Chương 13: Tôn nhị phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn nhị phu nhân biến sắc: "Ngươi quả thật ở cùng Kiếm Lan."

     Tiểu Mạc biết cái này có giải thích cũng không rõ. Tôn nhị phu nhân hỏi: "Nàng bây giờ ở đâu?"

     "Đã đi rồi."

Tôn nhị phu nhân cau mày hỏi: "Đi rồi? Đi khi nào? Đi đâu?"

     Âu Dương Bội Hiển đã chỉ tay quát lên: "Lam di, tiểu tử này rõ ràng đang nói dối. Kiếm Lan sao lại tìm tới đây, nhất định là hắn gạt Kiếm Lan đến, bây giờ lại chơi xấu, Kiếm Lan nhất định còn trong phủ, chúng ta tìm kiếm liền biết."

     Tôn Nhị phu nhân vội quát: "Bội Hiển không được nói bậy. Đây là chỗ nào chứ, sao có thể tùy tiện vô lễ."

     "Lam di, không phải chúng ta vô lễ, là bọn hắn đuối lý trước. Bất luận đây là địa phương nào, giấu diếm nữ nhi của người khác cũng là trọng tội. Chúng ta đương nhiên có thể lục soát."

     "Cho dù có thể lục soát, Phó phủ to lớn như vậy, tìm người nói thì dễ. Huống hồ, nói không chừng bây giờ người đã chạy thật." Nói, nhìn về phía Tiểu Khanh: "Tiểu Khanh thiếu gia, ngươi có cao kiến gì không?"

     Tiểu Khanh trong lòng tức giận Tiểu Mạc, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cung kính hồi đáp: "Tôn nhị phu nhân, Tiểu Mạc dù làm việc chưa hẳn chu toàn, cũng chưa từng nói dối giấu diếm bề trên. Nếu phu nhân cần, vãn bối nguyện ý dốc hết sức mọn, tìm kiếm Tôn đại tiểu thư."

     Tôn Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng: "Chưa từng nói dối giấu diếm bề trên? Vậy Tiểu Khanh thiếu gia cũng biết chuyện Kiếm Lan từng đến quý phủ sao."

     Ngọc Tường tiến lên một bước, khom người nói: "Nửa canh giờ trước, lệnh viện đến tìm Tiểu Mạc sư huynh, là vãn bối tự tiện làm chủ, dẫn nàng đến hoa phòng gặp mặt Tiểu Mạc sư huynh, việc này còn chưa bẩm báo Tiểu Khanh sư huynh."

     Tôn nhị phu nhân lại cười lạnh: "Phép tắc Phó gia thật tốt, kẻ nào cũng có thể tự ra chủ ý."

     Âu Dương Bội Hiển biết Lam Tú Trúc đã động khí, càng muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nói: "Lam di, bọn hắn rõ ràng là bao che lẫn nhau, không đem Tôn gia cùng Âu Dương gia để ở trong mắt."

     Lam Tú Trúc hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra ta cần phải tìm Phó Long Thành hỏi cho rõ ràng."

     "Lam di cần gì phải chờ. Bây giờ liền bắt bọn hắn giao ra người đi." Nói, "xoạt" một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ vào Tiểu Mạc: "Trước tiên để bản thiếu gia giáo huấn tiện chủng bắt cóc thê tử người khác một chút."

     Tiểu Mạc biến sắc. Âu Dương Bội Hiển rút kiếm liền đâm tới. Tiểu Mạc trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ dù liều mạng chịu bị Tiểu Khanh sư huynh trách phạt, cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút.

     Thấy trường kiếm của hắn đâm tới, thân hình lóe lên, một chưởng chém về phía cổ tay Âu Dương Bội Hiển. Chưởng pháp này là do Phó Long Tinh sáng tạo ra, tên Lạc Anh, lấy đả thương địch thủ làm chủ, cũng không phải chiêu thức trí mạng.

     Chiêu Tiểu Mạc sử dụng chính là thức cuối cùng trong Lạc Anh 36 thức, Đoạn Quân Chi Thủ. Một chưởng này nếu là thật, Âu Dương Bội Hiển tất sẽ chịu nỗi đau cổ tay bị gãy.

     Âu Dương Bội Hiển kinh hãi, không nghĩ đến võ công Tiểu Mạc lại vượt quá tưởng tượng của mình rất nhiều. Lần trước sau khi bại trong tay Tiểu Mạc, Âu Dương Bội Hiển vẫn không phục, cho rằng là mình quá mức sơ suất, mới có thể thất bại. Lần này chính là muốn làm lại một ván, mới cứng rắn quấn lấy Lam Tú Trúc đòi dẫn hắn đến Phó gia.

     Hắn từ nhỏ đến lớn sống dưới hào quang của võ lâm thế gia, người gặp phải phần lớn đều cho cha hắn ba phần mặt mũi, bên cạnh còn rất nhiều người a dua nịnh hót, cho nên dưỡng thành tính cách tự đại, coi trời bằng vung.

     Lúc này, chiêu thức của hắn đã dùng hết, muốn biến chiêu cũng không kịp. Kỳ thật Tiểu Mạc cũng không phải thật muốn đánh gãy cổ tay hắn, chỉ nghĩ dọa hắn một chút mà thôi.

     Tôn nhị phu nhân nhìn thấy, dải lụa dài trong tay áo hất lên, đánh thẳng vào mặt Tiểu Mạc. Dải lụa quỷ dị, chiêu thức kì lạ. Tiểu Mạc không nghĩ đến Tôn nhị phu nhân lại đột nhiên ra tay, khoảng cách lại gần, muốn né tránh đã không kịp.

     Trừ phi lăn lộn tại chỗ né ra, nhưng vậy sẽ cực kỳ bất nhã.

     Tiểu Mạc hơi suy nghĩ, thà cứng rắn chịu một cái, cũng không muốn ở trước mặt Âu Dương Bội Hiển lăn lộn trên đất. Tiểu Mạc đối công kích của Tôn nhị phu nhân phảng phất giống như không thấy, chiêu thức đã ra cũng không thay đổi, cắt thẳng về phía cổ tay Âu Dương Bội Hiển.

     Chỉ thấy trước mặt lóe lên ánh bạc, tay áo dài của Tôn nhị phu nhân bỗng nhiên đứt mất một đoạn, bay xuống đất.

     Tiểu Khanh quát khẽ: "Dừng tay". Một chưởng này của Tiểu Mạc đã cắt đến cổ tay Âu Dương Bội Hiển, nghe tiếng Tiểu Khanh phân phó, Tiểu Mạc vội vàng thu lực, công lực cắt đến trên cổ tay còn chưa đến ba thành.

     Dù vậy, cũng làm trường kiếm của Âu Dương Bội Hiển loong coong một tiếng, rơi xuống đất, cổ tay đau đớn như bị đứt lìa, hắn a một tiếng, vội vàng lui lại, dùng tay trái ôm lấy cổ tay phải. Cổ tay đã sưng lên rất cao.

     Xuất thủ chính là Tiểu Khanh. Tiểu Khanh bỗng vung ra chủy thủ, chặt đứt tay áo dài của Tôn nhị phu nhân. Cũng đồng thời lệnh Tiểu Mạc thu tay lại, nhưng vẫn là cắt trúng tay áo Tôn nhị phu nhân, cổ tay Âu Dương Bội Hiển cũng đã tổn thương.

     Tôn nhị phu nhân không kịp cùng Tiểu Khanh lý luận, vội vàng nhảy đến bên cạnh Âu Dương Bội Hiển, kéo tay hắn hỏi han: "Thế nào, bị gãy rồi sao?"

     Sau đó phát hiện cổ tay Âu Dương Bội Hiển dù sưng to, nhưng tổn thương cũng không lớn. Âu Dương Bội Hiển cắn răng nói: "Không sao, Lam di." Lúc nói chuyện, mồ hôi trên đầu ào ào rơi xuống.

     Tôn Nhị phu nhân lúc này mới nhìn về phía ống tay áo của mình, phía ngoài tay áo đã đứt mất một khoảng lớn, lộ ra y phục màu trắng bên trong. Không khỏi tức giận đến mất khống chế. Dù cũng không xuân quang ngoại tiết gì, nhưng lấy thân phận cùng địa vị của nàng, đây không khác gì là một sự sỉ nhục cực lớn.

     Tôn nhị phu nhân biến sắc, lạnh lùng nói: "Các ngươi thật to gan. Đây chính là phép tắc của Phó gia với trưởng bối sao."

     Tiểu Khanh khom người nói: "Tôn nhị phu nhân, vãn bối dưới tình thế cấp bách mới ra tay, có chỗ đắc tội, nguyện lĩnh phu nhân trách phạt."

     "Không dám. Phó Long Thành ngược lại lại dạy ra dạng đồ đệ tốt như các ngươi." Sau đó tức giận đùng đùng nói: "Đi". Dứt lời, xoay đầu đi ra ngoài.

     Âu Dương Bội Hiển thấy không chiếm được lợi ích gì, oán hận trừng mắt liếc Tiểu Mạc cùng Tiểu Khanh, cũng theo ra ngoài. La Phi Hổ cùng Lý Hiểu Minh thấy sự tình phát triển đến trình độ này, mặc dù nóng vội, nhưng cũng không có bất kỳ chủ ý nào. Hai người ôm quyền với Tiểu Khanh, Tiểu Mạc, vội vàng đuổi theo Tôn nhị phu nhân.

     Tiểu Mạc một chút cũng không dám nhìn sư huynh. Tiểu Khanh thản nhiên nói: "Lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi." Vội vàng đuổi theo Tôn nhị phu nhân. Trong lòng Tiểu Mạc thở dài không biết bao nhiêu lần, đành phải cúi đầu đi theo phía sau sư huynh.

     Ngọc Tường cũng lo sợ bất an đi theo. Trong lòng oán hận mình không nên tự tiện làm chủ, đem Tôn gia đại tiểu thư dẫn vào trong phủ.

     Lam Tú Trúc không nghĩ đến đệ tử của Phó Long Thành lại dám bất kính với mình như thế, trong lòng vừa tức giận, vừa có một loại bực bội nói không nên lời. Nàng vì tức giận liền đi, căn bản không nhìn kỹ phương hướng.

     Phủ đệ Phó gia vốn đã lớn, khắp nơi đều là đình đài lầu các, nàng cũng không nhìn kỹ, mình đang đi không phải con đường lúc tiến vào, mà đi ngược về phía đông.

     Tiểu Khanh mặc dù phát hiện Tôn nhị phu nhân đi nhầm, nhưng
cũng không tiện lên tiếng. Dù sao từ nơi nào cũng có thể đi đến đại môn, liền ở phía sau đưa tiễn. Qua một ngọn giả sơn, Tôn nhị phu nhân bỗng nhiên dừng bước, quát: "Tôn Kiếm Hàn!"

Phía trước rõ ràng là huynh muội Tôn Kiếm Hàn cùng Khả Nhi, Tiểu Tỉnh. Tôn nhị phu nhân không chút nghĩ ngợi, đằng không mà lên, bay thẳng qua đó.

Tôn Kiếm Hàn vừa thấy Tôn phu nhân, vội vàng muốn chạy, lại làm sao chạy thoát được, Tôn phu nhân đã một chưởng đánh về phía Khả Nhi. Khả Nhi hiện giờ vừa mới mang thai ba tháng, hành động đã không còn linh hoạt, trong lúc vội vàng không kịp trốn tránh. Tôn Kiếm Hàn không chút nghĩ ngợi, vội vàng chắn trước người Khả nhi, duỗi tay ra, bắt lấy bàn tay đánh về phía Khả Nhi.

Tôn phu nhân thấy nhi tử bắt lấy tay mình, giận tái mặt, quát: "Nghịch tử nhà ngươi, còn không buông tay." Tôn Kiếm Hàn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông tay.

Tôn nhị phu nhân thuận thế tát một cái, "bốp" một tiếng đánh vào mặt Tôn Kiếm Hàn. Tôn Kiếm Hàn lảo đảo mấy bước hai má lập tức sưng phồng lên.

Tôn phu nhân không chút nghĩ ngợi, tiến lên một bước, "bốp bốp bốp bốp" tả hữu khai cung, liền tát Kiếm Hàn bốn cái, Kiếm Hàn bị đánh ngã xuống đất, mắt hiện lên sao kim, bên miệng chảy ra máu.

Khả Nhi vội bổ nhào qua, đỡ lấy Kiếm Hàn. Tôn Kiếm Lan lần đầu trông thấy mẫu thân nổi giận đánh ca ca, bị dọa đến không biết làm sao, lúc này mới phản ứng kịp, sợ hãi gọi một tiếng "nương", lệ rơi đầy mặt.

Tôn nhị phu nhân còn muốn xông qua đánh Kiếm Hàn tiếp, La Phi Hổ cùng Lý Hiểu Minh vội vàng khuyên nhủ. Kiếm Hàn được Khả Nhi trợ giúp, quỳ ngồi dậy, thấp giọng gọi: "Nương."

Tôn nhị phu nhân hít sâu một hơi nói: "Đừng gọi ta. Lam Tú Trúc ta không có dạng nhi tử không có chí tiến thủ như ngươi. Ngươi cư nhiên lại vì một nha hoàn mà hối hôn trốn nhà. Mặt mũi Tôn gia ta đều bị ngươi làm mất sạch."

Tôn Kiếm Hàn cúi đầu: "Nương, đều là Kiếm Hàn bất hiếu. Chỉ là, chỉ là Kiếm Hàn cùng Khả Nhi. . ."

Tôn nhị phu nhân tức giận quát: "Câm miệng! Ta không cho phép ngươi ở trước mặt ta gọi danh tự của tiện nhân này."

Tôn Kiếm Lan nghe vậy, lấy dũng khí nói: "Nương, Khả Nhi tỷ tỷ đã có cốt nhục của ca."

"Cái gì?" Tôn nhị phu nhân nghe, càng thêm nổi giận: "Đúng là tiện nhân không biết liêm sỉ, quả thật là tiện nhân." Nói, bỗng nhiên tiến lên, một chưởng đánh Khả Nhi ngã ra đất. Kiếm Hàn vội vàng chắn trước người Khả Nhi.

Khả Nhi: "Phu nhân. . ."

Tôn nhị phu nhân quát lên: "Câm miệng. Câm miệng. Tiện nhân ngươi còn dám gọi ta nữa, ta lập tức giết chết ngươi."

Tôn Kiếm Hàn khẩn cầu: "Nương đừng làm thế. Khả Nhi đã mang thai cốt nhục của Tôn gia chúng ta."

Tôn nhị phu nhân cười lạnh một tiếng: "Cốt nhục Tôn gia? Làm sao ngươi biết thai nàng mang chính là cốt nhục Tôn gia. Tiện nha đầu câu dẫn thiếu gia, hôm nay nàng có thể câu dẫn ngươi, ngày mai liền có thể đi câu dẫn người khác."

"Nương đừng nói nàng như vậy. Khả Nhi không phải là người như thế."

"Lớn mật!" Tôn nhị phu nhân cả giận quát: "Ngươi lại còn dám giúp nàng nói chuyện. Ta phải giết chết tiện nhân này, mới diệt được hết tâm tư của ngươi." Nói, cất bước tiến lên, nhắm ngay bụng Khả Nhi đá vào. Tôn Kiếm Hàn vội vàng ôm lấy chân Tôn phu nhân, cầu khẩn: "Nương, đừng như vậy."

Tôn nhị phu nhân một chân đá về phía Tôn Kiếm Hàn quát: "Lớn mật, còn không buông ra." Tôn Kiếm Hàn khẽ buông tay, Tôn nhị phu nhân một cước đá ngã Khả Nhi, xong lại muốn đá tiếp.

Tôn Kiếm Hàn vội bổ nhào lên người Khả Nhi, dùng thân thể của mình ngăn trở.

Tôn nhị phu nhân tức giận: "Tốt, ngươi đã che chở nàng như vậy, ta hôm nay coi như không có nhi tử như ngươi." Dứt lời, một chân lại một chân đá về phía Tôn Kiếm Hàn.

Tôn Kiếm Hàn cắn chặt răng, ôm lấy Khả Nhi không buông tay, bên miệng nhỏ ra máu. Khả Nhi khóc đến không thành tiếng.

Tiểu Mạc, Tiểu Tỉnh cùng Ngọc Tường ở bên cạnh rất không đành lòng, không nghĩ đến Tôn nhị phu nhân nhìn như đoan trang, lại tàn bạo đến thế. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiểu Khanh lão đại, ai cũng không dám tiến lên nói chuyện. Đây dù sao cũng là việc nhà của Tôn gia, người ngoài không tiện nhúng tay.

La Phi Hổ cùng Lý Hiểu Minh vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn Kiếm Hàn quỳ xuống, khuyên nhủ: "Nhị phu nhân bớt giận." Tôn nhị phu nhân lạnh lùng quát: "Tránh ra."

Lý Hiểu Minh nhìn La Phi Hổ một chút, không biết nên thế nào cho phải. La Phi Hổ cắn răng, dập đầu nói: "Nhị phu nhân, ngài không thể đánh chết tam sư đệ như vậy a."

Tôn nhị phu nhân cười lạnh một tiếng: "Làm sao, hai người các ngươi cũng dám quản chuyện của ta."

La Phi Hổ dập đầu nói: "Chúng đệ tử không dám. Chỉ là tiểu sư đệ hắn mặc dù hồ đồ, nhưng tội không đáng chết, thỉnh phu nhân cho phép chúng đệ tử đưa hắn về Tôn gia xử lý đi."

"La Phi Hổ ngươi thật biết cách nói chuyện. Ngẩng đầu lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro