Chương 20 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Thiên Hi, xuân đến lặng lẽ chẳng ai hay. Dường như chỉ sau một đêm, mấy hàng cây bên đường đã nở rộ những mầm xanh mới, cảnh xuân thoáng chốc ùa về rạng rỡ.

Cao An đi từ ngoài vào, cởi áo khoác tuỳ tay treo lên giá, nhìn về phía cậu học trò đang cúi đầu đọc tài liệu sau bàn, ánh mắt không mặn không nhạt.

"Em cũng thật là lễ phép, sinh nhật lão sư không đến nhà thăm người, lại khiến ngài ấy nhớ nhung, bảo thầy mang trà mới về cho em."

Mông Giản ngơ ngẩn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở hộp trà trong tay thầy hai giây, đứng lên, "Em cảm ơn thầy."

Cao An đập bàn, lớn tiếng, "Nghe không hiểu thầy nói gì?"

"Nghe hiểu ạ." Mông Giản mím môi, lại cười, "Sinh nhật của sư gia, các sư bá và thầy đi chúc thọ là đương nhiên, nhưng thầy xem... Học trò của các sư bá, đâu có ai đến? Em cũng không nên là trường hợp đặc biệt."

Cao An lập tức lạnh mặt, nặng nề buông lời hỏi, "Học trò của các sư bá em, làm gì có ai được lão sư để ý như em? Mấy năm nay thầy đến nhà lão sư cũng đến trăm lần, chưa bao giờ có cảm giác tồn tại mãnh liệt như hôm nay! Nhìn thấy chuối liền bảo thầy là em thích ăn, chè long nhãn cũng muốn để phần cho em một ít, hộp trà Long Tĩnh mới cóng này, thầy không chối được nữa, đành phải mang về đây. Mông Giản, em không thể vô lương tâm như thế!"

Mông Giản buông mí mắt, hầu kết chuyển động vài lần, chỉ nói ra một chữ, "Vâng."

"Vâng vâng vâng, em vâng cái gì mà vâng!" Cao An tức giận, chỉ thẳng cậu mà hạ lệnh, "Tối nay em qua chỗ sư gia ăn một bữa, sau này vài ngày phải đến thăm ngài ấy một lần."

Lần này, Mông Giản im lặng lâu hơn một chút, mở miệng định nói gì, cuối cùng lại vẫn chỉ để lọt ra một chữ, "Dạ."

Cao An không nói gì, nhìn cậu, ánh mắt nặng nề. Cơn gió nhẹ cuốn theo ý xuân tràn vào, quẩn quanh trong phòng, trang giấy trên bàn cũng nhảy nhót theo làn không khí mát mẻ đầu mùa.

"Em không tình nguyện cái gì?" Cao An bỗng nói.

Mông Giản lắc đầu, giọng nói kính cẩn, "Em không muốn không nghe lời thầy, thầy bảo em đi, em sẽ đi." Ngừng lại nửa giây, lại nói, "Nếu thầy không còn chuyện gì khác, em về học ạ."

Cao An nhìn bộ dạng này của cậu, trong đáy lòng không vui vẻ gì, cơn giận dâng lên cuồn cuộn, cuối cùng vẫn chỉ nâng cằm, ý bảo cậu quay về đọc tài liệu của cậu, chính anh lại ngồi về bàn làm việc của mình, mở một phần báo cáo của sinh viên, tự mình giận dỗi.

Chấm xong mười mấy bài luận văn, Diệp Hành Duật bỗng nhiên vội vàng tiến vào, không hề khách khí mà tự rót lấy một ly trà, hớp một ngụm hết hơn phân nửa.

Cao An hạ bút xuống, cũng không để ý đến lửa giận trên đỉnh đầu chưa áp xuống, nhướng mày nhìn sư huynh, "Khát đến như vậy, anh ăn muối à?"

Diệp Hành Duật lắc đầu, lấy trong túi ra một phần bài tập, mở ra để trước mặt Cao An, "Em nhìn xem bài luận này."

Cao An chỉ nhìn thoáng qua, cười, "Em không cần đọc, đề năm nhất là em ra mà."

Diệp Hành Duật dùng hai ngón tay gõ lộc cộc trên bàn, "Trước không bàn đến nội dung, em nhìn xem, trình độ viết chữ này có phải quá xuất sắc không?"

"Đúng là chữ đẹp." Cao An gật đầu, bình luận, "Chữ viết tốt như thế này, em dạy học mấy năm cũng chưa từng gặp qua."

Diệp Hành Duật càng thêm kích động, cảm thán, "Đừng nói là em, chính anh đây cũng chưa từng thấy, chữ của Hoa Kiên cũng không so được với đứa nhỏ này. Nếu một hai phải so, cũng chỉ có em thắng được thằng nhóc này một bậc, hơn nữa, còn là thắng suýt soát."

Cao An cười hiền, "Chữ này có linh khí hơn em."

"Cũng không nói vậy được, từ đầu đến chân, khí chất của em đều là đúc từ trong khuôn mà ra, không so cái này." Diệp Hành Duật đánh giá đúng trọng tâm, bỗng nhiên nhìn Cao An, "Đứa nhỏ này... em cũng thích?"

Cảnh giác như chó săn canh đồ ăn.

Cao An bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ về hướng Mông Giản, "Có một đứa này còn chưa đủ để em nhọc lòng tức giận à? Em không tranh với sư huynh. Nhưng mà, sư huynh, em kiến nghị anh phải nhanh chóng nhận đứa nhỏ này về, càng sớm càng tốt."

Diệp Hành Duật vẫn đang ôm lấy bài luận văn cực kì xuất sắc từ chữ viết hình thức đến nội dung, cẩn thận lật xem, nghe được lời này của Cao An, chỉ sợ mình có phần nào chưa suy xét đến, nhìn chằm chằm người trước mặt, một bộ đường rộng thênh thang, tự do ngôn luận, "Em nói."

"Em dạy năm nhất, em biết, đứa nhỏ Trình Tang Hạo này chắc chắn là học sinh mà anh vẫn luôn muốn tìm." Cao An nghiêm túc, tìm ra một phần luận văn xuất sắc nhất trong tập vừa chấm xong trên bàn, đặt trước mặt sư huynh, "Hoa Kiên có lập luận, có tư duy, nhưng trình độ học thuật cũng chỉ ở mức khá. Trình Tang Hạo không như vậy, nếu anh sớm nhận nó về, dạy dỗ đàng hoàng, với thiên phú và sự nỗ lực này của nó, nhất định sẽ có thể leo lên đến đỉnh học thuật."

——

Tang Hạo sư huynh (?) lên sónggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro