22. Tối nay em không muốn ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đã ngồi tâm sự thật lâu thật lâu, một cuộc nói chuyện kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ đến tận 1 giờ sáng.

Nên nói đều nói, không nên nói đều nói. Sau một đêm này cả hai gần như hiểu biết toàn bộ vấn đề cùng nhân sinh quan, giá trị quan của đối phương, cũng đưa ra thương lượng cùng điều chỉnh phù hợp.

Vicky cười cười "Em với chị cứ như bị doanh nghiệp hoá ấy.", gì mà review định kỳ, feedback định kỳ, đúng thì thôi sai thì phạt, lại còn có nguyên tắc phải tuân theo, hướng tới một mục tiêu chung, chỉ thiếu đặt KPI kiếm tiền thôi đó.

Aelisa cũng đi theo cười, "Không thích?"

- Thích. - Vành mắt bạn nhỏ cong lên, con ngươi thanh thanh triệt triệt, nhìn ra là thật sự thoải mái.

- Kính ngữ đâu?

- Ơ... dạ thích. - Bạn nhỏ đứng hình mất vài giây, vội cười lấy lòng.

Aelisa nhìn thoáng qua đồng hồ "1 giờ rồi."

- Chị cũng thức chung với em! - Chưa cần biết vế sau chị muốn nói cái gì, trước mắt cứ phải chặn đầu đã.

- Em ý thức rất rõ thời gian, ban nãy em đã nhìn đồng hồ 4 lần, còn len lén quan sát chị, thấy chị không nói gì nên để im luôn. Đúng không? - Chị hơi thẳng sống lưng, khoanh tay ngả người ra sau, cười như không cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

Vicky không nghĩ đến đã bị chị nhìn thấu, nhất thời hốt hoảng không biết phải nói gì.

- Tự giác đâu, bạn nhỏ? Đây là biết rõ cố phạm?

- C-Chị... Em không cố ý mà... - Lời vừa ra, bạn nhỏ liền phát hiện không đúng, cuống quít sửa lại "À, ý em là.. em..."

- Em sai rồi...

Càng nói chỉ khiến càng sai, Vicky buông, rầu rĩ nhận lỗi, uổng cho cô trung bình văn 9.3, còn bị mấy đứa nhỏ hay kêu là cãi ai chứ đừng cãi chị Vic, thế mà bây giờ đối diện chị lại túng lại quẫn, trong đầu đào không nổi một câu biện minh.

Đối với biểu hiện của bạn nhỏ, Aelisa vẫn còn chưa tính hài lòng "Quỳ lên đi bạn nhỏ, em sai ở đâu rồi?"

Vicky ngước mắt nhìn chị, muốn từ trong biểu tình của chị đoán ra gì đó, nhưng khuôn mặt chị lúc này trừ bỏ một mạt nghiêm khắc lạnh nhạt ra cũng không còn gì khác. Cô chỉ đành quỳ lên, khoanh tay rũ mắt nghiêm túc động não.

Một lát sau, Vicky lại ngẩng đầu nhìn chị, "Em sai ở biết rõ nhưng vẫn muốn phạm vào, còn ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng chị không để ý, có chị thức cùng nên tội cũng không trách hoàn toàn trên đầu em được."

Aelisa nhướn mày, trong lòng yên lặng cảm thán self reflection của bạn nhỏ tốt thật, lần nào cũng có thể bắt được trọng điểm.

Đêm nay thức khuya là chị ngầm đồng ý, cho nên chị sẽ không phạt bạn nhỏ. Nếu lúc 12 giờ Vicky nhắc chị giờ giới nghiêm, chị sẽ tự khắc nói rõ mình cho phép ngoại lệ để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục đúng cảm xúc nhất. Nhưng bạn nhỏ đã không làm như vậy. Cô chọn cách im lặng cho qua, ôm theo một loại tư tưởng kéo chị vào làm bia chắn.

Loại tư tưởng này, đến sửa.

Aelisa khẽ lắc đầu, không biết nên nói bạn nhỏ thông minh hay là dại dột nữa.

- Bạn nhỏ, cho em một cơ hội. Thuyết phục chị đây là lỗi hợp lý, chị liền tiểu trừng đại giới, chỉ phạt em 30 roi. Nhưng nếu thuyết phục không được chị... - Chị mỉm cười bỏ lửng câu nói, nhưng Vicky hiểu rõ kia tuyệt đối không phải chuyện tốt lành, người tai ương cũng chỉ có thể là cô.

- Không dễ dàng gì mới có cơ hội deep talk như vậy, em không muốn đánh gãy. Em cũng sợ bị phạt lỗi thức khuya nên mới nghĩ đến việc kéo chị vào chung... - Vicky mím môi, mấy ngón tay xoắn xuýt cuộn tròn, ngừng một chút lại nhỏ giọng "Lần trước chị đánh đau..."

Có lẽ là đang hồi tưởng, khuôn mặt đứa nhỏ có chút nhợt nhạt đi. Aelisa nhướn mày, xem ra lần trước thật là bị đánh sợ. Cũng tốt, nhưng bởi vì sợ mà trốn tránh, tư tưởng không đoan chính như thế này lại không phải là kết quả mà Aelisa muốn thấy.

- Vicky.

- Em biết sai rồi. Em không nên trốn tránh như vậy. - Bạn nhỏ rũ mắt nhận sai.

- Nếu có lần sau, bạn nhỏ chỉ cần thành thật làm đúng nguyên tắc. Còn việc xử lý thế nào, có phạt hay không, phạt ra sao là phận sự của chị. Chị không phải người không nói lý, cũng không phải người cứng nhắc chỉ biết làm theo quy định, chị sẽ tự biết cân nhắc nên làm thế nào, cũng sẽ cho em cơ hội phản đối nếu em không phục. Cho nên, bạn nhỏ, không cần đi phỏng đoán suy nghĩ của chị. Em chỉ cần tin tưởng rằng nếu em sai, chị sẽ sửa đúng em là được. Nghe rõ?

Câu chuyện rốt cuộc vẫn quy về hai từ "tin tưởng" và "giao quyền" mà thôi. Chị biết chuyện này rất khó, nhưng không sao cả, bọn họ sẽ từng bước cố gắng.

Vicky ngơ ngác nhìn chị một lúc, rốt cuộc gật nhẹ đầu, thả lỏng, "Dạ nghe.", ngừng một lát không biết nghĩ đến cái gì lại nâng ánh mắt, thấp thỏm nhéo nhéo tay chị "Cho em nợ sang lần khác đi. Chị xử luôn đứa nhỏ chịu không nổi..."

Aelisa cũng không có ý định phạt ngay bây giờ, vết thương của bạn nhỏ còn chưa lành lặn, tự nhiên là không chịu nổi một trận đòn rồi. Nhưng vì bạn nhỏ xuống nước trước, Aelisa bỗng có chút ác thú vị "Có thể, nhưng là nợ phải có lãi."

Vicky nuốt nước miếng "Chị nói đi..."

- Lần sau đeo vòng cổ, phạt figging? - Chị nhướn mày tủm tỉm cười, đặt một câu hỏi nhưng không có vẻ gì là muốn lấy ý kiến dân chủ.

- Em có thể từ chối không? - Vicky bĩu môi nhìn chị.

- Không thể. - Aelisa cười khẽ.

- Vậy chị còn hỏi em?

- Đỡ chị phải mang tiếng phát xít.

Đứa nhỏ lườm chị một cái "Rơi vào tay chị, tương lai của em đúng là mịt mù."

Aelisa gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với nhận định này. Vicky thật hết nói nổi.

- Nhưng mà chị cũng thức với em! Chị đừng nói là chị không ý thức thời gian. - Vicky đột nhiên ngồi thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn chị. Hành động của cô nói không sai một ly, cho nên rõ ràng là chị biết tới 12 giờ, nhưng chị cũng im lặng không hề nhắc gì hết.

Aelisa mỉm cười "Chị cũng chưa hề nói là chị đúng?"

- Nên là? - Đứa nhỏ tràn đầy hứng thú, đôi mắt sáng rỡ nhìn chị.

- Bạn nhỏ, quá đắc ý.

Bị liếc, Vicky liền nhún vai, cố gắng thu lại nụ cười, nhưng ý cười vẫn còn nằm ở đáy mắt, yên lặng chờ nghe chị nói tiếp.

- Cho em quyết định.

- Chị chắc chưa? Giao quyền quyết định cho em, rất có khả năng là em chịu cái gì chị chịu cái đó đó. - Vicky cong khoé môi, máu ker tự dưng trỗi dậy.

Aelisa liếc cô một cái, bất đắc dĩ gật đầu "Nắm chắc cơ hội. Không dễ có lần 2 đâu."

- Vậy chị nói, chị sai ở đâu rồi? - Vicky học bộ dáng của chị, đuôi lông mày nhếch lên. Chút ý cười ban nãy không còn một tia dấu vết.

Một câu này của bạn nhỏ khiến chị ngẩn ra. Vicky như vậy vừa hỏi, chị liền nhận thức dường như tội của mình nặng hơn bạn nhỏ nhiều.

- Chị cố ý thức khuya, biết rõ là vi phạm nguyên tắc nhưng vẫn im lặng phạm vào. Biết bạn nhỏ sẽ lợi dụng điểm này nhưng không ngăn cản.

Tách bạch ra mà nhận lỗi. Cho dù là vì thử Vicky, nhưng cũng không thể phủ nhận là chị xác thật làm trái quy định rồi. Vicky làm sai là sẽ chịu phạt, chị cũng không ngoại lệ.

Vicky gật đầu, nhưng rồi cũng không có lộ ra biểu tình gì khác biệt. Trong lòng cô chợt xẹt qua một tia do dự, ánh mắt hơi nhíu lại tựa như đánh giá đối phương một lúc, "Ở nơi này của em, phạm lỗi cũng không thể cùng em ngồi nói chuyện."

Aelisa kinh ngạc mở lớn mắt nhìn cô, phát hiện khí tràng trên người bạn nhỏ thay đổi, có một loại nghiêm khắc khiến cho tâm chị run rẩy một hồi.

Ánh mắt Vicky chuyên chú đặt ở trên người chị, không cảm tình, vô cùng trấn định, hoàn toàn là bộ dáng việc công xử theo phép công.

Chị cúi đầu cười nhẹ, thuận theo, động thân mình quỳ lên.

- Chị sai rồi. - Aelisa rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng.

Tim Vicky đập mạnh, trong người có một luồng cảm xúc dâng trào, cảm giác kích động lan tràn trong từng ngóc ngách cơ thể. Cô không dấu vết cuộn chặt ngón tay.

Cô ở đấu tranh, đấu tranh giữa lựa chọn muốn hay không áp chị một lần.

Vicky không nói chuyện, Aelisa cũng liền yên lặng quỳ. Không gian trong căn phòng ban đêm trầm mặc lại càng thêm trầm mặc. Qua một lúc lâu, bạn nhỏ nâng tay, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu chị, thử tính mà xoa một chút "Ngoan, lần đầu vi phạm, bỏ qua cho chị."

Chị kinh ngạc ngẩng lên, có chút ngơ ngác trước hành động của đứa nhỏ, rồi lại không hề có nửa điểm bài xích, cam chịu để cô chạm vào.

Vicky sau đó ôm lấy chị, ý bảo chị không cần quỳ nữa.

Aelisa cũng vòng tay ôm trở về, tâm tình thả lỏng hơn, mỉm cười "Bạn nhỏ chắc chưa?"

Vicky gật gật, ra vẻ thở dài "Đúng là có tiếc một chút.", sau đó lại hung dữ nhìn chị "Nhưng mà không có lần sau đâu. Lần sau chị phạm sai là chị xuống làm kee liền đó!"

- Được, nghe em. - Vành mắt chị cong cong, ý cười đạt đến đáy mắt.

Bạn nhỏ lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Theo sau lại đột nhiên kéo kéo tay chị, "Chị mai mốt đánh nhẹ thôi..."

Aelisa nhướn mày "Xin tha? Hình như còn hơi sớm."

Vicky bĩu môi "Em chờ tới lúc đó thì chị lại kêu 'Muộn'".

Chị bật cười "Em có thể yên tâm, sớm hay muộn đều sẽ không nương tay với bạn nhỏ."

Nghe lời này, Vicky liền trừng mắt với chị "Biết vậy ban nãy không bỏ qua cho chị. Đánh một trận sướng tay trước nhất."

- Hối hận? Muộn. - Aelisa nâng tay nhéo nhéo mũi Vicky. "Quyết định rồi thì không thể rút lại. Bạn nhỏ, em bỏ lỡ cơ hội lật ker lần này."

- Khoái cảm của em đến từ việc làm ker và làm kee. Chứ không đến từ việc lật ker. - Vicky sửa đúng chị.

Aelisa gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu. "Đi ngủ thôi, sáng mai chị chở em về nhà rồi đi làm."

- Tối nay em không muốn ngủ một mình. - Bạn nhỏ ngước nhìn chị, trong ánh mắt có một loại thấp thỏm thăm dò.

- Vậy qua ngủ cùng chị. - Có lẽ là bị không khí tối nay ảnh hưởng, Aelisa cũng rất muốn kéo gần khoảng cách với Vicky, cho nên chị không chút do dự đồng ý.

Khuôn mặt Vicky tươi hẳn lên, cười ôm lấy chị đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro