Chương 30: Mê vụ sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trục Nhật mỹ lệ như mặt trời, Trục Nguyệt lại quyến rũ hơn ánh trăng. Ngũ quan tinh xảo, dáng người uyển chuyển, ngay cả nữ tử cũng phải ghen tị.

Sát khí trong mắt Trục Nhật chợt lóe rồi biến mất. Nàng bật cười khanh khách: "Mấy thủ hạ mới nhận này của ngươi đều rất thú vị."

Trục Nguyệt tủm tỉm nói: "Tỷ tỷ cảm thấy thú vị là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng bọn họ chọc giận tỷ tỷ, vốn định phạt nặng bọn họ."

Trục Nhật đi qua ôm lấy cánh tay của Trục Nguyệt: "Làm sao có thể. Tỷ tỷ biết bọn họ là tâm phúc của muội muội ngươi, cho dù bọn họ thật có chỗ không ổn, ta cũng sẽ không để trong lòng."

Trục Nguyệt nhẹ nhàng hành lễ: "Muội muội tạ ơn tỷ tỷ." Sau đó lạnh lùng nói: "Yến Văn, ngươi dẫn Lệ Nhi xuống trước đi."

Yến Văn một tay ôm Lệ Nhi, thấp giọng đáp một tiếng, lui ra ngoài.

Trục Nhật kéo Trục Nguyệt đến bên bàn ngồi xuống, vừa rót trà vừa cười nói: "Muội muội ngươi chịu khổ rồi. ngươi sẽ không oán hận tỷ tỷ không đi Bão Long sơn trang cứu ngươi chứ."

Trục Nguyệt cầm lên một tách trà, dâng cho Trục Nhật trước, cũng cười nói: "Làm sao có thể. Ta biết nỗi khổ tâm của tỷ tỷ. "

Trục Nhật thở dài: "Đúng vậy a, tỷ tỷ bây giờ đã gả cho người ta, không thể tùy tâm sở dục nữa."

Lại thở dài một tiếng nữa: "Muội muội cũng vậy, nếu đã rời đi, tội gì lại trở về chịu khổ."

Trục Nguyệt khẽ cười nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, ta vẫn luôn tuyệt đối trung thành với cung chủ cùng mẫu thân, sao có thể không trở về."

Trục Nhật a một tiếng, cười nói: "Ngươi xem, ta làm sao lại quên mất Linh di là mẫu thân ngươi, hơn nữa còn thương ngươi như vậy, tuyệt đỉnh võ công như hồng nhan mị tình kiếm cũng đều truyền cho ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không phản bội nha."

Trục Nguyệt cũng cười: "Xem tỷ tỷ nói kìa nương ta cũng rất thương ngươi nha. Bằng không sao có thể phối cấp phu quân tốt như Liễu Tam Biến cho tỷ tỷ nha."
Nước trà trong chén của Trục Nhật đột nhiên run lên, Trục Nguyệt mỉm cười nhấp một ngụm trà: "Nương nói Liễu công tử tính tình khó lường, lại kiệt ngạo bất tuân, nếu thật muốn giữ lại hắn, phải bỏ chút vốn. Tâm pháp tỷ tỷ ngươi luyện tập, thuận lợi nhất cho phương pháp thải âm bổ dương của Liễu công tử, chỉ có ngươi mới có thể giữ được trái tim của Liễu công tử nha."

Một tia máu tươi nhỏ xuống chén trà, Trục Nhật cắn rách đầu lưỡi, khống chế cảm xúc của mình. Nàng nuốt máu trong miệng xuống, cười nói: "Vậy ta thật sự phải cảm tạ Linh di thật tốt." Nàng đặt chén trà lên bàn, lấy khăn tay lau miệng, cười nói: "Cũng đừng nói chuyện của ta nữa, ta còn chưa hỏi muội muội, nghe nói Mị Tình Đan trong cơ thể muội muội đã phát tác rồi? Không biết thân thể muội muội có ổn không?"

"Không đáng ngại. Nương đã ban thuốc rồi."

Trục Nhật a một tiếng, nói: "Muội muội phải cẩn thận, lần sau đừng bắt người nào đó, nếu không thể trốn thoát như lần này, vậy đau đớn thực cốt do Mị Tình Đan cũng không phải là đùa giỡn.

Trục Nguyệt đứng dậy, một bên quan sát một gốc quýt vàng trên bàn trà bên cạnh, một bên thờ ơ hỏi: "Tỷ tỷ có biết phương pháp giải trừ Mị Tình Đan không?"

Trục Nhật biến sắc, nhìn chung quanh, cười nói: "Muội muội ngươi thật là làm ta giật nảy mình, đàm luận chuyện này chính là vi phạm cung quy, muội muội không sợ sao?"

Trục Nguyệt mỉm cười, xoay người lại, chăm chú nhìn Trục Nhật: "Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn để mặc cho Liễu Tam biến giày vò sao?"

Trục Nhật đứng dậy. Trục Nguyệt đón lấy ánh mắt của Trục Nhật: "Nếu chúng ta có thể lấy được thuốc giải độc Mị Tình Đan, ít nhất cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái."

Trục Nhật cắn cắn môi: "Mạng của Liễu Tam Biến."

Trục Nguyệt không chút do dự đáp: "Được."

Trục Nhật suy nghĩ một chút lại nói: "Ta chỉ biết Mị Tình Đan được chế tạo ở mê vụ sâm lâm, giải dược cũng ở đó. Nhưng ta cũng không thể tùy ý ra vào nơi đó."

Trục Nguyệt mỉm cười: "Ta tin chắc tỷ tỷ ta sẽ có cách."

Trục Nhật híp mắt lại: "Ta có một điều kiện."

Trục Nguyệt khẽ lắc đầu: "Yến Văn không phải Tiểu Vũ. Huống hồ không chắc hắn sẽ nghe ta phân phó."

Trục Nhật cũng lắc đầu: "Đây là điều kiện. Tối nay, ngươi hãy để hắn đến đây. Ta sẽ đưa cho hắn lệnh bài của mê vụ sâm lâm. Hôm nay Linh di vẫn đang bế quan, Liễu Tam Biến cũng chưa tới, bỏ qua cơ hội này, tâm nguyện của muội muội chỉ sợ không dễ đạt thành."

Trục Nguyệt nhìn lên mặt trăng. Thân hình nhoáng lên một cái, bay ra ngoài.

"Còn bốn canh giờ nữa, ta sẽ chờ." Thanh âm nhàn nhạt của Trục Nhật từ phía sau truyền đến."

...

"Yến huynh đệ phúc khí thật tốt, đây là Nhị công chúa thưởng cho sao?" Trưởng đội thị vệ Tiêu Phú Quý thấy Yến Văn ôm Lệ Nhi trở về, đi tới hỏi.

Sân của Yến Văn có tổng cộng mười gian nhà gỗ, mỗi gian đều có hai thị vệ nhất đẳng. Trưởng đội thị vệ một gian. Thị vệ nhất đẳng là cấp bậc thấp nhất, thị vệ vừa mới đầu nhập vào Tỷ Muội Cung đều phải bắt đầu từ thị vệ nhất đẳng, sau đó từng bước thăng chức.

Nơi này chỉ là giai đoạn quá độ, cho nên giữa các thị vệ tiếp xúc rất ít, thị vệ trưởng đối xử với mọi người cũng tương đối khách khí. Trưởng đội thị vệ Tiêu Phú Quý ở đây là một tiểu lão đầu võ công bình thường, nhưng làm người nhiệt tình. Hắn biết Yến Văn cùng Yến Kiệt chính là tâm phúc của Trục Nguyệt công chúa, cho nên đối xử với hai người thập phần thân thiết, an bài Yến Văn Yến Kiệt ở cùng một chỗ.

Yến Văn gật gật đầu với Tiêu Phú Quý, không giải thích nhiều, ôm Lệ Nhi đẩy cửa vào. Lệ Nhi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt ửng hồng.

Yến Văn đặt Lệ Nhi lên giường của mình, đắp chăn cho nàng. Lông mi của Lệ Nhi giật giật, lại không dám mở ra.

Yến Văn miễn cưỡng phục hồi tinh thần, hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Lệ Nhi lắc đầu.

Yến Văn muốn thăm dò mạch tượng của Lệ Nhi, lại cảm thấy không ổn. Nhất thời ngẩn người.

Lệ Nhi nhịn một lúc vẫn nhịn không được mở mắt ra, đã thấy Yến Văn nhìn mình không chớp mắt, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngươi còn dám nhìn, mau xoay người lại."

Yến Văn vội vàng xoay người, đáp: "Ngươi bây giờ đang đắp chăn, ta cái gì cũng không nhìn thấy."

Lời này vừa nói ra, Lệ Nhi lại nghĩ đến khuất nhục vừa rồi, nhớ tới Yến Văn vừa rồi từng nhìn thấy thân thể của mình, vừa khổ sở vừa xấu hổ, nước mắt không khỏi rơi xuống, khóc lóc: "Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta sao?"

Yến Văn nắm chặt nắm đấm: "Ta đi báo thù cho ngươi."

Lệ Nhi vội vàng nói: "Chờ đã. Ngươi muốn chết sao, võ công của đại công chúa ngay cả Trục Nguyệt công chúa cũng phải kiêng kỵ ba phần, ngươi đi như vậy không chỉ không báo được thù, còn uổng mạng vô ích, ngươi muốn ta cũng chết sao?"

Yến Văn cắn môi: "Ta không thể để ngươi uổng công chịu ủy khuất như vậy."

Lệ Nhi lau nước mắt, thở dài: "Thù nhất định phải báo. Chỉ là tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu*. Chúng ta phải tính kế lâu dài, nếu không, Hồng nhi tỷ tỷ sẽ chết vô ích."

* Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu: Việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng.

Yến Văn cả kinh, nói: "Cái gì, Hồng Nhi đã chết sao?"

Lệ Nhi gật đầu. Nước mắt ào ào chảy xuống: "Yến Văn, chúng ta hiện tại đang ở trong hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đại công chúa cũng được, Nguyễn phó cung chủ cũng được, các nàng đều coi mạng người như cỏ rác, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc."

Yến Văn gật gật đầu, vẫn lo lắng hỏi: "Ngươi thật sự không sao sao?"

Lệ Nhi ừ một tiếng, nói: "Chúng ta là người luyện võ, điểm này thì tính là gì. Trước đây ta cũng thường xuyên bị đánh đập." Nói đến đây thì im lặng, sau đó lại nói: "Ngươi đi lấy ít quần áo, ta phải thay."

Trong lòng Yến Văn nặng nề, xoay người cầm quần áo sạch sẽ ném cho Lệ Nhi: "Đây là quần áo của Yến Kiệt, ngươi thay trước đi."

Lệ Nhi mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn tốt hơn so với không mặc gì. Một lát sau, Lệ Nhi đi ra khỏi phòng ngủ, Yến Văn đang ngồi trên ghế thất thần.

Thấy Lệ nhi đi ra, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc. Hắn đi tới, nhẹ nhàng nâng đầu Lệ Nhi lên, bỗng nhiên ôm Lệ Nhi vào trong ngực.

Lệ Nhi gắt gao dựa sát vào người Yến Văn. Một lát sau Yến Văn buông Lệ Nhi ra, nghiêm túc và trịnh trọng nói: "Lệ nhi, ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc có người làm tổn thương ngươi. Ngươi hãy ở bên cạnh ta."

Lệ Nhi ngượng ngùng cúi đầu, nói: "Ta đều đã cho ngươi xem hết, đương nhiên phải quấn lấy ngươi, đi đâu cũng không đi."

Yến Văn nhớ tới tình hình vừa rồi, làn da trắng nõn của Lệ Nhi, tim không khỏi đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, thử hôn lên môi Lệ Nhi.

Một hồi lâu sau, Lệ Nhi mới đẩy Yến Văn ra, có chút thẹn thùng nói: "Được rồi, cẩn thận một lát Yến Kiệt nhìn thấy."

Yến Văn liếm liếm môi, cười cười: "Tiểu tử thối này không biết chạy đi đâu, cư nhiên canh giờ này còn chưa trở về, đợi lát nữa nhất định phải sửa chữa hắn thật tốt."

Lệ Nhi lo lắng hỏi: "Sao vậy, Yến Kiệt không phải đi làm nhiệm vụ sao?"

Yến Văn thấy thần sắc hoảng hốt của Lệ Nhi, có chút buồn cười: "Đội trưởng Tiêu nói ta và Yến Kiệt vừa mới gia nhập, không cần chấp hành nhiệm vụ, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi trước, chờ an bài. Có chuyện gì vậy?"

Lệ Nhi vội vàng nói: "Nơi này là chỗ nào a, cấm kỵ rất nhiều, huống hồ Nguyễn phó cung chủ cùng đại công chúa vốn có nghi kỵ chúng ta, Yến Kiệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì chứ."

Yến Văn nghe xong, không khỏi lo lắng, nói: "Hẳn là sẽ không. Yến Kiệt tuy rằng hiếu động, nhưng ta đã phân phó hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ hắn dám cãi lời của ta sao. Một hồi trở về, xem ta thu thập hắn thế nào."

Lệ Nhi còn muốn nói chuyện, ngoài cửa đã vang lên giọng của Tiêu Phú Quý: "Yến Kiệt huynh đệ đã trở lại rồi."

"Đúng vậy, chào Tiêu đội trưởng, ngài cứ gọi thẳng Yến lão đệ là được, sao lại khách khí như vậy." Thanh âm của Yến Kiệt vang lên.

Lệ Nhi nghe thấy thì yên lòng. Ngẩng đầu lại thấy Yến Văn nghiêm mặt.

Tiêu Phú Quý cười nói: "Yến lão đệ ngươi là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ võ công đã có thành tựu như thế, tương lai ắt sẽ nổi danh, về sau còn phải nhờ lão đệ nâng đỡ nhiều hơn."

"Tiêu Đội trưởng khách khí rồi." Yến Kiệt hiển nhiên rất hài lòng với lời này của Tiêu Phú Quý, cười nói: "Chúng ta dù sao cũng là người mới, có rất nhiều chỗ không rõ còn phải hướng ngài thỉnh giáo."

Tiêu Phú Quý cũng cười: "Không dám, không dám. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở Yến lão đệ một câu, mê vụ sâm lâm bên kia là cấm địa của Ngọc Nữ Sơn, tự mình xâm nhập đó chính là tử tội a. Đương nhiên, Yến lão đệ ngươi là người hiểu biết, có lẽ là lão hủ lo lắng nhiều rồi."

"Xem ngài nói kìa, ta sao có thể không biết nặng nhẹ như thế, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Cái này cũng không thể gạt được đôi mắt của Tiêu đội trưởng nha."

Tiêu Phú Quý cười nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngươi mau vào đi, đại ca ngươi đã trở về đã lâu rồi."

Yến Kiệt nghe nói đại ca đã trở về, không khỏi cả kinh, khách khí hai câu, vội vàng đẩy cửa tiến vào. Lệ Nhi mặc quần áo của Yến Kiệt, có chút khó xử, trước chào hỏi: "Yến Kiệt, ngươi trở về rồi."

Yến Kiệt thấy Lệ Nhi mặc quần áo của mình thì có chút kinh ngạc, cười nói: "Lệ Nhi, ngươi đến rồi sao." Ngẩng đầu thấy sắc mặt đại ca tựa hồ không tốt, có chút lo lắng, khom người hành lễ: "Đại ca."

Yến Văn nghiêm mặt hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"

Yến Kiệt có chút chột dạ nói: "Không đi đâu cả, ta chỉ nhìn chung quanh thôi."

Yến Kiệt vừa dứt lời, Yến Văn đã nâng tay lên, bốp một tiếng, cho Yến Kiệt một cái bạt tai, khuôn mặt vốn anh tuấn trắng nõn của Yến Kiệt lập tức đỏ lên. Yến Kiệt hoảng sợ, ngập ngừng gọi: "Đại ca."

Yến Văn lạnh lùng nói: "Ta đã nói với ngươi không được chạy loạn khắp nơi chưa, ngươi dám không nghe."

Yến Kiệt thấp giọng giải thích: "Ta không có, ta chỉ muốn..."

Bốp một tiếng, Yến Văn giơ tay
lên tát thêm một cái: "Ngươi còn dám cãi." Môi Yến Kiệt bị răng dập nát, nửa bên mặt cũng sưng lên.

"Ngươi đã đi đâu? Hả?" Yến Văn uy nghiêm quát hỏi. Yến Kiệt nào còn dám nói chuyện, sợ tới mức im như hến.

Lệ Nhi vội vàng tới chắn trước người Yến Kiệt: "Yến Văn, ngươi sao lại đánh Yến Kiệt, có chuyện gì cứ nói là được?"

Yến Kiệt mượn cơ hội trốn đến sau lưng Lệ Nhi, cùng đại ca bảo trì một khoảng cách nhất định, mới trả lời: "Tiểu đệ đi mê vụ sâm lâm bên kia..."

"Cái gì, ai bảo ngươi hành động thiếu suy nghĩ." Yến Văn tức giận quát, lại giơ tay lên. Yến Kiệt sợ tới mức vội vàng nuốt những lời còn lại trở về. Lệ Nhi duỗi hai tay ra ngăn lại, nói: "Ngươi để hắn nói xong đã."

Yến Văn không đành lòng đẩy Lệ Nhi ra, quát Yến Kiệt: "Ngươi còn dám trốn. Quỳ xuống."

Yến Kiệt lên tiếng, hai đầu gối rơi xuống đất. Lệ Nhi khuyên Yến Văn: "Yến Kiệt chỉ muốn giúp đỡ thôi, ngươi tha cho hắn đi."

Yến Văn răn dạy Yến Kiệt: "Lúc chúng ta đến, lão đại nhiều lần phân phó phải cẩn thận làm việc, ngươi còn dám tự tác chủ trương, nếu ngươi gây ra sai lầm gì, bảo ta làm sao ăn nói với nghĩa phụ."

Yến Kiệt cúi đầu đáp: "Tiểu đệ biết sai."

Yến Văn hừ một tiếng: "Nếu bởi vì ngươi đả thảo kinh xà, phá hỏng đại sự, xem ta có lột da của ngươi không."

Yến Kiệt đành phải dạ dạ vâng vâng.

Lúc này Yến Văn mới lạnh lùng nói: "Ngươi đi mê vụ lâm sao? Cơ quan bên đó dày đặc, thủ vệ sâm nghiêm, ngươi có bị phát hiện không?"

Yến Kiệt vội nói: "Không có, ta chỉ ở bên kia xa xa nhìn một chút, cũng không có vào nơi đó."

Yến Văn có chút không tin: "Ngươi nếu đã tìm đến, lại không thử một chút sao? Nhất định là nói dối." Dứt lời, lại nâng tay lên.

Lệ Nhi túm lấy cánh tay Yến Văn: "Ngươi sao lại không tin lời Yến Kiệt. Nếu Yến Kiệt thật sự kinh động người trong mê vụ lâm, sao có thể dễ dàng trở về như vậy."

Lúc này Yến Văn mới buông tay xuống, Lệ Nhi tiếp tục nói: "Mê vụ sâm lâm là cấm địa của Ngọc Nữ Sơn, nếu không có lệnh bài, ngay cả Nguyễn phó cung chủ cũng không thể tự tiện vào. Nghe nói thủ vệ nơi đó không phải con người mà là yêu quái. Cho nên vô luận người có võ công cao đến đâu đều là sống sót đi vào, biến thành thây khô bị ném ra, rất khủng bố."

Yến Kiệt có chút không phục: "Trên đời này nào có quỷ, đều là lừa gạt tiểu hài tử. Ta thấy mê vụ sâm lâm kia cũng không có gì đặc biệt."

Yến Văn nghe xong, một chưởng vỗ vào đầu Yến Kiệt: "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này."Lệ Nhi có chút tức giận, nói: "Ngươi nếu lại đánh Yến Kiệt, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."

Yến Văn vốn định đánh thêm vài cái, nghe Lệ Nhi nói, liền buông tay xuống, quát Yến Kiệt: "Không cho phép ngươi tự tác chủ trương, biết chưa? Tối nay ngươi quỳ ở đây cho ta, hối lỗi thật tốt."

Yến Kiệt vội dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lệ Nhi. Lệ Nhi vừa muốn mở miệng cầu tình. Ngoài cửa đã truyền đến giọng của Tiêu Phú Quý: "Thuộc hạ không biết nhị công chúa giá lâm, không thể từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội."

Trục Nguyệt lạnh lùng hỏi: "Yến Văn ở đây sao?"

Tiêu Phú Quý cung kính đáp: "Vâng. Thuộc hạ lập tức lệnh hắn đến bái kiến nhị công chúa."

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Thuộc hạ đang tuần tra ban đêm, vừa vặn đi tới nơi này."

"Ngươi rất có trách nhiệm."

"Thuộc hạ không dám chậm trễ."

"Được rồi, ngươi đi làm việc đi."Trục Nguyệt đã đẩy cửa vào.

Yến Văn nhìn Yến Kiệt một cái, nói: "Ngươi đứng lên đi." Yến Kiệt vội vàng bò dậy, đứng sang một bên.

Lệ Nhi khom người hành lễ: "Nhị công chúa."

Trục Nguyệt nhìn người trong phòng, ánh mắt rơi xuống trên người Yến Kiệt, cười nói: "Sao trên mặt ngươi lại có vết thương?"

Yến Kiệt nhìn thoáng qua đại ca, không nói gì.

Yến Văn ôm quyền đáp: "Tại hạ quản giáo đệ đệ, khiến nhị công chúa chê cười rồi."

Trục Nguyệt lắc đầu: "Ta chỉ ngửi thấy một loại mùi hương, mùi hương này là đặc trưng của mê vụ lâm. Chẳng lẽ trong các ngươi có ai tiến vào nơi đó sao?"

Yến Kiệt vội vàng giải thích: "Ta chỉ là cách nơi đó khá gần, nên mới có thể bị nhiễm một chút hương thơm."

Yến Văn trừng mắt nhìn Yến Kiệt một cái, nói: "Nhị công chúa đêm khuya đến đây có gì phân phó?"

Trục Nguyệt nhìn Yến Văn: "Ngươi quả thật rất giống Tiểu Vũ. Trẻ tuổi, anh tuấn, quật cường."

Yến Văn nhíu mày hỏi: "Tiểu Vũ là ai?"

Trục Nguyệt sâu kín nói: "Là nam nhân duy nhất mà Trục Nhật từng yêu. Hơn nữa, đến nay cũng không thể quên nam nhân này."

Yến Văn có chút khó hiểu, hỏi: "Vậy thì sao?"

Trục Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Nàng muốn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro