Chương 15: Mỹ nữ Trục Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại danh Khai Phong Phủ ở đất kinh kì phồn hoa vốn vô cùng nổi tiếng.

Y Hồng Viện trên đường Triều Dương thậm chí còn được biết đến nhiều hơn. Người ta kể rằng, những cô nương ở đây không chỉ nổi bật về ngoại hình, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn thành thạo cầm kỳ thi hoạ, thư pháp, hội họa, văn chương đều hơn hẳn những tiểu thư bình thường.

Cô nương càng giỏi thì giá cả tự nhiên càng cao. Hơn nữa, nghe nói kẻ đứng phía sau Y Hồng Viện là người có thế lực cường đại, ngưỡng cửa lại càng cao, nếu không phải là kẻ giàu có hoặc các cao thủ võ lâm, người bình thường không được vào.      

Lúc đèn lồng được thắp lên, cánh cửa Y Hồng Viện cũng mở ra. Trước cửa nơi đây không bao giờ có mỹ nữ gạ gẫm tiễn khách, mà là hai ngọn đèn lồng đỏ nửa sáng sáng nửa tối càng tăng thêm sự thanh thoát. Hai gia đinh anh tuấn đứng hai bên trái phải. Khi khách đến cần đăng ký thông tin thì mới được vào cổng.

Có tiếng vó ngựa, ba con chiến mã trắng như tuyết dừng trước cửa. Lại nhìn ba thiếu gia trên lưng ngựa, thật khiến người ta thầm tán thưởng. Cả ba đều mặc y phục màu vàng kim, phong thần tuấn lãng, thắt lưng đeo một thanh kiếm, bao kiếm được khảm bằng những viên ngọc lớn nhỏ khác nhau. Viên ngọc lớn trên chuôi kiếm có lẽ là vô giá nhất. Càng hiếm hơn khi cả ba thanh kiếm đều có một viên giống nhau. Thoạt nhìn, họ đều là những người xuất thân từ  thế gia vọng tộc.

Hai gia đinh tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã gặp qua không ít loại người, vội tiến lên dắt ngựa cho ba người bọn họ. Ba vị thiếu gia cũng rất trẻ. Một người lớn hơn một chút, khoảng mười tám mười chín tuổi, hai người còn lại chỉ mười sáu mười bảy tuổi.

"Chào ba vị thiếu gia." Hai gia đinh cúi đầu chào. Một thiếu niên phất tay, hai lá vàng rơi vào tay hai gia đinh. Gia đinh bên trái nói: "Tiểu Tả tạ ơn ba vị thiếu gia ban thưởng."

Thiếu niên đưa tiền thưởng nói: "Còn không dẫn đường." Tiểu Tả vội cúi đầu mời: "Vâng, vâng." Miệng thì vâng dạ, nhưng chân lại không nhúc nhích. "Thỉnh ba vị thiếu gia báo danh, Tiểu Tả sẽ đi thông truyền ngay."

"Đây không phải là chốn trăng hoa sao? Lại còn có quy định này."

"Các vị thiếu gia chắc hẳn là lần đầu tiên đến Y Hồng Viện của chúng ta. Quy định ở đây hơi khác với những chỗ khác." Gã gia đinh bên phải mỉm cười giải thích.

"Chúng ta là ba huynh đệ, đến từ quan ngoại, nhà kinh doanh trà, họ Long."

Họ là ba trong Tứ Ngọc của Phó gia được lệnh đến Y Hồng Viện làm việc: Lão đại Ngọc Kỳ, lão nhị Ngọc Lân, lão tứ Ngọc Tường. Lão tam Ngọc Linh tự tiện đả thương người, bị phạt hối lỗi, không được đi cùng. Người nói chuyện chính là Ngọc Lân.

Tiểu Tả nghe, vội nói: "Long thiếu gia, hóa ra là tam Long thiếu gia." Sau đó hô to: "Quan ngoại tam Long thiếu gia đến Y Hồng Lâu, mau khêu đèn nghênh khách quý." Dứt lời, vui vẻ dẫn đường phía trước.

Ba thiếu niên cất bước theo sau. Long đại thiếu gia bước đi an tường trầm ổn, không liếc nhìn xung quanh lấy một cái, Long nhị thiếu gia cùng Tứ thiếu gia có chút co quắp, nhìn khắp bốn phía, cảm giác mọi thứ đều mới mẻ.

Băng qua đại sảnh, tiến vào một gian phòng khách bố trí hoa lệ lại không kém phần trang nhã. Tiếng hoàn bội xoang xoảng, một nữ tử mỹ mạo khoảng ba mươi tuổi ra nghênh đón, vén áo thi lễ, cười nói: "Chào ba vị thiếu gia."

Tiểu Tả lấy lòng cười nói: "Đây là Hồng di, ba vị Long thiếu gia cho dù có yêu cầu gì, Hồng di cũng sẽ không để cho ba vị thất vọng." Nữ tử kia cười nói: "Thiếp thân Chính Hồng, thay mặt Y Hồng Viện hoan nghênh ba vị thiếu gia."

Ba vị Long thiếu gia tùy ý tú bà kia thi lễ, cũng không hoàn lễ.

Ngọc Lân hơi cau mày nói: "Vị cô nương này niên kỷ dường như hơi lớn."

Chính Hồng trong lòng âm thầm thán phục tướng mạo của ba vị công tử này, cười nói: "Thiếp thân chỉ phụ trách thu xếp mỹ nữ cho các vị, lớn tuổi một chút cũng không sao, quan trọng là các cô nương nơi này của chúng ta, cam đoan mỗi người đều trong độ tuổi thiếu nữ, quốc sắc thiên hương."

Tiểu Tả nghe, không nhịn được cười, lại không dám cười ra tiếng, thầm nghĩ mấy vị Long công tử đây nhất định là lần đầu tới loại địa phương này, thật sự là dê béo nhập vòng. Nói một tiếng cáo lui, liền ra ngoài.

Bên này liền có nha hoàn dâng trà lên, Chính Hồng thấy ba vị công tử còn đứng ở đó, liền cười: "Trước mời ba vị thiếu gia ngồi xuống uống chén trà rồi hẵn nói chuyện."

Long gia ba vị thiếu gia không ngồi, như cũ vẫn là Ngọc Lân nói chuyện: "Vị Chính Hồng...cô nương này, ngươi không cần khách khí, chúng ta làm chính sự quan trọng."

Chính Hồng nghe vậy cười nói: "Thiếu gia cũng khá gấp gáp nha. Ba vị chắc hẳn là lần đầu tới."

Ngọc Lân ho nhẹ một tiếng nói: "Không sai, chúng ta quả thật là lần đầu tới chỗ như thế này, đối phép tắc của nơi này cũng không rõ ràng. Chẳng qua thời gian của chúng ta có hạn, mấy thứ tục lễ khách sáo liền không cần, chỉ cần mời cô nương được hoan nghênh nhất nơi này của các ngươi đến chiêu đãi là được. Tốt nhất đừng trương dương, nhà chúng ta gia pháp sâm nghiêm, nếu để cho trưởng bối biết loại chuyện này, liền bị phạt nặng, còn thỉnh Chính Hồng cô nương thay chúng ta giữ bí mật một chút."

"Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Ba vị thiếu gia không cần lo. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem chuyện này trắng trợn truyền ra ngoài." Sau đó liền cười: "Thiếp thân lập tức đi mời mấy vị cô nương đến vì ba vị trợ hứng."

Ngọc Tường mở miệng hỏi: "Nơi này của các người có bao nhiêu vị cô nương?" "Ở đây luôn có trên dưới một trăm vị cô nương, " Chính Hồng cười nói, "Sao vậy, chẳng lẽ thiếu gia muốn bao hết toàn bộ?" Nàng chỉ nói đùa một câu, nào biết Ngọc Tường lại cười đáp: "Đúng vậy."

Dứt lời liền sờ tay vào trong ngực, móc ra một cái túi ném lên bàn trà, từ trong lăn ra mấy viên trân châu thật lớn, sau đó lại móc ra một chồng ngân phiếu thả lên.

Mấy viên trân châu kia mỗi cái giá trị cả trăm vạn lượng, ngân phiếu lại là của thiên hạ đệ nhất ngân trang, mỗi tờ trị giá 100 vạn lượng, một chồng thật dày, cộng lại ít nhất cũng hơn ngàn vạn. Nàng tuy thấy qua nhiều kẻ có tiền, nhưng thanh thế lớn như vậy lại là lần đầu gặp, nhất thời quên cả đáp lời.

Ngọc Lân: "Chúng ta mới tới quý địa lần đầu, không biết giá thị trường, nếu là không đủ, chúng ta lại trả thêm."

Chính Hồng vội cười nói: "Đủ, đủ rồi. Thiếp thân thật là lãnh đạm khách quý, nên phạt nên phạt. Mời ba vị thiếu gia."

Ngọc Tường kỳ quái hỏi: "Còn muốn mời đi đâu?"

Chính Hồng: "Loại địa phương này thật sự là lãnh đạm khách quý. Mấy vị trẻ tuổi tiền lại nhiều như thế, nên mời đến phòng thượng hạng hầu hạ."

Ngọc Tường, Ngọc Lân cùng nhìn về phía đại ca, Ngọc Kỳ khẽ vuốt cằm, Ngọc Lân cười nói: "Vậy mời Chính Hồng cô nương dẫn đường, chúng ta đi xem một chút."

Chính Hồng vội dẫn đường phía trước, dẫn ba người đi sâu vào hậu viện. Qua hai cái viện lạc, tiến vào một tiểu viện. Viện này hết sức thanh u, quét dọn sạch đến không nhiễm bụi trần, trong sân có lơ lửng đèn đỏ. Chỉ có ba gian chính phòng, trước mỗi phòng có hai ngọn đèn lồng màu đỏ chập chờn, nhưng đều chưa từng được thắp sáng.

Chính Hồng đến, liền có hạ nhân đem đèn lồng thắp lên. Chính Hồng đẩy cửa phòng ra, mời ba người đi vào. Bên trong là một đại sảnh mười phần hoa lệ cùng rộng lớn. Đồ nội thất bài trí không có cái nào không phải là trân phẩm, bố trí vô cùng cao nhã.

Chính Hồng mời ba người ngồi, bên này lại tiến đến một nữ tử. Nữ tử này nhìn cũng hơn ba mươi tuổi, lại là một mỹ nữ hiếm thấy, đầy đặn thành thục, có phẩm vị riêng.

Chính Hồng đi qua hành lễ: "Chính Lan tỷ tỷ, đây là ba vị Long thiếu gia."

Chính Lan khẽ cười nói: "Tiện thiếp Chính Lan tham kiến ba vị Long thiếu gia."

Chính Hồng: "Ba vị cần gì liền phân phó Chính Lan tỷ tỷ là được." Thi lễ cáo lui ra ngoài.

Ngọc Tường trước cười nói: "Chính Lan cô nương, ngươi so Chính Hồng cô nương kia tuy là đẹp hơn nhiều, niên kỷ vẫn là hơi lớn một chút."

Chính Lan cũng không thèm để ý: "Mấy vị công tử đã nóng vội như vậy, tiện thiếp liền mời bọn muội muội lên hầu hạ." Nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, chốc lát sau, trận trận gió thơm thổi tới, cửa mở ra, bốn thiếu nữ tiến vào.

     Bốn thiếu nữ đều trong độ tuổi mười sáu mười bảy, thư hương khả nhân, thanh tú xinh đẹp phi thường. Ngọc Tường nhìn một cái rồi cười nói: "Khá hơn một chút."

     Chính Lan mỉm cười, lại vỗ tay, bốn nữ tử kia thấy tướng mạo ba vị thiếu gia Long gia, đều tim đập thình thịch, nghe Ngọc Tường nói xong, đầu không khỏi đều rủ xuống, hiện lên thần sắc thất vọng, cùng thối lui sang một bên.

     Ngoài cửa lại tiến vào thêm bốn nữ tử, tư sắc so với bốn người trước đều hơn rất nhiều. Ngọc Tường cười cười, không biết lại nói gì mới tốt, dứt khoát ngồi trở lại ghế.

     Chính Lan thấy ba vị Long công tử này tuy tuổi còn trẻ, lại tựa hồ kinh nghiệm không cạn, đối những cô nương thư hương khả nhân như vậy mà không biến sắc chút nào, lại phẩy tay. Bốn nữ tử vừa tiến vào cũng đứng sang bên cạnh cúi đầu.

     Cửa mở ra, ba nữ tử khác thướt tha đi vào. Ba nữ tử này càng là xinh đẹp động lòng người. Ngọc Lân cau mày nói: "Mặc dù những cô nương này đều có thể gọi là mỹ nhân, nhưng dường như cũng không nghiêng nước nghiêng thành giống như lời đồn."

     "Mắt nhìn của các vị thiếu gia thật cao." Chính Lan ánh mắt đảo qua ba người, ẩn ẩn hoài nghi.

     Ngọc Lân cười: "Mời cô nương xinh đẹp nhất nơi này của các ngươi ra đây cho chúng ta xem một chút. Đã nhọc công mấy vị cô nương rồi, đây là vài lễ vật nhỏ, coi như một chút tâm ý." Nói, tay trái giơ lên, trong phòng bỗng nhiên châu quang lấp lóe.

     Chính Lan thấy trong lòng liền kinh hãi. Nguyên lai, giữa lúc Ngọc Lân vung tay, thế mà đem 11 viên trân châu lớn chừng quả nhãn đều khảm vào trên tóc 11 vị cô nương kia. 11 vị cô nương đứng phân tán khắp phòng, lại cúi thấp đầu, mà Ngọc Lân chẳng qua mười sáu mười bảy tuổi, lại có thủ pháp như thế, thật sự hiếm thấy. Mà 11 nữ tử lại còn ngây thơ không biết gì.

     Chính Lan bất động thanh sắc, vui vẻ ra mặt: "Vị thiếu gia này thật sự là quá hào phóng." Nhìn những cô nương kia nói: "Các ngươi còn không mau tạ ơn Long thiếu gia."

     Những cô nương kia còn không biết phát sinh chuyện gì, đợi khi nhìn lên thấy trân châu trên đầu nhau, không khỏi đều cảm thán. 11 nữ tử này vốn là những cô nương nổi bật nhất Y Hồng Viện, bây giờ thấy thủ pháp của Ngọc Lân, trong lòng đều kinh hãi không thôi, lại vội cùng nhau tạ ơn.

     Chính Lan: "Đi mời Trục Nguyệt cô nương tới." Một cô gái mặc áo đỏ đáp một tiếng vâng, đi ra ngoài.

     "Vị Long thiếu gia này thân thủ thật tốt, tuổi còn trẻ võ công lại cao cường như vậy, không biết là do kiến thức uyên thâm, hay được danh sư tương thụ?"

     Ngọc Lân cười nói: "Ngươi cũng hiểu võ công sao?"

     "Chưa nói tới hiểu, là khoa chân múa tay một chút, chẳng qua cường thân kiện thể mà thôi."

     Bên này đã có hạ nhân bày lên tiệc rượu, sơn hào hải vị, vô cùng tinh mỹ.

     "Không biết ba vị Long thiếu gia ngụ ở nơi nào?"

     "Quan ngoại Long gia bảo." Ngọc Lân thấy Chính Lan một mực muốn biết thân thế mình, liền thuận miệng nói.

     "Theo tiện thiếp biết, quan ngoại dường như không có nơi nào gọi Long gia bảo." Chính Lan vẫn như cũ cười, lại có chút miễn cưỡng. Xem ra, mấy vị Long thiếu gia này không đơn giản như vẻ ngoài. Một chút cũng không chịu tiết lộ.

     Đang lúc nói chuyện, nữ tử áo đỏ tiến đến, đối Chính Lan thi lễ: "Trục Nguyệt tỷ tỷ đến."

     Chính Lan lần nữa triển khai nét mặt tươi cười: "Trục Nguyệt, mau vào tham khiến khách quý."

     Theo lời nói, một nữ tử cúi đầu bước vào. Ngọc Tường không khỏi mở to hai mắt, thiên hạ lại có nữ tử tướng mạo xinh đẹp như vậy.

     Nữ tử tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, mi tâm khẽ nhíu, thanh u như nguyệt, từng bước nở hoa sen, chỉ riêng dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha đã khiến cho tất cả mỹ nữ trong phòng đều bị lu mờ.

     "Trục Nguyệt tham khiến Chính Lan a di." Thanh âm uyển chuyển dễ nghe, khiến người khác yêu mến.

     "Trục Nguyệt, mau tới tham khiến mấy vị Long thiếu gia." Chính Lan dường như rất có lòng tin với sắc đẹp của Trục Nguyệt.

     Trục Nguyệt nhẹ nhàng nâng đầu, cực nhanh đảo qua ba người một cái, cúi đầu thi lễ: "Trục Nguyệt tham khiến ba vị thiếu gia."

     Ba vị Long thiếu gia thấy mỹ nữ như thế, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cùng nhau đáp lễ lại. Ngọc Tường nhịn không được khen: "Vị Trục Nguyệt cô nương này tướng mạo thật sự vô cùng xinh đẹp."

     Trục Nguyệt mỉm cười, càng làm tâm người rung chuyển: "Thiếu gia khích lệ. Không biết ba vị thiếu gia xưng hô thế nào?"

     Ngọc Tường nhịn không được đáp: "Tại hạ Ngọc Tường." Lập tức trong lòng giật mình, kỳ lạ, tại sao mình lại trả lời câu hỏi của nàng mà không hề hay biết.

     Chính Lan thấy Ngọc Tường thần sắc vừa loạn, lập tức khôi phục bình thường, trong lòng có chút giật mình, mà hai vị công tử kia lại không đáp lại câu hỏi của Trục Nguyệt, càng là kinh ngạc. Bởi vì Trục Nguyệt luyện một loại võ công kì lạ có thể mê hoặc lòng người, bình thường nam tử thấy Trục Nguyệt, đều sớm hỏi một đáp mười.

     "Trục Nguyệt cô nương chớ nói chỉ ở Y Hồng Viện chúng ta, cho dù phóng tầm mắt khắp thiên hạ, cũng là mỹ nhân hiếm có. Mấy vị thiếu gia có hài lòng không?"

     Ngọc Lân quan sát tỉ mỉ Trục Nguyệt: "Vị Trục Nguyệt cô nương này quả thật có chút khác biệt."

     Chính Lan trong lòng hừ một tiếng, lát nữa liền cho ngươi biết lợi hại. Miệng lại cười nói: "Thiếu gia có con mắt thật tinh tường, Trục Nguyệt cô nương quả thật có một bản lĩnh độc bộ thiên hạ khác, diệu dụng trong đó không biết ba vị có phúc khí thưởng thức không." Dứt lời, nở nụ cười bí ẩn.

     Ngọc Tường rất là hiếu kì, hỏi: "Là dạng gì bản lĩnh?" Lời vừa nói ra, hơn phân nửa nữ tử trong phòng đều cười lên khanh khách.

     "Là bản lĩnh gì, liền xem công tử có năng lực hưởng thụ hay không ."

     Ngọc Tường cười một tiếng, không biết Chính Lan cô nương nói tới bản lĩnh là chỉ cái gì?

     Chính Lan vỗ vỗ tay, bốn người trung niên ứng thanh nối đuôi nhau vào. Bốn người này sắc mặt tái nhợt, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt lạnh lẽo, một thân sát khí. Nữ tử trong phòng đều lui xuống.

     "Bốn người này chính là hộ hoa sứ giả của Y Hồng Viện chúng ta. Muốn có cơ hội cùng Trục Nguyệt cô nương nâng cốc ngôn hoan, trước phải qua được cửa của bọn hắn." Chính Lan cũng lui về sau một bước.

     Ngọc Lân cười nói: "Y Hồng Viện phép tắc quả thật không ít." Nói chuyện, đứng dậy.

     "Nhị ca, để tiểu đệ thử được không?" Ngọc Tường vội xông về phía trước một bước, hạ thấp người nói.

     Ngọc Lân cười, gật đầu. Ngọc Tường tiêu sái đi đến giữa phòng.
     Bốn người cũng không đáp lời, thân hình chớp động, đem Ngọc Tường vây vào giữa. Bỗng nhiên đồng loạt xuất chưởng chia ra tấn công vào yếu huyệt trên người Ngọc Tường, ngón tay dài nhỏ, móng tay đen nhánh, dài mà sắc bén, thế mà dùng một loại võ công mật tông độc ác.

     Ngọc Tường biết bốn người này toàn thân đều là độc, hơi ngưng khí, không dám khinh xuất, thân hình chuyển một cái, thế công của bốn người toàn bộ thất bại. Bốn người bọn họ không khỏi sửng sốt, Chính Lan cũng hơi kinh ngạc. Một chiêu thất bại, chiêu thứ hai liền xuất ra. Ngọc Tường không cách nào hóa giải, đành phải lại nhanh chóng né tránh.

     Thân hình lại chuyển một cái, không nhịn được bật cười. Bốn người thấy Ngọc Tường dùng cùng một loại thủ pháp, mà vẫn như cũ không thể ngăn cản, đều rất buồn bực.

     "Vị thiếu gia này thỉnh mau mau ra tay, chớ để giai nhân chờ lâu nha."

     Ngọc Tường mỉm cười: "Tại hạ võ công tầm thường, bốn vị này lại không hề yếu kém, nếu tại hạ ra tay, e rằng tất yếu sẽ có tổn thương, tổn hại đến bầu không khí nơi này."

     "Công tử nói đùa. Cô nương Y Hồng Viện chúng ta cũng không yếu đuối vậy."

     Ngọc Tường nhìn về phía đại ca Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ khẽ vuốt cằm. Bốn người thừa dịp Ngọc Tường dừng tay, bỗng nhiên lấn đến gần, lần nữa ra chiêu, so lúc trước càng sắc bén. Ngọc Tường không né nữa, ngưng thần, chuyển bước, ra chỉ, quay người, đá chân, xuất chưởng, trường bào không một nếp gấp, mặt không đỏ, tim không nhảy, hơi thở không gấp, bốn người giữa phòng đã bịch bịch bịch bịch cùng nhau ngã xuống đất.

     Trước ngực bốn người vết máu loang lổ, khoé miệng chảy ra một tia máu. Chính Lan nhịn không được kêu lên thất thanh: "Xuyên Tâm Chỉ, ngươi vậy mà phế võ công của bọn hắn." Kỳ thật đây là do nàng kiến thức nông cạn, chỉ pháp Ngọc Tường sử dụng mặc dù có chút giống Xuyên Tâm Chỉ được đồn đại trong giang hồ, nhưng lại là một loại chỉ pháp khác lợi hại hơn sớm đã tuyệt tích giang hồ: Lan Tâm Chỉ.

     Ngọc Lân thản nhiên nói: "Bốn người này luyện Hắc Phong Phong Sát Chưởng quá mức ác độc, không biết đã giết hại bao nhiêu mạng người vô tội, bây giờ chỉ phế bỏ võ công của bọn hắn, đã coi như phá lệ khai ân."

     Chính Lan thầm nghĩ, những người này nhìn tuổi còn trẻ, lại ngay cả mật tông tà công cũng rõ ràng như vậy, đến cùng có lai lịch gì. Nghĩ thì nghĩ, lại khôi phục trạng thái bình thường: "Cái gì Hắc Phong Phong Sát Chưởng, tiện thiếp thật sự không biết, mấy vị thiếu gia đã qua khảo hạch, đương nhiên nên để Trục Nguyệt hầu hạ các vị." Vung tay lên, có người đem bốn người trên mặt đất kéo ra ngoài.

     Ngọc Tường khẽ cười: "Không biết Trục Nguyệt cô nương có bản lĩnh độc bộ thiên hạ gì, lúc này có thể để chúng ta mở mang tầm mắt chưa?"

     Chúng nữ tử nghe, lại nở nụ cười. Trục Nguyệt mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu xuống, càng động lòng người.

     Chính Lan cười cười: "Khó trách thiếu gia đối với cái này nhớ mãi không quên. Có điều, huynh đệ các ngươi có ba người, Trục Nguyệt lại chỉ có một người, không biết nên bồi vị nào trước."

     Ngọc Tường nghe vậy hơi giật mình: "Chẳng lẽ không thể cùng bồi ba người chúng ta sao?"

     Trục Nguyệt cười nhạt một cái: "Ngọc Tường thiếu gia nói đùa. Trục Nguyệt tuy xuất thân hàn vi, nhưng không phải người ai cũng có thể làm chồng. Vì vậy, chỉ có thể chọn một trong ba người."

     "Chọn một?"

Chính Lan: "Không sai, loài chuyện này, tự nhiên chỉ có thể một người đi làm. Không biết vị thiếu gia nào nguyện ý trước cùng Trục Nguyệt cô nương hàn huyên đây."

Ngọc Tường nhìn về phía nhị ca, lại nhìn về phía đại ca, Ngọc Kỳ cũng không biểu lộ cái gì, Ngọc Tường cười nói: "Vẫn nên thỉnh Trục Nguyệt cô nương tự chọn tốt hơn."

Trục Nguyệt mỉm cười: "Ba vị thiếu gia đều là nhân trung chi long, Trục Nguyệt khó mà lựa chọn."

Chính Lan ở bên cạnh xen vào: "Ba vị thiếu gia xem ra cùng Trục Nguyệt cô nương chúng ta đều rất có duyên. Ta có một ý kiến, có thể cung cấp cho ba vị tham khảo."

"Ba vị thiếu gia tướng mạo tương đương, khó phân cao thấp. Trục Nguyệt cô nương cũng khó lựa chọn. Nhưng từ xưa mỹ nữ xứng anh hùng, ba vị nếu không ngại liền cược một ván, ai thắng liền có thể trước ôm mỹ nhân về, vừa vặn rất tốt."

Trục Nguyệt nghe, cúi đầu yếu ớt nói: "Chính Lan a di quá đề cao Trục Nguyệt rồi. Loại người dung chi tục phấn như ta, mấy vị Long thiếu gia sao có thể để ý, còn vì ta nổi lên tranh chấp."

Chính Lan: "Cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mấy vị Long thiếu gia đều là thiếu niên tuấn kiệt, sẽ không không hiểu đạo lý này chứ."

Ngọc Kỳ từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên nói: "Lão nhị, lão tứ các ngươi lui ra ngoài trước đi."

Ngọc Lân cùng Ngọc Tường nghe đại ca phân phó, cùng đáp vâng. Ngọc Lân đối Chính Lan nói: "Thật đáng tiếc cho chủ ý của ngươi, đại ca chúng ta đã lên tiếng, liền không cần đánh cược gì đó, nơi này để lại cho đại ca cùng Trục Nguyệt cô nương đi."

"Nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia tôn kính huynh trưởng như thế thật hiếm thấy, còn cam nguyện nhường mỹ nhân. Tiện thiếp lập tức đi chuẩn bị tiệc rượu, để các cô nương tiếp khách."

Ngọc Lân, Ngọc Tường đối Ngọc Kỳ hạ thấp người thi lễ, lại đối Trục Nguyệt chắp tay, Trục Nguyệt cúi đầu đáp lễ, hai người cùng Chính Lan và mười một nữ tử kia lui ra ngoài. Trước khi ra cửa, Ngọc Lân nhịn không được quay đầu nhìn Trục Nguyệt một cái. Chính Lan để ở trong mắt, trong lòng cười thầm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trục Nguyệt vẫn đứng ở cửa, Ngọc Kỳ ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vừa không có ý mời mỹ nhân ngồi, cũng không mở miệng. Trục Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bước đi, rất tự nhiên đến cạnh bàn, đưa tay lấy một bầu rượu, rót đầy một chén, để bầu rượu xuống, nói: "Long đại thiếu gia, mời."

Ngọc Kỳ nhìn Trục Nguyệt: "Làm phiền Trục Nguyệt cô nương, chỉ là tại hạ không tiện uống rượu, mời cô nương ngồi nói chuyện."

Trục Nguyệt vẫn như cũ nâng chén đi tới: "Còn chưa thỉnh giáo quý danh của Đại thiếu gia."

"Tiêu Ngọc Kỳ."

Sắc mặt Trục Nguyệt khẽ biến. "Tên rất hay. Nguyên lai Long công tử lại mang họ Tiêu." Nói chuyện, lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt: "Họ Long cũng tốt, họ Tiêu cũng được, đã đi vào chốn bướm hoa này, liền nên hưởng lạc thỏa thích." Nâng lên chén rượu trên bàn, đi đến bên người Ngọc Kỳ, hai tay dâng lên.

Dáng người mảnh khảnh, hương thơm trận trận, Ngọc Kỳ khẽ cau mày: "Trục Nguyệt cô nương, tại hạ không thể uống rượu."

Đôi mắt đẹp của Trục Nguyệt chuyển một cái: "Ngọc Kỳ thiếu gia, thiếu niên anh hùng sao có thể không biết uống rượu, huống hồ đây là một phen tâm ý của Trục Nguyệt, mời uống một chén đi." Dứt lời đem chén rượu trong tay thẳng tiến đến bên miệng Ngọc Kỳ, cả cơ thể cũng tựa hồ áp vào người Ngọc Kỳ.

Trục Nguyệt nhưng cảm giác bóng người nhoáng một cái, trước mặt đã mất đi thân ảnh Ngọc Kỳ, nàng hơi kinh ngạc, Ngọc Kỳ đã vọt ra khỏi ghế, chén rượu trong tay cũng bị Ngọc Kỳ cầm lấy. Trục Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, cười nói: "Thân thủ Ngọc Kỳ thiếu gia thật tốt."

Ngọc Kỳ cũng mỉm cười: "Thân thủ cô nương cũng không kém."

"Thiếu gia chê cười, Trục Nguyệt là nữ lưu yếu đuối, kía sao có thể gọi là thân thủ." Nói sang chuyện khác: "Thiếu gia vì sao không chịu uống chén rượu này, không phải là sợ trong rượu có độc chứ?"

Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ngửi một chút rượu trong chén: "Trong rượu dù không có độc dược, có điều, nếu tại hạ uống, sợ rằng sẽ làm ra cử động thất lễ với cô nương."

Trục Nguyệt nghe, sắc mặt hơi đổi, yếu ớt thở dài: "Công tử lại nói đùa, tiểu nữ là thân phận gì, sao lại sợ khách nhân thất lễ."

Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút: "Cô nương làm gì tự coi nhẹ bản thân. Cái gọi là liên hoa xuất ứ nê nhi bất nhiễm*, ngươi vì sao nhất định phải tự hạ thấp chính mình."

*Liên hoa xuất ứ nê nhi bất nhiễm: hoa sen từ bùn mọc ra mà không nhiễm bẩn.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Trục Nguyệt lúc đầu phát lạnh, sau mới giãn ra cười nói: "Thiếu gia thấy tư sắc của tiểu nữ thế nào?" Ngọc Kỳ nói: "Cô nương có thể được gọi là mỹ nhân."

Trục Nguyệt cười một tiếng, đem chén rượu trong tay Ngọc Kỳ lấy ra, uống một hơi cạn sạch, tay áo dài mở ra, nhẹ nhàng múa, váy lụa tung bay, chân dài eo nhỏ, dáng người uyển chuyển, trong phòng ánh nến lập loè, Trục Nguyệt hai gò má dần dần ửng đỏ, càng thêm kiều diễm.

Trục Nguyệt đột nhiên vung lên hai tay, nến trong phòng đều dập tắt, thân hình chuyển một cái, như chim non về rừng, lao thẳng vào ngực Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ không nhúc nhích, Trục Nguyệt đem đầu tựa lên đầu vai Ngọc Kỳ, nước mắt thuận hai gò má chảy xuống, Ngọc Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trục Nguyệt đã đưa tay che miệng Ngọc Kỳ, nói khẽ: "Để ta dựa vào một chút đi."
Ngọc Kỳ không cử động nữa, mặc cho Trục Nguyệt ở trên vai mình yên lặng rơi lệ.

Trong bóng tối, tiếng tim đập của Trục Nguyệt rất rõ ràng, có chút khẩn trương, có chút bất an.

Ngọc Kỳ thở dài gọi: "Trục Nguyệt."

Trục Nguyệt cắn môi một cái, dùng một loại mềm mềm nhu nhu mị mị thanh âm nói: "Cùng ta lên giường đi." Bàn tay nhỏ yếu đuối không xương nhẹ nhàng lướt qua lưng Ngọc Kỳ.

Mỹ nữ trong ngực, làm sao có thể kháng cự. Ngọc Kỳ ôm lấy Trục Nguyệt bay đến giường lớn bên cạnh, rèm che im ắng trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro