32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi, Vicky nhìn hai củ gừng đã được xử lý sẵn đặt ở một bên, nuốt nước miếng.

- Quỳ bò, chân tách ra đi bạn nhỏ. - Chị vỗ nhẹ mông cô, đau đến Vicky than đau một tiếng.

Vicky cuối mặt làm theo lời chị, chậm rãi đem hai chân tách ra, đối với tư thế này tràn ngập cảm giác thẹn, phần cỏi đều phải đỏ lên.

- Chị...

- Bạn nhỏ lại tách ra một chút, nếu không chị cũng không dám gừng không chạm đến miệng vết thương trên mông em đâu. - Không thể làm đứa nhỏ tự tay tách ra được, đành phải uy hiếp kiểu khác.

Vicky nghe lời này liền sợ, mím môi lại đem hai chân tách lớn ra.

- Chị tước khá nhỏ, yên tâm. - Thấy Vicky có vẻ căng thẳng thật, chị liền vuốt nhẹ lưng cô trấn an.

Vicky khó khăn gật đầu, nhắm mắt gục đầu xuống.

- Cay... chị ơi... cay... - Vicky theo bản năng bò lên phía trước trốn tránh, nhưng bị chị gắt gao giữ lại phần eo. Nơi đó theo bản năng co chặt, ép tới nước gừng một trận chảy ra, mà đứa nhỏ cũng khóc thành tiếng.

- Thả lỏng! - Chị hơi lớn tiếng, đánh một cái vào mông đứa nhỏ. Bị đau, cơ mông theo bản năng co chặt rồi lại giãn ra, Aelisa nhân cơ hội từng chút từng chút đẩy vào, cuối cùng chỉ còn lộ ra một phần đế lưu lại bên ngoài.

- Chị tha bạn nhỏ đi... - Nơi đó là lần đầu tiên bị chạm đến, lại là dùng để phạt figging. Cảm giác nóng bỏng đau đớn khiến Vicky khó nhịn vạn phần, chỉ nghĩ lập tức muốn dùng nước lạnh rửa sạch, đau đến nức nở liên tục.

Xong việc, chị liền đem bạn nhỏ buông ra, Vicky run run rẩy rẩy mà ngã xuống giường. Phía sau nóng lên, nhưng mỗi một lần co rúm lại đều sẽ làm cô càng thêm thống khổ khó chịu, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Phản ứng thế nhưng lại là vươn tay ra tìm chị.

Aelisa đứng ở một bên nhìn đến cánh tay kia, nhịp tim gia tốc đập nhanh, nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ.

Vicky không chút do dự ôm chị, vùi đầu vào chân chị khóc lóc. Aelisa dở khóc dở cười, bị đau lại còn đi kiếm người làm mình đau để ỷ lại...

Thật sự là... quá chọc người thích.

Có lẽ là vài phút trôi qua, cảm giác nóng rát kia cũng không còn kịch liệt như ban đầu, tiếng khóc của Vicky dần nhỏ lại, ngước mắt lên nhìn chị.

- Thích ứng?

Đứa nhỏ rầu rĩ gật gật, rồi lại lắc đầu, ánh mắt long lanh ướt át.

- Cho em quyền lợi, 200 roi chia làm 5 lần đánh, em được quyền chọn công cụ em thích.

Đôi mắt đứa nhỏ dần lấy về tiêu cự, chậm rãi sáng lên, nhưng nhìn lướt một vòng căn phòng lại ỉu xìu đi xuống. Cô cảm thấy trong phòng này trừ bỏ các loại roi là thứ cô ghét nhất, còn lại giống như cũng không quá khác biệt, đều đau cả thôi...

Đứa nhỏ hút mũi, nghèn nghẹn "Paddle gỗ, paddle mica, paddle dẻo, thước, dây lưng."

Aelisa liếc đứa nhỏ, lại không tự lượng sức đi.

Chị vừa liếc một cái, Vicky liền hoảng "Nếu không chị chọn, em không dám ý kiến?... Đừng là roi được không chị?"

Aelisa đảo mắt về phía quầy hình cụ của mình, xác thật là khác nhau về kiểu dáng thôi chứ chất liệu cũng liền vài cái như bạn nhỏ vừa nói. Né roi ra thì cũng chỉ có cơ bản như vậy, xác thật không trách được bạn nhỏ.

- Cho bạn nhỏ đi chọn đúng loại em thích đó.

- Dạ thôi... - Vicky uể oải lắc đầu "Em đi không có nổi."

- ... - Chị bất đắc dĩ cười. Lại nghĩ đến lựa chọn của Vicky, 5 thứ hết 3 thứ là paddle, đứa nhỏ thật đúng là thiên vị loại này nhất.

- Sợ roi tới mức như vậy?

- Đau nhói... khó chịu lắm chị... - Nói rồi lại cúi đầu lẩm bẩm "Đánh ra dấu vết cũng chả đẹp đẽ gì, lại còn dễ trầy da chảy máu.", cuối cùng còn kèm theo một cái bĩu môi.

Lời này của Vicky khiến Aelisa trực tiếp bật cười, chị vẫn luôn biết thiên vị của bạn nhỏ là thích tiết diện lớn, đánh sưng đỏ đều lên, chỉ là không nghĩ đến tận mức này.

- Ừm, chị biết rồi. Sẵn sàng thôi.

- Chị nhẹ tay chút nha... em còn đau lắm... - Vicky nói khóc liền khóc, hai mắt ươn ướt xin tha.

Aelisa không nói gì, đi về phía kệ treo tường chọn lấy công cụ.

- Nằm ngửa đi bạn nhỏ, ôm chân.

Vicky tưởng mình nghe lầm, mở to mắt nhìn chị. Nhìn đến biểu tình nghiêm túc trên mặt đối phương, há miệng một lúc lâu như muốn nói gì đó rồi lại không dám nói gì, mím môi làm theo.

Tư thế này về lâu dài liền cực kỳ khó chịu. Chị thật sự nhẫn tâm....

- Đếm, nhận sai. Vi phạm đánh lại từ đầu. - Một câu nhắc nhở ngắn gọn không chứa cảm tình nói xong, tay chị cũng không hề báo trước mà vung lên, paddle vững chắc đánh vào cái mông vốn dĩ đã không còn lành lặn của bạn nhỏ.

—— Chát ——

Nổ tung đau nhức làm da thịt Vicky căng chặt, hậu huyệt đột nhiên co rụt lại, bài trừ nước gừng nóng đến đại não thoáng chốc tan vỡ, một đôi tay suýt nữa liền phải che lại mông, khóc lóc lắc đầu "Hức... đau quá chị... Em biết sai rồi..."

Aelisa nhíu mày, ngữ khí nhàn nhạt "Vừa rồi không tính.", sau đó liền vụt xuống roi tiếp theo

—— Chát ——

- A! Dạ một! Em sai rồi.

—— Chát ——

- ... D-Dạ hai, em xin lỗi chị.

—— Chát ——

- Dạ ba! Hức... đau... Em biết lỗi rồi...

Từng roi từng roi hạ xuống, thân thể Vicky run rẩy, hậu huyệt bỏng cháy cùng roi ở trên mông nổ tung vựng nhiễm đau đớn cực kỳ dày vò.

—— Chát ——

- Aaa... dạ bốn mươi! Em sai rồi, em xin lỗi chị. - Vicky nhắm chặt mắt gian nan đếm xong bốn mươi liền chống cự không được mà thả chân xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, luống xuống xin tha "Hức... Chị ơi cho em nghỉ một lát đi... Đ-Đau quá ạ... hức..."

- 5 phút.

Vicky lau nước mắt gật đầu. "Dạ.", sau đó vội vàng nằm sấp người lại, hạn chế tiếp xúc đến vết thương hết mức có thể. Dù vậy, cô vẫn là bần bật mà run, tiếng nấc có làm thế nào cũng kiểm soát không được.

Aelisa trong lòng thở dài, bạn nhỏ khóc thật sự thảm, "Cảm thấy chị đánh oan em?"

Vicky đang khóc cũng phải ngừng lại vì lời này, ngẩn người một lúc liền lắc đầu "Dạ không có...", là chính cô phạm sai, bị phạt xứng đáng...

- Nhưng mà em đau quá chị... - Nước mắt đứa nhỏ lại tràn ra, hơi thở dồn dập muốn xin tha rồi lại không dám.

- Biết đau liền nhớ kỹ, cố gắng đừng lại vi phạm chuyện này. - Aelisa xoa đầu cô một cái, sau đó nhìn về phía đồng hồ "Hết thời gian nghỉ ngơi rồi, chúng ta tiếp tục."

Vicky chật vật muốn xoay người, nhưng chị lại ngoắc tay chỉ về phía bondage bench đặt ở cạnh tường, "Em muốn tiếp tục tư thế cũ hay là qua đó?"

Yết hầu Vicky có chút lăn lộn, nuốt nước miếng nhìn về phía thứ kia, thật vất vả mới có thể đè xuống trái tim đang đập loạn của mình

- ... Em... qua đó.

Khoé môi Aelisa cong lên, không hề ngoài ý muốn.

Chị đẩy bench ra giữa phòng, hất cằm ý bảo bạn nhỏ nằm lên. Cả người bạn nhỏ nằm sấp trên băng dài, tay chân để lên 4 miếng đệm đỡ thấp hơn.

Chờ cho Vicky ổn định rồi chị mới đi đến gài lại dây khoá, đem tay chân cùng phần thân chặt chẽ cố định lại. Lúc chị chạm vào cũng rõ ràng cảm nhận được bạn nhỏ cả người run rẩy, nhưng loại run rẩy này, hẳn là kích động mà không phải sợ hãi.

Setup xong, chị cầm lấy paddle dẻo, thu hồi ý cười "Vicky, nhắc lại cho chị vì sao em bị phạt."

Chị trầm giọng, Vicky liền sợ đến tê dại cả người, "Em biết rõ mình sẽ phạm lỗi vẫn là cố ý, còn ôm theo tâm lý muốn mượn chị làm lý do trốn phạt, tư tưởng không đoan chính..."

Tư tưởng không đoan chính...
Trốn phạt...

Sắc mặt Vicky có chút trắng, lần này cô giống như thực sự phạm vào đại sai.

- Bạn nhỏ, chị chưa bao giờ nghi ngờ về sự cố gắng sống có trách nhiệm, dám làm dám nhận, đối với sai lầm của bản thân tiến hành trả giá của em. Nhưng không ai là hoàn mỹ. Nếu như giữa chừng ra đường rẽ như thế này, chị sẽ sửa đúng em. Chỉ là, sự trừng phạt mà em nhận được cũng sẽ không dễ chịu.

Vicky nhắm mắt, gật gật đầu, nhẹ giọng. "Cảm ơn chị. Em biết sai rồi. Em nhận phạt."

—— Bang ——

- A..! Dạ, em xin lỗi chị...

—— Bang ——

Lực sát thương của paddle mica không thể nói là nhẹ, lại thêm phần mông cũng không còn lành lặn, Vicky đối với mỗi một roi đánh xuống đều đau đến nhắm nghiền mắt mới có thể nhẫn nại.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng vang của công cụ cùng tiếng khóc, tiếng thở nặng nề cùng tiếng nghẹn ngào nhận sai của Vicky.

Có đôi khi chị xuống tay mạnh, đứa nhỏ liền không khống chế được gồng chặt người, nhưng tay chân bị giữ chặt, cũng không thể lại siết tay chịu đau, cho nên đối với Vicky lúc này, mỗi một roi đều là vô tận đau đớn.

160 roi còn lại, đối với Aelisa mà nói, nhanh không nhanh, chậm không chậm. Nhưng đối với người tay chân bị trói, cùng cá trên thớt giống nhau, vô luận như thế nào đều trốn không xong trận này trách phạt như Vicky mà nói lại phảng phất như qua hàng thế kỷ.

Đứa nhỏ khóc đến khàn cả giọng, tiếng la lớn cùng xin tha xen lẫn vào nhau, phía bên dưới truyền đến từng trận đau nhức như muốn nứt vỡ khiến cô nhóc giãy giụa không ngừng, tiếc là một chút hiệu quả cũng không có.

—— Bang ——

- ... Hai.. trăm. - Vicky chỉ cảm thấy cổ họng phát đau, rồi lại nỗ lực hoàn thành câu nhận sai cuối cùng "Em xin lỗi, em sai rồi."

- Kết thúc, bạn nhỏ. - Aelisa nói như thế.

Vicky vô lực nằm gục, một chút sức lực cũng không còn, liền khóc cũng là khóc không nổi nữa.

Chị buông dây lưng, tiến về phía đứa nhỏ dỗ dành.

Vicky xoay mặt đi không nhìn chị, tựa như có chút giận dỗi.

Aelisa không nói gì, chị cởi khoá, chậm rãi ôm ngang bạn nhỏ bế lên quay trở về giường.

Vicky cũng không phản ứng, để mặc chị ôm cô.

- Bạn nhỏ, giận chị rồi? - Aelisa một bên ôn nhu vỗ về lưng cô nhóc, một bên nhẹ giọng hỏi.

Chị không hỏi thì thôi, chị vừa hỏi, nước mắt Vicky lại trào ra tới, khóc đến đôi mắt đều đau, khó chịu vô cùng.

Bạn nhỏ không đáp, Aelisa cũng không vội hỏi lại, chị cứ như vậy kiên nhẫn dùng hành động đến trấn an cảm xúc của Vicky.

Vừa rồi chị xác thật là mạnh tay, cho nên bạn nhỏ lại ổn trọng đi nữa thì khống chế không được cảm xúc mà giận dỗi cũng không có gì là lạ, chờ bạn nhỏ ổn định cảm xúc rồi lại giao lưu sau.

Aelisa đúng là đã đem trạng thái của Vicky đoán đúng.

Vicky nhắm mắt một lúc lâu, nỗ lực điều chỉnh hơi thở phập phồng không đều của mình, dần dần lấy lại tỉnh táo.

Cô hơi ngước mắt nhìn chị, phát hiện ánh mắt chị vẫn luôn ở trên người mình, tràn đầy kiên nhẫn cùng hiểu rõ, cưng chiều. Hốc mắt bạn nhỏ lần nữa phát sáp, cái mũi lên men, vươn tay run run ôm lấy chị.

- Em xin lỗi, em không có giận chị đâu, em chỉ là hơi mất kiểm soát một chút.

- Chị biết.

Năng lực tự chủ của Vicky vẫn luôn rất mạnh, hôm nay bạn nhỏ ở trước mặt chị mất kiểm soát, chỉ có thể lý giải bởi vì bạn nhỏ đối chị ỷ lại, cho nên gỡ xuống một thân khắc chế, đem cảm xúc thật hiển lộ ra tới mà thôi. Nhưng dù là vậy, loại tự chủ này gần như đã ăn sâu vào máu, bạn nhỏ sẽ rất nhanh lấy về bình tĩnh cho mình.

- Cảm ơn chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro