Chương 36: Cừu nhân chi nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yến Văn yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên trán lạnh băng. Hắn tự nhiên đưa tay bắt lấy, lại nắm được một bàn tay nhỏ bé mềm mại: "Lệ Nhi."

    "Yến Văn, ngươi tỉnh rồi." Lệ Nhi nghiêng người ngồi ở đầu giường, đang dùng khăn tay giúp Yến Văn chườm lạnh.

    Ngực Yến Văn có chút đau, hắn muốn ngồi dậy, Lệ Nhi vội vàng đỡ hắn.

    "Yến Kiệt đâu?"

    "Chỉ biết tìm đệ đệ bảo bối của ngươi. Ngươi có biết người ta lo lắng muốn chết hay không." Lệ Nhi trách móc, nước mắt lại chảy xuống.

    Yến Văn nhẹ nhàng giúp Lệ Nhi lau đi nước mắt: "Nào có tẩu tử nào lại đi ăn giấm của tiểu thúc."

    Lệ Nhi nín khóc cười nói: "Hắn lúc nào nhận ta là đại tẩu."

    Yến Văn nghiêm mặt nói: "Lệ Nhi, chờ chúng ta trở lại Bão Long Sơn Trang, ta lập tức thỉnh nghĩa phụ làm chủ, đem ngươi hứa gả cho ta."

    Lệ Nhi thẹn thùng cúi đầu.

    "Yến Kiệt đâu?" Yến Văn nhìn bốn phía. Đây là một gian phòng bố trí đơn giản, là hang đá thiên nhiên điêu khắc đơn giản mà thành. Vừa nhìn đã biết là ở Huyết Trì phái.

    Lệ Nhi cười nói: "Yến Kiệt rất tốt, ngươi yên tâm đi. Hắn đang giúp ngươi lấy thuốc. Sau khi ngươi ngất xỉu, tất cả chúng ta đều bị doạ sợ."

    Yến Văn: "Đúng rồi, hình như ta nghe thấy giọng của Ngọc Lân."

    Lệ Nhi gật đầu:  "Ừm, Ngọc Kỳ, Ngọc Lân thiếu gia còn có một vị Mạnh Cử Mạnh thiếu hiệp hiện tại đều ở Huyết Trì phái. Vị Mạnh thiếu hiệp kia cũng bị thương, đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Hai vị Ngọc thiếu gia vừa được bà bà mời đi."

    "Đại ca tỉnh rồi." Yến Kiệt bưng một chén thuốc cao hứng đi vào.

    Yến Văn quát: "Ngươi qua đây."

    Yến Kiệt đưa thuốc cho Lệ Nhi, theo lời đi đến trước giường Yến Văn, quỳ xuống gọi: "Đại ca."

    Yến Văn đưa tay nhéo nhéo cằm Yến Kiệt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

    Yến Kiệt ở trước mặt Lệ Nhi có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng né tránh nói: "Đại ca thật là, ta rất tốt. Tổn thương của đại ca Quân bà bà đã cho giải dược, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân hai vị sư huynh cũng giúp huynh vận chuyển nội lực, xoa dịu nội thương, huynh chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."

    Yến Văn hỏi: "Ngọc Kỳ và Ngọc Lân sư huynh ổn không?"

    Yến Kiệt cười nói: "Tuy đều bị thương, nhưng đều đã rất tốt."

   "Ngươi sao lại đắc tội với Quân bà bà kia chứ? Đúng rồi, Tiểu Quân là chuyện gì?"

    Yến Kiệt đột nhiên nắm lấy tay Yến Văn nói: "Đại ca cứu ta. Bất kể hai vị sư huynh nói cái gì, huynh cũng không được đồng ý nha."

    Yến Văn rút tay ra, gõ đầu Yến Kiệt một cái, nói: "Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không?"

    "Chuyện hắn giấu ngươi nhiều lắm." Theo tiếng, Ngọc Lân và Ngọc Kỳ đi vào.

    Yến Kiệt trừng mắt nhìn Ngọc Lân một cái, đứng sang một bên. Lệ Nhi vội vàng đứng dậy hành lễ. Yến Văn cũng muốn đứng dậy, Ngọc Kỳ cười nói: "Tiểu Văn, huynh đệ nhà mình không cần quá khách khí." Yến Kiệt bê một cái ghế dựa, đặt ở đầu giường Yến Văn, mời Ngọc Kỳ ngồi. Lệ Nhi cáo lui, để cho sư huynh đệ bọn hắn nói chuyện.

    Ngọc Kỳ kiểm tra thương thế của Yến Văn, gật gật đầu, nói: "Ngươi trước tu dưỡng một chút, qua mấy canh giờ nữa, sẽ có một trận ác chiến."

    Thì ra sau khi Yến Văn bị bà bà đả thương, Tiểu Quân vừa lúc mang theo ba người Ngọc Lân đến.

    Quân bà bà thấy Tiểu Quân bình yên vô sự, tuy vẫn tức giận Yến Kiệt, nhưng dưới sự khuyên bảo của Tiểu Quân, vẫn an trí Yến Văn vào phòng cho khách chữa thương. Võ công của Huyết Trì phái đều là độc công. Một chưởng của Quân bà bà vẫn chưa dùng hết toàn lực, Yến Văn bị thương cũng không nặng, lại uống giải dược chuyên trị Huyết Trì Chưởng, cũng tốt hơn bảy phần. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân luân phiên vận chuyển nội lực trị thương cho Yến Văn, lại thêm thánh dược chữa thương của Phó gia, Yến Văn cơ bản cũng không còn gì đáng ngại.

    Bên này Yến Kiệt cùng Lệ Nhi hầu hạ Yến Văn nằm xuống. Ngọc Kỳ và Ngọc Lân mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Yến Kiệt biết đại ca không sao, mới hỏi Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân đến nơi này như thế nào. Trong lòng càng tò mò hai vị sư huynh sao lại có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Quân, bất quá, lời này hắn cũng không dám hỏi ra.

    Hoa địa tạng trong truyền thuyết sinh trưởng trong địa phủ này. Người của Huyết Trì phái là bang phái duy nhất có thể hái được hoa địa tạng mà không sợ kịch độc. Họ nghiền hoa địa tạng thành phấn, sau đó trao đổi với dược vật của Tỷ Muội Cung. Dược vật bọn hắn nói tới chính là bột vàng. Người của Huyết Trì phái cách một ngày, lại cần ăn một lượng bột vàng nhất định, nếu không sẽ toàn thân thối rữa mà chết.

    Người của Huyết Trì phái từng có một lượng lớn bột vàng trong kho. Sau đó gặp một trận động đất, nhà kho bị phá hủy hoàn toàn, người của Huyết Trì phái vì sinh tồn, không thể không làm ăn với Tỷ Muội Cung. Tỷ Muội Cung dùng bột vàng trao đổi lấy phấn hoa địa tạng.

    Tỷ Muội Cung vì triệt để khống chế Huyết Trì phái, vĩnh viễn chiếm lấy địa tạng hoa, đem Ngọc Nữ sơn biến thành cấm địa, ở trong núi kiến tạo căn cứ. Đồng thời, để có được một lượng lớn vàng, Tỷ Muội Cung một mặt trắng trợn thôn tính bang phái võ lâm, vơ vét tiền tài, mua chuộc nhân thủ; mặt khác, mở rộng thanh lâu kỹ viện kiếm ngân lượng.

    Làm thế nào mới có thể khiến Huyết Trì phái không cung cấp phấn hoa địa tạng cho Tỷ Muội Cung? Rất đơn giản, chính là khiến Huyết Trì phái không còn cần cung ứng bột vàng nữa.

    Yến Kiệt kỳ quái hỏi: "Bột vàng? Ta thường nghe cổ nhân nói nuốt vàng mà chết, ăn vàng không phải sẽ chết người sao? Vì sao người của Huyết Trì phái không ăn ngược lại sẽ chết."

    Ngọc Lân: "Theo suy đoán của ta, người Huyết Trì phái quanh năm sống dưới lòng đất, tiếp xúc với hoa địa tạng, quanh năm suốt tháng trong cơ thể tích trữ một lượng lớn độc tố. Mà bột vàng vừa hay có thể lấy độc trị độc, làm cho độc tố trong cơ thể bọn họ cân bằng, cho nên bọn họ nếu không dùng bột vàng, sẽ độc phát bỏ mình."

    Yến Kiệt nhíu mày: "Bang phái này thật sự là kỳ lạ, trồng hoa địa tạng gì đó, cuối cùng biến mình thành nô lệ của hoa địa tạng. Con người cũng trở nên vô cùng xấu xí."

    Vừa dứt lời, Ngọc Lân giơ tay gõ Yến Kiệt một cái. Yến Kiệt vội vàng xoa đầu trốn sau lưng Ngọc Kỳ: "Ngọc Lân sư huynh đánh ta làm gì?"

    Ngọc Lân nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì khiến cho cô nương tốt nhà người ta muốn treo cổ."

    Yến Kiệt vừa nghe, mặt mày ủ rũ nói: "Ta đã làm cái gì, nếu ta làm cái gì thì tốt rồi, mấu chốt là ta không muốn làm mới có thể như vậy."

    Ngọc Kỳ hỏi: "Yến Kiệt, ngươi thật sự không làm gì sai sao?"

    Yến Kiệt oan khuất kêu lên: "Oan uổng quá, hai vị sư huynh."Sau đó đem chuyện mình xông vào mê vụ sâm lâm, không cẩn thận rơi vào trong đầm nước nhìn thấy Tiểu Quân, cùng với chuyện ngoại tổ mẫu của Tiểu Quân bức hôn, tỉ mỉ thuật lại một lần. Sau đó nói: "Ta mặc kệ, dù sao nếu để ta lấy cái người quái dị kia, không bằng ta thắt cổ chết cho xong."

    Ngọc Kỳ và Ngọc Lân nghe xong, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên khuyên như thế nào.

    Đúng lúc này, Quân bà bà phái người đến mời Ngọc Kỳ và Ngọc Lân.

    Ngọc Kỳ thở dài: "Loại chuyện này, chúng ta tuy là sư huynh của ngươi, cũng không tiện nói cái gì, vẫn là chờ Tiểu Văn tỉnh táo lại, hỏi Tiểu Văn một chút đi."

    Yến Văn nghe Ngọc Kỳ và Ngọc Lân kể lại, thập phần giật mình, không ngờ Yến Kiệt còn gặp phải loại phiền toái này. Hắn trừng mắt nhìn Yến Kiệt một cái, Yến Kiệt vội vàng nói: "Chuyện này đại ca muốn phạt ta thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần không thể để ta lấy người xấu xí kia..."

    "Câm miệng." Yến Văn quát, "Ngươi còn dám nói cái gì xấu xa, xấu xí nữa, xem ta có tát miệng ngươi không."

    Yến Kiệt bị dọa cho vội vàng im miệng.

    Yến Văn trầm tư một chút, hỏi: "Vừa rồi Quân bà bà mời hai vị sư huynh đi qua, chẳng lẽ cũng là vì chuyện của Yến Kiệt sao?"

    Ngọc Kỳ gật gật đầu: "Hiện giờ Huyết Trì phái đã hạ độc người trong Tỷ Muội Cung, bọn họ cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của Tỷ Muội Cung. Chúng ta tiến vào Huyết Trì phái lâu như vậy, e là cung nhân tỷ muội đã chuẩn bị hành động. Bây giờ Huyết Trì phái còn chưa quyết định được nên tiếp tục hợp tác với Tỷ Muội Cung hay cùng chúng ta hợp tác."

    Yến Văn: "Nếu hợp tác với chúng ta, có nghĩa là phải để Yến Kiệt lấy Tiểu Quân cô nương đúng không."

    Ngọc Kỳ gật đầu.

    Yến Kiệt vội nói: "Các người không thể vì lấy lòng Huyết Trì phái mà hy sinh chung thân hạnh phúc của ta nha."

    Yến Văn, Ngọc Kỳ, Ngọc Lân cùng nhau trừng mắt nhìn Yến Kiệt một cái, Yến Kiệt vội vàng vươn một ngón tay dựng thẳng bên môi, biểu thị ta câm miệng ta câm miệng.

    Yến Văn do dự nói: "Đối phó với Tỷ Muội Cung tất nhiên là quan trọng, nhưng Yến Kiệt mới mười sáu tuổi, đàm luận chuyện kết hôn có phải là quá sớm hay không. Huống hồ nếu vị Tiểu Quân cô nương kia...nếu quả thật...ừm...thật sự giống như lời Yến Kiệt nói tướng mạo không đạt yêu cầu, cũng quá ủy khuất Yến Kiệt."

    Yến Kiệt cảm động đến gần như nước mắt lưng tròng: Đại ca huynh thật sự là đại ca tốt của ta. Yến Kiệt ở trong lòng lặp đi lặp lại câu này, dùng ánh mắt ái muội nhìn thẳng về phía đại ca. Yến Văn lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Yến Kiệt đã đọc hiểu, đại ca nói là: Lát nữa, xem ta thu thập ngươi thế nào. Sợ tới mức vội vàng cúi đầu đứng yên.

    Ngọc Kỳ và Ngọc Lân đều cảm thấy Yến Văn nói có lý. Ngọc Kỳ cười nói: "Chuyện của Yến Kiệt, vẫn nên để Yến Văn ngươi làm chủ là được. Chúng ta phải chuẩn bị chút, một lát có thể phải đối phó với công kích của hai bên Tỷ Muội Cung và Huyết Trì phái."

    Yến Văn hỏi: "Vậy hoa địa tạng?"

    Ngọc Lân: "Huyết Trì phái nếu nguyện ý dâng tặng thì tốt nhất. Nếu không, đành phải cướp."Ngước mắt lên nhìn thấy Ngọc Kỳ nhíu mày, vội vàng bổ sung: "Lát nữa liền cướp từ trong tay Tỷ Muội Cung là được."

   ...

    Trục Nguyệt đã cởi bỏ hắc bào, lẳng lặng đứng trong hang động. Hang động tự nhiên, sương mù bao phủ, kỳ thạch mỹ cảnh, áo trắng như tuyết, mỹ nhân như hoạ. Ngọc Kỳ không khỏi dừng bước. Trục Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thân hình uyển chuyển, đi tới trước mặt Ngọc Kỳ: "Ngọc Kỳ." Dường như có ngàn vạn lời, lại không biết bắt đầu từ đâu.

    Trục Nguyệt hơi nghiêng đầu nói: "Ngọc Kỳ, ta rất lo lắng cho ngươi. Thật tốt khi gặp được ngươi. Ngươi bị thương rồi sao? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi có lo lắng cho ta không?"

    Trục Nguyệt nhìn thấy Ngọc Kỳ, liền giống như một thiếu nữ thuần chân mới biết yêu, quên đi giang hồ, quên đi thị phi, quên đi ân oán.

    Trục Nguyệt lại cao hứng nói: "Nghe nói hoa địa tạng của Huyết Trì phái có thể giải độc mị tình đan. Nếu thật là như vậy, ta có thể rời khỏi Tỷ Muội Cung, tìm Nguyễn Linh Linh báo thù, có thể ở cùng ngươi. Ngọc Kỳ, ngươi có vui không?"

    Ngọc Kỳ trong lòng đột nhiên giật mình. Tìm Nguyễn Linh Linh báo thù! Ngươi tìm Nguyễn Linh Linh báo thù gì, ngươi vốn là nữ nhi của nàng.

    Nữ nhi của kẻ thù. Đau đớn vì sự bất lực trong lòng Ngọc Kỳ như thiêu như đốt.

    "Tránh ra." Ngọc Kỳ khống chế ngữ khí, lạnh lùng nói.

    Trục Nguyệt có chút ngẩn người, cẩn thận nói: "Ngọc Kỳ, ngươi bởi vì ta trốn khỏi Bão Long Sơn Trang nên tức giận sao? Ngươi biết ta có nỗi khổ bất đắc dĩ mà. Ta phải trở về Tỷ Muội Cung tìm thuốc giải, ta không muốn chưa già đã yếu mà chết. Không phải ta sợ chết, ta sợ nếu ta chết, liền không thể ở cùng ngươi. Ngọc Kỳ, ngươi biết không?"

    "Câm miệng. Ngươi chết cùng không chết, thì có liên can gì đến ta?" Giọng nói Ngọc Kỳ băng lãnh như một thanh lợi kiếm vô hình, đâm đến sắc mặt Trục Nguyệt tái nhợt, nhất thời ngây ngốc đứng ở đó. Ngọc Kỳ không dám nhìn gương mặt hoảng sợ bi thương của Trục Nguyệt, tiếp tục tàn nhẫn nói: "Ngươi là nhị công chúa của Tỷ Muội Cung, ta là đệ tử Phó gia, chúng ta vốn thế bất lưỡng lập*. Từ nay về sau, ta cùng ngươi sẽ như người xa lạ."

*Thế bất lưỡng lập (勢不兩立): Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

    Ngọc Kỳ nói xong, liền muốn cất bước. Thân hình Trục Nguyệt chuyển một cái, một lần đến trước mặt Ngọc Kỳ: "Ngọc Kỳ, ngươi sao vậy? Tại sao? Ta có thể không làm nhị công chúa, ta cũng có thể giúp ngươi giết Nguyễn Linh Linh, ta không cần cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta càng không thể cùng ngươi giống như người xa lạ. Ngọc Kỳ."

    Trường kiếm Ngọc Kỳ bỗng nhiên xuất vỏ, kiếm khí mạnh mẽ, chỉ thẳng vào Trục Nguyệt: "Nhị công chúa nếu không tránh ra, tại hạ sẽ xuất kiếm." Trục Nguyệt ngơ ngác nhìn Ngọc Kỳ, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, thân thể nàng khẽ run rẩy: "Ngọc Kỳ, ta đã cho rằng tâm của ta cũng giống như tâm của ngươi, chúng ta đã sớm tâm ý tương thông. Ngươi nếu không cần tâm của ta, ta cũng không cần, ngươi đâm đi."

    Trường kiếm Ngọc Kỳ run rẩy, lướt đất một cái, tra kiếm trở lại vỏ. Hắn đi thẳng tới, thân thể thẳng tắp khó khăn lắm mới đánh được vào đầu vai Trục Nguyệt. Trục Nguyệt bị đánh đến lảo đảo một cái, Ngọc Kỳ đã đi qua, lưu lại bóng lưng tuyệt tình. Trục Nguyệt khóc không thành tiếng.

    Ngọc Lân, Yến Văn, Yến Kiệt cùng Lệ Nhi thở mạnh cũng không dám, càng không dám khuyên, đi theo sau Ngọc Kỳ. Lệ Nhi đi vài bước, lại không đành lòng, quay đầu nhìn thoáng qua Trục Nguyệt, muốn đi qua đỡ nàng. Yến Kiệt kéo Lệ Nhi một cái, cho nàng một ánh mắt cảnh cáo.

    Lệ Nhi không để ý tới hắn, ngược lại đi tới bên cạnh Trục Nguyệt. Yến Kiệt còn muốn nói chuyện, Yến Văn đã quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn hậm hực nhìn Lệ Nhi, vội vàng đuổi theo đại ca.

    Yến Kiệt hận Trục Nguyệt khiến đại ca cùng mình bị phạt, luôn ghét Trục Nguyệt nhất, một câu cũng không nói với nàng. Bởi vì chuyện này cũng liên quan đến Lệ Nhi, cho nên hắn đối Lệ Nhi cũng không mấy thông cảm. Nhưng nếu đại ca đã nguyện ý, hắn luôn kính trọng đại ca, liền cũng không nói thêm gì. Yến Văn từng nhắc nhở hắn, nói, Ngọc Kỳ sư huynh tựa hồ cùng Trục Nguyệt hữu tình, bảo hắn đừng quá đáng, trong lòng hắn rất không thoải mái, hiện giờ thấy Ngọc Kỳ đối xử với Trục Nguyệt như vậy, trong lòng thập phần cao hứng.

    "Tại sao?" Bên tai Ngọc Kỳ vang lên tiếng kêu thương tâm của Trục Nguyệt.

    Ngọc Kỳ không quay đầu lại, cũng không dừng bước. Tay hắn bởi vì dùng sức cầm chuôi kiếm mà có chút co giật. Trong lòng hắn nói: Bởi vì ngươi là nữ nhi của Nguyễn Linh Linh.

    Nguyễn Linh Linh dù có muôn vàn cái không phải, nhưng cốt nhục thân tình của nàng và Trục Nguyệt, là thứ mà cái gì cũng không thể cắt đứt. Ngọc Kỳ chắc chắn sẽ giết Nguyễn Linh Linh báo thù cho phụ mẫu. Sau khi Ngọc Kỳ thật sự báo được huyết hải thâm thù, thù giết mẹ giữa hắn và Trục Nguyệt lại sẽ như thế nào?

    Ngọc Kỳ có thể không quan tâm thân phận nhị công chúa Tỷ Muội Cung của Trục Nguyệt, cũng có thể không quan tâm hồng nhan mị tình kiếm dâm tà mà nàng từng tập luyện. Nhưng, hắn không thể đặt xuống huyết thù của phụ mẫu.

    Trong lòng Ngọc Kỳ thầm nói: Trục Nguyệt, tha thứ cho ta. ngươi có thể mắng ta, có thể ghét ta, nhưng không thể yêu ta. Nếu ngươi yêu một kẻ thù giết mẫu thân, ngươi chắc chắn sẽ đau lòng hơn bây giờ. Bởi vì...ta...bây giờ đang chịu đựng nỗi đau như vậy.

    Bởi vì nữ nhân mà Ngọc Kỳ yêu thương chính là cừu nhân chi nữ - Trục Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro