21. Có tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không muốn ra ngoài tối nay lắm, nếu không thì tối nay chị với em đặt đồ về nhà ăn, mình ngồi tâm sự? - Vicky suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị.

- Cũng được. - Vừa hay đúng ý chị. - Bên ngoài có ban công, buổi tối mình ra ngoài ngồi, chỗ này view thành phố về đêm khá đẹp, hôm qua bạn nhỏ cũng thấy rồi.

- Chị bình thường có thói quen ngủ trưa không? - Nhiệt độ bên ngoài tăng cao, bên trong nhà dù mở máy lạnh nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Hơn nữa không khí buổi trưa vẫn luôn dễ dàng khiến người ta có điểm mệt mỏi.

- Chị không hay ngủ trưa lắm. Bạn nhỏ mệt thì đi ngủ một xíu đi, không cần để ý chị. - Aelisa mỉm cười, nhìn ra đứa nhỏ có hơi đuối đuối. Buổi sáng mới vừa ăn đòn một trận, buổi trưa còn loay hoay làm thức ăn, mệt mỏi cũng là tránh không được.

Vicky do dự nhìn quanh một tí, tuy cảm thấy có vẻ không quá lễ phép lắm nhưng cô cũng hết cách rồi, lại bóc mấy quả nhãn bỏ vào miệng rồi rửa tay "Vậy em xin phép đi ngủ trưa tí nha."

- Ừaa. Đi đi. - Chị gật đầu, đem đĩa trái cây cất vào trong tủ lạnh.

Bỗng lúc này âm thanh có email từ điện thoại vang lên, Aelisa mở ra, nhìn đến là email thông báo bạn nhỏ đã share Notion với mình. Chị khẽ cười một tiếng, suy nghĩ cũng không có việc gì làm nên cầm lấy laptop ra xem thử.

Notion chia làm 4 trang, 1 trang chuyên cho việc học tập trên trường, 1 trang để làm habit tracker và todolist, 1 trang knowledge archive bên trong có những daily read, concept, framework mà bạn nhỏ học được, trang cuối cùng lại dùng cho những khoá học online mà bạn nhỏ đang theo.

Aelisa đi lướt qua một lượt, không thể không thừa nhận là chị có chút kinh ngạc, rồi nghĩ đến cũng không có gì bất ngờ. Tư duy sắp xếp của bạn nhỏ khá tốt, cái gì cần làm, cái gì không cần làm đều được chia rõ ràng, nhưng là kỹ năng về prioritisation dường như còn hơi yếu một chút. Hơn nữa bạn nhỏ này đúng dạng đầu voi đuôi chuột.

Xem ra lại có chuyện phải làm rồi.

Aelisa lắc đầu nghĩ nghĩ, nhìn thấy thời gian còn sớm nên ấn vào mấy bài daily read của Vicky để xem bạn nhỏ viết gì trong đó.

Bên trong là đường link dẫn đến bài viết gốc, phía dưới là một số toggle phân loại, còn nội dung bên trong là chi tiết tóm tắt. Nói tóm tắt thật ra cũng không đúng, Vicky gần như viết lại theo cách hiểu của mình, vừa tóm tắt thông tin, lại comment thêm về góc nhìn cá nhân, sau đó còn có vài dòng note mở rộng chủ đề. Formatting của bài viết cũng được hoàn thiện, heading 1, heading 2, list, toggle, màu sắc phân cấp, highlight rõ ràng.

Aelisa đọc qua vài bài, theo phán đoán của chị, để hoàn thành một bài như thế này ít nhất cũng tốn hai tiếng đồng hồ, trong database hiện tại đã có đến hơn 50 bài trải rộng khắp các chủ đề từ kinh tế đến xã hội, tâm lý học, năng lượng xanh,... nguồn kiến thức thực sự không đùa được.

Xem một lúc, chị đóng laptop lại, suy nghĩ sắp tới làm thế nào có thể hướng dẫn bạn nhỏ một chút về vấn đề sắp xếp ưu tiên cũng như là thúc đẩy một chút để bạn nhỏ bỏ thói quen trì hoãn.

Lúc Vicky ngủ dậy bước ra ngoài, cô nhìn thấy Aelisa đang chống tay nghiêng đầu nhắm mắt ở trên sopha, dường như đã ngủ. Bạn nhỏ thả nhẹ động tác rón rén đi đến gần nhưng chị vẫn không hề tỉnh lại, có vẻ ngủ say.

Vicky chống hông nhìn xung quanh, cảm thấy nhiệt độ trong phòng lúc này dường như có điểm lạnh nên đã tăng điều hoà lên, do dự một hồi còn trở về phòng mình cầm theo cái chăn, cẩn thận đắp lên người chị.

Vicky sau đó ngồi xuống đất, khoanh chân nhìn chị. Khuôn mặt lúc ngủ của chị tuy rằng thả lỏng, nhưng lại toát ra một loại nghiêm nghị, khiến Vicky trong vô thức có chút trầm mê. Từ lần gặp đầu tiên, Vicky đã biết Aelisa rất đẹp, một loại đẹp của người phụ nữ trưởng thành, độc lập. Tuy rằng chị cũng chỉ hơn cô 4 tuổi mà thôi, nhưng loại khí tức trên người cũng không phải một bạn 24 có thể toát ra. Có lẽ là vì phải tự lập từ sớm đi?

Vicky không biết khi còn nhỏ chị trải qua những gì, một tuổi thơ có lẽ cũng không quá khó khăn đâu nhỉ, bởi vì qua vài câu chuyện ngắn chị nói về gia đình, ba mẹ dường như cũng rất thương chị. Nhưng có lẽ vì thế, khi họ quyết định ly thân chị lại càng tổn thương.

Nếu Aelisa lớn lên trong một gia đình trí thức, thêm vào với những gì cô cảm nhận từ chị cho đến hiện giờ, Vicky có lý do để tin rằng chị ít nhiều cũng thuộc tuýp những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Như vậy, khi có biến cố xảy ra, những đứa trẻ này lại càng dễ tổn thương hơn nữa, bởi vì nội tâm chúng so ai càng thêm phong phú, mà bởi vì phong phú nên sẽ càng để tâm vào những thứ xảy ra xung quanh mình. Lịch duyệt chưa đủ, cảm xúc bên trong bị khuếch đại, luồng suy nghĩ không thể chải vuốt rõ ràng, mặt ngoài lại vô thanh vô tức bình tĩnh, tất cả đều có thể dẫn  đến một loại mất niềm tin vào cuộc sống.

Aelisa dường như cũng như vậy. Tuy chị chưa từng thể hiện rõ điểm này với Vicky, nhưng cô biết chị có trust issue, cho nên cô vẫn luôn tận lực tạo dựng lòng tin cho chị, từ những điều nhỏ nhặt nhất, và cũng yêu cầu chị thẳng thắn thành khẩn với mình. Bởi vì, để một người có vấn đề về commitment, về trust issue nói được ra cảm xúc và suy nghĩ thật của họ là một chuyện không dễ dàng. Cho nên Vicky cho chị môi trường đó, để chị học được cách nói ra, từ những điều nhỏ nhặt đầu tiên nhất, và biết được chị an toàn, bởi vì cô sẽ chấp nhận những khiếm khuyết tinh thần đó của chị.

Những thứ này, Vicky không chủ động nói, cô chỉ thông qua tương tác hằng ngày để làm. Nhưng có lẽ Aelisa đã biết, bởi vì chị phối hợp, cũng học được cách thẳng thắn với cô.

Trong lúc Vicky ngẩn người trầm tư, đôi mắt Aelisa đã mở ra. Chị nhìn lại tấm chăn đắp trên người mình, rồi lại nhìn về phía bạn nhỏ đang ngồi ở dưới đất kia, trong lòng có chút phức tạp.

Thật lâu thật lâu rồi, không có người sẽ quan tâm chị những điều nhỏ nhặt như thế. Kể từ khi dọn ra riêng, Aelisa đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình, cũng học được cách không đổ lỗi cho cuộc sống. Nhưng có đôi khi, cuộc sống độc lập từ sớm vẫn sẽ khiến con người ta sinh ra cảm giác tủi thân. Đã từng có những lần đêm học đến sáng, mệt mỏi nằm gục ở trên bàn học, để rồi sáng ra xung quanh vẫn chỉ có một mình mình, có cảm lạnh, có nóng chảy mồ hôi đều chỉ có bản thân mình chịu đựng, sáng ra vẫn phải lụi cụi đứng lên nấu ăn, sửa soạn quần áo, sửa soạn cảm xúc, đeo lên chiếc mặt nạ "Mình ổn" tiếp tục cuộc sống hằng ngày.

Nói thật ra, lúc đề nghị Vicky qua ở lại nhà mình, Aelisa là có tâm tư riêng, chị muốn biết liệu bản thân có thích ứng hay không khi có một người 'gần như hoàn toàn xa lạ' bước vào trong sinh hoạt của mình, dù chỉ là ngắn ngủi một ngày mà thôi.

Kết quả thực sự ngoài ý muốn, Vicky mang đến cho chị cảm giác gì đó rất lạ lẫm rồi lại rất quen thuộc. Chị cũng hoàn toàn không hề bài xích sự hiện diện của cô trong nhà, trong sinh hoạt của chị, lại còn cảm thấy khá tốt.

Nhưng bên cạnh đó, Aelisa phát hiện Vicky dường như cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đêm trước nửa đêm chị có qua phòng xem bạn nhỏ, Vicky nằm nghiêng, co người, đem chăn trùm kín thân thể. Loại hành động vô thức này chứng tỏ tâm lý bạn nhỏ cực kỳ yếu ớt. Nói thật ra, về điểm này chị đã cảm nhận được từ lâu, không có bằng chứng gì rõ ràng, chỉ là thông qua cách nói chuyện của Vicky thấy được. Ngay từ ban đầu, Aelisa còn có chút không thể lý giải, bởi vì Vicky lớn lên trong gia đình khá giả, thông qua cách Vicky nói về ba mẹ, có thể thấy được là lớn lên từ trong yêu thương, bạn nhỏ cũng cực kỳ thân thiết với gia đình, quan hệ bạn bè cũng được gọi là tốt, như vậy khuyết thiếu an toàn này lại từ đâu mà có.

Chính là, trải qua hôm tới trường bạn nhỏ, Aelisa có lẽ là hiểu được. Nhân thiết của Vicky vẫn luôn thực ưu tú, ưu tú trong học tập, ưu tú trong kỹ năng mềm, ưu tú trong quản trị các mối quan hệ, có thể thực sự tính là một dạng 'con nhà người ta'. Nhưng có lẽ vì vậy, Vicky lại càng áp lực để che giấu con người thật của bản thân. Áp lực để phải luôn thực hoàn hảo.

Aelisa chợt nhớ đến thứ mà bạn nhỏ gọi là 'biến cố', một suy đoán lướt qua trong đầu chị, thứ mà Vicky không muốn nhắc đến kia có hơn 50% là loại cảm giác 'không được chấp nhận'. Cho nên, Vicky sợ hãi phải thể hiện những gì thật nhất của bản thân, sợ rằng một chút thay đổi trong nhân thiết hiện tại đều có thể dẫn đến việc mọi người 'từ chối' mình.

Cũng bởi vì vậy, nên Vicky thực dễ dàng chấp nhận những khiếm khuyết của người khác - chẳng hạn như chị. Bởi vì bản thân bạn nhỏ so với bất kỳ ai lại càng hiểu không thể là chính mình là loại cảm giác khó chịu đến mức nào.

'Cao xứ bất thắng hàn', năm chữ này hẳn là để chỉ cảm xúc của bạn nhỏ đi.

"Ở trên cao lâu rồi, sẽ thèm cảm giác ở kèo dưới." - Vicky cũng đã từng nói như thế.

Lúc này, dường như có sở giác, Vicky xoay đầu lại. Hai người mắt đối mắt, cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là Aelisa mở lời trước

- Là bởi vì bản chất của mối quan hệ này đúng không?

Vicky mỉm cười, nụ cười có chút tự giễu, gật nhẹ đầu.

Bởi vì mối quan hệ yêu cầu gắn kết tinh thần, lại không hề ràng buộc, không thể đem ra ngoài ánh sáng này, cho nên cả hai mới có thể có đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Nếu xảy ra vấn đề, cùng lắm cũng chỉ là break partner. Khả năng ảnh hưởng cuộc sống thật gần như bằng không, vì loại quan hệ này thành lập dựa trên một loại sở thích chung, một loại sở thích không thể đem ra nói ngoài miệng, không thể quang minh chính đại đứng ngoài ánh sáng.

Suy cho cùng, cả hai người đều giống nhau, đều có những tâm tư riêng nhất định, đều dùng mối quan hệ này để thử nghiệm một cái gì đó.

- Chị giận em không?

- Bởi vì chị đã nói cho em, nhưng em thì không? - Aelisa hỏi lại.

Vicky gật đầu, biểu tình có chút mệt mỏi, cũng không ngẩng đầu chị nhìn.

Không gian im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Vicky đã có thể nghĩ đến kết quả tệ nhất. Rồi cô nghe được tiếng chị khẽ cười

- Chị vừa phạt bạn nhỏ hôm qua còn gì. Hai tháng nhân đôi, em nghĩ là chị nói giỡn?

- Nhưng mà... - Đó là hai chuyện khác nhau...

- Không có nhưng mà, bạn nhỏ. Nếu như đều biết vấn đề của nhau cả rồi, vậy thì cùng nhau cố gắng đi, ít nhất là cho tới khi mối quan hệ của tụi mình kết thúc. - Aelisa đánh gãy lời bạn nhỏ, vô cùng nghiêm túc nói.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt chị có một loại tin tưởng cùng chân thành.

- Em...

- Chị biết, mỗi người đều có những khuyết điểm, những tật xấu nhất định. Nhưng bởi vì như vậy em mới là em, em mới có không gian để phát triển mỗi ngày. Bạn nhỏ không cần lo lắng chị sẽ vì những thứ đó mà thất vọng về em. Ở nơi này của chị, em có thể tự do là chính em. Nếu em sai, chị sẽ sửa đúng em, sẽ phạt em, nhưng sẽ không thất vọng về em. Có thể tin tưởng chị không?

Nếu chị không thể làm được, sẽ có thể tạo thành một vết thương cực kỳ lớn trong lòng Vicky. Nhưng nhìn đến đôi mắt thanh triệt lại nghiêm túc của chị, Vicky tình nguyện tin.

- Em tin chị. - Bạn nhỏ gật đầu. - Vậy còn chị?

Liệu chị có tin em không, tin rằng em có thể mang về niềm tin vào cuộc sống cho chị...

Aelisa im lặng một lúc lâu, "Chị cũng tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro