40. Ai cho phép em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong hai chị cũng không cho Vicky phụ dọn dẹp, mà chỉ kêu cô ra ngoài sopha ngồi. Vicky cười cười yên lặng nhìn cả hai, đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh Khánh Như chị dường như cũng 'bốc đồng' hơn hẳn, không hề là người chị luôn nghiêm túc rồi lại ôn nhu với cô.

Với Khánh Như, Vicky đoán chị sẽ là kiểu người khẩu xà tâm Phật, nói cách khác là kiểu không so đo tính toán với bạn bè, chỉ bị cái mỏ hỗn không tha người thôi. Chị ấy hướng ngoại trăm phần trăm, tác phong cũng rất nhanh nhẹn, so với sự bình tĩnh chậm rãi của Aelisa quả thật là khác nhau một trời một vực.

Nghĩ nghĩ, Vicky cảm thấy hai người này có thể làm bạn cũng hợp lý. Trái dấu hút nhau thôi. Có chị Khánh Như làm bạn, cuộc sống của chị liền sẽ nhiều màu sắc một chút, cũng tích cực hơn chút.

Chờ hai người dọn dẹp xong, Vicky đứng dậy nói "Em còn xíu bài tập chưa làm, em làm nốt cái rồi ra chơi với hai người sau nha."

Bạn nhỏ đi rồi, không gian phòng khách trở nên có chút im lặng. Aelisa lúc này mới chợt nghĩ đến vì sao Vicky lại chọn học bài vào buổi tối. Cô nhóc không phải lười lúc đó, mà vì đã tính toán sẵn sẽ chừa không gian riêng tư cho hai người bọn chị mà thôi, lấy lý do đi học bài là thích hợp để 'vắng mặt' nhất.

Aelisa vô thức nhìn về phía phòng làm việc, khẽ lắc đầu. Tâm tư của bạn nhỏ này...

- Này... mày nói thật cho tao mày với nhóc đó là chuyện như thế nào. - Khánh Như ngồi thẳng lưng nhìn Aelisa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ban nãy chưa kịp làm rõ tình hình nên mới thấy không có vấn đề gì, nhưng trải qua một buổi chiều, Khánh Như khẳng định giữa bọn họ còn có gì đó với nhau.

Aelisa liếc mắt nhìn Khánh Như, do dự một chút, nói "Bọn tao quen trên mạng, mấy tháng mới ra gặp mặt. Thấy cũng hợp tính nên thân dần."

- Quen trên mạng... Là cái cộng đồng hồi trước mày có nhắc tới với tao đúng không? - Chuyện Aelisa có sở thích này, chị đã từng đề cập với Khánh Như. Lúc trước mỗi lần đi chơi với ker bị đánh một trận tơi bời xả stress xong đều là Khánh Như sang nhà nấu cơm các thứ cho chị. Lần một lần hai còn có thể lấy lý do bệnh để che giấu, nhưng dần dần rồi cũng sẽ lòi ra thôi.

May mắn Khánh Như biết rồi cũng không có phản ứng thái quá gì, tôn trọng sở thích này, chỉ là vẫn luôn nhắc nhở chị cẩn thận.

- Ừ. Tính ra cũng được hơn bốn tháng rồi.

- ... Tay của bé là mày đánh phải không?

Aelisa im lặng gật đầu.

Khánh Như cũng không có ngoài ý muốn, ban nãy chị còn thắc mắc thái độ của Vicky khi đối mặt với Aelisa, nhưng nếu như bọn họ đều thuộc cộng đồng kia thì thắc mắc cũng không còn nữa.

- Lần này tính chơi bao lâu? Bé này không giống những người trước của mày đâu, nên mày đừng có chơi cái trò phũ qua đường.

Lúc trước Aelisa quen partner và trước mỗi lần đi sp đều sẽ nhắn thông báo cho Khánh Như, Khánh Như hiểu rõ tần suất thay partner của đứa bạn mình rõ hơn ai hết. Nói thật ra chị cũng không phải quá có vấn đề gì vì theo lời Aelisa giữa bọn họ cũng không có mối quan hệ ràng buộc gì nhau, đều là ngươi dưng nước lã, break thì break thôi, cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng Vicky không giống. Nếu không thì Aelisa đã không dẫn cô nhóc này về nhà.

Aelisa trầm mặc một lúc, lắc đầu "Tao nghiêm túc."

- Ý mày là sao?

- Lần này tao làm ker. Bọn tao cũng chơi huấn chứ không chơi thuần như lúc trước. - Chị dừng lại, ánh mắt đảo về phía phòng khách "Tao nghĩ chắc sẽ đi lâu dài... cụ thể bao lâu thì tao chưa biết, nhưng ít nhất là hiện tại tao cảm thấy khá ổn."

Khánh Như im lặng một lúc, rốt cuộc chỉ là nhắc nhở "Ừm, nếu xác định nghiêm túc thì đừng chơi trò mất tích. Tổn thương người khác không tốt lắm đâu."

- Ừm. - Chị gật đầu, cười cười. Bệnh tâm lý mà thôi, khống chế không được.

Hai người im lặng một lát rồi Khánh Như mới nói "Giấy tờ tao chuẩn bị xong hết rồi. Chờ Huy Vũ với Kha Trần về nước là có thể chính thức nộp lên."

- Ừm, khi nào bọn nó về rồi ký. Tao nghĩ thời gian đầu sẽ hơi khó chút, tụi mày gánh team còn tao chỉ làm được part-time. Nhưng đằng nào cũng phải kêu hai đứa nó kiếm job chính đã, chứ all-in cái này không bền. Chạy một thời gian xem workload như nào rồi tính tiếp.

- Ừm, cỡ tháng sau bọn nó về rồi.

Ấp ủ của bọn họ sắp thành hiện thực.

- Phần hậu trường bọn tao lo được, nhưng tạm thời tiền tuyến chỉ có mày. Ráng thời gian này đi network build personal branding tí. Tao cũng cố gắng xem thử trong base khách hàng nhà tao có ai tiềm năng.

- Ừ, để xem sao.

Hai người lại bàn thêm một vài chuyện quan trọng, ước chừng là cỡ hai tiếng sau, Vicky từ trong phòng làm việc đi ra.

Aelisa nhìn thấy cô liền hỏi "Xong sườn bài rồi hả bạn nhỏ?"

- Dạ chị, em xong rồi.

- In ra cầm lấy đưa chị xem xem, với cây bút đỏ.

Chị nói thế Vicky chỉ phải quay lại đem bài in xuống. Bạn nhỏ cầm tờ giấy trên tay, có chút không yên tâm đọc đi đọc lại ba bốn lần rồi mới dám đem ra, hai tay đưa cho chị rồi đứng ở một bên.

Aelisa lướt một lượt từ trên xuống, cầm lấy bút liền bắt đầu gạch.

Vicky cứ theo mỗi đường chị gạch lại run lên một lần, liên tục nuốt nước miếng. Tuy rằng không nhìn thấy chị cụ thể đang sửa cái gì, nhưng chỉ nhìn động tác cũng đủ làm cô đổ mồ hôi hột.

Khánh Như ngồi ở gần đó, đối với phong cách sửa bài của Aelisa đã quen, bọn họ học chung từ cấp ba, loại trường hợp này thường thấy, Aelisa mỗi lần đều gạch nát bài chị. Kể cả bài của bản thân Aelisa viết ra cũng có thể tự gạch đến không nỡ nhìn.

Nhưng hiển nhiên cô nhóc kia không như thế. Nãy giờ bạn nhỏ cứ thấp thỏm cuộn cuộn ngón tay, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng.

Khánh Như buồn cười, im lặng ở một bên nhìn.

Aelisa rốt cuộc đóng bút, đưa bài trả về cho Vicky. "Trên cơ bản là tốt rồi, nhưng ý quá rộng chứ không sâu. 2000 từ thì em chỉ nên tập trung vào 2-3 vấn đề cốt lõi của câu hỏi trọng tâm thôi, đừng mở rộng quá nhiều. Cách sắp xếp ý cũng chưa được thứ tự, em xem lại về cách triển khai top-down phân nhánh lại. Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi đi. Next-step ngày mai của em là xem lại những gì chị vừa góp ý, chỗ nào không ổn thì note lại tối về chị xem, còn không có vấn đề gì khác thì em bắt đầu viết được rồi."

- D-Dạ chị... - Đứa nhỏ nhận tờ giấy bị tô đỏ nát tan của mình mà ngơ ngác, có chút hoài nghi nhân sinh. Mình làm tệ thế này á..?

- Đi cất đi rồi ra chơi với tụi chị nè nhóc. - Thấy vẻ mặt héo héo của bạn nhỏ, Khánh Như liền cười giải vây.

Vicky đi rồi Khánh Như liền liếc Aelisa "Mày vừa thôi, gạch nát thế bé nó sốc, mất tự tin đó. Đừng có dùng tiêu chuẩn consultant hay MBA đi áp lên nghe chưa."

Aelisa vừa nãy là hoàn toàn theo thói quen, không có suy xét đến vấn đề mà Khánh Như vừa nói. Nhớ đến sắc mặt ban nãy của Vicky cũng không phải rất tốt, chị im lặng gật đầu "Ừm.", kiếm cơ hội lại giải thích với bạn nhỏ sau.

- Hôm nay tao hơi đuối, sáng giờ chạy lòng vòng ở mấy chỗ giấy tờ mệt quá. Tao đi ngủ trước mai còn lên quán.

- Ừm thôi đi nghỉ ngơi đi, còn được vài ngày thư thái. Chờ bọn nó về thì chắc không ăn không ngủ cày quá. - Aelisa mỉm cười vỗ vai Khánh Như.

- Mày cũng vậy. Mai có đi làm phải không? Kêu nhóc kia cũng đi ngủ sớm luôn đi. Với cả người ta dù sao cũng là khách, mày khó chịu thì để bé nó qua phòng tao, tao qua ở với mày chứ sao lại để bé nằm đất?

- Lắm chuyện, bé nó không ý kiến mày ý kiến cái gì? - Aelisa ghét bỏ nhìn đứa bạn mình "Tao tự biết suy xét."

- Nói vậy thì chịu. Mày làm sao đó mà người ta chạy rồi phốt cho, tới lúc đó đừng có hú hé gì tao à.

- Tưởng ai cũng hở chút là phốt như mày chắc? Đi ngủ lẹ đi.

Khánh Như bĩu môi, ngáp một cái đi về phòng.

- Ơ? Chị Jess ngủ sớm vậy hả chị? Mới hơn mười giờ thôi mà? - Vicky trở lại thì Aelisa nói Khánh Như đi ngủ rồi khiến đứa nhỏ không khỏi bất ngờ.

- 10 rưỡi là sớm hả? Bạn nhỏ đừng quên là đã hứa với chị tuần sau đi ngủ trước mười rưỡi.

Vicky lúc này mới nhớ ra mình xác thật đã hứa với chị tuần sau không đụng tới cồn và đi ngủ sớm, bạn nhỏ nháy mắt ỉu xìu, hai mắt long lanh nhìn chị.

Dáng vẻ này của bạn nhỏ với Aelisa mà nói thực sự là đáng yêu, chị mỉm cười nhéo nhéo khuôn mặt cô "Tự hứa thì phải tự làm được. Em còn nợ chị một trận roi đó."

- Dạ 80 roi vào tay, em nhớ mà...

- Sai rồi bạn nhỏ.

- Dạ? - Vicky ngơ ngác.

- Chuyện không tự lượng sức hôm đó chị vẫn còn chưa tính với em đâu.

- Dạ thôi mà chị, chị tha cho bạn nhỏ đi... em biết sợ rồi, em không dám nữa. - Bạn nhỏ lúc này là thật sự sợ hãi trách phạt của chị, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, nhỏ giọng xin tha.

- Chắc chắn?

- Dạ chắc... em không dám nữa đâu... thật mà chị... - Vicky vươn tay kéo lấy ống quần chị cầu xin.

Aelisa im lặng một lúc, đến tận khi bạn nhỏ thiếu chút hết hy vọng nhận mệnh mới nghe được chị lên tiếng "Tha cho em một lần cũng được. Chỉ là đừng để chị bắt được lần hai. Chị đánh không trở được người ngồi dậy đó bạn nhỏ.". Dù sao hôm đó bạn nhỏ cũng đã chịu phạt rồi, tay đến giờ vẫn còn chưa lành lặn nổi, cũng là phạt không nhẹ.

Chị nói nhẹ nhàng, cũng không dùng ánh mắt hay bất kỳ điều gì chấn trụ cô, nhưng Vicky vẫn là sợ đến rùng mình, ngón tay ngón chân truyền đến cảm giác tê dại không hề nhẹ.

- Dạ, em không dám nữa. - Vicky cúi thấp đầu, rất thành khẩn tỏ vẻ biết sai.

- Được rồi, thoa thuốc rồi đi ngủ sớm một hôm. - Chị cong khoé môi xoa đầu Vicky, bạn nhỏ ngoan quá.

————

Ngày hôm sau lúc Vicky dậy thì chị đã không có bên cạnh, cô nhíu mày, chị dậy sớm thật. Sau đó cô nhóc nằm ở trên giường thử cử động bàn tay, cảm thấy không còn quá đau thì việc đầu tiên cô nhóc nghĩ đến là muốn đi tập, cô đã bỏ gym vài ngày rồi, cả người đều thấy không thoải mái.

Bạn nhỏ vệ sinh cá nhân thay đồ xong ra ngoài, Aelisa và Khánh Như đã ở bàn bếp chuẩn bị bữa sáng.

- Good morning hai chị. - Bạn nhỏ cười chào hỏi một tiếng.

- Dậy rồi à, qua đây ăn sáng luôn nè nhóc. Chị làm khoai tây nghiền với sốt gravy. - Tinh thần của Khánh Như vô cùng tốt, chị đem phần đã được chuẩn bị đẩy về phía Vicky.

Vicky nói tiếng cảm ơn, sau đó quay sang nhìn Aelisa nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Hôm nay chị chọn một chiếc sơ mi xanh sọc nhạt cùng một chiếc quần tây ống suông, tóc cũng tuỳ ý thả dài ở sau lưng mà thôi, không hề cầu kỳ nhưng lại vô cùng thanh lịch, cuốn hút. Vicky nhịn không được nhìn chị, bạn nhỏ mê quá rồi làm sao bây giờ...

- Chị, đưa tay ra. - Vicky chợt nói.

Aelisa hơi không hiểu nhìn cô nhóc, nhưng vẫn là đưa tay mình ra.

Vicky giúp chị đem tay áo xăn cao lên.

Chị nhướn mày, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn bạn nhỏ. Bạn nhỏ không nhìn chị, nét mặt vô cùng nghiêm túc đem từng nếp xăn làm phẳng, tới lui chỉnh sửa đến khi độ dài đồng đều cả hai bên rồi mới thoả mãn gật đầu.

- Cảm ơn bạn nhỏ. - Aelisa mỉm cười nhéo gò má Vicky, lại liếc nhìn tay áo mình, gật gù "Rất đẹp."

Vicky không thể hiểu được mà đỏ mặt, cụp mắt không dám nhìn chị, cầm lấy cái muỗng giả vờ ăn.

Khánh Như từ lúc Vicky nói Aelisa đưa tay ra thì ánh mắt đã luôn dừng ở phía này. Đối với hành động của cô nhóc cực kỳ kinh ngạc. Chị liếc mắt nhìn Aelisa như trao đổi gì đó, rồi lại nhìn về phía bạn nhỏ kia, có chút buồn cười.

- Nè nhóc, em lấy lòng sai người phải không? Chị mới là người làm bữa sáng cho em mà? Chị cũng muốn. - Nói rồi còn đem tay mình đưa sẵn ra.

- Dạ rồi, để em. - Vicky bật cười, vươn tay chuẩn bị giúp Khánh Như xăn tay áo.

—— A ——

Bàn tay đột nhiên bị khẽ một cái, Vicky có phản xạ rụt tay về, ngước mắt lên nhìn người đánh mình. Chỉ thấy Aelisa vẻ mặt cười như không cười nhìn cô "Ai cho phép em?"

- Bé nó làm cho tao, liên quan gì này mà cho phép? - Khánh Như trừng mắt với chị một cái, sau đó quay sang Vicky "Nhanh giúp chị nào nhóc."

Lần này Aelisa không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là cười híp mắt nhìn cô, rồi lại liếc xuống đôi bàn tay Vicky, phảng phất như muốn nói 'Em dám làm chị đánh gãy tay em' vậy.

Vicky triệt để rùng mình, chịu thua, "Em thấy chị để vầy đẹp hơn, không cần kéo lên chi đâu, form áo chị mặc khác chị Ae mà."

Từ chối cũng rất khéo, Khánh Như trừng mắt với đứa nhỏ một cái. Vicky chỉ có thể nhún vai cười, ai bảo chị có người bạn thế kia.

Aelisa lúc này mới vừa lòng gật đầu, nâng tay xoa đầu bạn nhỏ làm khích lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro