36. Cái 'Ta' chung và cái 'Tôi' riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người dậy trước thế nhưng là chị.

Aelisa từ từ mở mắt, định thần một chút, việc đầu tiên chị làm đó là ngồi bật dậy nhìn về phía Vicky.

Bạn nhỏ ngồi gập chân, tựa đầu vào thành giường, áo ngủ rộng mở lộ ra phần xương quai xanh, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn ra cũng không đến mức khó chịu.

Chị thả nhẹ động tác xuống giường, cầm lấy đồ đi sang phòng khác vệ sinh cá nhân để tránh đánh thức Vicky, xong xuôi đâu đó rồi mới ngồi trở lại giường quan sát đứa nhỏ.

Tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, hai người bọn họ có những động tác thân mật vượt lên trên mối quan hệ kee - ker bình thường. Chị hoang đường thì thôi đi, Vicky lại không hề có nửa điểm bài xích.

Đầu óc Aelisa lúc này tỉnh táo thật sự, cẩn thận đánh giá đứa nhỏ trước mắt.

Không thể không thừa nhận, tính tới thời điểm hiện tại Vicky là người hợp với mình nhất mà chị từng tiếp xúc, kể cả trong lúc SP, SM và kể cả trong những tương tác hằng ngày, bạn nhỏ đều gãi đúng chỗ ngứa loại tương tác mà chị mong muốn - cường độ thấp, nhưng tác động tinh thần cao.

Chị vốn dĩ chỉ muốn tìm một bạn kee không quá trẻ con, trao ra sự quan tâm chăm sóc, đổi lại là đi thử nghiệm thứ chị muốn thử nghiệm. Và chỉ như thế thôi, không hơn.

Vậy mà duyên phận thế nào lại để chị gặp được cô nhóc này...

Chỗ bạn nhỏ phát ra tiếng động xiềng xích, Vicky hơi cựa quậy thân mình. Đôi mắt cô từ từ mở ra, tràn đầy lạnh lùng cùng cảnh giác rồi lại lập tức nhu hoà dần. Sự biến đổi này chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức Aelisa thiếu chút cho rằng mình nhìn nhầm.

- Chịi... - Bởi vì vừa tỉnh dậy, âm thanh của Vicky mang theo sự khàn khàn lười biếng.

- Ơi, chị đây.

Cô nhóc ngồi nhìn chị một lúc không nói gì, sau đó tay phải mới từ từ nâng lên dụi dụi mắt.

- Em được cởi cái này xuống chưa chị?

- Tối qua em cởi ra mấy lần? - Chị không vội trả lời câu kia mà hỏi ngược lại.

Vicky không cần suy nghĩ liền đáp "Dạ một lần, em đi vệ sinh thôi."

Aelisa gật đầu, đi đến cởi khoá cho đứa nhỏ xong liền xoa đầu cô "Đi chuẩn bị chút rồi mình ăn sáng nhẹ nhẹ. Bữa nay nghỉ tập một hôm đi bạn nhỏ, tình trạng này của em không thích hợp lắm."

Cô lười biếng chớp mắt vài cái, lúc này mới nhớ ra tay vẫn còn bị thương, mông lại càng khỏi nói. Bạn nhỏ uể oải gật đầu, "Dạa. Ăn sáng ở nhà nha, tí xuống siêu thị mua ít đồ rồi em làm cho chị."

Hôm qua hai người bọn họ đã nói xong, Vicky sắp tới sẽ ở nhà chị một khoảng thời gian ngắn, tranh thủ đi mua chút đồ về để sẵn sau này đỡ phải mắc công.

- Tay em có chắc là làm được không? Bạn nhỏ lười ra ngoài thì chị đặt đồ ăn về. - Aelisa nhíu mày.

Vicky nhìn về phía tay mình một cái, hơi thử cử động liền cảm nhận được cái đau toát ra, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu "Dạ thôi vậy, mình đặt đồ ăn về, em không kén chọn, chị đặt tuỳ ý."

- Ý tứ là chị kén chọn phải không? - Chị cười như không cười, tay vươn ra miết nhẹ vành tai Vicky, giống như chỉ cần đứa nhỏ gật đầu một cái thì cái tai này lập tức bị nhéo rớt xuống.

Vicky bị chị làm nhột, rụt cổ muốn tránh đi, nhưng thấy chị không hề có ý bỏ qua liền không có nửa điểm gan dạ, lựa chọn chịu thua "Em sai rồi. Ý em là ai trả tiền người đó được quyền quyết định, haha."

Đầu óc rất nhanh nhạy, xứng đáng được tha. Nhưng chị vẫn là cảnh cáo nhéo một chút, "Đi đánh răng thay đồ. Ăn xong còn có chuyện cho bạn nhỏ làm đó."

Chị nói xong liền đứng lên, còn ai kia thì vẫn ngồi nguyên ở đó. Aelisa nghi hoặc xoay lại hỏi "Sao vậy bạn nhỏ?"

- Tay em đau, không đánh răng rửa mặt được. - Vicky mở to đôi mắt, chớp chớp rất 'vô tội' nhìn chị, vừa nói còn vừa lắc lắc phần tay của mình.

- Hôm qua sao không đau mà hôm nay đau?

- Hôm qua máu bầm chưa đủ thời gian để tụ lại. - Rất tự tin để nói nhăng nói cuội.

- Linh tinh đi.

Vicky cười cười xong liền giả ra bộ dáng nghiêm túc "E hèm, khi bị tác động mạnh hoặc va đập, các mô trong cơ thể có bị tổn thương ở cấp độ vi mô mà thôi, không đủ lớn để có thể chảy máu hoặc bầm tím lập tức. Nhưng theo thời gian, cụ thể làm vào ban đêm thì hệ miễn dịch sẽ kích hoạt phản ứng viêm để bảo vệ cơ thể và thúc đẩy quá trình sửa chữa, tiết ra chất gây viêm như histamine và prostaglandin làm giãn nở mạch máu, tăng lưu lượng máu đến khu vực bị tổn thương, dẫn đến sưng tấy và đau nhức vào hôm sau."

Aelisa nhướn mày, lấy hệ quy chiếu là một bạn không học y, nói được tới mức này cũng tính là rất khá. Tuy chị không chắc kiến thức này đúng 100%, nhưng theo thường thức thì hợp lý và cũng rất thuyết phục.

Chị bất đắc dĩ cười "Vậy ngồi đó, chị tranh thủ thời gian đặt đồ ăn trước rồi take care bạn nhỏ.", còn nhấn đặc biệt mạnh hai chữ 'take care'.

Chị gật đầu rồi, Vicky trong lòng lại có chút buồn bực, cô ngày càng không giống bản thân mình nữa... sắp bị chị chiều hư.

———

Ăn uống xong xuôi, chị gọi Vicky đi vào phòng làm việc.

Vicky thấy dáng vẻ chị nghiêm túc nên tâm tình cũng có chút thấp thỏm, tim đập thình thịch đi theo chị vào trong.

- Bạn nhỏ, lúc trước chơi onl nên chị không hề gắt gao việc học của em, em cũng đã làm rất tốt rồi. Nhưng nếu lần này em qua ở cùng chị, vậy chuyện học của em, có một số thứ mình cần nói rõ.

- Dạ em nghe, chị nói đi.

- Thứ nhất chị không quản lý thời gian học của em, không quy định mỗi ngày phải học bao nhiêu tiếng, hay học như thế nào, làm bài ra sao. Những thứ này, tự em phải nắm chắc được. Cảm thấy cần thiết thì học nhiều, không cần thiết thì giảm tần suất lại. Chị sẽ không quản lý theo kiểu hôm nào giờ nào giấc nào là em phải làm bài.

- Thứ hai, tuy là chị không quản lý cụ thể, nhưng chị vẫn sẽ nhắc nhở em, vẫn sẽ hỗ trợ nếu em cần. Và sẽ thường xuyên kiểm tra kiến thức của em. Lý thuyết, thực hành, làm trắc nghiệm, viết đoạn văn, trình bày miệng, tất cả các thể loại hình thức cùng nội dung chị đều sẽ dùng tới. Cho nên bạn nhỏ tốt nhất là học bài kỹ vào. Nếu kiểm tra không đạt được tiêu chuẩn của chị, vậy bạn nhỏ chuẩn bị vừa ăn roi vừa học, chị đánh đến khi nào em trả lời đạt tiêu chuẩn thì thôi.

Nghe đến đây, trong đầu Vicky không tự chủ tưởng tượng ra hình ảnh đó. Cô nằm sấp hoặc quỳ gối học bài, chị ở phía sau thi thoảng sẽ lại quất vài cái... Bạn nhỏ rùng mình, nuốt nước miếng lùi xa chị một bước... nghĩ thôi cũng đủ áp lực.

Aelisa liếc nhìn phản ứng của Vicky, từ tốn, rồi lại vô cùng nghiêm túc bồi thêm "Một tiếng không trả lời được chị đánh đúng một tiếng, một ngày không trả lời được đánh đúng một ngày. Chị nói được làm được, bạn nhỏ không tin có thể thử xem chị có xuống tay được hay không."

Bước chân Vicky lại lùi vài bước, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Khuôn mặt nhỏ xanh lè.

- Thứ ba, về mặt kết quả, luật trước đó bỏ qua, bởi vì lúc trước chị không có đủ thông tin về việc học của em nên chỉ có thể lấy một tiêu chuẩn chung đặt lên toàn bộ. Nhưng bây giờ khác, mỗi một môn, mỗi một bài tập, mỗi một kỳ thi đều sẽ có những mức kết quả riêng. Chị cũng sẽ căn cứ vào cách đề được ra và những yếu tố khác để xét phạt. Cho nên, không có bất kỳ quy định cụ thể nào. Bạn nhỏ chỉ cần biết phải cố gắng hết sức là được. Nhưng thứ chị có thể nói trước cho em đó là không đạt yêu cầu thì không phải vài roi là giải quyết xong như lúc trước nữa.

Thứ đáng sợ nhất không phải là quy định rõ ràng mà chính là loại 'tuỳ tình huống mà xử phạt' mới là thứ khiến Vicky sợ hãi nhất và cũng là hiệu quả nhất. Bởi vì không biết tiêu chuẩn ở đâu, không biết trừng phạt là gì, không thể chuẩn bị tinh thần, không có đường lui nên chỉ có thể liều mạng đâm đầu tiến về phía trước.

- Tạm thời như vậy, bạn nhỏ có thắc mắc hay ý kiến gì không?

Vicky phục hồi tinh thần, ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm túc cùng sắc bén, hỏi chị "Em có thể biết lý do của điều thứ nhất không? Vì sao chị không quản lý việc học một cách chi tiết hơn, như vậy sẽ dễ dàng hơn không phải sao?"

Aelisa nâng mắt nhìn cô nhóc, đôi mắt cùng biểu tình của Vicky nói lên rằng bạn nhỏ dường như đã đoán được đáp án, chỉ là muốn tận tai nghe chị nói ra mà thôi.

Chị bắt chéo chân, thẳng lưng khoanh tay hơi ngả ra phía sau, trên người toát lên một tầng khí chất gì đó mà chính Vicky cũng không diễn tả được, chỉ biết rằng nó cuốn hút vô cùng, tràn đầy tự tin, tràn đầy chủ động, tràn đầy 'có mục đích' và 'lý do' rõ ràng.

- Trước khi gặp chị, kết quả học tập của em tốt không?

- ... Em nghĩ là vừa đủ khá.

Khoé môi chị cong lên, rất khiêm tốn. Chị gật đầu, đổi một loại chủ đề khác.

- Gia đình, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu, cảm xúc của bản thân em, thể chất của bản thân em. Cơ bản 6 thứ này đi, em sẽ ưu tiên nó như thế nào? Ở tại thời điểm hiện giờ.

Vicky hơi nhíu mày trước câu hỏi của chị, nhưng cô không hề chần chừ "Sự nghiệp, gia đình, cảm xúc của bản thân em, bạn bè, tình yêu và cuối cùng là thể chất. Đây là thứ tự ưu tiên của em từ cao đến thấp."

- Vì sao em để sự nghiệp trước gia đình, bạn bè và cả chính bản thân em?

- Vì em sống với lý tưởng muốn góp phần vào cái 'Ta' chung, nhưng cũng đề cao cái 'Tôi' riêng của mình. Cái 'Ta' chung đối với em là gia đình, là bạn bè, là tình yêu, là đất nước này, xã hội này. Còn cái 'Tôi' riêng đó là bản thân em, là tính cách của em, là tư duy của em, là tiền bạc, là quyền lực, là danh vọng, là địa vị, là kiến thức.

- Cụ thể hơn.

- Em muốn đóng góp vào cái 'ta' chung. Bởi vì nếu không có cái 'ta' chung đó thì cái 'tôi' riêng không hề có bất kỳ một thứ ý nghĩa tồn tại gì. Nhưng nếu như em không hề có cái 'tôi' riêng kia trước, thì em lấy gì để đóng góp vào cái 'ta' chung bây giờ đây? Cho nên ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này của em là thứ nội tại của cái 'tôi' đấy. Sau khi em có cái 'tôi' đấy rồi thì lập tức em sẽ hướng đến cái 'ta' chung.

- Vậy vì sao em lại đặt cảm xúc của em sau gia đình nhưng lại trước bạn bè và tình yêu?

- Bởi vì gia đình là nguồn cội của em. Đặt lên bàn cân giữa ba mẹ và cảm xúc của riêng em, em nghĩ là ưu tiên ra sao rất dễ dàng nhìn thấy. Gia đình là cái 'ta' chung đầu tiên mà người ta cần phải vun đắp sau khi có cái 'tôi' riêng, đấy là quan điểm của em, dựa trên hoàn cảnh lớn lên của em.

Aelisa mỉm cười, bạn nhỏ còn rất tinh tế để không chạm đến chuyện của chị...

- Vậy còn bạn bè, tình yêu,...?

- Nếu cảm xúc em không tốt, nếu em không vui, bạn bè hay tình yêu sẽ chẳng có lý do để ưu tiên nào. Và em cũng sẽ trả lời cho chị vì sao em để thể chất ở cuối cùng. Rất đơn giản, hôm nay chị rủ em đi chơi, nếu em cảm thấy thân thể em không khoẻ nhưng tinh thần em rất tốt, hoặc là thân thể em không khoẻ nhưng chị lại là người quan trọng với em, em sẽ bất chấp để đi chơi với chị. Nhưng nếu chị rủ em đi chơi, cho dù em có bình thường khoẻ mạnh cỡ nào và chị có là mối quan hệ mà em xem trọng cỡ nào, chỉ cần cảm xúc của em không tốt thì em rất có khả năng sẽ không đi.

Lập luận của Vicky dường như vô cùng rõ ràng và sense of priority của cô nhóc cũng rất mạnh mẽ.

Thứ tự ưu tiên này không có đúng và sai, cũng sẽ không cố định. Nó sẽ thay đổi tuỳ vào giai đoạn và mức độ trưởng thành cũng như giá trị sống, lý tưởng sống của mỗi người.

Vicky không giống nhiều bạn trẻ đang loay hoay ngoài kia, cô rất rõ ràng về lý tưởng, nhân sinh quan và giá trị quan của bản thân.

- Như vậy, giống như em nói, nếu em đã rất rõ ràng về lý tưởng của mình, và sự nghiệp là thứ ưu tiên hàng đầu của em ở thời điểm hiện tại, chị có lý do để tin rằng không cần tới chị em vẫn sẽ biết ưu tiên việc học của mình như thế nào. Bao năm qua em đã làm chuyện đó rất tốt đấy thôi.

- Hơn nữa, bạn nhỏ, nếu chị quy định giờ học mỗi ngày của em tối thiểu là hai tiếng từ 8 giờ đến 10 giờ, em cảm thấy pattern học của em sẽ như thế nào?

...Sẽ trì hoãn đến đúng giờ đó để học và cũng chỉ học trong đúng khung giờ đó mà thôi... giống như một loại tuân thủ vì bị ép buộc chứ hoàn toàn không có sự chủ động nào...

Aelisa mỉm cười "Huống hồ gì, không phải lúc nào em cũng sẽ productive vào thời gian đấy đúng không?", dừng một chút rồi chị mới lại nói "Chị quản em càng nhiều, em sẽ càng ỷ lại vào chị. Đây là thứ không tốt cho cả chị và em. Lâu dần rồi chị sẽ muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ, còn em thì sẽ mất đi sự chủ động và mục tiêu nỗ lực chính đáng của bản thân mình, cũng sẽ dần ngột ngạt với sự quản lý chặt chẽ từ chị."

Vicky ngước mắt nhìn chị, ánh mắt mang theo một loại nghiền ngẫm rồi dần dần chuyển sang sáng tỏ cùng phấn khích, mất một lúc mới quay về bình tĩnh.

- Mục tiêu của tụi mình phải là sự phát triển của cả hai để ngày một trở nên tốt hơn chứ không phải là để khiến em ngày càng ỷ lại dựa dẫm vào chị đến mất đi đường hướng và chính kiến của bản thân mình.

Bạn nhỏ nhoẻn miệng cười, những thứ chị nói, không phải ai cũng có thể nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro