

Ném mấy thứ đồ trong tay lên trên ghế, bước hai ba bước đi qua, một chân đá lên đùi đứa nhóc.

"Bảo em nghỉ ngơi, em lại nhất định không nghe lời? Muốn tìm đường chết đúng không? Quỳ thẳng lên cho thầy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Người đang cuộn mình dưới đất kia gian nan cử động một chút, sau đó, một bàn tay thấm ướt mồ hôi vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của anh.
"Thầy ơi..." Mông Giản ngẩng đầu, cả gương mặt, cả khóe mắt ướt nhòe đều đang đỏ bừng, "Thầy đừng không cần em... Em nghe lời, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thầy không thể không cần em... Không thể không cần em..."

Cao An nhíu chặt mày, vẫn luôn không nói gì, sau một lát lại ma xui quỷ khiến mà nắm lấy bàn tay kia, cúi xuống ôm trọn người đối diện về giường ngủ của phòng cho khách.

Sau khi nhẹ tay nhẹ chân xử lí miệng vết thương, đút cậu uống xong hai viên thuốc, thay đồ ngủ mới lấy được ở ký túc xá cho cậu, lại giặt sạch thêm hai bộ đồ ngủ vừa mua, chính anh cũng rửa mặt qua loa cho xong, ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu.

Để ý thấy Mông Giản sốt nhẹ, Cao An thoáng do dự trong một chớp mắt, rốt cuộc vẫn ôm chăn gối của mình vào phòng cho khách, nhẹ nhàng đặt ở một góc bên giường, vừa quay đầu lại đụng phải một đôi mắt sáng lấp lánh.

Cao An:...

"Không ngủ đi, trừng mắt làm cái gì?"

Mông Giản nhẹ nhàng cười cười, gian nan cử động thân mình một chút, "Thầy ơi... Thầy vẫn còn cần em, thầy chỉ dọa em một chút thôi, đúng không ạ?"

Cao An không đáp, duỗi tay sờ thử lên mặt trán hâm hấp của cậu, ngữ khí không hòa hoãn mấy, "Vẫn còn đang sốt, ngủ sớm một chút đi."

Cánh tay đột nhiên bị người ôm lấy, mái đầu mềm mại ấm áp cọ tới cọ lui không dứt, giọng nói mềm tan như nước của đứa nhóc nghịch ngợm vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, "Thầy đồng ý cho em ở đây đến khi khai giảng, em sẽ đi ngủ ngay."

Cao An lạnh mặt, "Không ngủ được thì đi xuống quỳ!"

Mái đầu lại rục rịch cọ trên cánh tay hai cái mới lưu luyến rời đi. Cao An nhìn qua một chút, phát hiện Mông Giản đang nỗ lực muốn dậy, nửa người dưới trần trụi dường như lại sắp chảy máu, vội vàng đè người đứa nhóc lại, đánh nhẹ một cái lên đỉnh đầu nó.

"Lại muốn làm cái gì?"

"Em thật sự sẽ nghe lời, thầy..." Mông Giản rầm rì, lại lần nữa ôm lấy cánh tay của thầy mình, an tâm lạ thường, "Em không thoải mái."

Cao An quay đầu, thật lâu sau, cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Chỉnh lại chiếc chăn của cậu cho thẳng thớm, âm thầm thở dài một tiếng, "Ngủ đi, những chuyện khác ngày mai lại nói."

Cao An nằm xuống, nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ say. Anh vẫn luôn không biết, suốt đêm dài không mộng mị đó, đứa học trò bên cạnh anh cố giữ nhịp hô hấp bình ổn, lẳng lặng chảy nước mắt cả một đêm, đôi ngươi sáng rực đến tận lúc bình minh.

——

Chương này buồn nhma hayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro