20. I trust you, but I also verify that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một dĩa này calo chắc cũng nhiều đó, bạn nhỏ không siết body hả? - Chị đột nhiên nhớ đến hai bữa nay đi chung thấy Vicky ăn uống khá thoải mái, không hề có vẻ gì là phải tính toán lượng ăn uống như chị hay nghe mọi người nói.

- Lâu lâu thả vài bữa cũng đâu có sao đâu chị, đời có bao lâu mà hững hờ. Với thật ra em đi tập là để ăn cho ngon mà. Đã tập chết sống mà còn không cho ăn nữa thì tập chi mệt vậy? - Vicky nhún vai một cái, cái đĩa trên tay cuộn một vòng mì đưa vào miệng ăn ngon lành. "Khi nào cần siết tính sau."

Aelisa bật cười "Cũng đúng, cái này là tự mình nói, nên mai mốt bỏ ăn là ăn đòn gấp đôi nha."

- Ủa ủa!!!! - Vicky vội trừng mắt với chị "Chị chơi gì kỳ dạaaa? Hoi màaaaaaa."

- Tự nói thì phải tự làm được chứ sao? Cho nên liệu hồn cho chị á, gì chứ mấy cái sức khoẻ chị không có giỡn với em đâu nha. - Aelisa cũng trừng mắt với cô, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

Vicky không thể hiểu được vì sao ăn một bữa ngon lành thế này mà chị lại có thể lôi vấn đề cô bỏ ăn ra nói được, mạch não của chị có phải có hơi thần kỳ không?

- Vậy chị thì sao? - Vicky bỗng nhiên mỉm cười, học theo chị làm một cái động tác nhướn mày.

Aelisa có hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Chị có thể cảm nhận được nhận dường như khí tức của bạn nhỏ thay đổi, mang theo một loại nghiền ngẫm, ý vị.

- Bạn nhỏ, hỏi cho trọn vẹn câu hỏi nào. - Chị buông đũa, từ tốn dùng khăn giấy bặm môi.

- Nếu để em phát hiện chị cũng không sinh hoạt hợp lý thì làm sao bây giờ? - Vicky cũng không hề sợ hãi, cô mỉm cười "Em làm sai, em rất thành thật để khai báo, chịu phạt, như chị đã thấy. Chưa cần chị hỏi đến em đã tự giác rồi. Nhưng còn chị thì sao đây? Lỡ như chị làm sai em cũng không biết đúng không?"

Aelisa cười nhẹ, dường như đã đoán ra bạn nhỏ muốn nói gì, liền không hề vòng vo "Em nói đi?"

- Em chưa biết.

- Bạn nhỏ là đang nghi ngờ tính trung thực của chị? - Chị nhướn mày một cái, cười đầy nghiền ngẫm, trong mắt lại xẹt qua một tia giảo hoạt.

- Cũng không có. - Vicky trực tiếp lắc đầu "I trust you, but I also verify that.", dừng một chút, cô lại liếc mắt nhìn chị "Chị đừng có đánh tráo khái niệm với em. Giữa hai người mình trung thực được định nghĩa là không nối dối, chứ không phải không nói. Em không có nghi ngờ tính trung thực của chị, em đặt nghi vấn lên tính chủ động cơ. Còn có, chị đừng hòng gài emm, em rất tỉnh táo."

Nghe đến đây, Aelisa bật cười "Xem ra muốn đổi chủ đề với bạn nhỏ cũng không dễ."

- Chị quá khen.

- Cho nên, bạn nhỏ muốn verify thế nào bây giờ?

- Cho chị quyết. - Vicky chống cằm cười tủm tỉm.

- Nếu em nghi ngờ một người có tội, em phải đi chứng minh điều đó, chứ không phải đối phương đi chứng minh mình vô tội. - Bài toán khó này, vẫn là ai đặt ra người đó giải quyết đi.

Vicky không nghĩ đến chị sẽ nói vậy, liền liếc xéo chị một cái "Vậy được rồi, đơn giản nhất thôi. Em cũng không cần chị phải chủ động thừa nhận với em nếu chị có lỡ làm gì đó không đúng lắm. Nhưng mà nếu em hỏi tới, chị không được nói dối, cũng không được nói giảm nói tránh."

Aelisa im lặng cười không đáp, chị biết trọng điểm không nằm ở đoạn này.

- Vậy, trong trường hợp chị có sai, mình tính sao bây giờ?

- Không phải em đã nghĩ ra cách rồi à?

Bị chị phát hiện, Vicky cũng liền thoải mái thừa nhận "Nếu chị làm sai gì đó, thì chị phải miễn tội đó ít nhất một lần cho em nếu em cũng phạm lỗi. Hoặc là trong vòng một tháng tiếp theo nếu em phạm lỗi tương tự thì không tính!"

- Bạn nhỏ khôn nhỉ. - Chị buồn cười vươn tay cốc đầu đứa nhóc một cái.

Vicky để yên cho chị đánh, sau đó ôm đầu bĩu môi một chút, đôi mắt tràn đầy đắc ý "Chốt nha?"

- Ai cho phép? Chị đã đồng ý đâu?

- Ơ? Vậy chị nói đi. - Vicky nhún vai, biểu tình rất có hứng thú.

Aelisa bỗng ngồi thẳng người trở về, ngữ khí chị cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Vicky "Bạn nhỏ, nếu như chị sai, chị có thể tự phạt chị, chị không ngại để nhận lỗi với em, cũng không ngại nếu em muốn cầm roi trở lại. Tuy nhiên, em cũng đừng nghĩ đến chuyện miễn giảm phạt từ chuyện này. Chị phạm cùng một lỗi với em không khiến lỗi này trở thành điều đúng, cũng không ảnh hưởng tới việc em bị phạt. Nếu chánh án phạm lỗi, vậy mọi phạm nhân của tội trên đều được thả tự do? Em có thấy xã hội nào vận hành như vậy chưa? Phạm lỗi là phạm lỗi, và em phải chịu trách nhiệm cho việc này. Cho nên, tư tưởng giảm miễn kia bỏ đi cho chị, nghe rõ?"

Vicky im lặng nhìn thẳng vào mắt chị, phảng phất như muốn nhìn rõ ý nghĩ thực sự trong lòng của đối phương. Sau một lúc, cô mỉm cười, cúi đầu, ngoan ngoãn "Dạ nghe."

- Chúc mừng em, thắng được một phần phạt quỳ 20 phút.

Vicky bĩu môi, lần này ngược lại không có ý kiến.

Ăn xong, chị đứng rửa chén cùng dọn dẹp, còn Vicky thì bị đuổi tới một bên quỳ, nhưng lại được phép xoay mặt ra ngoài.

Cô nhìn bóng lưng chị bận rộn làm gì đó ở bàn bếp, khoé môi hơi hơi mỉm cười. Nói thật ra, nếu ban nãy chị đồng ý với đề nghị của cô, Vicky cảm thấy có lẽ mình sẽ thất vọng mất.

Cho dù là ker hay kee thì đều là con người như nhau, mà con người thì không ai thập toàn thập mỹ, Vicky nhận thức rất rõ chuyện này. Vấn đề không nằm ở chỗ ker có thể phạm sai hay không, vấn đề thực sự nằm ở chỗ tư duy cùng cách thức mà ker lựa chọn hành động.

Có rất nhiều ker tự cho mình cái quyền làm những thứ mà họ không cho kee làm, như thức khuya, nói tục, uống bia uống rượu, bỏ bữa, cúp học, điểm thấp,... nhưng trong số đó lại thật sự có mấy ai chưa từng bỏ một bữa cơm nào? Có mấy ai đi làm không từng nhậu nhẹt? Có mấy ai đi học chưa từng cúp cua một bữa nào? Và cũng có những ker khi phạm lỗi lại dùng đủ mọi lý do để viện cớ, hoặc là thoả hiệp với kee.

Trong mắt Vicky, những điều này chẳng khác gì dám làm không dám nhận, lấp liếm sai phạm của mình. Nếu bản thân làm không được, có sai lại không dám thừa nhận mình sai, vậy tư cách gì đến huấn người khác?

Dĩ nhiên, cô không tính trường hợp chơi thuần.

Vicky nghiêng mắt nhìn Aelisa bình thản dọn dẹp chén đũa.

Lại nói, thật ra ker không cần phải luôn hoàn hảo hay luôn vượt trội, nhưng ker hẳn là phải biết cách khuyến khích kee tốt lên, với đầy đủ lý do thuyết phục, với good-will ngay từ xuất phát điểm ban đầu.

Vicky nhớ, có một lần cô đã cúp học, vì hôm đó trời mưa, cô lười. Khi ấy chị đã nói với cô rằng "Chị không cấm em cúp học, vì chị cũng từng là học sinh, cũng từng trải qua tất cả những thứ này. Nhưng tin chị đi, kinh nghiệm mà thầy cô chia sẻ cho em mới là những thứ đáng nghe nhất chứ không phải đống tài liệu được đăng trên hệ thống đâu. Hơn nữa, chiếm lấy cảm tình từ giảng viên cũng chưa bao giờ là thừa, rồi một lúc nào đó em sẽ cần đến. Quay lại vấn đề thì chị không cấm em cúp học, với điều kiện là trong ngày hôm đó em đã học bù lại phần nội dung bài và giá trị của thứ khiến em nghỉ học phải cao hơn giá trị của việc đến lớp. Rõ ràng không?"

Vậy nên, ker không nhất thiết phải hoàn mỹ, cũng không nhất thiết là chưa từng làm gì sai. Vấn đề nằm ở chỗ cách ker cư xử, hành động ra sao khi rơi và tình huống đó. Thẳng thắn thừa nhận hay viện cớ trốn tránh, thậm chí là tự cho mình cái quyền được làm, mỗi một loại lựa chọn đều nói lên tư duy cùng phẩm chất của đối phương.

- E hèm. - Bên cạnh chợt vang lên tiếng hắng giọng, Vicky quay đầu liền thấy chị khoanh tay cười như không cười nhìn cô.

Bạn nhỏ run lên, vội vàng điều chỉnh tư thế, cụp mắt xuống không dám nhìn chị.

- Thong thả nhỉ?

- ...

- Suy nghĩ xong chưa? Xong rồi thì qua đây ăn trái cây.

- Dạ? - Cứ ngỡ đâu là bị la rồi nên biểu tình bạn nhỏ nghệch ra, vài giây sau mới phục hồi tinh thần, vội vàng đứng lên chạy về phía chị. Nhưng quỳ lâu rồi, mạch máu cũng không lưu thông khiến cô loạng choạng mất vài bước, xém chút té ngã.

Aelisa vội đi qua đỡ lấy bạn nhỏ, nhíu mày "Vicky!"

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt có chút long lanh đáng thương. "Chị, đau...."

Định la cho vài câu rồi mà nhìn bạn nhỏ nhõng nhẽo như vậy, Aelisa cũng chỉ đành bất lực thở dài, đem mấy câu mắng người nuốt ngược vào trong "Ai giành với em mà xớn xa xớn xác?"

- Em xin lỗi màaa. - Xin lỗi là thượng sách lúc này, lằn nhằn chọc chị giận thì người thảm không ai khác ngoài cô. Cho nên lúc này bạn nhỏ đang vòng tay ôm lấy chị, đầu vùi vào bên vai chị cọ cọ vài cái.

Aelisa không thể không thừa nhận mình bị đứa nhỏ lấy lòng rồi, bị cọ đến thoải mái nên cũng vô thức nâng tay vuốt tóc cô. "Lần sau còn hấp tấp vậy thì đừng trách chị."

- Dạ em biết rồiii. Chị ơi đi ăn trái cây.

Hai người đi về phía bàn bếp, bên trên đã bày sẵn một dĩa táo gọt sẵn cùng một tô nhãn đã lột sẵn rồi. Đôi mắt Vicky lập tức trở nên sáng rực, "Thương chị nhất!"

Aelisa liếc cô một cái "Nịnh là giỏi."

- Hì hì.

- Ăn xong bạn nhỏ muốn làm gì đây?

- Em không có kế hoạch gì hết, dù gì tuần sau em cũng được nghỉ, bài tập từ từ làm, còn đi chơi với bạn bè thì em cũng chưa set kèo.

- Bài tập từ từ làm?

- À... - Vicky nghe thấy mùi nghe hiểm, chân không tự giác lùi xa chị vài bước. - Miễn em xong bài là được mà ha chị...

- Em xài Notion hay Drive?

- D-Dạ? Lưu tài liệu thì em hay xài Drive à. Notion em cũng có dùng, cơ bản để note vài thứ thôi.

- Ừ, về share Notion cho chị nha, với Calendar của em.

Lời này nghe không giống lời đề nghị lắm...

- Nghe không bạn nhỏ?

- Dạ nghe! Dạ nghe! Nhưng mà... - Vicky nuốt nước miếng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

- Sao?

- Em share rồi chị đừng la em...

- Sao chị lại phải la em? - Aelisa rất có hứng thú nhìn cô.

- Hì...

- Share xong rồi tính tiếp. Chiều này chị rảnh, bạn nhỏ muốn đi chơi đâu không chị chở đi, hôm qua đi ăn rồi về không kịp đi chơi gì hết.

————

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ^^ cmt của mn mình vẫn đọc thường xuyên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro